Bách Thảo Chiết
Quyển 1 - Chương 49
Chương bốn mươi chín
Đợi dược tính túy tiếu qua đi thì cũng quá nửa đêm, Vũ Huỳnh đã sớm lâm vào trầm ngủ mồ hôi trên trán khiến tóc hắn hỗn độn tán chung quanh , dính sát trên mặt tăng thêm vài phần tư sắc, Thương Duệ cũng tiêu hao quá nhiều thể lực cũng trầm ngủ nhưng cánh tay vẫn gắt gao ôm lấy eo Lạc Ngọc.
Lạc Ngọc cũng thực mệt mỏi đánh ngáp một cái muốn ngủ một giấc(sau khi thưởng thứ mĩ vị) nhưng mấy vị đạo chích bên ngoài kia không cho hắn cơ hội.
Có lẽ bọn chúng chờ quá lâu bên ngoài nên đã muốn rời đi.
Tuy rằng Lạc Ngọc không đồng tình phương thức dùng xuân dược này, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận người này cũng coi như giúp hắn đi.
Hơn nữa đối phương võ công cũng không phải tầm thường, chung quanh khách ***, đặc biệt là phòng bọn họ thủ vệ toàn là cao thủ, muốn không kinh động đến bất kì kẻ nào còn có thể đối với bọn họ hạ dược, người này võ công có thể tuyệt đỉnh thiên hạ .
Bóng người lướt đi rất nhanh bên ngoài, Lạc Ngọc chợt nhớ ra bên trái là phòng hoàng thúc, liền đứng dậy với tay chụp lấy y bào khoác vội lên người, lao ra ngoài liền đuổi theo.
Cửa được mở ra, một bóng đen che mặt nhanh chóng rời đi trong tay ôm một vật.
Hoàng thúc bị điểm huyệt ngủ a.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Ngọc đuổi theo, hắn bị trúng độc tuy rằng đã giải trừ hơn phân nữa nhưng chung quy vẫn là tổn thương nguyên khí, cũng thật may khinh công hắn xuất chúng miễn cưỡng cũng có thể theo sát hắc y nhân kia.
Người phía trước nội công thâm hậu, Lạc Ngọc đuổi theo cả một đoạn đường dài nhưng cũng không thất đối phương dừng lại, không bao lâu, bọn họ liền ra khỏi trấn, con đường trước mặt cũng ngày một hẻo lánh.
Màn đêm thực dễ dàng khiến người ta lạc phương hướng, Lạc Ngọc đã mệt lã, hắn có chút hối hận sao lại không kêu đám thị vệ, lại nói nhiều thêm một người thêm một phần sức.
Nhưng hiện tại một bóng người hậu thuẫn cũng không có, hắn chỉ có thể cố liều chết đuổi theo.
Gần trấn có một khu rừng, suy tính lộ tuyến của đối phương, nơi đó hẳn là mục(?).
Lạc Ngọc thực sự muốn sáng sớm được ngâm mình trong nước ấm, lại tả ủng hữu ôm đầy khoái hoạt nhưng hiện tại hắn chỉ có thể ở đây hao tổn khí lực truy người.
Hy vọng Vũ Huynh, Thương Duệ tỉnh dậy không sốc quá nặng, ngẫm lại hai người họ một thượng người, một bị thượng, dấu vết hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa y phục bị cởi sạch quăng trên giường, chung quanh lại không có người khác, chỉ vậy thôi chậc không hiểu lầm cũng khó đi.
Thực không biết bọn họ thừa nhận cái sự loạn luân này như thế nào, nếu không thể chấp nhận sự thực a, người chết kẻ sống, nghiệp chướng của hắn cũng thực nặng .
Đến khi cảm nhận không khí chung quanh trở nên rét lạnh, Lạc Ngọc mới phát hiện hắn đẫ tiến sâu vào rừng, thực không khỏi cảm thán, hắn nguyên lai đang truy người nhưng lại có tâm tình nghĩ việc khác, này thật sự quá lợi hại.
Khu rừng này ít người lui tới, cây cối rậm rạp , địa hình hiểm trở, đối phương muốn lấy mạng hắn quả thực dễ dàng.
Lại đuổi theo, bước chân đối phương chậm lại, Lạc Ngọc đoán y muốn cùng hắn giáp mặt, quả nhiên, xuyên qua mấy cây đại thụ hắn nhìn thấy bóng người ôm hoàng thúc đang đợi hắn ……
Đợi dược tính túy tiếu qua đi thì cũng quá nửa đêm, Vũ Huỳnh đã sớm lâm vào trầm ngủ mồ hôi trên trán khiến tóc hắn hỗn độn tán chung quanh , dính sát trên mặt tăng thêm vài phần tư sắc, Thương Duệ cũng tiêu hao quá nhiều thể lực cũng trầm ngủ nhưng cánh tay vẫn gắt gao ôm lấy eo Lạc Ngọc.
Lạc Ngọc cũng thực mệt mỏi đánh ngáp một cái muốn ngủ một giấc(sau khi thưởng thứ mĩ vị) nhưng mấy vị đạo chích bên ngoài kia không cho hắn cơ hội.
Có lẽ bọn chúng chờ quá lâu bên ngoài nên đã muốn rời đi.
Tuy rằng Lạc Ngọc không đồng tình phương thức dùng xuân dược này, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận người này cũng coi như giúp hắn đi.
Hơn nữa đối phương võ công cũng không phải tầm thường, chung quanh khách ***, đặc biệt là phòng bọn họ thủ vệ toàn là cao thủ, muốn không kinh động đến bất kì kẻ nào còn có thể đối với bọn họ hạ dược, người này võ công có thể tuyệt đỉnh thiên hạ .
Bóng người lướt đi rất nhanh bên ngoài, Lạc Ngọc chợt nhớ ra bên trái là phòng hoàng thúc, liền đứng dậy với tay chụp lấy y bào khoác vội lên người, lao ra ngoài liền đuổi theo.
Cửa được mở ra, một bóng đen che mặt nhanh chóng rời đi trong tay ôm một vật.
Hoàng thúc bị điểm huyệt ngủ a.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Ngọc đuổi theo, hắn bị trúng độc tuy rằng đã giải trừ hơn phân nữa nhưng chung quy vẫn là tổn thương nguyên khí, cũng thật may khinh công hắn xuất chúng miễn cưỡng cũng có thể theo sát hắc y nhân kia.
Người phía trước nội công thâm hậu, Lạc Ngọc đuổi theo cả một đoạn đường dài nhưng cũng không thất đối phương dừng lại, không bao lâu, bọn họ liền ra khỏi trấn, con đường trước mặt cũng ngày một hẻo lánh.
Màn đêm thực dễ dàng khiến người ta lạc phương hướng, Lạc Ngọc đã mệt lã, hắn có chút hối hận sao lại không kêu đám thị vệ, lại nói nhiều thêm một người thêm một phần sức.
Nhưng hiện tại một bóng người hậu thuẫn cũng không có, hắn chỉ có thể cố liều chết đuổi theo.
Gần trấn có một khu rừng, suy tính lộ tuyến của đối phương, nơi đó hẳn là mục(?).
Lạc Ngọc thực sự muốn sáng sớm được ngâm mình trong nước ấm, lại tả ủng hữu ôm đầy khoái hoạt nhưng hiện tại hắn chỉ có thể ở đây hao tổn khí lực truy người.
Hy vọng Vũ Huynh, Thương Duệ tỉnh dậy không sốc quá nặng, ngẫm lại hai người họ một thượng người, một bị thượng, dấu vết hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa y phục bị cởi sạch quăng trên giường, chung quanh lại không có người khác, chỉ vậy thôi chậc không hiểu lầm cũng khó đi.
Thực không biết bọn họ thừa nhận cái sự loạn luân này như thế nào, nếu không thể chấp nhận sự thực a, người chết kẻ sống, nghiệp chướng của hắn cũng thực nặng .
Đến khi cảm nhận không khí chung quanh trở nên rét lạnh, Lạc Ngọc mới phát hiện hắn đẫ tiến sâu vào rừng, thực không khỏi cảm thán, hắn nguyên lai đang truy người nhưng lại có tâm tình nghĩ việc khác, này thật sự quá lợi hại.
Khu rừng này ít người lui tới, cây cối rậm rạp , địa hình hiểm trở, đối phương muốn lấy mạng hắn quả thực dễ dàng.
Lại đuổi theo, bước chân đối phương chậm lại, Lạc Ngọc đoán y muốn cùng hắn giáp mặt, quả nhiên, xuyên qua mấy cây đại thụ hắn nhìn thấy bóng người ôm hoàng thúc đang đợi hắn ……
Tác giả :
Ám Vi Dạ Nguyệt