Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
Chương 69
Căn phòng bốn mặt trắng như tuyết, cho dù nhiệt kế treo trên tường chỉ hai mươi tám độ, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình bởi sự lạnh lẽo trong căn phòng, ngoại trừ chiếc giường nhỏ ra thì không có thứ gì khác, vì vậy càng khiến căn phòng thêm phần lạnh lẽo.
Trên chiếc giường nhỏ, một cô bé đang ngủ, giường trắng gối trắng chăn trắng, kết hợp với sắc mặt trắng xanh của cô bé, hiện lên vẻ suy nhược yếu đuối. Cô bé không có tóc, đầu trọc lốc, trên đầu có những vết hằn giống như bị công cụ gì đó ấn xuống một cách tùy tiện. Lúc này cô bé nhắm mắt lại, ngủ say, trong giấc ngủ cô bé mơ màng nhíu mày lại, rõ ràng ngủ không được ngon. Cô bé đó chính là Mai Khôi đã bị bắt cóc mười hai ngày trước.
Căn phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ có hai chiếc cửa, một là cửa của phòng vệ sinh khép kín trong căn phòng, một là thông ra căn phòng bên ngoài, lúc này ở cửa phòng đó, có hai người đang đứng, một người tuổi tác khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, một người lại là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Thiếu niên đó đi đến bên giưòng, sờ vào cánh tay để lộ ra bên ngoài chăn của Mai Khôi, trên cánh tay hiện rõ mấy lỗ kim châm, chỗ cổ tay cũng có vết tích bị buộc trói. Người thiếu niên nhẹ nhàng đặt tay cô bé vào trong chăn, đứng bên cạnh giường nhìn cô bé một hồi lâu.
“Con bé không sao, sức sống rất mãnh liệt. Người tên Nghiêm Cẩn đó hằng ngày đều nói chuyện với con bé, ta không thể không ngăn cản tin tức của nó, quá phiền phức. Nhưng mà có lẽ bởi vì nó luôn nói chuyện với con bé, cho nên con bé lại rất ngoan, cũng không làm loạn, cho cơm thì ăn cơm, bảo nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, mỗi điều hay thích khóc." Người đàn ông trung niên kia hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện của Mai Khôi. “Tiêm cho con bé rồi, con bé ngủ rất sâu, có thể ăn, có thể ngủ thì không chết nổi."
Người thiếu niên không nói gì, qua một lát sau hỏi: “Còn cần con quay lại trường học nữa không?".
“Tạm thời đừng quay lại nữa, chỗ của ta ở đây cần người giúp đỡ, bây giờ bên đó cũng không có động tĩnh gì, phiền phức chính là Nghiêm Lạc và bên phía Cục Cảnh sát kia. Thứ ta bảo con bố trí đều đã bố trí tốt rồi chứ?"
“Vâng, bố muốn cho nổ tung trường học, bất cứ khi nào cũng có thể."
Người đàn ông trung niên hài lòng cười, tuy trong đôi mắt lạnh băng của hắn ta không có ý cười, nhưng bộ dạng nhếch miệng thực sự là đang cười: “Rất tốt, con đi nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng, ta biết con thích con bé, sẽ không làm con bé chết đâu".
“Con, không thể thích cô bé", người thiếu niên rụt rè nói.
“Ngốc nghếch, ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi, trên thế giới này, chỉ cần con muốn, không có gì là không thể cả."
Người thiếu niên im lặng một hồi chẳng nói gì, qua một lúc lâu mới buồn bã nói: “Con đi nghỉ ngơi đây".
Người đàn ông trung niên lạnh lùng hừ một tiếng: “Có chút tiền đồ, trong nhiều đứa trẻ như vậy, ta xem trọng con nhất đó". Người thiếu niên khẽ gật đầu, rời đi. Người đàn ông trung niên nhìn vào trong căn phòng, xác định không có gì khác thường, máy giám sát trong căn phòng đèn đỏ nhấp nháy bình thường, thế là hắn ta đóng cửa phòng lại, nói với hai người đàn ông trông giữ ở cửa: “Trông chừng con bé cẩn thận".
Người canh giữ vâng lệnh, người đàn ông trung niên đó quay người rời đi, trên lối đi dài u ám, ánh sáng đèn màu vàng nhấp nháy, bóng của người đàn ông đổ dài xuống mặt đất.
Mưa bên ngoài vẫn đang rơi tí tách như những hạt đậu. Người thiếu niên cầm một chiếc ô đen lớn, một mình đi trên con đường của bảo tàng tối đen, cậu ta không thích không khí chỗ này, muốn tránh xa một chút, ở trong ký túc nhân bên ngoài phạm vi của bảo tàng. Mưa rất lớn, tiếng mưa rơi lộp bộp nặng nề trút lên trên chiếc ô. Người thiếu niên cứ đi mãi, rồi dừng bước chân lại, trong căn đình bên trái ở phía trước, có một người đang đứng, chằm chằm nhìn thẳng về phía cậu ta.
Người đó là Nghiêm Cẩn.
Người thiếu niên sững sờ, sau đó bình tĩnh hỏi: “Tiểu Ma Vương, muộn như thế này vì sao cậu lại ở đây?".
“Cậu chẳng phải cũng ở đây sao? Thẩm Phi."
“Mẹ tôi là nhân viên quản lý ở đây, các cậu chẳng phải đều đã biết sao? Tôi còn đã từng cho mọi người vé vào cổng. Tôi về nhà rồi, giúp bà đi tuần một chút trong sân."
“Cậu thật hiếu thuận, đáng tiếc kết quả kiểm tra DNA, cậu với mẹ cậu không có quan hệ huyết thống gì."
Khuôn mặt Thẩm Phi sầm lại, không nói gì. Nghiêm Cẩn tiếp tục nói: “Bà ta đến đón cậu, lúc ở trong phòng tiếp đãi của trường học đợi cậu, có uống một cốc nước, DNA của bà ấy lưu lại trên chiếc cốc". Nghiêm Cẩn dựa vào cột trụ của chiếc đình: “Cậu xem, phương thức tôi lấy DNA văn minh biết bao, đâu có thô bạo giống như các cậu, còn cắt đứt tay của Mai Khôi".
Thẩm Phi mím chặt môi, cả hồi lâu sau mới nói: “Tôi không biết cậu đang nói gì, DNA của Mai Khôi làm sao chứ? Quan hệ huyết thống của tôi và mẹ tôi lại chẳng phải là vấn đề quan trọng gì".
“Chính xác, cậu không phải là con ruột của mẹ cậu, thực sự là chẳng ảnh hưởng đến ai cả, nhưng mà, so sánh DNA của cậu với bác sĩ X thì hai người lại là quan hệ cha con, vấn đề này thì nghiêm trọng rồi."
Câu nói này cuối cùng cũng khiến sắc mặt Thẩm Phi thay đổi. Nghiêm Cẩn tiếp tục nói: “Cậu trị bệnh ở bệnh viện, để lại DNA, mà Đinh Thành năm đó là thiên tài thần đồng, phô trương như vậy, nhiều lần tham gia kiểm tra sức khỏe trong viện nghiên cứu, nhiều năm như vậy rồi, lại cũng để lại DNA. Cho nên vừa kiểm tra so sánh, kết quả nhanh chóng đã có được rồi".
Thẩm Phi cắn răng, nói: “Hóa ra thân thế của tôi là như vậy".
Nghiêm Cẩn lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú gì với thân thế của cậu, nhưng mà cậu và ông già nhà cậu liên thủ bắt cóc Mai Khôi, chuyện này đã làm ầm lên rồi".
“Tôi không biết Mai Khôi ở đâu? Tôi cũng không bắt cóc cậu ấy, hôm xảy ra chuyện, tôi cũng bị thương, điều này chẳng phải cậu cũng biết sao? Tôi bị tiêm thuốc mê liều mạnh đến ngất xỉu, còn nguy hiểm gần mất mạng nữa."
“Cậu có biết sơ hở của cậu ở đâu không? Chính là ở đây. Cậu bị tấn công ngất đi rồi, hôn mê, vì sao kẻ bắt cóc không tiện tay đưa luôn cả cậu đi chứ? Với bác sĩ X thích làm nghiên cứu như vậy, nhiều thêm một người có siêu năng lực đối với hắn ta mà nói chẳng phải là chuyện tốt sao? Hơn nữa, năng lực của cậu đặc biệt như vậy, cơ thể bất tử, tuyệt biết bao, vết thương có thể tự động khép miệng, điều này đối với bác sĩ X mà nói lẽ nào không có giá trị nghiên cứu sao?"
Thẩm Phi chẳng có lời nào để đối đáp, Nghiêm Cẩn lại nói: “Cho nên tôi càng nghi ngờ, liền ngẫm nghĩ, cậu chắc chắn có vấn đề. Hắn ta để cậu quay về trường học là muốn để cậu tiếp tục giám sát động tĩnh trong trường học, trọng điểm của hắn ta ở Công ty Nhã Mã, ở chỗ bố tôi, nhưng trường học bên này hắn ta cũng không thể yên tâm, thế là hai bố con cậu liền bắt tay thực hiện mục đích của mình. Cậu trông chừng trường học, sau đó nói cho hắn ta tình hình ở đó, đáng tiếc trường học không có động tĩnh gì, còn công ty và phía cảnh sát bên kia lại càng lúc càng chặt tay, thế là bác sĩ X muốn điều cậu quay về làm việc khác".
“Cậu nói thế nào cũng được", Thẩm Phi không buồn giải thích với cậu.
“Vậy được, tôi sẽ tiếp tục nói." Nghiêm Cẩn đi qua đi lại mấy bước: “Cậu ở trường học mấy năm nay, đem tin tình báo của hiệp hội và trường học tiết lộ cho bác sĩ X, để hắn ta hiểu rõ tư liệu của mỗi một người có siêu năng lực, còn có chuyện quan trọng hơn nữa đó là, khi chợ đen đòi người với Phùng Quang Hoa, nếu như mục tiêu là bạn học trong trường, cậu sẽ làm chút thủ đoạn, kiểu như là đối phó với Mai Khôi vậy, giống như vô tình tạo điều kiện cho Phùng Quang Hoa ra tay. Phùng Quang Hoa cho rằng tất cả mọi sự việc đều là tự mình làm, nhưng không biết là hóa ra còn có sự trợ giúp của cậu đây".
Thẩm Phi cầm ô, bình tĩnh nghe Nghiêm Cẩn kể ra tội trạng của mình. Nghiêm Cẩn nói xong những điều đó, hỏi lại: “Tôi muốn biết, các người vì sao lại nghi ngờ Mai Khôi?".
“Khi Hùng Đông Bình ở hiệu sách, phát giác được có tâm ngữ giả khác, vốn dĩ cho rằng là Lỗ An Hoa, nhưng mà sau đó chúng tôi có tin tình báo cho thấy, Lỗ An Hoa lúc đó căn bản không ở thành phố A. Cho nên, là một người khác mà chúng tôi không biết. Hạ Bồi nói trong vụ bắt cóc ở trường học Dương Quang, cậu ta cảm ứng được trong trường học có tâm ngữ giả, nhưng chuyện này sau đó không được tìm hiểu nữa. Đã từng học ở trường Dương Quang, lại chuyển đến học ở Nhã Mã chỉ có Mai Khôi. Nhưng tôi không thể xác định được việc này, thế là, ông ấy liền sắp xếp người đi lấy máu." Ông ấy này, đương nhiên là chỉ bác sĩ X.
Nghiêm Cẩn hơi nheo mắt, khuôn mặt phẫn nộ: “Chẳng phải là cậu thích em ấy sao? Cậu làm sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ như thế chứ".
“Tôi thích Mai Khôi, nhưng theo vai vế mà tính, tôi chính là cậu của cô bé." Thẩm Phi không để lộ chút cảm xúc gì trên mặt: “Tôi không thể thích cô bé".
“Không thể thích liền muốn hủy hoại em ấy sao?"
“Tôi không thể có được, cậu cũng không thể có được, như thế này trong lòng tôi thoải mái." Thẩm Phi ngữ khí lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện về thời tiết vậy.
Nghiêm Cẩn phẫn nộ: “Cậu là tên biến thái".
“Tôi không phải là biến thái." Thẩm Phi bỗng chốc phản ứng kịch liệt, nói đến vấn đề biến thái cũng giống như đâm cho cậu ta một nhát dao vậy. Nghiêm Cẩn chằm chằm nhìn cậu ta, không nói gì. Thẩm Phi khôi phục lại cảm xúc, lạnh lùng nói: “Tiểu Ma Vương, tật nói năng dài dòng này của cậu vẫn không thay đổi, cậu ở đây thừa lời với tôi cả nửa ngày, cậu có biết điều đó có nghĩa gì không?".
Nghiêm Cẩn nhíu mày lại: “Cái gì?".
“Nghĩa là, tôi có đủ thời gian điều người đến tiêu diệt cậu." Thẩm Phi nói vậy, rồi giơ bàn tay vẫn luôn nhét trong túi ra, trong tay đang cầm một chiếc điện thoại, màn hình điện thoại sáng, chứng tỏ đang trong trạng thái liên lạc.
Trong đêm mưa, hơn chục bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, cặp mắt phát ra ánh sáng xanh lục hiện lên vô cùng đáng sợ trong đêm tối. Những bóng đen đó tốc độ vây đến gần, bao vây lấy chiếc đình.
“Yêu sói?"
“Đương nhiên không chỉ vậy. Đối phó với cậu đương nhiên không phải mười mấy con yêu sói là có thể thu phục được."
Nghiêm Cẩn cười lạnh: “Đương nhiên vậy rồi, yêu sói chẳng qua là thứ cùng chơi đồ hàng với tôi khi còn nhỏ, muốn bắt tôi, bọn chúng thật sự là chưa đủ tư cách".
“Bọn họ không phải là yêu sói bình thường."
“Loại biến thái? Giống như cậu?" Nghiêm Cân nhìn thấy bóng sáng lấp lóe chỗ xa, giống như một đám người đang đuổi đến. Cậu lùi lại mấy bước, bất giác lùi đến giữa đình.
Biến thái, từ này lại kích thích Thẩm Phi. Cậu ta đột nhiên huýt một tiếng sáo, mười mấy con yêu sói cùng nhảy lên, từ bốn mặt của chiếc đình nhào sang phía Nghiêm Cẩn. Tiểu Ma Vương hét lớn một tiếng, bày ra tư thế nghênh chiến, nhưng còn chưa đợi cậu động thủ, trong đình đột nhiên xuất hiện một thiếu niên từ giữa không trung, tay cầm kiếm sắc, tấn công như cơn lốc về hướng yêu sói. Kiếm vung lên, một nhát một con, trực tiếp chém vào đầu của yêu sói, trong nháy mắt, máu tươi chảy đầy đất, mấy con yêu sói thấy tình thế không tốt, vừa muốn lui đi, nhưng bọn chúng lại không nhanh bằng thanh kiếm kia, chỉ thấy bóng kiếm lóe động, mười mấy con yêu sói đã đổ rạp xuống đất.
“Tất Mặc Ngôn", Thẩm Phi lẩm bẩm.
“Tôi còn cho rằng có nhiều thứ đặc biệt, chẳng phải vẫn là đầu rơi xuống liền chết ngay mà." Mặc Ngôn nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối gì như thói quen. Nghiêm Cẩn nhìn cơ thể khắp người dính đầy máu, oán trách: “Cậu bản lĩnh như vậy, không thể giết được ra xa một chút sao?".
“Vậy anh tự làm đi?", Mặc Ngôn ngữ khí không vui.
“Không, không, vẫn là cậu làm đi." Nghiêm Cẩn vội xua tay nhường. Mặc Ngôn lạnh mặt, cầm kiếm đứng trước đình.
Chỗ này có điểm nào đó không bình thường, nhưng Thẩm Phi đã không còn kịp suy nghĩ nữa, một mình Nghiêm Cẩn đã khiến người ra rất đau đầu rồi, lại thêm Mặc Ngôn nữa, xem ra phải điều động nhiều nhân lực ra hơn rồi, nếu như có thể khống chế được một trong số bọn họ, vậy khiến Công ty Nhã Mã bên kia cúi đầu nhận thua thì chẳng phải chuyện khó nữa.
Vào lúc này, một đám lớn nhân viên vũ trang có mang theo súng đạn thật đã chạy đến, chặn trước đình, họng súng chĩa vào Nghiêm Cẩn và Tất Mặc Ngôn.
“Các người là Thần tộc, nhưng người của chúng tôi đây cũng không yếu, quan trọng nhất là các người chỉ có hai người."
“Ai nói chúng tôi chỉ có hai người?", Nghiêm Cẩn kêu oa oa.
Thẩm Phi nhíu mày: “Không cần lừa tôi nói ông Nghiêm có phái người đến, Công ty Nhã Mã và phía cảnh sát chúng tôi đang giám sát nghiêm ngặt, căn bản là không có dấu hiệu sẽ đến đây hành động. Càng huống hồ, hai ngày nay ngoại trừ chúng tôi, Ma tộc bên kia cũng đang gây phiền phức, e là bây giờ ông Nghiêm cũng không có thời gian rảnh mà lo cho các người nữa".
“Tầm nhìn của các người quá hạn hẹp rồi. Trên đời này chỉ có ông Nghiêm sao? Chỉ có Công ty Nhã Mã sao?", Nghiêm Cẩn ấm ức bất bình.
Rốt cuộc là chỗ nào không bình thường? Thẩm Phi cũng mặc kệ, liền vẫy tay hạ lệnh tấn công. Trong chốc lát, tiếng súng mở màn “đoàng đoàng đoàng" vang lên cùng tiếng mưa làm chấn động bảo tàng yên tĩnh này.
Đạn bắn ra khỏi nòng súng, Mặc Ngôn liền phát giác ra điều không bình thường, đây không phải là đạn bình thường, đạn này có Diệt Thần chú, bắn không chết bọn họ cũng có thể làm bọn họ trọng thương, cách phòng hộ thông thường là kết giới thì không dùng được. Cậu khua múa trường kiếm, nhanh như tốc độ ánh sáng đánh rơi được loạt đạn đầu tiên bắn đến người. Nghiêm Cẩn tránh ở phía sau cậu lớn tiếng kêu “oa oa oa": “Mặc Ngôn, đã nói là cậu sẽ bảo vệ tôi, bảo đảm tôi sẽ không bị thương tôi mới đến đó".
“Im miệng, phiền phức." Mặc Ngôn quát cậu ta một tiếng, thấy đạn quá nhiều sắp không ngăn được nữa rồi, Mặc Ngôn nhún người một cái, kéo Nghiêm Cẩn nhảy lên trên, lao lên nóc đình, một chưởng đánh vỡ đỉnh đình, xông ra ngoài.
Thẩm Phi cuối cùng đã hiểu ra được: “Cậu không phải là Tiểu Ma Vương?". Phế vật vô dụng như thế này, phải dựa vào Mặc Ngôn bảo vệ, đâu có thể là Tiểu Ma Vương.
Giữa không trung, Nghiêm Cẩn cười lớn: “Tôi diễn rất tốt chứ, đáng tiếc vừa rồi không có máy quay, cần phải cho Tiểu Ma Vương xem xem".
“Xem cái gì, cậu muốn anh ấy chửi cậu à. Mở miệng ra là Mai Khôi, Tiểu Ma Vương từng gọi như vậy sao?"
“Ờ, đúng rồi. Tôi quên mất, nhưng mà lời thoại quá nhiều, đến cửa rồi mới cho mở bức thư, tôi có thể nhớ toàn bộ đã là khá lắm rồi, cách gọi kia cũng là vấn đề nhỏ."
“Đổng Trạch Huy!" Thẩm Phi giận dữ, nhất định là cậu ta, cả trường chỉ có một tùy hình giả này. Cùng với tiếng hét lớn của cậu ta, mấy giọng nói quen thuộc cũng vang lên xung quanh: “Còn cả chúng tôi!".
Thẩm Phi chưa kịp quay đầu, thì bị hai viên đạn bắn trúng vào vai và phần đầu, lực xung kích đẩy cậu ta ngã xuống đất, nhưng vết thương của cậu ta hồi phục rất nhanh, bên tai nghe thấy âm thanh đọ súng liên hồi, cậu ta bò dậy. Mẫn Lệ và Lam Băng ở chỗ cách cậu ta không xa, trốn sau thân cây lớn đang bắn súng vào đám nửa người nửa thú của cậu ta. Rõ ràng hai người họ nhìn thấy Thẩm Phi dậy rồi.
“Bảo cậu đừng bắn cậu ta mà, phí đạn."
“Mình hận mà, quá xấu xa, đen đủi là mình vẫn cho rằng cậu ta là Bạch mã hoàng tử."
Thẩm Phi hơi nheo mắt, chuyện gì xảy ra vậy, vì sao chớp mắt cái tình thế đã không bình thường rồi. Đổng Trạch Huy giả mạo Tiểu Ma Vương, ở đây thừa lời với cậu ta cả nửa ngày, không phải là phát tác bệnh lắm lời như cậu ta tưởng, cậu ta điều người đến, thực ra chính là vừa đúng với ý của bọn họ, đây rõ ràng là điệu hổ ly sơn. Nói như vậy thì, Tiểu Ma Vương thực sự e là đã đi đến bên dưới bảo tàng rồi. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Phi có chút lo lắng, cậu ta không thể để Tiểu Ma Vương đưa Mai Khôi đi, cô bé cần phải ở lại bên cạnh cậu ta, cứ coi như là chết cũng cần phải ở bên cạnh cậu ta.
Cậu ta đang muốn xông đến hướng lăng mộ, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, xung lực cực mạnh đánh ngã cậu ta xuống đất. Thẩm Phi thuận thế lăn một vòng, rồi nhìn lại, là Cừu Tranh. Răng nhọn của anh lộ ra và cả vuốt sắc dài nhọn nữa: “Muốn đi đâu vậy?".
Ở một bên khác, đạn trong tay Lam Băng đã bắn hết, ổ đạn của Mẫn Lệ cũng rỗng. Mấy tên nửa người nửa thú dường như biết được tình thế khó khăn của bọn họ, liền xông đến vị trí bọn họ ẩn thân. Lam Băng quát lớn một tiếng: “Xem ta đây", rồi mở lòng bàn tay ra khua khua mấy cái, giọt nước mưa to như hạt đậu giữa không trung biền thành mưa đá, đập lên đầu mấy tên người thú kia, mấy kẻ đó không lường trước được, bị đập cho kêu oa oa.
Nhưng mưa đá không đánh chết được người, mấy tên đó đi bước nào bị đập bước đó song vẫn xông đến, hơn nữa càng bị đập càng nổi giận. Mẫn Lệ lấy dao găm ra, bày trận chờ địch. Đợi đến lúc bọn chúng đến khá gần rồi, Mẫn Lệ liền bấm chỉ quyết, đánh ra một chú ảo ảnh, mấy tên người thú bỗng chốc cảm thấy bị vây lại trong ổ rắn, cứ đập bùm bụp lên khắp cơ thể mình. Mẫn Lệ và Lam Băng đã xông qua đó, mỗi người một dao chém ngã bọn chúng.
Hai người đang muốn cướp súng để đi hỗ trợ cho người khác nữa, đột nhiên một cô gái hình người bằng nước hiện lên giữa không trung: “Người băng, chiêu đó của cậu rất vui, tôi muốn chơi".
“Hả?", Lam Băng ngơ ngác: “Thủy Linh, cô chẳng phải đi cùng Tiểu Ma Vương sao?".
“Khắp nơi đều là nước, khắp nơi đều là tôi, đâu cần theo chứ. Mau mau, để tôi chơi một chút", Thủy Linh vừa vẫy tay, giọt mưa khắp nơi hội tụ thành vô số hình nón nhọn, định giữa không trung. Lam Băng ngưỡng mộ há hốc miệng, Thủy Linh gập lưng cười lớn, trong tiếng cười, nón băng sắc như lưỡi dao bắn về đám quân người thú, trong chốc lát bỗng nhao nhao ngã xuống cả đám.
Thủy Linh vui mừng khua tay múa chân, đang đắc ý đột nhiên hét lên: “Ai da, tôi phải đi giúp Tiểu Ma Vương rồi, mọi người chơi vui nhé".
Trên chiếc giường nhỏ, một cô bé đang ngủ, giường trắng gối trắng chăn trắng, kết hợp với sắc mặt trắng xanh của cô bé, hiện lên vẻ suy nhược yếu đuối. Cô bé không có tóc, đầu trọc lốc, trên đầu có những vết hằn giống như bị công cụ gì đó ấn xuống một cách tùy tiện. Lúc này cô bé nhắm mắt lại, ngủ say, trong giấc ngủ cô bé mơ màng nhíu mày lại, rõ ràng ngủ không được ngon. Cô bé đó chính là Mai Khôi đã bị bắt cóc mười hai ngày trước.
Căn phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ có hai chiếc cửa, một là cửa của phòng vệ sinh khép kín trong căn phòng, một là thông ra căn phòng bên ngoài, lúc này ở cửa phòng đó, có hai người đang đứng, một người tuổi tác khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, một người lại là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Thiếu niên đó đi đến bên giưòng, sờ vào cánh tay để lộ ra bên ngoài chăn của Mai Khôi, trên cánh tay hiện rõ mấy lỗ kim châm, chỗ cổ tay cũng có vết tích bị buộc trói. Người thiếu niên nhẹ nhàng đặt tay cô bé vào trong chăn, đứng bên cạnh giường nhìn cô bé một hồi lâu.
“Con bé không sao, sức sống rất mãnh liệt. Người tên Nghiêm Cẩn đó hằng ngày đều nói chuyện với con bé, ta không thể không ngăn cản tin tức của nó, quá phiền phức. Nhưng mà có lẽ bởi vì nó luôn nói chuyện với con bé, cho nên con bé lại rất ngoan, cũng không làm loạn, cho cơm thì ăn cơm, bảo nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, mỗi điều hay thích khóc." Người đàn ông trung niên kia hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện của Mai Khôi. “Tiêm cho con bé rồi, con bé ngủ rất sâu, có thể ăn, có thể ngủ thì không chết nổi."
Người thiếu niên không nói gì, qua một lát sau hỏi: “Còn cần con quay lại trường học nữa không?".
“Tạm thời đừng quay lại nữa, chỗ của ta ở đây cần người giúp đỡ, bây giờ bên đó cũng không có động tĩnh gì, phiền phức chính là Nghiêm Lạc và bên phía Cục Cảnh sát kia. Thứ ta bảo con bố trí đều đã bố trí tốt rồi chứ?"
“Vâng, bố muốn cho nổ tung trường học, bất cứ khi nào cũng có thể."
Người đàn ông trung niên hài lòng cười, tuy trong đôi mắt lạnh băng của hắn ta không có ý cười, nhưng bộ dạng nhếch miệng thực sự là đang cười: “Rất tốt, con đi nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng, ta biết con thích con bé, sẽ không làm con bé chết đâu".
“Con, không thể thích cô bé", người thiếu niên rụt rè nói.
“Ngốc nghếch, ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi, trên thế giới này, chỉ cần con muốn, không có gì là không thể cả."
Người thiếu niên im lặng một hồi chẳng nói gì, qua một lúc lâu mới buồn bã nói: “Con đi nghỉ ngơi đây".
Người đàn ông trung niên lạnh lùng hừ một tiếng: “Có chút tiền đồ, trong nhiều đứa trẻ như vậy, ta xem trọng con nhất đó". Người thiếu niên khẽ gật đầu, rời đi. Người đàn ông trung niên nhìn vào trong căn phòng, xác định không có gì khác thường, máy giám sát trong căn phòng đèn đỏ nhấp nháy bình thường, thế là hắn ta đóng cửa phòng lại, nói với hai người đàn ông trông giữ ở cửa: “Trông chừng con bé cẩn thận".
Người canh giữ vâng lệnh, người đàn ông trung niên đó quay người rời đi, trên lối đi dài u ám, ánh sáng đèn màu vàng nhấp nháy, bóng của người đàn ông đổ dài xuống mặt đất.
Mưa bên ngoài vẫn đang rơi tí tách như những hạt đậu. Người thiếu niên cầm một chiếc ô đen lớn, một mình đi trên con đường của bảo tàng tối đen, cậu ta không thích không khí chỗ này, muốn tránh xa một chút, ở trong ký túc nhân bên ngoài phạm vi của bảo tàng. Mưa rất lớn, tiếng mưa rơi lộp bộp nặng nề trút lên trên chiếc ô. Người thiếu niên cứ đi mãi, rồi dừng bước chân lại, trong căn đình bên trái ở phía trước, có một người đang đứng, chằm chằm nhìn thẳng về phía cậu ta.
Người đó là Nghiêm Cẩn.
Người thiếu niên sững sờ, sau đó bình tĩnh hỏi: “Tiểu Ma Vương, muộn như thế này vì sao cậu lại ở đây?".
“Cậu chẳng phải cũng ở đây sao? Thẩm Phi."
“Mẹ tôi là nhân viên quản lý ở đây, các cậu chẳng phải đều đã biết sao? Tôi còn đã từng cho mọi người vé vào cổng. Tôi về nhà rồi, giúp bà đi tuần một chút trong sân."
“Cậu thật hiếu thuận, đáng tiếc kết quả kiểm tra DNA, cậu với mẹ cậu không có quan hệ huyết thống gì."
Khuôn mặt Thẩm Phi sầm lại, không nói gì. Nghiêm Cẩn tiếp tục nói: “Bà ta đến đón cậu, lúc ở trong phòng tiếp đãi của trường học đợi cậu, có uống một cốc nước, DNA của bà ấy lưu lại trên chiếc cốc". Nghiêm Cẩn dựa vào cột trụ của chiếc đình: “Cậu xem, phương thức tôi lấy DNA văn minh biết bao, đâu có thô bạo giống như các cậu, còn cắt đứt tay của Mai Khôi".
Thẩm Phi mím chặt môi, cả hồi lâu sau mới nói: “Tôi không biết cậu đang nói gì, DNA của Mai Khôi làm sao chứ? Quan hệ huyết thống của tôi và mẹ tôi lại chẳng phải là vấn đề quan trọng gì".
“Chính xác, cậu không phải là con ruột của mẹ cậu, thực sự là chẳng ảnh hưởng đến ai cả, nhưng mà, so sánh DNA của cậu với bác sĩ X thì hai người lại là quan hệ cha con, vấn đề này thì nghiêm trọng rồi."
Câu nói này cuối cùng cũng khiến sắc mặt Thẩm Phi thay đổi. Nghiêm Cẩn tiếp tục nói: “Cậu trị bệnh ở bệnh viện, để lại DNA, mà Đinh Thành năm đó là thiên tài thần đồng, phô trương như vậy, nhiều lần tham gia kiểm tra sức khỏe trong viện nghiên cứu, nhiều năm như vậy rồi, lại cũng để lại DNA. Cho nên vừa kiểm tra so sánh, kết quả nhanh chóng đã có được rồi".
Thẩm Phi cắn răng, nói: “Hóa ra thân thế của tôi là như vậy".
Nghiêm Cẩn lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú gì với thân thế của cậu, nhưng mà cậu và ông già nhà cậu liên thủ bắt cóc Mai Khôi, chuyện này đã làm ầm lên rồi".
“Tôi không biết Mai Khôi ở đâu? Tôi cũng không bắt cóc cậu ấy, hôm xảy ra chuyện, tôi cũng bị thương, điều này chẳng phải cậu cũng biết sao? Tôi bị tiêm thuốc mê liều mạnh đến ngất xỉu, còn nguy hiểm gần mất mạng nữa."
“Cậu có biết sơ hở của cậu ở đâu không? Chính là ở đây. Cậu bị tấn công ngất đi rồi, hôn mê, vì sao kẻ bắt cóc không tiện tay đưa luôn cả cậu đi chứ? Với bác sĩ X thích làm nghiên cứu như vậy, nhiều thêm một người có siêu năng lực đối với hắn ta mà nói chẳng phải là chuyện tốt sao? Hơn nữa, năng lực của cậu đặc biệt như vậy, cơ thể bất tử, tuyệt biết bao, vết thương có thể tự động khép miệng, điều này đối với bác sĩ X mà nói lẽ nào không có giá trị nghiên cứu sao?"
Thẩm Phi chẳng có lời nào để đối đáp, Nghiêm Cẩn lại nói: “Cho nên tôi càng nghi ngờ, liền ngẫm nghĩ, cậu chắc chắn có vấn đề. Hắn ta để cậu quay về trường học là muốn để cậu tiếp tục giám sát động tĩnh trong trường học, trọng điểm của hắn ta ở Công ty Nhã Mã, ở chỗ bố tôi, nhưng trường học bên này hắn ta cũng không thể yên tâm, thế là hai bố con cậu liền bắt tay thực hiện mục đích của mình. Cậu trông chừng trường học, sau đó nói cho hắn ta tình hình ở đó, đáng tiếc trường học không có động tĩnh gì, còn công ty và phía cảnh sát bên kia lại càng lúc càng chặt tay, thế là bác sĩ X muốn điều cậu quay về làm việc khác".
“Cậu nói thế nào cũng được", Thẩm Phi không buồn giải thích với cậu.
“Vậy được, tôi sẽ tiếp tục nói." Nghiêm Cẩn đi qua đi lại mấy bước: “Cậu ở trường học mấy năm nay, đem tin tình báo của hiệp hội và trường học tiết lộ cho bác sĩ X, để hắn ta hiểu rõ tư liệu của mỗi một người có siêu năng lực, còn có chuyện quan trọng hơn nữa đó là, khi chợ đen đòi người với Phùng Quang Hoa, nếu như mục tiêu là bạn học trong trường, cậu sẽ làm chút thủ đoạn, kiểu như là đối phó với Mai Khôi vậy, giống như vô tình tạo điều kiện cho Phùng Quang Hoa ra tay. Phùng Quang Hoa cho rằng tất cả mọi sự việc đều là tự mình làm, nhưng không biết là hóa ra còn có sự trợ giúp của cậu đây".
Thẩm Phi cầm ô, bình tĩnh nghe Nghiêm Cẩn kể ra tội trạng của mình. Nghiêm Cẩn nói xong những điều đó, hỏi lại: “Tôi muốn biết, các người vì sao lại nghi ngờ Mai Khôi?".
“Khi Hùng Đông Bình ở hiệu sách, phát giác được có tâm ngữ giả khác, vốn dĩ cho rằng là Lỗ An Hoa, nhưng mà sau đó chúng tôi có tin tình báo cho thấy, Lỗ An Hoa lúc đó căn bản không ở thành phố A. Cho nên, là một người khác mà chúng tôi không biết. Hạ Bồi nói trong vụ bắt cóc ở trường học Dương Quang, cậu ta cảm ứng được trong trường học có tâm ngữ giả, nhưng chuyện này sau đó không được tìm hiểu nữa. Đã từng học ở trường Dương Quang, lại chuyển đến học ở Nhã Mã chỉ có Mai Khôi. Nhưng tôi không thể xác định được việc này, thế là, ông ấy liền sắp xếp người đi lấy máu." Ông ấy này, đương nhiên là chỉ bác sĩ X.
Nghiêm Cẩn hơi nheo mắt, khuôn mặt phẫn nộ: “Chẳng phải là cậu thích em ấy sao? Cậu làm sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ như thế chứ".
“Tôi thích Mai Khôi, nhưng theo vai vế mà tính, tôi chính là cậu của cô bé." Thẩm Phi không để lộ chút cảm xúc gì trên mặt: “Tôi không thể thích cô bé".
“Không thể thích liền muốn hủy hoại em ấy sao?"
“Tôi không thể có được, cậu cũng không thể có được, như thế này trong lòng tôi thoải mái." Thẩm Phi ngữ khí lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện về thời tiết vậy.
Nghiêm Cẩn phẫn nộ: “Cậu là tên biến thái".
“Tôi không phải là biến thái." Thẩm Phi bỗng chốc phản ứng kịch liệt, nói đến vấn đề biến thái cũng giống như đâm cho cậu ta một nhát dao vậy. Nghiêm Cẩn chằm chằm nhìn cậu ta, không nói gì. Thẩm Phi khôi phục lại cảm xúc, lạnh lùng nói: “Tiểu Ma Vương, tật nói năng dài dòng này của cậu vẫn không thay đổi, cậu ở đây thừa lời với tôi cả nửa ngày, cậu có biết điều đó có nghĩa gì không?".
Nghiêm Cẩn nhíu mày lại: “Cái gì?".
“Nghĩa là, tôi có đủ thời gian điều người đến tiêu diệt cậu." Thẩm Phi nói vậy, rồi giơ bàn tay vẫn luôn nhét trong túi ra, trong tay đang cầm một chiếc điện thoại, màn hình điện thoại sáng, chứng tỏ đang trong trạng thái liên lạc.
Trong đêm mưa, hơn chục bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, cặp mắt phát ra ánh sáng xanh lục hiện lên vô cùng đáng sợ trong đêm tối. Những bóng đen đó tốc độ vây đến gần, bao vây lấy chiếc đình.
“Yêu sói?"
“Đương nhiên không chỉ vậy. Đối phó với cậu đương nhiên không phải mười mấy con yêu sói là có thể thu phục được."
Nghiêm Cẩn cười lạnh: “Đương nhiên vậy rồi, yêu sói chẳng qua là thứ cùng chơi đồ hàng với tôi khi còn nhỏ, muốn bắt tôi, bọn chúng thật sự là chưa đủ tư cách".
“Bọn họ không phải là yêu sói bình thường."
“Loại biến thái? Giống như cậu?" Nghiêm Cân nhìn thấy bóng sáng lấp lóe chỗ xa, giống như một đám người đang đuổi đến. Cậu lùi lại mấy bước, bất giác lùi đến giữa đình.
Biến thái, từ này lại kích thích Thẩm Phi. Cậu ta đột nhiên huýt một tiếng sáo, mười mấy con yêu sói cùng nhảy lên, từ bốn mặt của chiếc đình nhào sang phía Nghiêm Cẩn. Tiểu Ma Vương hét lớn một tiếng, bày ra tư thế nghênh chiến, nhưng còn chưa đợi cậu động thủ, trong đình đột nhiên xuất hiện một thiếu niên từ giữa không trung, tay cầm kiếm sắc, tấn công như cơn lốc về hướng yêu sói. Kiếm vung lên, một nhát một con, trực tiếp chém vào đầu của yêu sói, trong nháy mắt, máu tươi chảy đầy đất, mấy con yêu sói thấy tình thế không tốt, vừa muốn lui đi, nhưng bọn chúng lại không nhanh bằng thanh kiếm kia, chỉ thấy bóng kiếm lóe động, mười mấy con yêu sói đã đổ rạp xuống đất.
“Tất Mặc Ngôn", Thẩm Phi lẩm bẩm.
“Tôi còn cho rằng có nhiều thứ đặc biệt, chẳng phải vẫn là đầu rơi xuống liền chết ngay mà." Mặc Ngôn nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối gì như thói quen. Nghiêm Cẩn nhìn cơ thể khắp người dính đầy máu, oán trách: “Cậu bản lĩnh như vậy, không thể giết được ra xa một chút sao?".
“Vậy anh tự làm đi?", Mặc Ngôn ngữ khí không vui.
“Không, không, vẫn là cậu làm đi." Nghiêm Cẩn vội xua tay nhường. Mặc Ngôn lạnh mặt, cầm kiếm đứng trước đình.
Chỗ này có điểm nào đó không bình thường, nhưng Thẩm Phi đã không còn kịp suy nghĩ nữa, một mình Nghiêm Cẩn đã khiến người ra rất đau đầu rồi, lại thêm Mặc Ngôn nữa, xem ra phải điều động nhiều nhân lực ra hơn rồi, nếu như có thể khống chế được một trong số bọn họ, vậy khiến Công ty Nhã Mã bên kia cúi đầu nhận thua thì chẳng phải chuyện khó nữa.
Vào lúc này, một đám lớn nhân viên vũ trang có mang theo súng đạn thật đã chạy đến, chặn trước đình, họng súng chĩa vào Nghiêm Cẩn và Tất Mặc Ngôn.
“Các người là Thần tộc, nhưng người của chúng tôi đây cũng không yếu, quan trọng nhất là các người chỉ có hai người."
“Ai nói chúng tôi chỉ có hai người?", Nghiêm Cẩn kêu oa oa.
Thẩm Phi nhíu mày: “Không cần lừa tôi nói ông Nghiêm có phái người đến, Công ty Nhã Mã và phía cảnh sát chúng tôi đang giám sát nghiêm ngặt, căn bản là không có dấu hiệu sẽ đến đây hành động. Càng huống hồ, hai ngày nay ngoại trừ chúng tôi, Ma tộc bên kia cũng đang gây phiền phức, e là bây giờ ông Nghiêm cũng không có thời gian rảnh mà lo cho các người nữa".
“Tầm nhìn của các người quá hạn hẹp rồi. Trên đời này chỉ có ông Nghiêm sao? Chỉ có Công ty Nhã Mã sao?", Nghiêm Cẩn ấm ức bất bình.
Rốt cuộc là chỗ nào không bình thường? Thẩm Phi cũng mặc kệ, liền vẫy tay hạ lệnh tấn công. Trong chốc lát, tiếng súng mở màn “đoàng đoàng đoàng" vang lên cùng tiếng mưa làm chấn động bảo tàng yên tĩnh này.
Đạn bắn ra khỏi nòng súng, Mặc Ngôn liền phát giác ra điều không bình thường, đây không phải là đạn bình thường, đạn này có Diệt Thần chú, bắn không chết bọn họ cũng có thể làm bọn họ trọng thương, cách phòng hộ thông thường là kết giới thì không dùng được. Cậu khua múa trường kiếm, nhanh như tốc độ ánh sáng đánh rơi được loạt đạn đầu tiên bắn đến người. Nghiêm Cẩn tránh ở phía sau cậu lớn tiếng kêu “oa oa oa": “Mặc Ngôn, đã nói là cậu sẽ bảo vệ tôi, bảo đảm tôi sẽ không bị thương tôi mới đến đó".
“Im miệng, phiền phức." Mặc Ngôn quát cậu ta một tiếng, thấy đạn quá nhiều sắp không ngăn được nữa rồi, Mặc Ngôn nhún người một cái, kéo Nghiêm Cẩn nhảy lên trên, lao lên nóc đình, một chưởng đánh vỡ đỉnh đình, xông ra ngoài.
Thẩm Phi cuối cùng đã hiểu ra được: “Cậu không phải là Tiểu Ma Vương?". Phế vật vô dụng như thế này, phải dựa vào Mặc Ngôn bảo vệ, đâu có thể là Tiểu Ma Vương.
Giữa không trung, Nghiêm Cẩn cười lớn: “Tôi diễn rất tốt chứ, đáng tiếc vừa rồi không có máy quay, cần phải cho Tiểu Ma Vương xem xem".
“Xem cái gì, cậu muốn anh ấy chửi cậu à. Mở miệng ra là Mai Khôi, Tiểu Ma Vương từng gọi như vậy sao?"
“Ờ, đúng rồi. Tôi quên mất, nhưng mà lời thoại quá nhiều, đến cửa rồi mới cho mở bức thư, tôi có thể nhớ toàn bộ đã là khá lắm rồi, cách gọi kia cũng là vấn đề nhỏ."
“Đổng Trạch Huy!" Thẩm Phi giận dữ, nhất định là cậu ta, cả trường chỉ có một tùy hình giả này. Cùng với tiếng hét lớn của cậu ta, mấy giọng nói quen thuộc cũng vang lên xung quanh: “Còn cả chúng tôi!".
Thẩm Phi chưa kịp quay đầu, thì bị hai viên đạn bắn trúng vào vai và phần đầu, lực xung kích đẩy cậu ta ngã xuống đất, nhưng vết thương của cậu ta hồi phục rất nhanh, bên tai nghe thấy âm thanh đọ súng liên hồi, cậu ta bò dậy. Mẫn Lệ và Lam Băng ở chỗ cách cậu ta không xa, trốn sau thân cây lớn đang bắn súng vào đám nửa người nửa thú của cậu ta. Rõ ràng hai người họ nhìn thấy Thẩm Phi dậy rồi.
“Bảo cậu đừng bắn cậu ta mà, phí đạn."
“Mình hận mà, quá xấu xa, đen đủi là mình vẫn cho rằng cậu ta là Bạch mã hoàng tử."
Thẩm Phi hơi nheo mắt, chuyện gì xảy ra vậy, vì sao chớp mắt cái tình thế đã không bình thường rồi. Đổng Trạch Huy giả mạo Tiểu Ma Vương, ở đây thừa lời với cậu ta cả nửa ngày, không phải là phát tác bệnh lắm lời như cậu ta tưởng, cậu ta điều người đến, thực ra chính là vừa đúng với ý của bọn họ, đây rõ ràng là điệu hổ ly sơn. Nói như vậy thì, Tiểu Ma Vương thực sự e là đã đi đến bên dưới bảo tàng rồi. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Phi có chút lo lắng, cậu ta không thể để Tiểu Ma Vương đưa Mai Khôi đi, cô bé cần phải ở lại bên cạnh cậu ta, cứ coi như là chết cũng cần phải ở bên cạnh cậu ta.
Cậu ta đang muốn xông đến hướng lăng mộ, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, xung lực cực mạnh đánh ngã cậu ta xuống đất. Thẩm Phi thuận thế lăn một vòng, rồi nhìn lại, là Cừu Tranh. Răng nhọn của anh lộ ra và cả vuốt sắc dài nhọn nữa: “Muốn đi đâu vậy?".
Ở một bên khác, đạn trong tay Lam Băng đã bắn hết, ổ đạn của Mẫn Lệ cũng rỗng. Mấy tên nửa người nửa thú dường như biết được tình thế khó khăn của bọn họ, liền xông đến vị trí bọn họ ẩn thân. Lam Băng quát lớn một tiếng: “Xem ta đây", rồi mở lòng bàn tay ra khua khua mấy cái, giọt nước mưa to như hạt đậu giữa không trung biền thành mưa đá, đập lên đầu mấy tên người thú kia, mấy kẻ đó không lường trước được, bị đập cho kêu oa oa.
Nhưng mưa đá không đánh chết được người, mấy tên đó đi bước nào bị đập bước đó song vẫn xông đến, hơn nữa càng bị đập càng nổi giận. Mẫn Lệ lấy dao găm ra, bày trận chờ địch. Đợi đến lúc bọn chúng đến khá gần rồi, Mẫn Lệ liền bấm chỉ quyết, đánh ra một chú ảo ảnh, mấy tên người thú bỗng chốc cảm thấy bị vây lại trong ổ rắn, cứ đập bùm bụp lên khắp cơ thể mình. Mẫn Lệ và Lam Băng đã xông qua đó, mỗi người một dao chém ngã bọn chúng.
Hai người đang muốn cướp súng để đi hỗ trợ cho người khác nữa, đột nhiên một cô gái hình người bằng nước hiện lên giữa không trung: “Người băng, chiêu đó của cậu rất vui, tôi muốn chơi".
“Hả?", Lam Băng ngơ ngác: “Thủy Linh, cô chẳng phải đi cùng Tiểu Ma Vương sao?".
“Khắp nơi đều là nước, khắp nơi đều là tôi, đâu cần theo chứ. Mau mau, để tôi chơi một chút", Thủy Linh vừa vẫy tay, giọt mưa khắp nơi hội tụ thành vô số hình nón nhọn, định giữa không trung. Lam Băng ngưỡng mộ há hốc miệng, Thủy Linh gập lưng cười lớn, trong tiếng cười, nón băng sắc như lưỡi dao bắn về đám quân người thú, trong chốc lát bỗng nhao nhao ngã xuống cả đám.
Thủy Linh vui mừng khua tay múa chân, đang đắc ý đột nhiên hét lên: “Ai da, tôi phải đi giúp Tiểu Ma Vương rồi, mọi người chơi vui nhé".
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong