Bách Quỷ Tập
Chương 72
Trăng sáng sao lấp lánh, Thương sơn tuyết trắng mênh mang. Lại là một trận chém giết, gió lạnh thấu xương thổi bay mùi tanh khắp người nàng.
Bước chân độc hành in dấu trên mặt tuyết, hòa lẫn với máu tươi, mỗi một bước của nữ nhân áo đỏ đều như nặng ngàn cân. Bỗng nhiên nàng trượt chân ngã mạnh xuống mặt tuyết, băng tuyết phủ lên như muốn chôn vùi nàng.
Một đôi tay lạnh như băng kéo nàng từ trong tuyết ra. Lăng Tinh kiệt sức mở mắt, trước mặt là một đôi giày màu xanh, nàng cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân áo xanh quần trắng thần sắc đạm mạc đứng trước mặt mình: “Cô đi đi." Hắn nói, “Ta không đáng để cô đối với ta như vậy đâu."
Không đáng… Lăng Tinh nghĩ có những lúc đáng hay không đâu thể do mình quyết định. Giọng nàng khô đắng lẩm bẩm: “Ta thấy cũng đáng lắm."
Nam nhân nhìn sắc mặt trắng xám của nàng, hắn nhíu chặt mày quay người đi, giọng nói cứng đờ: “Ta sẽ không cảm kích cô đâu."
Lăng Tinh cố nhịn luồng khí tanh trào lên trong ngực, vừa bò dậy vừa nhẹ giọng nói: “Ta cũng không cần ngươi cảm kích." Cô đi về phía trước nhẹ kéo đầu ngón tay đông cứng của nam nhân, đôi tay có lạnh giá thế nào đi nữa nhưng lúc nắm lấy cũng vô thức phát ra hơi ấm, giống như con người Lăng Tinh, trong cái lạnh giá cùng cực lại mang một chút hơi ấm khiến người ta run rẩy từ tận đáy lòng, khiến hắn không tự chủ được mà… mê đắm.
“Ta đuổi chúng đi rồi, chúng ta trở về thôi." Giọng điệu ôn hòa như đang dỗ dành một đứa trẻ khóc quấy.
Ở một hướng Lăng Tinh không nhìn thấy, hắn rũ khóe mi, nhịp tim như bị sự bất lực cùng cực này giữ chặt lại, hắn như con thú bị nhốt trong lồng, bị hiện thực đanh thép ghìm bước chân. Dận Liên rút tay đi về phía trước vài bước, hắn lạnh giọng nói: “Ta không có liên hệ gì với cô hết."
“Có mà." Trong tuyết trắng mênh mông, bóng dáng của nam nhân áo trắng quần xanh bắt đầu trở nên mơ hồ, thân hình Lăng Tinh bất giác ngã qua một bên, “Quan hệ của chúng ta… không bạc đâu."
Phía sau nhẹ vang lên một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Dận Liên quay đầu nhìn lại, nữ nhân áo đỏ đã hôn mê ngã trên đất, quanh người nàng máu tươi nhuộm đỏ một vạt tuyết trắng.
Tim đau như bị cào xé, sự lạnh nhạt ngụy trang của Dận Liên cũng sụp đổ. Hắn lê bước trở lại bên người Lăng Tinh ôm nàng vào lòng xem xét tỉ mỉ, đến khi cảm giác được mũi nàng yếu ớt phập phồng Dận Liên mới dám buông thả sự run rẩy sợ hãi của bản thân.
“Cô đi đi." Hắn khàn giọng nói, rồi vùi đầu bên má Lăng Tinh tìm kiếm hơi ấm không còn nhiều của nàng, vừa bất lực vừa tuyệt vọng: “Rời xa ta đi… cầu xin cô."
Máu trong người cũng theo cảm xúc của hắn mà từ từ cuồn cuộn chuyển động, bầu trời đầy tuyết dường như khiến hắn cảm nhận được cái nóng thiêu đốt, mang theo một sức mạnh như hủy diệt tất cả dâng trào trong cơ thể hắn, Dận Liên đau đớn như bị lăng trì.
Máu Kỳ lân… tất cả trò đùa của vận mệnh này đều do máu Kỳ lân mà ra. Nếu không có thứ đó… Cổ họng Dận Liên vang lên tiếng gầm trầm thấp như con thú bị nhốt, hắn hận không thể tự giết chết mình. Nhưng ngay cả chết hắn cũng bị máu Kỳ lân kìm kẹp.
Lúc Lăng Tinh tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm trong một sơn động nào đó của Thương sơn, ánh lửa trong sơn động và màn trời băng tuyết bên ngoài tạo thành hai mảng đối lập. Nàng nhìn Dận Liên chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngồi ở cửa động, thầm nói nội đan Kỳ lân chắc đã hoàn toàn gắn liền với huyết mạch của hắn rồi, nhưng hắn vẫn chưa biết vận dụng sức mạnh của nội đan. Lúc này sức khỏe của Lăng Tinh cũng đã đến cực hạn, nếu còn không lấy nội đan ra chỉ e nàng sẽ thật sự hoàn toàn tan biến trong thế gian này. Nhưng nếu lấy nội đan về thì mạng của Dận Liên có làm thế nào cũng không giữ được.
Kết cuộc ngươi chết ta sống thế này đối với Lăng Tinh mà nói là một vấn đề đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất.
“Dận Liên." Nàng nhẹ giọng gọi, người đứng ở cửa động quay người lại, máu trên tay hắn khiến Lăng Tinh giật mình, “Tay ngươi… sao vậy?"
Dận Liên tùy tiện rũ máu trên cổ tay: “Không sao." Hắn lạnh giọng cười như mỉa mai, “Dù sao ta cũng đã là một quái vật sống dở chết dở."
Thần sắc trên mặt hắn khiến Lăng Tinh cụp mắt. Lăng Tinh im lặng hồi lâu rồi nói: “Nếu ta nói ta có thể giúp ngươi vứt bỏ máu Kỳ lân, nhưng cái giá lại là tính mạng của ngươi thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"
“Cầu còn không được."
Bước chân độc hành in dấu trên mặt tuyết, hòa lẫn với máu tươi, mỗi một bước của nữ nhân áo đỏ đều như nặng ngàn cân. Bỗng nhiên nàng trượt chân ngã mạnh xuống mặt tuyết, băng tuyết phủ lên như muốn chôn vùi nàng.
Một đôi tay lạnh như băng kéo nàng từ trong tuyết ra. Lăng Tinh kiệt sức mở mắt, trước mặt là một đôi giày màu xanh, nàng cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân áo xanh quần trắng thần sắc đạm mạc đứng trước mặt mình: “Cô đi đi." Hắn nói, “Ta không đáng để cô đối với ta như vậy đâu."
Không đáng… Lăng Tinh nghĩ có những lúc đáng hay không đâu thể do mình quyết định. Giọng nàng khô đắng lẩm bẩm: “Ta thấy cũng đáng lắm."
Nam nhân nhìn sắc mặt trắng xám của nàng, hắn nhíu chặt mày quay người đi, giọng nói cứng đờ: “Ta sẽ không cảm kích cô đâu."
Lăng Tinh cố nhịn luồng khí tanh trào lên trong ngực, vừa bò dậy vừa nhẹ giọng nói: “Ta cũng không cần ngươi cảm kích." Cô đi về phía trước nhẹ kéo đầu ngón tay đông cứng của nam nhân, đôi tay có lạnh giá thế nào đi nữa nhưng lúc nắm lấy cũng vô thức phát ra hơi ấm, giống như con người Lăng Tinh, trong cái lạnh giá cùng cực lại mang một chút hơi ấm khiến người ta run rẩy từ tận đáy lòng, khiến hắn không tự chủ được mà… mê đắm.
“Ta đuổi chúng đi rồi, chúng ta trở về thôi." Giọng điệu ôn hòa như đang dỗ dành một đứa trẻ khóc quấy.
Ở một hướng Lăng Tinh không nhìn thấy, hắn rũ khóe mi, nhịp tim như bị sự bất lực cùng cực này giữ chặt lại, hắn như con thú bị nhốt trong lồng, bị hiện thực đanh thép ghìm bước chân. Dận Liên rút tay đi về phía trước vài bước, hắn lạnh giọng nói: “Ta không có liên hệ gì với cô hết."
“Có mà." Trong tuyết trắng mênh mông, bóng dáng của nam nhân áo trắng quần xanh bắt đầu trở nên mơ hồ, thân hình Lăng Tinh bất giác ngã qua một bên, “Quan hệ của chúng ta… không bạc đâu."
Phía sau nhẹ vang lên một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Dận Liên quay đầu nhìn lại, nữ nhân áo đỏ đã hôn mê ngã trên đất, quanh người nàng máu tươi nhuộm đỏ một vạt tuyết trắng.
Tim đau như bị cào xé, sự lạnh nhạt ngụy trang của Dận Liên cũng sụp đổ. Hắn lê bước trở lại bên người Lăng Tinh ôm nàng vào lòng xem xét tỉ mỉ, đến khi cảm giác được mũi nàng yếu ớt phập phồng Dận Liên mới dám buông thả sự run rẩy sợ hãi của bản thân.
“Cô đi đi." Hắn khàn giọng nói, rồi vùi đầu bên má Lăng Tinh tìm kiếm hơi ấm không còn nhiều của nàng, vừa bất lực vừa tuyệt vọng: “Rời xa ta đi… cầu xin cô."
Máu trong người cũng theo cảm xúc của hắn mà từ từ cuồn cuộn chuyển động, bầu trời đầy tuyết dường như khiến hắn cảm nhận được cái nóng thiêu đốt, mang theo một sức mạnh như hủy diệt tất cả dâng trào trong cơ thể hắn, Dận Liên đau đớn như bị lăng trì.
Máu Kỳ lân… tất cả trò đùa của vận mệnh này đều do máu Kỳ lân mà ra. Nếu không có thứ đó… Cổ họng Dận Liên vang lên tiếng gầm trầm thấp như con thú bị nhốt, hắn hận không thể tự giết chết mình. Nhưng ngay cả chết hắn cũng bị máu Kỳ lân kìm kẹp.
Lúc Lăng Tinh tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm trong một sơn động nào đó của Thương sơn, ánh lửa trong sơn động và màn trời băng tuyết bên ngoài tạo thành hai mảng đối lập. Nàng nhìn Dận Liên chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngồi ở cửa động, thầm nói nội đan Kỳ lân chắc đã hoàn toàn gắn liền với huyết mạch của hắn rồi, nhưng hắn vẫn chưa biết vận dụng sức mạnh của nội đan. Lúc này sức khỏe của Lăng Tinh cũng đã đến cực hạn, nếu còn không lấy nội đan ra chỉ e nàng sẽ thật sự hoàn toàn tan biến trong thế gian này. Nhưng nếu lấy nội đan về thì mạng của Dận Liên có làm thế nào cũng không giữ được.
Kết cuộc ngươi chết ta sống thế này đối với Lăng Tinh mà nói là một vấn đề đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất.
“Dận Liên." Nàng nhẹ giọng gọi, người đứng ở cửa động quay người lại, máu trên tay hắn khiến Lăng Tinh giật mình, “Tay ngươi… sao vậy?"
Dận Liên tùy tiện rũ máu trên cổ tay: “Không sao." Hắn lạnh giọng cười như mỉa mai, “Dù sao ta cũng đã là một quái vật sống dở chết dở."
Thần sắc trên mặt hắn khiến Lăng Tinh cụp mắt. Lăng Tinh im lặng hồi lâu rồi nói: “Nếu ta nói ta có thể giúp ngươi vứt bỏ máu Kỳ lân, nhưng cái giá lại là tính mạng của ngươi thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"
“Cầu còn không được."
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương