Bad Girl

Chương 10 Chương 10 TRẢ THÙ


Mọi chuyện ở trường đều đc giải quyết ổn khi Dì nó lên . Và cũng như mọi lần , thầy giám thị đều đc CHI và con bé nhận đc một câu nói mang tính chất hù dọa mà nó đã nghe không biết bao nhiêu lần .

- Lần sau nữa là em sẽ ra khỏi trường đấy .

Lần sau nữa và lần sau nữa . Nghe miết con bé cũng thấy nhàm . Nó lê bước đến phòng giáo viên . Nơi mà cô Dung đang đợi nó . Không biết là cô muốn nói gì nhỉ ?

- Em ngồi đi . CÔ có cái này cho em.

COn bé ngồi xuống chiếc ghế đc đặt trước mặt cô . Khẽ nhận từ tay cô một mành giấy nhỏ . Trong đó là một vài nét chữ nghuệch ngoạc và sai lỗi chính tả khá nhìu : Chị ơi , chiều mai em đơi chị trước cổng chường . Chị đừng bỏ đi nha .

- Cô không biết em đang suy nghỉ gì . Nhưng thằng bé nó vô tội , nó không hề có lỗi. Nó rất quý em .

- Chuyện của em , em sẽ tự biết cách giải quyết. Cám ơn cô đã quan tâm - Su đứng dậy một cách bực dọc . Nhưng nó vẫn nghe thấy lời cô nói vọng từ phía sau .

- Cô xin lỗi . Cô không nên xen vào . Chắc em đã rất nhiều lần soi gương và nhìn thấy mình trong gương . Với tính cách của em , em sẽ tự nhủ em chỉ dựa dẫm vào người mà em thấy trong gương . Nhưng cô biết , chẳng ai đủ mạnh mẽ như thế đâu . Thôi em về lớp đi .

Nó không muốn người khác xen vào chuyện của nó . Bản thân nó củng không dám đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì . Hy vọng nhiều rồi cũng thất vọng thôi . Bản thân nó giống những cơn mưa , nhạt nhòa. Cầu Vồng Muốn Xuất Hiện Cần Cả Mưa Và Nắng. Hạnh Phúc Muốn Có Được Phải Trải Qua Đắnq Và Cay. Nó đã chịu rất nhiều . Nhưng mấy ai hiểu đc cho nó . Nó mệc mõi , nó mệt khi lạc lõng giữa chính cảm xúc của mình . Nó bước vào lớp . Giờ này là tiết tự chọn , chẳng có giáo viên nào quản lí khiến cái lớp bây giờ chẳng khác gì cái chợ . Cái TY và Sam ngồi phía cuối lớp đang dán mắt vào cái màn hình điện thoại .


- Bốn thằng điên kia đâu rồi ? - Su ngó quanh chợt nhận ra sự vắng mặt của Bi , Kenz ,Rie và cả Yan .

- Ai mà biết ! mà cô hỏi gì vậy Su ? - Ty trả lời nhưng vẫn dán mắt vào đt .

-Ừm chẳng gì cả ! Chiều nay chuẩn bị đi . Tao không bỏ qua cho Ngọc đâu .

Tiếng trống báo hiệu hết tiết . Chúng nó thở dài chán nản bước về chỗ của mình , bốn thằng con trai cũng trở về lớp . Thằng Bi vẫn như mọi khi . Im lặng và trên tai lúc nào cũng túc trực với cái headphone . Su tự hỏi hình như tên này bị tự kỉ . Trước mặt nó lúc này là gương mặt tươi cười của Kenz và Hân . Cả 2 đang vui vẻ thảo luận gì đó , trông cứ như là Kenz đang chọc cười Hân vậy . Con bé liền lấy chân , đá thẳng vào ghế thằng Kenz , khiến thằng bé suýt té . Vậy mà Kenz vẫn không nói gì cả , mà trái lại thằng bé còn quan tâm .

- Sao vậy ?

-Nói gì mà nói lắm vậy hả ?

- Sáng giờ ăn gì chưa ?

Con bé hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Kenz , nhưng vẫn lắc đầu trả lời thằng bé . Ngay lập tức thằng bé đứng dậy xin thầy đi đâu đó . Thằng Kenz vẫn luôn như vậy . Luôn quan tâm , chăm sóc người khác . Nếu Su là một đứa con nít ngỗ nghịch . Thì Kenz sẽ là người lớn chững chạc . Su bị đau bao tử nên con bé không đc bỏ bửa . Nhưng cái tính ham ngủ của nó thì chẵng bao giờ bỏ đc nên nó thường xuyên bỏ cử ăn sáng . Su chán nản , gục đầu xuống bàn , quay đầu qua phía Bi thì con bé giật bắn mình vì ... thằng BI đang nhìn con bé .

- Nhìn gì vậy ?


- Hoang tưởng à ? ồn ào quá !

- Đệch thằng chó ! Con bé nói nhỏ nhất có thể .

Gì mà hoang tưởng ? Bộ hắn có giá lắm sao ? Có cho nó cũng méo thèm . Su đâu biết rằng thằng bé đang thở phào nhẹ nhõm . Hắn không biết từ bao giờ lại có thói quen nhìn lén người khác như vậy ! Nhìn qua Su không đẹp một cách mặn mà , quyến rũ . Nhìn con bé dễ thương , không đẹp nhưng rất bén . Bén ở đây từ tính tình đến cách nói chuyện . Đôi khi thì lại theo kiểu tưng tửng . Và đó giờ cũng chẳng có đứa con gái nào có thái độ đó với nó . Có lẽ hắn thay đổi rồi .


Cách đây 30 phút


....
Điểm hẹn là sân sau của trường - nơi mà trận hỗn chiến vừa xảy ra . Đám con trai nằm lê lết dưới đất . Trong đám đó chẵng ai muốn đánh nhau với Kenz , Bi , Rie hay Yan cả nhưng chúng nó bị buộc phải đánh .

- Lần sau còn láo thì tự hiểu nha . Đám con trai mà vào đánh 1 đứa con gái , chúng bây không biết nhục à ?


Bốn thằng con trai bỏ đi mặc cho đám nằm lê lết dưới đất .

...............

Đang suy nghĩ thì lại bị những tiếng động xung quanh làm ồn , Bi ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt cười toe của Su đang nhận lấy hộp sữa từ tay thằng Kenz .

- Tướng như khủng long rồi mà còn uống sữa !

- Thằng điên này ! Không nói có ai nói mày câm không .

Mặc cho sự cằn nhằn của Bi . Su thản nhiên uống hết hộp sữa . Giờ về , vừa nhìn thấy bóng dáng của Tju và Po - 2 đứa bạn của nó nhưng học khác lớp . Chúng thường gọi Su bằng má , theo kiểu bạn bè thân . Su , Ty và Sam đã phóng ra khỏi lớp mặc cho sự tò mò của mọi người. Su rất mến Tju và Po nhưng ít khi chơi chung vì chúng nó khác lớp , nhưng mỗi lần có chuyện thì chúng nó luôn bên nhau theo đúng nghĩa là những người bạn thân .
Đám cái Su đứg trước cổng trường . Con bé ngó xung quanh phòng khi con Ngọc nó chuồn .

- Hội đồng hay sao mày ? - TY hỏi

- Tao không thích hội đồng nhưng kì trước nó chơi xấu thì bây giờ tao trả lại như vậy . Ăn miếng trả miếng .

Su vừa trả lời cũng là lúc nó nhìn thấy con Ngọc bước ra khỏi cổng trường . Ngọc vẫn còn mạnh miệng lắm khi trông thấy nó .

- Mày dám đụng vào tao ?

- Ừm dám thì sao !


Dứt câu nói ấy là cảm đám chúng nó vào hội đồng con Ngọc . Mọi người đứng ngoài cổ vũ , la hét . Riêng bốn thằng trai thì chỉ biết bó tay . tính Su đó giờ là vậy . Có vay có trả . Mà nhìu lúc trả còn phải có lãi . Cái Su vừa định ngưng tay bảo nó chúng nó đủ rồi thì con bé lại không biết sao tay mình lại vướng vào áo Ngọc . Một tiếng động vang lên và sau đó là cái áo của Ngọc đã bị Su xé . Đám đông như hò hét dữ hơn sau cái màn xé áo đó !

-Á ! Tao không cố ý - Su bỏ tay ra khi ý thức đc việc mình vừa làm . Con bé k cố ý đâu .

- Má đỉnh thật - Tju trầm trồ

- Ầy ! tao không biết gì đâu . - Su vừa dứt lời cũng là lúc văn phòng đi tới , đám đông giải tán , chúng nó chạy náo loạn . Con Ngọc cũng bỏ đi vì không muốn rước thêm phiền phức . Mọi người xô đẩy nhau , bỗng nó nghe có tiếng kêu :

- Chị ! Chị hai ... Cái Su quay đầu lại thì thấy Nhật Anh - em cùng mẹ khác cha với Su . Thằng bé đang vất vả ra khỏi đám đông để đi đến chỗ Su . Su dẫn thằng nhóc ra khỏi chỗ đó .

- Bà ta đâu ?

- Mẹ đi về rồi . Em đứng đợi Hai hơn 1 tiếng rồi á . - Thằng bé trả lời bằng cái giọng ngọng nghịu của mình .

- Đừng có gọi Hai ! Lần sau đừng có đến nữa - Con bé nạt rồi bỏ đi . Đi đc vài bước con bé lại nghe tiếng khóc của Nhật Anh. Nói thật nó cũng không đành lòng bỏ thằng bé ở lại . Nó k ghét Nhật Anh , dù gì thì hôm nay cũng không có bà ta thì thôi dẫn thằng nhóc về vậy . Thấy Su quay lại thằng nhóc nín bặt , lẽo dẽo đi theo Su

- Đi về thôi , con trai gì mà ... mít ướt . Su quyết định để thằng nhóc ở đầu hẻm rồi cho thằng bé tự đi bộ vô . Su không muốn chạm mặt với bà ta , có lẽ , nó vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với sự thật .Để thằng bé đi một mình như vậy nó cũng không yên tâm . đành phải đi theo sau lưng một cách âm thầm lén lút vậy .

- Thưa mẹ...

- Con có gặp chị không ? .... - Bà ta bước ra rồi sau đó xoa đầu thằng bé rồi nắm tay dẫn vào nhà .Phía sau gốc cây , con bé chứng kiến tất cả . Dù biết dẩn thằng nhóc về thì cũng sẽ thấy những cảnh tương tự như thế nhưng con bé cũng vẫn thấy ganh tị và có chút chạnh lòng . Ai mà chẳng ích kỉ chứ . Ai mà muốn san sẻ tình yêu thương với người khác chứ. Nhưng vốn dĩ nó chưa bao giờ có thì làm sao mà san sẻ . Nó mỉm cười rồi dặn lòng không đc khóc .

Tác giả : Bu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại