Bại Liệt Thiếu Gia
Chương 64: Quần Chiến
Bị Vũ Minh đánh một chưởng vào đỉnh đầu, con Bạo Ngạc Thân Kim Thú vô cùng tức giận, nó lồng lên lăn lộn hùng hục, khiến mặt đất đều bụi mù mịt. Bạo Ngạc Thân Kim Thú hung hãn như vậy, Vũ Minh cũng không muốn chịu trận trên lưng của nó, như vậy sẽ rất mất sức lực. Hắn vội nhảy xuống khỏi lưng của con mãnh thú.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú bình thường đều đi bằng bốn chân, nhưng thi thoảng nó cũng đi bằng hai chân sau, vừa nãy nó muốn giũ Vũ Minh ra khỏi lưng của nó nên đã đứng thẳng hai chân lên. Lúc này, Vũ Minh đã nhảy xuống khỏi lưng của Bạo Ngạc Thân Kim Thú liền phải hứng chịu công kích cuồng bạo của nó.
Uồm!
Xực!
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú há miệng rộng táp tới, Vũ Minh vô hình trung trong sát na, lại nhẹ nhàng dùng Dật Biến Điện lui lại, vờn sức của Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Vũ Minh cười nói:
- Con súc sinh này xem ra cũng rất mạnh mẽ, nếu bình thường là một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú cấp mới trưởng thành, thì vừa rồi bị mình đánh một chưởng đã phải ngất lịm.
Tính ra con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này rất có thể là một con Yêu Thú cấp hai. Vậy thì mồi lửa được nuôi dưỡng trong bụng của nó rất có thể là một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp.
Vũ Minh nghĩ tới đây liền tỏ ra hưng phấn, hắn lại tìm kiếm cơ hội một lần nữa để đánh vào đỉnh đầu của Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Yêu Thú có phân ra làm nhiều loại, càng là những yêu thú bề ngoài to lớn thô kệch hung hăng. Thì điểm yếu của nó lại càng lớn, điểm yếu của con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này chính là ở đỉnh đầu của nó.
Mỗi một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú muốn dưỡng ra được mồi lửa thiên địa, đều phải thông qua một cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh đầu để hút Hỏa khi tu dưỡng. Mà cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của chúng, vô hình trung lại là nơi mỏng nhất trên tất cả hộp sọ. Cái lỗ nhỏ này tiếp giáp gần nhất với đại não của bọn Bạo Ngạc Thân Kim Thú. Nếu như có thể đánh mạnh vào cái lỗ nhỏ ấy, tác động được đến đại não của bọn chúng. Nhẹ thì choáng váng, tê liệt toàn thân, nặng thì sẽ bị ngất lịm thậm chí là miểu sát ngay tại chỗ.
Trên toàn bộ thân mình của con Bạo Ngạc Thân Kim Thú đều là da dày thịt thô. Nếu cứ vô ý đánh lung tung trên người nó thì sẽ chẳng bao giờ có thể làm nó mảy may thương tổn. Cũng may có các vị sư huynh sư thúc kiếp trước của Vũ Minh đã truyền thụ qua cho hắn cách săn bắt một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú này thế nào. Kiếp trước vốn Vũ Minh cũng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện săn bắt yêu thú nên không muốn tìm hiểu kĩ đến vấn đề này. Cũng may là các vị sư huynh sư thúc cưỡng ép hắn phải học. Bây giờ nghĩ lại thật là may mắn, nếu ngày ấy không bị bọn họ cưỡng ép học cách săn Yêu Thú, thì bây giờ muốn giết một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú hẳn là không dễ dàng.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú bao lần muốn ngoạm chết con mồi nhưng đều vồ trượt, bất giác đã trở nên mệt mỏi. Nó thở dốc nhìn chằm chằm con mồi mà liếm mép, nhưng vẫn cố chấp không muốn bỏ rơi mục tiêu. Nhìn thấy miếng ăn đến miệng, đã kích thích đại não của Bạo Ngạc Thân Kim Thú khiến nó không thể nào rời ánh mắt khỏi con mồi.
Vũ Minh nhìn chằm chằm vào Bạo Ngạc Thân Kim Thú. Hắn muốn tìm cơ hội ra tay một kích tất sát, nếu một lần nữa hắn đánh không chết Bạo Ngạc Thân Kim Thú, sẽ dọa nó chạy mất. Một lần nữa nếu để Bạo Ngạc Thân Kim Thú lặn xuống hồ dung nham, thì còn lâu mới có thể dụ nó ra bên ngoài. Mặc dù cơ hội dụ nó ra ngoài không phải là không có, thế nhưng sẽ mất thời gian rất lâu, mà cái Vũ Minh không có nhất lúc này chính là thời gian.
Vũ Minh nhìn lên phía trên miệng núi lửa, chợt thấy con Dơi Quỷ vẫn đang quan sát những chuyện xảy ra ở dưới này. Con Dơi Quỷ không ngừng run bắn lên, đôi mắt đen của nó liên tục lấp láy.
Vũ Minh liền nghĩ, phải rồi, con Dơi kia thích ứng với lũ linh hồn, ám khí rất nặng. Nó có thể áp chế được các loại ám khí công kích giống như Tử Sắc Hoa. Nhưng mà trời sinh là động vật Ám khí, sẽ bị động vật Hỏa khí như con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này khắc chế. Thảo nào khi mời vào trong lòng núi lửa này nó đã rất run sợ, thì ra là một loại sợ hãi mang tính bẩm sinh.
Nhưng mà những con Yêu Thú là khắc tinh của những con Yêu Thú khác sẽ rất thích ăn thịt những loại Yêu Thú ở dưới chuỗi thức ăn của nó. Nếu như bây giờ con Dơi Quỷ xuất hiện ở dưới này, không chừng sẽ làm phân tán sự chú ý của đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú này. Đến lúc đó có thể có cơ hội cho Vũ Minh chớp lấy mà một kích tất sát.
Nguýt! Nguýt nguýt!
Vũ Minh nghĩ đến đây chợt bặm môi nguýt gió, con Dơi Quỷ ngay lập tức chú ý đến hắn. Vũ Minh liền nói to:
- Mau xuống đây giúp tao một tay, phân tán sự chú ý của nó!
Con Dơi Quỷ run bắn mình, lắc đầu nguây nguẩy.
Vũ Minh cười cười, chợt rút ra miếng ngọc lục bảo lắc lắc. Hắn nghĩ miếng ngọc lục bảo này có liên quan đến con Dơi kia, không chừng lại có thể dụ được nó xuống đây giúp mình.
Quả nhiên không ngoài tầm suy nghĩ của Vũ Minh, con Dơi Quỷ nhìn thấy ngọc lục bảo hai mắt liền sáng lên. Gật gật đầu, không cần Vũ Minh phải dụ dỗ thêm một lần nữa, nó đã bay nhanh như chớp lao vào đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú nhe răng.
Chít chít!
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú đang lồng lộn vồ mồi, lại thấy có con vật trời sinh bị mình khắc tinh xông đến. Nó thấy như bị trêu tức, trong cuống họng nó trào ra nước rãi, rống lên những tiếng hung dữ.
Uồm uồm!
Nước rãi quanh miệng nó bắn ra tung tóe, con Bạo Ngạc Thân Kim Thú lập tức bỏ qua Vũ Minh. Nó hướng tới con Dơi Quỷ xông tới mà ngoạm miệng rộng.
Con Dơi Quỷ run bắn mình, nhưng mà theo bản năng của nó, nó liền nhanh chóng bay ngược lên miệng núi lửa chạy trốn.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú quyết không bỏ qua con mồi, nó hùng hục chạy với thân mình to lớn thô kệch, lao ra ngoài miệng núi lửa, xông ra ngoài phạm vi có Hỏa khí bao chùm.
Vũ Minh chỉ chờ có cơ hội như vậy, nhanh như chớp hắn dùng Thượng thế võ công đuổi theo Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Một màn rượt đuổi nhau rất sinh động xảy ra, hai thú một người liên tục đuổi nhau tạo thành một chuỗi dây truyền hết sức náo động. Vô số sinh vật phía bên ngoài núi lửa như sói chồn cáo hươu nai trâu bò đều bị tiếng kêu của Bạo Ngạc Thân Kim Thú dọa cho bỏ chạy. Đám chim muông ở trên cây cũng đều không chịu được âm thanh này đều nháo nhạc bay lên trời.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú đuổi rất dai, lúc này nó đã thấm mệt, dồn hết sức mà vẫn không thể đuổi nổi con Dơi hệ Ám khi trước mặt, sinh ra hơi lưỡng lự.
Con Dơi Quỷ ban đầu bị đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú này truy đuổi thì cũng rất hãi hùng. Hỏa khí bốc ra ngùn ngụt từ con Bạo Ngạc Thân Kim Thú đã khiến con Dơi vô cùng sợ hãi, nhưng mà lát sau, nó lại phát hiện ra con Bạo Ngạc Thân Kim Thú không tài nào đuổi được mình thì dần sinh ra tự tin, bắt đầu sinh ra hứng thú muốn vờn con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này một trận. Sự khắc tinh nguyên tố trời sinh khó bỏ của các loài động vật, cũng không làm con Dơi Quỷ cảm thấy sợ hãi thêm nữa.
Uồm uồm!
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú rống lên những âm thanh đầy phẫn nộ, cứ mỗi lần nó định bỏ cuộc lại bị con Dơi Quỷ kia trêu tức một trận sinh ra tiến thoái lưỡng nan. Cho đến khi nó không thể chạy đuổi theo được nữa. Vũ Minh lúc này mới xuất hiện sau lưng của nó, hắn nháy mắt với con Dơi Quỷ. Con Dơi Quỷ hiểu ý liền không tiếp tục bay nhanh, mà giảm dần tốc độ. Một người một thú phối hợp ăn ý, con Bạo Ngạc Thân Kim Thú bị lừa vào bẫy mà lúc này nó nhận biết ra được thì đã quá muộn.
Bạo Ngạc Thân Kim Thú lúc này mới nhìn ra mình ở quá xa ngọn núi lửa, xung quanh nó không còn Hỏa khí bao chùm nữa. Mà Vũ Minh không bị đám khói bụi cùng chướng Hỏa khí tác động thì cũng không phải phí sức lực mà đốt Chân nguyên, hắn có thể dùng toàn lực để một kích tất sát lên đỉnh đầu con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này.
Vụt!
Bịch!
Vũ Minh đáp đôi bàn chân vững chãi lên lưng con Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú chợt thấy có vật động thì giật bắn mình, nó nhìn con Dơi Quỷ phía trước biết mình không thể nào đuổi được liền quay đầu hướng ngọn núi lửa chạy trở về. Nhưng mà lúc này lại có vật khó chịu va chạm trên lưng của nó, nó ngứa ngáy giũ thứ trên lưng xuống không được.
Vũ Minh xác định chính xác cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của Bạo Ngạc Kim Thân Thú, liền tung một cú đánh chuẩn xác.
Bình!
Cú đấm của Vũ Minh như một khối sắt cứng gõ thẳng vào chỗ yếu ớt nhất của hộp sọ con Bạo Ngạc Thân Kim Thú. Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú không kịp kêu lên một tiếng liền lăn đùng ra bất tỉnh. Vũ Minh chỉ cần có như vậy, hắn rút con Dao quân dụng bên người ngay lập tức đâm xuống lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của Bạo Ngạc Thân Kim Thú bắt đầu thọc thẳng thật sâu lưỡi Dao quân dụng vào đại não của Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Bạo Ngạc Thân Kim Thú trong cơn mê mang, chỉ kịp rên ư ử rồi chết.
Sau khi giết Bạo Ngạc Thân Kim Thú xong, Vũ Minh nhảy xuống từ trên mình của nó, hắn bành miệng con Bạo Ngạc Thân Kim Thú ra bắt đầu mổ xẻ một cách chi tiết từ đầu con thú đến cuống họng của nó.
Mất khoảng một lúc, Vũ Minh mới có thể mổ đến dạ dày của Bạo Ngạc Thân Kim Thú. Trong túi dạ dày của Bạo Ngạc Thân Kim Thú lúc này đang phát sáng lóng lánh. Vũ Minh vừa nhìn qua đã biết đó nhất định chính là Nhân Giai Chi Hỏa được con Bạo Ngạc Thân Kim Thú nuôi dưỡng mà mình đang tìm kiếm, chỉ có điều đẳng cấp của mồi lửa này thế nào thì hắn còn chưa biết rõ.
Tâm tình Vũ Minh phấn khích chờ mong, hắn từ từ lôi túi dạ dày kia ra ngoài sợ sẽ vô tình làm tổn hại mồi lửa ở bên trong.
Vũ Minh rạch một lỗ nho nhỏ trên túi dạ dày kia, chỉ vừa đủ để hắn có thể nhìn thấy mồi lửa bên trong là đẳng cấp gì, tránh để cho mồi lửa này thoát ra ngoài mất.
Tia sáng lấp lánh từ bên trong chiếu rọi ra, Vũ Minh liền kích động nói:
- Là một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp!
Quả là như Vũ Minh từng nghĩ, trong bụng của con Bạo Ngạc Thân Kim Thú kia thật sự là một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp. Khẳng định con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này đã tu luyện không ít năm ở trong dung nham kia, nếu không cũng không thể có Nhân Giai Chỉ Hỏa tam cấp này. Bình thường một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú, cũng chỉ có thể có một mồi lửa Nhân Giai Chỉ Hỏa nhị cấp, hiếm hoi lắm mới có thể tìm thấy một con Bạo Ngạc Thân Kim Thú luyện ra Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp. Có thể thấy rằng Vũ Minh đã vô cùng may mắn.
Vũ Minh không vội lấy mồi lửa thiên địa kia ra khỏi túi dạ dày, mà hắn cầm luôn chiếc túi dạ dày, bắt đầu rời khỏi nơi này, trở về thần Bà điện.
Con Dơi Quỷ thấy Vũ Minh xong việc cũng tỏ vẻ hơi chán ghét, nó hơi liếc liếc qua miếng ngọc lục bảo như có ý định muốn đòi. Nhưng Vũ Minh liền cười nói:
- Mày muốn lấy lại miếng ngọc ư, không dễ như vậy đâu!
Con Dơi Quỷ hơi tức giận kêu lên những âm thanh chít chít liên hồi. Vũ Minh mặc kệ nó, vẫn một mực chạy về thần Bà điện, chẳng mấy chốc tốc độ của hắn đã lên đến tối đa một trăm hai mươi ki lô mét trên giờ. Hắn đã nhiều lần cố thử xem có thể chạy được nhanh đến cấp bậc như của một Thượng đạo học tu vi hay không, nhưng xem ra vẫn không được. Vô hình trung thì hắn cũng chỉ có bốn cái đại mạch, lượng Chân nguyên không đủ mạnh để có thể xoa dịu căng thẳng của cơ bắp, bù đắp được thiếu hụt về dưỡng khí để có thể chạy thoải mái hơn.
Mất khoảng hai mươi mấy phút, lúc này Vũ Minh đã nhìn thấy bóng dáng thần Bà điện. Con Dơi Quỷ đuổi không kịp Vũ Minh, bây giờ không biết đang lọt ở xó xỉnh nào. Vũ Minh vẫn mặc kệ nó, một mình cầm túi dạ dày của đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú đi vào trong trại của đoàn khảo cổ. Lúc này chiếc đỉnh mà Vũ Minh mang về, được dựng ở giữa sân. Đám Tiến Sĩ khảo cổ học đang không ngừng bu vào quan sát. Có không ít người trầm trồ tấm tắc kêu lên:
- Tuyệt! Nếu cái đỉnh này mà đem về, nhất định sẽ làm trấn động Việt Quốc.
- Phải lắm! Cái đỉnh này tính ra có niên đại phải đến cả nghìn năm, trải qua thời gian lâu như thế mà cũng không hao mòn chút nào.
- Không hề có hiện tượng Ô xi hóa, nhưng mà nhìn qua vẻ cỗ lão của nó, người trong nghề vừa nhìn ra là đã biết.
- Đúng vậy, nhất định là cái đỉnh này được đúc từ vật liệu nào đó rất hiếm.
- Vào thời kỳ cổ đại, có không ít lần thiên thạch rơi xuống Trái Đất của chúng ta, rất có thể là cái đỉnh này được đúc từ loại nguyên liệu ngoài Vũ Trụ.
Đám Tiến Sĩ không ngừng bàn tán, không phát hiện ra Vũ Minh lúc này đã đứng lù lù ở phía sau bọn họ, mặt lạnh như tiền nói:
- Các vị đã xem xong chưa? Nếu đã xem xong rồi thì tất cả đều tránh ra cho tôi. Cái đỉnh này tôi cần dùng một chút!
Đám Tiến Sĩ ai nấy đều giật bắn mình, nhìn lại thấy Vũ Minh ở phía sau liền cười nói:
- Vũ Minh! Là chúng tôi không phải, chọc giận cậu, như vậy là rất không tốt. Cậu xem quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, nếu lần này trở về công bố chiếc đỉnh này ra ngoài công chúng, có phải là vẫn nên cho chúng tôi một chân nghiên cứu hay không?
- Vũ Minh, phải lắm, mọi hiềm khích trước đây chúng ta vô tình tạo ra đều là hiểu nhầm. Nếu như cậu có thể xóa bỏ hiềm khích ấy, nhất định chiếc đỉnh này có thể làm rạng danh cậu. Chiếc đỉnh này chứa hẳn là rất nhiều bí mật thời cổ đại, ngay cả cách đúc tạo nên hình thái của nó, cũng như loại nguyên liệu này. Đều sẽ làm cả giới khảo cổ Việt Quốc chấn động, thậm chí là cả thế giới!
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú bình thường đều đi bằng bốn chân, nhưng thi thoảng nó cũng đi bằng hai chân sau, vừa nãy nó muốn giũ Vũ Minh ra khỏi lưng của nó nên đã đứng thẳng hai chân lên. Lúc này, Vũ Minh đã nhảy xuống khỏi lưng của Bạo Ngạc Thân Kim Thú liền phải hứng chịu công kích cuồng bạo của nó.
Uồm!
Xực!
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú há miệng rộng táp tới, Vũ Minh vô hình trung trong sát na, lại nhẹ nhàng dùng Dật Biến Điện lui lại, vờn sức của Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Vũ Minh cười nói:
- Con súc sinh này xem ra cũng rất mạnh mẽ, nếu bình thường là một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú cấp mới trưởng thành, thì vừa rồi bị mình đánh một chưởng đã phải ngất lịm.
Tính ra con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này rất có thể là một con Yêu Thú cấp hai. Vậy thì mồi lửa được nuôi dưỡng trong bụng của nó rất có thể là một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp.
Vũ Minh nghĩ tới đây liền tỏ ra hưng phấn, hắn lại tìm kiếm cơ hội một lần nữa để đánh vào đỉnh đầu của Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Yêu Thú có phân ra làm nhiều loại, càng là những yêu thú bề ngoài to lớn thô kệch hung hăng. Thì điểm yếu của nó lại càng lớn, điểm yếu của con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này chính là ở đỉnh đầu của nó.
Mỗi một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú muốn dưỡng ra được mồi lửa thiên địa, đều phải thông qua một cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh đầu để hút Hỏa khi tu dưỡng. Mà cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của chúng, vô hình trung lại là nơi mỏng nhất trên tất cả hộp sọ. Cái lỗ nhỏ này tiếp giáp gần nhất với đại não của bọn Bạo Ngạc Thân Kim Thú. Nếu như có thể đánh mạnh vào cái lỗ nhỏ ấy, tác động được đến đại não của bọn chúng. Nhẹ thì choáng váng, tê liệt toàn thân, nặng thì sẽ bị ngất lịm thậm chí là miểu sát ngay tại chỗ.
Trên toàn bộ thân mình của con Bạo Ngạc Thân Kim Thú đều là da dày thịt thô. Nếu cứ vô ý đánh lung tung trên người nó thì sẽ chẳng bao giờ có thể làm nó mảy may thương tổn. Cũng may có các vị sư huynh sư thúc kiếp trước của Vũ Minh đã truyền thụ qua cho hắn cách săn bắt một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú này thế nào. Kiếp trước vốn Vũ Minh cũng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện săn bắt yêu thú nên không muốn tìm hiểu kĩ đến vấn đề này. Cũng may là các vị sư huynh sư thúc cưỡng ép hắn phải học. Bây giờ nghĩ lại thật là may mắn, nếu ngày ấy không bị bọn họ cưỡng ép học cách săn Yêu Thú, thì bây giờ muốn giết một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú hẳn là không dễ dàng.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú bao lần muốn ngoạm chết con mồi nhưng đều vồ trượt, bất giác đã trở nên mệt mỏi. Nó thở dốc nhìn chằm chằm con mồi mà liếm mép, nhưng vẫn cố chấp không muốn bỏ rơi mục tiêu. Nhìn thấy miếng ăn đến miệng, đã kích thích đại não của Bạo Ngạc Thân Kim Thú khiến nó không thể nào rời ánh mắt khỏi con mồi.
Vũ Minh nhìn chằm chằm vào Bạo Ngạc Thân Kim Thú. Hắn muốn tìm cơ hội ra tay một kích tất sát, nếu một lần nữa hắn đánh không chết Bạo Ngạc Thân Kim Thú, sẽ dọa nó chạy mất. Một lần nữa nếu để Bạo Ngạc Thân Kim Thú lặn xuống hồ dung nham, thì còn lâu mới có thể dụ nó ra bên ngoài. Mặc dù cơ hội dụ nó ra ngoài không phải là không có, thế nhưng sẽ mất thời gian rất lâu, mà cái Vũ Minh không có nhất lúc này chính là thời gian.
Vũ Minh nhìn lên phía trên miệng núi lửa, chợt thấy con Dơi Quỷ vẫn đang quan sát những chuyện xảy ra ở dưới này. Con Dơi Quỷ không ngừng run bắn lên, đôi mắt đen của nó liên tục lấp láy.
Vũ Minh liền nghĩ, phải rồi, con Dơi kia thích ứng với lũ linh hồn, ám khí rất nặng. Nó có thể áp chế được các loại ám khí công kích giống như Tử Sắc Hoa. Nhưng mà trời sinh là động vật Ám khí, sẽ bị động vật Hỏa khí như con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này khắc chế. Thảo nào khi mời vào trong lòng núi lửa này nó đã rất run sợ, thì ra là một loại sợ hãi mang tính bẩm sinh.
Nhưng mà những con Yêu Thú là khắc tinh của những con Yêu Thú khác sẽ rất thích ăn thịt những loại Yêu Thú ở dưới chuỗi thức ăn của nó. Nếu như bây giờ con Dơi Quỷ xuất hiện ở dưới này, không chừng sẽ làm phân tán sự chú ý của đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú này. Đến lúc đó có thể có cơ hội cho Vũ Minh chớp lấy mà một kích tất sát.
Nguýt! Nguýt nguýt!
Vũ Minh nghĩ đến đây chợt bặm môi nguýt gió, con Dơi Quỷ ngay lập tức chú ý đến hắn. Vũ Minh liền nói to:
- Mau xuống đây giúp tao một tay, phân tán sự chú ý của nó!
Con Dơi Quỷ run bắn mình, lắc đầu nguây nguẩy.
Vũ Minh cười cười, chợt rút ra miếng ngọc lục bảo lắc lắc. Hắn nghĩ miếng ngọc lục bảo này có liên quan đến con Dơi kia, không chừng lại có thể dụ được nó xuống đây giúp mình.
Quả nhiên không ngoài tầm suy nghĩ của Vũ Minh, con Dơi Quỷ nhìn thấy ngọc lục bảo hai mắt liền sáng lên. Gật gật đầu, không cần Vũ Minh phải dụ dỗ thêm một lần nữa, nó đã bay nhanh như chớp lao vào đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú nhe răng.
Chít chít!
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú đang lồng lộn vồ mồi, lại thấy có con vật trời sinh bị mình khắc tinh xông đến. Nó thấy như bị trêu tức, trong cuống họng nó trào ra nước rãi, rống lên những tiếng hung dữ.
Uồm uồm!
Nước rãi quanh miệng nó bắn ra tung tóe, con Bạo Ngạc Thân Kim Thú lập tức bỏ qua Vũ Minh. Nó hướng tới con Dơi Quỷ xông tới mà ngoạm miệng rộng.
Con Dơi Quỷ run bắn mình, nhưng mà theo bản năng của nó, nó liền nhanh chóng bay ngược lên miệng núi lửa chạy trốn.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú quyết không bỏ qua con mồi, nó hùng hục chạy với thân mình to lớn thô kệch, lao ra ngoài miệng núi lửa, xông ra ngoài phạm vi có Hỏa khí bao chùm.
Vũ Minh chỉ chờ có cơ hội như vậy, nhanh như chớp hắn dùng Thượng thế võ công đuổi theo Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Một màn rượt đuổi nhau rất sinh động xảy ra, hai thú một người liên tục đuổi nhau tạo thành một chuỗi dây truyền hết sức náo động. Vô số sinh vật phía bên ngoài núi lửa như sói chồn cáo hươu nai trâu bò đều bị tiếng kêu của Bạo Ngạc Thân Kim Thú dọa cho bỏ chạy. Đám chim muông ở trên cây cũng đều không chịu được âm thanh này đều nháo nhạc bay lên trời.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú đuổi rất dai, lúc này nó đã thấm mệt, dồn hết sức mà vẫn không thể đuổi nổi con Dơi hệ Ám khi trước mặt, sinh ra hơi lưỡng lự.
Con Dơi Quỷ ban đầu bị đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú này truy đuổi thì cũng rất hãi hùng. Hỏa khí bốc ra ngùn ngụt từ con Bạo Ngạc Thân Kim Thú đã khiến con Dơi vô cùng sợ hãi, nhưng mà lát sau, nó lại phát hiện ra con Bạo Ngạc Thân Kim Thú không tài nào đuổi được mình thì dần sinh ra tự tin, bắt đầu sinh ra hứng thú muốn vờn con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này một trận. Sự khắc tinh nguyên tố trời sinh khó bỏ của các loài động vật, cũng không làm con Dơi Quỷ cảm thấy sợ hãi thêm nữa.
Uồm uồm!
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú rống lên những âm thanh đầy phẫn nộ, cứ mỗi lần nó định bỏ cuộc lại bị con Dơi Quỷ kia trêu tức một trận sinh ra tiến thoái lưỡng nan. Cho đến khi nó không thể chạy đuổi theo được nữa. Vũ Minh lúc này mới xuất hiện sau lưng của nó, hắn nháy mắt với con Dơi Quỷ. Con Dơi Quỷ hiểu ý liền không tiếp tục bay nhanh, mà giảm dần tốc độ. Một người một thú phối hợp ăn ý, con Bạo Ngạc Thân Kim Thú bị lừa vào bẫy mà lúc này nó nhận biết ra được thì đã quá muộn.
Bạo Ngạc Thân Kim Thú lúc này mới nhìn ra mình ở quá xa ngọn núi lửa, xung quanh nó không còn Hỏa khí bao chùm nữa. Mà Vũ Minh không bị đám khói bụi cùng chướng Hỏa khí tác động thì cũng không phải phí sức lực mà đốt Chân nguyên, hắn có thể dùng toàn lực để một kích tất sát lên đỉnh đầu con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này.
Vụt!
Bịch!
Vũ Minh đáp đôi bàn chân vững chãi lên lưng con Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú chợt thấy có vật động thì giật bắn mình, nó nhìn con Dơi Quỷ phía trước biết mình không thể nào đuổi được liền quay đầu hướng ngọn núi lửa chạy trở về. Nhưng mà lúc này lại có vật khó chịu va chạm trên lưng của nó, nó ngứa ngáy giũ thứ trên lưng xuống không được.
Vũ Minh xác định chính xác cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của Bạo Ngạc Kim Thân Thú, liền tung một cú đánh chuẩn xác.
Bình!
Cú đấm của Vũ Minh như một khối sắt cứng gõ thẳng vào chỗ yếu ớt nhất của hộp sọ con Bạo Ngạc Thân Kim Thú. Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú không kịp kêu lên một tiếng liền lăn đùng ra bất tỉnh. Vũ Minh chỉ cần có như vậy, hắn rút con Dao quân dụng bên người ngay lập tức đâm xuống lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của Bạo Ngạc Thân Kim Thú bắt đầu thọc thẳng thật sâu lưỡi Dao quân dụng vào đại não của Bạo Ngạc Thân Kim Thú.
Bạo Ngạc Thân Kim Thú trong cơn mê mang, chỉ kịp rên ư ử rồi chết.
Sau khi giết Bạo Ngạc Thân Kim Thú xong, Vũ Minh nhảy xuống từ trên mình của nó, hắn bành miệng con Bạo Ngạc Thân Kim Thú ra bắt đầu mổ xẻ một cách chi tiết từ đầu con thú đến cuống họng của nó.
Mất khoảng một lúc, Vũ Minh mới có thể mổ đến dạ dày của Bạo Ngạc Thân Kim Thú. Trong túi dạ dày của Bạo Ngạc Thân Kim Thú lúc này đang phát sáng lóng lánh. Vũ Minh vừa nhìn qua đã biết đó nhất định chính là Nhân Giai Chi Hỏa được con Bạo Ngạc Thân Kim Thú nuôi dưỡng mà mình đang tìm kiếm, chỉ có điều đẳng cấp của mồi lửa này thế nào thì hắn còn chưa biết rõ.
Tâm tình Vũ Minh phấn khích chờ mong, hắn từ từ lôi túi dạ dày kia ra ngoài sợ sẽ vô tình làm tổn hại mồi lửa ở bên trong.
Vũ Minh rạch một lỗ nho nhỏ trên túi dạ dày kia, chỉ vừa đủ để hắn có thể nhìn thấy mồi lửa bên trong là đẳng cấp gì, tránh để cho mồi lửa này thoát ra ngoài mất.
Tia sáng lấp lánh từ bên trong chiếu rọi ra, Vũ Minh liền kích động nói:
- Là một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp!
Quả là như Vũ Minh từng nghĩ, trong bụng của con Bạo Ngạc Thân Kim Thú kia thật sự là một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp. Khẳng định con Bạo Ngạc Thân Kim Thú này đã tu luyện không ít năm ở trong dung nham kia, nếu không cũng không thể có Nhân Giai Chỉ Hỏa tam cấp này. Bình thường một đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú, cũng chỉ có thể có một mồi lửa Nhân Giai Chỉ Hỏa nhị cấp, hiếm hoi lắm mới có thể tìm thấy một con Bạo Ngạc Thân Kim Thú luyện ra Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp. Có thể thấy rằng Vũ Minh đã vô cùng may mắn.
Vũ Minh không vội lấy mồi lửa thiên địa kia ra khỏi túi dạ dày, mà hắn cầm luôn chiếc túi dạ dày, bắt đầu rời khỏi nơi này, trở về thần Bà điện.
Con Dơi Quỷ thấy Vũ Minh xong việc cũng tỏ vẻ hơi chán ghét, nó hơi liếc liếc qua miếng ngọc lục bảo như có ý định muốn đòi. Nhưng Vũ Minh liền cười nói:
- Mày muốn lấy lại miếng ngọc ư, không dễ như vậy đâu!
Con Dơi Quỷ hơi tức giận kêu lên những âm thanh chít chít liên hồi. Vũ Minh mặc kệ nó, vẫn một mực chạy về thần Bà điện, chẳng mấy chốc tốc độ của hắn đã lên đến tối đa một trăm hai mươi ki lô mét trên giờ. Hắn đã nhiều lần cố thử xem có thể chạy được nhanh đến cấp bậc như của một Thượng đạo học tu vi hay không, nhưng xem ra vẫn không được. Vô hình trung thì hắn cũng chỉ có bốn cái đại mạch, lượng Chân nguyên không đủ mạnh để có thể xoa dịu căng thẳng của cơ bắp, bù đắp được thiếu hụt về dưỡng khí để có thể chạy thoải mái hơn.
Mất khoảng hai mươi mấy phút, lúc này Vũ Minh đã nhìn thấy bóng dáng thần Bà điện. Con Dơi Quỷ đuổi không kịp Vũ Minh, bây giờ không biết đang lọt ở xó xỉnh nào. Vũ Minh vẫn mặc kệ nó, một mình cầm túi dạ dày của đầu Bạo Ngạc Thân Kim Thú đi vào trong trại của đoàn khảo cổ. Lúc này chiếc đỉnh mà Vũ Minh mang về, được dựng ở giữa sân. Đám Tiến Sĩ khảo cổ học đang không ngừng bu vào quan sát. Có không ít người trầm trồ tấm tắc kêu lên:
- Tuyệt! Nếu cái đỉnh này mà đem về, nhất định sẽ làm trấn động Việt Quốc.
- Phải lắm! Cái đỉnh này tính ra có niên đại phải đến cả nghìn năm, trải qua thời gian lâu như thế mà cũng không hao mòn chút nào.
- Không hề có hiện tượng Ô xi hóa, nhưng mà nhìn qua vẻ cỗ lão của nó, người trong nghề vừa nhìn ra là đã biết.
- Đúng vậy, nhất định là cái đỉnh này được đúc từ vật liệu nào đó rất hiếm.
- Vào thời kỳ cổ đại, có không ít lần thiên thạch rơi xuống Trái Đất của chúng ta, rất có thể là cái đỉnh này được đúc từ loại nguyên liệu ngoài Vũ Trụ.
Đám Tiến Sĩ không ngừng bàn tán, không phát hiện ra Vũ Minh lúc này đã đứng lù lù ở phía sau bọn họ, mặt lạnh như tiền nói:
- Các vị đã xem xong chưa? Nếu đã xem xong rồi thì tất cả đều tránh ra cho tôi. Cái đỉnh này tôi cần dùng một chút!
Đám Tiến Sĩ ai nấy đều giật bắn mình, nhìn lại thấy Vũ Minh ở phía sau liền cười nói:
- Vũ Minh! Là chúng tôi không phải, chọc giận cậu, như vậy là rất không tốt. Cậu xem quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, nếu lần này trở về công bố chiếc đỉnh này ra ngoài công chúng, có phải là vẫn nên cho chúng tôi một chân nghiên cứu hay không?
- Vũ Minh, phải lắm, mọi hiềm khích trước đây chúng ta vô tình tạo ra đều là hiểu nhầm. Nếu như cậu có thể xóa bỏ hiềm khích ấy, nhất định chiếc đỉnh này có thể làm rạng danh cậu. Chiếc đỉnh này chứa hẳn là rất nhiều bí mật thời cổ đại, ngay cả cách đúc tạo nên hình thái của nó, cũng như loại nguyên liệu này. Đều sẽ làm cả giới khảo cổ Việt Quốc chấn động, thậm chí là cả thế giới!
Tác giả :
Lãnh Phát Công Tử