Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Quyển 2 - Chương 117: Ngoài Ý Muốn

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Quyển 2 - Chương 117: Ngoài Ý Muốn

Diêm Hành nhìn Cao Thuận đi bên cạnh hắn hỏi: "Cao tướng quân vì sao các người nghe chúa công xử phạt ta lại đều có chút biến sắc? Chẳng lẽ phạt rất nặng?"

"Diêm tướng quân!" Cao Thuận nhìn Diêm Hành đầy ý tứ nói: "Theo ta được biết mấy Đại tướng Dương nhị, Bàng Bái, Lệ Phương ( mặc dù là người nghiêm chỉnh nhưng trước khi có vị trí này thì liều mạng phạm sai lầm là điều rất bình thường ) dưới trướng chúa công, ba người này trước kia đều từng bởi vì vi phạm quân kỷ mà bị giam cầm! Cho nên ngươi cũng không cần phải gấp!"

"Giam cầm chính là nhốt ở một chỗ mà không thể đi ra ngoài sao?" Diêm Hành hỏi.

"Đợi đến lúc đó ngươi sẽ biết!" Cao Thuận khó có cơ hội bán được cái nút (*chỗ hấp dẫn)!

"Thật không biết chúa công dùng biện pháp gì để huấn luyện quân đội mà không có người vi phạm quân kỷ. Liệu có phải người Dương Tướng quân phái đi đã gạt ta hay không? Hoặc là Từ tướng quân báo cáo láo tình huống?" Tuy rằng Diêm Hành nóng nảy không tốt gì nhưng hắn vẫn tương đối tín nhiệm đối với cách làm người của Cao Thuận cho nên hắn không chút giấu diếm mà nói ra hoài nghi của mình!

"Ha ha!" Cao Thuận nở nụ cười hiếm thấy, nói: "Diêm tướng quân ngươi cũng đã biết trước kia khi chúa công giáo huấn binh đã làm những điều gì để làm nghiêm túc quân kỷ hay không?"

"Không biết! Mời Cao tướng quân vui lòng chỉ giáo!" Diêm Hành nói.

"Ta từng giúp đỡ chủ công huấn luyện binh lính hơn nữa thủ hạ của chúa công cũng có người từng ở dưới trướng Lã Bố cho nên đối với chuyện của chúa công vẫn có một chút hiểu biết! Ngươi cũng đã biết ngày đầu tiên chúa công thăng làm Hiệu úy, những người vì không nghe quân lệnh, vi phạm quân kỷ đã bị giết có hơn bảy mươi người!" Cao Thuận nói.

"Ngày đầu tiên đã giết hơn bảy mươi người?" Diêm Hành hít một hơi thật sâu. Điều này coi như là ở một nơi máu tanh như Lương Châu cũng chưa từng có!

"Về sau có thời gian ngươi hãy đi nghe ngóng một chút về những chuyện trước kia của chúa công " Cao Thuận có lòng tốt nói: "Chúa công làm người hòa khí nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúa công không nóng nảy. Ít nhất những người mà ta quen biết dưới trướng chúa công, không có người nào dám thực sự chọc chúa công tức giận!" Nói đến đây Cao Thuận lại liếc nhìn Diêm Hành, khi nhìn thấy trong lòng của hắn cọng lông mới nói tiếp: "Bởi vì. . . Không ai có thể chịu đựng được lửa giận của chúa công! Cũng không có ai muốn gánh chịu nó!"

"Là như thế này ..! Ha ha a!" Diêm Hành cảm giác điệu cười của mình đã méo mó hẳn đi! Sao nghe Cao Thuận nói mà bản thân mình như mới trốn thoát từ Quỷ Môn quan về? Chúa công thật sự đáng sợ như vậy sao? Nghĩ tới đây hắn không tự chủ được rùng mình một cái!

Cao Thuận nhìn dáng vẻ Diêm Hành thầm nghĩ: những người các người luôn luôn cương quyết bướng bỉnh. Hiện tại mới đầu hàng không lâu mới lộ ra vẻ thành thật một chút. Coi như là chúa công lợi hại khoa trương một chút áp chế các người tránh khỏi về sau gánh chịu phiền toái! Nhưng nói đi cũng phải nói lại là hìn như cũng không quá khoa trương thì phải?

"Chúa công, " sau khi đánh chiếm Trường An, Giả Hủ cũng theo vào! Hắn phụ trách xử lý công việc hậu chiến. Lúc này, hắn đang đưa tới một ít chiến báo mới chuyển tới cho Hứa Thành, hắn nói: "Trường An vừa vỡ, hơn nữa Lương Châu, sau khi Hàn Toại đến, Thiên Thủy cũng đã bị đánh chiếm. Lúc này, thư xin hàng của các nơi khác ở Ung Châu, đại bộ phận đều đã đến, những nơi khác, có lẽ còn trên đường!"

"Tốt! Hãy cho những quan viên đó tạm thời giữ nguyên chức quan hiện nay, ổn định các hình huống. Lại theo như chiến tích mà quyết định chức quan của bọn hắn!" Hứa Thành nói. Tâm tình bây giờ của hắn không thật tốt! Lã Bố chết rồi, vậy thì tốt rồi! Nhưng vợ và con gái hắn lại cũng không thể tìm thấy, trong đó đương nhiên cũng kể cả Điêu Thuyền, đây là điều thật sự khiến cho hắn cực kỳ thất vọng. Sau đó Hứa Thành nghe Tào Tính nói trước khi Lã Bố đánh trận luôn luôn bố trí gia quyến cẩn thân trước, có thể Lã Bố đã dự đoán rằng Trường An không an toàn, trước khi bọn hắn công thành đã chuyển người trong nhà ra khỏi Trường An! Nghe lý do này, Hứa Thành lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng kết quả lại không như người mong muốn, điều này không thể khiến cho Hứa Thành hắn căm tức sao? Hắn vẫn còn có thể ngồi ở chỗ này nghe báo cáo cũng đã xem như rất tốt rồi!

"Vâng!" Giả Hủ đồng ý một tiếng, hắn nói tiếp: "Chúa công, nơi này có một số người mới, đúng là những người mà chúng ta đang khan hiếm, ngài có muốn gặp mặt hay không?"

"Ngươi nói cho ta nghe! Gặp thêm phiền!" Nghe Hứa Thành nói, Giả Hủ cười cười, nhưng rồi hắn rất nhanh thu liễm, nghiêm trang nhìn danh sách, bắt đầu đọc: "Chung Diêu, chữ Nguyên Thường, người Trường Xã Dĩnh Xuyên, hiện giữ chức Tư lệ hiệu úy, am hiểu mưu lược, hơn nữa, hắn có tài nghệ thư pháp rất cao, từng theo học Thái Bá Dê; Khương Tự, đảm nhiệm Chủ bạ Thiên Thủy, khi Bàng Đức cùng Từ Vinh công Thiên Thủy chính là người này nhiều lần hiến kế, khiến cho hai người không công mà lui; Dương Phụ, tự Nghĩa Sơn, Ký nhân Thiên Thủy, có dũng lực ( " Tam quốc chí " ghi lại Dương Phụ giao chiến với Mã Siêu, người trúng năm vết thương, vẫn có thể chạy thoát, có thể thấy được, bản lĩnh không nhỏ ), giỏi mưu kế; Quách Hoài, chữ Bá Tể, người Dương Khúc Thái Nguyên, giỏi mưu kế, làm việc tinh vi, hiện ở dưới trướng Từ Vinh; mấy người này, chúa công ngài thấy thế nào?"

"Khương Tự?" Hứa Thành trông giống như không nghe thấy câu hỏi của Giả Hủ, hắn hỏi: " Khương Tự này có phải là cha của Khương Duy không? Chẳng phải ta buôn bán lời sao? Mua lớn tặng nhỏ! ( kỳ thật phụ thân Khương Duy gọi là Khương Quýnh, Khương Tự là thúc phụ của hắn ) tốt tốt, vụ mua bán này làm được!"

"Chúa công?" Giả Hủ lại nhẹ giọng kêu một chút!

"Trước tiên giữ mấy người này lại, sau khi trở lại Lạc Dương rồi nói sau! Nói gì đi nữa cũng phải hỏi ý tứ mấy người lão Thường bọn hắn!" Hứa Thành lại suy nghĩ rồi nói.

"Vâng!" Giả Hủ đồng ý một tiếng, quay người buông danh sách, rồi lại nhìn hỏi hắn: "Chúa công, đã đánh chiếm Trường An, ty chức cho rằng nên mau một chút dời triều đình tới Lạc Dương, như vậy chúa công có được danh tiếng ủng hộ Thiên tử, ra lệnh cho chư hầu thiên hạ. Từ nay về sau, vô luận làm gì, cũng có thể danh chính ngôn thuận!" Giả Hủ càng nói càng hưng phấn. Một người luôn luôn trầm ổn như hắn mà sau khi nghĩ đến lợi ích sau này cũng không nhịn nổi mà đôi chút hưng phấn.

Nghe xong Giả Hủ nói, Hứa Thành cũng không bày tỏ điều gì rõ ràng. Sao hắn có thể không biết lợi ích của việc "Dùng thiên tử sai khiến chư hầu", nhưng đó cũng không phải là điều hắn muốn: "Văn Hòa, ta hỏi ngươi, ngươi biết tiêu diệt một vật, vũ khí gì lợi hại nhất, có thể tiêu diệt vật đó mà không thể để lại tung tích không?"

"Không để lại dấu vết?" Giả Hủ sững sờ, chẳng lẽ chúa công muốn giết Hoàng đế? Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã bị hắn đã đánh xuống tận tầng Địa ngục thứ mười tám. Nói chơi chủ công của mình có đần như vậy sao? Bàn về thủ đoạn ngầm, mình cũng cảm thấy không phải là đối thủ, nhưng đến cùng chúa công là có ý gì vậy? Hình như chúa công không muốn chuyển Hiến đế đến Lạc Dương, chúa công đến cùng muốn làm gì?

"Ty chức ngu dốt, mời chúa công chỉ rõ!" Giả Hủ nghĩ một lát mà cảm thấy không hiểu được, hắn liền nhìn Hứa Thành hỏi.

"Thời gian!" Hứa Thành mỉm cười, nói ra đáp án của hắn!

"Thời gian?" Giả Hủ nghe xong từ này, nhíu lông mày đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Một lát sau, sắc mặt của hắn có chút giãn ra, nói: "Chúa công có ý tứ là để cho thời gian tẩy đi ảnh hưởng của Hán Đế?"

Giả Hủ không chút do dự dùng một từ "Hán Đế", ý tứ rất rõ ràng, chỉ sợ chỉ có đồ ngốc mới có thể không hiểu!

"Không sai!" Hứa Thành nhẹ gật đầu, hắn nói: "Đừng xem ta cải cách hình như là rất được lòng người, nhất là khoa cử, chính là mục đích để cho những sĩ tử không có đường ra kia theo đuổi, thế nhưng, như vậy là được rồi sao? Không! Mà Hoàng đế, chính là cái cớ phản đối ta tốt nhất! Vô luận ta có ‘ dùng thiên tử sai khiến chư hầu ’ hay không, bọn hắn vẫn cho ta làm cho một loạt tội danh lớn, coi đây là căn cứ để phản đối ta!"

"Thế nhưng, chúa công, nếu không phải. . ." Giả Hủ muốn nói điều gì đó nhưng hắn lại bị Hứa Thành khoát tay ngăn trở.

"Ta không muốn dời đô. Thứ nhất, như vậy hao phí quá nhiều, không đáng! Thứ hai, ta sống rất tốt ở Lạc Dương, cần gì phải để cho một người cưỡi trên đầu ta? Trên danh nghĩa cũng không được! Thứ ba, cung đình Lạc Dương, sau khi ta thực hành khoa cử xong, đã bị tất cả bộ phận chiếm đoạt, những thứ khác cũng phần lớn bị phân cho bên ngoài thuê, nếu trở về, chẳng lẽ còn phải trục xuất những người đó sao? Ta cũng phải giữ lời của mình! Thứ tư chính là thời gian rất thần kỳ! Ta tuy rằng đánh vào Trường An, nhưng một ... không ... giết đại thần, thứ hai không làm nhục quân vương, như vậy bọn hắn không thể định tội danh lớn lên đầu ta, ta lại có thể dùng đạo nghĩa nói chuyện với những người đó. Đối với việc giam lỏng Hoàng đế tại đây, trong hoàng cung, ta có thể dùng danh nghĩa của hắn, những người khác lại không được!" Hứa Thành có vẻ hơi đắc ý, hắn nói tiếp: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật ta cũng không muốn dùng danh nghĩa Hoàng đế, dù sao trước kia ta cũng chưa từng dùng, còn không phải cũng chỉ là một dạng giao tiếp sao? Thời gian trôi qua càng lâu, mọi người sẽ càng quên lãng Hoàng đế, như vậy chẳng phải rất tốt sao?"

Giả Hủ nghe xong, lâm vào trầm tư. Đương nhiên hắn biết rõ, Hứa Thành, với các lộ chư hầu khác, cũng sẽ không coi trong Hoàng đế, Hiến đế này, kỳ thật chẳng qua là vật phẩm mà mọi người dùng để ngăn chặn miệng người trong thiên hạ mà thôi! Thật ra các lộ chư hầu cũng đều có mộng Vương Bá, chẳng qua là Hán thất thành lập bốn trăm năm, xâm nhập lòng người, không thể tùy tiện mà có thể lật nhào, mà Hứa Thành làm như vậy, thứ nhất, tránh khỏi trở thành việc trở thành một gian thần như Đổng Trác. Nói không chừng hắn làm như vậy, thanh danh của hắn lại sẽ rất tốt cũng không chừng, mà Hứa Thành muốn thống nhất thiên hạ, cũng cần phải thêm một ít năm, trong khoảng thời gian lâu như vậy, chỉ cần không để tên Hoàng đế xuất hiện, không xuất hiện ý chỉ gì của hắn, lực ảnh hưởng của hắn sẽ dần dần nhỏ đi, tiến tới biến mất. Đến lúc đó, Hứa thành muốn đăng cơ, sẽ bớt đi rất nhiều lực cản!

"Ty chức đồng ý với ý chỉ của chúa công!" Giả Hủ trả lời khiến cho Hứa Thành an tâm không nhỏ. Kỳ thật, hắn cũng đã nghĩ tới việc hắn không cần danh nghĩa Hoàng đế, thì những người khác cũng có thể dùng! Thời điểm này giả chiếu thư xảy ra rất nhiều, chẳng qua càng thêm hắn có thể chính thống mà thôi!

"Tốt, ngày mai chúng ta lên triều, hãy để cho những người kia cảm thụ một chút lòng trung thành của chúng ta ’, ha ha ha!" Hứa Thành cười to nhưng Hứa Thành chỉ cười trong chốc lát, hắn lại nhìn Giả Hủ hỏi: "Tiểu tử Dương Nhị kia đã đổi cấm quân trong hoàng cung thành người của chúng ta chưa?"

"Chúa công hết sức xin yên tâm, Dương Nhị tướng quân đã làm thỏa đáng. Chu Tuyển cũng biết không thể ngăn cản nên để tùy ý chúng ta phân phó! Nhưng là. . ." Giả Hủ muốn nói rồi lại thôi.

"Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ Chu Tuyển muốn nhận Dương Nhị làm con nuôi?" Hứa Thành trêu chọc nói.

"Ha ha!" Giả Hủ bị Hứa Thành trêu chọc mà cảm thấy vui vẻ lên, hắn nói: "Cũng không phải là Chu Tuyển, mà là bệnh của Hoàng Phủ Tung lại tốt lên!"

"Hoàng Phủ Tung? Thiệt là, sao lão gia hỏa này quá tà dị. Sắp chết rồi lại không chết! Thật không có đạo lý!" Hứa Thành mắng to. Không còn cách nào khác, Hoàng Phủ Tung này đối với hắn mà nói thì dường như khó xử lý. Thứ nhất chức quan Hiệu úy lúc ban đầu chính bởi vì Hoàng Phủ Tung mà mới rơi vào tay hắn, hiện tại hắn phát tích, cũng không thể không nhắc tới chuyện này! Huống chi ở Lạc Dương còn có lão già Lư Thực kia chính là bằng hữu lâu năm của Hoàng Phủ Tung!

"Được rồi, đợi ngày mai rồi nói sau!"

Ngày hôm sau, triều đình!

Vốn Hứa Thành muốn tới để nói mình không có ý định dời đô, sau đó hắn sẽ đi ngay. Hắn vô cùng chán ghét bầu không khí ở nơi đây, một kiểu chỉ khiến cho người ta khó chịu, buồn nôn, nhưng hôm nay, ở chỗ này hắn lại gặp một người mà khiến cho hắn cực kỳ giật mình!

Điều khiến cho hắn giật mình, cũng không phải là vì người này rất giỏi cỡ nào, có tiếng cỡ nào, mà chỉ vì người từ Giang Đông đến, hắn là sứ thần của Tôn Sách! Đương nhiên, người này cũng rất có danh tiếng, tối thiểu nhất, người này lão nhị rất có tên tuổi trong nhà mà lão đại nhà bọn hắn chính là Gia Cát Lượng, mà hắn gọi là Gia Cát Cẩn!

"Gia Cát Tử Du?" Hứa Thành nghe Thái Thường Chủng Phật nói tới mấy chữ "Gia Cát Cẩn", lập tức hắn buột miệng nói bốn chữ này!

Gia Cát Cẩn không thể ngờ rằng Hứa Thành lại có thể nói ra tên của mình, mà còn giống như rất quen thuộc, lập tức trong lòng Gia Cát Cẩn xuất hiện một loại cảm giác gọi là "Được sủng ái mà lo sợ"! Chớ nhìn những người này không chào đón Hứa Thành, nhưng đối với bọn họ mà nói, Hứa Thành vẫn là một tòa núi cao, hơn nữa còn khiến bọn hắn chỉ biết ngẩng đầu nhìn! Có thể để cho Hứa Thành biết tên mình chính là một loại vinh hạnh!

"Tên ti tiện không khỏi làm nhục tai Phiêu Kỵ Đại tướng quân, Gia Cát Cẩn xấu hổ vạn phần!" Gia Cát Cẩn khom người nhìn Hứa Thành thi lễ một cái, nói.

"Không khách khí, tên tuổi ngươi xác thực không nhỏ! Cái gì mà nhục với không nhục?" Hứa Thành cười nói với Gia Cát Cẩn, ấn tượng của hắn đối với ba huynh đệ Gia Cát Lượng kỳ thật cũng không tệ, nhưng nghe nói cách làm người của Gia Cát Cẩn rất có phong cách trưởng giả, hơn nữa cách làm người ôn hoà hiền hậu thành thật, rất không tệ! Chỉ tiếc hắn cũng không biết bản lãnh chân chính của Gia Cát Cẩn, bằng không, hắn cũng không muốn đuổi Gia Cát Cẩn quay về Giang Đông!

( Gia Cát Cẩn, huynh của Gia Cát Lượng, sau khi được Lỗ Túc đề cử, làm quan Đông Ngô. Ý chí rộng lớn, ôn hoà hiền hậu thành thật, được Tôn Quyền cực kỳ tin cậy, cố gắng hòa hoãn quan hệ Thục Hán cùng đông Ngô. Sau khi Lữ Mông qua đời, Gia Cát Cẩn thay Lữ Mông lĩnh Thái thú Nam Quận, trấn thủ Công An. Sau khi Tôn Quyền xưng đế, Gia Cát Cẩn làm quan đến Đại tướng quân, lĩnh Dự Châu Mục. Gia Cát gia xuất ra hai bề tôi hàng đầu, có thể nói rất lợi hại, nhỏ nhất là Gia Cát Quân cũng đã làm Trưởng thủy hiệu úy Thục Hán! )

"Phiêu Kỵ Đại tướng quân quá khen, vị này chính là phó sứ của tiểu nhân, danh sĩ Giang Đông Bệ Tống Bệ Kính Văn, còn vị này chính là Từ Thịnh, Từ tướng quân, Tôn Tướng quân phái tới hộ tống tiểu nhân cùng Bệ đại nhân!" Gia Cát Cẩn nhìn Hứa Thành giới thiệu hai người bên người!

"Tốt, vừa nhìn cũng đã thấy không phải là nhân vật bình thường. Xem ra mục đích lần này Tôn Bá Phù phái các người đi sứ cũng không nhỏ!" Hứa Thành cười nói, nhưng nụ cười của hắn ở chỗ này lại khiến cho ba người Giang Đông rất bồn chồn trong lòng. Cũng không biết hiện tại hắn có thân phận gì, lúc này mà tùy tiện biểu lộ chỉ sợ bản thân lại phải chờ thêm mấy ngày!

Ba người Gia Cát Cẩn chỉ biết tiếp tục khiêm tốn. Tuy rằng ba người ở Giang Đông đều là nhân vật được Tôn Sách coi trọng, nhưng Hứa Thành cũng không phải là người mà những chư hầu khác có thể so sánh, bọn hắn nào dám thất lễ ở Hứa Thành?

Hứa Thành quay đầu lại nhìn chúng tướng cùng hắn tiến lên điện, ý tứ trách cứ cực kỳ rõ ràng, rõ ràng để cho người ta sờ lên đầu mình rồi mà cũng không có chút tin tức, thật sự là thất trách! Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ oan uổng của mấy người Dương Nhị, Hứa Thành hiểu nói không chừng trong chuyện này còn có nội tình! Đáng tiếc bây giờ không phải là lúc nói lời này!

"Không biết Tôn Sách phái chư vị tới Trường An, là vì có chuyện gì?" Hứa Thành quay đầu lại nhìn Gia Cát Cẩn hỏi.

"Không dám làm nhọc lòng Phiêu Kỵ tướng quân hỏi, chúng ta thay mặt chủ mình, Tôn tướng quân tiến cống triều đình!" Gia Cát Cẩn vẫn khom người đáp.

"Chỉ đơn giản là tiến cống thôi sao?" Hứa Thành cười hỏi.

"Cái này. . . Ha ha, " Gia Cát Cẩn cũng cười nhẹ một tiếng, hắn nói tiếp: "Kỳ thật chủ ta Tôn Tướng quân cũng muốn cầu triều đình có thể trao tặng chức quan, để hiển lộ rõ ràng công lao tôn quý!"

"Thì ra là thế, vậy không biết Tôn Sách muốn cầu chức quan gì vậy?" Hứa Thành lại hỏi.

"Hứa tướng quân, nơi này là triều đình, thánh giá ở chỗ này, muốn hỏi thì trước tiên cần bái kiến bệ hạ rồi nói sau!" Chu Tuyển trầm giọng nói. Hiện tại Vương Doãn đã nghỉ ngơi ở nhà, duy trì triều đình, còn sót lại chút tôn nghiêm, cũng chỉ có thể dựa vào hắn!

"Dạ dạ dạ!" Hứa Thành cũng không tức giận, hắn chắp tay với Hiến đế, nói: "Bái kiến bệ hạ!" Ngay cả một từ"Thần" hắn cũng không nói.

"Hứa khanh gia không cần đa lễ!" Hiến đế quỳ gối ngồi ở trên Hoàng vị, giơ tay thủ thế đỡ hư không.

"Gia Cát tiên sinh, các người đường xa mà đến, có việc trước hết xin mời tấu!" Hứa Thành khiến cho Gia Cát Cẩn hơi cảm thấy hư vinh một chút. Người có thể làm cho Hứa Thành tôn xưng là tiên sinh, trên đời này có thể có mấy người? Chưa từng nghe nói Hứa Thành này có nhiều thiện ý với người đọc sách!

"Đa tạ Phiêu Kỵ tướng quân!" Gia Cát Cẩn thu thập tâm tình, hắn lấy từ trong tay áo ra một phần tấu chương, đưa cho một tiểu hoạn quan bên cạnh Hiến đế.

Hiến đế tiếp nhận tấu chương, mở ra đọc trong chốc lát, tay lại bắt đầu hơi run rẩy, cuối cùng, hắn vẫy tay kêu Chu Tuyển lên, nói: "Thái úy, ngươi tới nhìn một chút!" So với quốc trượng Phục Hoàn, quốc cữu Đổng Thừa, hắn vẫn cho rằng chỉ có Chu Tuyển mới có thể ổn định cục diện!

Chu Tuyển xem hết tấu chương, hắn cũng thở ra một hơi thật dài, rồi ánh mắt lại nhìn về phía ba sứ giả Giang Đông Gia Cát Cẩn, trong ánh mắt cũng đã không còn nhiều thiện ý!

Đám người Gia Cát Cẩn cũng đang lo sợ trong lòng. Đương nhiên ba người bọn hắn biết rõ trong tấu chương này có điều gì, càng biết rõ nếu như tấu chương này được đưa cho Hứa Thành thì sẽ xảy ra chuyện đại sự cỡ nào!

"Hứa tướng quân, Giang Đông Tôn Sách muốn cầu chức quan ‘ Đại tướng quân ’, ngươi thấy thế nào?" Chu Tuyển rốt cục nói chuyện. Hắn vừa nói đã lập tức làm cho cả triều đình vang lên một hồi những tiếng xít xoa!

"Cuồng vọng!" chư tướng dưới trướng Hứa Thành hầu như cùng rống lên, âm lượng hầu như có thể lật ngược cung Vị Ương này! Lúc này trong lòng bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là phẫn nộ! Mà khí thế do bọn hắn tạo thành thì ngay cả Chu Tuyển cũng cảm nhận được áp lực trầm trọng, chỉ cảm thấy mà không thể nói nên lời! Về phần ba người Giang Đông, hai người văn nhân thì không cần nói, ngay cả Từ Thịnh cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, khó tránh khỏi chết!

