Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
Chương 36
Từ sau đêm huấn luyện lãng mạn khiến người ta vô cùng không hài lòng cùng Mai Khôi, cậu bạn Nghiêm Cẩn liền nghiêm túc thu lại tâm tư, dự định để Mai Khôi lấy học hành làm trọng trước. Đương nhiên, tiểu cô nương nhà người ta vẫn luôn lấy học hành làm trọng, mỗi ngày lên lớp đều rất nỗ lực, chỉ có Tiểu Ma Vương tự mình suy nghĩ lung tung làm việc kỳ quái mà thôi, nhưng cậu tất nhiên sẽ không nghĩ như vậy, trong lòng cậu Mai Khôi cùng một giuộc với mình.
Làm huấn luyện đặc biệt cho Mai Khôi đối với Nghiêm Cẩn mà nói, không được thuận lợi cho lắm. Đầu tiên, cậu phải căn cứ vào thời khóa biểu để sắp xếp, nếu như hôm đó ban ngày có tiết thể lực, vậy buổi tối cậu chỉ có thể sắp xếp luyện tập pháp thuật, nếu như tiết học ban ngày không cần phí sức lực, buổi tối cậu sẽ đưa cô bé đi chạy bộ. Đương nhiên Mai Khôi còn có các tiết học về kiến thức khoa học khác, những thứ này cũng không thể xem nhẹ, việc sắp xếp thời gian, thực sự là không dễ làm, thêm vào đó bản thân Nghiêm Cẩn cũng bận, ngoại trừ thời gian cần thiết hoàn thành bài học ra, bây giờ cậu thường xuyên phải về công ty, phải ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, chuyện ra ngoài làm nhiệm vụ này không thể phân được ra là ban ngày hay buổi tối, có lúc thực sự là không phối hợp được với thời gian của Mai Khôi. Cho nên dần dần Nghiêm Cẩn phát hiện, giáo viên huấn luyện đặc biệt của Mai Khôi không chỉ có mình cậu.
Ví dụ câu từng gặp Mẫn Lệ dạy Mai Khôi pháp thuật, Lan Băng làm mẫu cho cô bé động tác then chốt để vượt qua chướng ngại vật, Mặc Ngôn dạy cô bé dùng vũ khí như thế nào, Ngụy Anh Vân khoa chân múa tay bảo cô bé đề khó của kỳ thi sẽ gặp phải… Dù gì cũng là cảnh tượng đẹp đẽ đoàn kết hữu hảo thân ái giữa các bạn học, nhưng Tiểu Ma Vương lại cảm thấy mình quá đáng thương.
Hôm đó, Nghiêm Cẩn nhận nhiệm vụ từ công ty, phải đi sang tỉnh khác, đây là vụ án lớn hiếm có khi Nghiêm Lạc cho phép cậu tham gia, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội, thế là nghìn dặn dò vạn nhắc nhở, bảo Con Rùa Nhỏ không được nhận quà của những bạn nam khác, không được ở một mình cùng với bạn nam khác, không được tự ý rời khỏi trường học, không được nói nói cười cười với học sinh nam khác, còn đặc biệt nhấn mạnh, những học sinh nam hơi tý là tìm học sinh nữ nói cười đều chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.
Lời cậu nói Mai Khôi đều đồng ý, lúc này Nghiêm Cẩn mới yên tâm đi. Sau khi tiêu tốn thời gian một tuần, buổi tối hôm đó cậu vội vàng chạy về trường, theo lệ tối nay là huấn luyện thể lực, tuy đã quá thời gian, nhưng vẫn không đến nỗi quá muộn, cho nên Nghiêm Cẩn hưng phấn chạy đến ký túc xá nữ, muốn cùng Mai Khôi ra sau núi hẹn hò một chút. Kết quả người trong phòng Mai Khôi nói Mẫn Lệ đưa Mai Khôi đi luyện tập rồi. Nghiêm Cẩn thấy không vui, nhưng Mẫn Lệ là con gái, cậu cũng chẳng nói gì được, chỉ đành cúi đầu ủ dột đi đến trường huấn luyện ở sau núi, kết quả đến chỗ đó, phổi cậu như muốn nổ tung ra.
Chỉ thấy mặt đất trống không sau núi, mọc ra một đống lửa, mấy người đang ngồi quanh đó, trên tay mỗi người cầm một xiên nướng, cánh gà nướng, lạp xưởng nướng, vô cùng vui vẻ, trong đó người chướng mắt nhất là Mẫn Lệ, nghe nói đang luyện tập cùng Mai Khôi. Mẫn Lệ đang ở đây, vậy Con Rùa Nhỏ ở đâu rồi?
Chẳng buồn để ý đến chuyện tìm người của Tiểu Ma Vương, Mẫn Lệ nhún nhún vai, chỉ về hướng trên núi: “Mặc Ngôn đang chạy cùng em ấy, hay cậu cũng ngồi lại nướng mấy xiên, đợi lát nữa bọn họ chạy xong sẽ quay lại".
Lại là Mặc Ngôn? Trong cảnh tối lửa tắt đền, cô nam quả nữ ở sau núi chạy gì mà chạy? Nghiêm Cẩn mặt đen ngòm, làm gì có tâm tư ăn đồ chứ. Cậu đang chuẩn bị đi tìm người, thì nhìn thấy hai kẻ đó quay lại. Mai Khôi chạy đến mức thở hồng hộc, mái tóc đuôi ngựa toát ra vẻ rất có tinh thần, khuôn mặt đỏ hồng hào, dưới ánh đèn ở rừng cây toát thêm mấy phần xinh đẹp trẻ trung. Cả một tuần lễ Nghiêm Cẩn đều muốn gặp cô bé, mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng khi người thật ở trước mặt, cậu mới thực sự có thể xác định hóa ra cậu nhớ cô bé đến vậy.
Mai Khôi nhìn thấy Nghiêm Cẩn, khuôn mặt cười vô cùng rạng rỡ: “Anh trai, anh về rồi". Trong cuộc điện thoại buổi sáng cậu nói hôm nay quay về, nhưng cô bé đợi đến sau bữa tối cũng không nhìn thấy người, trong lòng còn có hút hụt hẫng. Lúc này nhìn thấy cậu, cô bé thật sự vui mừng, vội vàng báo cáo: “Em chạy nhanh hơn mười phút rồi đó, hai chướng ngại vật lần trước không vượt qua đều đã vượt qua rồi".
“Ừ." Nghiêm Cẩn vừa đáp lại, vừa dùng tay áo lau lau mồ hôi cho cô bé. Ngụy Anh Vân ở bên cạnh đưa cho Mai Khôi chai nước, cô bé đón lấy, cười nói cảm ơn, Nghiêm Cẩn ngấm ngầm nghiến răng, tay càng lau mạnh hơn, khiến Mai Khôi đau đến mức rụt lại.
Nghiêm Cẩn vẫn chưa kịp nói gì, Cừu Tranh lại hô gọi ở bên kia: “Mai Khôi, cánh nướng xong rồi đó, mau đến ăn". Đồ anh nướng những người khác đều không động vào, nói sẽ có tưởng tượng gây hại, chỉ có Mai Khôi giữ thể diện cho anh.
Mai Khôi cười kéo Nghiêm Cẩn qua đó cùng ngồi, nhận lấy cánh gà, cắn một miếng. Thấy Nghiêm Cẩn đang ngẩn ra nhìn mình, cảm thấy cậu chắc chắn cũng đói rồi, liền tiện tay đưa cánh gà cho cậu: “Anh trai, anh cũng ăn đi". Nghiêm Cẩn nhỏ tiếng hừ hừ: “Coi như em có lương tâm".
Mẫn Lệ che mắt, than lên: “Tiểu Ma Vương, đó là do chú Đậu Đậu nướng". Sự chê ghét trong ngữ khí của cô bé khiến mọi người đều bị chọc cho vui.
Mai Khôi rất nghiêm túc: “Rất ngon, thật đó". Cô bé hỏi Nghiêm Cẩn giống như chứng minh: “Đúng không, anh trai, rất ngon".
“Ừ, mùi vị không tồi." Con Rùa Nhỏ cảm thấy ngon là được. Đến Nghiêm Cẩn cũng ăn rồi, mọi người liếc nhìn, Cừu Tranh kia ra vẻ, giơ ngón tay cái ra hiệu với Mai Khôi: “Có tầm nhìn, có can đảm và hiểu biết. Sau này chú bảo kê cho cháu".
“Xì, đến lượt chú sao?" Nghiêm Cẩn và Mặc Ngôn cùng lên tiếng, nói xong lại lườm nhau một cái.
“Bảo kê qua bảo kê lại, xã hội đen tụ tập ư? Xem ra thế lực của tiểu công chúa Mai Khôi không nhỏ đâu", một giọng nữ chua ngoa vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, là Tiểu Mê.
Tiểu Mê là một trong những bạn gái trước của Nghiêm Cẩn mà mọi người đều biết, là người bạn gái đầu tiên Nghiêm Cẩn chủ động đưa về nhà, người bạn gái đầu tiên cậu qua lại được hai tháng, người bạn gái đầu tiên cậu ôm vai cùng nhau đi huênh hoang trong trường học, có được nhiều cái đầu tiên như vậy của Tiểu Ma Vương, năm đó Tiểu Mê uy phong ngời ngời thế nào chẳng cần nhắc đến nữa. Đáng tiếc, từ sau khi đến nhà Nghiêm Cẩn chơi thì cảnh đẹp không còn dài, Tiểu Mê phát hiện tính khí Nghiêm Cẩn quá cổ quái, vốn dĩ muốn nhịn, dù gì đội vầng hào quang bạn gái Tiểu Ma Vương khiến cô bé ở trường đi đường cũng có uy phong, chưa kể đến bối cảnh gia đình Tiểu Ma Vương, tướng mạo bản lĩnh, tất cả đều là hàng đầu, cho nên cô bé vẫn luôn kiêu ngạo tự phụ, đã có một khoảng thời gian nén giận, nhưng Tiểu Ma Vương lại chẳng hề bao dung cô bé chút nào, chẳng qua cô bé chỉ là oán thán hai lần rằng em gái cậu chiếm quá nhiều thời gian không phải lên lớp của cậu, lại nói em gái cậu sao mà ngốc như vậy, phản ứng chậm chạp gì đó, Nghiêm Cẩn liền trở mặt với cô bé ngay tại chỗ, sau đó thì không còn mang sắc mặt tốt với cô bé nữa, danh phận bạn gái của Tiểu Ma Vương đương nhiên cũng không còn.
Không giống với bất cứ bạn gái nào của Nghiêm Cẩn, cô bé là Hồ tộc, thông minh kiêu ngạo, lòng tự tôn siêu mạnh, đương nhiên cô bé sẽ không coi chuyện gì đó như chưa từng xảy ra, thù này cô bé vẫn luôn nhớ, nhưng đối phương lại là Tiểu Ma Vương, phía sau còn có ông bố lợi hại như vậy, cô bé đương nhiên chẳng thể làm gì cậu, nhưng không ngờ rằng đứa em gái ngốc nghếch đó của cậu cũng đến trường học này.
Cô em gái kia quả nhiên vẫn phản ứng chậm giống như trước đây, chẳng có nửa chút bản lĩnh, lại có chỗ dựa thuộc phía của nhóm thái tử, nổi đình nổi đám trong trường, các bạn nam đều ngầm gọi cô bé là tiểu công chúa. Hơn nữa thái độ bao bọc cẩn thận của Nghiêm Cẩn đối với cô bé, người người đều nhìn thấy, điều này khiến trong lòng Tiểu Mê như bị gai đâm, không làm sao thoải mái được. Bây giờ, cuối cùng Tiểu Mê cũng tìm được một cơ hội.
“Tiểu công chúa, chị đến là để nói với em một tiếng, hôm nay chị đã nhận được thông báo, kỳ thi chiến đấu cơ bản của học sinh mới, chị là trợ khảo, cho nên sau một tháng nữa, chúng ta đấu với nhau." Kỳ thi chiến đấu cơ bản là kỳ thi cấp thấp, nhưng Mai Khôi là học sinh chuyển trường, theo lệ phải tham gia kỳ thi này, buộc phải lấy được học phần cơ bản mới được. Kỳ thi cấp thấp sẽ lựa chọn trợ khảo trong lớp trung cấp và cao cấp, nói trắng ra chính là cùng đánh nhau. Tiểu Mê đương nhiên sẽ không thích công việc thấp kém này, nhưng năm nay trong số thí sinh có Mai Khôi, cho nên cô bé đương nhiên tích cực chủ động xin làm trợ khảo.
Mẫn Lệ sớm đã không thích Tiểu Mê, luôn cảm thấy tên nhóc Nghiêm Cẩn này lúc đó có tiêu chuẩn thật thấp, bây giờ vừa nhìn thấy Tiểu Mê đến khiêu khích, liền nói Nghiêm Cẩn: “Cậu nói xem cậu có mắt nhìn kiểu gì vậy, lúc trước chọn một người như thế nào".
Tiểu Mê nghe thấy vậy, mặt sầm lại: “Mẫn Lệ, cậu ít nói lời thối tha đi, vị trí lúc trước của tôi chẳng phải cậu cũng ngồi sao? Cậu lấy lời này mắng tôi cũng là mắng chính mình đó".
“Ha ha, ngại quá, tôi không giống với cậu. Năm đó trẻ con chúng tôi chơi đùa nghịch ngợm để cậu chê cười rồi. Nhưng nếu cậu cứ muốn xếp tôi vào trong đó, dù gì tôi cũng vẫn đứng thứ nhất. Đúng rồi, cậu là bạn gái thứ mấy của Tiểu Ma Vương vậy?"
Mai Khôi vốn dĩ ngồi bên cạnh không hiểu, sau đó nghe thấy câu hỏi bạn gái thứ mấy của Nghiêm Cẩn, chuyện này cô bé biết, nhìn những người xung quanh đều mang khuôn mặt tò mò muốn biết, liền giúp anh Nghiêm Cẩn trả lời một cách rất tự nhiên: “Là thứ sáu", Nghiêm Cẩn sặc một tiếng nước bọt trong cổ họng, ho mấy tiếng liền.
Tiểu Mê sắc mặt đen sì khó coi, Mai Khôi thấy vậy, cho rằng đang nói về vấn đề xếp hạng, ngẫm nghĩ rồi khuyên: “Không sao đâu ạ, trước đây anh trai từng nói là muốn lấy ba nghìn người, thứ sáu đã là xếp hạng đầu rồi". Lần này Nghiêm Cẩn đến ho cũng chẳng ho nổi nữa, Cừu Tranh, Lam Băng thì cười lăn lộn trên đất.
Tiểu Mê sắc mặt tím tái, ném lại một câu: “Chúng ta gặp nhau lúc thi", rồi quay người rời đi. Mẫn Lệ vỗ đùi một cái, tán dương: “Mai Khôi, thoải mái quá, được lắm đó".
Nghiêm Cẩn gào khan một tiếng, quay người làm tư thế bóp cổ Mai Khôi, ấn xuống đất: “Em đúng là đồ không có lương tâm…".
Cừu Tranh thoắt cái liền xông đến, gầm lớn một tiếng: “Mẹ kiếp, cháu bắt nạt ai vậy, Mai Khôi do chú bảo kê". Anh một chân đá vào vai Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn ôm Mai Khôi lăn ra, thuận thế ngang chân quét về phía phần dưới của Cừu Tranh, Cừu Tranh nhảy lên, vung ra một cú đấm từ giữa không trung về hướng Nghiêm Cẩn. Lam Băng ở bên cạnh cũng xông đến, một đấm đánh vào mặt Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn chẳng hề né tránh, nâng tay chặn trọn cú đấm này, một gạt một đẩy, động tác cực nhanh, thoắt cái đã hất Lam Băng sang một bên, một tay giơ lên phía trên, nắm đấm chạm nắm đấm vừa khéo đánh trúng Cừu Tranh.
Mẫn Lệ ở bên cạnh cầm cánh gà cổ vũ: “Người chim Dung Hiên, hai người cũng lên đi, đánh chết cái tên đáng ghét đó, ai bảo cậu ta suốt ngày từ sáng đến tối thích dùng bạo lực". Ngụy Anh Vân sớm đã có ý này, nhưng vừa rồi vẫn cứ đang chiến đấu với xiên bò nướng, lúc này đã nuốt xong toàn bộ, uống một ngụm nước, hét lên một tiếng, rồi cùng Dung Hiên xông lên.
Bốn người hợp lại, Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ đẩy Mai Khôi sang một bên, sợ cô bé vô tình bị thương. Mai Khôi mở trừng mắt ra chăm chú nhìn bọn họ đánh nhau thành một khối, một lúc lâu, đột nhiên nói: “Mọi người phải đánh chậm một chút, em chẳng nhìn rõ gì cả".
Mấy người đang đánh nhau hỗn loạn đều dừng lại, tiếng vỗ tay trợ uy bên cạnh cũng sững lại, lời này của tiểu công chúa có nghĩa là gì? Chỉ có Nghiêm Cẩn phản ứng lại được, một chân đá bay Ngụy Anh Vân đang ép trên người ra, nhảy lên nói với Mai Khôi: “Không cần nghiêm túc nhìn, mấy người này không lượng sức tự tìm đến quả đấm, không phải làm mẫu chiến đấu cho em đâu".
“Ồ." Mai Khôi gật đầu, cảm thấy rất xấu hổ: “Xin lỗi nhé, vậy mọi người tiếp tục đi".
Tiếp tục? Tiếp tục gì chứ? Không khí chiến đấu đã hết rồi. Mọi người nhìn nhau chằm chằm, phương pháp khuyên giải này quá tốt, bảo người ta đánh chậm một chút là được. Mai Khôi nhìn cảm xúc của mọi người, cảm thấy như mình vừa phạm lỗi, có chút ngượng ngùng. Quả nhiên cô bé là đứa trẻ kỳ quái, không thích hợp với các hoạt động tập thể. Nghiêm Cẩn lại không bảo cô bé lùi lại, mà kéo cô bé quay lại ngồi bên đống lửa. Vẫy tay với mấy người vừa đánh nhau kia: “Đần ra đấy làm gì, mau đến nướng cánh gà cho đại gia, nếu không thì thật sự niệm chú định thân cho mọi người đó. Tôi còn chưa ăn cơm đâu, mau mau, hầu hạ cánh gà".
Cừu Tranh vừa nghe thấy, phấn chấn: “Được, được, xem Huyết tộc ta nướng cánh gà, mùi vị ngon không gì tả được". Những người khác xùy một tiếng, nhanh chóng chạy đi cướp xiên, chẳng ai giữ thể diện cho anh.
Bọn họ ồn ào ở kia, Mặc Ngôn lại nói: “Vẫn phải ngẫm nghĩ thi cử đi, thuật chiến đấu của Mai Khôi, còn chẳng thắng được năm nhất tiểu học. kỳ thi này rơi vào tay Tiểu Mê, vậy thì phải làm thế nào?". Loại thi cử này thực ra toàn bộ là ở trong tay trợ khảo, qua được vài trận, thả xuống nước một chút là được, nhưng mục đích Tiểu Mê mang đến thể hiện rất rõ, e rằng sẽ không qua được dễ dàng như vậy, thi không đạt tiêu chuẩn là chuyện nhỏ, bị Tiểu Mê mượn cớ đánh bị thương thì gay go rồi.
Cừu Tranh trừng mắt lên: “Nó dám làm chuyện xấu, ta cắn chết nó".
“Rất tốt, còn có thể tiết kiệm nước cà chua, chú đi đi", Nghiêm Cẩn lười biếng gẩygẩy than. Cậu nghĩ cách làm thế nào để Mai Khôi có thể không cần thi, trợ khảo cứ coi như không phải là Tiểu Mê, đổi sang người khác Con Rùa Nhỏ vẫn sẽ bị đánh như vậy thôi, chẳng qua khác nhau ở chỗ đánh nhẹ hay đánh mạnh thôi. Vấn đề là ở chỗ, có đánh nhẹ hơn nữa cậu cũng không vui khi Con Rùa Nhỏ phải chịu nỗi khổ này.
“Nhưng mà em muốn thi", Mai Khôi lại cất lời khiến người ta ngạc nhiên: “Em đến trường học này đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi, mọi người đối xử với em tốt như vậy, luôn giúp đỡ em, nếu như em đến thi cũng không thi, vậy thì có lỗi quá. Hơn nữa bố Nghiêm Cẩn và anh cũng sẽ rất mất mặt, em không muốn người ta nói em đi cửa sau". Tuy thật sự là đi cửa sau, nhưng cô bé vẫn còn lòng tự tôn.
Mọi người không nói gì, Mai Khôi ngẫm nghĩ lại nói: “Kỳ thi vẫn còn một tháng nữa, em nỗ lực luyện tập, kết quả thi thế nào cũng được, dù sao em cũng đã nỗ lực rồi, đúng không? Cứ coi như đánh thua thì cũng chẳng sao". Từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng đánh nhau bao giờ, đối với khái niệm đánh thua này, thực ra là cô bé không hiểu lắm.
Mẫn Lệ chống cằm nghĩ: “Vậy nếu như bắt đầu từ bây giờ huấn luyện chuyên về chiến đấu, liệu sẽ xuất hiện kỳ tích không?"
“Khó."
Lam Băng lắc lắc đầu: “Tiểu Ma Vương, bố cậu mua bảo hiểm cho tiểu công chúa chứ, lần đầu tiên trước khi mình thi chiến đấu, bố mình đã mua cho mình rồi".
“Biến đi."
Mai Khôi nhìn Nghiêm Cẩn, lại nhìn mọi người, lẽ nào thi cử ở đây đáng sợ như vậy?
Dung Hiên đột nhiên giơ bày tay lên: “Mình có cách rồi, đánh rắn phải đánh giập đầu, giải quyết vấn đề phải tìm được điểm mấu chốt. đây toàn bộ là họa do tính phong lưu của Tiểu Ma Vương gây ra, nên để Tiểu Ma Vương đi theo đuổi tán đổ Tiểu Mê một lần nữa, dù gì bây giờ cậu cũng có thời gian, nói là nhàn thì cũng nhàn, hy sinh một chút nhan sắc, đợi thuận lời qua kỳ thi lần này rồi tính tiếp".
“Cậu mau chết đi cho rồi." Nghiêm Cẩn không nhẫn nhịn nổi nữa, cậu nào có phong lưu, đến mẹ cậu cũng khen cậu trong sáng, phong lưu gì mà phong lưu chứ. Lư Chân ở bên cạnh làm bộ làm tịch thở dài: “Nợ do đàn ông gây ra vì sao luôn là phụ nữ đi trả vậy? Quá đáng thương".
Nghiêm Cẩn sắc mặt tối đen, nhảy lên kéo Mai Khôi rời đi. Khốn kiếp, một đám thần kinh, cậu không cần đám chỉ biết hại bạn bọn họ, cậu tự nghĩ cách giải quyết còn hơn.
Làm huấn luyện đặc biệt cho Mai Khôi đối với Nghiêm Cẩn mà nói, không được thuận lợi cho lắm. Đầu tiên, cậu phải căn cứ vào thời khóa biểu để sắp xếp, nếu như hôm đó ban ngày có tiết thể lực, vậy buổi tối cậu chỉ có thể sắp xếp luyện tập pháp thuật, nếu như tiết học ban ngày không cần phí sức lực, buổi tối cậu sẽ đưa cô bé đi chạy bộ. Đương nhiên Mai Khôi còn có các tiết học về kiến thức khoa học khác, những thứ này cũng không thể xem nhẹ, việc sắp xếp thời gian, thực sự là không dễ làm, thêm vào đó bản thân Nghiêm Cẩn cũng bận, ngoại trừ thời gian cần thiết hoàn thành bài học ra, bây giờ cậu thường xuyên phải về công ty, phải ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, chuyện ra ngoài làm nhiệm vụ này không thể phân được ra là ban ngày hay buổi tối, có lúc thực sự là không phối hợp được với thời gian của Mai Khôi. Cho nên dần dần Nghiêm Cẩn phát hiện, giáo viên huấn luyện đặc biệt của Mai Khôi không chỉ có mình cậu.
Ví dụ câu từng gặp Mẫn Lệ dạy Mai Khôi pháp thuật, Lan Băng làm mẫu cho cô bé động tác then chốt để vượt qua chướng ngại vật, Mặc Ngôn dạy cô bé dùng vũ khí như thế nào, Ngụy Anh Vân khoa chân múa tay bảo cô bé đề khó của kỳ thi sẽ gặp phải… Dù gì cũng là cảnh tượng đẹp đẽ đoàn kết hữu hảo thân ái giữa các bạn học, nhưng Tiểu Ma Vương lại cảm thấy mình quá đáng thương.
Hôm đó, Nghiêm Cẩn nhận nhiệm vụ từ công ty, phải đi sang tỉnh khác, đây là vụ án lớn hiếm có khi Nghiêm Lạc cho phép cậu tham gia, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội, thế là nghìn dặn dò vạn nhắc nhở, bảo Con Rùa Nhỏ không được nhận quà của những bạn nam khác, không được ở một mình cùng với bạn nam khác, không được tự ý rời khỏi trường học, không được nói nói cười cười với học sinh nam khác, còn đặc biệt nhấn mạnh, những học sinh nam hơi tý là tìm học sinh nữ nói cười đều chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.
Lời cậu nói Mai Khôi đều đồng ý, lúc này Nghiêm Cẩn mới yên tâm đi. Sau khi tiêu tốn thời gian một tuần, buổi tối hôm đó cậu vội vàng chạy về trường, theo lệ tối nay là huấn luyện thể lực, tuy đã quá thời gian, nhưng vẫn không đến nỗi quá muộn, cho nên Nghiêm Cẩn hưng phấn chạy đến ký túc xá nữ, muốn cùng Mai Khôi ra sau núi hẹn hò một chút. Kết quả người trong phòng Mai Khôi nói Mẫn Lệ đưa Mai Khôi đi luyện tập rồi. Nghiêm Cẩn thấy không vui, nhưng Mẫn Lệ là con gái, cậu cũng chẳng nói gì được, chỉ đành cúi đầu ủ dột đi đến trường huấn luyện ở sau núi, kết quả đến chỗ đó, phổi cậu như muốn nổ tung ra.
Chỉ thấy mặt đất trống không sau núi, mọc ra một đống lửa, mấy người đang ngồi quanh đó, trên tay mỗi người cầm một xiên nướng, cánh gà nướng, lạp xưởng nướng, vô cùng vui vẻ, trong đó người chướng mắt nhất là Mẫn Lệ, nghe nói đang luyện tập cùng Mai Khôi. Mẫn Lệ đang ở đây, vậy Con Rùa Nhỏ ở đâu rồi?
Chẳng buồn để ý đến chuyện tìm người của Tiểu Ma Vương, Mẫn Lệ nhún nhún vai, chỉ về hướng trên núi: “Mặc Ngôn đang chạy cùng em ấy, hay cậu cũng ngồi lại nướng mấy xiên, đợi lát nữa bọn họ chạy xong sẽ quay lại".
Lại là Mặc Ngôn? Trong cảnh tối lửa tắt đền, cô nam quả nữ ở sau núi chạy gì mà chạy? Nghiêm Cẩn mặt đen ngòm, làm gì có tâm tư ăn đồ chứ. Cậu đang chuẩn bị đi tìm người, thì nhìn thấy hai kẻ đó quay lại. Mai Khôi chạy đến mức thở hồng hộc, mái tóc đuôi ngựa toát ra vẻ rất có tinh thần, khuôn mặt đỏ hồng hào, dưới ánh đèn ở rừng cây toát thêm mấy phần xinh đẹp trẻ trung. Cả một tuần lễ Nghiêm Cẩn đều muốn gặp cô bé, mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng khi người thật ở trước mặt, cậu mới thực sự có thể xác định hóa ra cậu nhớ cô bé đến vậy.
Mai Khôi nhìn thấy Nghiêm Cẩn, khuôn mặt cười vô cùng rạng rỡ: “Anh trai, anh về rồi". Trong cuộc điện thoại buổi sáng cậu nói hôm nay quay về, nhưng cô bé đợi đến sau bữa tối cũng không nhìn thấy người, trong lòng còn có hút hụt hẫng. Lúc này nhìn thấy cậu, cô bé thật sự vui mừng, vội vàng báo cáo: “Em chạy nhanh hơn mười phút rồi đó, hai chướng ngại vật lần trước không vượt qua đều đã vượt qua rồi".
“Ừ." Nghiêm Cẩn vừa đáp lại, vừa dùng tay áo lau lau mồ hôi cho cô bé. Ngụy Anh Vân ở bên cạnh đưa cho Mai Khôi chai nước, cô bé đón lấy, cười nói cảm ơn, Nghiêm Cẩn ngấm ngầm nghiến răng, tay càng lau mạnh hơn, khiến Mai Khôi đau đến mức rụt lại.
Nghiêm Cẩn vẫn chưa kịp nói gì, Cừu Tranh lại hô gọi ở bên kia: “Mai Khôi, cánh nướng xong rồi đó, mau đến ăn". Đồ anh nướng những người khác đều không động vào, nói sẽ có tưởng tượng gây hại, chỉ có Mai Khôi giữ thể diện cho anh.
Mai Khôi cười kéo Nghiêm Cẩn qua đó cùng ngồi, nhận lấy cánh gà, cắn một miếng. Thấy Nghiêm Cẩn đang ngẩn ra nhìn mình, cảm thấy cậu chắc chắn cũng đói rồi, liền tiện tay đưa cánh gà cho cậu: “Anh trai, anh cũng ăn đi". Nghiêm Cẩn nhỏ tiếng hừ hừ: “Coi như em có lương tâm".
Mẫn Lệ che mắt, than lên: “Tiểu Ma Vương, đó là do chú Đậu Đậu nướng". Sự chê ghét trong ngữ khí của cô bé khiến mọi người đều bị chọc cho vui.
Mai Khôi rất nghiêm túc: “Rất ngon, thật đó". Cô bé hỏi Nghiêm Cẩn giống như chứng minh: “Đúng không, anh trai, rất ngon".
“Ừ, mùi vị không tồi." Con Rùa Nhỏ cảm thấy ngon là được. Đến Nghiêm Cẩn cũng ăn rồi, mọi người liếc nhìn, Cừu Tranh kia ra vẻ, giơ ngón tay cái ra hiệu với Mai Khôi: “Có tầm nhìn, có can đảm và hiểu biết. Sau này chú bảo kê cho cháu".
“Xì, đến lượt chú sao?" Nghiêm Cẩn và Mặc Ngôn cùng lên tiếng, nói xong lại lườm nhau một cái.
“Bảo kê qua bảo kê lại, xã hội đen tụ tập ư? Xem ra thế lực của tiểu công chúa Mai Khôi không nhỏ đâu", một giọng nữ chua ngoa vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, là Tiểu Mê.
Tiểu Mê là một trong những bạn gái trước của Nghiêm Cẩn mà mọi người đều biết, là người bạn gái đầu tiên Nghiêm Cẩn chủ động đưa về nhà, người bạn gái đầu tiên cậu qua lại được hai tháng, người bạn gái đầu tiên cậu ôm vai cùng nhau đi huênh hoang trong trường học, có được nhiều cái đầu tiên như vậy của Tiểu Ma Vương, năm đó Tiểu Mê uy phong ngời ngời thế nào chẳng cần nhắc đến nữa. Đáng tiếc, từ sau khi đến nhà Nghiêm Cẩn chơi thì cảnh đẹp không còn dài, Tiểu Mê phát hiện tính khí Nghiêm Cẩn quá cổ quái, vốn dĩ muốn nhịn, dù gì đội vầng hào quang bạn gái Tiểu Ma Vương khiến cô bé ở trường đi đường cũng có uy phong, chưa kể đến bối cảnh gia đình Tiểu Ma Vương, tướng mạo bản lĩnh, tất cả đều là hàng đầu, cho nên cô bé vẫn luôn kiêu ngạo tự phụ, đã có một khoảng thời gian nén giận, nhưng Tiểu Ma Vương lại chẳng hề bao dung cô bé chút nào, chẳng qua cô bé chỉ là oán thán hai lần rằng em gái cậu chiếm quá nhiều thời gian không phải lên lớp của cậu, lại nói em gái cậu sao mà ngốc như vậy, phản ứng chậm chạp gì đó, Nghiêm Cẩn liền trở mặt với cô bé ngay tại chỗ, sau đó thì không còn mang sắc mặt tốt với cô bé nữa, danh phận bạn gái của Tiểu Ma Vương đương nhiên cũng không còn.
Không giống với bất cứ bạn gái nào của Nghiêm Cẩn, cô bé là Hồ tộc, thông minh kiêu ngạo, lòng tự tôn siêu mạnh, đương nhiên cô bé sẽ không coi chuyện gì đó như chưa từng xảy ra, thù này cô bé vẫn luôn nhớ, nhưng đối phương lại là Tiểu Ma Vương, phía sau còn có ông bố lợi hại như vậy, cô bé đương nhiên chẳng thể làm gì cậu, nhưng không ngờ rằng đứa em gái ngốc nghếch đó của cậu cũng đến trường học này.
Cô em gái kia quả nhiên vẫn phản ứng chậm giống như trước đây, chẳng có nửa chút bản lĩnh, lại có chỗ dựa thuộc phía của nhóm thái tử, nổi đình nổi đám trong trường, các bạn nam đều ngầm gọi cô bé là tiểu công chúa. Hơn nữa thái độ bao bọc cẩn thận của Nghiêm Cẩn đối với cô bé, người người đều nhìn thấy, điều này khiến trong lòng Tiểu Mê như bị gai đâm, không làm sao thoải mái được. Bây giờ, cuối cùng Tiểu Mê cũng tìm được một cơ hội.
“Tiểu công chúa, chị đến là để nói với em một tiếng, hôm nay chị đã nhận được thông báo, kỳ thi chiến đấu cơ bản của học sinh mới, chị là trợ khảo, cho nên sau một tháng nữa, chúng ta đấu với nhau." Kỳ thi chiến đấu cơ bản là kỳ thi cấp thấp, nhưng Mai Khôi là học sinh chuyển trường, theo lệ phải tham gia kỳ thi này, buộc phải lấy được học phần cơ bản mới được. Kỳ thi cấp thấp sẽ lựa chọn trợ khảo trong lớp trung cấp và cao cấp, nói trắng ra chính là cùng đánh nhau. Tiểu Mê đương nhiên sẽ không thích công việc thấp kém này, nhưng năm nay trong số thí sinh có Mai Khôi, cho nên cô bé đương nhiên tích cực chủ động xin làm trợ khảo.
Mẫn Lệ sớm đã không thích Tiểu Mê, luôn cảm thấy tên nhóc Nghiêm Cẩn này lúc đó có tiêu chuẩn thật thấp, bây giờ vừa nhìn thấy Tiểu Mê đến khiêu khích, liền nói Nghiêm Cẩn: “Cậu nói xem cậu có mắt nhìn kiểu gì vậy, lúc trước chọn một người như thế nào".
Tiểu Mê nghe thấy vậy, mặt sầm lại: “Mẫn Lệ, cậu ít nói lời thối tha đi, vị trí lúc trước của tôi chẳng phải cậu cũng ngồi sao? Cậu lấy lời này mắng tôi cũng là mắng chính mình đó".
“Ha ha, ngại quá, tôi không giống với cậu. Năm đó trẻ con chúng tôi chơi đùa nghịch ngợm để cậu chê cười rồi. Nhưng nếu cậu cứ muốn xếp tôi vào trong đó, dù gì tôi cũng vẫn đứng thứ nhất. Đúng rồi, cậu là bạn gái thứ mấy của Tiểu Ma Vương vậy?"
Mai Khôi vốn dĩ ngồi bên cạnh không hiểu, sau đó nghe thấy câu hỏi bạn gái thứ mấy của Nghiêm Cẩn, chuyện này cô bé biết, nhìn những người xung quanh đều mang khuôn mặt tò mò muốn biết, liền giúp anh Nghiêm Cẩn trả lời một cách rất tự nhiên: “Là thứ sáu", Nghiêm Cẩn sặc một tiếng nước bọt trong cổ họng, ho mấy tiếng liền.
Tiểu Mê sắc mặt đen sì khó coi, Mai Khôi thấy vậy, cho rằng đang nói về vấn đề xếp hạng, ngẫm nghĩ rồi khuyên: “Không sao đâu ạ, trước đây anh trai từng nói là muốn lấy ba nghìn người, thứ sáu đã là xếp hạng đầu rồi". Lần này Nghiêm Cẩn đến ho cũng chẳng ho nổi nữa, Cừu Tranh, Lam Băng thì cười lăn lộn trên đất.
Tiểu Mê sắc mặt tím tái, ném lại một câu: “Chúng ta gặp nhau lúc thi", rồi quay người rời đi. Mẫn Lệ vỗ đùi một cái, tán dương: “Mai Khôi, thoải mái quá, được lắm đó".
Nghiêm Cẩn gào khan một tiếng, quay người làm tư thế bóp cổ Mai Khôi, ấn xuống đất: “Em đúng là đồ không có lương tâm…".
Cừu Tranh thoắt cái liền xông đến, gầm lớn một tiếng: “Mẹ kiếp, cháu bắt nạt ai vậy, Mai Khôi do chú bảo kê". Anh một chân đá vào vai Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn ôm Mai Khôi lăn ra, thuận thế ngang chân quét về phía phần dưới của Cừu Tranh, Cừu Tranh nhảy lên, vung ra một cú đấm từ giữa không trung về hướng Nghiêm Cẩn. Lam Băng ở bên cạnh cũng xông đến, một đấm đánh vào mặt Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn chẳng hề né tránh, nâng tay chặn trọn cú đấm này, một gạt một đẩy, động tác cực nhanh, thoắt cái đã hất Lam Băng sang một bên, một tay giơ lên phía trên, nắm đấm chạm nắm đấm vừa khéo đánh trúng Cừu Tranh.
Mẫn Lệ ở bên cạnh cầm cánh gà cổ vũ: “Người chim Dung Hiên, hai người cũng lên đi, đánh chết cái tên đáng ghét đó, ai bảo cậu ta suốt ngày từ sáng đến tối thích dùng bạo lực". Ngụy Anh Vân sớm đã có ý này, nhưng vừa rồi vẫn cứ đang chiến đấu với xiên bò nướng, lúc này đã nuốt xong toàn bộ, uống một ngụm nước, hét lên một tiếng, rồi cùng Dung Hiên xông lên.
Bốn người hợp lại, Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ đẩy Mai Khôi sang một bên, sợ cô bé vô tình bị thương. Mai Khôi mở trừng mắt ra chăm chú nhìn bọn họ đánh nhau thành một khối, một lúc lâu, đột nhiên nói: “Mọi người phải đánh chậm một chút, em chẳng nhìn rõ gì cả".
Mấy người đang đánh nhau hỗn loạn đều dừng lại, tiếng vỗ tay trợ uy bên cạnh cũng sững lại, lời này của tiểu công chúa có nghĩa là gì? Chỉ có Nghiêm Cẩn phản ứng lại được, một chân đá bay Ngụy Anh Vân đang ép trên người ra, nhảy lên nói với Mai Khôi: “Không cần nghiêm túc nhìn, mấy người này không lượng sức tự tìm đến quả đấm, không phải làm mẫu chiến đấu cho em đâu".
“Ồ." Mai Khôi gật đầu, cảm thấy rất xấu hổ: “Xin lỗi nhé, vậy mọi người tiếp tục đi".
Tiếp tục? Tiếp tục gì chứ? Không khí chiến đấu đã hết rồi. Mọi người nhìn nhau chằm chằm, phương pháp khuyên giải này quá tốt, bảo người ta đánh chậm một chút là được. Mai Khôi nhìn cảm xúc của mọi người, cảm thấy như mình vừa phạm lỗi, có chút ngượng ngùng. Quả nhiên cô bé là đứa trẻ kỳ quái, không thích hợp với các hoạt động tập thể. Nghiêm Cẩn lại không bảo cô bé lùi lại, mà kéo cô bé quay lại ngồi bên đống lửa. Vẫy tay với mấy người vừa đánh nhau kia: “Đần ra đấy làm gì, mau đến nướng cánh gà cho đại gia, nếu không thì thật sự niệm chú định thân cho mọi người đó. Tôi còn chưa ăn cơm đâu, mau mau, hầu hạ cánh gà".
Cừu Tranh vừa nghe thấy, phấn chấn: “Được, được, xem Huyết tộc ta nướng cánh gà, mùi vị ngon không gì tả được". Những người khác xùy một tiếng, nhanh chóng chạy đi cướp xiên, chẳng ai giữ thể diện cho anh.
Bọn họ ồn ào ở kia, Mặc Ngôn lại nói: “Vẫn phải ngẫm nghĩ thi cử đi, thuật chiến đấu của Mai Khôi, còn chẳng thắng được năm nhất tiểu học. kỳ thi này rơi vào tay Tiểu Mê, vậy thì phải làm thế nào?". Loại thi cử này thực ra toàn bộ là ở trong tay trợ khảo, qua được vài trận, thả xuống nước một chút là được, nhưng mục đích Tiểu Mê mang đến thể hiện rất rõ, e rằng sẽ không qua được dễ dàng như vậy, thi không đạt tiêu chuẩn là chuyện nhỏ, bị Tiểu Mê mượn cớ đánh bị thương thì gay go rồi.
Cừu Tranh trừng mắt lên: “Nó dám làm chuyện xấu, ta cắn chết nó".
“Rất tốt, còn có thể tiết kiệm nước cà chua, chú đi đi", Nghiêm Cẩn lười biếng gẩygẩy than. Cậu nghĩ cách làm thế nào để Mai Khôi có thể không cần thi, trợ khảo cứ coi như không phải là Tiểu Mê, đổi sang người khác Con Rùa Nhỏ vẫn sẽ bị đánh như vậy thôi, chẳng qua khác nhau ở chỗ đánh nhẹ hay đánh mạnh thôi. Vấn đề là ở chỗ, có đánh nhẹ hơn nữa cậu cũng không vui khi Con Rùa Nhỏ phải chịu nỗi khổ này.
“Nhưng mà em muốn thi", Mai Khôi lại cất lời khiến người ta ngạc nhiên: “Em đến trường học này đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi, mọi người đối xử với em tốt như vậy, luôn giúp đỡ em, nếu như em đến thi cũng không thi, vậy thì có lỗi quá. Hơn nữa bố Nghiêm Cẩn và anh cũng sẽ rất mất mặt, em không muốn người ta nói em đi cửa sau". Tuy thật sự là đi cửa sau, nhưng cô bé vẫn còn lòng tự tôn.
Mọi người không nói gì, Mai Khôi ngẫm nghĩ lại nói: “Kỳ thi vẫn còn một tháng nữa, em nỗ lực luyện tập, kết quả thi thế nào cũng được, dù sao em cũng đã nỗ lực rồi, đúng không? Cứ coi như đánh thua thì cũng chẳng sao". Từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng đánh nhau bao giờ, đối với khái niệm đánh thua này, thực ra là cô bé không hiểu lắm.
Mẫn Lệ chống cằm nghĩ: “Vậy nếu như bắt đầu từ bây giờ huấn luyện chuyên về chiến đấu, liệu sẽ xuất hiện kỳ tích không?"
“Khó."
Lam Băng lắc lắc đầu: “Tiểu Ma Vương, bố cậu mua bảo hiểm cho tiểu công chúa chứ, lần đầu tiên trước khi mình thi chiến đấu, bố mình đã mua cho mình rồi".
“Biến đi."
Mai Khôi nhìn Nghiêm Cẩn, lại nhìn mọi người, lẽ nào thi cử ở đây đáng sợ như vậy?
Dung Hiên đột nhiên giơ bày tay lên: “Mình có cách rồi, đánh rắn phải đánh giập đầu, giải quyết vấn đề phải tìm được điểm mấu chốt. đây toàn bộ là họa do tính phong lưu của Tiểu Ma Vương gây ra, nên để Tiểu Ma Vương đi theo đuổi tán đổ Tiểu Mê một lần nữa, dù gì bây giờ cậu cũng có thời gian, nói là nhàn thì cũng nhàn, hy sinh một chút nhan sắc, đợi thuận lời qua kỳ thi lần này rồi tính tiếp".
“Cậu mau chết đi cho rồi." Nghiêm Cẩn không nhẫn nhịn nổi nữa, cậu nào có phong lưu, đến mẹ cậu cũng khen cậu trong sáng, phong lưu gì mà phong lưu chứ. Lư Chân ở bên cạnh làm bộ làm tịch thở dài: “Nợ do đàn ông gây ra vì sao luôn là phụ nữ đi trả vậy? Quá đáng thương".
Nghiêm Cẩn sắc mặt tối đen, nhảy lên kéo Mai Khôi rời đi. Khốn kiếp, một đám thần kinh, cậu không cần đám chỉ biết hại bạn bọn họ, cậu tự nghĩ cách giải quyết còn hơn.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong