Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 118: Ở chung ba mươi ngày với quỷ (2)
Quay trở lại đường cũ, chờ ngày mai trời sáng rồi lại tính tiếp.
Thân thể Quý Lạc run nhè nhẹ, tận lực khiến thanh âm đi đường giảm nhẹ, hiện tại cô chỉ cảm thấy bất kì cái thanh âm gì cũng đều có thể trở thành ngòi nổ đánh sập cô.
Dọc theo đường đi mang theo lo lắng đề phòng, cho đến khi tới trước cửa phòng cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô ở trong lòng thầm mắng bản thân nhát gan, toàn là do mình tự dọa mình, không phải là không có việc gì sao? Có lẽ nguyên chủ nói sống quá ba mươi ngày có lẽ là có ẩn tình khác không chừng.
Cô đẩy cửa ra, sau đó nhanh chóng đóng lại, thời điểm dựa vào cửa phòng, cô liền vỗ vỗ ngực, vừa định ngủ một giấc, nhưng cô lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, vừa rồi thời điểm cô ra khỏi phòng cũng không có đóng cửa a, vậy cửa này làm thế nào mà đóng lại được?
Có cái gì đó đang nhìn chằm chằm bản thân! Trực giác mẫn cảm của cô nói cho cô biết cái thứ đồ kia đang ở trong căn phòng này.
Quý Lạc nhịn xuống sợ hãi ở trong lòng, cô cảm thấy trước nên nằm ở trên giường giả bộ ngủ thì hơn, nếu lúc này cô biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi, thì đối với cô cũng không có chỗ tốt.
Sợ hãi qua đi tâm Quý Lạc ngược lại liền bình tĩnh, cô nhẹ nhàng xốc chăn lên, rồi trực tiếp nằm xuống, thân thể có chút lạnh khi tiếp xúc đến tấm chăn ấm áp liền làm cô thiếu chút nữa thoải mái mà kêu ra tiếng, đây cũng làm cô càng thêm xác định thứ đồ ở trong phòng là cái gì, bởi vì độ ấm ở trong phòng rõ ràng vô cùng thấp.
Nếu thứ đồ kia không có làm gì cô, vậy cho thấy không phải là thứ gì xấu, hiện tại cô chỉ cần dẫn nó ra được liền tốt rồi.
“Buồn ngủ quá, ngủ thôi."
Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng mà chờ điều khác thường xảy ra, qua một tiếng, lại không có xảy ra việc lạ gì, Quý Lạc cũng có chút mệt mỏi, liền thật sự ngủ luôn, là người hay quỷ chờ cô ngủ xong rồi lại nói.
Lúc này ngoài cửa sổ, một thứ đồ liền chậm rãi hiện lên, nếu Quý Lạc nhìn phía bên kia, thì sẽ phát hiện được cửa sổ đang chậm rãi mở ra, một trận gió thổi tới làm lay động bức màn, trực tiếp tiến vào.
Buổi sáng ngày hôm sau thời điểm Quý Lạc phát hiện cửa sổ mở cũng không nói gì, cô trực tiếp đi đến trên ban công, lẳng lặng mà nhìn ngắm phong cảnh gần đó.
Tòa phòng ở này không chỉ có bên trong rất lớn, ngay cả bên ngoài cũng vây quanh rất nhiều chỗ, ngay gần đó chính là một vườn hoa, lúc này hoa trong vườn hoa đều đã nở, liếc mắt một cái liền cảm thấy tương lai vô cùng sáng lạn, hơn nữa trong không khí cũng tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt, loại cảm giác thích ý này làm Quý Lạc thoải mái mà lường biếng duỗi cái eo.
Quý Lạc nhìn áo ngủ ở trên người, đi đến tủ quần áo bên cạnh, khi mở ra liền thấy, bên trong rỗng tuếch, Quý Lạc có chút không thể tin được, nguyên chủ chẳng lẽ luôn mặc áo ngủ sao?
Chờ thời điểm nhìn thấy rương hành lý bên mép giường, Quý Lạc mới biết được bản thân đã suy nghĩ nhiều, cô mở rương hành lý ra, bên trong quả nhiên có vài bộ quần áo, theo như cái này thì, cái phòng ở này cũng không phải là của nguyên chủ, rất có khả năng là cô ta vào nhầm hoặc là vào đây làm gì đó, rồi sau khi cô ta tiến vào liền giống như Quý Lạc tối hôm qua phát hiện nơi đây không chỉ có một mình cô.
Mà dưới mắt của nguyên chủ toàn là quần thâm chứng minh cô ta đã lâu không được ngủ một giấc ngon, cho nên tất cả đều là do năng lực thừa nhận của nguyên chủ không tốt, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó nên cô ta không thể không ở lại chỗ này, sau đó kết cục chính là...... Bị hù chết?
Nghĩ đến đây, cả người Quý Lạc liền không tốt, nếu muốn sống quá ba mươi ngày, như vậy cô cũng không thể nhát gan, cho nên cô cần phải tìm được cái thứ đồ kia, bằng không ở dưới tình huống cái gì cũng không biết, cô rất có khả năng là sẽ đi lên con đường của nguyên chủ.
Thời điểm thay quần áo, Quý Lạc rõ ràng cảm giác được có một ngọn gió nhỏ thổi qua ở bên người, sau đó bức màn ở nơi đó liền bay lên.
Ừm, Quý Lạc thầm nghĩ ở trong lòng, xem ra là một con quỷ nam, vậy là tốt rồi.
Làm cho địch nhân thích bản thân, đây không phải là biện pháp an toàn nhất sao? Hy vọng con quỷ này lớn lên không tồi, bằng không liền rất phiền toái.
Thân thể Quý Lạc run nhè nhẹ, tận lực khiến thanh âm đi đường giảm nhẹ, hiện tại cô chỉ cảm thấy bất kì cái thanh âm gì cũng đều có thể trở thành ngòi nổ đánh sập cô.
Dọc theo đường đi mang theo lo lắng đề phòng, cho đến khi tới trước cửa phòng cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô ở trong lòng thầm mắng bản thân nhát gan, toàn là do mình tự dọa mình, không phải là không có việc gì sao? Có lẽ nguyên chủ nói sống quá ba mươi ngày có lẽ là có ẩn tình khác không chừng.
Cô đẩy cửa ra, sau đó nhanh chóng đóng lại, thời điểm dựa vào cửa phòng, cô liền vỗ vỗ ngực, vừa định ngủ một giấc, nhưng cô lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, vừa rồi thời điểm cô ra khỏi phòng cũng không có đóng cửa a, vậy cửa này làm thế nào mà đóng lại được?
Có cái gì đó đang nhìn chằm chằm bản thân! Trực giác mẫn cảm của cô nói cho cô biết cái thứ đồ kia đang ở trong căn phòng này.
Quý Lạc nhịn xuống sợ hãi ở trong lòng, cô cảm thấy trước nên nằm ở trên giường giả bộ ngủ thì hơn, nếu lúc này cô biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi, thì đối với cô cũng không có chỗ tốt.
Sợ hãi qua đi tâm Quý Lạc ngược lại liền bình tĩnh, cô nhẹ nhàng xốc chăn lên, rồi trực tiếp nằm xuống, thân thể có chút lạnh khi tiếp xúc đến tấm chăn ấm áp liền làm cô thiếu chút nữa thoải mái mà kêu ra tiếng, đây cũng làm cô càng thêm xác định thứ đồ ở trong phòng là cái gì, bởi vì độ ấm ở trong phòng rõ ràng vô cùng thấp.
Nếu thứ đồ kia không có làm gì cô, vậy cho thấy không phải là thứ gì xấu, hiện tại cô chỉ cần dẫn nó ra được liền tốt rồi.
“Buồn ngủ quá, ngủ thôi."
Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng mà chờ điều khác thường xảy ra, qua một tiếng, lại không có xảy ra việc lạ gì, Quý Lạc cũng có chút mệt mỏi, liền thật sự ngủ luôn, là người hay quỷ chờ cô ngủ xong rồi lại nói.
Lúc này ngoài cửa sổ, một thứ đồ liền chậm rãi hiện lên, nếu Quý Lạc nhìn phía bên kia, thì sẽ phát hiện được cửa sổ đang chậm rãi mở ra, một trận gió thổi tới làm lay động bức màn, trực tiếp tiến vào.
Buổi sáng ngày hôm sau thời điểm Quý Lạc phát hiện cửa sổ mở cũng không nói gì, cô trực tiếp đi đến trên ban công, lẳng lặng mà nhìn ngắm phong cảnh gần đó.
Tòa phòng ở này không chỉ có bên trong rất lớn, ngay cả bên ngoài cũng vây quanh rất nhiều chỗ, ngay gần đó chính là một vườn hoa, lúc này hoa trong vườn hoa đều đã nở, liếc mắt một cái liền cảm thấy tương lai vô cùng sáng lạn, hơn nữa trong không khí cũng tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt, loại cảm giác thích ý này làm Quý Lạc thoải mái mà lường biếng duỗi cái eo.
Quý Lạc nhìn áo ngủ ở trên người, đi đến tủ quần áo bên cạnh, khi mở ra liền thấy, bên trong rỗng tuếch, Quý Lạc có chút không thể tin được, nguyên chủ chẳng lẽ luôn mặc áo ngủ sao?
Chờ thời điểm nhìn thấy rương hành lý bên mép giường, Quý Lạc mới biết được bản thân đã suy nghĩ nhiều, cô mở rương hành lý ra, bên trong quả nhiên có vài bộ quần áo, theo như cái này thì, cái phòng ở này cũng không phải là của nguyên chủ, rất có khả năng là cô ta vào nhầm hoặc là vào đây làm gì đó, rồi sau khi cô ta tiến vào liền giống như Quý Lạc tối hôm qua phát hiện nơi đây không chỉ có một mình cô.
Mà dưới mắt của nguyên chủ toàn là quần thâm chứng minh cô ta đã lâu không được ngủ một giấc ngon, cho nên tất cả đều là do năng lực thừa nhận của nguyên chủ không tốt, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó nên cô ta không thể không ở lại chỗ này, sau đó kết cục chính là...... Bị hù chết?
Nghĩ đến đây, cả người Quý Lạc liền không tốt, nếu muốn sống quá ba mươi ngày, như vậy cô cũng không thể nhát gan, cho nên cô cần phải tìm được cái thứ đồ kia, bằng không ở dưới tình huống cái gì cũng không biết, cô rất có khả năng là sẽ đi lên con đường của nguyên chủ.
Thời điểm thay quần áo, Quý Lạc rõ ràng cảm giác được có một ngọn gió nhỏ thổi qua ở bên người, sau đó bức màn ở nơi đó liền bay lên.
Ừm, Quý Lạc thầm nghĩ ở trong lòng, xem ra là một con quỷ nam, vậy là tốt rồi.
Làm cho địch nhân thích bản thân, đây không phải là biện pháp an toàn nhất sao? Hy vọng con quỷ này lớn lên không tồi, bằng không liền rất phiền toái.
Tác giả :
Nhung Y