Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
Chương 79-1: Tôi sẽ giết anh (1)
“Tôi cho rằng hình như mình đã cắt đứt chuyện tốt của anh rồi thì phải."
Người đàn ông mặc âu phục GUCCI màu bạc mẫu mới nhất trên thị trường, bên trong là cà vạt phù hợp, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thuộc series Kim Cương Đen mà Piaget vừa đưa ra, vừa cao quý thời thượng lại không kém phần tao nhã. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Anh lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt, trên gương mặt trắng muốt như ngọc không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì, vẫn là khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn như cũ, bước chân điềm tĩnh bước tới.
Sắc mặt Ngôn Quyết không thay đổi, đôi mắt màu tím nhìn sang: “Nào có, chỉ là một người phụ nữ không biết chừng mực, vừa rồi đã làm một chuyện ngu xuẩn, bây giờ đã được giải quyết."
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn luận một chuyện râu ria.
Bạch Thắng dừng bước, đôi mắt bình tĩnh quét về phía hắn. Ngôn Quyết cầm ly rượu đỏ trên bàn, nhẹ nhàng đong đưa, chất lỏng màu tỏ tạo nên gợn sóng, dần dần hình thành vòng xoáy, hắn nhếch môi. “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì."
Ngôn Quyết hiếm khi trực tiếp như vậy, Bạch Thắng tự nhiên cũng sẽ không quanh co lòng vòng.
Anh mím môi nói: “Đừng có đi trêu chọc Quý Nghiên."
Ngôn Quyết cười rộ lên, nụ cười tà ác tùy tiện nổi lên trên mặt, cặp mắt mang theo một tia trêu tức, cười nhìn Bạch Thắng: “Không phải là anh đang lo lắng người phụ nữ của anh sẽ bị tôi cướp đấy chứ? À, không đúng…" tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Hắn day day huyệt thái dương, thoáng chốc tăng thêm giọng điệu: “Nhìn cái này tôi liền nhớ, Chỉ nhi sao có thể tính là người phụ nữ của anh được chứ nhỉ?"
Hắn cố ý kích động Bạch Thắng.
Nhưng khi anh nghe hắn tự biên tự diễn, lại không nổi lên bao nhiêu cảm xúc, đôi mắt tĩnh mịch lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm giọng nói: “Tôi mặc kệ anh có âm mưu gì, nhưng Quý Nghiên là giới hạn của tôi, động đến cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
“Wow, đừng nói như vậy chứ! Anh nói như thế, tôi càng hứng thú với cô ấy hơn." Ngôn Quyết cười nói: “Nói thật, ánh mắt của anh lần này coi như không tệ! Cô ấy lớn lên ngon miệng như vậy, dáng người lại đẹp, xúc cảm cũng rất tốt, lần đầu khẳng định rất thoải mái nhỉ?"
Lời còn chưa dứt, Bạch Thẳng đã quất một đấm tới, Ngôn Quyết khó khăn lắm mới tránh được.
Bạch Thắng siết tay, chỉ cảm thấy từng trận máu nóng bốc lên.
Khuôn mặt anh nghiêm túc rét lạnh, cả người toả ra vẻ tàn ác, so với buổi tối kia Quý Nghiên nhìn thấy còn tàn bạo hơn, trên tay nổi gân xanh, phong thái tốt đẹp lần đầu tiên mất đi khống chế.
Anh không biết vì sao Ngôn Quyết lại cứ nhắm vào anh, có lẽ anh đã từng làm gì đó, có lẽ giữa bọn họ có cừu oán, cũng có lẽ như Hàn Niệm nói, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Ngôn Quyết chính là một kẻ biến thái. Nhưng hắn ngàn vạn lần không được bày trò gì trên người Quý Nghiên.
Bởi vì đó là sinh mạng của anh.
“Thẹn quá hóa giận sao? Để tôi đoán xem, không phải là anh chưa từng đụng vào cô ấy đó chứ?" Ngôn Quyết đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Thắng. Chiều cao của hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, một là yêu nghiệt tà mị, một là tôn quý thanh nhã, khí chất không hề kém cạnh nhau một chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, một tia lửa ngầm bắt đầu bùng lên. “Chuyện này thật thú vị nha, năm đó Chỉ nhi ở bên cạnh anh lâu như vậy mà anh cũng không hề chạm vào cô ấy, tôi thấy rất hiếu kỳ, bảo bối, không phải là chỗ đó của anh không dùng được chứ?"
Bạch Thắng hừ lạnh một tiếng: “Anh cho rằng ai cũng như anh sao, nhìn thấy phụ nữ liền nhào lên, kiểu gì cũng xơi được."
Ngôn Quyết bị nói móc cũng không giận, ngược lại còn cười nói: tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n “Có đạo lý, vì vậy tôi cảm thấy cần phải tỉnh táo xem xét lại, sau này chỉ chọn phụ nữ tôi yêu thích."
Trong lòng Bạch Thắng thầm nghĩ một câu, hắn biết hai chữ yêu thích viết như thế nào sao? Người phụ nữ xấu số nào mà bị hắn thì chính là thảm kịch của cuộc đời cô ta…
Kết quả Ngôn Quyết lại nói: “Anh nói xem, lần đầu của Quý Nghiên sẽ rơi vào tay ai?"
“Ngôn Quyết, tôi không phải nói để cho anh cười, chỉ cần anh động đến cô ấy một lần, tôi sẽ trả lại anh gấp trăm gấp ngàn lần."
“Ồ, vậy nếu như tôi ‘muốn’ cô ấy một lần, thì có phải anh cũng ‘muốn’ tôi gấp trăm gấp ngàn lần không?" Ngôn Quyết lộ ra dáng vẻ tươi cười tuyệt đẹp, rất biết lắng nghe, trả lời.
Bạch Thắng: “…"
Chết tiệt!
Vân Song Chỉ vừa đi đến cửa phòng khách, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên “Đoàng" một tiếng, tiếp theo là tiếng đồ sứ vỡ vụn. Cô thoáng sửng sốt, do dự đi vào trong, chỉ thấy trong phòng khách rông rãi, Ngôn Quyết đứng trước một tủ trang sức, ở bên trái vốn đặt mấy bình hoa nay đã trống không, mà bên chân hắn toàn là mảnh vỡ bình hoa. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Cùng lúc đó, cách hắn mười mét, Bạch Thăng giơ thanh súng Chim Ưng Sa Mạc, vẻ mặt hờ hững, giọng nói lạnh lùng từ trong đôi môi mỏng chậm rãi phun ra: “Tôi sẽ giết anh."
Nếu như tôi cứ thích động vào cô ấy đấy thì sao? Anh sẽ làm gì?
Một phút trước, hắn đã mỉm cười hỏi anh như vậy.
Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, anh liền giơ súng, động tác cực kỳ lưu loát mà nhanh nhẹn, không chút do dự bóp cò, viên đạn xé gió bay đi, thẳng tắp xoẹt qua bên tai Ngôn Tuyết, khoảng cách không đến hai cm, Ngôn Quyết đều có thể nghe được tiếng viên đạn xé gió, tiếp đó “Đoàng" một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, viên đạn bắn trúng bình hoa bên cạnh hắn. Bình hoa rơi xuống, vỡ vụn ở bên chân hắn, chia năm xe bảy.
Vẻ mặt của Ngôn Quyết vẫn không chút thay đổi, không sợ hãi cũng không né tránh, khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt tím loé ra tia sáng. Lúc Vân Song Chỉ đi vào, những vệ sĩ trong trang viên nhà họ Ngôn cũng nghe được tiếng súng, nhao nhao cầm súng canh gác chạy đến, tốc độ kia, trật tự kia, có thể nói là quân đội quốc gia cũng không bằng. Trên trăm khẩu súng ống đều nhắm vào Bạch Thắng, trong lòng Vân Song Chỉ hoảng hốt, đang muốn bước đến, đã thấy Ngôn Tuyết khoát tay, ý bảo những người vệ sĩ kia lui ra.
Những người vệ sĩ này đều là những kẻ liều sống liều chết đi theo Ngôn Quyết đến cùng, vô cùng trung thành, bây giờ lại nhìn thấy Bạch Thẳng giơ súng chỉa vào Ngôn Quyết, dưới chân còn có một bình hoa vỡ tan trên đất, rõ ràng cho thấy đã mở ra một trận đấu súng, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n bọn họ không chắc chắn là Bạch Thắng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến Ngôn Quyết cho nên vẫn có chút do dự. Lúc này, Ngôn Quyết hơi nheo mắt lại, sắc bén mà nguy hiểm, cả người toả ra một sự không vui, giọng nói hoa lệ mà khiêu gợi lộ ra rét lạnh: “Tất cả lui ra."
Nghe được sự không vui trong giọng nói của hắn, những người vệ sĩ không dám làm trái, lúc này mới thu súng lui ra ngoài, vẫn là tốc độ cực nhanh như cũ, vô cùng trật tự, không tới một phút đồng hồ, trong phòng khách lại một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Vân Song Chỉ đi đến bên người Bạch Thắng, đôi mắt đầy si tình nhìn anh, giọng mềm mại gọi: “Anh Thắng."
Bạch Thắng lại không hề nhìn cô ta mà nói với Ngôn Quyết: “Tôi nói đến đây thôi. Ngôn Quyết, đừng thử khiêu khích giới hạn của tôi, cái giá phải trả anh không trả nổi đâu."
Anh không hề dừng lại, quay người đi ra ngoài cửa, dáng người vẫn tuấn nhã như lúc đến, rắn rỏi mà thong dong, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn Vân Song Chỉ một cái. Trong lòng Vân Song Chỉ cực kỳ bi thương, ánh mắt đuổi theo anh, mang theo sự si mê oán hận và quyến luyến thật sâu.
Người đàn ông mặc âu phục GUCCI màu bạc mẫu mới nhất trên thị trường, bên trong là cà vạt phù hợp, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thuộc series Kim Cương Đen mà Piaget vừa đưa ra, vừa cao quý thời thượng lại không kém phần tao nhã. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Anh lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt, trên gương mặt trắng muốt như ngọc không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì, vẫn là khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn như cũ, bước chân điềm tĩnh bước tới.
Sắc mặt Ngôn Quyết không thay đổi, đôi mắt màu tím nhìn sang: “Nào có, chỉ là một người phụ nữ không biết chừng mực, vừa rồi đã làm một chuyện ngu xuẩn, bây giờ đã được giải quyết."
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn luận một chuyện râu ria.
Bạch Thắng dừng bước, đôi mắt bình tĩnh quét về phía hắn. Ngôn Quyết cầm ly rượu đỏ trên bàn, nhẹ nhàng đong đưa, chất lỏng màu tỏ tạo nên gợn sóng, dần dần hình thành vòng xoáy, hắn nhếch môi. “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì."
Ngôn Quyết hiếm khi trực tiếp như vậy, Bạch Thắng tự nhiên cũng sẽ không quanh co lòng vòng.
Anh mím môi nói: “Đừng có đi trêu chọc Quý Nghiên."
Ngôn Quyết cười rộ lên, nụ cười tà ác tùy tiện nổi lên trên mặt, cặp mắt mang theo một tia trêu tức, cười nhìn Bạch Thắng: “Không phải là anh đang lo lắng người phụ nữ của anh sẽ bị tôi cướp đấy chứ? À, không đúng…" tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Hắn day day huyệt thái dương, thoáng chốc tăng thêm giọng điệu: “Nhìn cái này tôi liền nhớ, Chỉ nhi sao có thể tính là người phụ nữ của anh được chứ nhỉ?"
Hắn cố ý kích động Bạch Thắng.
Nhưng khi anh nghe hắn tự biên tự diễn, lại không nổi lên bao nhiêu cảm xúc, đôi mắt tĩnh mịch lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm giọng nói: “Tôi mặc kệ anh có âm mưu gì, nhưng Quý Nghiên là giới hạn của tôi, động đến cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
“Wow, đừng nói như vậy chứ! Anh nói như thế, tôi càng hứng thú với cô ấy hơn." Ngôn Quyết cười nói: “Nói thật, ánh mắt của anh lần này coi như không tệ! Cô ấy lớn lên ngon miệng như vậy, dáng người lại đẹp, xúc cảm cũng rất tốt, lần đầu khẳng định rất thoải mái nhỉ?"
Lời còn chưa dứt, Bạch Thẳng đã quất một đấm tới, Ngôn Quyết khó khăn lắm mới tránh được.
Bạch Thắng siết tay, chỉ cảm thấy từng trận máu nóng bốc lên.
Khuôn mặt anh nghiêm túc rét lạnh, cả người toả ra vẻ tàn ác, so với buổi tối kia Quý Nghiên nhìn thấy còn tàn bạo hơn, trên tay nổi gân xanh, phong thái tốt đẹp lần đầu tiên mất đi khống chế.
Anh không biết vì sao Ngôn Quyết lại cứ nhắm vào anh, có lẽ anh đã từng làm gì đó, có lẽ giữa bọn họ có cừu oán, cũng có lẽ như Hàn Niệm nói, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Ngôn Quyết chính là một kẻ biến thái. Nhưng hắn ngàn vạn lần không được bày trò gì trên người Quý Nghiên.
Bởi vì đó là sinh mạng của anh.
“Thẹn quá hóa giận sao? Để tôi đoán xem, không phải là anh chưa từng đụng vào cô ấy đó chứ?" Ngôn Quyết đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Thắng. Chiều cao của hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, một là yêu nghiệt tà mị, một là tôn quý thanh nhã, khí chất không hề kém cạnh nhau một chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, một tia lửa ngầm bắt đầu bùng lên. “Chuyện này thật thú vị nha, năm đó Chỉ nhi ở bên cạnh anh lâu như vậy mà anh cũng không hề chạm vào cô ấy, tôi thấy rất hiếu kỳ, bảo bối, không phải là chỗ đó của anh không dùng được chứ?"
Bạch Thắng hừ lạnh một tiếng: “Anh cho rằng ai cũng như anh sao, nhìn thấy phụ nữ liền nhào lên, kiểu gì cũng xơi được."
Ngôn Quyết bị nói móc cũng không giận, ngược lại còn cười nói: tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n “Có đạo lý, vì vậy tôi cảm thấy cần phải tỉnh táo xem xét lại, sau này chỉ chọn phụ nữ tôi yêu thích."
Trong lòng Bạch Thắng thầm nghĩ một câu, hắn biết hai chữ yêu thích viết như thế nào sao? Người phụ nữ xấu số nào mà bị hắn thì chính là thảm kịch của cuộc đời cô ta…
Kết quả Ngôn Quyết lại nói: “Anh nói xem, lần đầu của Quý Nghiên sẽ rơi vào tay ai?"
“Ngôn Quyết, tôi không phải nói để cho anh cười, chỉ cần anh động đến cô ấy một lần, tôi sẽ trả lại anh gấp trăm gấp ngàn lần."
“Ồ, vậy nếu như tôi ‘muốn’ cô ấy một lần, thì có phải anh cũng ‘muốn’ tôi gấp trăm gấp ngàn lần không?" Ngôn Quyết lộ ra dáng vẻ tươi cười tuyệt đẹp, rất biết lắng nghe, trả lời.
Bạch Thắng: “…"
Chết tiệt!
Vân Song Chỉ vừa đi đến cửa phòng khách, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên “Đoàng" một tiếng, tiếp theo là tiếng đồ sứ vỡ vụn. Cô thoáng sửng sốt, do dự đi vào trong, chỉ thấy trong phòng khách rông rãi, Ngôn Quyết đứng trước một tủ trang sức, ở bên trái vốn đặt mấy bình hoa nay đã trống không, mà bên chân hắn toàn là mảnh vỡ bình hoa. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Cùng lúc đó, cách hắn mười mét, Bạch Thăng giơ thanh súng Chim Ưng Sa Mạc, vẻ mặt hờ hững, giọng nói lạnh lùng từ trong đôi môi mỏng chậm rãi phun ra: “Tôi sẽ giết anh."
Nếu như tôi cứ thích động vào cô ấy đấy thì sao? Anh sẽ làm gì?
Một phút trước, hắn đã mỉm cười hỏi anh như vậy.
Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, anh liền giơ súng, động tác cực kỳ lưu loát mà nhanh nhẹn, không chút do dự bóp cò, viên đạn xé gió bay đi, thẳng tắp xoẹt qua bên tai Ngôn Tuyết, khoảng cách không đến hai cm, Ngôn Quyết đều có thể nghe được tiếng viên đạn xé gió, tiếp đó “Đoàng" một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, viên đạn bắn trúng bình hoa bên cạnh hắn. Bình hoa rơi xuống, vỡ vụn ở bên chân hắn, chia năm xe bảy.
Vẻ mặt của Ngôn Quyết vẫn không chút thay đổi, không sợ hãi cũng không né tránh, khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt tím loé ra tia sáng. Lúc Vân Song Chỉ đi vào, những vệ sĩ trong trang viên nhà họ Ngôn cũng nghe được tiếng súng, nhao nhao cầm súng canh gác chạy đến, tốc độ kia, trật tự kia, có thể nói là quân đội quốc gia cũng không bằng. Trên trăm khẩu súng ống đều nhắm vào Bạch Thắng, trong lòng Vân Song Chỉ hoảng hốt, đang muốn bước đến, đã thấy Ngôn Tuyết khoát tay, ý bảo những người vệ sĩ kia lui ra.
Những người vệ sĩ này đều là những kẻ liều sống liều chết đi theo Ngôn Quyết đến cùng, vô cùng trung thành, bây giờ lại nhìn thấy Bạch Thẳng giơ súng chỉa vào Ngôn Quyết, dưới chân còn có một bình hoa vỡ tan trên đất, rõ ràng cho thấy đã mở ra một trận đấu súng, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n bọn họ không chắc chắn là Bạch Thắng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến Ngôn Quyết cho nên vẫn có chút do dự. Lúc này, Ngôn Quyết hơi nheo mắt lại, sắc bén mà nguy hiểm, cả người toả ra một sự không vui, giọng nói hoa lệ mà khiêu gợi lộ ra rét lạnh: “Tất cả lui ra."
Nghe được sự không vui trong giọng nói của hắn, những người vệ sĩ không dám làm trái, lúc này mới thu súng lui ra ngoài, vẫn là tốc độ cực nhanh như cũ, vô cùng trật tự, không tới một phút đồng hồ, trong phòng khách lại một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Vân Song Chỉ đi đến bên người Bạch Thắng, đôi mắt đầy si tình nhìn anh, giọng mềm mại gọi: “Anh Thắng."
Bạch Thắng lại không hề nhìn cô ta mà nói với Ngôn Quyết: “Tôi nói đến đây thôi. Ngôn Quyết, đừng thử khiêu khích giới hạn của tôi, cái giá phải trả anh không trả nổi đâu."
Anh không hề dừng lại, quay người đi ra ngoài cửa, dáng người vẫn tuấn nhã như lúc đến, rắn rỏi mà thong dong, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn Vân Song Chỉ một cái. Trong lòng Vân Song Chỉ cực kỳ bi thương, ánh mắt đuổi theo anh, mang theo sự si mê oán hận và quyến luyến thật sâu.
Tác giả :
Hạ Lan Âm