Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
Chương 17: Sẽ không nhịn nữa

Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 17: Sẽ không nhịn nữa

Nghe giọng nói đó, tức giận trong lòng Quý Nghiên liền giảm xuống mấy phần, ôn hòa nói: "Mẹ."

"Nghiên Nghiên, đừng trách em con, mẹ nghe con bé nói rồi, chuyện của Mạnh Thiếu Tuyền, con bé cũng rất khổ sở."

Lữ Mỹ vừa mở miệng ra là lại nói tốt cho Quý Nhu, trong lòng Quý Nghiên càng thêm khổ sở, cùng là con gái nhưng Quý Nhu vĩnh viễn là quan trọng hơn cô.

"Mẹ, nó đoạt bạn trai con, còn sau lưng con mang bầu, cái này mà kêu là khổ sao?" Quý Nghiên lạnh lùng hỏi. Đối với sự thiên vị của Lữ Mỹ, cô vẫn luôn cảm thấy bất công, nhưng Lữ Mỹ là người duy nhất trong nhà quan tâm tới cô. Qua nhiều năm như vậy, cô đã sớm không trong mong xa vời Lữ Mỹ có thể đối đãi cô và Quý Nhu ngang hàng, nhưng khi gọi điện thoại bà ấy có thể đừng có vừa mở miệng là nói về người khác có được hay không, mà lại là còn biện hộ thay Quý Nhu nữa chứ, thật sự là khiến Quý Nghiên vô cùng thất vọng và đau khổ.

Lữ Mỹ nghe vậy liền nói: " Ý của mẹ không phải vậy, chỉ là bây giờ em con đã mang thai, nếu như không kết hôn, chuyện này truyền đi cũng không tiện nghe. Ba con chắc chắn sẽ không cho phép."

"Cho nên, bạn trai con cũng đã chia tay. Có cưới hay không là chuyện của bọn họ, con sẽ không ngăn cản, chưa kết hôn mà đã mang thai cũng không phải là con, con không có liên quan gì trong chuyện này. Hôn lễ, con sẽ đi, nhưng, con vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho Quý Nhu."

Một tay Quý Nghiên cầm điện thoại di động, một tay để ngang trước ngực, siết chặt lấy cổ áo.

Dung nhan thanh tú cũng bị phủ lên một tầng băng mỏng.

Lữ Mỹ thở dài: "Nghiên Nghiên, con cần gì phải như vậy chứ? Dù sao đó cũng là em con, con xem như là nể tình mẹ, nhường em nó một chút không được sao? Lúc đầu con bé thích Hàm Mặc, nhưng Hàm Mặc lại thích con, Nhu Nhu liền đau lòng, sau khi Hàm Mặc đi sang Mĩ, con bé cũng không nói hai lời liền đuổi theo, đối với thằng bé là khăng khăng một lòng. Lúc đó mẹ rất lo lắng, bây giờ thật vất vả con bé mới có tình cảm mới, mẹ cầu xin con, thành toàn cho em nó, hai đứa đừng náo loạn như vậy nữa, có được không? !"

Mẹ, mẹ mở miệng ngậm miệng cũng đều là vì Quý Nhu, vì hạnh phúc của nó, mẹ không tiếc mình mà cầu xin con như vậy. Trước kia lúc nào mẹ cũng bảo con phải nhường cho nó, hôm nay ngay cả đàn ông cũng muốn con nhường, cho dù con không tức giận, nhưng lúc nào mẹ cũng chỉ quan tâm tới cả nhận của nó, mẹ có từng nghĩ tới, con cũng sẽ khó chịu không?

Quý Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt lại tràn đầy bi thương."Con đã cho qua rồi, ở trước mặt mọi người, con cũng lưu lại mặt mũi cho nó, đã tận lực khắc chế tâm tình của mình. Nhưng mẹ à, con là người, con cũng có tình cảm của mình, sẽ phẫn nộ, sẽ đau lòng, sẽ có lúc không khống chế được, cuộc đời của con không phải chỉ vì ngường nhịn Quý Nhu mà sống. Con nhẫn nhịn, cũng sẽ chỉ làm con mất đi nhiều hơn, có phải những thứ này mẹ đều không để ý hay không? Đã lâu rồi chúng ta không liên lạc, vậy mà người mẹ quan tâm nhất không phải là con, cũng không phải là vì lo lắng con mất tình yêu sẽ khổ sở, mà thứ mẹ quan tâm là tâm tình của Quý Nhu. Chẳng lẽ bởi vì con là chị mà bắt buộc phải chịu thiệt thòi sao?"

Lữ Mỹ lúc nào cũng che chở Quý Nhu, che chở đến mức Quý Nghiên không thể chịu đựng nỗi, cái gì mà Dương Hàm Mặc không thích Quý Nhu lại thích cô, vì thế mà cô liền xứng đáng bị Quý Nhu cướp lại bạn trai sao? Còn bảo cô không được oán hận mà nên chúc phúc cho bọn họ, thật coi cô là Thánh mẫu Maria sao?

Gần đây cô đã mệt mỏi lắm rồi, không thích tranh cãi với bà nữa, giờ phút này dù có kích động mà tranh cãi ầm ĩ một trận đi nữa, có khóc có nháo cũng không thay đổi được gì.

Lữ Mỹ nghe xong lời Quý Nghiên nói, nhất thời cảm thấy áy náy không dứt, vội vàng hỏi: "Dạo này con sống thế nào? Ở Hongkong có khỏe không? Chuyện lần trước bố con gọi điện thoại con đừng để trong lòng, tính ông ấy là vậy, mẹ cũng đã khuyên ông ấy, con chỉ vừa mới tốt nghiệp nên ông ấy đã đồng ý cho con một chút thời gian."

Lời này nếu như nói ngay từ lúc mới bắt đầu thì Quý Nghiên còn có thể sẽ cảm thấy một chút ấm áp, nhưng bây giờ trong lòng cô đều là tràn đầy châm chọc.

Tâm trạng tiêu cực cố đè nén mấy ngày nay bây giờ lại rối rít trào lên.

Nhất là câu nói sau cùng của Lữ Mỹ, bà khuyên Quý Anh Bình cho cô một chút thời gian, ý tứ kia chính là cuối cùng cô vẫn sẽ phải đi hết con đường kết hôn. Mà lần này Lữ Mỹ cũng không có phản đối, chỉ là để cho cô có thêm chút thời gian hít thở mà thôi. Cũng giống như một con heo, chồng muốn lập tức làm thịt ăn nhưng vợ lại khuyên chồng nuôi thêm mấy ngày nữa đi, để cho con heo nhìn lại cái nơi phồn hoa này lần cuối, bởi vì trước sau gì cũng phải chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Sắc mặt Quý Nghiên chợt bình tĩnh lại, vô cùng lạnh nhạt nói: "Con sẽ không làm như điều ông ấy muốn, mẹ, nếu như quả thật phải đi đến một bước cuối cùng thì con cũng sẽ tuyệt đối không làm theo ý muốn của ông ấy. Về phần Quý Nhu, từ nay về sau con sẽ không nhẫn nhịn nó bất kỳ chuyện gì nữa."

Quý Nghiên nói xong liền cúp điện thoại.

Trong đêm tối yên tĩnh, ngay cả tiếng ve kêu cũng không có, Quý Nghiên thật sâu thở ra một hơi, cảm giác tảng đá đè ở trong lòng cô mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã lấy ra rồi. Không còn cảm giác đè nặng không thở nổi nữa, nhưng tại sao trong lòng ngược lại trống trải, trống rỗng như có gió tràn vào, lạnh lẽo.

Xuyên qua khe cửa, Bạch Thắng nhìn nửa bên mặt cô đang lẳng lặng đứng ở đó, mỏng manh như vậy, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, cô đơn một mình. Chỉ có thể tự ôm lấy mình thật chặt, muốn tìm lấy một tia ấm áp, cô rốt cuộc là có tâm sự gì? Cho dù là lần ở bên bờ biển đó, anh cũng chưa từng thấy quanh thân cô tản ra hơi thở tuyệt vọng như vậy.

Bạch Thắng khép cửa phòng lại giúp cô, cất bước đi về phía một gian phòng khác.
Tác giả : Hạ Lan Âm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại