Bạch Thiên
Chương 1
Bạch gia nằm trong thành Du Châu, là gia đình kinh doanh giàu có nhất Giang Nam. Có điều, lão gia nhà họ Bạch từ khi phu nhân vì bệnh mà qua đời đến nay vẫn chưa thấy cưới ai, nên Bạch gia cũng chỉ có một vị thiếu gia là Bạch Thiên.
Nhưng ít ai biết được, thật ra Bạch Thiên là công tử.
Ở gia đình bình thường, công tử đều được cưng chìu, không buồn không lo, nhưng vị công tử nhà họ Bạch này từ nhỏ lại không được như thế. Cậu bị coi như thiếu gia, học kinh doanh, cai quản gia đình, mặc cho cậu không giỏi gì về mấy việc này.
Trong hậu viện Bạch phủ, dưới tàn cây đại thụ to đến hai người ôm mới hết kia, vài cậu thiếu niên đang gấp đến giậm chân.
Gã lấm lét nhìn trái nhìn phải, lập tức ánh mắt chuyển đến cây đại thụ, giảm nhẹ xuống tiếng nói lo lắng: “Thiếu gia, cậu mau xuống đây, cẩn thận lát nữa lão gia nhìn thấy......"
Bên này, câu nói vội vàng của gã còn chưa nói hết, một gương mặt thanh tú từ đám lá cây rậm rạp ló ra dò xét.
“Tiểu Tam Nhi, bản thiếu gia đang luyện khinh công, ngươi gấp cái gì......"
Thiếu niên vừa nói chính là công tử duy nhất của Bạch gia, Bạch Thiên.
Trông cậu khoảng mười bảy mười tám tuổi, môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn tú. Tóc dài đen tuyền, buộc đơn giản ở sau gáy, lúc này vì bị cành cây vướn phải nên ngổn ngang vài sợi rối, con ngươi đen lấp lánh, trong suốt linh động, càng tôn thêm nét nghịch ngợm đáng yêu.
Có điều, cậu vừa nói thế, gã sai vặt phía dưới càng thêm sốt ruột, sắc mặt cũng gấp mà đỏ lên: “Thiếu gia, cậu đừng làm bừa đó. Không may té xuống thì làm sao bây giờ? Lão gia nói rồi, mấy ngày nữa sẽ cho cậu đi học."
Mặt Bạch Thiên nhăn lại, lẩm bẩm: “Còn không phải lại bắt mình học cái gì kinh doanh tính toán...... Chán chết, đã bảo phụ thân mời cho mình sư phụ dạy võ công, bản thiếu gia còn muốn xông pha giang hồ, trở thành một vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa......"
Cậu vừa tự lẩm bẩm, đột nhiên con ngươi chuyển động nhẹ, nảy ra một ý đồ xấu.
Cậu nhìn Tiểu Tam phía dưới, ngồi xổm, thẳng người trên nhánh cây, vỗ tay một cái: “Tiểu Tam, thiếu gia ta nhảy xuống đây."
Tiểu Tam lập tức sợ đến hồn vía lên mây: “Cái gì? Thiếu gia cậu chờ một chút, ta đi tìm cái thang đến......"
Có điều, lời còn chưa dứt, thiếu gia nhà gã đã từ trên cây nhảy xuống, còn tiện thể lăn mấy vòng ở trên cỏ.
Bạch Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Tam, ngay sau đó lại dùng một tay ôm lấy chân của mình kêu lên đau đớn.
Tiểu Tam: “...... Người đâu. Mau tới đây, thiếu gia từ trên cây té xuống rồi......"
Nhưng ít ai biết được, thật ra Bạch Thiên là công tử.
Ở gia đình bình thường, công tử đều được cưng chìu, không buồn không lo, nhưng vị công tử nhà họ Bạch này từ nhỏ lại không được như thế. Cậu bị coi như thiếu gia, học kinh doanh, cai quản gia đình, mặc cho cậu không giỏi gì về mấy việc này.
Trong hậu viện Bạch phủ, dưới tàn cây đại thụ to đến hai người ôm mới hết kia, vài cậu thiếu niên đang gấp đến giậm chân.
Gã lấm lét nhìn trái nhìn phải, lập tức ánh mắt chuyển đến cây đại thụ, giảm nhẹ xuống tiếng nói lo lắng: “Thiếu gia, cậu mau xuống đây, cẩn thận lát nữa lão gia nhìn thấy......"
Bên này, câu nói vội vàng của gã còn chưa nói hết, một gương mặt thanh tú từ đám lá cây rậm rạp ló ra dò xét.
“Tiểu Tam Nhi, bản thiếu gia đang luyện khinh công, ngươi gấp cái gì......"
Thiếu niên vừa nói chính là công tử duy nhất của Bạch gia, Bạch Thiên.
Trông cậu khoảng mười bảy mười tám tuổi, môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn tú. Tóc dài đen tuyền, buộc đơn giản ở sau gáy, lúc này vì bị cành cây vướn phải nên ngổn ngang vài sợi rối, con ngươi đen lấp lánh, trong suốt linh động, càng tôn thêm nét nghịch ngợm đáng yêu.
Có điều, cậu vừa nói thế, gã sai vặt phía dưới càng thêm sốt ruột, sắc mặt cũng gấp mà đỏ lên: “Thiếu gia, cậu đừng làm bừa đó. Không may té xuống thì làm sao bây giờ? Lão gia nói rồi, mấy ngày nữa sẽ cho cậu đi học."
Mặt Bạch Thiên nhăn lại, lẩm bẩm: “Còn không phải lại bắt mình học cái gì kinh doanh tính toán...... Chán chết, đã bảo phụ thân mời cho mình sư phụ dạy võ công, bản thiếu gia còn muốn xông pha giang hồ, trở thành một vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa......"
Cậu vừa tự lẩm bẩm, đột nhiên con ngươi chuyển động nhẹ, nảy ra một ý đồ xấu.
Cậu nhìn Tiểu Tam phía dưới, ngồi xổm, thẳng người trên nhánh cây, vỗ tay một cái: “Tiểu Tam, thiếu gia ta nhảy xuống đây."
Tiểu Tam lập tức sợ đến hồn vía lên mây: “Cái gì? Thiếu gia cậu chờ một chút, ta đi tìm cái thang đến......"
Có điều, lời còn chưa dứt, thiếu gia nhà gã đã từ trên cây nhảy xuống, còn tiện thể lăn mấy vòng ở trên cỏ.
Bạch Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Tam, ngay sau đó lại dùng một tay ôm lấy chân của mình kêu lên đau đớn.
Tiểu Tam: “...... Người đâu. Mau tới đây, thiếu gia từ trên cây té xuống rồi......"
Tác giả :
Cố Sở