Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Quyển 2 - Chương 127: Âm Mưu Bắt Đầu
Lạc Dương!
Phủ Hứa Thành!
Trong đại sảnh, Hứa Thành đang triệu kiến hai gã hàng thần của Viên Thiệu, Tuân Thầm, Đổng Chiêu! ( Đổng Chiêu tên chữ Công Nhân, người Định Đào, Tế Âm, Viên Thiệu cho làm Tham quân, trong cuộc chiến Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, Đổng Chiêu có tác dụng cực kỳ quan trọng, sau đó Đổng Chiêu lại quy hàng Tào Tháo, là một trong những mưu sĩ quan trọng của Tào Tháo, ngang hàng cùng Quách Gia, Trình Dục, Nhị Tuân! )
Hai người hiện tại cũng là Thị trung, ngoại trừ các hàng thần Điền Phong, Thư Thụ, Viên Thiệu, phẩm cấp của bọn hắn là cao nhất! Hơn nữa, Hứa Thành đồng thời bổ nhiệm hai người bọn họ làm trưởng sử phủ tướng quân Phiêu Kỵ. Đây cũng là một loại biểu hiện cực kỳ tin tưởng hai người bọn hắn, nên biết rằng chức trưởng sử này chính là chức trưởng quan văn cao nhất trong phủ riêng Hứa Thành, tất cả công sự trong phủ Phiêu Kỵ phủ tướng quân đều do hai người an bài. tất nhiên hai người đều mang ơn Hứa Thành, đồng thời, biểu hiện của hai người cũng khiến cho người ta tâm phục khẩu phục, không chỉ có xử lý ngay ngắn rõ ràng các hạng mục công việc, còn đưa ra không ít ý kiến mang tính xây dựng cho Hứa Thành, quả thật làm cho Hứa Thành "Nhặt của rơi bổ sung (bù chỗ thiếu) ", hơn nữa còn hoàn thành vượt mức!
"Hữu Nhược, nghe nói ngươi luôn luôn bất hòa với Tuân Du Tuân Công Đạt, có đúng không?" Hứa Thành vừa thấy hai người đi vào, hắn lập tức nhìn Tuân Thầm hỏi.
"Xác thực như thế, chúa công hỏi ty chức điều này, không biết là có ý gì?" Tuân Thầm khó hiểu nói. Việc hắn bất hòa với Tuân Du, cơ hồ tất cả mội người ở bên trong giới danh sĩ đều biết rõ, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng Hứa Thành hỏi như vậy, khiến cho người ta cảm thấy mùi không hợp lắm, Tuân Thầm quay đầu nhìn về phía Đổng Chiêu, Đổng Chiêu cũng có dáng vẻ đó.
"Kỳ thật, ta cũng rất không thoải mái với Tuân Công Đạt. Lần trước đến Lạc Dương, hắn cũng dám âm thầm gây sự với ta, hiện tại nhớ tới ta vẫn còn tức giận!" Hứa Thành hết sức dễ dàng khiến cho hai người đối diện có cảm giác là hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu không phải hắn bỏ qua, Tuân Du có thể gây phiền toái cho hắn ở Lạc Dương sao? Nói đùa gì vậy?
"Chúa công, ngài đến cùng là có ý gì? Ty chức không hiểu rõ ...!" Tuy rằng Tuân Thầm bất hòa với Tuân Du, nhưng nói gì đi nữa hai người cũng là người một nhà, còn không đến mức đánh nhau sống chết. Nhưng nhìn biểu hiện lúc này của Hứa Thành thì giống như cái mạng nhỏ của Tuân Du có vẻ rất nguy ngập, xuất phát từ một loại ý thức trách nhiệm, Tuân Thầm hỏi Hứa Thành mục đích của hắn!
"Hai vị, lần này ta mời các ngươi tới, là muốn cho các người thay ta tặng lễ cho một người!" Hứa Thành không trực tiếp trả lời, mà hắn chỉ mỉm cười nói với hai người.
"Người có thể được chúa công tặng lễ, hiện tại cũng không có mấy người. Không biết chủ công muốn đưa cho ai?" Tuân Thầm bởi vì có lão gia tử Tuân Sảng trong nhà làm tốt công tác trung chuyển, tính câu nệ vừa qua đi, biểu hiện của hắn tương đối tùy tiện.
"Các người nói sao?" Hứa Thành nhìn hai người hỏi.
"Lúc này, người có đủ tư cách khiến cho chúa công tặng lễ cũng chỉ có bốn người: Hiến đế, Tào Tháo, Lưu Biểu, Tôn Sách mà thôi, nhưng Hiến đế tuy rằng thân là Hoàng đế, nhưng quyền hành trong triều đều xuất phát từ trong tay chúa công, nhưng trước tiên loại hắn ra!" Đổng Chiêu suy nghĩ một chút, nói.
"Tuy rằng Lưu Cảnh Thăng được xưng là ‘ Bát tuấn ’, lúc này tên lại không hợp với thực, hơn nữa chịu ảnh hưởng của Kinh Châu chỉ biết nói suông, tuy rằng thực lực không kém, nhưng hiện nay hắn không cách nào cấu thành uy hiếp đối với chúa công, cũng có thể từ bỏ!" Tuân Thầm suy đoán tiếp và nói.
"Giang Đông Tôn Sách, chiếm giữ trừ Giao Châu ra còn có toàn bộ Giang Nam, ngoài ra còn có Dương Châu, thực lực kiên cường, thế nhưng hiện tại hướng bắc của hắn bị ngăn cản bởi Tào Tháo và Lưu Biểu, còn không có xung đột lợi ích cùng chúng ta, cho nên, hắn cũng không tính, như vậy còn lại một người, lại thêm vừa rồi chúa công hỏi dò chuyện bất hòa tình cảm của Hữu Nhược cùng Tuân Công Đạt, người mà chúa công muốn tặng lễ đã có thể xác định rồi, Tào Tháo Tào Mạnh Đức! Không biết ty chức đoán có đúng hay không?" Đổng Chiêu nhìn Hứa Thành hỏi.
"Ha ha ha, nói hay lắm. Hai vị nghĩ không sai, đúng là Tào Tháo, Tào A Man!" Hứa Thành cười to nói.
"Chúa công, không biết ngài muốn tặng lễ vật gì cho vị Tào Tư Không này, ty chức cùng với Công Nhân có thể mở rộng tầm mắt trước hay không?" Tuân Thầm cười hỏi.
"Cái này sao! Đại lễ lớn như này các ngươi cũng đã từng nhìn thấy, thế nhưng ý của ta cũng không phải là muốn chính các ngươi mang lễ vật đi, các ngươi chỉ cần đi đến phủ Tào Tháo, nói với Tào A Man là được!" trong nụ cười tươi của Hứa Thành kèm theo đôi chút âm khí.
"Ha ha, quá đặc sắc! Chúa công, lễ vật gì mà cũng chỉ cần nói lên là được?" Đổng Chiêu cũng không kềm nén được lòng hiếu kỳ, hắn lên tiếng hỏi.
"Một người!" Hứa Thành nói.
"Một người?" Tuân Thầm với Đổng Chiêu nhìn nhau. Cả hai chưa từng nghe nói qua Hứa Thành có thói quen tặng người. Nghe nói hắn còn rất không thích loại hình tặng lễ này, khiến cho một số người quyền quý ở Lạc Dương hiện tại cũng không dám ngang nhiên tặng lễ vật gì đó, sợ chọc cho hắn mất hứng!
"Kỳ thật rất đơn giản, hơn nữa, Hữu Nhược, nếu như ngươi có thể nắm lấy cơ hội, nói không chừng có thể làm cho Tuân Du mất sạch uy phong ở trước mặt ngươi cũng không chưng, các người hãy nghe ta nói. . ." Hứa Thành tới gần hai người, một mưu kế âm hiểm cứ như vậy mà hình thành!
Sau khi nói chuyện với Hứa Thành, Tuân Thầm với Đổng Chiêu thu thập hành trang, xuất phát tiến về phía Hứa Xương, hơn nữa, hai người bọn hắn ra đi với hai tay trống trơn. Theo như Dương Nhị nói sau khi được biết tin tức chính là bọn hắn muốn đi Hứa Xương "Đi ăn chùa"!
***************
Trong khi ở các địa phương khác, bầu không khí đang rất vui vẻ náo nhiệt, Hán Trung, cũng vô cùng nóng hổi!
Sau khi Dương Ngang bị Từ Hoảng để cho chạy về, hắn gấp gáp chạy về đại doanh bên kia Thượng Phương cốc, thế nhưng, hắn đã chậm một bước, hắn chỉ nhìn thấy một mảng phế tích. Nơi doanh trại này đã sớm bị Cao Lãm suất lĩnh quân Hứa Thành lướt qua đánh thành bình địa! Đại quân trong doanh, tức thì bị Cao Lãm trực tiếp xua đuổi, tiến về phía Ki Cốc quan!
Chờ tới khi hắn lại đi đến Ki Cốc quan, trên quan ải đã sớm cắm quân kỳ màu đỏ như máu của quân Hứa Thành, trong đó trên một mặt của quân kỳ chính là một chữ "Cao" rất to.
Cao Lãm cũng là một danh tướng phương bắc, hắn xua đuổi bại quân Hán Trung bại, thay hắn mở cánh cổng Ki Cốc quan, sau đó, quân Hứa Thành tinh nhuệ giống như sóng lớn xua đuổi quân coi giữ Ki Cốc quan ra khỏi nhà của mình. Nếu không phải Từ Hoảng có lệnh, tốt nhất không nên bắt tù binh binh sĩ quân Hán Trung, miễn phải tăng thêm gánh nặng, một trận đánh này của hắn, cũng không cần phải giành phần lớn thời gian xua đuổi người, hơn nữa tối thiểu nhất hắn có thể "Thu nhập" ba bốn vạn người!
Bất chấp thương tâm trong lòng, Dương Ngang cầm thủ lệnh của Từ Hoảng, hơn nữa lúc trước đã có người nói cho Cao Lãm, Từ Hoảng lệnh cho hắn để cho Dương Ngang đi qua, cho nên, vị Đại tướng Hán Trung này thuận lợi đi qua Ki Cốc quan, nhưng hắn cũng không làm như Từ Hoảng cùng với Cao Lãm đã dự liệu là lập tức chạy về thủ phủ Hán Trung, Nam Trịnh, mà hắn lại dùng mấy ngày thu thập bại quân, sau đó, thừa dịp Từ Hoảng với Cao Lãm chờ đợi tin tức của Diêm Hành, cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội, xây dựng một đại doanh ở phía trước Ki Cốc quan, đồng thời, ở Quân Sơn cách Ki Cốc quan không xa, cũng thiết lập một đại trại, cùng đại doanh ở phía trước Ki Cốc quan hình thành xu thế góc cạnh, dùng để ngăn cản Từ Hoảng!
Tới khi mấy người Từ Hoảng kịp có phản ứng, hai tòa đại trại của Dương Ngang đã hình thành, tuy rằng tổng số binh mã chỉ có hơn ba vạn một chút, hơn nữa, lương thảo đều bị mấy người Từ Hoảng đoạt mất, quân lương thiếu hụt nghiêm trọng, thế nhưng, ở phía sau hai tòa đại trại này chính là trọng trấn Hán Trung, Lương Châu! Bên trong thành này tích trữ không ít lương thảo, chỉ cần Dương Ngang có thể sống qua vài ngày, lương thảo có thể sẽ được vận chuyển đến! Đồng thời, quan viên Lương Châu Hán Trung còn tập hợp được mấy ngàn binh mã, chuyển tới cho hắn. Trong lúc nhất thời, Dương Ngang cũng lộ ra khí thế không kém!
"Từ tướng quân, xem ra chúng ta có chút khinh thị tướng lĩnh Hán Trung...! Dù sao với đất đai một quận mà có thể chống lại toàn bộ Tây Xuyên nhiều năm như vậy, những người này cũng không phải là không có năng lực...!" Cao Lãm đứng ở trên tường thành Ki Cốc quan, nhìn đại trại quân Hán Trung ở phía xa, nói với Từ Hoảng ở bên cạnh.
"Đúng vậy! Nếu không phải Lã Bố có thanh danh quá lớn, Trương Lỗ lại vừa mới bị đánh bại, không đủ tin tưởng, quyền chỉ huy quân đội cũng không tới phiên Lã Bố, nhưng ngược lại chúng ta cũng không thể ngờ rằng Dương Ngang này lại là một người mà càng áp chế càng dũng cảm. Ta đã bị hắn lừa gạt rồi, ***!" Từ Hoảng mắng một tiếng nói tục. Người xuất thân từ quân Hứa Thành lại bị người khác lừa gạt. Sau này nói ra không phải sẽ bị đám người Dương Nhị kia cười chết sao? Nên biết rằng, luôn luôn chỉ có quân Hứa Thành lừa gạt người khác mà thôi...! Thực mất mặt! Hừ, Dương Ngang này cũng mang họ Dương, không biết có phải có liên hệ máu mủ với Dương Nhị hay không, bằng không sao hắn lại cũng giảo hoạt như thế?
"Ha ha, ta nghe nói khi Dương Ngang bị Từ tướng quân ngươi bắt, hắn giả bộ là ngẩn người ra, không riêng gì Từ tướng quân ngài, tất cả mọi người bên chúng ta cũng đều bị hắn lừa gạt rồi!" Cao Lãm cười nói.
"Đúng vậy! Chúng ta luôn luôn đánh trận quá thuận lợi, mặc dù nói thực lực như vậy là tốt, nhưng tật xấu khinh địch này đang dần xuất hiện. Nhân cơ hội lần này hãy cẩn thân nghiêm chỉnh mới được, bằng không, lần sau đụng phải một đối thủ hiểm độc hơn một chút, ác hơn một chút, chẳng phải là muốn mạng người sao?" Từ Hoảng nói.
"Đúng thế, nhưng Từ tướng quân, chúng ta thu thập Dương Ngang này như thế nào? Chúng ta cũng không thể để cho hắn tiếp tục đứng ở phía trước chúng ta, ngay khi Trương Lỗ nhận được tin tức, phái đại quân đến giúp, con đường này lại càng thêm không dễ chịu lắm!" Cao Lãm còn nói thêm.
"Ha ha, đối phó với người này, không cần phải gấp gáp. Dù sao chúng ta phải đợi Diêm Hành trở về. Hãy cứ để cho hắn ở lại phía trước một thời gian, làm người mà! Chúng ta cũng không thể quá mức, vừa mới bắt người ta làm tù binh một lần, cũng phải đợi người ta tiểu hóa được cục tức đó rồi nói sau, ngươi thấy đúng không?" Từ Hoảng cười nói.
". . ." Cảm nhận được niềm tin tưởng mãnh liệt của Từ Hoảng, Cao Lãm không nói thêm gì nữa, "Tứ chinh" tướng quân dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân Hứa Thành, không ai dám nói lời của bọn hắn là khoác lác!
Cứ như vậy, hai quân vẫn tiếp tục đối diện với nhau, Từ Hoảng suất lĩnh quân Hứa Thành đóng ở trong quan, phía dưới là Dương Ngang suất lĩnh quân Hán Trung!
Ai cũng không phát động tiến công trước, Dương Ngang thì không dám, Từ Hoảng thì không muốn!
Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến lúc Diêm Hành trở về!
"Như thế nào? Diêm tướng quân, bắt được Lã Bố không?" Từ Hoảng nhìn thấy Diêm Hành, hắn gấp đến mức không thể chờ mà lên tiếng hỏi, Lã Bố đào thoát là một tâm bệnh lớn nhất trong khoảng thời gian này của hắn. Một người như vậy đào thoát, không cần nghĩ cũng biết tiếp theo sẽ để cho Ung Châu vừa mới được bình định, sẽ lâm vào náo động, cho dù Từ Vinh có bản lĩnh lớn như nào đi nữa, hắn cũng vừa mới làm Thứ sử Ung Châu, hiệu quả mà hắn tạo ra cũng có hạn!
Phủ Hứa Thành!
Trong đại sảnh, Hứa Thành đang triệu kiến hai gã hàng thần của Viên Thiệu, Tuân Thầm, Đổng Chiêu! ( Đổng Chiêu tên chữ Công Nhân, người Định Đào, Tế Âm, Viên Thiệu cho làm Tham quân, trong cuộc chiến Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, Đổng Chiêu có tác dụng cực kỳ quan trọng, sau đó Đổng Chiêu lại quy hàng Tào Tháo, là một trong những mưu sĩ quan trọng của Tào Tháo, ngang hàng cùng Quách Gia, Trình Dục, Nhị Tuân! )
Hai người hiện tại cũng là Thị trung, ngoại trừ các hàng thần Điền Phong, Thư Thụ, Viên Thiệu, phẩm cấp của bọn hắn là cao nhất! Hơn nữa, Hứa Thành đồng thời bổ nhiệm hai người bọn họ làm trưởng sử phủ tướng quân Phiêu Kỵ. Đây cũng là một loại biểu hiện cực kỳ tin tưởng hai người bọn hắn, nên biết rằng chức trưởng sử này chính là chức trưởng quan văn cao nhất trong phủ riêng Hứa Thành, tất cả công sự trong phủ Phiêu Kỵ phủ tướng quân đều do hai người an bài. tất nhiên hai người đều mang ơn Hứa Thành, đồng thời, biểu hiện của hai người cũng khiến cho người ta tâm phục khẩu phục, không chỉ có xử lý ngay ngắn rõ ràng các hạng mục công việc, còn đưa ra không ít ý kiến mang tính xây dựng cho Hứa Thành, quả thật làm cho Hứa Thành "Nhặt của rơi bổ sung (bù chỗ thiếu) ", hơn nữa còn hoàn thành vượt mức!
"Hữu Nhược, nghe nói ngươi luôn luôn bất hòa với Tuân Du Tuân Công Đạt, có đúng không?" Hứa Thành vừa thấy hai người đi vào, hắn lập tức nhìn Tuân Thầm hỏi.
"Xác thực như thế, chúa công hỏi ty chức điều này, không biết là có ý gì?" Tuân Thầm khó hiểu nói. Việc hắn bất hòa với Tuân Du, cơ hồ tất cả mội người ở bên trong giới danh sĩ đều biết rõ, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng Hứa Thành hỏi như vậy, khiến cho người ta cảm thấy mùi không hợp lắm, Tuân Thầm quay đầu nhìn về phía Đổng Chiêu, Đổng Chiêu cũng có dáng vẻ đó.
"Kỳ thật, ta cũng rất không thoải mái với Tuân Công Đạt. Lần trước đến Lạc Dương, hắn cũng dám âm thầm gây sự với ta, hiện tại nhớ tới ta vẫn còn tức giận!" Hứa Thành hết sức dễ dàng khiến cho hai người đối diện có cảm giác là hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu không phải hắn bỏ qua, Tuân Du có thể gây phiền toái cho hắn ở Lạc Dương sao? Nói đùa gì vậy?
"Chúa công, ngài đến cùng là có ý gì? Ty chức không hiểu rõ ...!" Tuy rằng Tuân Thầm bất hòa với Tuân Du, nhưng nói gì đi nữa hai người cũng là người một nhà, còn không đến mức đánh nhau sống chết. Nhưng nhìn biểu hiện lúc này của Hứa Thành thì giống như cái mạng nhỏ của Tuân Du có vẻ rất nguy ngập, xuất phát từ một loại ý thức trách nhiệm, Tuân Thầm hỏi Hứa Thành mục đích của hắn!
"Hai vị, lần này ta mời các ngươi tới, là muốn cho các người thay ta tặng lễ cho một người!" Hứa Thành không trực tiếp trả lời, mà hắn chỉ mỉm cười nói với hai người.
"Người có thể được chúa công tặng lễ, hiện tại cũng không có mấy người. Không biết chủ công muốn đưa cho ai?" Tuân Thầm bởi vì có lão gia tử Tuân Sảng trong nhà làm tốt công tác trung chuyển, tính câu nệ vừa qua đi, biểu hiện của hắn tương đối tùy tiện.
"Các người nói sao?" Hứa Thành nhìn hai người hỏi.
"Lúc này, người có đủ tư cách khiến cho chúa công tặng lễ cũng chỉ có bốn người: Hiến đế, Tào Tháo, Lưu Biểu, Tôn Sách mà thôi, nhưng Hiến đế tuy rằng thân là Hoàng đế, nhưng quyền hành trong triều đều xuất phát từ trong tay chúa công, nhưng trước tiên loại hắn ra!" Đổng Chiêu suy nghĩ một chút, nói.
"Tuy rằng Lưu Cảnh Thăng được xưng là ‘ Bát tuấn ’, lúc này tên lại không hợp với thực, hơn nữa chịu ảnh hưởng của Kinh Châu chỉ biết nói suông, tuy rằng thực lực không kém, nhưng hiện nay hắn không cách nào cấu thành uy hiếp đối với chúa công, cũng có thể từ bỏ!" Tuân Thầm suy đoán tiếp và nói.
"Giang Đông Tôn Sách, chiếm giữ trừ Giao Châu ra còn có toàn bộ Giang Nam, ngoài ra còn có Dương Châu, thực lực kiên cường, thế nhưng hiện tại hướng bắc của hắn bị ngăn cản bởi Tào Tháo và Lưu Biểu, còn không có xung đột lợi ích cùng chúng ta, cho nên, hắn cũng không tính, như vậy còn lại một người, lại thêm vừa rồi chúa công hỏi dò chuyện bất hòa tình cảm của Hữu Nhược cùng Tuân Công Đạt, người mà chúa công muốn tặng lễ đã có thể xác định rồi, Tào Tháo Tào Mạnh Đức! Không biết ty chức đoán có đúng hay không?" Đổng Chiêu nhìn Hứa Thành hỏi.
"Ha ha ha, nói hay lắm. Hai vị nghĩ không sai, đúng là Tào Tháo, Tào A Man!" Hứa Thành cười to nói.
"Chúa công, không biết ngài muốn tặng lễ vật gì cho vị Tào Tư Không này, ty chức cùng với Công Nhân có thể mở rộng tầm mắt trước hay không?" Tuân Thầm cười hỏi.
"Cái này sao! Đại lễ lớn như này các ngươi cũng đã từng nhìn thấy, thế nhưng ý của ta cũng không phải là muốn chính các ngươi mang lễ vật đi, các ngươi chỉ cần đi đến phủ Tào Tháo, nói với Tào A Man là được!" trong nụ cười tươi của Hứa Thành kèm theo đôi chút âm khí.
"Ha ha, quá đặc sắc! Chúa công, lễ vật gì mà cũng chỉ cần nói lên là được?" Đổng Chiêu cũng không kềm nén được lòng hiếu kỳ, hắn lên tiếng hỏi.
"Một người!" Hứa Thành nói.
"Một người?" Tuân Thầm với Đổng Chiêu nhìn nhau. Cả hai chưa từng nghe nói qua Hứa Thành có thói quen tặng người. Nghe nói hắn còn rất không thích loại hình tặng lễ này, khiến cho một số người quyền quý ở Lạc Dương hiện tại cũng không dám ngang nhiên tặng lễ vật gì đó, sợ chọc cho hắn mất hứng!
"Kỳ thật rất đơn giản, hơn nữa, Hữu Nhược, nếu như ngươi có thể nắm lấy cơ hội, nói không chừng có thể làm cho Tuân Du mất sạch uy phong ở trước mặt ngươi cũng không chưng, các người hãy nghe ta nói. . ." Hứa Thành tới gần hai người, một mưu kế âm hiểm cứ như vậy mà hình thành!
Sau khi nói chuyện với Hứa Thành, Tuân Thầm với Đổng Chiêu thu thập hành trang, xuất phát tiến về phía Hứa Xương, hơn nữa, hai người bọn hắn ra đi với hai tay trống trơn. Theo như Dương Nhị nói sau khi được biết tin tức chính là bọn hắn muốn đi Hứa Xương "Đi ăn chùa"!
***************
Trong khi ở các địa phương khác, bầu không khí đang rất vui vẻ náo nhiệt, Hán Trung, cũng vô cùng nóng hổi!
Sau khi Dương Ngang bị Từ Hoảng để cho chạy về, hắn gấp gáp chạy về đại doanh bên kia Thượng Phương cốc, thế nhưng, hắn đã chậm một bước, hắn chỉ nhìn thấy một mảng phế tích. Nơi doanh trại này đã sớm bị Cao Lãm suất lĩnh quân Hứa Thành lướt qua đánh thành bình địa! Đại quân trong doanh, tức thì bị Cao Lãm trực tiếp xua đuổi, tiến về phía Ki Cốc quan!
Chờ tới khi hắn lại đi đến Ki Cốc quan, trên quan ải đã sớm cắm quân kỳ màu đỏ như máu của quân Hứa Thành, trong đó trên một mặt của quân kỳ chính là một chữ "Cao" rất to.
Cao Lãm cũng là một danh tướng phương bắc, hắn xua đuổi bại quân Hán Trung bại, thay hắn mở cánh cổng Ki Cốc quan, sau đó, quân Hứa Thành tinh nhuệ giống như sóng lớn xua đuổi quân coi giữ Ki Cốc quan ra khỏi nhà của mình. Nếu không phải Từ Hoảng có lệnh, tốt nhất không nên bắt tù binh binh sĩ quân Hán Trung, miễn phải tăng thêm gánh nặng, một trận đánh này của hắn, cũng không cần phải giành phần lớn thời gian xua đuổi người, hơn nữa tối thiểu nhất hắn có thể "Thu nhập" ba bốn vạn người!
Bất chấp thương tâm trong lòng, Dương Ngang cầm thủ lệnh của Từ Hoảng, hơn nữa lúc trước đã có người nói cho Cao Lãm, Từ Hoảng lệnh cho hắn để cho Dương Ngang đi qua, cho nên, vị Đại tướng Hán Trung này thuận lợi đi qua Ki Cốc quan, nhưng hắn cũng không làm như Từ Hoảng cùng với Cao Lãm đã dự liệu là lập tức chạy về thủ phủ Hán Trung, Nam Trịnh, mà hắn lại dùng mấy ngày thu thập bại quân, sau đó, thừa dịp Từ Hoảng với Cao Lãm chờ đợi tin tức của Diêm Hành, cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội, xây dựng một đại doanh ở phía trước Ki Cốc quan, đồng thời, ở Quân Sơn cách Ki Cốc quan không xa, cũng thiết lập một đại trại, cùng đại doanh ở phía trước Ki Cốc quan hình thành xu thế góc cạnh, dùng để ngăn cản Từ Hoảng!
Tới khi mấy người Từ Hoảng kịp có phản ứng, hai tòa đại trại của Dương Ngang đã hình thành, tuy rằng tổng số binh mã chỉ có hơn ba vạn một chút, hơn nữa, lương thảo đều bị mấy người Từ Hoảng đoạt mất, quân lương thiếu hụt nghiêm trọng, thế nhưng, ở phía sau hai tòa đại trại này chính là trọng trấn Hán Trung, Lương Châu! Bên trong thành này tích trữ không ít lương thảo, chỉ cần Dương Ngang có thể sống qua vài ngày, lương thảo có thể sẽ được vận chuyển đến! Đồng thời, quan viên Lương Châu Hán Trung còn tập hợp được mấy ngàn binh mã, chuyển tới cho hắn. Trong lúc nhất thời, Dương Ngang cũng lộ ra khí thế không kém!
"Từ tướng quân, xem ra chúng ta có chút khinh thị tướng lĩnh Hán Trung...! Dù sao với đất đai một quận mà có thể chống lại toàn bộ Tây Xuyên nhiều năm như vậy, những người này cũng không phải là không có năng lực...!" Cao Lãm đứng ở trên tường thành Ki Cốc quan, nhìn đại trại quân Hán Trung ở phía xa, nói với Từ Hoảng ở bên cạnh.
"Đúng vậy! Nếu không phải Lã Bố có thanh danh quá lớn, Trương Lỗ lại vừa mới bị đánh bại, không đủ tin tưởng, quyền chỉ huy quân đội cũng không tới phiên Lã Bố, nhưng ngược lại chúng ta cũng không thể ngờ rằng Dương Ngang này lại là một người mà càng áp chế càng dũng cảm. Ta đã bị hắn lừa gạt rồi, ***!" Từ Hoảng mắng một tiếng nói tục. Người xuất thân từ quân Hứa Thành lại bị người khác lừa gạt. Sau này nói ra không phải sẽ bị đám người Dương Nhị kia cười chết sao? Nên biết rằng, luôn luôn chỉ có quân Hứa Thành lừa gạt người khác mà thôi...! Thực mất mặt! Hừ, Dương Ngang này cũng mang họ Dương, không biết có phải có liên hệ máu mủ với Dương Nhị hay không, bằng không sao hắn lại cũng giảo hoạt như thế?
"Ha ha, ta nghe nói khi Dương Ngang bị Từ tướng quân ngươi bắt, hắn giả bộ là ngẩn người ra, không riêng gì Từ tướng quân ngài, tất cả mọi người bên chúng ta cũng đều bị hắn lừa gạt rồi!" Cao Lãm cười nói.
"Đúng vậy! Chúng ta luôn luôn đánh trận quá thuận lợi, mặc dù nói thực lực như vậy là tốt, nhưng tật xấu khinh địch này đang dần xuất hiện. Nhân cơ hội lần này hãy cẩn thân nghiêm chỉnh mới được, bằng không, lần sau đụng phải một đối thủ hiểm độc hơn một chút, ác hơn một chút, chẳng phải là muốn mạng người sao?" Từ Hoảng nói.
"Đúng thế, nhưng Từ tướng quân, chúng ta thu thập Dương Ngang này như thế nào? Chúng ta cũng không thể để cho hắn tiếp tục đứng ở phía trước chúng ta, ngay khi Trương Lỗ nhận được tin tức, phái đại quân đến giúp, con đường này lại càng thêm không dễ chịu lắm!" Cao Lãm còn nói thêm.
"Ha ha, đối phó với người này, không cần phải gấp gáp. Dù sao chúng ta phải đợi Diêm Hành trở về. Hãy cứ để cho hắn ở lại phía trước một thời gian, làm người mà! Chúng ta cũng không thể quá mức, vừa mới bắt người ta làm tù binh một lần, cũng phải đợi người ta tiểu hóa được cục tức đó rồi nói sau, ngươi thấy đúng không?" Từ Hoảng cười nói.
". . ." Cảm nhận được niềm tin tưởng mãnh liệt của Từ Hoảng, Cao Lãm không nói thêm gì nữa, "Tứ chinh" tướng quân dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân Hứa Thành, không ai dám nói lời của bọn hắn là khoác lác!
Cứ như vậy, hai quân vẫn tiếp tục đối diện với nhau, Từ Hoảng suất lĩnh quân Hứa Thành đóng ở trong quan, phía dưới là Dương Ngang suất lĩnh quân Hán Trung!
Ai cũng không phát động tiến công trước, Dương Ngang thì không dám, Từ Hoảng thì không muốn!
Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến lúc Diêm Hành trở về!
"Như thế nào? Diêm tướng quân, bắt được Lã Bố không?" Từ Hoảng nhìn thấy Diêm Hành, hắn gấp đến mức không thể chờ mà lên tiếng hỏi, Lã Bố đào thoát là một tâm bệnh lớn nhất trong khoảng thời gian này của hắn. Một người như vậy đào thoát, không cần nghĩ cũng biết tiếp theo sẽ để cho Ung Châu vừa mới được bình định, sẽ lâm vào náo động, cho dù Từ Vinh có bản lĩnh lớn như nào đi nữa, hắn cũng vừa mới làm Thứ sử Ung Châu, hiệu quả mà hắn tạo ra cũng có hạn!
Tác giả :
Cổ Long Cương