Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 129: Ở chung ba mươi ngày với quỷ (13)
Beta:Minh Nguyệt
Ha ha, bỗng có được mà lại chẳng tốn chút công phu nào, xem ra lại có thể ở trước mặt sư phụ mà tranh công rồi.
Quý Lạc đang đi về phía trước, bỗng bị ai đó chùm bao tải lên rồi trực tiếp khiêng đi, cô giãy giụa mà vẫn không có cách nào thoát khỏi, cô xem như phát hiện, từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ đến giờ cô không phải bị hạ dược thì chính là bị trói, cho nên làm nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao thì cần phải cẩn thận a.
Người nọ khiêng cô đi một lúc lâu mới buông cô xuống, sau đó cô liền nghe thấy bên người truyền đến một đạo âm thanh, âm thanh kia nghe thì thấy rất đứng đắn, nhưng cẩn thận nghe lại thì giống như là rắn độc, làm người ta có chút sợ hãi.
“Con đang khiêng thứ gì vậy?"
“Sư phụ, đây là cô gái mà lúc trước người bảo con theo dõi."
Âm thanh này, rõ ràng chính là cái người đoán mệnh kia, hắn vì sao lại muốn bắt cóc mình? Còn có cái gì mà theo dõi?
“À?"
Lúc này, bao tải trên đầu cô được gỡ xuống, bởi vì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, cô không thể không nhắm mắt lại, đến khi lại mở mắt ra, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đạo bào*, người nọ thế nhưng so với đồ đệ của hắn còn trẻ hơn, bộ dáng cùng lắm cũng chỉ ba mươi tuổi.
*Đạo bào: trang phục của Đạo giáo (một trong Tam giáo tồn tại từ thời Trung Quốc cổ đại, song song với Nho giáo và Phật giáo.)
“Ta không phải bài con đi theo cô ta thôi sao? Con lại trói cô ta tới đây để làm gì?"
Người đoán mệnh cười hắc hắc một tiếng, sau đó đi tới rồi nâng tay Quý Lạc lên, nói: “Sư phụ, người nhìn xem đây là cái gì."
Sư phụ của hắn liền đến gần nhìn thử, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô thế nhưng lại cười, sau đó hắn hưng phấn mà tháo chiếc nhẫn xuống, cẩn thận đoan trang đặt trong lòng bàn tay bản thân.
“Thật là không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại đem thứ này cho cô, ha ha, trời cũng giúp ta, lúc này đây, ta sẽ khiến cho tà vật kia tan thành tro bụi."
Giờ Quý Lạc xem như đã biết, thứ này là Úc Trầm cho cô, cho nên nói bọn họ chính là người chuyên môn nhằm vào Úc Trầm, mà nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ, thứ này hẳn là vô cùng trọng yếu.
“Xin hỏi tiên sư, thứ này có chỗ nào kỳ lạ sao?"
Cô nói một câu tiên sư hiển nhiên làm Vương Vũ Luân rất hưởng thụ, Vương Vũ Luân cười hai tiếng, rồi nói: “Nói cho cô biết cũng không sao, có thứ này rồi, thì ta có thể tiến vào tòa nhà kia, đến lúc đó liền có thể......"
Lời phía sau hắn còn chưa nói xong, nhưng Quý Lạc đã cả kinh, nếu thật là như vậy, thế cô chẳng phải là đang hại Úc Trầm sao?
Không được, cô cần phải sử dụng biện pháp kéo dài thời gian, cô nhất định phải thoát khỏi đây.
“Tiên sư, không lừa gạt gì ngài, tôi cũng là bị đồ vật kia lừa đến rất thảm."
“Không sai, con quỷ kia ỷ vào bản thân có một túi da* tốt, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu người cam tâm tình nguyện vì hắn mà phụng hiến dương khí, những người đi vào đó, thì không có một ai có thể thoát ra được, đều là những người ngu xuẩn, thế nhưng ở lại chịu chết."
*chỉ vẻ ngoài
Thì ra những người đó cũng không phải là do Úc Trầm tự mình giết? Cô đã hiểu lầm hắn sao?
“Nhìn cô không có bị mê hoặc, còn xem như là mạng lớn, có điều nếu hắn đã đem thứ này cho cô, nói vậy địa vị của cô ở trong lòng hắn cũng không phải thấp, thế nên hôm nay cô cứ ở lại chỗ này đi."
Hắn nói xong, thì cấp người đoán mệnh một cái ánh mắt, rồi cầm nhẫn ra khỏi cửa.
Quý Lạc vừa định theo sau, đã bị đoán mệnh ngăn lại, hắn một bộ dáng thề sống thề chết cũng muốn cản cô lại, mà Quý Lạc thì đánh không lại hắn, chỉ có thể nôn nóng mà ngồi ở trên ghế.
Vài phút sau, cô đột nhiên nhớ tới chuyện bản thân mình có bàn tay vàng, vì thế cô thầm mặc niệm ở trong lòng, đoán mệnh kia vốn đang bắt chéo chân hát tiểu khúc nhi*, đột nhiên liền phát hiện bản thân không thể động đậy;
*chắc là nhạc thiếu nhi><
Vừa lúc này Quý Lạc từ bên cạnh đi qua, hắn còn tưởng rằng Quý Lạc là cao nhân gì đó, si ngốc mà nhìn bóng dáng Quý Lạc, mãi cho đến khi bóng dáng cô biến mất hắn mới nhớ tới sư phụ bảo hắn trông chừng cô, giờ thì tốt rồi, trở về lại bị sư phụ thoá mạ* một trận
*thốt ra những lời xúc phạm nặng nề để sỉ nhục
Quý Lạc vừa ra cửa liền cất bước chạy như điên, cô yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, Úc Trầm anh ngàn vạn không được có việc gì, chờ tôi!
Ha ha, bỗng có được mà lại chẳng tốn chút công phu nào, xem ra lại có thể ở trước mặt sư phụ mà tranh công rồi.
Quý Lạc đang đi về phía trước, bỗng bị ai đó chùm bao tải lên rồi trực tiếp khiêng đi, cô giãy giụa mà vẫn không có cách nào thoát khỏi, cô xem như phát hiện, từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ đến giờ cô không phải bị hạ dược thì chính là bị trói, cho nên làm nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao thì cần phải cẩn thận a.
Người nọ khiêng cô đi một lúc lâu mới buông cô xuống, sau đó cô liền nghe thấy bên người truyền đến một đạo âm thanh, âm thanh kia nghe thì thấy rất đứng đắn, nhưng cẩn thận nghe lại thì giống như là rắn độc, làm người ta có chút sợ hãi.
“Con đang khiêng thứ gì vậy?"
“Sư phụ, đây là cô gái mà lúc trước người bảo con theo dõi."
Âm thanh này, rõ ràng chính là cái người đoán mệnh kia, hắn vì sao lại muốn bắt cóc mình? Còn có cái gì mà theo dõi?
“À?"
Lúc này, bao tải trên đầu cô được gỡ xuống, bởi vì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, cô không thể không nhắm mắt lại, đến khi lại mở mắt ra, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đạo bào*, người nọ thế nhưng so với đồ đệ của hắn còn trẻ hơn, bộ dáng cùng lắm cũng chỉ ba mươi tuổi.
*Đạo bào: trang phục của Đạo giáo (một trong Tam giáo tồn tại từ thời Trung Quốc cổ đại, song song với Nho giáo và Phật giáo.)
“Ta không phải bài con đi theo cô ta thôi sao? Con lại trói cô ta tới đây để làm gì?"
Người đoán mệnh cười hắc hắc một tiếng, sau đó đi tới rồi nâng tay Quý Lạc lên, nói: “Sư phụ, người nhìn xem đây là cái gì."
Sư phụ của hắn liền đến gần nhìn thử, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô thế nhưng lại cười, sau đó hắn hưng phấn mà tháo chiếc nhẫn xuống, cẩn thận đoan trang đặt trong lòng bàn tay bản thân.
“Thật là không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại đem thứ này cho cô, ha ha, trời cũng giúp ta, lúc này đây, ta sẽ khiến cho tà vật kia tan thành tro bụi."
Giờ Quý Lạc xem như đã biết, thứ này là Úc Trầm cho cô, cho nên nói bọn họ chính là người chuyên môn nhằm vào Úc Trầm, mà nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ, thứ này hẳn là vô cùng trọng yếu.
“Xin hỏi tiên sư, thứ này có chỗ nào kỳ lạ sao?"
Cô nói một câu tiên sư hiển nhiên làm Vương Vũ Luân rất hưởng thụ, Vương Vũ Luân cười hai tiếng, rồi nói: “Nói cho cô biết cũng không sao, có thứ này rồi, thì ta có thể tiến vào tòa nhà kia, đến lúc đó liền có thể......"
Lời phía sau hắn còn chưa nói xong, nhưng Quý Lạc đã cả kinh, nếu thật là như vậy, thế cô chẳng phải là đang hại Úc Trầm sao?
Không được, cô cần phải sử dụng biện pháp kéo dài thời gian, cô nhất định phải thoát khỏi đây.
“Tiên sư, không lừa gạt gì ngài, tôi cũng là bị đồ vật kia lừa đến rất thảm."
“Không sai, con quỷ kia ỷ vào bản thân có một túi da* tốt, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu người cam tâm tình nguyện vì hắn mà phụng hiến dương khí, những người đi vào đó, thì không có một ai có thể thoát ra được, đều là những người ngu xuẩn, thế nhưng ở lại chịu chết."
*chỉ vẻ ngoài
Thì ra những người đó cũng không phải là do Úc Trầm tự mình giết? Cô đã hiểu lầm hắn sao?
“Nhìn cô không có bị mê hoặc, còn xem như là mạng lớn, có điều nếu hắn đã đem thứ này cho cô, nói vậy địa vị của cô ở trong lòng hắn cũng không phải thấp, thế nên hôm nay cô cứ ở lại chỗ này đi."
Hắn nói xong, thì cấp người đoán mệnh một cái ánh mắt, rồi cầm nhẫn ra khỏi cửa.
Quý Lạc vừa định theo sau, đã bị đoán mệnh ngăn lại, hắn một bộ dáng thề sống thề chết cũng muốn cản cô lại, mà Quý Lạc thì đánh không lại hắn, chỉ có thể nôn nóng mà ngồi ở trên ghế.
Vài phút sau, cô đột nhiên nhớ tới chuyện bản thân mình có bàn tay vàng, vì thế cô thầm mặc niệm ở trong lòng, đoán mệnh kia vốn đang bắt chéo chân hát tiểu khúc nhi*, đột nhiên liền phát hiện bản thân không thể động đậy;
*chắc là nhạc thiếu nhi><
Vừa lúc này Quý Lạc từ bên cạnh đi qua, hắn còn tưởng rằng Quý Lạc là cao nhân gì đó, si ngốc mà nhìn bóng dáng Quý Lạc, mãi cho đến khi bóng dáng cô biến mất hắn mới nhớ tới sư phụ bảo hắn trông chừng cô, giờ thì tốt rồi, trở về lại bị sư phụ thoá mạ* một trận
*thốt ra những lời xúc phạm nặng nề để sỉ nhục
Quý Lạc vừa ra cửa liền cất bước chạy như điên, cô yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, Úc Trầm anh ngàn vạn không được có việc gì, chờ tôi!
Tác giả :
Nhung Y