Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Quyển 2 - Chương 119: Giang Đông Chiến Màn

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Quyển 2 - Chương 119: Giang Đông Chiến Màn

Liễu bay phất phới, lá rụng bay tán loạn, tuy khí trời phương nam luôn luôn ấm áp hơn so với phương bắc, thế nhưng đã đến thời điểm cũng phải có đồ vật phải quy về mặt đất! Hiện tại, trên đường phố trong thành Sài Tang, khắp nơi đều là những đồ vật mà có thể làm cho người cảm thấy mùa thu đã đến!

Một thanh thiếu niên phong cách ăn mặc như nho sinh, nhìn hoa rụng tung bay đầy trời, chậm rãi đi tới! Nếu như bên cạnh hắn có người, nhất định người đó sẽ dùng bất luận từ ngữ ca ngợi có thể dự đoán được, không chút keo kiệt mà dùng ở trên người của hắn!

Phong lưu phóng khoáng, tiêu sái bất phàm . . . Đương nhiên, trọng yếu hơn là tướng mạo như Phan An!

Điều đáng tiếc chính là, người tuổi trẻ này rất hiển nhiên có tâm tình không tốt! Trên gương mặt tuấn mỹ cơ hồ khiến người không thể tìm ra khuyết điểm nhỏ nhặt, hiện lên vẻ sầu khổ, mà từ bên trong vẻ sầu khổ này càng để lộ ra một vẻ cực kỳ bất đắc dĩ!

"Ai!" Người tuổi trẻ thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh biếc như ngọc, cùng những cánh chim vẫn còn bay lượn trên bầu trời, hắn ngao ngán thốt lên: "Ông trời, tại sao phải như vậy? Một con đường khó khăn nhất mà bắt phải vòng theo ý tứ của người khác sao?"

Thở dài xong, người tuổi trẻ lại cúi đầu cười khổ một tiếng, hắn nói tiếp; "Sao ta lại đần như vậy, thiên địa bất nhân, vạn vật thay đổi! Ta trách ông trời thì có ích lợi gì đâu? Hắn cũng sẽ không quản! Mà thôi, điều này cũng không hẳn là chuyện xấu, thua một trận cũng tốt, đánh tan tính kiêu ngạo của hắn, cũng mới có lợi đối với sự tình từ nay về sau!"

Người trẻ tuổi lại yên lặng đi một hồi, đi tới trước cổng chính một tòa, người tuổi trẻ đi vào, không có bất kỳ người nào ngăn trở, bởi vì đây là nhà của hắn!

Tiến vào cổng chính, người tuổi trẻ đi thẳng về hướng hậu viện, hắn muốn đi tới chỗ đó tìm chút an ủi. Ở chỗ đó, có hồng nhan tri kỷ của hắn, mà nữ tử này lại khiến cho hắn đến hiện tại vẫn cực kỳ động tâm, người này còn có một thân phận khác, đó chính là thê tử của hắn!

Trên đường đi, mái hiên đấu củng ( đấu củng - một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu), rường cột chạm trổ, đình đài lầu các, cùng với những kiến trúc này là cảnh vật chung quanh phối hợp một cách hoàn mỹ, cũng không thể làm cho người tuổi trẻ dừng bước lại! Nếu như là lúc trước, cùng với việc thưởng thức, hắn nhất định sẽ cẩn thận quan sát một chút để xem bố trí ở nơi này còn có chỗ nào không cân đối cùng bầu không khí ở trong viện này! Thế nhưng hiện tại thì không được, hắn rất phiền lòng, phiền lòng tới mức hắn vốn rất biết cách kiên nhẫn cũng không thể chịu đựng được! Hắn cần người chấn an tâm trạng trong lòng của hắn!

"Boong boong! . . ."

Người tuổi trẻ đột nhiên ngừng bước chân, bước đi trở nên chậm rãi, thong thả! Có thể tiếng đàn đã đả động hắn, thói quen nhiều năm khiến cho hắn nghe xong tiếng đàn liền nhịn không được mà để tâm trạng mình tiến vào trong đó, cẩn thận cân nhắc hàm súc thú vị cùng với cảnh giới trong đó, mà hắn rất không thích những khúc đàn, thú chơi tao nhã của người cổ đại, tầng lớp sĩ tộc đã phí hết tâm huyết truyền thừa lại bị người đàn sai, nếu như gặp được, hắn sẽ không chút ngần ngại mà chỉ ra, đây cũng là nguyên nhân mà ở Giang Đông tồn tại một câu ngạn ngữ: khúc đàn sai, Chu Lang viếng thăm!

Hắn, chính là Chu Du! Chu Công Cẩn! Người đời xưng là: Giang Đông Chu Lang!

"Ngoài viện nhã khách đã đến, vì sao không tiến vào bên trong!" thanh âm êm tai truyền đến, thế nhưng tiếng đàn vẫn chưa ngừng, Chu Du nghe xong, lông mày cau lại, dáng vẻ lập tức chuyển thành nụ cười gượng gạp, hắn cũng biết thanh âm kia. Đó không phải thanh âm của Tiểu Kiều, mà là tỷ tỷ Tiểu Kiều, Đại Kiều! Không thể tưởng được! Tôn Sách vì muốn nhận lỗi với hắn, lại để cho chị vợ hắn ra tay!

"Bái kiến phu nhân!" Đi vào trong nội viện, Chu Du lập tức nhìn thấy phu nhân của mình Tiểu Kiều đang đánh đàn, âm thanh "Boong boong". Dù Chu Du hắn đã vào trong, nhưng tiếng đàn vẫn không ngừng! Tại bên người Tiểu Kiều, Đại Kiều cao quý thanh nhã đang ngồi trên mặt đất!

"Công Cẩn, ngươi làm gì với muội muội của ta vậy? Vì sao đánh đàn lại như nhập ma vậy? Thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết nữa!" Nói xong, Đại Kiều nở nụ cười! Hàm răng trắng tinh hơi lộ ra, dáng vẻ này của nàng có phong cách tuyệt đại tao nhã! Điều này làm cho Chu Du, ngươi luôn luôn không có sức chống cự đối với những điều xinh đẹp thiếu chút nữa trở nên ngây dại!

"Phu nhân khen trật rồi!" Chu Du mỉm cười, nói với Đại Kiều.

"Khen nhầm?" hơi thở mùi đàn hương từ miệng Đại Kiều khẻ bay ra, nàng quay người nhìn về phía muội muội của mình, Tiểu Kiều vẫn đang khảy đàn, ngón tay thon dài trắng noãn không ngừng mà nhảy lên trên dây đàn, giống như không nghe thấy hai người nói chuyện, cả người đều đang đắm chìm trong khúc đàn!"Hai vợ chồng các người đều làm sao vậy? Công Cẩn, ngươi không nên làm ta sợ!"

"Tiểu Kiều đàn khúc này quá chuyên tâm, phu quân trở về mà không biết, chứng tỏ một điều là tinh thần nàng đều nhập vào bên trong khúc đàn, hai tai không nghe thấy thanh âm bên ngoài, đã chính thức bước vào đạo âm luật! Phu nhân vừa nói, không phải là ý tứ này sao? Cho nên, ty chức mới chịu đa tạ phu nhân khen nhầm đối với Tiểu Kiều!" Chu Du mỉm cười không thay đổi, nhẹ nhàng nói ra ý của mình! Sau đó, hắn liền ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại!

"Ah! ?" ánh mắt Đại Kiều sáng lên, chuyển hướng nhìn về phía Tiểu Kiều, tiếp nhận, nàng cũng khép hai mắt, lẳng lặng nghe tiếng đàn!

Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội viện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn du dương của Tiểu Kiều lưu chuyển!

***************

"Ai! Đương nhiên Chu Du hiểu rõ mục đích đến đây của phu nhân, ta sẽ không trách trách Bá Phù!" Nghe xong khúc đàn, tuy thân phận Đại Kiều là chủ mẫu, nhưng lúc này nàng tới với thân phận tỷ tỷ Tiểu Kiều, chị vợ Chu Du, hơn nữa ba người cũng đều rất quen thuộc, cho nên ba người cũng không trở về phòng, bắt đầu nói chuyện ngay tại trong nội viện, Chu Du lên tiếng nói trước, ngăn chặn Đại Kiều nói trước!

"Đúng vậy! Tỷ tỷ, Công Cẩn cùng tỷ phu có giao tình từ khi tóc để chỏm, thuở nhỏ là bằng hữu tốt, sao có thể bởi vì một chút tranh chấp mà giận dỗi?" So với Đại Kiều hoạt bát, mặc dù Tiểu Kiều nhỏ hơn mấy tuổi, tính điềm đạm nho nhã hơn đôi chút. Xem ra cũng vì phu quân của tỷ muội các nàng tỷ muội có tính cách khác nhau, mới chịu ảnh hưởng khác nhau!

"Hai vợ chồng các người hẳn đã sớm đoán được ta muốn tới? Thậm chí ngay cả lời nói cũng đã chuẩn bị trước, cố tình muốn ngăn cản ta ở chỗ này sao?" Đại Kiều mỉm cười trách cứ hai người.

"Tỷ tỷ, tỷ cũng không thể nói vậy!" Tiểu Kiều nhẹ nhàng đánh Đại Kiều một cái, bày tỏ vẻ bất mãn! Đại Kiều lại đáp lễ nàng một cái, vì vậy, hai tỷ muội trêu chọc cười đùa, mà Chu Du, thân là trượng phu của Tiểu Kiều, lại chỉ có thể quay mặt đi, hắn chỉ có thể giả bộ không trông thấy đối với phong cảnh mỹ lệ này! Không còn cách nào khác, đây chính là bi ai của cấp dưới, nhất là Chu Du, một người chính nhân quân tử!

"Các ngươi cái đó!" Tự nhiên Đại Kiều biết mình vui đùa ầm ĩ cùng tiểu muội là không hợp quy củ, nhất là nàng có thân phận chủ mẫu, thế nhưng Tôn Sách lại chính là người luôn luôn không nói quy củ người, mà vợ chồng nàng cũng đều là bạn tốt của Chu Du. Với tư cách này của nàng, trên thực tế cũng không có gì quá mức! Huống chi, mục đích của nàng là muốn cho Chu Du buông bỏ câu thúc trong lòng, thoải mái nói ra suy nghĩ trong lòng, để cho nàng trở về nói với Tôn Sách. Dù sao người Tôn Chu gia đã nhiều năm có quan hệ hảo hữu, ồn ào tranh cãi cuối cùng vẫn là chuyện không tốt! Thế nhưng phản ứng của Chu Du lại làm cho nàng khó mở miệng!

"Công Cẩn, tỷ tỷ muốn hỏi chàng, chàng hãy trả lời một chút đi!" Tiểu Kiều cùng Đại Kiều có cảm tình như thế nào? Mục đích của Đại Kiều khi đi tới nơi này nàng há lại không biết sao? Tỷ muội liên tâm mà! Mà Chu Du, theo cách nói của thời đại này, chính là một nam nhân tốt, trong nhà, tuyệt đối nghe theo thê tử! Đương nhiên, Tiểu Kiều cũng tuyệt đối nghe hắn!

"Phu nhân, Bá Phù có nói gì tới thời điểm xuất binh hay không?" Chu Du nghe xong Tiểu Kiều nói, hắn trầm tư một chút rồi hỏi Đại Kiều.

"Kỳ thật, ta tới thành Sài Tang cũng là muốn hỏi ngươi, Công Cẩn, ngươi cùng Bá Phù đến cùng vì ý kiến gì mà không hợp. Ta biết rõ việc này vốn không phải ta, một cái nữ nhân nên hỏi, nhưng sự tình này lại khiến cho các ngươi, một đôi huynh đệ, một bước cũng không nhường, hắn lại để cho ngươi chạy về Sài Tang, nhưng hắn lại phái người đưa tin đến Kiến Nghiệp, để cho ta tới khuyên nhủ ngươi, còn nói tới khi hắn trở về, bất luận thắng bại, đều muốn xin lỗi ngươi! Ngươi hãy nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" hàng lông mày Đại Kiều thoáng nhăn lại, làm cho người ta cảm thấy tâm tình của nàng cũng không phải vui vẻ như vừa mới vui đùa ầm ĩ cùng Tiểu Kiều!

"Bá Phù hắn muốn xuất binh đánh Tào Tháo!" đương nhiên Chu Du hiểu rõ đức hạnh của Đại Kiều, cho nên, hắn không chút ngần ngại mà nói ra nguyên nhân của sự việc!

"Lại muốn đi chiến tranh?" Đại Kiều thở dài một hơi, nói; "Đàn ông các ngươi, vẫn không thể nào buông bỏ được!"

Nhìn thấy tỷ tỷ không vui, Tiểu Kiều đành phải giúp nàng vui vẻ lên, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng!

"Các ngươi chắc bởi vậy mới không hợp ý kiến, đúng không?" Đại Kiều lấy lại tâm tình, nàng lại nhìn Chu Du hỏi: "Trước kia Bá Phù hắn cũng thường xuyên xuất binh chiến tranh! Tuy các ngươi cũng có bất đồng ý kiến nghĩ, vì sao lần này lại huyên náo nghiêm trọng như vậy?"

"Ta lo lắng, Bá Phù đi chuyến này, đất đai Giang Bắc hao tâm tổn sức, bao vất vả mới lấy được, sợ khó còn có thể bảo trụ, hơn nữa, Giang Đông ta . ." Chu Du lời còn chưa nói hết, đã bị một hồi cởi mở vui vẻ cười to đã cắt đứt!

"Ha ha ha, cơ hội khó có được! Từ ngày đó nhịn đau gả các con ra ngoài, cha đã rất lâu không thể trò chuyện trong chốc lát với hai tỷ muội các con!" Nghe thấy lời nói này là đã biết rõ, nhạc phụ Chu Du, Kiều quốc lão đã đến!

"Tham kiến phụ thân ( nhạc phụ ) đại nhân!" Đại Kiều, Tiểu Kiều, cộng thêm Chu Du, cùng hành đại lễ tại chỗ đối với Kiều quốc công!

"Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên, ha ha ha, " Kiều quốc lão cười to nói, lão càng cao hứng vì ba người trước mắt, lão nói: "Ta vốn muốn đến Sài Tang tĩnh dưỡng một chút, chưa từng nghĩ Công Cẩn ngươi cũng tới, vốn định tới thăm phu thê các con, không thể tưởng được Đại Kiều cũng tới, lão phu thật sự cao hứng!"

"Phụ thân đại nhân, mời ngồi!" Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, mỗi người một bên dìu Kiều quốc lão, Chu Du thân là con rể, chỉ có thể cung kính đứng ở một bên!

"Đều ngồi, đều ngồi!" Kiều quốc lão liên tục lăng không hai tay ấn xuống, để cho ba người đều ngồi xuống, Đại Kiều ngồi ở bên cạnh Kiều quốc lão, Tiểu Kiều ngồi cùng Chu Du!

"Đáng tiếc! Bá Phù không có mặt, bằng không, lão phu có thể chân chính một nhà đoàn tụ!" Kiều quốc lão nhìn ba người, còn nói thêm.

"Nhạc phụ đại nhân, Bá Phù luôn luôn bận rộn chinh chiến, tiểu tế thay hắn bồi tội với nhạc phụ đại nhân!" Chu Du nói, hắn đứng lên muốn hành lễ với Kiều quốc lão!

"Ai! Ngồi xuống, ngồi xuống!" Kiều quốc lão đã ngăn Chu Du lại, lão nói: "Ta chỉ buột miệng nói một câu mà thôi, chẳng lẽ ta không biết Bá Phù muốn chinh chiến bốn phía sao? Như vậy cũng không tệ. Hai con rể của ta, một người oai hùng, một người văn nhã, đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, người khác hâm mộ còn không kịp!"

"Phụ thân, người tới vừa đúng lúc, con gái có một chuyện muốn nhờ!" Đại Kiều ngồi ở bên cạnh Kiều quốc lão nói.

"Hả? Tốt!" Kiều quốc lão đang lắp bắp kinh hãi, lại lập tức cười ha hả nói: "Con có Bá Phù làm chỗ dựa, còn có chuyện gì mà phải cầu ta? Chẳng lẽ là Bá Phù khi dễ con hay sao? Ta phải đi tìm Ngô quốc thái, để cho Quốc thái ra mặt cho con, dạy dỗ tiểu tử kia một trận, thế nào?"

"Phụ thân, không phải như thế!" Đại Kiều còn không kịp thể hiện thái độ bất mãn đối với cha già, Tiểu Kiều liền nói chuyện: "Tỷ tỷ chỉ muốn cầu phụ thân đại nhân hỗ trợ làm giảm bớt quan hệ của Công Cẩn cùng tỷ phu, hai người bọn họ cãi nhau, Công Cẩn bị tỷ phu đuổi về Sài Tang!"

"Cái gì? Công Cẩn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Kiều quốc lão cả kinh. Đây không phải là chuyện đùa. Hai con rể của lão là người như thế nào, đều có tính cách gì lão rất rõ ràng, Tôn Sách tuy kiêu ngạo một ít, thế nhưng theo quan hệ của hắn cùng Chu Du, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không đuổi người đi! Hơn nữa, Tôn Sách tính cương, Chu Du tính nhu, nhất là với tính cách làm người của Chu Du, càng không có khả năng xảy ra xung đột, cho dù đánh nhau bằng mồm mép, bởi như vậy mà có thể khẳng định đã xảy ra đại sự!

"Chẳng qua là không cùng ý kiến về vấn đề chinh chiến, nhạc phụ đại nhân không cần nóng lòng! Không có gì đâu!" Chu Du nói, hắn còn mỉm cười với Kiều quốc lão!

"Ta biết rõ tính cách của các ngươi, nhưng Công Cẩn có thể làm cho Bá Phù thậm chí còn đuổi người trở về thì sự tình đã không đơn giản, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu không thể hiểu rõ sự tình gì trong đó sao?" Kiều quốc lão không vui nói. Lão cũng không muốn hai con rể của mình xảy ra bất luận vết rạn nào, đây rõ ràng không phải là chuyện tốt đối với hai người con gái bảo bối của lão.

"Nhạc phụ đại nhân không nên gấp gáp!" Chu Du chắp tay đối với Kiều quốc lão lại thi lễ một cái, "Kỳ thật, tiểu tế chỉ có đôi chút ý kiến không hợp với Bá Phù về vấn đề Bắc Phạt!"

"Bắc Phạt? Bá Phù hắn vừa mới bình định Sơn Việt, tại sao lại muốn đánh trận hả? Hắn muốn Bắc Phạt, phạt ai? Kinh Châu Lưu Biểu?" Kiều quốc lão hỏi.

"Không phải Lưu Biểu, mà là. . . Tân nhiệm Tư Không, Tào Tháo!" Chu Du chậm rãi nói.

"Cái gì! ?" Kiều quốc lão mới nhận lấy một chén nước từ trong tay Đại Kiều, đang định uống cạn, nghe được Chu Du nói, nhẹ buông tay, ly rơi trên mặt đất!

"Lưu Biểu cùng Bá Phù là kẻ thù truyền kiếp, chinh chiến không ngừng, có đánh nữa cũng chỉ như thế mà thôi, thế nhưng Tào Tháo thì mắc mớ gì tới hắn? Hơn nữa, hắn là Đại tướng quân triều đình bổ nhiệm, thế nhưng Tào Tháo cũng là Tư Không triều đình mới bổ nhiệm, hắn có lý do gì muốn đi đánh người ta?" Kiều quốc lão hít một hơi sau đó thở ra, lên tiếng hỏi.

"Nhạc phụ đại nhân, ngài cũng biết khi Chủng Phật mới tới, lúc tuyên bố thánh chỉ thì không chỉ có ý chỉ bổ nhiệm Bá Phù là Đại tướng quân, còn bổ nhiệm Trương Tử Bố là Thái Thú Nhữ Nam, Nhị công tử Tôn Quyền là Thái Thú Sơn Dương, nhưng những địa bàn này, hiện tại cũng tại trong tay Tào Tháo, Bá Phù coi đây là bằng chứng, muốn đi đánh Tào Tháo!" Chu Du vô lực nói.

"Tào Tháo ở phía bắc có Thanh châu, Duyện Châu, Từ Châu, cùng với đại bộ phận Dự Châu, thực lực chỉ ở trên Bá Phù, sao Bá Phù hắn lại không khôn ngoan như vậy? Hơn nữa, triều đình bổ nhiệm, nghe xong biết ngay là có vấn đề, căn bản chính là muốn khơi mào tranh đấu giữa hắn cùng Tào Tháo, Bá Phù không phải là người hồ đồ, sao lại trúng quỷ kế của người ta?" Kiều quốc lão lại hỏi tiếp.

"Ai! Nói tới chuyện này thì tiểu tế không thể không bội phục Phiêu Kỵ tướng quân Hứa Thành, hắn quả nhiên đùa bỡn anh hào thiên hạ trên lòng bàn tay, khó trách hắn có thể có công lao sự nghiệp ngày hôm nay!" Chu Du thở dài một tiếng, nói.

"Nếu như thế, Công Cẩn, thừa lúc này rảnh rỗi, ngươi hãy nói cho lão phu xem Hứa Thành này lợi hại như thế nào?" từ khi hai con gái của Kiều quốc lão gả ra ngoài, mà bắt đầu hưởng thụ cuộc sống điền viên, không quan tâm đến chuyện quốc gia, nếu không phải hôm nay có quan hệ đến con rể của mình, lão chẳng muốn nghe những chuyện này!

"Những chuyện khác không nói, Chủng Phật này tới truyền chỉ ý, đồng thời, bọn hắn cũng phụng mệnh đến đây Giang Đông nhậm chức!" Chu Du suy nghĩ rồi nói.

"Nhậm chức? Nhậm chức gì?" Kiều quốc lão hỏi, ngay cả nhị Kiều cũng cảm thấy nghi hoặc, đại quan triều đình đến Giang Đông, một nơi thâm sơn cùng cốc để đảm nhiệm chức gì?

"Chủng Phật bị triều đình, nói trắng ra là bị Hứa Thành, bổ nhiệm làm Thái Thú Trường Sa, Đổng Thừa cùng cùng đi với hắn, dùng thân phận quốc cữu, đảm nhận chức Thái Thú Võ Lăng!"

Không để ý tới cha con Kiều gia đang kinh hãy, Chu Du lại nói: "Mà Chu Hoán, quốc trượng Phục Hoàn vốn đi Kinh Châu bổ nhiệm Lưu Biểu làm Phụ Quốc tướng quân, thì lại được bổ nhiệm làm Thái Thú Nam Quận cùng Thái Thú Quảng Lăng, bốn người này vốn đều trung thành và tận tâm đối với triều đình, bị Hứa Thành trục xuất ra khỏi triều đình, thế nhưng những địa phương mà bọn hắn muốn tiếp quản, lại có thể nối hai bờ Trường Giang thành một mảnh, nếu như bọn họ cố tình, hoàn toàn có thể làm cho chúng ta hoặc là Lưu Biểu, không uổng phí chút nào khí lực, mà có thể chiếm giữ ưu thế. Thử nghĩ xem, ai dám để cho bọn họ đi đảm nhiệm?"

"Đương nhiên không thể để cho bọn hắn đi đảm nhiệm, thế nhưng nếu như làm như vậy lại chính là không nghe mệnh lệnh triều đình, vi phạm thánh ý, về sau, Hứa Thành có cớ để đối phó chúng ta. Ít nhất sau này chúng ta cùng Lưu Biểu, không người nào có thể cương quyết bướng bỉnh đối nghịch với Hứa Thành, sự việc không nghe theo mệnh lệnh triều đình, thậm chí cả sự việc hôm nay hắn cầm giữ chuyện của triều đình cũng không thể nói ra được vì nếu như nói ra sẽ chỉ là tự tát tai mình mà thôi!"

"Tào Tháo kỳ thật cũng giống như chúng ta, Vương Doãn so với bốn người Chủng Phật, Chu Hoán, còn trung thành tận tâm với triều đình hơn, hắn ở chỗ Tào Tháo, sẽ chỉ làm Tào Tháo càng thêm khổ sở! Nhưng những người này lại không thể bị tổn thương, làm tổn thưởng những người được sĩ tử trong thiên hạ kính ngưỡng ở ngay trên đất của mình, sẽ chỉ làm cho bản thân mình càng thêm mất nhân tâm!"

"Chẳng qua là mấy cái không có chút giá trị thánh chỉ, khiến cho thiên hạ có thực lực chư hầu lâm vào khốn cảnh bên trong, đầu thương yêu không dứt, Hứa Thành có thể nói đương thời đệ nhất âm mưu mọi người!"

"Chúng ta trước hết không đề cập tới chiến tích trước kia của Hứa Thành, nói chuyện thực lực hiện tại của hắn! Lúc này, Hứa Thành đã chiếm cứ vùng đất sáu châu Tư Tịnh Ký U Ung Lương, cương thổ Đại Hán, một nửa đã nhập vào trong tay hắn! Điều này cũng chưa tính các bộ tộc phương bắc đã bị hắn một mực khống chế trong tay! Mà trước đó vài ngày chư hầu vây công, chính là hơn trăm vạn đại quân! Mà binh mã Hứa Thành thuyên chuyển, cũng chỉ có hơn ba bốn mươi vạn. Kết quả, hắn thắng, thắng rất gọn gàng, nhất là hắn tự mình dẫn đại quân, tới Ung Châu không đánh một trận mà đại phá tam lộ đại quân Ung Lương, chỉ xếp đặt một cạm bẫy mà thôi!"

...

"Công Cẩn, chúng ta nói chuyện tỷ phu hắn Bắc Phạt Tào Tháo, sao chàng lại nói sang chuyện của Hứa Thành kia rồi hả?" Chu Du nói một thôi một hồi thật lâu, tiểu Kiều rốt cục không nhịn được, cắt ngang lời của hắn!

"Ách! . . . ?" Chu Du bị cắt ngang lời, hắn ngỡ ngàng nhìn chung quanh, một hồi lâu mới phát hiện ra mình lạc đề, hắn không nhịn được đỏ mặt lên!

"Công Cẩn, có phải ý của ngươi là cho dù Bá Phù có thể thắng được Tào Tháo, cũng khó mà đối phó được với Hứa Thành, đúng không?" Nếu là trước đây, nhìn thấy Chu Du xấu hổ, nói không chừng Kiều quốc lão sẽ không quan tâm tới thể diện người già mà giễu cợt hắn một chút, nhưng hôm nay thì không thể, lão còn có chuyện trọng yếu muốn hỏi!

"Nói như vậy còn sớm!" Chu Du điều chỉnh tâm tình, hắn còn nói thêm: "Tiểu tế lo lắng là chỉ sợ Bá Phù không thể thắng được Tào Tháo, ngược lại sẽ bị đánh bại mà quay về!"

"Chỉ giáo cho?" ba phụ tử Kiều thị đồng thời hỏi.

"Tuy Tào Tháo bị Đại tướng Trương Liêu quân Hứa Thành đánh trọng thương tại thành Huỳnh Dương, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là hắn đã tổn thương gân động cốt, thế nhưng, với cách làm người của Hứa Thành, vì sao Hứa Thành hắn lại không hề tiếp tục tiến đánh, tiếp tục tiến công Tào Tháo? Với thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể làm được! Giống như Đại tướng Bàng Bái dưới trướng hắn đánh bại liên quân Tiên Ti xong, chỉ huy xuôi nam, đại phá Viên Thiệu! Điều này chỉ nói rõ ràng một sự kiện, đó chính là Hứa Thành có điều cố kỵ!" Chu Du dùng ngón tay nhẹ nhàng vạch trong không khí, nói ra ý nghĩ của mình.

"Hả? . . . Vậy ngươi có từng nói những lời nói này cho Bá Phù nghe không?" Kiều quốc lão còn làm ra vẻ thăm dò.

"Đương nhiên đã từng nói. Sao tiểu tế lại không nói? Thế nhưng. . . ! Ai!" Chu Du lại thở dài một hơi, hắn nói tiếp: "Khi mấy người Gia Cát Tử Du trở về, mang theo câu nói của Hứa Thành, Bá Phù không chịu nổi kích động"

"Gia Cát Tử Du?"

"Kỳ thật Gia Cát Cẩn cũng không nói gì thêm, ngược lại phó sứ của hắn, Bệ Tống Bệ Kính Văn, nói lại đánh giá Hứa Thành đối với Bá Phù cho Bá Phù nghe, cho nên mới. . ." trên mặt Chu Du nổi lên cơn thịnh nộ hiếm thấy.

". . ." Ba cha con Kiều thị đều chờ đợi hắn nói.

"Hứa Thành nói, Bá Phù đi cầu chức vị Đại tướng quân chính là không biết trời cao đất rộng, không chỉ nói hắn, mà ngay cả Tào Tháo cũng có thể khiến cho Bá Phù thịt nát xương tan! Nhạc phụ đại nhân, ngài hãy thử nghĩ một chút, từ khi Bá Phù tự mình khởi binh đến nay, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, chỉ có một lần khi Lưu Diệp đến mà phải gánh chịu chút thiệt thời ở trong tay Hứa Trử, vốn Bá Phù đã cực kỳ tức giận đối với Tào Tháo, tính tính nóng nảy đó, sao có thể chịu được lời nói của Hứa Thành?" Chu Du cười gượng gạo, hắn lại nói tiếp: "Hơn nữa, không riêng gì Bá Phù, đại bộ phận võ tướng Giang Đông, hiện tại cũng đã bị thắng lợi khiến cho tâm cao khí ngạo, không coi người trong thiên hạ vào trong mắt, bọn hắn đã sớm muốn cổ động Bá Phù Bắc Phạt, kiến công lập nghiệp. Nay khó có được thời cơ như này, sao bọn hắn có thể buông tha lửa cháy đổ thêm dầu? Tiểu tế cùng ba người Trương Chiêu, Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn cũng không thể ngăn trở cản"

"Hoang đường, hoang đường, lão phu một kẻ văn nhân, cũng biết giao chiến cần phải tính trước làm sau, Bắc Phạt, một chuyện lớn như này, sao có thể nói đánh là đánh, đây không phải là hành động theo cảm tình sao? Bá Phù lại làm như vậy. . . Ai! Ta lập tức viết thơ cho hắn, hy vọng có thể khuyên nhủ được hắn!" Kiều quốc lão vốn vội vàng xao động, tiếp đó lão cũng chỉ biết tỏ ý đành chịu. Sao Kiều quốc lão có thể không biết rõ tính cách nóng nảy của con rể lớn của mình? Chưa từng ai nghe nói Tôn Sách là người có thể nghe người khác khuyên can! Một khi hắn đã hạ quyết tâm, dù là dùng chín con trâu bò cũng chưa hẳn có thể kéo được hắn quay về! Bằng không lúc trước khi hắn đi theo Tôn Kiên đại chiến Đổng Trác, cũng sẽ không giả vờ rút lui rồi lại tập kích vào đại doanh của chính Đổng Trác!

"Nhạc phụ đại nhân, cho dù lúc này ngài viết thơ, chỉ sợ cũng đã chậm. Lúc tiểu tế rời đi, Bá Phù cũng đã chuẩn bị xuất binh, hiện tại, hắn chắc chắn đã vượt qua Dĩnh Thủy, tiến sát Từ Châu rồi!" Chu Du nói với Kiều quốc lão.

"Mà thôi, mà thôi, chỉ có thể để mặc hắn mà thôi, chỉ hy vọng Bá Phù hắn có thể kỳ khai đắc thắng ( thắng ngay từ trận đầu )" Kiều quốc lão vô lực mà ngồi xuống!
Tác giả : Cổ Long Cương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại