Bạch Vân
Chương 2: Mắt xanh
Một lần nữa đối diện với khuôn mặt sắc như điêu khắc ấy, Kỷ Niệm lại thêm một lần thất thần.
Ed không để ý đến cô, lách người lướt qua, để lại một mùi hương nước hoa vô cùng dễ chịu.
Còn năm phút nữa máy bay cất cánh, năm người tiếp viên đều về chỗ ngồi của mình, thắt đai an toàn.
Máy bay khẽ nghiêng mình, hầu như không hề có sự xóc nảy nào.
Hai phút sau, trong khoang lại bắt đầu tất bật dọn bữa tối.
Đặc quyền của khách Suites đó là có thể yêu cầu thức ăn, với mức vé lên tới 10 nghìn đô thì việc được sử dụng một li rượu mấy ngàn đô hoặc thưởng thức một món ăn đến từ đầu bếp 7 sao là điều dễ hiểu.
Kỷ Niệm và Ed được phân phục vụ cho vợ chồng Dawson, hai người một trước một sau, Kỷ Niệm vào trong đặt từng đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt xuống trước bàn đã được xếp ra.
Ed ở phía ngoài, đứng cạnh chiếc xe đẩy, sắc mặt thoải mái.
Kỷ Niệm lui ra ngoài, giày cao gót đạp lên mũi giày hắn, hắn khẽ giật mình, trừng mắt nhìn cô, cô nhỏ giọng xin lỗi một tiếng, đi vào.
Cứ cách khoảng 1-2 phút, lại phải quan tâm đến khách hàng, hỏi xem có cần phục vụ gì thêm không.
Lệ Du gặp phải vị khách khó tính, vào phòng bếp than vãn không thôi.
Sau bữa tối là thời gian hành khách nghỉ ngơi, Kỷ Niệm đứng ở đầu hành lang, nhỏ giọng trao đổi với Anna một chút về yêu cầu của nhà Dawson, Anna lặng lẽ ghi chép lại.
Ed đứng tựa vào cửa khoang, dáng người cao lớn chán nản nhìn hai người, lúc này mới nhìn kĩ người con gái trước mặt hơn một chút.
Thực ra cũng không nhàm chán như anh nghĩ.
Vai gầy, cần cổ thon dài, trắng nõn, góc mặt nhìn từ trên xuống cũng khá dễ nhìn.
Ánh mắt lại quét một lượt từ trên xuống. So với đám người mẫu suốt suốt ngày đỏm dáng thì có gợi cảm hơn một chút.
Anna ngó vào bên trong một cái, quay đầu nhìn hắn,
"Ed, vào xem một lát đi."
Hắn chau mày, thả hai tay từ túi quần ra, sải bước dài vào trong.
Kỷ Niệm nhìn tướng đi có phần thô lỗ đó, nguýt dài một cái.
Thấy Ed đi vào mãi không ra, Kỷ Niệm hơi lo lắng đến gần liền thấy hắn vụng về kéo chiếc giường âm tường ra ngoài, bộ dạng cao lớn phải khom người trải ga giường khiến cô có chút buồn cười, nhỏ giọng hỏi nhà Dawson,
"Hai người có muốn được đánh thức để dùng bữa khuya không ạ?"
Ông Dawson phất phất tay,
"Không cần đâu, chúng tôi hơi mệt, cảm ơn cô."
Kỷ Niệm mỉm cười, vào trong hạ chiếc giường bên kia xuống, ghép lại thành một giường đôi.
Lúc hai người song song cúi người trải ga giường, hơi thở của người kia nhẹ nhàng hoà với hô hấp của cô, ngón tay Kỷ Niệm run lên, vội vàng đứng dậy, ra ngoài.
Khoảng mười giờ, đèn hành lang tắt hết, chỉ chừa lại đèn tường màu vàng nhạt.
Kỷ Niệm thả chậm bước chân, đi hỏi lại một lượt nữa có ai còn nhu cầu phục vụ nữa không rồi bắt đầu thay ca.
Chuyến bay đường dài kéo dài 12 tiếng, tiếp viên không thể làm việc liên tục chừng ấy thời gian, nên bốn người các cô chia nhau trực nhân lúc hành khách nghỉ ngơi.
Lệ Du và Jack là người sẽ trực ca sau từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng.
Vì vậy, từ bây giờ đến 1 giờ sáng, sẽ là Kỷ Niệm và Ed cùng nhau trực đêm.
Khoang hạng Suties yên tĩnh, lắng nghe kĩ có thể nghe được tiếng máy lạnh đang chạy trên trần.
Kỷ Niệm kéo cửa sổ ở cửa khoang ra, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, thở dài.
Vốn đã quen rồi, cũng không quá cô đơn nữa.
Cô ngồi trên ghế, nhìn ánh sáng phát ra từ khoang bếp, lại nhìn sang người đang đứng bên kia.
Những người cao lớn thường có xu hướng đi hạ thấp lưng xuống. Nhưng hắn ta vẫn mang phong thái vương giả, kiêu ngạo đứng thẳng tắp, tựa vào tường, tay đặt trên đùi, nhẹ nhàng gõ gõ.
Cô đột nhiên lên tiếng,
"Ed?"
Ed quay đầu, mày hơi nhíu lại, một giây sau liền nhướng lên, ra hiệu cô nói tiếp.
Kỷ Niệm cảm thấy khó chịu trước thái độ này, do dự một chút, hỏi tiếp,
"Tôi là Kỷ Niệm, tôi có thể biết tên anh được không?" Cô chỉ biết hắn gọi là Ed.
Nếu không có gì thay đổi, hai người sẽ là đồng nghiệp trong khoảng thời gian khá dài, làm quen cũng không phải không tốt.
Hắn khẽ cúi đầu, mái tóc trắng rủ xuống, khoé môi mỏng hình như hơi nhếch lên, một lát sau mới trả lời,
"Edsel." Giọng nói trầm thấp, nếu không phải xung quanh đang yên tĩnh thì Kỷ Niệm sẽ nghĩ hắn lại bơ cô.
Edsel, vương giả, cao quý.
Đúng là đến cả cái tên cũng kiêu ngạo như thế.
Kỷ Niệm không nói nữa, đứng dậy vào trong khoang, xem một lượt hành khách qua cửa sổ mỗi buồng, lại trở về chỗ ngồi.
Kỷ Niệm 23 tuổi, đã làm tiếp viên hàng không của Luxury được 3 năm rồi, từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất và đến Suties như bây giờ, cô đã phải cố gắng đến bao nhiêu.
Nhắc đến cố gắng, cô lại nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, nhỏ giọng,
"Ed?"
Hắn hình như hơi khó chịu, đôi mắt xanh sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô, gằn giọng nói một câu,
"Cái gì?" Tiếng Trung thành thạo không pha chút khẩu âm nào của người nước ngoài hết.
Kỷ Niệm sửng sốt, cô cứ nghĩ hắn không biết tiếng Trung,
"Anh biết nói tiếng Trung sao?"
Hắn không nhìn cô nữa, rời đi, bỏ lại hai chữ,
"Nhiều chuyện."
Đồ kiêu căng.
Kỷ Niệm nhìn theo bóng lưng cao ngạo ấy, tim đập thình thịch.
Chân hắn thật dài, áo sơ mi bỏ gọn gàng vào thắt lưng lộ ra eo nhỏ, bờ vai rộng, bộ đồng phục kia như sinh ra dành cho hắn vậy.
Kỷ Niệm cứ tưởng hắn chán ghét cô nhiều chuyện nên mới rời đi, hoá ra là đi dọc hai bên lối đi để xem tình hình hành khách.
Xem ra cũng có một chút ý thức công việc rồi.
Hơn một giờ sáng, Jack và Lệ Du lần lượt đi xuống, nhanh chóng khôi phục tỉnh táo để thay ca.
Kỷ Niệm đi vào khoang dành cho tiếp viên. Khoang này không phân biệt dành cho nam nữ, vì thời gian nghỉ ngơi ngắn và xen kẽ nhau, và có quy định nghiêm ngặt nên hãng không lo lắng về việc "tư tình" trên máy bay.
Lúc Kỷ Niệm đi lên, trùng hợp cũng có vài người ở khoang khác đang đi xuống, mỉm cười chào một cái rồi rời đi.
Cô đến gần chiếc giường lúc nãy mình đã đặt vali, thả rèm xuống.
Mông đột nhiên bị va vào một cái. Cô giật mình quay lại, Ed đã đi đến chiếc giường cách cô một đoạn, rèm cũng không thả, trực tiếp nằm lên, ngủ mất.
Cũng không thèm xin lỗi.
Người này sao lại xấu tính như vậy?
Kỷ Niệm mang một bụng tức đặt báo thức cho đồng hồ ở cổ tay rồi đi ngủ.
Cả khoang yên tĩnh.
***********
Bốn giờ sáng.
Đồng hồ kêu từng tiếng "tít tít" nhỏ nhỏ bên tai, Kỷ Niệm sực tỉnh.
Lập tức ngồi dậy, vén rèm lên.
Lấy từ trong vali một chiếc gương nhỏ, thuần thục buộc lại đầu tóc.
Chỉnh lại những nếp nhăn trên đồng phục một chút, ra ngoài.
Sắp đến giờ hành khách thức dậy rồi.
Lệ Du đang trong nhà bếp nói chuyện với Anna về yêu cầu của khách.
Jack đi gấp giường lại cho vợ chồng Dawson đã thức dậy
Kỷ Niệm vừa xuống đã vội vàng giúp đỡ.
Anna thấy cô, gọi lại,
"Kỷ, Ed đâu?"
Kỷ Niệm nhận ra hắn vẫn chưa xuống, lúng túng,
"Chắc vẫn chưa dậy."
Anna mặt không đổi sắc,
"Phiền cô lên thức cậu ấy dậy nhé, sắp đến giờ phục vụ bữa sáng rồi."
Kỷ Niệm thật sự không tình nguyện chút nào, cô có chú sợ trước tính khí thất thường của người đàn ông tóc trắng xoá kia.
Chậm rãi bước trên thảm nâu mềm mại, đến gần chiếc giường đơn kia.
Rèm không được kéo xuống, thân hình hơn 1m9 kia chật vật nằm chéo lại để phù hợp với chiều dài của giường.
Hắn khi ngủ có vẻ bớt lạnh lùng hơn một chút, nhưng đôi mày sắc kia vẫn khiến cô hơi sợ.
Nhỏ giọng,
"Ed? Đến giờ phục vụ rồi."
Ed khẽ cựa mình, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng tắp, im lặng.
Kỷ Niệm dùng đầu gối đẩy đẩy bàn chân lộ ra ngoài thành giường của anh ta, tiếp tục,
"Ed! Wake up."
Hình như nghe thấy tiếng Anh thân thuộc, qua vài giây sau, hắn mở mắt. Màu xanh hút hồn kia lại một lần nữa khiến Kỷ Niệm đứng hình, máy móc,
"Anna bảo tôi thức anh dậy."
Quái! Rõ ràng đây là nghĩa vụ của hắn, tại sao cô lại phải rụt rè như vậy chứ?
Ed nheo mắt nhìn rõ người trước mặt, ôm đầu ngồi dậy,
"Biết rồi."
Kỷ Niệm không chần chừ, dặn hắn nhanh xuống rồi rời đi.
Ed mệt mỏi, vò đầu, thấp giọng nói một câu thô tục rồi ra ngoài.
Bốn vị khách khoang Suties đều đã thức giấc, Kỷ Niệm lại liên tục thăm hỏi và phục vụ.
Bữa sáng được dọn ra, vẫn là Ed bưng khay thức ăn, Kỷ Niệm thành thạo sắp từng đĩa xuống bàn xếp rộng rãi, cung kính mỉm cười,
"Chúc hai vị ngon miệng."
Quay qua Ed, khẽ trừng mắt ra hiệu, Ed nhìn cô, môi mỏng nhếch lên,
"Chúc hai người ngon miệng."
Xoay gót 180° rời đi.
Kỷ Niệm nhìn theo bóng lưng kia, bất lực.
Hơn 6 giờ sáng.
Máy bay hạ cánh.
Tiễn hành khách lần lượt đi xuống.
Kỷ Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Chuyến bay đầu tiên thuận lợi.
Sau khi họp bàn công việc sau chuyến bay, mọi người trong phi hành đoàn bắt đầu lên xe về khách sạn quá cảnh.
Mỗi giờ máy bay đậu lại trên sân bay đều phải trả hàng triệu nhân dân tệ, vì vậy, mọi người chỉ có thời gian nghỉ ngơi nửa ngày đợi máy bay tiếp nhiên liệu.
Chuyến bay tiếp theo sẽ vào 1 giờ sáng theo giờ địa phương.
California, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.
Chênh lệch múi giờ quá lớn. May sao Kỷ Niệm cũng đã sớm quen. Cô chỉ kịp về khách sạn ăn tối và tắm rửa, ngủ một chút rồi lại tiếp tục đến sân bay.
Chuyến bay trở về Trung Quốc.
Có 6 vị khách, trong đó Kỷ Niệm chú ý đến một người phụ nữ trẻ.
Phong tình vạn chủng.
Thậm chí nói khó nghe thì có chút lẳng lơ.
Kỷ Niệm nhìn ánh mắt cô ta dành cho Ed, âm thầm thở dài.
************
Hihihaha
Ed không để ý đến cô, lách người lướt qua, để lại một mùi hương nước hoa vô cùng dễ chịu.
Còn năm phút nữa máy bay cất cánh, năm người tiếp viên đều về chỗ ngồi của mình, thắt đai an toàn.
Máy bay khẽ nghiêng mình, hầu như không hề có sự xóc nảy nào.
Hai phút sau, trong khoang lại bắt đầu tất bật dọn bữa tối.
Đặc quyền của khách Suites đó là có thể yêu cầu thức ăn, với mức vé lên tới 10 nghìn đô thì việc được sử dụng một li rượu mấy ngàn đô hoặc thưởng thức một món ăn đến từ đầu bếp 7 sao là điều dễ hiểu.
Kỷ Niệm và Ed được phân phục vụ cho vợ chồng Dawson, hai người một trước một sau, Kỷ Niệm vào trong đặt từng đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt xuống trước bàn đã được xếp ra.
Ed ở phía ngoài, đứng cạnh chiếc xe đẩy, sắc mặt thoải mái.
Kỷ Niệm lui ra ngoài, giày cao gót đạp lên mũi giày hắn, hắn khẽ giật mình, trừng mắt nhìn cô, cô nhỏ giọng xin lỗi một tiếng, đi vào.
Cứ cách khoảng 1-2 phút, lại phải quan tâm đến khách hàng, hỏi xem có cần phục vụ gì thêm không.
Lệ Du gặp phải vị khách khó tính, vào phòng bếp than vãn không thôi.
Sau bữa tối là thời gian hành khách nghỉ ngơi, Kỷ Niệm đứng ở đầu hành lang, nhỏ giọng trao đổi với Anna một chút về yêu cầu của nhà Dawson, Anna lặng lẽ ghi chép lại.
Ed đứng tựa vào cửa khoang, dáng người cao lớn chán nản nhìn hai người, lúc này mới nhìn kĩ người con gái trước mặt hơn một chút.
Thực ra cũng không nhàm chán như anh nghĩ.
Vai gầy, cần cổ thon dài, trắng nõn, góc mặt nhìn từ trên xuống cũng khá dễ nhìn.
Ánh mắt lại quét một lượt từ trên xuống. So với đám người mẫu suốt suốt ngày đỏm dáng thì có gợi cảm hơn một chút.
Anna ngó vào bên trong một cái, quay đầu nhìn hắn,
"Ed, vào xem một lát đi."
Hắn chau mày, thả hai tay từ túi quần ra, sải bước dài vào trong.
Kỷ Niệm nhìn tướng đi có phần thô lỗ đó, nguýt dài một cái.
Thấy Ed đi vào mãi không ra, Kỷ Niệm hơi lo lắng đến gần liền thấy hắn vụng về kéo chiếc giường âm tường ra ngoài, bộ dạng cao lớn phải khom người trải ga giường khiến cô có chút buồn cười, nhỏ giọng hỏi nhà Dawson,
"Hai người có muốn được đánh thức để dùng bữa khuya không ạ?"
Ông Dawson phất phất tay,
"Không cần đâu, chúng tôi hơi mệt, cảm ơn cô."
Kỷ Niệm mỉm cười, vào trong hạ chiếc giường bên kia xuống, ghép lại thành một giường đôi.
Lúc hai người song song cúi người trải ga giường, hơi thở của người kia nhẹ nhàng hoà với hô hấp của cô, ngón tay Kỷ Niệm run lên, vội vàng đứng dậy, ra ngoài.
Khoảng mười giờ, đèn hành lang tắt hết, chỉ chừa lại đèn tường màu vàng nhạt.
Kỷ Niệm thả chậm bước chân, đi hỏi lại một lượt nữa có ai còn nhu cầu phục vụ nữa không rồi bắt đầu thay ca.
Chuyến bay đường dài kéo dài 12 tiếng, tiếp viên không thể làm việc liên tục chừng ấy thời gian, nên bốn người các cô chia nhau trực nhân lúc hành khách nghỉ ngơi.
Lệ Du và Jack là người sẽ trực ca sau từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng.
Vì vậy, từ bây giờ đến 1 giờ sáng, sẽ là Kỷ Niệm và Ed cùng nhau trực đêm.
Khoang hạng Suties yên tĩnh, lắng nghe kĩ có thể nghe được tiếng máy lạnh đang chạy trên trần.
Kỷ Niệm kéo cửa sổ ở cửa khoang ra, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, thở dài.
Vốn đã quen rồi, cũng không quá cô đơn nữa.
Cô ngồi trên ghế, nhìn ánh sáng phát ra từ khoang bếp, lại nhìn sang người đang đứng bên kia.
Những người cao lớn thường có xu hướng đi hạ thấp lưng xuống. Nhưng hắn ta vẫn mang phong thái vương giả, kiêu ngạo đứng thẳng tắp, tựa vào tường, tay đặt trên đùi, nhẹ nhàng gõ gõ.
Cô đột nhiên lên tiếng,
"Ed?"
Ed quay đầu, mày hơi nhíu lại, một giây sau liền nhướng lên, ra hiệu cô nói tiếp.
Kỷ Niệm cảm thấy khó chịu trước thái độ này, do dự một chút, hỏi tiếp,
"Tôi là Kỷ Niệm, tôi có thể biết tên anh được không?" Cô chỉ biết hắn gọi là Ed.
Nếu không có gì thay đổi, hai người sẽ là đồng nghiệp trong khoảng thời gian khá dài, làm quen cũng không phải không tốt.
Hắn khẽ cúi đầu, mái tóc trắng rủ xuống, khoé môi mỏng hình như hơi nhếch lên, một lát sau mới trả lời,
"Edsel." Giọng nói trầm thấp, nếu không phải xung quanh đang yên tĩnh thì Kỷ Niệm sẽ nghĩ hắn lại bơ cô.
Edsel, vương giả, cao quý.
Đúng là đến cả cái tên cũng kiêu ngạo như thế.
Kỷ Niệm không nói nữa, đứng dậy vào trong khoang, xem một lượt hành khách qua cửa sổ mỗi buồng, lại trở về chỗ ngồi.
Kỷ Niệm 23 tuổi, đã làm tiếp viên hàng không của Luxury được 3 năm rồi, từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất và đến Suties như bây giờ, cô đã phải cố gắng đến bao nhiêu.
Nhắc đến cố gắng, cô lại nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, nhỏ giọng,
"Ed?"
Hắn hình như hơi khó chịu, đôi mắt xanh sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô, gằn giọng nói một câu,
"Cái gì?" Tiếng Trung thành thạo không pha chút khẩu âm nào của người nước ngoài hết.
Kỷ Niệm sửng sốt, cô cứ nghĩ hắn không biết tiếng Trung,
"Anh biết nói tiếng Trung sao?"
Hắn không nhìn cô nữa, rời đi, bỏ lại hai chữ,
"Nhiều chuyện."
Đồ kiêu căng.
Kỷ Niệm nhìn theo bóng lưng cao ngạo ấy, tim đập thình thịch.
Chân hắn thật dài, áo sơ mi bỏ gọn gàng vào thắt lưng lộ ra eo nhỏ, bờ vai rộng, bộ đồng phục kia như sinh ra dành cho hắn vậy.
Kỷ Niệm cứ tưởng hắn chán ghét cô nhiều chuyện nên mới rời đi, hoá ra là đi dọc hai bên lối đi để xem tình hình hành khách.
Xem ra cũng có một chút ý thức công việc rồi.
Hơn một giờ sáng, Jack và Lệ Du lần lượt đi xuống, nhanh chóng khôi phục tỉnh táo để thay ca.
Kỷ Niệm đi vào khoang dành cho tiếp viên. Khoang này không phân biệt dành cho nam nữ, vì thời gian nghỉ ngơi ngắn và xen kẽ nhau, và có quy định nghiêm ngặt nên hãng không lo lắng về việc "tư tình" trên máy bay.
Lúc Kỷ Niệm đi lên, trùng hợp cũng có vài người ở khoang khác đang đi xuống, mỉm cười chào một cái rồi rời đi.
Cô đến gần chiếc giường lúc nãy mình đã đặt vali, thả rèm xuống.
Mông đột nhiên bị va vào một cái. Cô giật mình quay lại, Ed đã đi đến chiếc giường cách cô một đoạn, rèm cũng không thả, trực tiếp nằm lên, ngủ mất.
Cũng không thèm xin lỗi.
Người này sao lại xấu tính như vậy?
Kỷ Niệm mang một bụng tức đặt báo thức cho đồng hồ ở cổ tay rồi đi ngủ.
Cả khoang yên tĩnh.
***********
Bốn giờ sáng.
Đồng hồ kêu từng tiếng "tít tít" nhỏ nhỏ bên tai, Kỷ Niệm sực tỉnh.
Lập tức ngồi dậy, vén rèm lên.
Lấy từ trong vali một chiếc gương nhỏ, thuần thục buộc lại đầu tóc.
Chỉnh lại những nếp nhăn trên đồng phục một chút, ra ngoài.
Sắp đến giờ hành khách thức dậy rồi.
Lệ Du đang trong nhà bếp nói chuyện với Anna về yêu cầu của khách.
Jack đi gấp giường lại cho vợ chồng Dawson đã thức dậy
Kỷ Niệm vừa xuống đã vội vàng giúp đỡ.
Anna thấy cô, gọi lại,
"Kỷ, Ed đâu?"
Kỷ Niệm nhận ra hắn vẫn chưa xuống, lúng túng,
"Chắc vẫn chưa dậy."
Anna mặt không đổi sắc,
"Phiền cô lên thức cậu ấy dậy nhé, sắp đến giờ phục vụ bữa sáng rồi."
Kỷ Niệm thật sự không tình nguyện chút nào, cô có chú sợ trước tính khí thất thường của người đàn ông tóc trắng xoá kia.
Chậm rãi bước trên thảm nâu mềm mại, đến gần chiếc giường đơn kia.
Rèm không được kéo xuống, thân hình hơn 1m9 kia chật vật nằm chéo lại để phù hợp với chiều dài của giường.
Hắn khi ngủ có vẻ bớt lạnh lùng hơn một chút, nhưng đôi mày sắc kia vẫn khiến cô hơi sợ.
Nhỏ giọng,
"Ed? Đến giờ phục vụ rồi."
Ed khẽ cựa mình, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng tắp, im lặng.
Kỷ Niệm dùng đầu gối đẩy đẩy bàn chân lộ ra ngoài thành giường của anh ta, tiếp tục,
"Ed! Wake up."
Hình như nghe thấy tiếng Anh thân thuộc, qua vài giây sau, hắn mở mắt. Màu xanh hút hồn kia lại một lần nữa khiến Kỷ Niệm đứng hình, máy móc,
"Anna bảo tôi thức anh dậy."
Quái! Rõ ràng đây là nghĩa vụ của hắn, tại sao cô lại phải rụt rè như vậy chứ?
Ed nheo mắt nhìn rõ người trước mặt, ôm đầu ngồi dậy,
"Biết rồi."
Kỷ Niệm không chần chừ, dặn hắn nhanh xuống rồi rời đi.
Ed mệt mỏi, vò đầu, thấp giọng nói một câu thô tục rồi ra ngoài.
Bốn vị khách khoang Suties đều đã thức giấc, Kỷ Niệm lại liên tục thăm hỏi và phục vụ.
Bữa sáng được dọn ra, vẫn là Ed bưng khay thức ăn, Kỷ Niệm thành thạo sắp từng đĩa xuống bàn xếp rộng rãi, cung kính mỉm cười,
"Chúc hai vị ngon miệng."
Quay qua Ed, khẽ trừng mắt ra hiệu, Ed nhìn cô, môi mỏng nhếch lên,
"Chúc hai người ngon miệng."
Xoay gót 180° rời đi.
Kỷ Niệm nhìn theo bóng lưng kia, bất lực.
Hơn 6 giờ sáng.
Máy bay hạ cánh.
Tiễn hành khách lần lượt đi xuống.
Kỷ Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Chuyến bay đầu tiên thuận lợi.
Sau khi họp bàn công việc sau chuyến bay, mọi người trong phi hành đoàn bắt đầu lên xe về khách sạn quá cảnh.
Mỗi giờ máy bay đậu lại trên sân bay đều phải trả hàng triệu nhân dân tệ, vì vậy, mọi người chỉ có thời gian nghỉ ngơi nửa ngày đợi máy bay tiếp nhiên liệu.
Chuyến bay tiếp theo sẽ vào 1 giờ sáng theo giờ địa phương.
California, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.
Chênh lệch múi giờ quá lớn. May sao Kỷ Niệm cũng đã sớm quen. Cô chỉ kịp về khách sạn ăn tối và tắm rửa, ngủ một chút rồi lại tiếp tục đến sân bay.
Chuyến bay trở về Trung Quốc.
Có 6 vị khách, trong đó Kỷ Niệm chú ý đến một người phụ nữ trẻ.
Phong tình vạn chủng.
Thậm chí nói khó nghe thì có chút lẳng lơ.
Kỷ Niệm nhìn ánh mắt cô ta dành cho Ed, âm thầm thở dài.
************
Hihihaha
Tác giả :
Ôm Bieber Về Nhà