Bạch Trạch
Chương 41
Bạch Trạch cổ quái nhìn thần sắc cứng ngắc của nam nhân trước mắt, “Vì cớ gì bây giờ lại muốn cùng em đi hẹn hò?" Nói đi nói lại, đối với loại người ‘chỉ số thông minh rất cao nhưng trong chuyện tình cảm lại rất thấp, luyến ái chứa trong não dung lượng rất nhỏ’ này mà cũng sẽ chủ động đề nghị đi hẹn hò sao?
Giống như là bị hắn đánh giá từ trên xuống dưới y như vậy, y có chút mất tự nhiên…. Muốn tiếp tục giả bộ ‘bất động như núi’, trên mặt lộ ra biểu tình thờ ơ không ngớt nhưng đáng tiếc trên khuôn mặt lạnh kia lại lộ ra khe hở, lộ ra một dấu hiệu của sự quẫn bách không ngừng a.
A~ Lỗ tai đỏ rồi kìa ~
Bạch Trạch âm thầm cảm thấy buồn cười, tiến lên ôm lấy cánh tay y, “Đi thôi." Y đã chủ động như vậy rồi thì cũng không nên làm khó y miễn cho y xấu hổ a. Ha hả, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần cho nên hôm nay cứ thoải mái đi chơi đi, “Đi đâu bây giờ?"
Nam nhân nghe xong cả người liền ngẩn ra, đứng bất động yên lặng nhìn hắn.
Không thể nào, chẳng lẽ ——
“Anh đừng nói là anh căn bản không biết hẹn hò chỗ nào nha?" Bạch Trạch trừng lớn mắt.
“Em muốn đi đâu?" Y tuyệt không chịu thừa nhận mình bị bí điểm này a. Y cố ngẩng đầu ưỡn ngực không nhìn hắn chỉ có nghiến răng nghiến lợi mở miệng hỏi, cái bộ nhe răng nhếch miệng nhìn vào buồn cười muốn chết.
Thấy hắn một bộ nhịn cười y nội tâm ủ dột không thôi. Hồi nãy nhìn thấy dưới ngọn đèn của nhà hàng phản chiếu có một đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, y ngẩn cả nửa ngày mới nhận ra đó hẳn chính là chuyện tình nhân nên làm — mà y với hắn hình như chưa có từng giống như vậy thì phải. Y không khỏi nghĩ đến khoảng thời gian hai người bắt đầu ở cùng một chỗ tới nay hết thảy đều là thuận theo tự nhiên tốt đẹp, nhưng chính là trong trí nhớ lại chưa từng có một mảng dành cho cái gì gọi là hẹn hò cả. Nhớ tới ngay cả cái tên trợ lý ngốc ngốc hồ hồ của y lúc trước ở trong giờ nghỉ ngơi đối điện thoại nơm nớp lo sợ mở miệng mời bạn gái đi hẹn hò, vậy mà y một lần hẹn hò với hắn cũng chưa có? Tuy rằng kì thực y cũng không biết hẹn hò này có gì hấp dẫn hay ho, bất quá nếu mọi người đều làm, như vậy thì y cũng nên thử một chút, nói không chừng hắn sẽ thích thì sao.
“Ách….." Bạch Trạch nhất thời cũng có chút ngây ngốc, sắc mặt Lãnh Tĩnh cũng vì thế mà dịu xuống được một ít.
Nói đến đây, hai người bọn họ đều là người yêu của nhau. Ai khi yêu lại chẳng trải qua hẹn hò chứ, ai cũng không thể cười nhạo ai đâu.
Mắt to nhìn mắt nhỏ, hai người lẫn nhau đều nhìn thấy được bộ dạng ngốc ngốc hề hề của người đối diện, hắn bỗng nhiên phì cười, “Em cũng không biết đi nơi nào." Cầm tay y, “Chúng ta tùy tiện đi dạo phố đi, sau đó muốn đi đâu thì tính sau." Trời đất bao la, hẳn nhiên sẽ có chỗ hai người đều thích đi a. Cho dù tạm thời còn chưa có tìm ra nhưng chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, chậm rãi vượt qua, hắn cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
“Nói, vì cái gì muốn cùng em hẹn hò?" Hắn thật sự hơi tò mò chuyện này nha, cứ như vậy không chịu buông tha y.
Lãnh Tĩnh quay đầu, nhíu mày, “Người khác ai cũng hẹn hò hết."
“Người khác?" Ai? Hắn khó hiểu nha.
“Người trong nhà hàng vừa nãy." Y cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu, nguyên lai cũng có nhiều người thích đi hẹn hò như vậy sao?
“Phải không?" Bạch Trạch còn thật sự gắng nhớ lại. Không ấn tượng, hắn vẫn nghĩ như thế nào trấn an hắn cho nên cũng không có chú ý đến xung quanh lắm đâu.
Này kì thật hai người cũng không biết, nhà hàng mà khi nãy hai người vào chính là nổi tiếng là ‘nhà hàng tình lữ’ mới nổi lên những năm gần đây a. Nhà hàng này lấy trang trí tao nhã cùng ‘món ăn tình nhân’ mà nổi tiếng lên, thậm chí còn từng được bình chọn trên mạng là nằm trong top 3 những ‘nhà hàng tốt nhất dành cho những cặp tình nhân’ nữa. Ngày mai là ngày cuối tuần đương nhiên là phải tụ tập nhiều người rồi, mà lão nhân gia kia chọn nơi này làm nơi xem mắt chắc là cũng đã có cân nhắc qua, nói chung là cũng có dụng ý bên trong. Chỉ tiếc hắn là người ‘khó hiểu phong tình’ đối với mấy loại này lại thập phần thờ ơ, nhưng thật ra ngay từ đầu ngồi ở một góc kia, người có chỉ số thông minh về ái tình rất thấp nào đó ở lúc nhàm chán nóng lòng lại chú ý tới mọi chuyện xung quanh, thoáng cũng học hỏi được chút ít a.
Phía trước mọi người bắt đầu tụ tập ngày càng đông, rất nhiều người xếp hàng chờ lấy chỗ.
“Nếu không hai chúng ta đi xem phim đi. Tình nhân hẹn hò thường đi xem phim a, anh thấy thế nào?" Bạch Trạch cười tươi đề nghị.
“Được." Lãnh Tĩnh từ chối cho ý kiên, chỉ cần hắn vui là được rồi.
Bạch Trạch kéo Lãnh Tĩnh chen vào dòng người đang xếp hàng chờ lấy vé, “Là phim Kungfu Panda đó nha~ Em nghe đồng sự nói phim này hay lắm, rất thú vị, bất quá lại là phim hoạt hình, anh có xem được không?"
Hắn không khỏi trong đầu vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình tưởng tượng – Chậc, Lãnh Tĩnh mặt than nghiêm nghị xem phim hoạt hình, này cũng quá quỷ dị đi =))
Nam nhân ngẩng đầu lên nhìn tấm áp phích quảng cáo thật lớn đang treo kia, mặt liền có chút vặn vẹo — Con gấu mèo mập ú nu đang ưỡn cái bụng mỡ làm động tác gì đó chả rõ, nhìn vừa ngu ngu lại vừa ngố ngố. Sắc mặt y nhất thời đen đi ba phần. Bộ thời này ai cũng thích xem mấy loại phim như vầy sao?
“Ân." Không tình nguyện trả lời ngắn gọn một tiếng.
“Chúng ta đi mua vé đi." Nhìn thấy mặt y ngày càng vặn vẹo không chịu nổi, hắn trong lòng cười to không ngừng. Hắn bất động thanh sắc xoay người chạy vội vào xếp hàng, dấu đi ý cười ngay bên miệng. Ha hả.
Chờ đến khi Lãnh Tĩnh chậm chậm thong thả bước đến chỗ hắn thì phía sau lưng Bạch Trạch đã muốn “phụt" một phát bị một thằng nhóc tầm năm sáu tuổi mặt mày bẩn bẩn dành lấy, trên tay nó còn cầm một ly kem thật to. Lãnh Tĩnh sắc mặt lạnh lùng, nhăn mày chán ghét nhìn chằm chằm thằng nhỏ không chút không chút lưu tình. Thằng nhóc con dám dành chỗ của y, dám đem y cùng Bạch Trạch chia rẽ ra đôi đường a, điểm này làm cho y cảm thấy rất không vừa lòng muốn đem thằng nhóc con này đuổi đi nhưng lại chẳng biết cách nào mở miệng, vì thế y ỷ mình chân dài bước một bước lớn —–
“Á, thúc thúc dám chen ngang" Tiểu tử lớn tiếng lên án, giọng trẻ con cứ lanh lảnh chính khí nghiêm nghị bảo, “Không được chen ngang a!" Nguyên bản tay bẩn của tiểu tử nhóc con kia đang cầm ly kem nay lại cầm lấy quần y nghĩ muốn ngăn cản lại hành vi “bừa bãi" của thúc thúc.
Lãnh Tĩnh hung hăng trừng mắt, không kiên nhẫn giãy ra khỏi bàn tay bẩn của nhóc con, lạnh lùng nhìn chăm chăm tên nhóc đang tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Cả người y tản ra một mạt hàn khí lãnh như băng đen, không giận mà dọa đầy khí thế, vì thế ——
“Oa oa oa —–" Kem ly mất đi bàn tay giữ mình rơi xuống đất, tiều hài tử cứ như thế ngồi xổm xuống ôm mặt nhỏ khóc lớn, “Mẹ ơi, ô ô ô, mẹ ơi, ô ô ô ô….." Thúc thúc này thiệt hung dữ, thật đáng sợ quá đi!!!!
Chung quanh trong lúc nhất thời ồn ào bàn tán, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn quá vẻ mặt đen nghiêm nghị của Lãnh Tĩnh. Y mắt lạnh nhìn đứa nhỏ, nhìn ly kem, nhìn xuống cái quần dính bẩn do bị đứa nhỏ cầm vào khi nãy, bỗng chốc mặt mày liền nhăn lại thành một chỗ. Y hận không thể nhào đến bóp chết cái thằng nhóc không biết sống chết là gì kia quách đi cho rồi!
“Tiểu Tề, Tiểu Tề, làm sao vậy, đừng khóc, đừng khóc, mẹ đây này…." Người mẹ trẻ nghe được tiếng con mình khóc vội vàng chạy lại đến ôm lấy con mình vào lòng. Tiểu hài tử thấy mẹ liền nhào đến ôm lấy cổ mẹ, khóc càng lớn, người mẹ cũng vì thế mà dỗ dành dỗ dành. Bên tai nàng truyền đến mấy lời xì xầm giống như “kì cục quá đi!" “Còn dám bắt nạt cả con nít" vân vân và vân vân, nàng liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cục cưng bé bỏng của mình ngay.
Nữ nhân nổi giận đùng đùng đứng lên, “Còn dám bắt nạt con nít như vậy, anh có biết xấu hổ là cái gì không hả?!" Trong phương diện bảo hộ con cái, mỗi người phụ nữ đều là chiến sĩ a!
Sự tình diễn ra quá nhanh, cũng quá hí kịch tính, Bạch Trạch từ trong khiếp sợ rốt cuộc cũng phản ứng lại vội vàng chạy đến bên người Lãnh Tĩnh đang nghiêm mặt đen kia. Hắn tiến lên từng bước, liên tục mở miệng xin lỗi, “Vị tiểu thư này, thực xin lỗi, chúng tôi là hai người đi cùng nhau. Bằng hữu của tôi vừa nãy quá sốt ruột nên không có nhìn thấy tiểu bằng hữu này đang đứng phía trước. Anh ấy không phải cố ý muốn dọa vị tiểu bằng hữu này đâu…….. Hai người cứ lên mua vé trước đi." Nói xong hắn cũng bước ra khỏi hàng của mình, chừa lối cho mẹ con tiểu hài tử đi đến. Hắn thái độ khách khí, giải thích cũng thực thành khẩn, vừa hướng mẹ con tiểu nam hài xin lỗi còn vừa một bên nhanh nhẹn gỡ xuống móc di động hình miêu mễ treo trên di động của mình đưa đến trước mặt tiểu nam hài. Chỉ chút này thôi mà đã liền có thể đem nụ cười trở lại trên khuôn mặt nam hài ướt nhẹp vì nước mắt khóc nhè vừa nãy rồi. Tuy rằng hai mẹ con nàng lúc sau vẫn là liên tục từ chối nhưng hắn vẫn là đem móc khóa đáng yêu một lần nữa đưa cho tiểu nam hài. Móc khóa hình miêu mễ này là được thợ khéo tinh xảo làm ra, làm bằng chất liệu bằng gỗ mun đen. Móc khóa này theo hắn cũng đã được một khoảng thời gian rồi, tuy rằng nhìn vào không thấy sang trọng nhưng lại sẽ làm người khác vừa nhìn vào liền ấn tượng ngay, sẽ yêu thích không thôi. Hắn không chút do dự nào cởi bỏ móc khóa tặng cho tiểu nam hài làm cho mẹ bé cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng quá.
Rốt cuộc cũng trở lại an ổn ban đầu. Vụ “người lớn khi dễ con nít" này thực làm người ta không biết là nên khóc hay nên cười a.
Hắn thở dài. Hắn ngồi trên ghế tình nhân dựa vào trong ***g ngực y, dở khocsn dở cười mở miệng, “Anh a, đi khi dễ con nít thực mất mặt quá đi."
“…" Lãnh Tĩnh đen mặt, khó có được có chút cảm giác thất bại a. Y làm sao lại bị gọi là “đi khi dễ" cái thằng nhãi con kia?
“Cái móc khóa kia….." Em cũng thực thích đi. Y trong lòng có chút để ý nghĩ muốn tìm lại một cái móc khóa giống y hệt như vậy tặng cho hắn.
Bạch Trạch nhẹ nhàng thở dài, hắn nắm lấy tay hắn, “Chỉ là một cái móc khóa thôi, đừng có để ý a. Em lúc đi vào cửa hàng bách hóa vừa nhìn thấy móc khóa hình miêu mễ kia là liền thích cho nên liền mua ngay, vốn nghĩ về đeo lên trên cổ Hoa Hoa làm trang sức thì nhất định sẽ rất đẹp, bất quá Hoa Hoa lại không thích đeo mấy thứ này trên cổ cho nên sau đó em liền tự mình dùng luôn."
“Anh mua một cái lại cho em." Y lời thề son sắt cam đoan.
Bạch Trạch nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của y, ngẩn ngơ ngay, “Ngốc. Không cần đâu. Cũng đâu phải cái gì quan trọng, chính là dùng lâu thành quen thôi." Dừng một chút, hắn nói sang chuyện khác, “Em xem thấy trong tạp chí có viết bài nói là có mấy nhà khảo cổ học kia đi khai quật một cổ mộ được xây dựng hơn bốn ngàn năm trước có phát hiện được canh giữ cổ mộ đó là một loài mèo đã sớm tuyệt chủng. Con miêu này nha, rất giống như một chú báo lớn vậy đó. Đương lúc mấy nhà khảo cổ muốn đem mộ lý chuyển dời đi, nó càng không ngừng gầm gừ rú lên, run run tấn công mấy nhà khảo cổ đó, còn dùng răng nanh cắn xé bọn họ nữa kìa. Đội viên chung quanh liền chấn kinh cùng nhau hợp sức đánh lui con miêu này, bọn họ dùng vải bạt bắt nó trói lại đưa vào phòng thí nghiệm, sau mới phát hiện ra con miêu này có khuôn mặt thực gầy, lỗ tai lại còn dài nữa. Vừa mới chuyển nó vào phòng thí nghiệm, nó liền từ một con miêu khỏe mạnh chuyển thành chuyển biến xấu đi, mấy giờ sau thì chết. Không biết tin đồn này là thật hay giả, bất quá, em cảm thấy chuyện này thực thú vị a. Hơn nữa ở Ai Cập là nơi tập trung rất nhiều cổ vật, loài miêu luôn luôn là loài vật giám hộ có địa vị cũng cao lắm, thường đóng vai trò là vị thần bảo hộ cổ mộ nha."
“Em muốn nói cái gì?" Lãnh Tĩnh từ chối cho ý kiến. Y một vẻ mặt mờ mịt chả hiểu gì.
“Em là nói, miêu mễ là bằng hữu của chúng ta a, ha hả, anh cùng với Hoa Hoa hòa thuận ở chung với nhau đi. Anh không cần phải khi dễ nó đâu, nó so với anh còn muốn tiến vào nhà em sớn hơn anh bốn năm lận đó."
“…"
Không bao lâu thì bộ phim bắt đầu được chiếu lên trên màn ảnh. Hắn nhìn bốn phía một chút, quả nhiên chung quanh nếu không phải tiểu hài tử thì cũng chính là những cặp tình nhân hết. Bộ phim này không những hấp dẫn mà còn rất vui, cười muốn lộn cả ruột ra ngoài luôn. Chú gấu trúc mập mạp một bộ dáng điệu ngây thơ không chịu được, chỉ cần nhìn đến nó thôi là liền thấy thoải mái a. Hắn nhịn không được cũng hòa cùng đoàn người đang ngồi trong rạp ngây ngô cười ầm lên.
Điều duy nhất không tốt chính là, bọn hắn ngồi ở trong góc tối, mà tên nam nhân mặt than ngồi bên cạnh hắn tựa hồ như không lòng dạ nào quan tâm đến bộ phim một chút, hai mắt lạnh lẽo cứ một mực dán chặt trên người hắn đảo qua đảo lại. Hai tay y cũng đều không nghiêm túc luôn luôn tìm cách luồn vào trong quần áo hắn làm hắn khó lòng phòng bị được. Y luôn chả có chỗ nào đố kị, lợi dụng bóng tối sờ lên thắt lưng hắn, càng niết càng dụng thêm lực. Mỗi lần thấy hắn bị con gấu trúc kia làm cho cười to thì y liền chồm tới ôm lấy cổ hắn, hôn loạn xuống trên mặt hắn không ngừng.
Rốt cuộc hắn bị làm phiền quá liền nổi giận, đưa đôi mắt đẹp trừng y, “Anh nghiêm túc chút đi a!"
“…" Lãnh Tĩnh mặt không chút thay đổi. Thật sự là không thể hiểu nổi mấy thứ ngu xuẩn này có gì đáng giá để xem chứ, bất quá tuy rằng không quá tình nguyện đi xem bộ phim vớ vẩn này nhưng hiện tại nhìn thấy mặt hắn vui vẻ sung sướng như vậy y lại cảm thấy thực sự say mê, đã vậy trong rạp chiếu phim ánh sáng hôn ám mờ mờ ảo ảo, lại còn ngồi ở trong góc tối làm cho y có thể không chút kiêng nể gì muốn làm gì thì làm. Y hiện tại thật sự cảm thấy được đi xem phim là lựa chọn đúng đắn khi hẹn hò a, khó trách nhiều người thích đi xem như vậy, về sau y với hắn vẫn là nên thường thường đi mới được.
Mắt lạnh của y chuyên chú nhìn chằm chằm đôi môi bị y hôn đến đỏ au kia, y lại lần nữa bộc phát hôn hắn. Lần hôn này ngay cả tay cũng liền vói vào trong áo hắn. Bàn tay sờ soạng lên làn da trắng mịn kia làm y không khỏi thỏa mãn hít sâu một cái, rất nhanh tiểu đệ đệ cũng muốn đứng lên luôn rồi.
Bạch Trạch nhanh chóng đè lại bàn tay hư hỏng của hắn, không chút tình nguyện mà hoàn hồn thoát khỏi tình tiết của bộ phim thú vị. Hắn khóe mắt run rẩy, trên mặt đầy quẫn bách ai ai mở miệng, “Đừng như vậy. Lãnh Tĩnh, nơi này là nơi công cộng đó…." Trên mặt còn có mang theo cả khẩn cầu nữa.
Hắn thực đau đầu a. Vì cái gì đi xem phim hoạt hình mà y cũng có thể giống như đang xem phim cấp 3 hứng trí bừng bừng như vậy chứ?
Lãnh Tĩnh nhìn thấy đôi mắt hắn yếu thế cầu xin như vậy thì cũng cảm thấy có chút không nỡ. Y thở hổn hển chậm rãi rút tay ra khỏi áo sơ mi của hắn. Bạch Trạch rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, chính là không đợi hắn kịp thở hết hơi thì đã “Ân hừ…." không ngớt. Bàn tay phải của y cư nhiên lại linh hoạt luồn vào trong quần hắn, càng ngày càng đi xuống. Bàn tay lạnh lẽo một phen cầm lấy nơi yếu ớt của hắn. Hắn nhịn không được kêu ra tiếng, thân thể cũng theo đó nhuyễn xuống. Hắn trừng mắt nhìn y, cắn răng cúi đầu mở miệng, “Anh…… Đi ra đi."
“Không cần." Lãnh Tĩnh mê muội nhìn bộ dáng người trong ***g ngực mình động tình quyến rũ trong màn đêm, có lẽ là vì cảm thấy thẹn chuyện này mà nhíu mi lại, mắt lại có chút run run, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên ẩn nhẫn thực vất vả. Bộ dạng như vậy lại càng giống như một loại hấp dẫn điên cuồng khác lạ a. Y khàn khàn khiêu khích, “Không cần ra tiếng." Ngữ khí nói ra vừa bá đạo vừa đáng giận, nhưng vừa dứt lời, bàn tay y liền bắt đầu cao thấp di động, tới tới lui lui trêu chọc thân thể hắn.
“Anh!" Bạch Trạch không thể không nhắm chặt mắt cắn chặt răng, cố gắng nuốt xuống tiếng rên rỉ muốn tràn ra khỏi cổ họng. Thân thể vừa nóng vừa khó chịu, giờ phút này thực sự là thời gian dài tựa một năm, vừa thoải mái lại vừa đau khổ.
Rất hoang đường! Cư nhiên ở rạ chiếu phim công cộng lại cùng y làm loại chuyện này!
Lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim, Bạch Trạch hai chân hư nhuyễn, sắc mặt ửng hồng. Hắn trong lòng tràn đầy xấu hổ, hoàn toàn không biết đoạn sau của bộ phim này là cái gì hết. Hai người bọn hắn cứ như vậy ở trong bóng đêm chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện phim ảnh đang chiếu nữa. Bọn hắn chỉ biết lo làm bừa, lớn gan làm chuyện đọa lạc như vậy mà thôi. Hơi thở phả vào mặt nhau lúc đó, hắn cơ hồ nghĩ bọn họ quả nhiên không thích hợp đi hẹn hò, lại càng không thích hợp với loại hoạt động đi xem phim này. Về sau tuyệt đối là không cần cùng y đi xem phim nữa. Tuy rằng hai người đi xem là đi xem phim hoạt hình nhưng hắn lại có cảm giác như là cả hai đang xem phim cấp ba làm nổi lên cảm giác vậy đó!
Bạch Trạch trong lòng vừa tức vừa giận, mắng trăm lần tên kia dám cả gan làm loạn, nhưng cũng vừa tức chính mình không có lập trường kiên trì, tùy tiện một chút liền đã bị y trêu chọc đánh bại tơi bời rồi.
Gió mát thổi nhẹ qua, hắn nhất thời thanh tỉnh trở lại không ít. Quay sang liếc mắt cái người đáng giận đang đắc dào dạt đi bên cạnh mình một cái, hắn hất tay y ra, đi nhanh lên phía trước. Lần đầu tiên hẹn hò mà rốt cuộc lại kết thúc đầy mất mặt như vậy a!
Tên nam nhân đáng giận này, chỉ số thông minh trong lĩnh vực yêu đương căn bản là không có! Y chính là chỉ dựa vào bản năng để yêu!
Ngồi vào xe rồi Bạch Trạch nghiêm mặt nặng nề mở miệng, “Ngày mười một nghỉ một bữa theo em về nhà."
“?"
Quay đầu mỉm cười, “Theo em trở về gặp mẹ em."
Vợ có xấu cỡ nào cuối cùng cũng đều phải dẫn về ra mắt ba mẹ chồng, không phải sao?
Giống như là bị hắn đánh giá từ trên xuống dưới y như vậy, y có chút mất tự nhiên…. Muốn tiếp tục giả bộ ‘bất động như núi’, trên mặt lộ ra biểu tình thờ ơ không ngớt nhưng đáng tiếc trên khuôn mặt lạnh kia lại lộ ra khe hở, lộ ra một dấu hiệu của sự quẫn bách không ngừng a.
A~ Lỗ tai đỏ rồi kìa ~
Bạch Trạch âm thầm cảm thấy buồn cười, tiến lên ôm lấy cánh tay y, “Đi thôi." Y đã chủ động như vậy rồi thì cũng không nên làm khó y miễn cho y xấu hổ a. Ha hả, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần cho nên hôm nay cứ thoải mái đi chơi đi, “Đi đâu bây giờ?"
Nam nhân nghe xong cả người liền ngẩn ra, đứng bất động yên lặng nhìn hắn.
Không thể nào, chẳng lẽ ——
“Anh đừng nói là anh căn bản không biết hẹn hò chỗ nào nha?" Bạch Trạch trừng lớn mắt.
“Em muốn đi đâu?" Y tuyệt không chịu thừa nhận mình bị bí điểm này a. Y cố ngẩng đầu ưỡn ngực không nhìn hắn chỉ có nghiến răng nghiến lợi mở miệng hỏi, cái bộ nhe răng nhếch miệng nhìn vào buồn cười muốn chết.
Thấy hắn một bộ nhịn cười y nội tâm ủ dột không thôi. Hồi nãy nhìn thấy dưới ngọn đèn của nhà hàng phản chiếu có một đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, y ngẩn cả nửa ngày mới nhận ra đó hẳn chính là chuyện tình nhân nên làm — mà y với hắn hình như chưa có từng giống như vậy thì phải. Y không khỏi nghĩ đến khoảng thời gian hai người bắt đầu ở cùng một chỗ tới nay hết thảy đều là thuận theo tự nhiên tốt đẹp, nhưng chính là trong trí nhớ lại chưa từng có một mảng dành cho cái gì gọi là hẹn hò cả. Nhớ tới ngay cả cái tên trợ lý ngốc ngốc hồ hồ của y lúc trước ở trong giờ nghỉ ngơi đối điện thoại nơm nớp lo sợ mở miệng mời bạn gái đi hẹn hò, vậy mà y một lần hẹn hò với hắn cũng chưa có? Tuy rằng kì thực y cũng không biết hẹn hò này có gì hấp dẫn hay ho, bất quá nếu mọi người đều làm, như vậy thì y cũng nên thử một chút, nói không chừng hắn sẽ thích thì sao.
“Ách….." Bạch Trạch nhất thời cũng có chút ngây ngốc, sắc mặt Lãnh Tĩnh cũng vì thế mà dịu xuống được một ít.
Nói đến đây, hai người bọn họ đều là người yêu của nhau. Ai khi yêu lại chẳng trải qua hẹn hò chứ, ai cũng không thể cười nhạo ai đâu.
Mắt to nhìn mắt nhỏ, hai người lẫn nhau đều nhìn thấy được bộ dạng ngốc ngốc hề hề của người đối diện, hắn bỗng nhiên phì cười, “Em cũng không biết đi nơi nào." Cầm tay y, “Chúng ta tùy tiện đi dạo phố đi, sau đó muốn đi đâu thì tính sau." Trời đất bao la, hẳn nhiên sẽ có chỗ hai người đều thích đi a. Cho dù tạm thời còn chưa có tìm ra nhưng chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, chậm rãi vượt qua, hắn cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
“Nói, vì cái gì muốn cùng em hẹn hò?" Hắn thật sự hơi tò mò chuyện này nha, cứ như vậy không chịu buông tha y.
Lãnh Tĩnh quay đầu, nhíu mày, “Người khác ai cũng hẹn hò hết."
“Người khác?" Ai? Hắn khó hiểu nha.
“Người trong nhà hàng vừa nãy." Y cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu, nguyên lai cũng có nhiều người thích đi hẹn hò như vậy sao?
“Phải không?" Bạch Trạch còn thật sự gắng nhớ lại. Không ấn tượng, hắn vẫn nghĩ như thế nào trấn an hắn cho nên cũng không có chú ý đến xung quanh lắm đâu.
Này kì thật hai người cũng không biết, nhà hàng mà khi nãy hai người vào chính là nổi tiếng là ‘nhà hàng tình lữ’ mới nổi lên những năm gần đây a. Nhà hàng này lấy trang trí tao nhã cùng ‘món ăn tình nhân’ mà nổi tiếng lên, thậm chí còn từng được bình chọn trên mạng là nằm trong top 3 những ‘nhà hàng tốt nhất dành cho những cặp tình nhân’ nữa. Ngày mai là ngày cuối tuần đương nhiên là phải tụ tập nhiều người rồi, mà lão nhân gia kia chọn nơi này làm nơi xem mắt chắc là cũng đã có cân nhắc qua, nói chung là cũng có dụng ý bên trong. Chỉ tiếc hắn là người ‘khó hiểu phong tình’ đối với mấy loại này lại thập phần thờ ơ, nhưng thật ra ngay từ đầu ngồi ở một góc kia, người có chỉ số thông minh về ái tình rất thấp nào đó ở lúc nhàm chán nóng lòng lại chú ý tới mọi chuyện xung quanh, thoáng cũng học hỏi được chút ít a.
Phía trước mọi người bắt đầu tụ tập ngày càng đông, rất nhiều người xếp hàng chờ lấy chỗ.
“Nếu không hai chúng ta đi xem phim đi. Tình nhân hẹn hò thường đi xem phim a, anh thấy thế nào?" Bạch Trạch cười tươi đề nghị.
“Được." Lãnh Tĩnh từ chối cho ý kiên, chỉ cần hắn vui là được rồi.
Bạch Trạch kéo Lãnh Tĩnh chen vào dòng người đang xếp hàng chờ lấy vé, “Là phim Kungfu Panda đó nha~ Em nghe đồng sự nói phim này hay lắm, rất thú vị, bất quá lại là phim hoạt hình, anh có xem được không?"
Hắn không khỏi trong đầu vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình tưởng tượng – Chậc, Lãnh Tĩnh mặt than nghiêm nghị xem phim hoạt hình, này cũng quá quỷ dị đi =))
Nam nhân ngẩng đầu lên nhìn tấm áp phích quảng cáo thật lớn đang treo kia, mặt liền có chút vặn vẹo — Con gấu mèo mập ú nu đang ưỡn cái bụng mỡ làm động tác gì đó chả rõ, nhìn vừa ngu ngu lại vừa ngố ngố. Sắc mặt y nhất thời đen đi ba phần. Bộ thời này ai cũng thích xem mấy loại phim như vầy sao?
“Ân." Không tình nguyện trả lời ngắn gọn một tiếng.
“Chúng ta đi mua vé đi." Nhìn thấy mặt y ngày càng vặn vẹo không chịu nổi, hắn trong lòng cười to không ngừng. Hắn bất động thanh sắc xoay người chạy vội vào xếp hàng, dấu đi ý cười ngay bên miệng. Ha hả.
Chờ đến khi Lãnh Tĩnh chậm chậm thong thả bước đến chỗ hắn thì phía sau lưng Bạch Trạch đã muốn “phụt" một phát bị một thằng nhóc tầm năm sáu tuổi mặt mày bẩn bẩn dành lấy, trên tay nó còn cầm một ly kem thật to. Lãnh Tĩnh sắc mặt lạnh lùng, nhăn mày chán ghét nhìn chằm chằm thằng nhỏ không chút không chút lưu tình. Thằng nhóc con dám dành chỗ của y, dám đem y cùng Bạch Trạch chia rẽ ra đôi đường a, điểm này làm cho y cảm thấy rất không vừa lòng muốn đem thằng nhóc con này đuổi đi nhưng lại chẳng biết cách nào mở miệng, vì thế y ỷ mình chân dài bước một bước lớn —–
“Á, thúc thúc dám chen ngang" Tiểu tử lớn tiếng lên án, giọng trẻ con cứ lanh lảnh chính khí nghiêm nghị bảo, “Không được chen ngang a!" Nguyên bản tay bẩn của tiểu tử nhóc con kia đang cầm ly kem nay lại cầm lấy quần y nghĩ muốn ngăn cản lại hành vi “bừa bãi" của thúc thúc.
Lãnh Tĩnh hung hăng trừng mắt, không kiên nhẫn giãy ra khỏi bàn tay bẩn của nhóc con, lạnh lùng nhìn chăm chăm tên nhóc đang tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Cả người y tản ra một mạt hàn khí lãnh như băng đen, không giận mà dọa đầy khí thế, vì thế ——
“Oa oa oa —–" Kem ly mất đi bàn tay giữ mình rơi xuống đất, tiều hài tử cứ như thế ngồi xổm xuống ôm mặt nhỏ khóc lớn, “Mẹ ơi, ô ô ô, mẹ ơi, ô ô ô ô….." Thúc thúc này thiệt hung dữ, thật đáng sợ quá đi!!!!
Chung quanh trong lúc nhất thời ồn ào bàn tán, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn quá vẻ mặt đen nghiêm nghị của Lãnh Tĩnh. Y mắt lạnh nhìn đứa nhỏ, nhìn ly kem, nhìn xuống cái quần dính bẩn do bị đứa nhỏ cầm vào khi nãy, bỗng chốc mặt mày liền nhăn lại thành một chỗ. Y hận không thể nhào đến bóp chết cái thằng nhóc không biết sống chết là gì kia quách đi cho rồi!
“Tiểu Tề, Tiểu Tề, làm sao vậy, đừng khóc, đừng khóc, mẹ đây này…." Người mẹ trẻ nghe được tiếng con mình khóc vội vàng chạy lại đến ôm lấy con mình vào lòng. Tiểu hài tử thấy mẹ liền nhào đến ôm lấy cổ mẹ, khóc càng lớn, người mẹ cũng vì thế mà dỗ dành dỗ dành. Bên tai nàng truyền đến mấy lời xì xầm giống như “kì cục quá đi!" “Còn dám bắt nạt cả con nít" vân vân và vân vân, nàng liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cục cưng bé bỏng của mình ngay.
Nữ nhân nổi giận đùng đùng đứng lên, “Còn dám bắt nạt con nít như vậy, anh có biết xấu hổ là cái gì không hả?!" Trong phương diện bảo hộ con cái, mỗi người phụ nữ đều là chiến sĩ a!
Sự tình diễn ra quá nhanh, cũng quá hí kịch tính, Bạch Trạch từ trong khiếp sợ rốt cuộc cũng phản ứng lại vội vàng chạy đến bên người Lãnh Tĩnh đang nghiêm mặt đen kia. Hắn tiến lên từng bước, liên tục mở miệng xin lỗi, “Vị tiểu thư này, thực xin lỗi, chúng tôi là hai người đi cùng nhau. Bằng hữu của tôi vừa nãy quá sốt ruột nên không có nhìn thấy tiểu bằng hữu này đang đứng phía trước. Anh ấy không phải cố ý muốn dọa vị tiểu bằng hữu này đâu…….. Hai người cứ lên mua vé trước đi." Nói xong hắn cũng bước ra khỏi hàng của mình, chừa lối cho mẹ con tiểu hài tử đi đến. Hắn thái độ khách khí, giải thích cũng thực thành khẩn, vừa hướng mẹ con tiểu nam hài xin lỗi còn vừa một bên nhanh nhẹn gỡ xuống móc di động hình miêu mễ treo trên di động của mình đưa đến trước mặt tiểu nam hài. Chỉ chút này thôi mà đã liền có thể đem nụ cười trở lại trên khuôn mặt nam hài ướt nhẹp vì nước mắt khóc nhè vừa nãy rồi. Tuy rằng hai mẹ con nàng lúc sau vẫn là liên tục từ chối nhưng hắn vẫn là đem móc khóa đáng yêu một lần nữa đưa cho tiểu nam hài. Móc khóa hình miêu mễ này là được thợ khéo tinh xảo làm ra, làm bằng chất liệu bằng gỗ mun đen. Móc khóa này theo hắn cũng đã được một khoảng thời gian rồi, tuy rằng nhìn vào không thấy sang trọng nhưng lại sẽ làm người khác vừa nhìn vào liền ấn tượng ngay, sẽ yêu thích không thôi. Hắn không chút do dự nào cởi bỏ móc khóa tặng cho tiểu nam hài làm cho mẹ bé cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng quá.
Rốt cuộc cũng trở lại an ổn ban đầu. Vụ “người lớn khi dễ con nít" này thực làm người ta không biết là nên khóc hay nên cười a.
Hắn thở dài. Hắn ngồi trên ghế tình nhân dựa vào trong ***g ngực y, dở khocsn dở cười mở miệng, “Anh a, đi khi dễ con nít thực mất mặt quá đi."
“…" Lãnh Tĩnh đen mặt, khó có được có chút cảm giác thất bại a. Y làm sao lại bị gọi là “đi khi dễ" cái thằng nhãi con kia?
“Cái móc khóa kia….." Em cũng thực thích đi. Y trong lòng có chút để ý nghĩ muốn tìm lại một cái móc khóa giống y hệt như vậy tặng cho hắn.
Bạch Trạch nhẹ nhàng thở dài, hắn nắm lấy tay hắn, “Chỉ là một cái móc khóa thôi, đừng có để ý a. Em lúc đi vào cửa hàng bách hóa vừa nhìn thấy móc khóa hình miêu mễ kia là liền thích cho nên liền mua ngay, vốn nghĩ về đeo lên trên cổ Hoa Hoa làm trang sức thì nhất định sẽ rất đẹp, bất quá Hoa Hoa lại không thích đeo mấy thứ này trên cổ cho nên sau đó em liền tự mình dùng luôn."
“Anh mua một cái lại cho em." Y lời thề son sắt cam đoan.
Bạch Trạch nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của y, ngẩn ngơ ngay, “Ngốc. Không cần đâu. Cũng đâu phải cái gì quan trọng, chính là dùng lâu thành quen thôi." Dừng một chút, hắn nói sang chuyện khác, “Em xem thấy trong tạp chí có viết bài nói là có mấy nhà khảo cổ học kia đi khai quật một cổ mộ được xây dựng hơn bốn ngàn năm trước có phát hiện được canh giữ cổ mộ đó là một loài mèo đã sớm tuyệt chủng. Con miêu này nha, rất giống như một chú báo lớn vậy đó. Đương lúc mấy nhà khảo cổ muốn đem mộ lý chuyển dời đi, nó càng không ngừng gầm gừ rú lên, run run tấn công mấy nhà khảo cổ đó, còn dùng răng nanh cắn xé bọn họ nữa kìa. Đội viên chung quanh liền chấn kinh cùng nhau hợp sức đánh lui con miêu này, bọn họ dùng vải bạt bắt nó trói lại đưa vào phòng thí nghiệm, sau mới phát hiện ra con miêu này có khuôn mặt thực gầy, lỗ tai lại còn dài nữa. Vừa mới chuyển nó vào phòng thí nghiệm, nó liền từ một con miêu khỏe mạnh chuyển thành chuyển biến xấu đi, mấy giờ sau thì chết. Không biết tin đồn này là thật hay giả, bất quá, em cảm thấy chuyện này thực thú vị a. Hơn nữa ở Ai Cập là nơi tập trung rất nhiều cổ vật, loài miêu luôn luôn là loài vật giám hộ có địa vị cũng cao lắm, thường đóng vai trò là vị thần bảo hộ cổ mộ nha."
“Em muốn nói cái gì?" Lãnh Tĩnh từ chối cho ý kiến. Y một vẻ mặt mờ mịt chả hiểu gì.
“Em là nói, miêu mễ là bằng hữu của chúng ta a, ha hả, anh cùng với Hoa Hoa hòa thuận ở chung với nhau đi. Anh không cần phải khi dễ nó đâu, nó so với anh còn muốn tiến vào nhà em sớn hơn anh bốn năm lận đó."
“…"
Không bao lâu thì bộ phim bắt đầu được chiếu lên trên màn ảnh. Hắn nhìn bốn phía một chút, quả nhiên chung quanh nếu không phải tiểu hài tử thì cũng chính là những cặp tình nhân hết. Bộ phim này không những hấp dẫn mà còn rất vui, cười muốn lộn cả ruột ra ngoài luôn. Chú gấu trúc mập mạp một bộ dáng điệu ngây thơ không chịu được, chỉ cần nhìn đến nó thôi là liền thấy thoải mái a. Hắn nhịn không được cũng hòa cùng đoàn người đang ngồi trong rạp ngây ngô cười ầm lên.
Điều duy nhất không tốt chính là, bọn hắn ngồi ở trong góc tối, mà tên nam nhân mặt than ngồi bên cạnh hắn tựa hồ như không lòng dạ nào quan tâm đến bộ phim một chút, hai mắt lạnh lẽo cứ một mực dán chặt trên người hắn đảo qua đảo lại. Hai tay y cũng đều không nghiêm túc luôn luôn tìm cách luồn vào trong quần áo hắn làm hắn khó lòng phòng bị được. Y luôn chả có chỗ nào đố kị, lợi dụng bóng tối sờ lên thắt lưng hắn, càng niết càng dụng thêm lực. Mỗi lần thấy hắn bị con gấu trúc kia làm cho cười to thì y liền chồm tới ôm lấy cổ hắn, hôn loạn xuống trên mặt hắn không ngừng.
Rốt cuộc hắn bị làm phiền quá liền nổi giận, đưa đôi mắt đẹp trừng y, “Anh nghiêm túc chút đi a!"
“…" Lãnh Tĩnh mặt không chút thay đổi. Thật sự là không thể hiểu nổi mấy thứ ngu xuẩn này có gì đáng giá để xem chứ, bất quá tuy rằng không quá tình nguyện đi xem bộ phim vớ vẩn này nhưng hiện tại nhìn thấy mặt hắn vui vẻ sung sướng như vậy y lại cảm thấy thực sự say mê, đã vậy trong rạp chiếu phim ánh sáng hôn ám mờ mờ ảo ảo, lại còn ngồi ở trong góc tối làm cho y có thể không chút kiêng nể gì muốn làm gì thì làm. Y hiện tại thật sự cảm thấy được đi xem phim là lựa chọn đúng đắn khi hẹn hò a, khó trách nhiều người thích đi xem như vậy, về sau y với hắn vẫn là nên thường thường đi mới được.
Mắt lạnh của y chuyên chú nhìn chằm chằm đôi môi bị y hôn đến đỏ au kia, y lại lần nữa bộc phát hôn hắn. Lần hôn này ngay cả tay cũng liền vói vào trong áo hắn. Bàn tay sờ soạng lên làn da trắng mịn kia làm y không khỏi thỏa mãn hít sâu một cái, rất nhanh tiểu đệ đệ cũng muốn đứng lên luôn rồi.
Bạch Trạch nhanh chóng đè lại bàn tay hư hỏng của hắn, không chút tình nguyện mà hoàn hồn thoát khỏi tình tiết của bộ phim thú vị. Hắn khóe mắt run rẩy, trên mặt đầy quẫn bách ai ai mở miệng, “Đừng như vậy. Lãnh Tĩnh, nơi này là nơi công cộng đó…." Trên mặt còn có mang theo cả khẩn cầu nữa.
Hắn thực đau đầu a. Vì cái gì đi xem phim hoạt hình mà y cũng có thể giống như đang xem phim cấp 3 hứng trí bừng bừng như vậy chứ?
Lãnh Tĩnh nhìn thấy đôi mắt hắn yếu thế cầu xin như vậy thì cũng cảm thấy có chút không nỡ. Y thở hổn hển chậm rãi rút tay ra khỏi áo sơ mi của hắn. Bạch Trạch rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, chính là không đợi hắn kịp thở hết hơi thì đã “Ân hừ…." không ngớt. Bàn tay phải của y cư nhiên lại linh hoạt luồn vào trong quần hắn, càng ngày càng đi xuống. Bàn tay lạnh lẽo một phen cầm lấy nơi yếu ớt của hắn. Hắn nhịn không được kêu ra tiếng, thân thể cũng theo đó nhuyễn xuống. Hắn trừng mắt nhìn y, cắn răng cúi đầu mở miệng, “Anh…… Đi ra đi."
“Không cần." Lãnh Tĩnh mê muội nhìn bộ dáng người trong ***g ngực mình động tình quyến rũ trong màn đêm, có lẽ là vì cảm thấy thẹn chuyện này mà nhíu mi lại, mắt lại có chút run run, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên ẩn nhẫn thực vất vả. Bộ dạng như vậy lại càng giống như một loại hấp dẫn điên cuồng khác lạ a. Y khàn khàn khiêu khích, “Không cần ra tiếng." Ngữ khí nói ra vừa bá đạo vừa đáng giận, nhưng vừa dứt lời, bàn tay y liền bắt đầu cao thấp di động, tới tới lui lui trêu chọc thân thể hắn.
“Anh!" Bạch Trạch không thể không nhắm chặt mắt cắn chặt răng, cố gắng nuốt xuống tiếng rên rỉ muốn tràn ra khỏi cổ họng. Thân thể vừa nóng vừa khó chịu, giờ phút này thực sự là thời gian dài tựa một năm, vừa thoải mái lại vừa đau khổ.
Rất hoang đường! Cư nhiên ở rạ chiếu phim công cộng lại cùng y làm loại chuyện này!
Lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim, Bạch Trạch hai chân hư nhuyễn, sắc mặt ửng hồng. Hắn trong lòng tràn đầy xấu hổ, hoàn toàn không biết đoạn sau của bộ phim này là cái gì hết. Hai người bọn hắn cứ như vậy ở trong bóng đêm chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện phim ảnh đang chiếu nữa. Bọn hắn chỉ biết lo làm bừa, lớn gan làm chuyện đọa lạc như vậy mà thôi. Hơi thở phả vào mặt nhau lúc đó, hắn cơ hồ nghĩ bọn họ quả nhiên không thích hợp đi hẹn hò, lại càng không thích hợp với loại hoạt động đi xem phim này. Về sau tuyệt đối là không cần cùng y đi xem phim nữa. Tuy rằng hai người đi xem là đi xem phim hoạt hình nhưng hắn lại có cảm giác như là cả hai đang xem phim cấp ba làm nổi lên cảm giác vậy đó!
Bạch Trạch trong lòng vừa tức vừa giận, mắng trăm lần tên kia dám cả gan làm loạn, nhưng cũng vừa tức chính mình không có lập trường kiên trì, tùy tiện một chút liền đã bị y trêu chọc đánh bại tơi bời rồi.
Gió mát thổi nhẹ qua, hắn nhất thời thanh tỉnh trở lại không ít. Quay sang liếc mắt cái người đáng giận đang đắc dào dạt đi bên cạnh mình một cái, hắn hất tay y ra, đi nhanh lên phía trước. Lần đầu tiên hẹn hò mà rốt cuộc lại kết thúc đầy mất mặt như vậy a!
Tên nam nhân đáng giận này, chỉ số thông minh trong lĩnh vực yêu đương căn bản là không có! Y chính là chỉ dựa vào bản năng để yêu!
Ngồi vào xe rồi Bạch Trạch nghiêm mặt nặng nề mở miệng, “Ngày mười một nghỉ một bữa theo em về nhà."
“?"
Quay đầu mỉm cười, “Theo em trở về gặp mẹ em."
Vợ có xấu cỡ nào cuối cùng cũng đều phải dẫn về ra mắt ba mẹ chồng, không phải sao?
Tác giả :
Phan Độ