Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Quyển 1 - Chương 21: Đệ Nhất Thiên Hạ
"WOW, thì ra là thủ hạ của Mã Đằng" Hứa Thành nghĩ ra, Mã Siêu chính là nấc thang thứ nhất khiến hắn có thể đi tới ngày hôm nay.
"Thì ra là hắn" Tôn Kiên cũng nhớ ra rồi, Hứa Thành chính là tên tiểu binh đã giết Mã Siêu.
"Tiểu tử. . ." Vương Việt hét lớn một tiếng. Hắn vừa muốn đi ra giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút. Hứa Thành là ai? Ân công của hắn, đến lúc chiếm lĩnh Tư châu, cần phải gọi là chúa công rồi. Có thể để cho người ta gọi là "Tiểu tặc" sao?
Cùng suy nghĩ với hắn, có khối người, chẳng qua đều bị Hứa Thành đè xuống.
Tất cả mọi người nhìn qua Hứa Thành với vẻ không hiểu. Hứa Thành đang nhíu mày, hắn nhớ tới một người. Người này hết sức lợi hại, chỉ sợ thật sự chỉ có Vương Việt mới có thể đối phó được. Hồng Phong có lẽ cũng có thể, nhưng hắn là bộ tướng. Những tướng lĩnh khác ở phương diện võ nghệ sợ là đều phải thua kém người nọ một bậc.
"Ngươi là ai?" Hứa Thành hỏi.
"Tây Lương Bàng Đức Bàng Lệnh Minh, tiểu tặc mau tới đánh một trận"
“Quả nhiên là hắn" Hứa Thành thầm nghĩ.
"Mã Đằng đâu? Sao hắn không có mặt?" Hứa Thành kỳ quái. Mã Lão Tử cũng không gấp gáp. Bàng Đức ngươi vì cái gì mà gấp vậy?
"Tiểu tặc chớ có dài dòng. Hẳn ngươi là người nhát gan?" Bàng Đức khích tướng nói. Trên thực tế sau khi Mã Đằng được Đổng Trác bổ nhiệm đã đi rồi.
Mặc dù là hậu duệ của Đại Hán Phục Ba tướng quân Mã Viện, nhưng Mã Đằng với huynh đệ kết nghĩa của hắn,Hàn Toại trước kia đều là phản nghịch triều đình. Lần này gia nhập liên quân, chính là muốn kiếm một danh phận. Nếu không phải Viên Thiệu phong tước hắn làm Thái thú Tây Lương, hắn cũng sẽ bỏ mặc. Thế nhưng Đổng Trác lại phong tước hắn làm Thứ sử.
Phàn Trù vốn trấn thủ Tây Lương cũng triệu hồi về Lạc Dương, không quay về. Mặc dù vị trí có danh, nhưng không đoạt được địa bàn thì tính toán cái gì? Chẳng qua là vì thể diện mấy đời công khanh, nên Mã Đằng lưu lại Bàng Đức với năm nghìn binh mã, còn phân phó Bàng Đức chỉ cần đi theo chư hầu là được, những thứ khác không cần để ý tới. Lần này nếu không phải nhìn thấy Hứa Thành, Bàng Đức cũng sẽ không nhất thời kích động, xông ra ngoài.
"Quả nhiên là ngươi" Hứa Thành thầm nghĩ: "Ha ha,
Lão Tử đang e ngại người quá ít không đủ xử dụng. Nếu như đưa tới cửa, cũng không cần rời đi"
Nghĩ tới đây, Hứa Thành đưa mắt nhìn Vương Việt, nói: "Ta muốn sống, nhưng phải cẩn thận. Người này võ nghệ ở trên đám người Công Minh"
Vương Việt đã sớm ngột ngạt không thở nổi, cũng không đáp lời. Hắn lập tức giục ngựa tiến lên, trong tay lại không dùng binh khí dài, vẫn là một thanh trường kiếm.
Bàng Đức nhìn thấy đối phương rốt cục ứng chiến. Tuy rằng không phải Hứa Thành, khiến cho hắn có hơi thất vọng, nhưng nói gì đi nữa Hứa Thành cũng là chủ tướng địch quân, không ứng chiến cũng phải thôi. Ứng chiến là được rồi.
Lập tức Bàng Đức cũng không đáp lời, đại đao vung lên, xông lên chém giết.
"Đám mọi rợ Tây Lương, quả nhiên không có gia giáo. Dám một mình xuất chiến hừ" giọng nói xuất ra từ Hậu tướng quân Viên Thuật. Đây chỉ là tên gọi không sửa mà thôi, hắn đã sớm coi mình là Tả xa kỵ tướng quân.
Thời điểm này chúng chư hầu đều trừng mắt lườm hắn. Ngươi có gia giáo, người ta giúp ngươi báo thù, ngươi còn quản lương thảo của người ta.
Viên Thiệu thu hết điều nào vào trong mắt, trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng đang mừng thầm. Cách làm người của Viên Thuật khiến cho hắn đánh mất đại đa số người ủng hộ. Về sau Viên gia nhất định do Viên Thiệu gã định đoạt.
Tào Tháo nhìn Viên Thiệu, thở dài trong lòng. Hắn và Viên Thiệu quen biết từ khi tóc để chỏm, từ nhỏ đã cùng một chỗ. Sao Tào Tháo còn không biết suy nghĩ của hắn, thấy bọn họ vào thời điểm này còn đang suy nghĩ nội đấu, trong lòng Tào Tháo thất vọng cực kỳ.
Chỉ có Tôn Kiên gắt gao trừng mắt nhìn hai người trong trận chiến. Hắn sớm bị hấp dẫn bở cuộc chiến đấu ở trước trận
Lúc này, Vương Việt với Bàng Đức giao chiến đã phân ra cao thấp. Bàng Đức không thể ngờ, chính mình võ nghệ xưng hùng Tây Lương, thật không ngờ bất lực. Từ khi Mã Siêu chết, hắn thay thế Mã Siêu trở thành đệ nhất hãn tướng Tây Lương. Diêm Hành coi như là con rể của Hàn Toại, ngày xưa có thể phân cao thấp với Mã Siêu, cũng không phải là đối thủ của mình.
Trong mắt của hắn, người trong liên quân có thể phân cao thấp cùng hắn, chỉ có hai người Quan Trương từng đại chiến Lữ Bố. Thế nhưng hôm nay đối thủ này, chỉ bằng một thanh trường kiếm, khiến cho chính mình chật vật không chịu nổi. Hơn nữa từ lúc giao chiến đến giờ vô luận mình ra tay như nào đi nữa, trường kiếm của đối phương luôn có thể vượt qua đại đao của mình, không va chạm. Ưu thế của đại đao căn bản không thể phát huy được.
"Nguy rồi. Đó là Vương Việt" Tào Tháo chuyên tâm quan sát liền nhận ra tướng lĩnh xuất chiến của quân địch.
"Cái gì?" Không chỉ có Viên Thiệu, phàm là người nghe qua danh tiếng Vương
Việt đều giật nảy mình. Điều này cũng khó trách bọn hắn. Trên cơ bản
Viên Thiệu chưa bao giờ coi trọng người thua kém mình. Trước kia Vương
Việt gặp người khác, một là vừa già vừa lùn một mẩu, hai là từ trước đến giờ đều cúi đầu, cũng khó trách bọn hắn không biết.
"Thiên hạ đệ nhất kiếm sư, quả nhiên bất phàm" Tôn Kiên lẩm bẩm. Hắn còn nhìn thấy mấy người chặn đánh chính mình ở cửa thành Lạc Dương. Những người này ngày xưa đều là tiểu binh thủ hạ sao? Đột nhiên Tôn Kiên cảm thấy rất bất mãn đối với chính mình
Ngay khi chư hầu đang khiếp sợ. Đối phương xuất chiến chính là thiên hạ đệ nhất kiếm sư Vương Việt, Vương
Việt cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một kiếm vượt qua đại đao, đâm về phía Bàng Đức. Bàng Đức ra sức huy động cán đao đẩy ra, nhưng lại làm cho cả ngực bị bộc lộ. Đột nhiên Vương Việt nện một khuỷu tay, đánh ngã
Bàng Đức xuống ngựa. Ngay khi Bàng Đức mới bò lên từ trên mặt đất, Vương Việt đã chỉ kiếm vào cổ họng của hắn.
Chúng chư hầu kinh hãi. Lúc này, đất bằng bắt đầu nổi cuồng phong: "Tặc tướng chớ có càn rỡ, Yến Nhân Trương Phi tới"
Vương Việt quýnh lên. Ta đây còn không áp tải Bàng Đức đi. Tướng quân muốn người còn sống mà dùng. Vương Việt duỗi ra một chân, chuẩn xác đá trúng mục tiêu là gáy của Bàng Đức, đá hắn bất tỉnh. Còn về phần có di chứng hay không, tạm thời không thể nghĩ nhiều. Đáng thương thay Bàng Đức, hắn mới vừa vào Trung Nguyên. Trận chiến đầu tiên, đã rơi vào kết quả như vậy.
Trương Phi vốn không muốn xuất chiến. Trương Tam gia đã sớm nhìn huynh đệ Viên Thiệu không vừa mắt. Huynh đệ Lưu Quan Trương hắn dựng công lao lớn như vậy, rõ ràng còn bị xem thường. Khi thủ hạ của
Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú mới tới, cả hai còn không phục ba huynh đệ hắn đánh bại Lữ Bố, đã tìm huynh đệ hắn gây phiền toái, còn châm chọc khiêu khích, nói ba huynh đệ bọn hắn chỉ biết lấy nhiều ức ít. Kết quả, Trương Tam gia một mình một xà mâu, đánh cho hai người rất biết điều. Thế nhưng Viên Thiệu lại còn nói Trương Tam gia hắn tư đấu, làm trái với quân quy, tước bỏ tất cả công lao. Nếu không phải đại ca ngăn cản, Trương Tam gia hắn đã sớm làm thịt lão tiểu tử đó. Chẳng qua là lúc này đây, người khiến cho hắn xuất chiến chính là đại ca. Đại ca đồng ý với thỉnh cầu của Tào Tháo. Tào Tháo này đối đãi với ba huynh đệ bọn hắn vẫn rất không tồi, rất có lễ phép. Hơn nữa, theo Tào Tháo nói, người sử dụng kiếm chính là Vương Việt, nhưng hắn từng nghe nói qua, Vương
Việt đơn độc cưỡi ngựa đi khắp Cửu Châu, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Chính mình từ lúc thiếu niên đã nghe nói, nếu như gặp mặt, tự nhiên muốn đấu một trận, xem hắn rốt cuộc lợi hại như nào?
Hiện tại, tất cả mọi người chăm chú nhìn hai người trước trận sắp giao chiến. Tất cả mọi người trong liên quân Quan Đông đều biết rõ Trương Phi lợi hại, mà cấm quân Hứa Thành cũng đều hiểu Vương Việt xưng hùng thiên hạ vài chục năm. Người biết cũng đều đổ mồ hôi. Hai đại Mãnh Nhân, đến cùng ai lợi hại hơn ai?
Kết quả lập tức xuất hiện. Trường mâu của
Trương Phi quá dài, lợi cho viễn chiến. Thế nhưng Vương Việt vừa tiếp cận, đơn giản đã tránh được sát chiêu của Trương Phi. Trò cũ tái diễn, trường kiếm đâm, bị cán mâu đẩy ra, dùng khuỷu tay đánh. Trương Phi hơi nghiêng người lại tránh được. Vừa tránh né, Vương Việt lại đã mãnh liệt tiến tới gần, dùng bả vai đánh tới. Lúc này đây, Trương Phi muốn tránh cũng không được, cả người bị đánh bay xa hơn một trượng. Đây là vì thân thể Trương Tam gia đủ nặng. Ngay sau đó Vương Việt giục ngựa vọt tới.
Trương Phi đứng dậy bỏ chạy, Trương Tam gia hắn quả thật lỗ mãng, nhưng không phải là đồ ngốc. Đánh không lại, còn bày thể diện cái gì?
"Tam đệ đừng sợ, huynh tới" một tiếng thét vang lên, Quan Nhị gia cũng ra tay.
"Ai nha" Hứa Thành thầm hô một tiếng: "Đây chính là thần hộ mệnh xã hội đen tương lai. Đánh nhau cùng với hắn có thể phạm vào quy củ của mình đặt ra hay không? Có cần gọi Vương Việt trở về không?" Hắn lại suy nghĩ một chút: "Vẫn không nên. Mặc dù ta đúng là lăn lộn hắc đạo nhưng cũng là người vô thần, không thể phụ lão sư nhiều năm giáo huấn hoạt động mê tín. Hơn nữa không cho phép sùng bái cá nhân"
Không nói đến Hứa
Thành ở đó tưởng niệm chuyện xưa. Ở trước trận, vừa động thủ, Quan Vũ mới phát hiện vừa rồi Trương Phi bị bại một chút cũng không oan. Đao của Quan Nhị gia hắn vừa nhanh vừa nặng . Vốn giao thủ cùng võ tướng bình thường đều chiếm hết tiện nghi, nhưng đối thủ bám sát lấy ngươi, không cho ngươi ra hết sức lực. Còn nữa, đại đao nặng mấy chục cân, nhanh nữa cũng không có khả năng nhanh hơn một thanh trường kiếm, bị đối phương quấn lấy, đánh cận chiến, chiều dài của đại đao cũng thành gánh nặng.
Quan Vũ muốn rút bội kiếm, kiếm của đối phương kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, căn bản cũng không có cơ hội
Hai người đi lòng vòng, Vương Việt đánh cho Quan Vũ toàn thân đổ mồ hôi. Mấy lần Quan Vũ muốn lưỡng bại câu thương, đại đao liều lĩnh bổ về phía Vương Việt, lại luôn bị
Vương Việt phá giải. Kỳ thật, loại chiêu số này khi Vương Việt ra giang hồ đã sớm bái kiến nhiều loại phiên bản khác nhau. Tuy rằng Quan Vũ sử dụng có chút uy hiếp, nhưng còn chưa tới mức Vương đại hiệp hắn không thể đối phó. Cuối cùng Vương Việt nắm lấy cơ hội, đột nhiên từ trên ngựa xuất chân, đá vào đao cán Quan Vũ. Quan Vũ chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh đánh úp lại, thế nhưng vì hắn ngồi trên lưng ngựa lại không có chỗ mượn lực. Dù sao vào thời đại này còn không có bàn đạp ngựa vì vậy hắn cũng bước theo gót Trương Phi, ngã văng ra ngoài
Trong lúc nhất thời, Vương Việt liên tiếp đánh bại ba viên Đại tướng. Liên quân Quan Đông, kinh sợ tại chỗ.
"Thì ra là hắn" Tôn Kiên cũng nhớ ra rồi, Hứa Thành chính là tên tiểu binh đã giết Mã Siêu.
"Tiểu tử. . ." Vương Việt hét lớn một tiếng. Hắn vừa muốn đi ra giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút. Hứa Thành là ai? Ân công của hắn, đến lúc chiếm lĩnh Tư châu, cần phải gọi là chúa công rồi. Có thể để cho người ta gọi là "Tiểu tặc" sao?
Cùng suy nghĩ với hắn, có khối người, chẳng qua đều bị Hứa Thành đè xuống.
Tất cả mọi người nhìn qua Hứa Thành với vẻ không hiểu. Hứa Thành đang nhíu mày, hắn nhớ tới một người. Người này hết sức lợi hại, chỉ sợ thật sự chỉ có Vương Việt mới có thể đối phó được. Hồng Phong có lẽ cũng có thể, nhưng hắn là bộ tướng. Những tướng lĩnh khác ở phương diện võ nghệ sợ là đều phải thua kém người nọ một bậc.
"Ngươi là ai?" Hứa Thành hỏi.
"Tây Lương Bàng Đức Bàng Lệnh Minh, tiểu tặc mau tới đánh một trận"
“Quả nhiên là hắn" Hứa Thành thầm nghĩ.
"Mã Đằng đâu? Sao hắn không có mặt?" Hứa Thành kỳ quái. Mã Lão Tử cũng không gấp gáp. Bàng Đức ngươi vì cái gì mà gấp vậy?
"Tiểu tặc chớ có dài dòng. Hẳn ngươi là người nhát gan?" Bàng Đức khích tướng nói. Trên thực tế sau khi Mã Đằng được Đổng Trác bổ nhiệm đã đi rồi.
Mặc dù là hậu duệ của Đại Hán Phục Ba tướng quân Mã Viện, nhưng Mã Đằng với huynh đệ kết nghĩa của hắn,Hàn Toại trước kia đều là phản nghịch triều đình. Lần này gia nhập liên quân, chính là muốn kiếm một danh phận. Nếu không phải Viên Thiệu phong tước hắn làm Thái thú Tây Lương, hắn cũng sẽ bỏ mặc. Thế nhưng Đổng Trác lại phong tước hắn làm Thứ sử.
Phàn Trù vốn trấn thủ Tây Lương cũng triệu hồi về Lạc Dương, không quay về. Mặc dù vị trí có danh, nhưng không đoạt được địa bàn thì tính toán cái gì? Chẳng qua là vì thể diện mấy đời công khanh, nên Mã Đằng lưu lại Bàng Đức với năm nghìn binh mã, còn phân phó Bàng Đức chỉ cần đi theo chư hầu là được, những thứ khác không cần để ý tới. Lần này nếu không phải nhìn thấy Hứa Thành, Bàng Đức cũng sẽ không nhất thời kích động, xông ra ngoài.
"Quả nhiên là ngươi" Hứa Thành thầm nghĩ: "Ha ha,
Lão Tử đang e ngại người quá ít không đủ xử dụng. Nếu như đưa tới cửa, cũng không cần rời đi"
Nghĩ tới đây, Hứa Thành đưa mắt nhìn Vương Việt, nói: "Ta muốn sống, nhưng phải cẩn thận. Người này võ nghệ ở trên đám người Công Minh"
Vương Việt đã sớm ngột ngạt không thở nổi, cũng không đáp lời. Hắn lập tức giục ngựa tiến lên, trong tay lại không dùng binh khí dài, vẫn là một thanh trường kiếm.
Bàng Đức nhìn thấy đối phương rốt cục ứng chiến. Tuy rằng không phải Hứa Thành, khiến cho hắn có hơi thất vọng, nhưng nói gì đi nữa Hứa Thành cũng là chủ tướng địch quân, không ứng chiến cũng phải thôi. Ứng chiến là được rồi.
Lập tức Bàng Đức cũng không đáp lời, đại đao vung lên, xông lên chém giết.
"Đám mọi rợ Tây Lương, quả nhiên không có gia giáo. Dám một mình xuất chiến hừ" giọng nói xuất ra từ Hậu tướng quân Viên Thuật. Đây chỉ là tên gọi không sửa mà thôi, hắn đã sớm coi mình là Tả xa kỵ tướng quân.
Thời điểm này chúng chư hầu đều trừng mắt lườm hắn. Ngươi có gia giáo, người ta giúp ngươi báo thù, ngươi còn quản lương thảo của người ta.
Viên Thiệu thu hết điều nào vào trong mắt, trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng đang mừng thầm. Cách làm người của Viên Thuật khiến cho hắn đánh mất đại đa số người ủng hộ. Về sau Viên gia nhất định do Viên Thiệu gã định đoạt.
Tào Tháo nhìn Viên Thiệu, thở dài trong lòng. Hắn và Viên Thiệu quen biết từ khi tóc để chỏm, từ nhỏ đã cùng một chỗ. Sao Tào Tháo còn không biết suy nghĩ của hắn, thấy bọn họ vào thời điểm này còn đang suy nghĩ nội đấu, trong lòng Tào Tháo thất vọng cực kