Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 136: Ở chung ba mươi ngày với quỷ (20)
“Thật sao?"
Quý Lạc có chút không thể tin được, sau đó duỗi tay nhéo nhéo mặt hắn, xác thật so với trước kia thì ấm hơn một chút.
Úc Trầm thấy cô không thể tin được, liền hài hước mà nói: “Thật đấy, trước kia thời điểm ôm em cảm thấy rất nhẹ, hiện tại lại thấy e nặng lên không ít."
Đây là đang ghét bỏ cô béo? Quý Lạc làm bộ muốn đi xuống, Úc Trầm vội vàng ôm chặt lấy cô, sau đó nói: “Lừa em đấy."
Ừm, lời này còn tính là dễ nghe, kết quả hắn lại bồi thêm một câu: "Cho dù em có béo anh cũng ôm nổi em."
Được rồi, vẫn là chê cô béo.
Quý Lạc ngồi ở trước bàn trang điểm, Úc Trầm đứng ở phía sau giúp cô chải đầu, động tác của hắn rất nhẹ, không hề có chuyện làm đứt tóc cô như trong tưởng tượng, xuyên thấu qua gương, Quý Lạc nhìn thấy rõ ràng mặt mày nhu hòa của hắn, so với hung ác nham hiểm lúc trước tựa hồ tốt hơn rất nhiều.
“Thân thể của em rất đặc thù sao?"
Bàn tay đang chải đầu của Úc Trầm tạm dừng, lúc sau mới nói: “Ừm."
Thấy Quý Lạc vẫn là vẻ mặt tò mò, Úc Trầm lại nói: “Phụ nữ trong gia tộc của em từ trước đến nay đều có được loại thân thể kỳ dị này, cho nên đại đa số phụ nữ đều bị cấm không được yêu, do là sợ bị đàn ông ngoại lai lừa, lúc trước em cũng từng hỏi anh, em làm thế nào mà tới được đây, hiện tại anh sẽ nói cho em biết, là mẹ của em đã đưa em vào đây."
Quả nhiên là như thế, vậy giấc mộng lúc trước của cô hẳn là sự thật.
“Vì sao?"
Úc Trầm không có trả lời, mà cầm lấy tay Quý Lạc, dắt cô xuống lầu, thời điểm đi qua vườn hoa, Quý Lạc phát hiện nơi đó không biết từ khi nào mà lại có thêm một cái xích đu, trên xích đu còn có mấy cây dây đằng leo lên trên, trên đó còn nở ra mấy đóa hoa nhỏ.
Quý Lạc ngồi ở trên xích đu, mà Úc Trầm thì ở phía sau đẩy cô, tuy rằng Quý Lạc đã sớm qua độ tuổi vui đùa, nhưng giờ phút này tâm tình của cô lại thật sự rất vui vẻ.
Úc Trầm ở phía sau nhìn gương mặt tươi cười của cô, trên mặt cũng mang theo mỉm cười, trong lòng lại thập phần chua xót.
Cô hỏi hắn vì sao, kỳ thật hắn cũng không biết, nhưng mà vào buổi sáng hôm nay, hắn đột nhiên lại biết, người phụ nữ kia thật là ngoan độc, bà ta đoán chắc hết tất cả, ngay cả con gái thân sinh của mình cũng hy sinh.
Động tác đẩy xích đu của hắn đột nhiên dừng lại, Quý Lạc đang chơi vui vẻ, thấy hắn không có động tác, liền nghi hoặc mà quay đầu lại, “Làm sao vậy?"
Úc Trầm tiếp tục động tác trên tay, sau đó nói: “Không có gì."
Chỉ cần em vui, anh làm tất cả đều là đáng giá.
Mấy ngày nay, bọn họ giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường, đi dạo phố, xem phim, ăn cơm, Quý Lạc như là muốn đem những gì Úc Trầm lúc trước chưa làm đều làm hết, phàm là chuyện giữa người yêu có thể làm, cô đều làm.
Tới buổi tối, Quý Lạc tựa như trở thành một người khác, đến chính cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, có một ngày thế nhưng cô sẽ trầm mê với việc nam nữ như thế, tuy rằng Úc Trầm mỗi lần đều sẽ thỏa mãn cô, nhưng cô rõ ràng cảm giác được không thích hợp, loại không thích hợp này, là phát ra từ thân thể.
Úc Trầm như cũ cái gì cũng không nói, chỉ một mặt mà dung túng cô, giống như cô làm cái gì thì đều là đúng, càng như vậy, cô liền cảm thấy càng khủng hoảng.
Hơn nữa không biết từ khi nào, Úc Trầm bắt đầu có thói quen ngủ trưa, cho nên vào thời điểm hắn ngủ trưa, Quý Lạc sẽ một mình đi vườn hoa tưới hoa, hoặc là đọc sách.
Giữa trưa cơm nước xong, cô mới vừa lấy ra một quyển sách, ngồi ở trên xích đu, đột nhiên nghe thấy âm thanh cửa bị mở ra, cô tò mò mà nhìn qua, liền phát hiện là một người phụ nữ, người phụ nữ kia, đúng là mẹ của nguyên chủ.
Nhìn thấy Quý Lạc, bà trực tiếp dùng ngữ khí mang theo mệnh lệnh mà nói: “Lạc Nhi, nên về nhà rồi."
Quý Lạc nghe xong thiếu chút nữa đã không khách khí mà cười, người phụ nữ này không phải bị ngu chứ? Bà cho rằng bản thân muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, giờ đến đây kêu cô trở về thì cô nên nên mang ơn đội nghĩa mà trở về? Đừng nói là cô, cho dù giờ phút này đứng ở chỗ này là nguyên chủ, sau khi trải qua chuyện này chỉ sợ tâm cũng lạnh.
Quý Lạc có chút không thể tin được, sau đó duỗi tay nhéo nhéo mặt hắn, xác thật so với trước kia thì ấm hơn một chút.
Úc Trầm thấy cô không thể tin được, liền hài hước mà nói: “Thật đấy, trước kia thời điểm ôm em cảm thấy rất nhẹ, hiện tại lại thấy e nặng lên không ít."
Đây là đang ghét bỏ cô béo? Quý Lạc làm bộ muốn đi xuống, Úc Trầm vội vàng ôm chặt lấy cô, sau đó nói: “Lừa em đấy."
Ừm, lời này còn tính là dễ nghe, kết quả hắn lại bồi thêm một câu: "Cho dù em có béo anh cũng ôm nổi em."
Được rồi, vẫn là chê cô béo.
Quý Lạc ngồi ở trước bàn trang điểm, Úc Trầm đứng ở phía sau giúp cô chải đầu, động tác của hắn rất nhẹ, không hề có chuyện làm đứt tóc cô như trong tưởng tượng, xuyên thấu qua gương, Quý Lạc nhìn thấy rõ ràng mặt mày nhu hòa của hắn, so với hung ác nham hiểm lúc trước tựa hồ tốt hơn rất nhiều.
“Thân thể của em rất đặc thù sao?"
Bàn tay đang chải đầu của Úc Trầm tạm dừng, lúc sau mới nói: “Ừm."
Thấy Quý Lạc vẫn là vẻ mặt tò mò, Úc Trầm lại nói: “Phụ nữ trong gia tộc của em từ trước đến nay đều có được loại thân thể kỳ dị này, cho nên đại đa số phụ nữ đều bị cấm không được yêu, do là sợ bị đàn ông ngoại lai lừa, lúc trước em cũng từng hỏi anh, em làm thế nào mà tới được đây, hiện tại anh sẽ nói cho em biết, là mẹ của em đã đưa em vào đây."
Quả nhiên là như thế, vậy giấc mộng lúc trước của cô hẳn là sự thật.
“Vì sao?"
Úc Trầm không có trả lời, mà cầm lấy tay Quý Lạc, dắt cô xuống lầu, thời điểm đi qua vườn hoa, Quý Lạc phát hiện nơi đó không biết từ khi nào mà lại có thêm một cái xích đu, trên xích đu còn có mấy cây dây đằng leo lên trên, trên đó còn nở ra mấy đóa hoa nhỏ.
Quý Lạc ngồi ở trên xích đu, mà Úc Trầm thì ở phía sau đẩy cô, tuy rằng Quý Lạc đã sớm qua độ tuổi vui đùa, nhưng giờ phút này tâm tình của cô lại thật sự rất vui vẻ.
Úc Trầm ở phía sau nhìn gương mặt tươi cười của cô, trên mặt cũng mang theo mỉm cười, trong lòng lại thập phần chua xót.
Cô hỏi hắn vì sao, kỳ thật hắn cũng không biết, nhưng mà vào buổi sáng hôm nay, hắn đột nhiên lại biết, người phụ nữ kia thật là ngoan độc, bà ta đoán chắc hết tất cả, ngay cả con gái thân sinh của mình cũng hy sinh.
Động tác đẩy xích đu của hắn đột nhiên dừng lại, Quý Lạc đang chơi vui vẻ, thấy hắn không có động tác, liền nghi hoặc mà quay đầu lại, “Làm sao vậy?"
Úc Trầm tiếp tục động tác trên tay, sau đó nói: “Không có gì."
Chỉ cần em vui, anh làm tất cả đều là đáng giá.
Mấy ngày nay, bọn họ giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường, đi dạo phố, xem phim, ăn cơm, Quý Lạc như là muốn đem những gì Úc Trầm lúc trước chưa làm đều làm hết, phàm là chuyện giữa người yêu có thể làm, cô đều làm.
Tới buổi tối, Quý Lạc tựa như trở thành một người khác, đến chính cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, có một ngày thế nhưng cô sẽ trầm mê với việc nam nữ như thế, tuy rằng Úc Trầm mỗi lần đều sẽ thỏa mãn cô, nhưng cô rõ ràng cảm giác được không thích hợp, loại không thích hợp này, là phát ra từ thân thể.
Úc Trầm như cũ cái gì cũng không nói, chỉ một mặt mà dung túng cô, giống như cô làm cái gì thì đều là đúng, càng như vậy, cô liền cảm thấy càng khủng hoảng.
Hơn nữa không biết từ khi nào, Úc Trầm bắt đầu có thói quen ngủ trưa, cho nên vào thời điểm hắn ngủ trưa, Quý Lạc sẽ một mình đi vườn hoa tưới hoa, hoặc là đọc sách.
Giữa trưa cơm nước xong, cô mới vừa lấy ra một quyển sách, ngồi ở trên xích đu, đột nhiên nghe thấy âm thanh cửa bị mở ra, cô tò mò mà nhìn qua, liền phát hiện là một người phụ nữ, người phụ nữ kia, đúng là mẹ của nguyên chủ.
Nhìn thấy Quý Lạc, bà trực tiếp dùng ngữ khí mang theo mệnh lệnh mà nói: “Lạc Nhi, nên về nhà rồi."
Quý Lạc nghe xong thiếu chút nữa đã không khách khí mà cười, người phụ nữ này không phải bị ngu chứ? Bà cho rằng bản thân muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, giờ đến đây kêu cô trở về thì cô nên nên mang ơn đội nghĩa mà trở về? Đừng nói là cô, cho dù giờ phút này đứng ở chỗ này là nguyên chủ, sau khi trải qua chuyện này chỉ sợ tâm cũng lạnh.
Tác giả :
Nhung Y