Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 103: Tiến sĩ đại nhân hôn một cái (6)
Beta:Minh Nguyệt
Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhìn xem Cố Tiếu bên cạnh sẽ có phản ứng gì, Cố Tiếu nhướng mày, trực tiếp hạ cửa sổ xuống, bóng đêm ngoài cửa sổ trông rất mông lung, người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ thiếu chút nữa đã hù chết Quý Lạc.
Đợi cô nhìn kỹ lại, mới phát hiện gương mặt kia nhìn thấy mà thương, đẹp đến nỗi làm người khác nhịn không được mà muốn ôm vào trong ngực để an ủi chăm sóc mới tốt, vẻ mặt của mỹ nhân kia giờ phút này đang tràn đầy hi vọng mà nhìn cô.
À không, chính xác mà nói chính là đang nhìn Cố Tiếu ở bên cạnh cô.
Có lẽ vì sắc trời khá tối, cô ta cũng không có phát hiện Quý Lạc khác với người bình thường, Quý Lạc thì lại đưa lưng về phía cô ta rồi đeo khẩu trang lên lại.
Mỹ nữ tuyệt vời này, đúng là nữ chủ Hướng Vi trong cốt truyện.
Cũng không thể trách Lâm Hiên chọn cô ta mà bỏ rơi nguyên chủ, tuy rằng trước khi nguyên chủ biến thành tang thi thì cũng rất đẹp, nhưng mà làm sao có thể so được với người không chỉ đẹp mà lại còn có dị năng thưa thớt như Hướng Vi?
Hướng Vi vốn là đại tiểu thư ở trong nhà nhận hết sủng ái, bởi vì trận mạt thế này bỗng nhiên tiến đến, ba cô ta liền mang theo hết tiền rồi bỏ trốn cùng tình nhân, mà mẹ của cô ta cũng bởi vì cứu cô ta mà bị tang thi cắn nuốt.
Nghĩ đến đây, cô ta liền rất tuyệt vọng, mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, cô ta phảng phất dự cảm được bản thân sẽ rơi vào kết cục giống như mẹ mình.
Đang ở thời điểm cô ta tuyệt vọng nhất, thì lại thấy được ở cách đó không xa bỗng dừng lại một chiếc xe thể thao. Chiếc xe kia không giống với những chiếc xe khác tứ tung ngang dọc mà dừng lại đại ở một chỗ, ngược lại vô cùng có trật tự mà dừng ở ven đường, cái này làm cho lòng cô ta vốn dĩ đã tuyệt vọng nay lại dâng lên một tia hy vọng.
Vì thế cô ta liền ôm tâm lý may mắn mà qua đó gõ cửa xe.
Mới gõ vài cái, cửa sổ xe liền hạ xuống, trong lòng cô ta lập tức vui vẻ, còn chưa có vui vẻ xong, thì niềm vui lớn hơn nữa liền ập xuống, ngồi ở nơi đó thế nhưng lại là một người đàn ông vô cùng xuất sắc.
Trời cao quả nhiên không có bạc đãi cô ta, giờ trong mắt của cô ta chỉ có mỗi người nam nhân này, tự nhiên bỏ qua Quý Lạc đang ở bên cạnh, theo bản năng cô ta chỉ cho rằng người ngồi bên cạnh hắn chỉ là một cô gái có bộ dạng bình thường.
“Xin hỏi…… Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?"
Lông mi cô ta hơi rũ, mặt mang theo ngượng ngùng, như là hoa đào tháng ba chọc người trìu mến, phản ứng của Cố Tiếu cũng không có khiến cô ta thất vọng, hắn vô cùng thân sĩ mà trả lời: “Đương nhiên là có thể, thưa tiểu thư mỹ lệ."
Nháy mắt trong lòng Hướng Vi liềm dâng lên một tia đắc ý, cô ta biết, không ai có thể cản lại được mị lực của cô ta, mạt thế thì sao chứ, lấy vẻ đẹp của cô ta, thì sẽ có rất nhiều người giống như tre già măng mọc mà tới giúp cô ta.
Vì thế cô ta có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà nói: “Tôi có thể ngồi ở ghế phụ được không? Tôi có chút say xe."
Nói xong, liền nhìn thấy Cố Tiếu liếc mắt nhìn Quý Lạc ở bên cạnh một cái, thế là cô ta liền vội vàng ra vẻ khó xử rồi lại xua xua tay, nói: “Nếu anh cảm thấy khó xử thì để tôi ngồi ở phía sau cũng được."
Lời nói của cô ta có loại ý vị ép dạ cầu toàn, ánh mắt Cố Tiếu bỗng trở nên thâm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Hướng Vi, đôi mắt hắn thâm thúy lại mê người, Hướng Vi chỉ cảm thấy bản thân sắp chìm vào bên trong, sau đó cô ta liền nghe thấy hắn ôn nhu mà nói: “Đương nhiên là có thể."
Cố Tiếu nói xong liền nói với Quý Lạc đang ngồi ở bên cạnh: “Cô ngồi ở phía sau đi."
Quý Lạc thầm phỉ báng trong lòng, cho dù hắn thông minh thì thế nào, quả nhiên vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có điều như vậy cũng không tồi, vạn nhất hắn có thể vì Hướng Vi mà nguyện ý cứu vớt thế giới thì sao?
Nghĩ như vậy Quý Lạc liền lập tức ngoan ngoãn xuống xe, nhường vị trí lại cho Hướng Vi, Hướng Vi sửa sang lại chiếc váy ngắn, ưu nhã mà sải bước lên xe, cuối cùng còn hất hất tóc với cô, hương thơm trên tóc tỏa ra, quanh quẩn ở khắp trên xe.
“Soái ca, em tên là Hướng Vi, anh tên gì?"
Cố Tiếu lấy khăn giấy tinh tế ra rồi lau tay, cẩn thận đến nỗi một ngón tay cũng không buông tha, mà Hướng Vi nói lời này tự nhiên chẳng khác nào đang nói với không khí, hắn căn bản không phản ứng tới cô ta, nụ cười xinh đẹp của Hướng Vi nháy mắt liền xuất hiện một vết rách, trên mặt vô cùng xấu hổ.
Chờ Cố Tiếu lau xong rồi, mới nói một câu: “Cô không cần nói tên của cô cho tôi, chỉ là đi nhờ xe mà thôi, mà cô cũng không phải là ngồi miễn phí."
Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhìn xem Cố Tiếu bên cạnh sẽ có phản ứng gì, Cố Tiếu nhướng mày, trực tiếp hạ cửa sổ xuống, bóng đêm ngoài cửa sổ trông rất mông lung, người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ thiếu chút nữa đã hù chết Quý Lạc.
Đợi cô nhìn kỹ lại, mới phát hiện gương mặt kia nhìn thấy mà thương, đẹp đến nỗi làm người khác nhịn không được mà muốn ôm vào trong ngực để an ủi chăm sóc mới tốt, vẻ mặt của mỹ nhân kia giờ phút này đang tràn đầy hi vọng mà nhìn cô.
À không, chính xác mà nói chính là đang nhìn Cố Tiếu ở bên cạnh cô.
Có lẽ vì sắc trời khá tối, cô ta cũng không có phát hiện Quý Lạc khác với người bình thường, Quý Lạc thì lại đưa lưng về phía cô ta rồi đeo khẩu trang lên lại.
Mỹ nữ tuyệt vời này, đúng là nữ chủ Hướng Vi trong cốt truyện.
Cũng không thể trách Lâm Hiên chọn cô ta mà bỏ rơi nguyên chủ, tuy rằng trước khi nguyên chủ biến thành tang thi thì cũng rất đẹp, nhưng mà làm sao có thể so được với người không chỉ đẹp mà lại còn có dị năng thưa thớt như Hướng Vi?
Hướng Vi vốn là đại tiểu thư ở trong nhà nhận hết sủng ái, bởi vì trận mạt thế này bỗng nhiên tiến đến, ba cô ta liền mang theo hết tiền rồi bỏ trốn cùng tình nhân, mà mẹ của cô ta cũng bởi vì cứu cô ta mà bị tang thi cắn nuốt.
Nghĩ đến đây, cô ta liền rất tuyệt vọng, mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, cô ta phảng phất dự cảm được bản thân sẽ rơi vào kết cục giống như mẹ mình.
Đang ở thời điểm cô ta tuyệt vọng nhất, thì lại thấy được ở cách đó không xa bỗng dừng lại một chiếc xe thể thao. Chiếc xe kia không giống với những chiếc xe khác tứ tung ngang dọc mà dừng lại đại ở một chỗ, ngược lại vô cùng có trật tự mà dừng ở ven đường, cái này làm cho lòng cô ta vốn dĩ đã tuyệt vọng nay lại dâng lên một tia hy vọng.
Vì thế cô ta liền ôm tâm lý may mắn mà qua đó gõ cửa xe.
Mới gõ vài cái, cửa sổ xe liền hạ xuống, trong lòng cô ta lập tức vui vẻ, còn chưa có vui vẻ xong, thì niềm vui lớn hơn nữa liền ập xuống, ngồi ở nơi đó thế nhưng lại là một người đàn ông vô cùng xuất sắc.
Trời cao quả nhiên không có bạc đãi cô ta, giờ trong mắt của cô ta chỉ có mỗi người nam nhân này, tự nhiên bỏ qua Quý Lạc đang ở bên cạnh, theo bản năng cô ta chỉ cho rằng người ngồi bên cạnh hắn chỉ là một cô gái có bộ dạng bình thường.
“Xin hỏi…… Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?"
Lông mi cô ta hơi rũ, mặt mang theo ngượng ngùng, như là hoa đào tháng ba chọc người trìu mến, phản ứng của Cố Tiếu cũng không có khiến cô ta thất vọng, hắn vô cùng thân sĩ mà trả lời: “Đương nhiên là có thể, thưa tiểu thư mỹ lệ."
Nháy mắt trong lòng Hướng Vi liềm dâng lên một tia đắc ý, cô ta biết, không ai có thể cản lại được mị lực của cô ta, mạt thế thì sao chứ, lấy vẻ đẹp của cô ta, thì sẽ có rất nhiều người giống như tre già măng mọc mà tới giúp cô ta.
Vì thế cô ta có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà nói: “Tôi có thể ngồi ở ghế phụ được không? Tôi có chút say xe."
Nói xong, liền nhìn thấy Cố Tiếu liếc mắt nhìn Quý Lạc ở bên cạnh một cái, thế là cô ta liền vội vàng ra vẻ khó xử rồi lại xua xua tay, nói: “Nếu anh cảm thấy khó xử thì để tôi ngồi ở phía sau cũng được."
Lời nói của cô ta có loại ý vị ép dạ cầu toàn, ánh mắt Cố Tiếu bỗng trở nên thâm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Hướng Vi, đôi mắt hắn thâm thúy lại mê người, Hướng Vi chỉ cảm thấy bản thân sắp chìm vào bên trong, sau đó cô ta liền nghe thấy hắn ôn nhu mà nói: “Đương nhiên là có thể."
Cố Tiếu nói xong liền nói với Quý Lạc đang ngồi ở bên cạnh: “Cô ngồi ở phía sau đi."
Quý Lạc thầm phỉ báng trong lòng, cho dù hắn thông minh thì thế nào, quả nhiên vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có điều như vậy cũng không tồi, vạn nhất hắn có thể vì Hướng Vi mà nguyện ý cứu vớt thế giới thì sao?
Nghĩ như vậy Quý Lạc liền lập tức ngoan ngoãn xuống xe, nhường vị trí lại cho Hướng Vi, Hướng Vi sửa sang lại chiếc váy ngắn, ưu nhã mà sải bước lên xe, cuối cùng còn hất hất tóc với cô, hương thơm trên tóc tỏa ra, quanh quẩn ở khắp trên xe.
“Soái ca, em tên là Hướng Vi, anh tên gì?"
Cố Tiếu lấy khăn giấy tinh tế ra rồi lau tay, cẩn thận đến nỗi một ngón tay cũng không buông tha, mà Hướng Vi nói lời này tự nhiên chẳng khác nào đang nói với không khí, hắn căn bản không phản ứng tới cô ta, nụ cười xinh đẹp của Hướng Vi nháy mắt liền xuất hiện một vết rách, trên mặt vô cùng xấu hổ.
Chờ Cố Tiếu lau xong rồi, mới nói một câu: “Cô không cần nói tên của cô cho tôi, chỉ là đi nhờ xe mà thôi, mà cô cũng không phải là ngồi miễn phí."
Tác giả :
Nhung Y