Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Chương 37: Phiên ngoại : Tới thăm không phải khách [4]

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Chương 37: Phiên ngoại : Tới thăm không phải khách [4]

Phùng Cổ Đạo vừa định nói “Đa tạ khích lệ" thì đột nhiên các đệ tử Thần Ẩn sơn trang đang nằm trên mặt đất nảy lên, bắt đầu lăn lông lốc như hồ lô, không ngừng dùng thân thể đánh đến chỗ bọn hắn đang đứng.

Tiết Linh Bích nhìn Phùng Cổ Đạo đang lủi tránh tới lui như bọ chét, nói “Phía trên."

Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu.

Mười mấy thiếu nữ từ trên không phiêu diêu bay xuống, tay cầm giỏ hoa, ưu nhã như tiên nữ đưa tay vào trong giỏ, tung ra…

Vô số ám khí như mưa giông gió giật ồ ạt bay đến!

Phùng Cổ Đạo tháo ngọc tiêu, một trận loạn vũ, âm thanh “Viu viu viu" triền miên không dứt, ám khí cũng tan tác tứ phía.

Cuồng phong liên miên vừa dứt, là bắt đầu một trận cuồng phong càng lớn hơn.

Phùng Cổ Đạo vừa quét sạch ám khí, còn chưa kịp thở một hơi, trái phải xuất hiện sáu gã cao thủ. Những người này chẳng qua là cao thủ nếu xét tới tình hình Thần Ẩn sơn trang từ nãy tới giờ, mang ra ngoài giang hồ, cùng lắm là đứng cuối hàng nhị lưu.

Luận võ công, cả sáu người này hợp lại cũng không qua được Phùng Cổ Đạo, nhưng nói đến Phùng Cổ Đạo hiện giờ bị chặn chết từ đầu đến chân thì bọn họ thật chẳng khác là sáu thanh đao sắc muốn giậu đổ bìm leo, bịt kín mọi đường lui trái phải trên dưới trước sau của hắn.

Tính gộp lại là ba tốp nhắm vào, hình thành trận pháp thiết dũng vững như thành đồng vách sắt không thể phá, vây chặt Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo thử giương đông kích tây đột phá mấy lần không kết quả, hai bên giằng co, trước mắt không có tiến triển, nhưng phí sức thì nhiều, nếu tiếp tục kéo dài, sớm muộn cũng bại trận trước.

“Ngươi định chờ tới bao giờ?" Phùng Cổ Đạo né hai thanh đao vừa bổ tới, nhân tiện hỏi.

Tiết Linh Bích đáp “Chờ ngươi nói ra câu này."

“……"

Tiết Linh Bích đột nhiên búng người nhảy lên, trường kiếm tung hoành, kiếm khí vô hình lướt qua đầu “Tiên nữ", xuống tóc như ni, ni trong ni cô.

Theo sau đó là một trận la hét thất thanh, thiếu nữ rụng lả tả từ trên trời xuống đất.

Phùng Cổ Đạo sớm dự đoán được, nhân lúc nhóm còn lại kinh hoàng chưa hết, thân mình lóe lên như chớp, xông thẳng đến kẻ ngồi trên cao nhất là Thẩm Duẫn.

Thẩm Duẫn chưa bao giờ nghĩ tới pháp bảo chế thắng đắc ý của mình lại tan tành trong chớp mắt như vậy, sợ hãi co rúm lại thành một cục, đập ầm ầm lên bàn trà quát “To gan!"

Bàn trà vỡ tung.

Phùng Cổ Đạo xông đến nửa đường chợt dừng chân, khẽ cười thong thả bước đến trước mặt Thẩm Duẫn, bất chấp đối phương giãy giụa, xách cổ hắn kéo xuống.

Đệ tử sơn trang ngơ ngác nhìn trang chủ của bọn họ thường ngày cao cao tại thượng như vừa từ cõi trên xuống nay bị người xách cổ như gà, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin.

Phùng Cổ Đạo ném Thẩm Duẫn về phía đám đệ tử, nói “Gan của ta từ bé đã to, cám ơn khen ngợi."

Thẩm Duẫn tự biết lần này va phải đối thủ khó chơi, định thần nói “Các ngươi có biết ta là ai không? Dám dối xử với ta như thế, nếu để giáo chủ bọn ta biết được, các ngươi… Hừ hừ."

“Giáo chủ?" Phùng Cổ Đạo xoa xoa cằm hỏi “Giáo nào?" nói tới giáo phái to nhất giang hồ, khẳng định chắc chắn là ma giáo, nhưng mà ma giáo chỉ có Minh Ám song tôn, không có giáo chủ. Lại nói Thánh Nguyệt giáo của Tây Khương cũng là giáo phái lớn, hắn lại không cho rằng đối phương rửng mỡ đến độ thiết lập một phân đà trong một tiểu trấn tại dị quốc. Đương nhiên nếu thật có rảnh như vậy, hắn cũng sẵn sàng rảnh hơn nữa mà gạt bỏ cái mớ này.

Thẩm Duẫn ưỡn ngực, hét to “Ma giáo!"

Phùng Cổ Đạo suýt tý nữa sái hàm.

Tiết Linh Bích hỏi “Giáo chủ các ngươi tên gì?"

Thẩm Duẫn cho rằng bọn họ sợ hãi, oai phong đứng thẳng nói “Ta nói ra, các ngươi có dám nghe?"

“Thì cứ nói đi."

“Phùng……"

“Cổ……"

“Đạo!"

“Chuyện gì?" Phùng Cổ Đạo hỏi.

Thẩm duẫn trợn mắt hỏi “Chuyện gì là chuyện gì?"

Phùng Cổ Đạo nói “Thì ta hỏi ngươi kêu ta có chuyện gì."

“Ta kêu ngươi hồi nào, ta kêu…" Thẩm Duẫn đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hai mắt nhất thời trợn to như chuông đồng, ngơ ngác nhìn chăm chăm Phùng Cổ Đạo vẻ mặt tỉnh bơ, “Ngươi… không đâu, không thể nào! Làm sao có thể!" Hắn hét to.

Phùng Cổ Đạo nói “Mã Nhị! Ngươi hiểu không?"

(*) Mã Nhị – 马二 – coi như tách từ chữ Phùng冯

“Phùng?" Thẩm Duẫn quay sang nhìn Tiết Linh Bích “Vậy Ngưu Tam Chu Tam là…?" Ngưu? Thù?

(*) Ngưu Tam, Chu Tam – 牛三,朱三 – định ghép thành 汼,洙

Phùng Cổ Đạo nói “Ta nói đại đó mà."

Tiết Linh Bích “……"

“Chứ chẳng lẽ lại nói là Thảo Đôi Tân?" Phùng Cổ Đạo tự sướng rồi tự bật cười “Nhị ngưu cật thảo thảo đôi tân, thật ra cũng tiện miệng."

(*) Thảo Đôi Tân 艹堆新 tạm coi như là cách tách của chữ Tiết 薛, nhị ngưu cật thảo thảo đôi tân là hai con bò ăn cỏ cỏ lại đắp lên cao.

Tiết Linh Bích “……"

Thẩm Duẫn nói “Ngươi làm thế nào chứng minh ngươi là Phùng Cổ Đạo?"

Phùng Cổ Đạo nói “Ngươi vẫn là nghĩ cách làm sao chứng minh ngươi do ma giáo ‘Giáo chủ’ phái tới đi." Hắn biến thành ma giáo giáo chủ từ hồi nào…

Thẩm Duẫn đảo mắt một vòng, lại hỏi “Ngươi thật sự là Phùng Cổ Đạo?"

Phùng Cổ Đạo cười nói “Gọi giáo chủ đi."

“Giáo chủ." Thẩm Duẫn vô cùng thức thời gọi một tiếng, sau đó chân chó nịnh hót “Nếu giáo chủ muốn Thần Ẩn sơn trang, ta đương nhiên hai tay dâng tặng, bất quá…"

“Vấn đề hiện tại không phải là ta có muốn Thần Ẩn sơn trang hay không, mà là ở chỗ, ta có muốn tha ngươi một mạng hay không."

Thẩm Duẫn “Phịch" một tiếng quỳ xuống “Giáo chủ tha mạng, giáo chủ tha mạng a… ta không muốn đời giai tân tuổi xuân phơi phới lại trùng trục đi tới rồi bơ vơ đi về, xin giáo chủ nể tình ta còn chưa lấy vợ sinh con mà tha ta một mạng đi."

Đệ tử môn hạ đối với chuyển biến hoàn toàn không giống người này đã triệt để tắt tiếng, nếu không phải móc mắt không gây tê quá thốn, bọn họ thật sự hận mình sao không mù luôn cho rồi.

Phùng Cổ Đạo cũng không tỏ thái độ thế nào, nói “Trước dẫn bọn ta tham quan xem thử đã." Hắn khá tò mò với cơ quan trong sơn trang.

Thẩm Duẫn vội vàng bò dậy, dẫn bọn họ đi đến chỗ ghế ngồi, di chuyển ghế, phía sau nó tức thì xuất hiện một lối nhỏ.

Tiết Linh Bích nhìn thi thể của bàn trà hỏi “Ngươi làm bằng gì?"

“Bằng bánh bột."

Phùng Cổ Đạo nhặt một miếng lên ngửi thử “Tay nghề của nhà bếp không tệ."

Tiết Linh Bích phủi rơi miếng bánh trên tay hắn “Bẩn."

Phùng Cổ Đạo thấy hắn nắm tay mình, nói “Ta vừa mới sờ vào đồ bẩn."

Tiết Linh Bích cau mày, nhưng không buông tay “Lần sau chú ý."

Bạn đang
Tác giả : Tô Du Bính
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại