Bad Girl

Chương 32 Chương 32 Chiến Tranh Lạnh


Tối thứ bảy , quán đông ngẹt người , con bé cứ chạy từ bàn này qua bàn khác mặc cho cái điện thoại trong túi cứ rung liên hồi . Nó cũng chẳng thèm quan tâm , vì nó biết , kẻ đang làm phiền nó , không ai khác , chính là thằng Bi – kẻ nói dối !!!



Từ cái hôm ấy , con bé chẳng hề mở miệng nói chuyện với thằng Bi . Cái gì nó cũng ậm ừ , đồng ý thì gật đầu , không đồng ý thì lắc đầu . Mặc cho thằng điên ấy cứ kiếm cớ bắt chuyện , rồi chọc phá để nó mở miệng ra , nhưng nó vẫn cứ thực hành cái châm ngôn “ bơ đi mà sống" !!?


“Chiến tranh lạnh" của nó với thằng Bi cũng đã bắt đầu được ba ngày mặc cho thằng Bi cứ làm đủ trò . Nó cũng không biết tại sao bản thân lại giận thằng Bi . Nó vốn dĩ đâu đủ “tư cách"… Nó đã từng xem thằng Bi là một trò chơi thì đương nhiên , hắn có nói dối nó thì cũng không phải vấn đề gì lớn lao lắm … Ấy thế mà nó vẫn cứ vô duyên vô cớ giận !!!


-Mời anh gọi món .


Nó nhẹ nhàng đưa cái menu ra trước mặt khách . Nhìn lướt qua vị khách trông có vẻ khá đẹp trai của mình , Con bé thầm đánh giá đẹp thế này mà lại đi một mình , “FA" chăng ?
Người con trai với mái tóc hoe vàng , khuyên tai đinh màu xanh nổi bật ở vành tai , nheo mắt một hồi rồi cũng lên tiếng .


- Nhân viên mới à ?


- Thì sao ?


Con bé trả lời cộc lốc , nó đã bắt đầu không có kiên nhẫn với tên này .Ngoại hình của hắn cùng với cái cách hắn đeo khuyên tai thế này , khiến con bé liên tưởng tới kẻ đang làm phiền mình .. !? Kẻ mà nãy giờ khiến điện thoại nó rung liên hồi …


Thằng Bi cũng từng đeo loại khuyên tai như thế đi học nhưng đã bị con bé lườm suốt buổi học nên chẳng bao giờ mang nữa … Mà nguyên nhân con bé lườm hắn là do… ganh tỵ !!!


Không biết lí do tại sao tai con bé chỉ có thể đeo vàng hoặc bạc , cứ đeo những cái khác vào là y như rằng bị sưng hoặc làm mủ . Nên nó rất ganh tị với ai đeo khuyên tai cá tính như thế …




Gạt phắt cái suy nghĩ vế thằng Bi , nó lại giương ánh mắt không mấy thiện cảm cho tên con trai trước mặt . Thằng ấy cũng chả kém cạnh gì , nhìn thẳng vào mắt con bé . Cứ thế bốn mắt nhìn nhau cho đến khi bị giọng nói của anh Khánh cắt ngang …


-Huy ,cậu mới đến à ? Như cũ phải không ? Để tới đi làm …



Nó quay phắt mặt lại . Họ quen nhau sao ? Nhìn thế nào thì nó cũng không nghĩ anh Khánh như thế lại có loại bạn kiểu này . Thật đúng là không hợp với tính cách của anh Khánh tí nào !!!


Thấy con bé cứ trợn to mắt nhìn mình , anh Khánh liền lôi nó vào một góc .


-Anh ta tên Huy là chủ quán đấy nhóc ! Cũng là bạn học cùng trường với anh và chị Mai .


- Anh giỡn à ? Chủ quán không phải là cái dì hôm trước nhận em vào làm sao?

Nó hét to như thể không tin vào tai mình khiến anh Khánh liền ra hiệu cho nó im lặng …


- Không chỉ có cái quán này đâu nhóc ! Anh nghe nói còn nhiều quán bar nữa cũng là của Huy . Mấy đứa con gái trường anh mê Huy như điếu đổ … Huy lâu lâu mới lui tới đây , xem xét mọi việc rồi đều giao lại cho dì Út – chính là người đã nhận em vào làm ấy …


Nó đơ mặt ra , không tin đc cái tên ngòai kia chính là ông chủ của mình …


Gần 10h , nó đang thu dọn đồ chuẩn bị về , lại thấy “ông chủ" quý hóa của mình đang nhàn nhả trò chuyện với dì Út. Bấy giờ , nó mới mở cái điện thọai ra , Đập vào mắt nó là 33 cuộc gọi nhỡ kèm với 6 tin nhắn mới … !!!!

Và hơn hết , cái tin nhắn cuối cùng lúc 9h45 khiến nó phải há hốc miệng kinh ngạc .



“ Em không bắt máy là tôi qua chỗ em làm tìm em đấy ! “


Nó thầm nhủ tên điên này đúng là ăn ở không , “ rãnh rỗi sinh nông nỗi" . Chẳng bận tâm , nó nhét cái điện thoại vào túi và dắt xe ra …


- Nhóc ! Có cần anh với chị Mai tiễn em không vậy ? Trời tối con gái đi một mình … - Anh Khánh vui vẻ hỏi khi thấy nó đang dắt xe ra .


- Dạ không cần đâu ạ . Em về hoài có sao đâu !!


Nó cười tươi đáp lại . Nó cực kì mến hai người họ . Một người thì trầm tính , nhã nhặn , lịch sự . Còn một người thì suy nghĩ rất chín chắn .


- E hèm ! Có bạn tới rước nên đâu cần tụi chị …


Câu nói của chị Mai khiến nó ngơ ngác như con tê giác . Khẽ nhìn theo hướng của chị Mai chỉ , nó mới thấy thằng Bi đanng ngồi chễm chệ trên con Airblade cách nó không xa …


Trời ạ !!!


Nó thật không nghĩ là hắn sẽ làm thật !!?


Định bụng leo lên xe phóng thẳng đi thì con bé lại bị thằng Bi nhanh chân chặn lại .


- Này tôi đợi em hơn mười phút rồi đấy ! Tính chuồn sao ?



Vẫn là thằng Bi mở lời trước , còn nó … vẫn im lặng ! Thậm chí còn “khuyến mãi" cho hắn thêm cái liếc xéo . Ai mượn hắn đến đây ???


- Em mở miệng ra đc không ? Bình thường em nói nhiều lắm mà !


Mặc dù bản thân rất muốn lên tiếng mắng thằng Bi một trận nhưng nó vẫn có đè nén … Ý hắn là gì chứ ? Nói vậy có nghĩa là bảo nó nhiều chuyện sao ??? Thái độ năn nỉ , hối hận của hắn đây sao ?


Nhìn con bé vẫn một mực im lặng , thằng Bi khẽ chau mày . Ba ngày rồi , con bé không nói chuyện với hắn . Hắn thật không biết bản thân đã làm gì có “tội" với nó ! Nhưng thật sự , con bé là người rất ngang bướng và cố chấp …. Khiến một người chưa từng năn nỉ ai như thằng Bi cũng phát cáu !!!


- Em quá đáng lắm rồi đó !!!


Câu nói của thằng Bi khiến con bé dừng lại mọi hành động … Khẽ ngước nhìn xung quanh , trời đã khà tối và trên đường củng chẳng mấy người qua lại . Đang chuẩn bị xả vào mặt hắn một trận cho hả dạ thì một âm thanh rất nhỏ vang lên khiến con bé sững lại…


- Meooo….


Bấy giờ , nó mới để ý , trên xe thằng Bi còn có một cái thùng giấy , nắp thùng khẽ động đậy , kèm theo cái âm thanh ấy khiến con bé và hắn , chẳng ai hẹn ai cùng nhìn xuống …


Một đôi mắt màu xám tròn xoe ngước lên nhìn , kèm theo đó là hai cái tai nhỏ nhắn vểnh lênh …


- Cái…gì đây ???

Nó ấp úng nhưng mắt vẫn không rời khỏi con mèo nhỏ trong cái thùng giấy …


Thằng Bi hơi khó hiểu với thái độ của nó , nhưng tâm trạng cũng khá tốt khi thấy nó đã mở miệng nói chuyện với mình , hắn liền bế con mèo trên tay và giới thiệu với cái Su.

Con mèo trên tay thằng Bi chỉ mới 2 tháng mà đã béo ú với bộ lông hai màu xám đen được mẹ hắn xin từ ngoại về…


- Nó tên gì ?

Cái Su lại tiếp tục hỏi , quên mất là mình đang giận hắn . Mọi sự tập trung của con bé bây giờ chỉ hướng về con mèo kia … !!!!


- Ở nhà anh ai cũng gọi là Mập !


Vừa nói thằng Bi vừa bế con mèo qua tay nó . Ban đầu chú mèo còn phòng bị bằng cách cào cào vào tay nó , nhưng chỉ vài cái vuốt ve là nằm im ru .


-Chở nó đi đâu vậy ?


Cái Su vẫn hỏi bằng cái giọng cộc lốc nhưng thằng Bi vẫn tỏ ra vô cùng nhiệt tình mà trả lời câu hỏi của con bé rằng dẫn mèo đi chích ngừa !!! Hắn thà nghe con bé nói chuyện cộc lốc như thế vẫn đỡ hơn là hắn bị nó "bơ"...


-Chích ngừa ? Bệnh gì ? Bệnh nói dối của anh "lây sang phải không ? - vừa hỏi nó vừa liếc xéo thằng Bi , trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh hai hôm trước , nó có thấy trên tay thằng Bi có vài vết cào ... Cứ nghĩ là hắn chọc gái , bị gái cào , không ngờ là do chú mèo này !


-Này , anh nói dối bao giờ ?

-Chẳng phải sao ? Anh bảo bỏ thuốc rồi nhưng mấy hôm trước vẫn hút đấy thôi !

-Tại.... Trả con mèo đây !! Mặc kệ em...

Ấp úng một hồi , hắn bỗng giật lại con mèo từ tay nó , bỏ vào thùng , phóng xe đi thẳng , bỏ lại nó một mình !!!


Suýt chút nữa thôi , hắn sẽ đổ thừa là tại nó ! Nó chính là người đã trực tiếp gây ra nỗi buồn cho người khác . Mà con trai , một khi đã đụng chạm với thuốc , đá... Thì những lúc buồn, nó chính là thứ duy nhất giúp những thằng con trai lấy lại bình tĩnh , suy nghĩ và quên hết tất cã ...


Mọi hành động của hắn diễn ra quá nhanh khiến con bé cứ đơ ra , chẳng kịp phản ứng gì...

Một lúc sau , nó mới ý thức đc mình bị bỏ rơi !!! Nó chỉ biết hét toáng lên chửi rủa hắn rồi cũng nhanh chóng phóng xe về ...

Hơn 10h tối , cứ thế con airblade theo đuôi con Max , đến khi Max về tận nhà , nó mới an tâm quay đầu xe ra về ...

Tác giả : Bu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại