Bạch Si Dã Tố Công

Chương 9: Phiên ngoại 1

Nguyên Tuỳ Phong gần đây phi thường buồn bực,

Từ khi đại công tử Yên Lôi Bảo khôi phục thần trí tới nay, Triệu Vân Tề suốt ngày không đi ra khỏi cửa nghĩ cách bắt hái hoa tặc bắt cóc mỗ gia đại tiểu thư, thì cũng hiệp trợ quan phủ điều tra án kiện ngân khố mất tích li kì.

Nguyên Tuỳ Phong có thể chịu được thời gian ở chung bị biến ngắn, nhưng làm cho hắn cảm thấy mất mác chính là, trước đây tên ngốc chỉ đảo quanh người hắn giờ không còn ở trước mặt người khác thân thiết quấn lấy hắn, lại càng sẽ không ôm hoặc là hôn hắn.

Lúc cùng Triệu Vân Tề tản bộ, tình nhân phong độ của hắn cũng bảo trì vài bước xa, cơ hồ làm cho Nguyên Tuỳ Phong hoài nghi trước kia bọn họ có thời gian mười ngón tay giao nhau đến tột cùng là có xảy ra hay không?

Mà thời điểm lúc ở nhà ăn cơm, Triệu Vân Tề mặc dù ở bên người hắn nhưng cũng không bao giờ nữa chia thức ăn cho hắn, nhìn thấy tư thế ngồi đẹp như một nhà đứng đầu đoan chính, có khi làm cho Nguyên Tuỳ Phong hận không thể đem Triệu Vân Tề trở thành chiếc đũa cắn ở trong miệng, rõ ràng cắn được.

Không phải sao? Liền ngay cả buổi tối trước khi làm “cái kia", vị Triệu đại công tử này cũng quân tử thái quá, mỗi khi làm đều cũng phải hỏi trước. Nếu chính mình khá rụt rè, như vậy nam nhân này hơn phân nửa sẽ ôm chăn đơn ở bên giường ngả ra đất ngủ.

Nguyên Tuỳ Phong rất cô đơn, cư nhiên bắt đầu hoài niệm Triệu Vân Tề thường dính lấy hắn làm cho hắn đau đầu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nặng nề hừ một tiếng, tuy rằng lập tức đổ lấy tình nhân bên cạnh ánh mắt thâm tình, nhưng nếu là lúc Triệu Vân Tề chưa khôi phục thần trí, người này sẽ sắc mặt mặt đầy hoảng loạn cùng đau tích.

Chẳng lẽ trải qua hai năm ở chung này, đại bạch si nay đã không còn muốn để trong lòng nữa?

“Tuỳ Phong, ngươi sao vậy? Thân mình không thoải mái sao?"

“Ngươi trước kia gọi ta là Tiểu Nguyên!" Nguyên Tuỳ Phong nghĩ cũng không muốn nghĩ, trong lòng đột nhiên bùng lên một cổ lửa giận, không suy nghĩ liền nói.

“Nhưng hai năm nay ta không phải đều gọi ngươi như vậy sao?" Triệu Vân Tề có chút khó xử nói. Quả nhiên thay đổi! Nguyên Tuỳ Phong tức giận nghĩ, trước kia Triệu Vân Tề nào dám cùng mình tranh luận? Lại chưa có lần nào không đem lời hắn như thánh chỉ mà tuân theo?

“Được rồi, về sau ta liền gọi ngươi như vậy." Triệu Vân Tề thấy Nguyên Tuỳ Phong có vẻ bực bội liên hạ giọng ôn nhu, lúc này mới làm cho Phi Tinh kiếm nhàn hạ ở Yên Lôi bảo vừa lòng tươi cười.

“Hôm nay buổi tối ngươi có ra ngoài không?"

“Tuỳ...... Tiểu Nguyên, ngươi cũng biết Lý lão gia cử hành đại điển chậu vàng gác kiếm, Yên Lôi bảo phải....."

Cái lão nhân kia lui liền lui đi, quan hệ gì đến ngươi? Nguyên Tuỳ Phong phẩn nộ mở miệng: “Không được đi!"

“Kia dù sao cũng phải có lí do đi?" Triệu Vân Tề không biết vì sao Nguyên Tuỳ Phong sinh khí, nhưng mắt thấy mặt tình nhân uỷ khuất, đau lòng đành phải thay đổi kế hoạch sớm định ra.

“Chính ngươi không nghĩ sẽ muốn a" Nguyên Tuỳ Phong khi nói ra lời này cũng không cảm thấy chính mình hồ nháo mà cảm thấy xấu hổ, nhưng thấy bộ dáng Triệu Vân Tề trầm tư, biết hắn vì mình mà suy nghĩ, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Đang lúc đi bộ, Nguyên Tuỳ Phong nhìn thấy bên kia người bán háng rong bán đường nhân, trong lòng vừa động bước nhanh tiến lên lấy ra tiền đồng mua về hai cái đường nhân.

“Nhạ, cho ngươi một cái, đừng mỗi lần đều chiếm tiện nghi của người ta mà không trả tiền" Nguyên Tuỳ Phong đưa một cái đường nhân cho Triệu Vân Tề đang không rõ tình hình, trên mặt xinh đẹp cũng thản nhiên đỏ ửng.

“Chẳng lẽ này không phải là thứ trước kia ngươi thích nhất sao?" Nguyên Tuỳ Phong chủ động nói, thấy tiểu hài tử bên cạnh nhìn đường nhân trong tay hắn thèm nhỏ dãi, nghĩ lại bộ dáng Triệu Vân Tề liếm đường nhân trước kia, nhịn không được khoé miệng cong lên, do đó cũng bỏ lỡ mất lúc Triệu Vân Tề biết hắn còn nhớ rõ chính mình thích cái gì mà biểu tình mừng như điên.

“Ta không nhớ được, nói sau." Thời điểm Nguyên Tuỳ Phong lại lần nữa nhìn hắn Triệu Vân Tề bày ra một bộ dáng cực kì ổn trọng, đưa tay lấy đường nhân cho tiểu hài tử kia: “Chúng ta hiện tại niên kỉ không thích hợp ăn nó nữa đâu"

Nguyên Tuỳ Phong mắt lạnh như băng trừng Triệu Vân Tề, thật làm cho da đầu người ta run lên. Hắn biết trước kia Nguyên Tuỳ Phong ghét nhất cử chỉ tiểu nhi, cho nên trong lòng tuy rất hoài niệm hương vị của đường nhân, nhưng vì không muốn tình nhân mất mặt, hắn vẫn lựa chọn cách làm mà mình cho là đúng.

Nhưng làm như vậy hậu quả lại làm cho sắc mặt Nguyên Tuỳ Phong thêm khó coi, làm hắn thuận tay đem cái đường nhân còn lại ném trên mặt đất, còn hung hăng lấy chân nghiền mấy cái mới xoay người bước nhanh rời đi. Vương bát đản! Dám đưa thứ hắn tặng cho người khác? Còn dám giễu cợt hắn? Hiện tại nam nhân luôn để ý đến ánh mắt của người khác này quả nhiên không phải đại bạch si trước kia luôn toàn tâm toàn ý đối hắn.

Nguyên Tuỳ Phong nghe được Triệu Vân Tề phía sau không ngừng kêu, dưới chân ngược lại càng nhanh. Người có thể đưổi theo Phi Tinh kiếm cũng không nhiều, cũng may mắn là Triệu Vân Tề cũng là một trong những người đó. Ngay tại lúc người đang điên cuồng xẹt qua một rừng cây yên lặng, Triệu Vân Tề rốt cục cũng chế trụ được bả vai Nguyên Tuỳ Phong.

“Tuỳ Phong, ngươi làm sao vậy?"

“Ngươi gọi ta là cái gì?" Nguyên Tuỳ Phong tức giận hoàn toàn bùng nổ: “Ngươi này đại bạch si, ta trước kia đều không ghét bỏ ngươi, hiện tại ngươi lại cảm thấy ta làm cho ngươi mất mặt?"

“Không có!" Triệu Vân Tề thấy Nguyên Tuỳ Phong thực sinh khí, biết nếu không giữ chặt thì tình nhân của hắn sẽ chạy trốn, nhưng lại không dám dùng toàn lực sợ làm bị thương Nguyên Tuỳ Phong, dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể nhu thân xông về phía trước tay chân cùng sử dụng, chặt chẽ đem Nguyên Tuỳ Phong ôm vào trong ***g ngực trấn an.

“Ngươi ngu ngốc chính là không muốn bồi ở bên người ta!"

Nguyên Tuỳ Phong thấy giãy ra không được, đành phải ở trong ***g ngực Triệu Vân Tề oán hận mắng. Hiện giờ Triệu Vân Tề tuy đã bình thường, nhưng Nguyên Tuỳ Phong tức giận lên vẫn mắng “ngu ngốc" không ngừng.

“Này thật đúng là oan uổng." Từ trước chưa bao giờ thấy Nguyên Tuỳ Phong lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, Triệu Vân Tề nhịn không được cười khẽ, nhưng lập tức nhận được ánh mắt của người trong lòng nên lập tức đình chỉ.

“Ngươi còn dám nói dối? Ngươi không có một ngày nào là không ra khỏi nhà, nửa đêm mới trở về? Giống như đến bây giờ vẫn là ta ép ngươi đi với ta vậy!"

“Yên Lôi bảo sự vụ phiền nhiễu, Li nhi hiện giờ không ở đây mà ta cũng không thể nhẫn tâm để phụ thân một mình làm lụng vất vả."

“Còn có, ngươi ngu ngốc đên bây giờ vẫn không cho người trong nhà biết: là ai chiếm tiện nghi ai, mỗi buổi tối ngươi lại ôm chăn đơn ngủ dưới đất, ngươi có biết bọn họ ở sau lưng nói ta như thế nào không?"

“Ta nghĩ ngươi thực không muốn, trước kia không phải là ta rất tham luyến Tuỳ Phong, mới làm cho cơ thể ngươi không chịu nổi sao?" Triệu Vân Tề trả lời càng làm cho Nguyên Tuỳ Phong muốn hộc máu.

“Ngươi luôn cách ta xa như vậy, cho dù là giờ ăn cơm cũng không để ý đến ta.... “

“Đó là vì ta ở bên ngoài hành tẩu, khó tránh khỏi lây dính tro bụi, ta biết ngươi thích sạch sẽ đương nhiên ngượng ngùng cùng ngươi thân cận, hơn nữa ta cũng biết ngươi không thích người khác thay ngươi chia thức ăn, cho nên......"

“Ngươi ngu ngốc a? Ngươi cùng người khác không giống với nhau!" Nguyên Tuỳ Phong nghe xong lại càng sinh khí, há miệng hung hăng trách cứ, lời vừa nói ra khiến hắn cũng ngây người, nhất thời thần tình đỏ bừng cúi đầu xuống.

“Thực xin lỗi." Triệu Vân Tề sâu kín áy náy nói có chút chặn đứng lời nói Nguyên Tuỳ Phong còn muốn mắng xuống, hắn cảm thấy đôi môi căng mọng của nam nhân đặt ở sau tai, nhất thời thân thể bủn rủn cư nhiên cũng nhận thức từ lúc Triệu Vân Tề ôm, tạm thời đình chỉ lời nói mắng người

“Tuỳ Phong, những lời này ngươi nhịn thật lâu đi?" Triệu Vân Tề ngữ thanh ôn nhu chỉ làm cho Nguyên Tuỳ Phong mắt càng đỏ.

“Ta hiện tại đã biết, tự cho là đúng săn sóc so với làm bất hòa càng đả thương người." Triệu Vân Tề ôn nhu vỗ về Nguyên Tuỳ Phong đang oa trong ***g ngực, cảm thấy tình nhân không tự giác mà dựa vào chỗ sâu trong ngực hắn, trong mắt nhịn không được mà nổi lên ý cười: “Kỳ thật ta vẫn chịu đựng không sờ ngươi, ôm ngươi. Bởi vì ta sợ ngươi sẽ không thích, ta cũng sợ bị ngươi cự tuyệt."

Lẽ nào lại như thế? Nguyên Tuỳ Phong trừng lớn mắt từ trong ***g ngực Triệu Vân Tề ngẩng đầu lên nhìn nhìn hắn, bộ dáng hiếu kì lại quật cường thật làm cho hạ phúc của nam nhân cao lớn rục rịch.

“Dù sao ta đã không còn như trước kia giống như tiểu hài tử, cho nên ta cảm thấy ngươi sẽ không tái dung túng cho ta đối ngươi làm như vậy."

“Ngươi thật sự là tối đại bạch si!" Nguyên Tuỳ Phong phục quay về trong lộng ngực Triệu Vân Tề từ từ thở dài: “Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi là người ta thích nhất!"

“Phải không?" Triệu Vân Tề nâng mặt Nguyên Tuỳ Phong lên vuốt ve, tay hắn cũng bắt đầu không an phận mà ở trên người tình nhân xoa nắn đụng chạm: “Nếu ta hiện tại đã biết Tuỳ Phong ngươi nguyên lại chính là vì bất mãn mà trách ta, cho nên ngày sau ta sẽ cố gắng gấp bội, làm cho ngươi không còn khí lực mà hướng ta oán giận."

“Ai, ai muốn tìm bất mãn?" Nguyên Tuỳ Phong khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng, hắn lúc này mới nhận ra tay của Triệu Vân Tề không biết từ lúc nào đã tiến vào xiêm y của hắn, ở trước ngực và bên hông của hắn sờ tới sờ lui.

Dưới chân đồng thời bủn rủn, Nguyên Tuỳ Phong cũng chỉ có thể lấy tay loạn đè lại bàn tay to của Triệu Vân Tề trên người hắn tàn sát bừa bãi, nhưng mà đã quá muộn. Thiên toàn địa chuyển, hắn mới phát hiện đã bị nam nhân tươi cười đầy mặt đẩy ngã xuống đất. Xiêm y đều bị thoát hết.

“Ngươi điên rồi, này giữa ban ngày mà...... “

Nguyên Tuỳ Phong kêu lên sợ hãi bị miệng Triệu Vân Tề gắt gao hôn lên, thẳng đến khi hắn không còn khí lực để nói chuyện nam nhân mới chịu buông tha.

“Yên tâm, nơi này không ai đến. Hơn nữa, Tuỳ Phong ngươi không phải vừa mới còn hận ta quá mức đứng đắng sao?" Triệu Vân Tề nhanh tay cởi đi quần áo của bản thân, nhào lên người tình nhân đang giãy giụa: “Phải biết rằng, mấy ngày nay ta chính là nhịn đã lâu."

Nguyên Tuỳ Phong nghe vậy nhịn không được mà trở mình xem thường một cái, ở Triệu Vân Tề hung hăng tiến công chỉ nức nở một tiếng, lời nói còn muốn cãi lại rất nhanh trở thành rên rỉ ngọt ngào, hoàn toàn khí giáp đầu hàng chìm vào trong cái ôm nhiệt tình của tình nhân.

Quên đi, thời điểm trước kia rõ ràng ảo tưởng muốn, lại chưa có lúc nào để ý trong trường hợp nào đâu?

Nguyên Tuỳ Phong rốt cục nhắm mắt lại nhận mệnh, nhưng hắn cũng hung hăng mở miệng cắn lên bả vai dài rộng của Triệu Vân Tề. Về sau con đường mà bọn hắn phải đi qua cả đời còn rất dài.
Tác giả : Bạo Kì
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại