Bạch Si
Chương 33
Khoảng ba tuần sau, ta nhận được thông đã vượt qua vòng sơ khảo.
Nếu nói không khẩn trương nhất định là gạt người. Ta xé mép bao thư ra, lá gan ta nhỏ nên chỉ híp mắt xem lướt một lần nội dung bức thư, nhìn thấy dòng chữ “Tiến vào vòng bán kết", ngay cả ta cũng không tin nổi mà trợn muốn lòi hai hột nhãn.
Nghe được tin tức này, A Địch tuy ngoài mặt khinh thường nói ngươi thật là một tên “hảo cẩu vận", vẫn rất nghĩa khí cho ta hai tuần nghỉ để chuẩn bị. Ta dùng thời gian quý giá này điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, thực ra cũng không nhiều nhặn gì khi tập trung nguyên vật liệu lẫn gia công thành trang phục hoàn chỉnh, quả thực muốn đem ta và Lục Bách Đông chạy “sút quần".
Lần tranh tài này chủ đề là “Tôi", nhà thiết kết được yêu cầu phải phối hợp trong tác phẩm cả tính nghệ thuật và tính kinh tế, ba tác phẩm xuất sắc nhất sẽ trở thành bộ sưu tập thu đông được ra mắt vào năm nay. A Địch luôn nói tác phẩm của ta tính nghệ thuật quá nhiều nhưng tính kinh tế lại thấp. Vì vậy hắn nhắc đi nhắc lại phải phối hợp cả hai cân bằng để ta không “sa đà" khiến ta có chút thương tâm.
Bản thân mẫu thiết kế của ta được sáng tác theo phong cách lưu hành năm nay, điều duy nhất khiến ta phải tham khảo, chỉ có Lục Bách Đông. Ta mang đám vật liệu đã mua máng lên người hắn, suy tính cắt như thế nào để tôn lên chiều cao và vóc dáng của hắn nhất, nhưng ta cực kỳ phẫn nộ khi hắn căn bản không cần đến ta hỗ trợ, trần truồng khoác vải vóc nhìn thôi cũng thấy mê người rồi! Thật nghịch thiên mà!
“Ngươi giận sao?"
Khi ta đang điều chỉnh mớ vải máng trên người hắn cứ hết tuột lên lại tuột xuống, bàn tay hắn vuốt lên mặt ta, ta không thèm để ý đến hắn. Hắn liền giữ ta lại, khiến ta phải nhìn lên.
“Ta sao phải giận?" Ta hỏi ngược lại hắn.
Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác là kéo ta lại gần, ôm chặt.
“Làm sao vậy?"
Hắn trấn an hôn lên trán ta, hắn biết ta với hắn hành động này của hắn sẽ không có biện pháp “gây sự" nữa.
“… Ta làm không được."
Ta bị “hạ gục" hoàn toàn, thành thật nói.
Hắn biết ta đang nói về điều gì, nên mỉm cười:
“Chỉ cần là Thiên Thu làm, chỉ là một mảnh vải, ta cũng thích mặc."
Hắn “vỗ mông ngựa" quả trúng trọng điểm. Ta nhịn không được, cười rộ lên.
“Đến đây, hôn ta một chút."
“Được." Hắn ngoan ngoãn.
“Còn có ở đây nữa."
“Được."
“Còn có ở đây, nơi này và ở đây…" Ta còn chưa dứt lời.
Hắn một xoay người kéo ta ngã xuống, mái tóc của chúng ta trải lên mớ vải vóc xung quanh, trộn lẫn vào nhau.
A Địch và Tiểu Lục là phe khẩu xà tâm phật, từ thời đại học đến giờ, ta luôn luôn trở thành mục tiêu bị “ném đá" không thương tiếc, luyện thành một thân “tiểu cường", nhưng việc này cũng không ngăn được thi thoảng họ cũng ném cho ta một đống “thị". Ngay chuyện vừa rồi, ta vốn vừa trải bán thành phẩm ra đất, đã đưa tới vụ “huyết án" tạt một xô nước lạnh vào mặt.
“Quần nào mà màu vàng hả! Người mẫu của ngươi là Aladdin sao?"
“Khá khen cho ngươi đào đâu ra cái màu “hường phấn" này, nó dùng cho quần lót tình thú của ta xứng lắm!"
Kinh nghiệm “thân kinh bách chiến" đã lâu, ta giả vờ “mắt điếc tai ngơ", mọi thứ, kể cả Lục Bách Đông đều bị quẳng vào trong phòng thay quần áo. Đến khi Lục Bách Đông từ phòng thay quần áo đi ra, ta không nghe thêm mớ “tạp âm" nào xuất hiện nữa.
Ta nhịn không được, khóe miệng câu lên.
Ta biết vì sao bọn họ không nói. Có một hôm, Lục Bách Đông lần đầu tiên trước mặt ta làm “giá máng quần áo", cảm giác của ta cũng giống như bọn họ hiện tại.
“Tuy rằng ta không biết ngươi ý tưởng là cái gì, thế nhưng cảm giác mãn nhãn thì có." Tiểu Lục nói.
A Địch vỗ vỗ vai ta, “Ngươi thực sự rất ưu ái người mẫu."
Ta chỉ cười. Ta không phải ưu ái người mẫu, từ trước đến giờ, người mẫu trong lòng ta để sáng tác chỉ có một người duy nhất.
Ta cùng hắn đã từng một lần buột miệng hẹn ước rằng sẽ trải qua bốn năm lăn lộn cùng nhau trong giới thời trang, ta mỗi một bản thiết kế đều chỉ vì hắn, một mình hắn mà thôi. Cho dù hắn hiện tại không biết, cho dù thời điểm đó ta vốn không dám tin vào lời hứa ngày nào đó có thể trở thành sự thật.
Ta không dám tin, càng sợ phải tin tưởng khi lời hứa không được thực hiện, cực kỳ khó chịu, hiện tại nhìn hắn đước trước mặt như thế này, thỉnh thoảng vẫn cảm giác không chân thật, vận mệnh thật khó lường khi mang hắn đến bên ta như thế này.
Nhưng ta không muốn vận mệnh đem “hắn" của trước kia trả lại.
Thời gian vẫn phải đếm ngược, ta tự mình gạch đi từng ngày trôi qua khi ngày một gần đến thời khắc mà “hắn" của trước kia sẽ trở lại.
Neil đã trò chuyện qua di động cùng ta vài lần, vị bác sĩ thần kinh y quen hiện tại đang ở Nhật bản, trước tiên phải kiểm tra chuyện ký ức của Lục Bách Đông bị đứt gãy. Vì vậy ta mang Lục Bách Đông vào bệnh viện, sau đó chúng ta châu đầu thực hiện dự án thời trang làm trễ nãi họ, khiến ta phải uốn ba tấc lưỡi mà dỗ dành hộ sĩ.
Lục Bách Đông không thích bệnh viện, ta cũng vậy. Nhưng vì kiểm tra chính xác, ta và hắn vẫn ở lại bệnh viện một đêm, đến tám giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi.
Đêm hôm đó, ta hầu như không ngủ. Ta nghĩ rất nhiều sự tình, tốt cũng có, xấu cũng có. Kết quả, nghĩ càng nhiều càng thêm mất ngủ.
Ta nghĩ phải chấp nhận sự thật Lục Bách Đông có một ngày sẽ khôi phục ký ức, càng nghĩ ta càng sợ, nỗi sợ lớn dần, cuối cùng trở thành đau đớn.
Ta không còn hỏi hắn nhớ được gì không, hắn cũng chưa từng nói qua. Ta rất cảm kích hắn, đồng thời cũng sợ hãi. Sợ hãi sẽ mất đi hắn hòa quyện với cảm giác hắn từ lâu đã nhìn thấu “dã tâm" của ta.
“Thiên Thu?"
Thanh âm của hắn mơ hồ như ngủ say bị đánh thức.
Ta làm đà điểu dúi đầu vào hõm vai hắn, hắn nhích sang bên trái một chút để ta thuận lợi bò lên giường bệnh, sau đó hoàn toàn ôm lấy ta.
Cho dù như vậy, cả đêm dài ta vẫn không thể chợp mắt.
Rõ ràng như thế, cái ôm ấm ấm áp như thế, thực như thế. Nhưng tại sao không khác nào giấc mộng, ta sợ hãi cảm giác bị lay tỉnh.
Trận thi đấu lần này dường như với những lần thi trước không giống nhau.
Ta không chỉ thi đấu với giấc mơ còn dang dở, ta cũng đang “đấu" với chính mình, với nỗi sợ mọi thứ sẽ tan biến. Cả hai, ta đều đã đặt cược quá nhiều, quá lớn.
Nếu nói không khẩn trương nhất định là gạt người. Ta xé mép bao thư ra, lá gan ta nhỏ nên chỉ híp mắt xem lướt một lần nội dung bức thư, nhìn thấy dòng chữ “Tiến vào vòng bán kết", ngay cả ta cũng không tin nổi mà trợn muốn lòi hai hột nhãn.
Nghe được tin tức này, A Địch tuy ngoài mặt khinh thường nói ngươi thật là một tên “hảo cẩu vận", vẫn rất nghĩa khí cho ta hai tuần nghỉ để chuẩn bị. Ta dùng thời gian quý giá này điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, thực ra cũng không nhiều nhặn gì khi tập trung nguyên vật liệu lẫn gia công thành trang phục hoàn chỉnh, quả thực muốn đem ta và Lục Bách Đông chạy “sút quần".
Lần tranh tài này chủ đề là “Tôi", nhà thiết kết được yêu cầu phải phối hợp trong tác phẩm cả tính nghệ thuật và tính kinh tế, ba tác phẩm xuất sắc nhất sẽ trở thành bộ sưu tập thu đông được ra mắt vào năm nay. A Địch luôn nói tác phẩm của ta tính nghệ thuật quá nhiều nhưng tính kinh tế lại thấp. Vì vậy hắn nhắc đi nhắc lại phải phối hợp cả hai cân bằng để ta không “sa đà" khiến ta có chút thương tâm.
Bản thân mẫu thiết kế của ta được sáng tác theo phong cách lưu hành năm nay, điều duy nhất khiến ta phải tham khảo, chỉ có Lục Bách Đông. Ta mang đám vật liệu đã mua máng lên người hắn, suy tính cắt như thế nào để tôn lên chiều cao và vóc dáng của hắn nhất, nhưng ta cực kỳ phẫn nộ khi hắn căn bản không cần đến ta hỗ trợ, trần truồng khoác vải vóc nhìn thôi cũng thấy mê người rồi! Thật nghịch thiên mà!
“Ngươi giận sao?"
Khi ta đang điều chỉnh mớ vải máng trên người hắn cứ hết tuột lên lại tuột xuống, bàn tay hắn vuốt lên mặt ta, ta không thèm để ý đến hắn. Hắn liền giữ ta lại, khiến ta phải nhìn lên.
“Ta sao phải giận?" Ta hỏi ngược lại hắn.
Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác là kéo ta lại gần, ôm chặt.
“Làm sao vậy?"
Hắn trấn an hôn lên trán ta, hắn biết ta với hắn hành động này của hắn sẽ không có biện pháp “gây sự" nữa.
“… Ta làm không được."
Ta bị “hạ gục" hoàn toàn, thành thật nói.
Hắn biết ta đang nói về điều gì, nên mỉm cười:
“Chỉ cần là Thiên Thu làm, chỉ là một mảnh vải, ta cũng thích mặc."
Hắn “vỗ mông ngựa" quả trúng trọng điểm. Ta nhịn không được, cười rộ lên.
“Đến đây, hôn ta một chút."
“Được." Hắn ngoan ngoãn.
“Còn có ở đây nữa."
“Được."
“Còn có ở đây, nơi này và ở đây…" Ta còn chưa dứt lời.
Hắn một xoay người kéo ta ngã xuống, mái tóc của chúng ta trải lên mớ vải vóc xung quanh, trộn lẫn vào nhau.
A Địch và Tiểu Lục là phe khẩu xà tâm phật, từ thời đại học đến giờ, ta luôn luôn trở thành mục tiêu bị “ném đá" không thương tiếc, luyện thành một thân “tiểu cường", nhưng việc này cũng không ngăn được thi thoảng họ cũng ném cho ta một đống “thị". Ngay chuyện vừa rồi, ta vốn vừa trải bán thành phẩm ra đất, đã đưa tới vụ “huyết án" tạt một xô nước lạnh vào mặt.
“Quần nào mà màu vàng hả! Người mẫu của ngươi là Aladdin sao?"
“Khá khen cho ngươi đào đâu ra cái màu “hường phấn" này, nó dùng cho quần lót tình thú của ta xứng lắm!"
Kinh nghiệm “thân kinh bách chiến" đã lâu, ta giả vờ “mắt điếc tai ngơ", mọi thứ, kể cả Lục Bách Đông đều bị quẳng vào trong phòng thay quần áo. Đến khi Lục Bách Đông từ phòng thay quần áo đi ra, ta không nghe thêm mớ “tạp âm" nào xuất hiện nữa.
Ta nhịn không được, khóe miệng câu lên.
Ta biết vì sao bọn họ không nói. Có một hôm, Lục Bách Đông lần đầu tiên trước mặt ta làm “giá máng quần áo", cảm giác của ta cũng giống như bọn họ hiện tại.
“Tuy rằng ta không biết ngươi ý tưởng là cái gì, thế nhưng cảm giác mãn nhãn thì có." Tiểu Lục nói.
A Địch vỗ vỗ vai ta, “Ngươi thực sự rất ưu ái người mẫu."
Ta chỉ cười. Ta không phải ưu ái người mẫu, từ trước đến giờ, người mẫu trong lòng ta để sáng tác chỉ có một người duy nhất.
Ta cùng hắn đã từng một lần buột miệng hẹn ước rằng sẽ trải qua bốn năm lăn lộn cùng nhau trong giới thời trang, ta mỗi một bản thiết kế đều chỉ vì hắn, một mình hắn mà thôi. Cho dù hắn hiện tại không biết, cho dù thời điểm đó ta vốn không dám tin vào lời hứa ngày nào đó có thể trở thành sự thật.
Ta không dám tin, càng sợ phải tin tưởng khi lời hứa không được thực hiện, cực kỳ khó chịu, hiện tại nhìn hắn đước trước mặt như thế này, thỉnh thoảng vẫn cảm giác không chân thật, vận mệnh thật khó lường khi mang hắn đến bên ta như thế này.
Nhưng ta không muốn vận mệnh đem “hắn" của trước kia trả lại.
Thời gian vẫn phải đếm ngược, ta tự mình gạch đi từng ngày trôi qua khi ngày một gần đến thời khắc mà “hắn" của trước kia sẽ trở lại.
Neil đã trò chuyện qua di động cùng ta vài lần, vị bác sĩ thần kinh y quen hiện tại đang ở Nhật bản, trước tiên phải kiểm tra chuyện ký ức của Lục Bách Đông bị đứt gãy. Vì vậy ta mang Lục Bách Đông vào bệnh viện, sau đó chúng ta châu đầu thực hiện dự án thời trang làm trễ nãi họ, khiến ta phải uốn ba tấc lưỡi mà dỗ dành hộ sĩ.
Lục Bách Đông không thích bệnh viện, ta cũng vậy. Nhưng vì kiểm tra chính xác, ta và hắn vẫn ở lại bệnh viện một đêm, đến tám giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi.
Đêm hôm đó, ta hầu như không ngủ. Ta nghĩ rất nhiều sự tình, tốt cũng có, xấu cũng có. Kết quả, nghĩ càng nhiều càng thêm mất ngủ.
Ta nghĩ phải chấp nhận sự thật Lục Bách Đông có một ngày sẽ khôi phục ký ức, càng nghĩ ta càng sợ, nỗi sợ lớn dần, cuối cùng trở thành đau đớn.
Ta không còn hỏi hắn nhớ được gì không, hắn cũng chưa từng nói qua. Ta rất cảm kích hắn, đồng thời cũng sợ hãi. Sợ hãi sẽ mất đi hắn hòa quyện với cảm giác hắn từ lâu đã nhìn thấu “dã tâm" của ta.
“Thiên Thu?"
Thanh âm của hắn mơ hồ như ngủ say bị đánh thức.
Ta làm đà điểu dúi đầu vào hõm vai hắn, hắn nhích sang bên trái một chút để ta thuận lợi bò lên giường bệnh, sau đó hoàn toàn ôm lấy ta.
Cho dù như vậy, cả đêm dài ta vẫn không thể chợp mắt.
Rõ ràng như thế, cái ôm ấm ấm áp như thế, thực như thế. Nhưng tại sao không khác nào giấc mộng, ta sợ hãi cảm giác bị lay tỉnh.
Trận thi đấu lần này dường như với những lần thi trước không giống nhau.
Ta không chỉ thi đấu với giấc mơ còn dang dở, ta cũng đang “đấu" với chính mình, với nỗi sợ mọi thứ sẽ tan biến. Cả hai, ta đều đã đặt cược quá nhiều, quá lớn.
Tác giả :
Thất Ưu