Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Chương 34: Phiên ngoại : Tới thăm không phải khách [1]
Ma giáo, nhà to nghiệp lớn, khó tránh dang tay không đủ dài, bởi mới sinh ra cái lệ mỗi năm các trưởng lão phải ra ngoài thị sát.
Thanh Nhạc thành nằm ở biên giới tây nam, cách tổng bộ ma giáo ở Bễ Nghễ sơn không xa cũng không gần, thường bị xem nhẹ. Đà chủ phân đà Thanh Nhạc thành Trương Lương Tâm thất vọng quá nhiều, sau cũng hết hy vọng, cắn răng tự lực cánh sinh. Lại không ngờ nhân sinh thực là kỳ diệu, càng hy vọng lắm càng đau đớn nhiều, đến khi từ bỏ, lại có được ánh sáng.
Nghe nói có khách đến từ Bễ Nghễ sơn, hắn ngơ ngác phải chừng một chén trà sau mới phục hồi lại, hoảng loạn ra cửa chào đón.
Bên ngoài là một đôi thiện nam tín nam, một nhẹ nhàng tiêu sái, một đẹp trai sang chảnh.
Trương Lương Tâm lần lượt đối chiếu từng trưởng lão ma giáo với hai người trước mắt, nhận ra không cái nào khớp cái nào, mặt mũi không khỏi lạnh nhạt đi một ít, trầm giọng hỏi “Tôn giá họ gì?"
Thanh y thanh niên mỉm cười nói “Miễn quý tính Phùng."
Trương Lương Tâm đần mặt nhìn thanh niên áo xanh, lúc sau mới hỏi lại “Phùng Phùng Phùng Cổ Đạo?"
Phùng Cổ Đạo tốt bụng nói “Không, Phùng Cổ Đạo."
“Nhưng là có chứng cứ?" Trương Lương Tâm không dám tin, hỏi lại.
Phùng Cổ Đạo chỉ vào thanh niên đứng bên nói “Chứng cứ đây, Tuyết Y Hầu Tiết Linh Bích." Hắn với Tuyết Y Hầu là Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu thiên hạ đều biết, sớm không phải bí mật.
Tiết Linh Bích “……"
Trương Lương Tâm cẩn thận đánh giá Tiết Linh Bích, dung mạo quả thật là tuấn mỹ vô song như lời đồn đại, mỗi tội là… “Y phục không được trắng lắm……"
Tiết Linh Bích lườm sang Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo vuốt mũi cười gượng “Dung dăng dung dẻ, ngắm trăng ngắm hoa, xem hết non sông, tâm tình sướng khoái, tự nhiên có thêm mấy phần hỉ sắc."
Trương Lương Tâm kích động nói “Nói chuyện chí lí như thế, quả nhiên là Minh tôn." Sau đó hai mắt đăm đăm nhìn mặt Phùng Cổ Đạo, cho đến khi Tiết Linh Bích nhịn không nổi sắp sửa nổi bão, mới lặng lẽ bồi thêm một câu “Minh tôn mấy năm nay chịu khổ."
Tiết Linh Bích “……"
Phùng Cổ Đạo vuốt mũi, chặn lại tiếng cười muốn thoát ra khỏi khóe miệng, ra vẻ đạo mạo nói “Bôn ba ngược xuôi mệt thì có mệt, còn may có Hầu gia giúp đỡ, thật cũng không khổ."
Sắc mặt Tiết Linh Bích dịu xuống.
Không ngờ Trương Lương Tâm lập tức cho Phùng Cổ Đạo ánh mắt kiểu “Minh tôn không cần giải thích, ta hiểu cả."
Phùng Cổ Đạo e sợ ba người cứ tiếp tục mắt đi mày lại như vậy sẽ khó tránh khỏi nội chiến, vội nói “Chạy một ngày đường, ngựa đuối người mệt, có lời không bằng vào trong lại nói."
“Lẽ phải như vậy, lẽ phải như vậy." Trương Lương Tâm vội vàng nghênh Phùng Cổ Đạo vào trong.
Trong phân đà còn chưa nhận tin Minh tôn giá lâm, bất quá những nơi mà Phùng Cổ Đạo nhìn thấy được đều ngay ngắn rõ ràng, trong lòng vô cùng mỹ mãn. Xem Trương Lương Tâm này tuy là nhạy cảm, nhưng quản lý cũng đâu ra đấy.
Trương Lương Tâm một đường đưa đến phòng khách, tự mình dâng trà, dâng điểm tâm, dâng hoa quả…
Tiết Linh Bích cảm thấy khó ở, thấp giọng nói “Hắn nhưng thật sự là sắt son tận tụy."
Phùng Cổ Đạo không chút biến sắc “Một chín một mười với A Lục."
Tiết Linh Bích nghẹn.
Trương Lương Tâm ra ngoài ôm về một vò rượu, trên vò còn dính bùn đất “Rượu này ta tự mình nhưỡng ra, gọi là ‘tấm lòng hướng minh’, trong rượu chất chứa tấm lòng thành của ta với Minh tôn!"
Tiết Linh Bích hít sâu.
Phùng Cổ Đạo đè lại bàn tay đang đặt trên bàn trà của hắn, cười khan hai tiếng, nói “Tấm lòng của Trương đà chủ với ma giáo nhật nguyệt soi tỏ, ta rất vui mừng. Thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta trước tiên nói về……"
Có người vội vàng chạy vào, ôm quyền nói với Trương Lương Tâm “Đà chủ, không thấy Cổ tông chủ."
Trương Lương Tâm thấp giọng mắng hắn “Minh tôn ở đây, sao dám vô lễ? Còn không mau bái kiến Minh tôn… cùng Tiết hầu gia?"
Người kia lúc này mới làm lễ.
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích liếc nhau, đều hiểu được người này sớm không đến muộn không đến, cố tình chọn đúng lúc này chạy vào chắc chắn là do Trương Lương Tâm sắp xếp, bằng không làm sao dám tự tiện bẩm báo trong khi ở đây còn có hai người xa lạ chưa rõ thân phận?
Mà Phùng Cổ Đạo niệm tình phân đà ở xa xôi, liên hệ với Bễ Nghễ sơn khó khăn, không muốn so đo, cũng bắt theo đề tài này nói tiếp, “Cổ tông chủ là người nào?"
Trương Lương Tâm nói “Thanh Nhạc thành phía tây sáu bảy chục dặm có Thần Đường trấn, trong trấn có không ít môn phái giang hồ, nghiễm nhiên chính là một giang hồ thu nhỏ. Cổ tông chủ là tông chủ Thần Công tông……" Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, trộm quan sát sắc mặt Phùng Cổ Đạo, thấy không có gì bất mãn, mới nhỏ giọng nói, “Thuộc hạ cố ý dựng một nhánh ở đó."
Phùng Cổ Đạo đã hiểu. Khó trách hắn không tiện mở miệng. Theo quy củ ma giáo, muốn tạo thêm nhánh nhỏ cần phải báo trước cho Bễ Nghễ sơn, để tránh phân đà các nơi tùy tiện khuếch trương thể lực. Xem vẻ mặt Trương Lương Tâm, việc này hiển nhiên không làm theo quy củ.
Trương Lương Tâm thấy Phùng Cổ Đạo lạnh mặt xuống, vội giải thích nói “Ta nhiều lần gửi thư tới Bễ Nghễ sơn hỏi ý, đều không có phản hồi, thật sự không thể chờ nữa, mới ra hạ sách. Thần Đường trấn thế cục phức tạp, nếu không nắm chắc cơ hội, chỉ e qua thôn này lại không còn điếm khác!"
Tiết Linh Bích hừ lạnh “Chẳng qua một cái trấn nhỏ, chẳng lẽ còn có thể có nhân vật khó lường?"
Trương Lương Tâm đối với Tiết Linh Bích lại không dè dặt như với Phùng Cổ Đạo, thẳng lưng hiên ngang nói “Tự nhiên là có. Minh tôn, không dám dấu diếm, ta hoài nghi việc Cổ tông chủ mất tích có liên quan đến Thần Ẩn sơn trang mới nổi lên hai năm gần đây."
Phùng Cổ Đạo bưng chén lên, nhấp một ngụm trà nói “Tiếp."
Trương Lương Tâm thế này mới yên tâm một nửa, bắt đầu thao thao bất tuyệt “Thần Đường trấn thật là một nơi cực kỳ đặc thù, nó vốn là trấn, nhưng địa phận lại nằm phía trên Thanh Nhạc thành. Không chỉ có thế, các môn phái trong trấn đều không lui tới giang hồ, tự hình thành một giang hồ thu nhỏ. Giang hồ nhỏ này nói riêng môn phái có máu mặt cũng tới hai mươi mốt, còn các môn phái nhỏ lẻ không biết tên thì không đếm xuể."
Phùng Cổ Đạo nói “Chẳng lẽ nguyên cả trấn đều là giang hồ?" Môn phái nhiều như thế, tranh giành địa bàn kịch liệt, bách tính bình thường không có chỗ dựa vào, sợ là khó thể sinh tồn.
Quả nhiên, Trương Lương Tâm gật đầu nói “Chính là như vậy. Trấn này giống như dời toàn bộ môn phái trong thiên hạ vào nó."
Phùng Cổ Đạo chỉ mới nghĩ đên, da đầu đã tê dại. Nghĩ xem, nếu như Lam Diễm minh, Huyết Đồ đường, Thiếu Lâm, Võ Đang, Huy Hoàng môn, Ma giáo năm xưa đều tụ vào một chỗ… không phải phân tranh dai dẳng thì chính là ngọc thạch câu phần.
Lại hỏi “Nơi đó còn có điểm gì đặc thù?" Ngụ ý, nếu không có đặc thù, vậy không cần xông vào chen chân nước đục.
Trương Lương Tâm nói ra thu nhập một năm của tửu lâu ở đó.
Phùng Cổ Đạo hai mắt sáng ngời “Vậy Cổ tông chủ kia là chuyện thế nào?" Hiển nhiên đã ngầm đồng ý.
Trương Lương Tâm lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nói “Thần Đường trấn tự thân xây dựng thành hệ thống riêng, thế lực khác từ ngoài giang hồ muốn tiến vào cũng khó khăn. Ta dùng nhiều phương thức điều tra nghe ngóng, xác nhận tác phong hành sự của Thần Công tông có vẻ tương tự ma giáo, cho nên muốn thu nó về dưới trướng."
Tác phong tương tự ma giáo?
Phùng Cổ Đạo vuốt cằm hỏi “Tương tự như thế nào?"
Trương Lương Tâm nhìn qua Tiết Linh Bích một cái, nói “Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, người khỏi làm người!"
Phùng Cổ Đạo há miệng, không nhịn được cười nói “Ta cũng không biết, thì ra tác phong của ma giáo là như vậy!"
Trương Lương Tâm kiên định gật đầu “Cần phải thế." Tiếp tục nhìn Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích “……" nhìn chằm chằm Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo vuốt vuốt tay hắn.
Tiết Linh Bích bực bội quay mặt đi, nhịn.
“Thần Ẩn sơn trang lại là có chuyện gì?"
“Thần Ẩn sơn trang trước tên là Thần Phủ môn, môn chủ đã quá thất tuần, không có con trai kế nghiệp, không biết từ đâu ra nhận nuôi một người, người đó sau khi kế vị môn chủ thì đổi tên Thần Phủ môn thành Thần Ẩn sơn trang. Từ đó Thần Ẩn sơn trang ngày càng lớn mạnh. Vừa nãy ta nói có hai mươi mốt môn phái có máu mặt, thực tế là, trước khi Thần Ẩn sơn trang ra đời có hai mươi tám."
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc “Tức là?"
Trương Lương Tâm gật đầu “Nuốt năm, diệt hai."
Tiết Linh Bích hỏi “Các môn phái khác không có động tĩnh?"
Trương Lương Tâm nói “Môn phái thành lập nhiều năm, ân ân oán oán dây dưa không rõ, có cùng nhau trông coi, cũng có giậu đổ bìm leo. Thẩm Duẫn rất biết cách lợi dụng quan hệ giữa các môn phái, ai, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a."
Phùng Cổ Đạo nói “Ngươi hoài nghi hắn hạ độc thủ với Cổ tông chủ?"
Trương Lương Tâm lắc đầu “Chỉ sợ không phải độc thủ, mà là dùng tà thuật mê hoặc. Trước đó các chưởng môn khác cũng như thế, tiến vào Thần Ẩn sơn trang không bao lâu, đã đầu nhập phía Thẩm Duẫn, cam tâm tình nguyện giao ra môn phái gây dựng bao năm."
Phùng Cổ Đạo cau mày “Tà thuật mê hoặc? Các chưởng môn kia có dị trạng gì không?" Nhắc đến mê hoặc, không thể không nói đến nhiếp tâm thuật của Lam Diễm minh, trúng nhiếp tâm thuật thần tình đờ đẫn, rất dễ nhận thấy.
“Cái đó thì không thấy?"
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích nhìn nhau, đều sinh ra mấy phần tò mò với vị trang chủ Thần Ẩn sơn trang này.
Phùng Cổ Đạo nói “Ta muốn đến Thần Đường trấn, phải đi thế nào?"
Trương Lương Tâm cau mày nói “Minh tôn thân thể ngàn vàng quý báu, há có thể xông vào nguy hiểm?"
Phùng Cổ Đạo cười không nói.
Bốn mắt nhìn nhau, Trương Lương Tâm bại trận, nhỏ giọng nói “Có thể ngồi xe, có thể cưỡi ngựa….. Đi bộ rồi thì cũng đến."
“…… Ta là nói dùng thân phận thế nào?"
Trương Lương Tâm nghiêm túc nói “Bên người không có Tuyết Y hầu là tốt rồi." với dung mạo của Tiết Linh Bích, có đi đến đâu cũng bị chú ý.
Tiết Linh Bích vỗ nhẹ lên bàn trà, bàn trà tan thành từng mảnh.
Trương Lương Tâm trầm mặc một lát, nói “Đừng quanh minh chính đại đi theo, nấp trong chỗ tối cũng có thể bảo hộ Minh tôn."
Tiết Linh Bích “……"
Phùng Cổ Đạo cố nén ý cười nói “Ngay cả ngươi nhất thời cũng không đoán ra thân phận của ta, những người khác càng nghĩ không tới. Thân phận chẳng qua cần có cái để gọi là được, không bắt buộc." đi cùng Tiết Linh Bích về sau hắn liền chấp nhận, cho dù có cải trang kiểu gì cũng dấu không được gương mặt viết rành rành ‘bản hầu giá lâm’ kia của Tiết Linh Bích. Bạn đang
Thanh Nhạc thành nằm ở biên giới tây nam, cách tổng bộ ma giáo ở Bễ Nghễ sơn không xa cũng không gần, thường bị xem nhẹ. Đà chủ phân đà Thanh Nhạc thành Trương Lương Tâm thất vọng quá nhiều, sau cũng hết hy vọng, cắn răng tự lực cánh sinh. Lại không ngờ nhân sinh thực là kỳ diệu, càng hy vọng lắm càng đau đớn nhiều, đến khi từ bỏ, lại có được ánh sáng.
Nghe nói có khách đến từ Bễ Nghễ sơn, hắn ngơ ngác phải chừng một chén trà sau mới phục hồi lại, hoảng loạn ra cửa chào đón.
Bên ngoài là một đôi thiện nam tín nam, một nhẹ nhàng tiêu sái, một đẹp trai sang chảnh.
Trương Lương Tâm lần lượt đối chiếu từng trưởng lão ma giáo với hai người trước mắt, nhận ra không cái nào khớp cái nào, mặt mũi không khỏi lạnh nhạt đi một ít, trầm giọng hỏi “Tôn giá họ gì?"
Thanh y thanh niên mỉm cười nói “Miễn quý tính Phùng."
Trương Lương Tâm đần mặt nhìn thanh niên áo xanh, lúc sau mới hỏi lại “Phùng Phùng Phùng Cổ Đạo?"
Phùng Cổ Đạo tốt bụng nói “Không, Phùng Cổ Đạo."
“Nhưng là có chứng cứ?" Trương Lương Tâm không dám tin, hỏi lại.
Phùng Cổ Đạo chỉ vào thanh niên đứng bên nói “Chứng cứ đây, Tuyết Y Hầu Tiết Linh Bích." Hắn với Tuyết Y Hầu là Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu thiên hạ đều biết, sớm không phải bí mật.
Tiết Linh Bích “……"
Trương Lương Tâm cẩn thận đánh giá Tiết Linh Bích, dung mạo quả thật là tuấn mỹ vô song như lời đồn đại, mỗi tội là… “Y phục không được trắng lắm……"
Tiết Linh Bích lườm sang Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo vuốt mũi cười gượng “Dung dăng dung dẻ, ngắm trăng ngắm hoa, xem hết non sông, tâm tình sướng khoái, tự nhiên có thêm mấy phần hỉ sắc."
Trương Lương Tâm kích động nói “Nói chuyện chí lí như thế, quả nhiên là Minh tôn." Sau đó hai mắt đăm đăm nhìn mặt Phùng Cổ Đạo, cho đến khi Tiết Linh Bích nhịn không nổi sắp sửa nổi bão, mới lặng lẽ bồi thêm một câu “Minh tôn mấy năm nay chịu khổ."
Tiết Linh Bích “……"
Phùng Cổ Đạo vuốt mũi, chặn lại tiếng cười muốn thoát ra khỏi khóe miệng, ra vẻ đạo mạo nói “Bôn ba ngược xuôi mệt thì có mệt, còn may có Hầu gia giúp đỡ, thật cũng không khổ."
Sắc mặt Tiết Linh Bích dịu xuống.
Không ngờ Trương Lương Tâm lập tức cho Phùng Cổ Đạo ánh mắt kiểu “Minh tôn không cần giải thích, ta hiểu cả."
Phùng Cổ Đạo e sợ ba người cứ tiếp tục mắt đi mày lại như vậy sẽ khó tránh khỏi nội chiến, vội nói “Chạy một ngày đường, ngựa đuối người mệt, có lời không bằng vào trong lại nói."
“Lẽ phải như vậy, lẽ phải như vậy." Trương Lương Tâm vội vàng nghênh Phùng Cổ Đạo vào trong.
Trong phân đà còn chưa nhận tin Minh tôn giá lâm, bất quá những nơi mà Phùng Cổ Đạo nhìn thấy được đều ngay ngắn rõ ràng, trong lòng vô cùng mỹ mãn. Xem Trương Lương Tâm này tuy là nhạy cảm, nhưng quản lý cũng đâu ra đấy.
Trương Lương Tâm một đường đưa đến phòng khách, tự mình dâng trà, dâng điểm tâm, dâng hoa quả…
Tiết Linh Bích cảm thấy khó ở, thấp giọng nói “Hắn nhưng thật sự là sắt son tận tụy."
Phùng Cổ Đạo không chút biến sắc “Một chín một mười với A Lục."
Tiết Linh Bích nghẹn.
Trương Lương Tâm ra ngoài ôm về một vò rượu, trên vò còn dính bùn đất “Rượu này ta tự mình nhưỡng ra, gọi là ‘tấm lòng hướng minh’, trong rượu chất chứa tấm lòng thành của ta với Minh tôn!"
Tiết Linh Bích hít sâu.
Phùng Cổ Đạo đè lại bàn tay đang đặt trên bàn trà của hắn, cười khan hai tiếng, nói “Tấm lòng của Trương đà chủ với ma giáo nhật nguyệt soi tỏ, ta rất vui mừng. Thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta trước tiên nói về……"
Có người vội vàng chạy vào, ôm quyền nói với Trương Lương Tâm “Đà chủ, không thấy Cổ tông chủ."
Trương Lương Tâm thấp giọng mắng hắn “Minh tôn ở đây, sao dám vô lễ? Còn không mau bái kiến Minh tôn… cùng Tiết hầu gia?"
Người kia lúc này mới làm lễ.
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích liếc nhau, đều hiểu được người này sớm không đến muộn không đến, cố tình chọn đúng lúc này chạy vào chắc chắn là do Trương Lương Tâm sắp xếp, bằng không làm sao dám tự tiện bẩm báo trong khi ở đây còn có hai người xa lạ chưa rõ thân phận?
Mà Phùng Cổ Đạo niệm tình phân đà ở xa xôi, liên hệ với Bễ Nghễ sơn khó khăn, không muốn so đo, cũng bắt theo đề tài này nói tiếp, “Cổ tông chủ là người nào?"
Trương Lương Tâm nói “Thanh Nhạc thành phía tây sáu bảy chục dặm có Thần Đường trấn, trong trấn có không ít môn phái giang hồ, nghiễm nhiên chính là một giang hồ thu nhỏ. Cổ tông chủ là tông chủ Thần Công tông……" Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, trộm quan sát sắc mặt Phùng Cổ Đạo, thấy không có gì bất mãn, mới nhỏ giọng nói, “Thuộc hạ cố ý dựng một nhánh ở đó."
Phùng Cổ Đạo đã hiểu. Khó trách hắn không tiện mở miệng. Theo quy củ ma giáo, muốn tạo thêm nhánh nhỏ cần phải báo trước cho Bễ Nghễ sơn, để tránh phân đà các nơi tùy tiện khuếch trương thể lực. Xem vẻ mặt Trương Lương Tâm, việc này hiển nhiên không làm theo quy củ.
Trương Lương Tâm thấy Phùng Cổ Đạo lạnh mặt xuống, vội giải thích nói “Ta nhiều lần gửi thư tới Bễ Nghễ sơn hỏi ý, đều không có phản hồi, thật sự không thể chờ nữa, mới ra hạ sách. Thần Đường trấn thế cục phức tạp, nếu không nắm chắc cơ hội, chỉ e qua thôn này lại không còn điếm khác!"
Tiết Linh Bích hừ lạnh “Chẳng qua một cái trấn nhỏ, chẳng lẽ còn có thể có nhân vật khó lường?"
Trương Lương Tâm đối với Tiết Linh Bích lại không dè dặt như với Phùng Cổ Đạo, thẳng lưng hiên ngang nói “Tự nhiên là có. Minh tôn, không dám dấu diếm, ta hoài nghi việc Cổ tông chủ mất tích có liên quan đến Thần Ẩn sơn trang mới nổi lên hai năm gần đây."
Phùng Cổ Đạo bưng chén lên, nhấp một ngụm trà nói “Tiếp."
Trương Lương Tâm thế này mới yên tâm một nửa, bắt đầu thao thao bất tuyệt “Thần Đường trấn thật là một nơi cực kỳ đặc thù, nó vốn là trấn, nhưng địa phận lại nằm phía trên Thanh Nhạc thành. Không chỉ có thế, các môn phái trong trấn đều không lui tới giang hồ, tự hình thành một giang hồ thu nhỏ. Giang hồ nhỏ này nói riêng môn phái có máu mặt cũng tới hai mươi mốt, còn các môn phái nhỏ lẻ không biết tên thì không đếm xuể."
Phùng Cổ Đạo nói “Chẳng lẽ nguyên cả trấn đều là giang hồ?" Môn phái nhiều như thế, tranh giành địa bàn kịch liệt, bách tính bình thường không có chỗ dựa vào, sợ là khó thể sinh tồn.
Quả nhiên, Trương Lương Tâm gật đầu nói “Chính là như vậy. Trấn này giống như dời toàn bộ môn phái trong thiên hạ vào nó."
Phùng Cổ Đạo chỉ mới nghĩ đên, da đầu đã tê dại. Nghĩ xem, nếu như Lam Diễm minh, Huyết Đồ đường, Thiếu Lâm, Võ Đang, Huy Hoàng môn, Ma giáo năm xưa đều tụ vào một chỗ… không phải phân tranh dai dẳng thì chính là ngọc thạch câu phần.
Lại hỏi “Nơi đó còn có điểm gì đặc thù?" Ngụ ý, nếu không có đặc thù, vậy không cần xông vào chen chân nước đục.
Trương Lương Tâm nói ra thu nhập một năm của tửu lâu ở đó.
Phùng Cổ Đạo hai mắt sáng ngời “Vậy Cổ tông chủ kia là chuyện thế nào?" Hiển nhiên đã ngầm đồng ý.
Trương Lương Tâm lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nói “Thần Đường trấn tự thân xây dựng thành hệ thống riêng, thế lực khác từ ngoài giang hồ muốn tiến vào cũng khó khăn. Ta dùng nhiều phương thức điều tra nghe ngóng, xác nhận tác phong hành sự của Thần Công tông có vẻ tương tự ma giáo, cho nên muốn thu nó về dưới trướng."
Tác phong tương tự ma giáo?
Phùng Cổ Đạo vuốt cằm hỏi “Tương tự như thế nào?"
Trương Lương Tâm nhìn qua Tiết Linh Bích một cái, nói “Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, người khỏi làm người!"
Phùng Cổ Đạo há miệng, không nhịn được cười nói “Ta cũng không biết, thì ra tác phong của ma giáo là như vậy!"
Trương Lương Tâm kiên định gật đầu “Cần phải thế." Tiếp tục nhìn Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích “……" nhìn chằm chằm Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo vuốt vuốt tay hắn.
Tiết Linh Bích bực bội quay mặt đi, nhịn.
“Thần Ẩn sơn trang lại là có chuyện gì?"
“Thần Ẩn sơn trang trước tên là Thần Phủ môn, môn chủ đã quá thất tuần, không có con trai kế nghiệp, không biết từ đâu ra nhận nuôi một người, người đó sau khi kế vị môn chủ thì đổi tên Thần Phủ môn thành Thần Ẩn sơn trang. Từ đó Thần Ẩn sơn trang ngày càng lớn mạnh. Vừa nãy ta nói có hai mươi mốt môn phái có máu mặt, thực tế là, trước khi Thần Ẩn sơn trang ra đời có hai mươi tám."
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc “Tức là?"
Trương Lương Tâm gật đầu “Nuốt năm, diệt hai."
Tiết Linh Bích hỏi “Các môn phái khác không có động tĩnh?"
Trương Lương Tâm nói “Môn phái thành lập nhiều năm, ân ân oán oán dây dưa không rõ, có cùng nhau trông coi, cũng có giậu đổ bìm leo. Thẩm Duẫn rất biết cách lợi dụng quan hệ giữa các môn phái, ai, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a."
Phùng Cổ Đạo nói “Ngươi hoài nghi hắn hạ độc thủ với Cổ tông chủ?"
Trương Lương Tâm lắc đầu “Chỉ sợ không phải độc thủ, mà là dùng tà thuật mê hoặc. Trước đó các chưởng môn khác cũng như thế, tiến vào Thần Ẩn sơn trang không bao lâu, đã đầu nhập phía Thẩm Duẫn, cam tâm tình nguyện giao ra môn phái gây dựng bao năm."
Phùng Cổ Đạo cau mày “Tà thuật mê hoặc? Các chưởng môn kia có dị trạng gì không?" Nhắc đến mê hoặc, không thể không nói đến nhiếp tâm thuật của Lam Diễm minh, trúng nhiếp tâm thuật thần tình đờ đẫn, rất dễ nhận thấy.
“Cái đó thì không thấy?"
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích nhìn nhau, đều sinh ra mấy phần tò mò với vị trang chủ Thần Ẩn sơn trang này.
Phùng Cổ Đạo nói “Ta muốn đến Thần Đường trấn, phải đi thế nào?"
Trương Lương Tâm cau mày nói “Minh tôn thân thể ngàn vàng quý báu, há có thể xông vào nguy hiểm?"
Phùng Cổ Đạo cười không nói.
Bốn mắt nhìn nhau, Trương Lương Tâm bại trận, nhỏ giọng nói “Có thể ngồi xe, có thể cưỡi ngựa….. Đi bộ rồi thì cũng đến."
“…… Ta là nói dùng thân phận thế nào?"
Trương Lương Tâm nghiêm túc nói “Bên người không có Tuyết Y hầu là tốt rồi." với dung mạo của Tiết Linh Bích, có đi đến đâu cũng bị chú ý.
Tiết Linh Bích vỗ nhẹ lên bàn trà, bàn trà tan thành từng mảnh.
Trương Lương Tâm trầm mặc một lát, nói “Đừng quanh minh chính đại đi theo, nấp trong chỗ tối cũng có thể bảo hộ Minh tôn."
Tiết Linh Bích “……"
Phùng Cổ Đạo cố nén ý cười nói “Ngay cả ngươi nhất thời cũng không đoán ra thân phận của ta, những người khác càng nghĩ không tới. Thân phận chẳng qua cần có cái để gọi là được, không bắt buộc." đi cùng Tiết Linh Bích về sau hắn liền chấp nhận, cho dù có cải trang kiểu gì cũng dấu không được gương mặt viết rành rành ‘bản hầu giá lâm’ kia của Tiết Linh Bích. Bạn đang
Tác giả :
Tô Du Bính