"Kêu la cái gì? Muốn chấn động điếc ta sao?" Một điều xảy ra bất ngờ lại chính là Hứa Thành trấn ép những Hãn tướng này. Hắn nói: "Không phải là một chức Đại tướng quân sao? Giá trị đến mức khiến các người kêu gào như vậy sao? Thật sự là hiếm thấy vô cùng, thể diện không khỏi rất lớn!"

"Thế nhưng chúa công. . ." Không ai trong chúng tướng quan tâm tới việc Hứa Thành quát mắng, bọn hắn chỉ nghĩ có một điều là chức quan "Đại tướng quân" này, sau khi Lã Bố chết, chỉ có Hứa Thành, cũng chỉ có chủ công của bọn hắn mới là người thích hợp nhất để chọn lựa. Vốn từ thời Linh Đế, hai Đại tướng quân triều đình là Hà Tiến, Lã Bố khó có thể khiến lòng người bội phục. Lúc này rõ ràng Hứa Thành vô luận thực lực hay là công huân đều đủ, không thể nghĩ tới hiện tại Tôn Sách này lại không biết tốt xấu, hắn cũng dám đến đoạt. Sao bảo bọn hắn không thể tức giận, nhất là những người đã tham gia đại chiến Lạc Dương thì càng cực độ khinh thường Tôn Sách. Ngay cả cha hắn, Tôn Kiên cũng đã bị bọn hắn đánh bại, bọn hắn nào có còn có thể để Tôn Sách vào mắt! ,

"Tử Du" Hứa Thành càng thêm thân mật với Gia Cát Cẩn, hắn nói: "Không phải các ngươi vừa tới không lâu, đúng không?"

"Hứa đại nhân sao được biết. . ." Bệ Tống lanh mồm lanh miệng hơi có chút mà!

"Nếu ta không đoán sai, các ngươi muốn thừa dịp ta còn không đánh chiếm được thành Trường An, đến cầu lấy chức quan. Lúc này triều đình xem ta làm nghịch thần, các ngươi có thể nhẹ nhàng, dễ dàng đạt thành mục đích, đúng không?" Hứa Thành hỏi.

"Cái này. . ." Ba người Giang Đông không biết nên nói như thế nào cho phải, bởi vì Hứa Thành đoán đúng tám chín phần mười! Vốn bọn hắn sớm đã đến, nhưng vẫn ở trong một nhà giàu sang, chờ cơ hội. Bọn hắn cho rằng nếu như Hứa Thành tấn công Trường An, chính mình có thể thừa cơ dâng lên cống phẩm. Làm như vậy thì thứ nhất là trong lúc triều đình nguy cấp mà xuất hiện, có thể khiến cho người ta có cảm giác tốt, hơn nữa tuy rằng trên thực tế Tôn Sách đã cát cứ phía nam, lại cũng không đủ để cấu thành uy hiếp đối với triều đình, triều đình lại có thể có thêm minh hữu, xa thân gần đánh. Dùng một chức quan hư mà lấy được lòng người phía nam, khả năng triều đình đồng ý là rất lớn! Nhưng điều này đã sai lầm ở chỗ là đánh giá Hứa Thành quá thấp, Hứa Thành chỉ dùng mấy ngày thời gian, hầu như không cần đánh trận mà có thể đánh chiếm thành Trường An. Chính điều này khiến cho tính toán của bọn hắn không thể thực hiện được, nhưng không đánh không được, đành phải kiên trì mà thôi!

"Ha ha ha, tiểu tử Tôn Sách này cũng rất điên cuồng, hắn có lý do gì mà đòi cầu chức quan Đại tướng quân này?" Hứa Thành cười lớn, nhìn Gia Cát Cẩn hỏi.

". . ." Gia Cát Cẩn cảm thấy khó có thể tiếp nhận đối với việc Hứa Thành gọi Tôn Sách là tiểu tử, nhưng hiện tại hắn không dám tiếp tục chọc Hứa Thành tức giận, hắn chỉ có ẩn nhẫn trong lòng, lên tiếng nói: "Chủ ta gần đây bình định Sơn Việt phía nam, có công lớn khi ổn định ranh giới phía nam của Đại Hán ta, cho nên, được mọi người thỉnh cầu, thỉnh cầu triều đình chức quan Đại tướng quân!"
Tác giả : Cổ Long Cương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại