Bạch Trạch
Chương 18
Trên bàn ăn ba người không hẹn mà cùng nhau ngẩn đầu hướng theo âm thanh vừa truyền đến kia mà nhìn, lại thấy một người nam nhân trẻ tuổi cao cũng tầm khoảng một mét bảy bảy bảy tám gì đấy, người hơi gầy, tóc ngắn theo xu hướng thời đại, ngũ quan bình thường, mắt một mí, khí chất tao nhã, mặc một chiếc áo sơ mi đã sớm đơn giản. Nam nhân này vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bạch Trạch, trên mặt có kinh mà không hỉ, chỉ là mang một biểu tình phức tạp mà nhìn, này chỉ có thể dùng từ “kinh ngạc" để mà mô tả chứ không thể dùng hai chữ “kinh hỉ" mà luận nêu.
“Thật lâu rồi không gặp, Ngô Địch" Hắn chính là hơi kinh ngạc một chút mà thôi, quả trái đất tròn, dù là thành phố lớn cỡ nào thì đôi khi cũng sẽ biến thành ngõ hẹp mà gặp lại người quen cũ, này cũng không có gì lấy làm lạ đâu nhỉ, thế cho nên hắn thực tự nhiên mà chào hỏi qua, “Cậu cũng đến đây ăn tối sao?" người ta từng nói chỗ nào bán thức ăn ngon hiển nhiên sẽ có nhiều người đến tụ tập, thế thì xác suất gặp người quen sẽ càng thêm cao, xem ra thật là quá đúng đi chứ.
“Ân, đã lâu không gặp, cũng đã là bốn năm rồi nhỉ." Nam nhân tên Ngô Địch kia sắc mặt có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hắn, lại có chút khó xử, cũng có chút không cam lòng, cũng thoáng qua có một chút đắc ý trào dâng.
Hai mắt Lãnh Dật giờ phút này mở to sáng rực chẳng khác nào hai ngọn đèn pha xe ô tô mà nhìn hắn, cái bản tính tò mò của cậu lại lần nữa sớm nổi lên thành bão, giống như bị người mới gặp kia hấp dẫn lấy vậy, trưng ra ngay một bộ dạng nóng lòng nghe hắn giới thiệu nam nhân cho mọi người cùng biết.
Hắn có chút bất đắc dĩ, lại nhìn thấy Lãnh Tĩnh cũng đang chờ đợi hắn mở miệng giới thiệu người kia, còn người kia thì lại nhìn hắn không chớp mắt làm hắn thực dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Hắn không phải là không muốn giới thiệu qua lại cho đôi bên cùng biết, mà chính là hắn không nghĩ hai anh em nhà y lại cảm thấy hứng thú muốn biết đến như vậy a, Lãnh Dật tính tình ham vui thì không nói đi, vậy mà tại sao y cũng lại tự dưng biến thành một ‘bà tám’ thế thì quả là ngoài dự kiến của hắn nha, mà Ngô Địch đứng bên cạnh bàn của họ cũng chẳng biết vì cái gì mà cũng chưa chịu rời đi, đang ngây ra đó suy nghĩ gì cũng chẳng rõ —– Bộ giữa hắn và gã có gì đễ nói sao? Chẳng lẽ vẫn là còn hờn giận chuyện xảy ra của xưa kia?
Ngô Địch chính là bạn thời đại học của hắn, lúc ban đầu cũng chỉ là quen biết đại khái sơ qua. Ngày ấy hắn một lòng ham muốn muốn học hỏi y học cho nên mới đăng kí vào trong y viện học tập, cũng không có quen biết bằng hữu nào đặc biệt cho cam, mà Ngô Địch gã chính là rất đặc biệt làm cho hắn phải chú ý đến, chính là kể từ khi hắn vào học thì gã chính thức vĩnh viễn trở thành ‘đệ nhị danh’ trong trường. Gã xuất thân trong một gia đình y học thế gia, nghe nói là gia đình nổi tiếng học thức thâm cao, mà gã tự thân cũng được trời ban cho tài năng tương tự, ấy thế mà vẫn là bị hắn đặt ở ngoài sau chiếm mất vị trí đệ nhất của gã, trong bất kì cuộc thi trận đấu nào mà có hắn cùng gã tham gia thì vẫn là hắn nhất gã nhì mười lần như một không chút chuyển dời, cho nên gã mới không chịu được mình thua cuộc, liền muốn cố gắng đánh bại hắn thì mới mãn nguyện được. Đáng tiếc là năm năm học chung trường gã lại chẳng thể nào đạt được ý nguyện của chính mình. Hắn ngày xưa chuyên tâm học tập, quan hệ xã giao này nọ hắn cực ít khi để tâm đến, tuy rằng được gã đem mình biến thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đôi khi bị gã chặn đường đòi thi thố này nọ thì hắn vẫn là chẳng có chút cảm giác thấy hứng thú cho cam liền từ chối, dần dà thì cả trường đối với ‘đệ nhị danh’ của gã cũng đã quá quen thuộc. Sau này hắn từ Nước Mĩ trở về liền không theo học khoa não bộ nữa mà chuyển hẳn sang trung y, Ngô Địch liền mang một tràng tức giận kích động tìm đến hắn, mặt mang bi phẫn cùng không cam lòng gào thét lớn muốn hắn phải nhanh chóng thu hồi quyết định ngay tức khắc, cũng chính ngay lúc này đây hắn mới chính thức nhận ra đây chính là vị cộng sự mà mình đã cũng năm năm chung trường vẫn luôn âm thầm cạnh tranh cùng hắn cho nên muốn hắn hồi tâm chuyển ý đi. Mãi sau một đoạn thời gian gã dùng hầu hết tất cả các biện pháp lớn nhỏ để đánh đổ ý niệm kia trong đầu của hắn mãi, mấy người bạn cùng phòng ngủ của hắn cũng theo đó mà hay nói giỡn đem gã trở thành ‘người điên cuồng theo đuổi’ hắn, chính là gã không phải là theo đuổi con người hắn, mà chính là thành tích hoặc là y thuật kia kìa.
Hắn đối với loại người cố chấp như gã quả thực là chẳng có cách nào đối phó, cũng chả thèm chấp nhất gã làm chi, chỉ là hắn tự mình hi vọng sẽ có ngày gã sẽ hiểu được mỗi người đều có lựa chọn riêng cho bản thân mình mà thôi. Bốn năm sau gặp lại, nghĩ đến chuyện trước đây lại làm cho hắn có cảm giác bất hảo lắm. Người này tại sao lại giống như vẫn chưa quên đi chuyện xưa vậy? Kỳ thật trong giới y học gã chính là một ngôi sao sáng, thiên phú bẩm sinh trời cho không ai bằng, thực sự là gã không cần phải… đối hắn canh cánh mấy chuyện ngày xưa trong lòng như vậy. Người trên đời vĩ đại hơn hắn quả thực còn rất nhiều, huống hồ thành tích trong trường học căn bản cũng chẳng phải là dùng để thể hiện khả năng thực sự. Hắn quả thực không thể hiểu được tại sao gã lại cứ như vậy một mực chấp nhất không chịu buông, không lẽ này là gọi là ‘thư sinh ý khí’?
“Đây là Ngô Địch, bạn thời đại học của tôi." Hai huynh đệ Lãnh gia vẫn là chả có phản ứng nào, được rồi, thì ta đây tiếp tục nói, “Bọn họ là bằng hữu của tớ, Lãnh Tĩnh, Lãnh Dật". Nếu mọi người đều trưng ra một vẻ hứng trí, hắn sẽ không cách nào cự tuyệt được, mặc kệ cho sau đó không khí sẽ từ từ trở nên lãnh đạm đi thì hắn cũng sẽ chẳng thèm quan tâm đâu. Hắn tiếp tục cúi đầu dùng bữa của mình, để yên cho bọn họ làm quen giao cảm gì đấy đi.
Lãnh Tình nãy giờ từ thủy tới chung từ lúc Ngô Địch gọi hắn hai tiếng Bạch Trạch kia thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn gã một cái, sau đó thì không còn nhìn gã thêm một lần nào nữa mà là chỉ chú ý đến bộ dạng lơ đễnh của hắn một bên mà thôi, nay cũng chẳng muốn day dưa gì thêm chuyện này liền cầm lấy thìa, tao nhã nhấp một ngụm súp, cũng chẳng có mở miệng chào hỏi gã một câu nào cả, cũng chẳng thèm đưa danh thiếp cho gã xem làm gì. Còn Lãnh Dật thì sau khi nói một câu ‘xin chào’ thì nhìn đến hai người cùng bàn không có nói cái gì chỉ là im lặng cắm cúi ăn bữa tối của mình thì cũng xấu hổ nhìn gã một cái, rồi cái gì cũng chẳng có nói nữa. Ách, này cũng chỉ đơn thuần là bạn học của học trưởng thôi, xem ra cũng chẳng có gì hứng thú =__=
Hai huynh đệ nhà này thực sự là…. Hắn thật là không còn lời nào để nói cả. Tên nhóc kia khi nãy còn hào hứng lên xuống trông chờ giới thiệu kia một lát liền trở mặt ngay, ai, còn cái người kia tại sao cũng đứng ngây đơ ra một chỗ không phản ứng, thế cho nên hắn đành phải lần thứ hai mở miệng, “Cậu đi một mình sao?"
“Không, tớ cùng tỷ tỷ và tỷ phu cùng nhau tới, ngồi bên kia kìa." Gã nói xong thì đưa tay chỉ ra bên ngoài. Gã sau đó đối hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi hắn, “Cậu hiện tại tốt không?"
‘Cậu hiện tại tốt không’ đơn giản chỉ là một câu, cũng có thể xem đây là một dạng câu hỏi đầy tính khách sáo đi, nhưng mà cũng có thể là hỏi đến nhiều phương diện khác nhau nha, có thể là sức khỏe, cuộc sống, công tác, tình cảm…. Gã hỏi như vậy, là muốn hỏi về cái gì?
Hắn nhìn gã, “tốt lắm a, thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi, tâm tình khoái trá" trong lời nói của hắn không có gì gọi là khách sáo cả. Mặc dù gã vẫn là cứ xem hắn chính là đối thủ của mình đi nữa, hắn vẫn là không nghĩ xem gã là như vậy, cho nên lời nói ra chính xác là sự thật.
Ngô Địch đưa tay gãi gãi tai một chút làm hắn liền nhớ đến này hình như chính là thói quen của gã, nguyên lai bây giờ vẫn chưa có thay đổi. Hắn nhìn gã, đột nhiên lại có chút cảm giác hoài niệm. Hắn khẽ mĩm cười một cái, người này lúc học đại học mang một bộ dạng thư sinh tao nhã nay cũng thế không khác là bao, ánh mắt hắn bỗng nhiên lại có chút nhu hòa đi.
Gã từ trong túi lấy ra ví tiền rút ra tấm danh thiếp nhỏ đưa cho hắn, “Đây chính là danh thiếp của tớ, khi nào rãnh thì liên hệ một chút."
“Tớ không có mang danh thiếp" hắn có chút ngượng ngùng cười cười, hắn thật là không có thói quen mang theo đồ này đồ nọ cho nên cũng chưa có bao giờ mang theo danh thiếp, “Tớ cho cậu số di động của tớ," nói xong thì đọc ra một hàng số cho gã.
Ngô Địch nhìn hắn thật lâu, sau mới xoay người rời đi.
“Học trưởng, người này hình như rất có hứng thú với anh nha, lúc nào cũng nhìn anh hết" Lãnh Dật chồm đến nhìn tấm danh thiếp trong tay hắn, “Bệnh viện Cửu Hoa, trưởng khoa não bộ Ngô Địch. Oa, học trưởng, người này thật là lợi hại nha."
Cửu Hoa chính là bệnh viện tốt nhất rất có danh tiếng lớn nhất cả nước, phương tiện hiện đại có lịch sử lâu đời, mà ngoại khoa não chính là đứng đầu, phi thường nổi danh. Lúc trước nếu hắn không từ bỏ khoa não thì hẳn giờ này cũng là đang làm việc ở đó đi. Ngô Địch, gã quả nhiên là ở đó, vẫn cố gắng giữ nguyên lý tưởng của chính mình.
Cậu chính là một bác sĩ thực thụ, hắn dưới đáy lòng âm thầm mà nói.
Bởi vì hắn vẫn lo đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình cho nên liền không phát hiện ra ánh mắt của Lãnh Tĩnh hiện đang dán chặt trên người của hắn, một chút cũng chẳng có rời đi. “Hai người cảm tình tốt lắm sao?" Mắt đầy dao găm cùng giọng nói lạnh lẽo mang theo bão tuyết của băng cực một phát liền đem hắn tỉnh lại.
“Kỳ thật chúng ta chỉ có giao tình bình thường thôi", hắn nhịn không được mà gợi lên khóe miệng cười một chút, cũng không biết vì cái gì lại đối với loại ánh mắt này của y thì hắn đột nhiên lại muốn nói ra hết tất thảy sự tình cho y nghe, kể ra những ngày tháng tuổi trẻ đi học hết sức lông bông năm nao, “Anh biết không, khi đó….."
Hắn mang vẻ mặt ẩn đầy hoài niệm đầy ôn nhu, ánh mắt mơ hồ nhìn về một phương trời xa xăm nào đó, chậm rãi đối y mà kể lại những việc làm hàng ngày, những lúc ở trong phòng thí nghiệm, rồi khi giải phẫu ngày xưa khi hắn còn đang đi học, hắn cùng Ngô Định cạnh tranh nhau, cắm đầu cắm cổ vào mà học dường như chẳng màng đến ngày hay đêm, đến nỗi mà ngay cả lão sư cũng phải nổi trận lôi đình mà mắng một phen…. Kể không có theo trình tự, chỉ là nghĩ đến đâu thì kể ra đến đó, có khi thì mỉm cười một chút, có khi lại buồn bả âm trầm, cứ như vậy đắm chìm vào những năm tháng tươi đẹp ngày nao.
Lãnh Tĩnh ánh mắt chuyên chú nghe hắn kể chuyện, chuyện của hắn chẳng qua cũng thật bình thường giống như những câu chuyện học đường khác nhưng mà trong lòng y lại dâng lên một loại cảm giác thực kì diệu. Y có thể tưởng tượng ra hắn khoác bên ngoài một chiếc áo khoác blouse màu trắng, áo sơ mi màu trắng bên trong cùng với một chiếc quần bò, thân hình nhỏ nhắn vội vội vàng vàng chạy vào phòng thí nghiệm, rồi còn khi đến thư viện tìm sách mà đọc thêm, còn có bộ dạng chăm chú viết bài luận văn dù cho xuân đi đông đến, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Không cần để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách báo văn thư.
Gian khổ học tập theo năm tháng dần trôi, này chín chữ* hiện lên trong đầu y. Đối với y, những ngày đi học đại học của hắn chính là một loại lạc thú cùng hưởng thụ, siêng năng ham học hỏi, không màng những chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, cũng chẳng thèm lo lăng hiệu quả, lợi ích hay mục đích gì chăng.
“Thế nào, có phải hay không thật thư ngốc?" Hắn ngừng lại uống chút nước, chính mình thực cảm thấy Ngô Địch kia là một thư sinh khí phách nhưng lạ thực thư ngốc, kỳ thật ngẫm lại lúc học đại học ngày ấy, thật sự là không có tư cách cười nhạo người khác, năm mươi bước thì cười một trăm bước, chính mình cũng là một người thư ngốc đi.
Lãnh Dật nãy giờ vẫn là yên lặng lắng nghe, còn đầy cảm thán thời tuổi trẻ của hắn, cảm thấy sao lại đối lập với chính mình quá đi, liền không khỏi bội phục vị học trưởng này quả thực đầy khí khái nha. Ở thời đại này rồi mà còn đơn thuần học tập đầy siêng năng như vậy, thật sự giống như lông phượng và sừng lân, học trưởng quả là một thư sinh hiện đại a, còn cậu chính là ở thời cổ đại rồi, mười tám năm rong khổ công học tập chờ đợi ngày tên mình được lên bảng vàng a.
Ba người đều rơi vào trong suy nghĩ của mình, nhất thời không tiếng động.
Lúc này tự nhiên cả nhà hàng toàn bộ đèn đều vụt tắt chỉ để lại một ngọn đèn mờ mờ hôn ám mà thôi. Cả mặt tiền cửa hàng sáng mông lung, yên tĩnh không một tiếng động bỗng nhiên lại có một ánh đèn lớn lại xuất hiện trên bàn bọn họ, tập trung tại trên người hắn.
Ba người sửng sốt, ba mặt nhìn nhau, lại không rõ mà ngẩng đầu lên mới nhìn thấy một cô gái xinh xắn mặc chiếc váy màu lá sen xanh biết đứng ngay bàn bọn họ, cầm trên tay một đóa hoa hồng tặng cho hắn.
Hắn nhìn thấy cô gái trước mặt nhìn hắn mỉm cười thì liền ngốc đụt một phen, mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi, “Tiểu thư, này….." Bộ tôi cùng cô có quen nhau sao?
“A!" Lãnh Dật đột nhiên la to lên một tiếng, “Hôm nay là ‘nam nữ chi đêm’ a".
Lãnh Tĩnh cùng Bạch Trạch không hẹn mà cùng đem ánh mắt dán lên người cậu chờ cậu giải thích gì đi. Cậu nhỏ giọng nói quanh co giải thích nói rằng nhà hàng này hiện tại rất được những người trẻ tuổi ưa thích, ngoại trừ món ăn ngon ra thì còn bởi vì nơi này có vị lão bản trẻ tuổi đầy nhiệt tình lại hiếu khách, thường thường vẫn tổ chức một vài hoạt động đặc sắc nào đó, phần lớn là có dịp gì thì liền tổ chức tiết mục, tỉ như cứ mỗi đêm từ thứ hai đến thứ sáu thì tổ chức ‘nam nữ chi đêm’. Cái gọi là ‘nam nữ chi đêm’ nghĩa là vào những ngày này thì nữ nhân vào nhà hàng ăn thì đều có thể hưởng thụ giá cả cực ưu đãi, nếu một bàn có số lượng nam nữ tương đương nhau thì mỗi người liền có thể được rút thăm chọn ra một người may mắn nhất được miễn phí hết toàn bộ, ngoài ra sẽ được đưa một đóa hoa hồng để người đó tự chọn cho mình một người mà mình ngưỡng mộ nhất trong toàn bộ khách trong nhà hàng, để cho người đó thỏa mãn một nguyện vọng của mình a —- mà thường thường vẫn là đề nghị đọc thơ, hoặc là hát một bài, hoặc là nhảy một bản nhạc, hay là tiết mục linh tinh gì đấy làm cho đêm đó trỏ nên hứng thú còn những người có mặt cảm thấy vui vẻ khoái hoạt là được.
Trời ạ, cậu biết anh cậu luôn không thích mấy loại hoạt động như vậy mà, hiện tại ánh mắt của anh cậu chiếu đến làm cho cậu cảm thấy khó thở vô cùng tận luôn ý. Lãnh Dật nhịn không được ở trong lòng kêu rên, mồ hôi mồ con gì thi nhau mà chảy như mưa. Nhưng mà dù gì thì gì, người được chọn cũng đâu phải là ca ca đâu a.
Nghe xong những lời giải thích của Lãnh Dật, hắn ngược lại càng tỉnh táo hơn, hào phóng nhận đóa hoa trong tay cô gái trẻ. Nếu đây chính là truyền thống tổ chức của nhà hàng người ta, hơn nữa hôm nay lại là thứ năm mọi người tâm tình đều tốt muốn tận hưởng cuối cùng ngày cuối tuần cũng sắp đến rồi, hắn như thế nào có thể cướp đi niềm vui của người ta chứ?
“Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi nguyện vọng của cô là gì vậy?" Hắn mỉm cười nhìn nữ hài tử trước mặt, có chút tò mò, lại không chú ý thấy Lãnh Tĩnh đang một bên nhìn hắn, sắc mặt xanh mét.
“Tôi đã có người yêu rồi cho nên tôi sẽ không yêu cầu anh làm quen với tôi," cô gái cũng vui vẻ mở miệng nói, “Tôi nghĩ tiết mục diễn phải cảnh đẹp ý vui mới được. Tôi xem trong nhà hàng thấy nam nhân diện mạo anh tuấn sẽ không có vượt qua ba người." nói xong ánh mắt liền đảo quanh một bàn ba người bọn họ.
Cô gái ngữ khí tao nhã, vẻ mặt đào hoa, tuy rằng nói xong ‘nam nhân diện mạo anh tuấn sẽ không có vượt quá ba người’ quả thực là rất đắc tội với mọi người a, nhưng ngoài ý muốn là cũng chẳng có làm cho người ta chán ghét mà ngược lại còn cảm thấy được mọi người còn khen ngợi nói quả đáng yêu. Hắn kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp ——-
“Mà nhìn thấy có chút linh khí, lại có tài năng văn chương thì cũng chỉ có mỗi mình anh, cho nên tôi mời anh," nàng làm ra một tư thế mời gọi hắn lên sân khấu.
“Kia, nếu tôi là người trăng hoa thì biết làm thế nào đây?" Hắn đối với đánh giá của nàng cảm thấy khá thú vị, thật không có vội vả lập tức đi lên biểu diễn.
“Người có tài văn chương như vậy mà cũng có thêm mặt xấu xa, tôi cũng cao hứng." Nàng đưa tay hất mái tóc của mình, gợi lên đôi môi đỏ mọng, ba phần khiêu khích mà nhìn về hắn.
Ha hả ~ mọi người trong *** đều cười rộ cả lên.
“Quả thật là tôi không thể từ chối rồi, như vậy chỉ là tự bêu xấu thôi." Hắn mỉm cười bước đến bên cây đàn dương cầm trên sân khấu nhỏ, trấn định mà ngồi xuống mở ra nắp đàn thử vài nhịp —- âm thanh nhu hòa trong trẻo từ đàn dương cầm phát ra làm cho hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện của năm xưa, ánh mắt nhìn xa xăm, mang theo ngữ khí ôn nhu mà nói, “Một bản tình cả dành tặng cho mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Đây cũng là món quà ta muốn gửi tặng cho một vị bằng hữu của tôi, bởi vì đối với tôi mà nói nó không chỉ là một bản tình ca mà chính là kỉ niệm của những năm chúng ta cùng nhau học tập", hắn nói xong rồi lại hướng mắt nhìn người bạn đồng môn của hắn đang ngồi ở phía đằng xa xa, lại nhìn đến Lãnh Tĩnh, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà xướng lên khúc tình ca đẹp ——-
Ngẩng đầu nhìn trăng đạm phong thanh có em làm bạn bên cạnh tôi
Giờ phút này ngày tốt tôi khẩn cầu duyên phận này có thể dài lâu
Để cho tôi có thể ôm lấy em thật chặt vào lòng
Để mặc cho nước chảy xuân trôi thu lại đến
Nhân sinh mấy phần mưa gió chỉ làm cho người ta thêm phiền thêm muộn
Quay đầu lại đã thấy thời gian thật trôi mau quá đỗi
Dưới ánh trăng nhìn ngươi nắm chặt lấy bàn tay tôi
Giống như Hoa nhi như trước mùa vòng trong gió
Có em bên cạnh, tôi nguyện say mãi kiếp này không cần tỉnh
Đêm càng khuya, người càng say
Cùng em chìm trong giấc mộng triền miên
Mặc cho gió thổi
Mặc hoa cỏ bay
Kiếp này chỉ yêu mỗi em thôi
Tiếng đàn quanh quẩn tôi cùng em trọn đời sát cánh
Tôi hạnh phúc vì kiếp này có em
Nhân sinh mấy phần mưa gió chỉ làm cho người ta thêm phiền thêm muộn
Quay đầu lại đã thấy thời gian thật trôi mau quá đỗi
Dưới ánh trăng nhìn ngươi nắm chặt lấy bàn tay tôi
Giống như Hoa nhi như trước múa vòng trong gió
Có em bên cạnh, tôi nguyện say mãi kiếp này không cần tỉnh
Đêm càng khuya, người càng say
Cùng em chìm trong giấc mộng triền miên
Mặc cho gió thổi
Mặc hoa cỏ bay
Kiếp này chỉ yêu mỗi em thôi
Tiếng đàn quanh quẩn tôi cùng em trọn đời sát cánh
Tôi hạnh phúc vì kiếp này có em
Có em bên cạnh, tôi nguyện say mãi kiếp này không cần tỉnh
Người càng say tôi cùng em rơi mãi vào giấc mộng triền miên
Mặc cho gió thổi
Mặc hoa cỏ bay
Kiếp này chỉ yêu em theo tiếng đàn quảnh quẩn nói ra tôi và em trọn đời sát cánh
Tôi hạnh phúc vì kiếp này có em.**
Mọi người phía dưới im lặng như tờ chìm sâu vào trong bản tình ca đẹp, Lãnh Tĩnh nhìn người ngồi bên đàn dương dương tự đắc đánh đàn cùng cất lên tiếng hát, nghe vào thực làm cho lòng người cảm động không thôi. Giọng hát uyển chuyển, ánh mắt trong suốt ngẩng đầu ca hát giống như chính mình gửi gắm vào trong lời bài hát mà truyền đạt đi.
Này lúc những năm tháng ở trường học, lý tưởng ở trong lòng, chính mình bị bạn bè vượt mặt cũng không oán không hối hận.
Chén rượu trong tay khiinh chuyển, Lãnh Tĩnh đột nhiên cảm thấy được hẳn là nên đem người này nhốt lại ở một nơi mà người khác không thể nhìn thấy, chỉ có một mình y có thể đến được mà thôi.
——–
* bản QT ghi là ‘Gian khổ học tập khổ đọc, năm tái năm tháng’, tám chữ này…. nhưng mà ta edit ra thành 9 chữ cho nên để 9 chữ > < **: mấy câu trong lời bài hát này thực ta edit cho nó đọc hơi đc chút thôi, chứ ta edit mãi nhưng sao chả thấy có j mà để cho anh Trạch tặng Ngô Địch sất =__= ——
“Thật lâu rồi không gặp, Ngô Địch" Hắn chính là hơi kinh ngạc một chút mà thôi, quả trái đất tròn, dù là thành phố lớn cỡ nào thì đôi khi cũng sẽ biến thành ngõ hẹp mà gặp lại người quen cũ, này cũng không có gì lấy làm lạ đâu nhỉ, thế cho nên hắn thực tự nhiên mà chào hỏi qua, “Cậu cũng đến đây ăn tối sao?" người ta từng nói chỗ nào bán thức ăn ngon hiển nhiên sẽ có nhiều người đến tụ tập, thế thì xác suất gặp người quen sẽ càng thêm cao, xem ra thật là quá đúng đi chứ.
“Ân, đã lâu không gặp, cũng đã là bốn năm rồi nhỉ." Nam nhân tên Ngô Địch kia sắc mặt có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hắn, lại có chút khó xử, cũng có chút không cam lòng, cũng thoáng qua có một chút đắc ý trào dâng.
Hai mắt Lãnh Dật giờ phút này mở to sáng rực chẳng khác nào hai ngọn đèn pha xe ô tô mà nhìn hắn, cái bản tính tò mò của cậu lại lần nữa sớm nổi lên thành bão, giống như bị người mới gặp kia hấp dẫn lấy vậy, trưng ra ngay một bộ dạng nóng lòng nghe hắn giới thiệu nam nhân cho mọi người cùng biết.
Hắn có chút bất đắc dĩ, lại nhìn thấy Lãnh Tĩnh cũng đang chờ đợi hắn mở miệng giới thiệu người kia, còn người kia thì lại nhìn hắn không chớp mắt làm hắn thực dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Hắn không phải là không muốn giới thiệu qua lại cho đôi bên cùng biết, mà chính là hắn không nghĩ hai anh em nhà y lại cảm thấy hứng thú muốn biết đến như vậy a, Lãnh Dật tính tình ham vui thì không nói đi, vậy mà tại sao y cũng lại tự dưng biến thành một ‘bà tám’ thế thì quả là ngoài dự kiến của hắn nha, mà Ngô Địch đứng bên cạnh bàn của họ cũng chẳng biết vì cái gì mà cũng chưa chịu rời đi, đang ngây ra đó suy nghĩ gì cũng chẳng rõ —– Bộ giữa hắn và gã có gì đễ nói sao? Chẳng lẽ vẫn là còn hờn giận chuyện xảy ra của xưa kia?
Ngô Địch chính là bạn thời đại học của hắn, lúc ban đầu cũng chỉ là quen biết đại khái sơ qua. Ngày ấy hắn một lòng ham muốn muốn học hỏi y học cho nên mới đăng kí vào trong y viện học tập, cũng không có quen biết bằng hữu nào đặc biệt cho cam, mà Ngô Địch gã chính là rất đặc biệt làm cho hắn phải chú ý đến, chính là kể từ khi hắn vào học thì gã chính thức vĩnh viễn trở thành ‘đệ nhị danh’ trong trường. Gã xuất thân trong một gia đình y học thế gia, nghe nói là gia đình nổi tiếng học thức thâm cao, mà gã tự thân cũng được trời ban cho tài năng tương tự, ấy thế mà vẫn là bị hắn đặt ở ngoài sau chiếm mất vị trí đệ nhất của gã, trong bất kì cuộc thi trận đấu nào mà có hắn cùng gã tham gia thì vẫn là hắn nhất gã nhì mười lần như một không chút chuyển dời, cho nên gã mới không chịu được mình thua cuộc, liền muốn cố gắng đánh bại hắn thì mới mãn nguyện được. Đáng tiếc là năm năm học chung trường gã lại chẳng thể nào đạt được ý nguyện của chính mình. Hắn ngày xưa chuyên tâm học tập, quan hệ xã giao này nọ hắn cực ít khi để tâm đến, tuy rằng được gã đem mình biến thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đôi khi bị gã chặn đường đòi thi thố này nọ thì hắn vẫn là chẳng có chút cảm giác thấy hứng thú cho cam liền từ chối, dần dà thì cả trường đối với ‘đệ nhị danh’ của gã cũng đã quá quen thuộc. Sau này hắn từ Nước Mĩ trở về liền không theo học khoa não bộ nữa mà chuyển hẳn sang trung y, Ngô Địch liền mang một tràng tức giận kích động tìm đến hắn, mặt mang bi phẫn cùng không cam lòng gào thét lớn muốn hắn phải nhanh chóng thu hồi quyết định ngay tức khắc, cũng chính ngay lúc này đây hắn mới chính thức nhận ra đây chính là vị cộng sự mà mình đã cũng năm năm chung trường vẫn luôn âm thầm cạnh tranh cùng hắn cho nên muốn hắn hồi tâm chuyển ý đi. Mãi sau một đoạn thời gian gã dùng hầu hết tất cả các biện pháp lớn nhỏ để đánh đổ ý niệm kia trong đầu của hắn mãi, mấy người bạn cùng phòng ngủ của hắn cũng theo đó mà hay nói giỡn đem gã trở thành ‘người điên cuồng theo đuổi’ hắn, chính là gã không phải là theo đuổi con người hắn, mà chính là thành tích hoặc là y thuật kia kìa.
Hắn đối với loại người cố chấp như gã quả thực là chẳng có cách nào đối phó, cũng chả thèm chấp nhất gã làm chi, chỉ là hắn tự mình hi vọng sẽ có ngày gã sẽ hiểu được mỗi người đều có lựa chọn riêng cho bản thân mình mà thôi. Bốn năm sau gặp lại, nghĩ đến chuyện trước đây lại làm cho hắn có cảm giác bất hảo lắm. Người này tại sao lại giống như vẫn chưa quên đi chuyện xưa vậy? Kỳ thật trong giới y học gã chính là một ngôi sao sáng, thiên phú bẩm sinh trời cho không ai bằng, thực sự là gã không cần phải… đối hắn canh cánh mấy chuyện ngày xưa trong lòng như vậy. Người trên đời vĩ đại hơn hắn quả thực còn rất nhiều, huống hồ thành tích trong trường học căn bản cũng chẳng phải là dùng để thể hiện khả năng thực sự. Hắn quả thực không thể hiểu được tại sao gã lại cứ như vậy một mực chấp nhất không chịu buông, không lẽ này là gọi là ‘thư sinh ý khí’?
“Đây là Ngô Địch, bạn thời đại học của tôi." Hai huynh đệ Lãnh gia vẫn là chả có phản ứng nào, được rồi, thì ta đây tiếp tục nói, “Bọn họ là bằng hữu của tớ, Lãnh Tĩnh, Lãnh Dật". Nếu mọi người đều trưng ra một vẻ hứng trí, hắn sẽ không cách nào cự tuyệt được, mặc kệ cho sau đó không khí sẽ từ từ trở nên lãnh đạm đi thì hắn cũng sẽ chẳng thèm quan tâm đâu. Hắn tiếp tục cúi đầu dùng bữa của mình, để yên cho bọn họ làm quen giao cảm gì đấy đi.
Lãnh Tình nãy giờ từ thủy tới chung từ lúc Ngô Địch gọi hắn hai tiếng Bạch Trạch kia thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn gã một cái, sau đó thì không còn nhìn gã thêm một lần nào nữa mà là chỉ chú ý đến bộ dạng lơ đễnh của hắn một bên mà thôi, nay cũng chẳng muốn day dưa gì thêm chuyện này liền cầm lấy thìa, tao nhã nhấp một ngụm súp, cũng chẳng có mở miệng chào hỏi gã một câu nào cả, cũng chẳng thèm đưa danh thiếp cho gã xem làm gì. Còn Lãnh Dật thì sau khi nói một câu ‘xin chào’ thì nhìn đến hai người cùng bàn không có nói cái gì chỉ là im lặng cắm cúi ăn bữa tối của mình thì cũng xấu hổ nhìn gã một cái, rồi cái gì cũng chẳng có nói nữa. Ách, này cũng chỉ đơn thuần là bạn học của học trưởng thôi, xem ra cũng chẳng có gì hứng thú =__=
Hai huynh đệ nhà này thực sự là…. Hắn thật là không còn lời nào để nói cả. Tên nhóc kia khi nãy còn hào hứng lên xuống trông chờ giới thiệu kia một lát liền trở mặt ngay, ai, còn cái người kia tại sao cũng đứng ngây đơ ra một chỗ không phản ứng, thế cho nên hắn đành phải lần thứ hai mở miệng, “Cậu đi một mình sao?"
“Không, tớ cùng tỷ tỷ và tỷ phu cùng nhau tới, ngồi bên kia kìa." Gã nói xong thì đưa tay chỉ ra bên ngoài. Gã sau đó đối hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi hắn, “Cậu hiện tại tốt không?"
‘Cậu hiện tại tốt không’ đơn giản chỉ là một câu, cũng có thể xem đây là một dạng câu hỏi đầy tính khách sáo đi, nhưng mà cũng có thể là hỏi đến nhiều phương diện khác nhau nha, có thể là sức khỏe, cuộc sống, công tác, tình cảm…. Gã hỏi như vậy, là muốn hỏi về cái gì?
Hắn nhìn gã, “tốt lắm a, thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi, tâm tình khoái trá" trong lời nói của hắn không có gì gọi là khách sáo cả. Mặc dù gã vẫn là cứ xem hắn chính là đối thủ của mình đi nữa, hắn vẫn là không nghĩ xem gã là như vậy, cho nên lời nói ra chính xác là sự thật.
Ngô Địch đưa tay gãi gãi tai một chút làm hắn liền nhớ đến này hình như chính là thói quen của gã, nguyên lai bây giờ vẫn chưa có thay đổi. Hắn nhìn gã, đột nhiên lại có chút cảm giác hoài niệm. Hắn khẽ mĩm cười một cái, người này lúc học đại học mang một bộ dạng thư sinh tao nhã nay cũng thế không khác là bao, ánh mắt hắn bỗng nhiên lại có chút nhu hòa đi.
Gã từ trong túi lấy ra ví tiền rút ra tấm danh thiếp nhỏ đưa cho hắn, “Đây chính là danh thiếp của tớ, khi nào rãnh thì liên hệ một chút."
“Tớ không có mang danh thiếp" hắn có chút ngượng ngùng cười cười, hắn thật là không có thói quen mang theo đồ này đồ nọ cho nên cũng chưa có bao giờ mang theo danh thiếp, “Tớ cho cậu số di động của tớ," nói xong thì đọc ra một hàng số cho gã.
Ngô Địch nhìn hắn thật lâu, sau mới xoay người rời đi.
“Học trưởng, người này hình như rất có hứng thú với anh nha, lúc nào cũng nhìn anh hết" Lãnh Dật chồm đến nhìn tấm danh thiếp trong tay hắn, “Bệnh viện Cửu Hoa, trưởng khoa não bộ Ngô Địch. Oa, học trưởng, người này thật là lợi hại nha."
Cửu Hoa chính là bệnh viện tốt nhất rất có danh tiếng lớn nhất cả nước, phương tiện hiện đại có lịch sử lâu đời, mà ngoại khoa não chính là đứng đầu, phi thường nổi danh. Lúc trước nếu hắn không từ bỏ khoa não thì hẳn giờ này cũng là đang làm việc ở đó đi. Ngô Địch, gã quả nhiên là ở đó, vẫn cố gắng giữ nguyên lý tưởng của chính mình.
Cậu chính là một bác sĩ thực thụ, hắn dưới đáy lòng âm thầm mà nói.
Bởi vì hắn vẫn lo đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình cho nên liền không phát hiện ra ánh mắt của Lãnh Tĩnh hiện đang dán chặt trên người của hắn, một chút cũng chẳng có rời đi. “Hai người cảm tình tốt lắm sao?" Mắt đầy dao găm cùng giọng nói lạnh lẽo mang theo bão tuyết của băng cực một phát liền đem hắn tỉnh lại.
“Kỳ thật chúng ta chỉ có giao tình bình thường thôi", hắn nhịn không được mà gợi lên khóe miệng cười một chút, cũng không biết vì cái gì lại đối với loại ánh mắt này của y thì hắn đột nhiên lại muốn nói ra hết tất thảy sự tình cho y nghe, kể ra những ngày tháng tuổi trẻ đi học hết sức lông bông năm nao, “Anh biết không, khi đó….."
Hắn mang vẻ mặt ẩn đầy hoài niệm đầy ôn nhu, ánh mắt mơ hồ nhìn về một phương trời xa xăm nào đó, chậm rãi đối y mà kể lại những việc làm hàng ngày, những lúc ở trong phòng thí nghiệm, rồi khi giải phẫu ngày xưa khi hắn còn đang đi học, hắn cùng Ngô Định cạnh tranh nhau, cắm đầu cắm cổ vào mà học dường như chẳng màng đến ngày hay đêm, đến nỗi mà ngay cả lão sư cũng phải nổi trận lôi đình mà mắng một phen…. Kể không có theo trình tự, chỉ là nghĩ đến đâu thì kể ra đến đó, có khi thì mỉm cười một chút, có khi lại buồn bả âm trầm, cứ như vậy đắm chìm vào những năm tháng tươi đẹp ngày nao.
Lãnh Tĩnh ánh mắt chuyên chú nghe hắn kể chuyện, chuyện của hắn chẳng qua cũng thật bình thường giống như những câu chuyện học đường khác nhưng mà trong lòng y lại dâng lên một loại cảm giác thực kì diệu. Y có thể tưởng tượng ra hắn khoác bên ngoài một chiếc áo khoác blouse màu trắng, áo sơ mi màu trắng bên trong cùng với một chiếc quần bò, thân hình nhỏ nhắn vội vội vàng vàng chạy vào phòng thí nghiệm, rồi còn khi đến thư viện tìm sách mà đọc thêm, còn có bộ dạng chăm chú viết bài luận văn dù cho xuân đi đông đến, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Không cần để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách báo văn thư.
Gian khổ học tập theo năm tháng dần trôi, này chín chữ* hiện lên trong đầu y. Đối với y, những ngày đi học đại học của hắn chính là một loại lạc thú cùng hưởng thụ, siêng năng ham học hỏi, không màng những chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, cũng chẳng thèm lo lăng hiệu quả, lợi ích hay mục đích gì chăng.
“Thế nào, có phải hay không thật thư ngốc?" Hắn ngừng lại uống chút nước, chính mình thực cảm thấy Ngô Địch kia là một thư sinh khí phách nhưng lạ thực thư ngốc, kỳ thật ngẫm lại lúc học đại học ngày ấy, thật sự là không có tư cách cười nhạo người khác, năm mươi bước thì cười một trăm bước, chính mình cũng là một người thư ngốc đi.
Lãnh Dật nãy giờ vẫn là yên lặng lắng nghe, còn đầy cảm thán thời tuổi trẻ của hắn, cảm thấy sao lại đối lập với chính mình quá đi, liền không khỏi bội phục vị học trưởng này quả thực đầy khí khái nha. Ở thời đại này rồi mà còn đơn thuần học tập đầy siêng năng như vậy, thật sự giống như lông phượng và sừng lân, học trưởng quả là một thư sinh hiện đại a, còn cậu chính là ở thời cổ đại rồi, mười tám năm rong khổ công học tập chờ đợi ngày tên mình được lên bảng vàng a.
Ba người đều rơi vào trong suy nghĩ của mình, nhất thời không tiếng động.
Lúc này tự nhiên cả nhà hàng toàn bộ đèn đều vụt tắt chỉ để lại một ngọn đèn mờ mờ hôn ám mà thôi. Cả mặt tiền cửa hàng sáng mông lung, yên tĩnh không một tiếng động bỗng nhiên lại có một ánh đèn lớn lại xuất hiện trên bàn bọn họ, tập trung tại trên người hắn.
Ba người sửng sốt, ba mặt nhìn nhau, lại không rõ mà ngẩng đầu lên mới nhìn thấy một cô gái xinh xắn mặc chiếc váy màu lá sen xanh biết đứng ngay bàn bọn họ, cầm trên tay một đóa hoa hồng tặng cho hắn.
Hắn nhìn thấy cô gái trước mặt nhìn hắn mỉm cười thì liền ngốc đụt một phen, mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi, “Tiểu thư, này….." Bộ tôi cùng cô có quen nhau sao?
“A!" Lãnh Dật đột nhiên la to lên một tiếng, “Hôm nay là ‘nam nữ chi đêm’ a".
Lãnh Tĩnh cùng Bạch Trạch không hẹn mà cùng đem ánh mắt dán lên người cậu chờ cậu giải thích gì đi. Cậu nhỏ giọng nói quanh co giải thích nói rằng nhà hàng này hiện tại rất được những người trẻ tuổi ưa thích, ngoại trừ món ăn ngon ra thì còn bởi vì nơi này có vị lão bản trẻ tuổi đầy nhiệt tình lại hiếu khách, thường thường vẫn tổ chức một vài hoạt động đặc sắc nào đó, phần lớn là có dịp gì thì liền tổ chức tiết mục, tỉ như cứ mỗi đêm từ thứ hai đến thứ sáu thì tổ chức ‘nam nữ chi đêm’. Cái gọi là ‘nam nữ chi đêm’ nghĩa là vào những ngày này thì nữ nhân vào nhà hàng ăn thì đều có thể hưởng thụ giá cả cực ưu đãi, nếu một bàn có số lượng nam nữ tương đương nhau thì mỗi người liền có thể được rút thăm chọn ra một người may mắn nhất được miễn phí hết toàn bộ, ngoài ra sẽ được đưa một đóa hoa hồng để người đó tự chọn cho mình một người mà mình ngưỡng mộ nhất trong toàn bộ khách trong nhà hàng, để cho người đó thỏa mãn một nguyện vọng của mình a —- mà thường thường vẫn là đề nghị đọc thơ, hoặc là hát một bài, hoặc là nhảy một bản nhạc, hay là tiết mục linh tinh gì đấy làm cho đêm đó trỏ nên hứng thú còn những người có mặt cảm thấy vui vẻ khoái hoạt là được.
Trời ạ, cậu biết anh cậu luôn không thích mấy loại hoạt động như vậy mà, hiện tại ánh mắt của anh cậu chiếu đến làm cho cậu cảm thấy khó thở vô cùng tận luôn ý. Lãnh Dật nhịn không được ở trong lòng kêu rên, mồ hôi mồ con gì thi nhau mà chảy như mưa. Nhưng mà dù gì thì gì, người được chọn cũng đâu phải là ca ca đâu a.
Nghe xong những lời giải thích của Lãnh Dật, hắn ngược lại càng tỉnh táo hơn, hào phóng nhận đóa hoa trong tay cô gái trẻ. Nếu đây chính là truyền thống tổ chức của nhà hàng người ta, hơn nữa hôm nay lại là thứ năm mọi người tâm tình đều tốt muốn tận hưởng cuối cùng ngày cuối tuần cũng sắp đến rồi, hắn như thế nào có thể cướp đi niềm vui của người ta chứ?
“Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi nguyện vọng của cô là gì vậy?" Hắn mỉm cười nhìn nữ hài tử trước mặt, có chút tò mò, lại không chú ý thấy Lãnh Tĩnh đang một bên nhìn hắn, sắc mặt xanh mét.
“Tôi đã có người yêu rồi cho nên tôi sẽ không yêu cầu anh làm quen với tôi," cô gái cũng vui vẻ mở miệng nói, “Tôi nghĩ tiết mục diễn phải cảnh đẹp ý vui mới được. Tôi xem trong nhà hàng thấy nam nhân diện mạo anh tuấn sẽ không có vượt qua ba người." nói xong ánh mắt liền đảo quanh một bàn ba người bọn họ.
Cô gái ngữ khí tao nhã, vẻ mặt đào hoa, tuy rằng nói xong ‘nam nhân diện mạo anh tuấn sẽ không có vượt quá ba người’ quả thực là rất đắc tội với mọi người a, nhưng ngoài ý muốn là cũng chẳng có làm cho người ta chán ghét mà ngược lại còn cảm thấy được mọi người còn khen ngợi nói quả đáng yêu. Hắn kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp ——-
“Mà nhìn thấy có chút linh khí, lại có tài năng văn chương thì cũng chỉ có mỗi mình anh, cho nên tôi mời anh," nàng làm ra một tư thế mời gọi hắn lên sân khấu.
“Kia, nếu tôi là người trăng hoa thì biết làm thế nào đây?" Hắn đối với đánh giá của nàng cảm thấy khá thú vị, thật không có vội vả lập tức đi lên biểu diễn.
“Người có tài văn chương như vậy mà cũng có thêm mặt xấu xa, tôi cũng cao hứng." Nàng đưa tay hất mái tóc của mình, gợi lên đôi môi đỏ mọng, ba phần khiêu khích mà nhìn về hắn.
Ha hả ~ mọi người trong *** đều cười rộ cả lên.
“Quả thật là tôi không thể từ chối rồi, như vậy chỉ là tự bêu xấu thôi." Hắn mỉm cười bước đến bên cây đàn dương cầm trên sân khấu nhỏ, trấn định mà ngồi xuống mở ra nắp đàn thử vài nhịp —- âm thanh nhu hòa trong trẻo từ đàn dương cầm phát ra làm cho hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện của năm xưa, ánh mắt nhìn xa xăm, mang theo ngữ khí ôn nhu mà nói, “Một bản tình cả dành tặng cho mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Đây cũng là món quà ta muốn gửi tặng cho một vị bằng hữu của tôi, bởi vì đối với tôi mà nói nó không chỉ là một bản tình ca mà chính là kỉ niệm của những năm chúng ta cùng nhau học tập", hắn nói xong rồi lại hướng mắt nhìn người bạn đồng môn của hắn đang ngồi ở phía đằng xa xa, lại nhìn đến Lãnh Tĩnh, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà xướng lên khúc tình ca đẹp ——-
Ngẩng đầu nhìn trăng đạm phong thanh có em làm bạn bên cạnh tôi
Giờ phút này ngày tốt tôi khẩn cầu duyên phận này có thể dài lâu
Để cho tôi có thể ôm lấy em thật chặt vào lòng
Để mặc cho nước chảy xuân trôi thu lại đến
Nhân sinh mấy phần mưa gió chỉ làm cho người ta thêm phiền thêm muộn
Quay đầu lại đã thấy thời gian thật trôi mau quá đỗi
Dưới ánh trăng nhìn ngươi nắm chặt lấy bàn tay tôi
Giống như Hoa nhi như trước mùa vòng trong gió
Có em bên cạnh, tôi nguyện say mãi kiếp này không cần tỉnh
Đêm càng khuya, người càng say
Cùng em chìm trong giấc mộng triền miên
Mặc cho gió thổi
Mặc hoa cỏ bay
Kiếp này chỉ yêu mỗi em thôi
Tiếng đàn quanh quẩn tôi cùng em trọn đời sát cánh
Tôi hạnh phúc vì kiếp này có em
Nhân sinh mấy phần mưa gió chỉ làm cho người ta thêm phiền thêm muộn
Quay đầu lại đã thấy thời gian thật trôi mau quá đỗi
Dưới ánh trăng nhìn ngươi nắm chặt lấy bàn tay tôi
Giống như Hoa nhi như trước múa vòng trong gió
Có em bên cạnh, tôi nguyện say mãi kiếp này không cần tỉnh
Đêm càng khuya, người càng say
Cùng em chìm trong giấc mộng triền miên
Mặc cho gió thổi
Mặc hoa cỏ bay
Kiếp này chỉ yêu mỗi em thôi
Tiếng đàn quanh quẩn tôi cùng em trọn đời sát cánh
Tôi hạnh phúc vì kiếp này có em
Có em bên cạnh, tôi nguyện say mãi kiếp này không cần tỉnh
Người càng say tôi cùng em rơi mãi vào giấc mộng triền miên
Mặc cho gió thổi
Mặc hoa cỏ bay
Kiếp này chỉ yêu em theo tiếng đàn quảnh quẩn nói ra tôi và em trọn đời sát cánh
Tôi hạnh phúc vì kiếp này có em.**
Mọi người phía dưới im lặng như tờ chìm sâu vào trong bản tình ca đẹp, Lãnh Tĩnh nhìn người ngồi bên đàn dương dương tự đắc đánh đàn cùng cất lên tiếng hát, nghe vào thực làm cho lòng người cảm động không thôi. Giọng hát uyển chuyển, ánh mắt trong suốt ngẩng đầu ca hát giống như chính mình gửi gắm vào trong lời bài hát mà truyền đạt đi.
Này lúc những năm tháng ở trường học, lý tưởng ở trong lòng, chính mình bị bạn bè vượt mặt cũng không oán không hối hận.
Chén rượu trong tay khiinh chuyển, Lãnh Tĩnh đột nhiên cảm thấy được hẳn là nên đem người này nhốt lại ở một nơi mà người khác không thể nhìn thấy, chỉ có một mình y có thể đến được mà thôi.
——–
* bản QT ghi là ‘Gian khổ học tập khổ đọc, năm tái năm tháng’, tám chữ này…. nhưng mà ta edit ra thành 9 chữ cho nên để 9 chữ > < **: mấy câu trong lời bài hát này thực ta edit cho nó đọc hơi đc chút thôi, chứ ta edit mãi nhưng sao chả thấy có j mà để cho anh Trạch tặng Ngô Địch sất =__= ——
Tác giả :
Phan Độ