Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Quyển 1 - Chương 35: Quân Sư
"Ngươi, tên hỗn đản này, đều là ngươi tự tiện xuất binh, mới để cho ta rơi vào kết quả như vậy" Trương Tế lớn tiếng quát đối với cháu của mình, Trương Tú.
Trương Tú không dám đáp lời, ủ rũ cúi đầu, quỳ ở nơi đó, về phần trong lòng hắn nghĩ cái gì thì người ngoài không thể biết được.
"Tướng quân" phó tướng của Trương Tế khuyên nhủ: "Lần này thiếu tướng quân chẳng qua nhất thời hiếu thắng mà thôi. Thật sự cẩu tặc Hứa Thành kia quá gian trá. Hắn dám lợi dụng tình cảm chú cháu của tướng quân, dẫn tướng quân vào bẫy phục, chúng ta có thể bẩm báo việc này lên thừa tướng, để cho thừa tướng phái đại quân đến đây, bầm thây Hứa Thành thành vạn đoạn "
"Đúng vậy" Trương Tú cũng ở một bên tán thành nói:
"Thúc phụ đại nhân, cháu thấy Vương Việt xem ra chỉ có hư danh mà thôi, chỉ có thể đánh lén, cũng không dám giao chiến chính diện. Chỉ cần thúc phụ đại nhân cho cháu ba vạn người, cháu tất nhiên sẽ mang đầu của hắn về, để cho thúc phụ rửa sạch nỗi hận này "
"Câm miệng" Trương Tế hét lớn: "Không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải mục tiêu lần này của bọn hắn là thúc thúc này, cái mạng nhỏ của ngươi sớm cũng không biết rơi ở nơi nào rồi. Ngươi còn dám ở chỗ này kiêu ngạo "
"Đừng tưởng rằng ngươi học được vài năm võ nghệ thì cho là đủ. Ngươi còn chưa gặp được cao thủ chân chính" Trương Tế trịnh trọng cảnh cáo cháu của mình: "Không nói đến hai người Vương Việt, Lã Bố danh chấn thiên hạ, một khi đơn đả độc đấu đến nay đều chưa gặp được đối thủ. Cho dù là như là ba người Lưu Quan Trương liên thủ đại chiến Lã Bố ở trước Hổ Lao quan, cũng không phải là người dễ đối phó. Hoa Hùng được xưng đệ nhất dũng tướng Tây Lương, danh tiếng đó phải trải qua bao nhiêu chém giết sống chết mà thành, ở trong tay Tôn Kiên, ngay cả mạng cũng không giữ được.
Không lâu lúc trước Hứa Thành còn không có danh tiếng gì, lúc này chư hầu Quan Đông nghe thấy tên hắn lập tức mất hồn mất vía, sợ vỡ mật, làm bá chủ một phương, có mấy người dám trêu trọc không? Thiên hạ rộng lớn, người tài ba dị sĩ tầng tầng lớp lớp, ngươi mà còn như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi "
"Nhưng Vương Việt không giao thủ cùng cháu, đó chính là sự thật" Trương Tú không phục nói.
"Một nước cờ mà dẫn dụ ba vạn đại quân của ngươi tới không biết đi về hướng nào nữa, ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta không dám giao thủ với ngươi sao?" Trương Tế thực sự bị đứa cháu này của mình chọc tức: "Vương Việt hắn chỉ có một vạn người mà đánh áp đảo, đánh tan năm vạn đại quân của ta, tất cả đều là lão binh trải qua sa trường. Ngươi nói xem, nếu không phải hắn khinh thường không thèm giao thủ với ngươi, vậy ba vạn người của ngươi có thể còn lại mấy người?"
Trương Tế nói mà giọng nói càng ngày càng sắc lạnh, the thé. Hắn tuyệt đối không chú ý thể diện của mình và cháu. Lúc này, nếu không nói rõ ràng, ai biết sau này
Trương Tú sẽ còn bị người ta tính kế nữa hay không? Nếu như hắn trúng kế, kết quả lần đó sẽ không còn tốt như lần này.
"Cháu cũng không tin Vương Việt có thể đánh thắng được sư phụ cháu, còn dám xưng đệ nhất thiên hạ, hừ" Trương Tú cũng biết Trương Tế chỉ vì tốt cho mình, hắn không phản bác nữa. Dù hắn rất hiếu thuận nhưng đối với Vương Việt hắn vẫn còn không phục. Bản thân mình không thể so được, hắn liền lôi sư phụ của mình ra, đại tông sư Đồng Uyên, cũng mặc kệ lão nhân gia ông ta đã bảy tám mươi tuổi.
"Đây không phải là chuyện của ngươi" Trương Tế nói: "Ngươi về sau phải chú ý, không thể lại trúng gian kế như lần này. Mà thôi, ngươi có nghe hay không cũng chỉ là chuyện của mình ngươi.
Những gì ta cần nói cũng đã nói, ngươi đi đi" Trương Tế đột nhiên có cảm giác không có tí sức lực nào, khoát tay áo nói với Trương Tú.
"Cháu xin cáo lui" sau khi Trương Tú hành lễ, hắn đi ra ngoài, đi tìm đồ vật gì đó trút giận.
******************
"Trương Thái Thú, chúng ta lại gặp mặt" gần đây Hứa Thành luôn rất kiêu ngạo.
"Ngươi không giết ta, đến cùng là ngươi có chủ ý gì?" Bởi vì Trương Dương biết rõ Hứa Thành không muốn giết mình, dũng khí cũng tăng lên ít nhiều, nói chuyện cũng có chút ít lực lượng.
"Chủ ý gì?" Hứa Thành tỏ thái độ ngạc nhiên: "Gần đây ta ủ được rượu ngon, đang muốn tìm người nếm thử. Trương Thái Thú làm quan lớn triều đình lâu năm nên tự nhiên hiểu biết nhiều hơn so với những người buôn bán nhỏ chúng ta rất nhiều, ta không tìm ngài, thì tìm ai?"
"Hừ" Trương Dương không nói thêm gì nữa, bưng chung rượi ở trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch.
"Như thế nào?" vẻ mặt Hứa Thành khẩn trương, đầu hắn ghé gần sát vào Trương
Dương. Dáng vẻ kia, giống như hai người bạn hữu giao hảo nhiều năm.
"Cái gì?" Trương Dương quay mặt đi, chán ghét nhìn Hứa Thành: "Cái gì mà như thế nào?"
"Ngài vừa uống rượu. Ta nói ngài cảm thấy như thế nào? Dễ uống không?" Hứa Thành hỏi.
"Không có cảm giác" Trương Dương dứt khoát nói.
"Không xong, thì ra tìm một cái lưỡi có tật xấu" Hứa Thành nhỏ giọng nói.
"Ngươi nói ai có tật xấu?" Trương Dương quát lên với Hứa Thành. Kẻ sĩ chết cũng không chịu nhục.
"Tật xấu gì? Ngài nghe lầm" Hứa Thành không thừa nhận.
Cứ như vậy, sau khi Trương Dương bị bắt, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với vẻ mặt đáng ghét này của Hứa Thành. Trương Dương không muốn gặp, Hứa
Thành cũng không bức. Chẳng qua Hứa Thành chỉ cho ngoại trừ lính canh giữ, Trương Dương không được gặp mặt những người khác. Lính canh giữ cũng không nói chuyện với Trương Dương. Trương Dương hắn muốn tìm người ta nói chuyện cũng chỉ có thể tìm Hứa Thành. Cứ như vậy thời gian trôi qua cả tháng, Trương Dương không chịu nổi, hắn luôn luôn cho mình có địa vị cao, nào có thể chịu đựng nổi cực hình cô đơn này. Mỗi ngày hắn chỉ có thể nói chuyện với một bóng người. Điều này đáng sợ đến nỗi rốt cục
Trương Dương hắn phải khuất phục. Mặc dù Trương Dương không đảm đương chức vị thật sự, thế nhưng hắn cũng được coi là một thành viên trong quân Hứa Thành.
Vào ngày Trương Dương quyết định đầu hàng, có thể nói Hứa Thành vô cùng vui mừng. Hứa Thành cũng mặc kệ trong lòng Trương Dương có nguyện ý hay không, một khi hắn đã mở miệng, chỉ cần qua một thời gian ngắn, hắn muốn một lần nữa phản bội, nhất định sẽ phải nghĩ kĩ xem có thể tẩy sạch những lời hứa trên người mình hay không đã.
Vì thế, Hứa Thành xếp đặt yến hội, hắn mời tất cả mọi người có thể mời đến, trắng trợn truyền bá. Trương Dương chỉ lạnh nhìn, cũng không lên tiếng phản đối, mà khi hắn nhìn thấy năm lão tiên sinh trong đám người mời đến, hắn cũng không nhịn được nữa. Theo đúng như lời nói sau này của Trương Dương là hắn có cảm giác ông trời cũng như sụp xuống.
Yến hội tiến hành, Trương Dương cũng không nói chuyện cùng những bộ hạ kia của Hứa Thành, hắn xoắn lấy nhóm cố vấn của Hứa Thành hỏi cái này hỏi cái kia. Những người khác bởi vì thành phần không giống với mấy người kia, cũng có hội đoàn của riêng mình, tự đắc vui cười.
Ngay khi mọi người đang tự mình vui cười, người sai vặt vào bẩm báo: "Khởi bẩm chúa công, ngoài cửa có người cầu kiến"
"Người nào?" Hứa Thành đang đang rầu rỉ giải quyết vấn đề ngăn cách của thuộc hạ như thế nào, vô tình hỏi một câu.
"Người nọ nói hắn gọi là Trần Cung" người hầu đáp.
"Cái gì" Hứa Thành "Ồ" một tiếng rồi đứng dậy.
Trần Cung đứng ở Hứa Thành bên ngoài phủ, nghĩ đến tâm sự
Vốn Trần Cung hắn đến Lạc Dương đã rất lâu, thế nhưng hắn vẫn có chút xem thường đối với Hứa Thành, nhất là đối với việc Hứa Thành trọng dụng đám người Thường Hâm có xuất thân thương nhân, cực kỳ không đồng ý, mới không ngay từ lúc mới đến Lạc Dương đã tới tìm nơi nương tựa ở Hứa
Thành. Vấn đề là ở lâu rồi hắn cũng nhìn ra Lạc Dương đang đổi khác, hoàn toàn khác với Lạc Dương mà hắn đã tới trước kia, không có gia tộc quyền thế ngang ngược bá đạo, cũng không có tham quan ô lại hại người.
Các quan lại có xuất thân từ thương nhân hiểu rõ ràng rằng cơ hội của mình đến không dễ, không ai nguyện ý làm loạn tự hạ bản thân mình xuống, mà bọn họ vận dụng đạo kinh doanh vào trong chính vụ khiến cho bớt đi rất nhiều chuyện bất bình, bọn họ cũng rất thông hiểu chính vụ. Bọn họ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của dân chúng so với những quan lại xuất thân từ một gia tộc quyền thế, tuyệt đối không có ai sẽ đi khi dễ chính cha mẹ thân sinh ra mình.
Sau khi hiểu được hết thảy, Trần Cung mới thật sự bội phục Hứa Thành thêm mấy phần. Trước kia Trần Cung cũng chỉ tương đối coi trọng Hứa Thành về tài năng dụng binh mà thôi.
Nghĩ tới đây, Trần Cung lại lo lắng xem phải nói như thế nào để có thể thuyết phục Hứa Thành. Dù sao tất cả mọi người đều là người thông minh, người thông minh mới là những người khó thuyết phục nhất. Thế nhưng Trần Cung lại không lo lắng việc lúc này mình không có danh tiếng gì sẽ khiến cho Hứa Thành lãnh đạm. Một người có thể sử dụng một đám thương nhân làm quan, đủ để thấy Hứa Thành không phải coi trọng xuất thân hoặc danh tiếng.
"Ngươi là ai?" đột nhiên bên cạnh Trần Cung xuất hiện thêm một người.
"Ừ?" Trần Cung cả kinh, hắn đã quá nhập thần, không chú ý tới bên cạnh mình lại có người từ lúc nào mà không biết: "Thật có lỗi, tại hạ đã thất thần, xin hỏi các hạ là. . . ?"
"Bình Nguyên Di Hành, Di Chính
Bình. Di Hành người huyện Bình Nguyên" người tới có vẻ mặt cao ngạo, vừa nhìn cũng biết là đây là nhân vật mắt cao hơn đầu.
"Ah, thì ra là Di tiên sinh, " Trần Cung đã gặp nhiều người, cũng sẽ không tùy tiện tức giận người khác. Mặc dù đối phương vô lễ, hắn cũng không so đo.
"Ngươi là ai?" Di Hành nghiêng mắt nhìn Trần Cung một chút, hỏi: "Chẳng lẽ là người tới đây cầu quan dưới trướng Hứa Thành hay sao?" Hứa Thành cảm thấy thủ hạ dưới trướng có quá ít người tài ba. Vì rơi vào đường cùng, Hứa Thành cho yết bảng nói: chỉ cần có người tự nhận là có tài năng, có thể tới yêu cầu chức quan. Chỉ cần có thể làm tốt còn có thể yêu cầu thăng quan. Nói cách khác, ngươi đi ngươi sẽ tới, tự mình tuyển chức vụ. Nếu như có thể đảm nhiệm, chức vụ này sẽ là của ngươi nhưng tuy rằng làm quan dễ dàng, Hứa Thành cũng giám sát vô cùng nghiêm khắc, cho nên đến hiện tại người có thể đi theo con đường này mà làm quan, không phải là không có, nhưng cũng không nhiều. Ngược lại phần lớn đã thành trò cười của mọi người.
"Như vậy các hạ là?" Trần Cung cười cười hỏi. Người này thật cuồng, ở trước cửa nhà người ta mà dám gọi thẳng tên của chủ nhân, một chút tôn kính cũng không có. Nghe khẩu khí của y có lẽ cũng không biết Hứa Thành, có khả năng không có giao tình. Ngẫm lại thiên hạ ngày nay, người dám ở trước cửa Hứa phủ, gọi thẳng đại danh Hứa Thành, chỉ sợ cũng chỉ có một người ở trước mặt này.
Đúng lúc này, "két" một tiếng, cánh cửa phủ Hứa Thành mở ra. Trần Cung vội vàng đứng thẳng người. Nếu như đã đến, hắn muốn trước tiên phải để lại một ấn tượng tốt, mà vị nhân huynh bên cạnh hắn này, vẫn mang vẻ mặt không quan tâm, hai tay chắp sau lưng, đầu ngẩng cao. Cuối cùng cánh cổng hoàn toàn mở ra, thế nhưng điều hiện ra trước mắt khiến Trần Cung càng hoảng sợ, bởi vì ở trước mặt hắn, có chừng hơn trăm người.
Hứa Thành lại mang theo tất cả khách khứa đi ra ngoài.
Trương Tú không dám đáp lời, ủ rũ cúi đầu, quỳ ở nơi đó, về phần trong lòng hắn nghĩ cái gì thì người ngoài không thể biết được.
"Tướng quân" phó tướng của Trương Tế khuyên nhủ: "Lần này thiếu tướng quân chẳng qua nhất thời hiếu thắng mà thôi. Thật sự cẩu tặc Hứa Thành kia quá gian trá. Hắn dám lợi dụng tình cảm chú cháu của tướng quân, dẫn tướng quân vào bẫy phục, chúng ta có thể bẩm báo việc này lên thừa tướng, để cho thừa tướng phái đại quân đến đây, bầm thây Hứa Thành thành vạn đoạn "
"Đúng vậy" Trương Tú cũng ở một bên tán thành nói:
"Thúc phụ đại nhân, cháu thấy Vương Việt xem ra chỉ có hư danh mà thôi, chỉ có thể đánh lén, cũng không dám giao chiến chính diện. Chỉ cần thúc phụ đại nhân cho cháu ba vạn người, cháu tất nhiên sẽ mang đầu của hắn về, để cho thúc phụ rửa sạch nỗi hận này "
"Câm miệng" Trương Tế hét lớn: "Không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải mục tiêu lần này của bọn hắn là thúc thúc này, cái mạng nhỏ của ngươi sớm cũng không biết rơi ở nơi nào rồi. Ngươi còn dám ở chỗ này kiêu ngạo "
"Đừng tưởng rằng ngươi học được vài năm võ nghệ thì cho là đủ. Ngươi còn chưa gặp được cao thủ chân chính" Trương Tế trịnh trọng cảnh cáo cháu của mình: "Không nói đến hai người Vương Việt, Lã Bố danh chấn thiên hạ, một khi đơn đả độc đấu đến nay đều chưa gặp được đối thủ. Cho dù là như là ba người Lưu Quan Trương liên thủ đại chiến Lã Bố ở trước Hổ Lao quan, cũng không phải là người dễ đối phó. Hoa Hùng được xưng đệ nhất dũng tướng Tây Lương, danh tiếng đó phải trải qua bao nhiêu chém giết sống chết mà thành, ở trong tay Tôn Kiên, ngay cả mạng cũng không giữ được.
Không lâu lúc trước Hứa Thành còn không có danh tiếng gì, lúc này chư hầu Quan Đông nghe thấy tên hắn lập tức mất hồn mất vía, sợ vỡ mật, làm bá chủ một phương, có mấy người dám trêu trọc không? Thiên hạ rộng lớn, người tài ba dị sĩ tầng tầng lớp lớp, ngươi mà còn như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi "
"Nhưng Vương Việt không giao thủ cùng cháu, đó chính là sự thật" Trương Tú không phục nói.
"Một nước cờ mà dẫn dụ ba vạn đại quân của ngươi tới không biết đi về hướng nào nữa, ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta không dám giao thủ với ngươi sao?" Trương Tế thực sự bị đứa cháu này của mình chọc tức: "Vương Việt hắn chỉ có một vạn người mà đánh áp đảo, đánh tan năm vạn đại quân của ta, tất cả đều là lão binh trải qua sa trường. Ngươi nói xem, nếu không phải hắn khinh thường không thèm giao thủ với ngươi, vậy ba vạn người của ngươi có thể còn lại mấy người?"
Trương Tế nói mà giọng nói càng ngày càng sắc lạnh, the thé. Hắn tuyệt đối không chú ý thể diện của mình và cháu. Lúc này, nếu không nói rõ ràng, ai biết sau này
Trương Tú sẽ còn bị người ta tính kế nữa hay không? Nếu như hắn trúng kế, kết quả lần đó sẽ không còn tốt như lần này.
"Cháu cũng không tin Vương Việt có thể đánh thắng được sư phụ cháu, còn dám xưng đệ nhất thiên hạ, hừ" Trương Tú cũng biết Trương Tế chỉ vì tốt cho mình, hắn không phản bác nữa. Dù hắn rất hiếu thuận nhưng đối với Vương Việt hắn vẫn còn không phục. Bản thân mình không thể so được, hắn liền lôi sư phụ của mình ra, đại tông sư Đồng Uyên, cũng mặc kệ lão nhân gia ông ta đã bảy tám mươi tuổi.
"Đây không phải là chuyện của ngươi" Trương Tế nói: "Ngươi về sau phải chú ý, không thể lại trúng gian kế như lần này. Mà thôi, ngươi có nghe hay không cũng chỉ là chuyện của mình ngươi.
Những gì ta cần nói cũng đã nói, ngươi đi đi" Trương Tế đột nhiên có cảm giác không có tí sức lực nào, khoát tay áo nói với Trương Tú.
"Cháu xin cáo lui" sau khi Trương Tú hành lễ, hắn đi ra ngoài, đi tìm đồ vật gì đó trút giận.
******************
"Trương Thái Thú, chúng ta lại gặp mặt" gần đây Hứa Thành luôn rất kiêu ngạo.
"Ngươi không giết ta, đến cùng là ngươi có chủ ý gì?" Bởi vì Trương Dương biết rõ Hứa Thành không muốn giết mình, dũng khí cũng tăng lên ít nhiều, nói chuyện cũng có chút ít lực lượng.
"Chủ ý gì?" Hứa Thành tỏ thái độ ngạc nhiên: "Gần đây ta ủ được rượu ngon, đang muốn tìm người nếm thử. Trương Thái Thú làm quan lớn triều đình lâu năm nên tự nhiên hiểu biết nhiều hơn so với những người buôn bán nhỏ chúng ta rất nhiều, ta không tìm ngài, thì tìm ai?"
"Hừ" Trương Dương không nói thêm gì nữa, bưng chung rượi ở trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch.
"Như thế nào?" vẻ mặt Hứa Thành khẩn trương, đầu hắn ghé gần sát vào Trương
Dương. Dáng vẻ kia, giống như hai người bạn hữu giao hảo nhiều năm.
"Cái gì?" Trương Dương quay mặt đi, chán ghét nhìn Hứa Thành: "Cái gì mà như thế nào?"
"Ngài vừa uống rượu. Ta nói ngài cảm thấy như thế nào? Dễ uống không?" Hứa Thành hỏi.
"Không có cảm giác" Trương Dương dứt khoát nói.
"Không xong, thì ra tìm một cái lưỡi có tật xấu" Hứa Thành nhỏ giọng nói.
"Ngươi nói ai có tật xấu?" Trương Dương quát lên với Hứa Thành. Kẻ sĩ chết cũng không chịu nhục.
"Tật xấu gì? Ngài nghe lầm" Hứa Thành không thừa nhận.
Cứ như vậy, sau khi Trương Dương bị bắt, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với vẻ mặt đáng ghét này của Hứa Thành. Trương Dương không muốn gặp, Hứa
Thành cũng không bức. Chẳng qua Hứa Thành chỉ cho ngoại trừ lính canh giữ, Trương Dương không được gặp mặt những người khác. Lính canh giữ cũng không nói chuyện với Trương Dương. Trương Dương hắn muốn tìm người ta nói chuyện cũng chỉ có thể tìm Hứa Thành. Cứ như vậy thời gian trôi qua cả tháng, Trương Dương không chịu nổi, hắn luôn luôn cho mình có địa vị cao, nào có thể chịu đựng nổi cực hình cô đơn này. Mỗi ngày hắn chỉ có thể nói chuyện với một bóng người. Điều này đáng sợ đến nỗi rốt cục
Trương Dương hắn phải khuất phục. Mặc dù Trương Dương không đảm đương chức vị thật sự, thế nhưng hắn cũng được coi là một thành viên trong quân Hứa Thành.
Vào ngày Trương Dương quyết định đầu hàng, có thể nói Hứa Thành vô cùng vui mừng. Hứa Thành cũng mặc kệ trong lòng Trương Dương có nguyện ý hay không, một khi hắn đã mở miệng, chỉ cần qua một thời gian ngắn, hắn muốn một lần nữa phản bội, nhất định sẽ phải nghĩ kĩ xem có thể tẩy sạch những lời hứa trên người mình hay không đã.
Vì thế, Hứa Thành xếp đặt yến hội, hắn mời tất cả mọi người có thể mời đến, trắng trợn truyền bá. Trương Dương chỉ lạnh nhìn, cũng không lên tiếng phản đối, mà khi hắn nhìn thấy năm lão tiên sinh trong đám người mời đến, hắn cũng không nhịn được nữa. Theo đúng như lời nói sau này của Trương Dương là hắn có cảm giác ông trời cũng như sụp xuống.
Yến hội tiến hành, Trương Dương cũng không nói chuyện cùng những bộ hạ kia của Hứa Thành, hắn xoắn lấy nhóm cố vấn của Hứa Thành hỏi cái này hỏi cái kia. Những người khác bởi vì thành phần không giống với mấy người kia, cũng có hội đoàn của riêng mình, tự đắc vui cười.
Ngay khi mọi người đang tự mình vui cười, người sai vặt vào bẩm báo: "Khởi bẩm chúa công, ngoài cửa có người cầu kiến"
"Người nào?" Hứa Thành đang đang rầu rỉ giải quyết vấn đề ngăn cách của thuộc hạ như thế nào, vô tình hỏi một câu.
"Người nọ nói hắn gọi là Trần Cung" người hầu đáp.
"Cái gì" Hứa Thành "Ồ" một tiếng rồi đứng dậy.
Trần Cung đứng ở Hứa Thành bên ngoài phủ, nghĩ đến tâm sự
Vốn Trần Cung hắn đến Lạc Dương đã rất lâu, thế nhưng hắn vẫn có chút xem thường đối với Hứa Thành, nhất là đối với việc Hứa Thành trọng dụng đám người Thường Hâm có xuất thân thương nhân, cực kỳ không đồng ý, mới không ngay từ lúc mới đến Lạc Dương đã tới tìm nơi nương tựa ở Hứa
Thành. Vấn đề là ở lâu rồi hắn cũng nhìn ra Lạc Dương đang đổi khác, hoàn toàn khác với Lạc Dương mà hắn đã tới trước kia, không có gia tộc quyền thế ngang ngược bá đạo, cũng không có tham quan ô lại hại người.
Các quan lại có xuất thân từ thương nhân hiểu rõ ràng rằng cơ hội của mình đến không dễ, không ai nguyện ý làm loạn tự hạ bản thân mình xuống, mà bọn họ vận dụng đạo kinh doanh vào trong chính vụ khiến cho bớt đi rất nhiều chuyện bất bình, bọn họ cũng rất thông hiểu chính vụ. Bọn họ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của dân chúng so với những quan lại xuất thân từ một gia tộc quyền thế, tuyệt đối không có ai sẽ đi khi dễ chính cha mẹ thân sinh ra mình.
Sau khi hiểu được hết thảy, Trần Cung mới thật sự bội phục Hứa Thành thêm mấy phần. Trước kia Trần Cung cũng chỉ tương đối coi trọng Hứa Thành về tài năng dụng binh mà thôi.
Nghĩ tới đây, Trần Cung lại lo lắng xem phải nói như thế nào để có thể thuyết phục Hứa Thành. Dù sao tất cả mọi người đều là người thông minh, người thông minh mới là những người khó thuyết phục nhất. Thế nhưng Trần Cung lại không lo lắng việc lúc này mình không có danh tiếng gì sẽ khiến cho Hứa Thành lãnh đạm. Một người có thể sử dụng một đám thương nhân làm quan, đủ để thấy Hứa Thành không phải coi trọng xuất thân hoặc danh tiếng.
"Ngươi là ai?" đột nhiên bên cạnh Trần Cung xuất hiện thêm một người.
"Ừ?" Trần Cung cả kinh, hắn đã quá nhập thần, không chú ý tới bên cạnh mình lại có người từ lúc nào mà không biết: "Thật có lỗi, tại hạ đã thất thần, xin hỏi các hạ là. . . ?"
"Bình Nguyên Di Hành, Di Chính
Bình. Di Hành người huyện Bình Nguyên" người tới có vẻ mặt cao ngạo, vừa nhìn cũng biết là đây là nhân vật mắt cao hơn đầu.
"Ah, thì ra là Di tiên sinh, " Trần Cung đã gặp nhiều người, cũng sẽ không tùy tiện tức giận người khác. Mặc dù đối phương vô lễ, hắn cũng không so đo.
"Ngươi là ai?" Di Hành nghiêng mắt nhìn Trần Cung một chút, hỏi: "Chẳng lẽ là người tới đây cầu quan dưới trướng Hứa Thành hay sao?" Hứa Thành cảm thấy thủ hạ dưới trướng có quá ít người tài ba. Vì rơi vào đường cùng, Hứa Thành cho yết bảng nói: chỉ cần có người tự nhận là có tài năng, có thể tới yêu cầu chức quan. Chỉ cần có thể làm tốt còn có thể yêu cầu thăng quan. Nói cách khác, ngươi đi ngươi sẽ tới, tự mình tuyển chức vụ. Nếu như có thể đảm nhiệm, chức vụ này sẽ là của ngươi nhưng tuy rằng làm quan dễ dàng, Hứa Thành cũng giám sát vô cùng nghiêm khắc, cho nên đến hiện tại người có thể đi theo con đường này mà làm quan, không phải là không có, nhưng cũng không nhiều. Ngược lại phần lớn đã thành trò cười của mọi người.
"Như vậy các hạ là?" Trần Cung cười cười hỏi. Người này thật cuồng, ở trước cửa nhà người ta mà dám gọi thẳng tên của chủ nhân, một chút tôn kính cũng không có. Nghe khẩu khí của y có lẽ cũng không biết Hứa Thành, có khả năng không có giao tình. Ngẫm lại thiên hạ ngày nay, người dám ở trước cửa Hứa phủ, gọi thẳng đại danh Hứa Thành, chỉ sợ cũng chỉ có một người ở trước mặt này.
Đúng lúc này, "két" một tiếng, cánh cửa phủ Hứa Thành mở ra. Trần Cung vội vàng đứng thẳng người. Nếu như đã đến, hắn muốn trước tiên phải để lại một ấn tượng tốt, mà vị nhân huynh bên cạnh hắn này, vẫn mang vẻ mặt không quan tâm, hai tay chắp sau lưng, đầu ngẩng cao. Cuối cùng cánh cổng hoàn toàn mở ra, thế nhưng điều hiện ra trước mắt khiến Trần Cung càng hoảng sợ, bởi vì ở trước mặt hắn, có chừng hơn trăm người.
Hứa Thành lại mang theo tất cả khách khứa đi ra ngoài.
Tác giả :
Cổ Long Cương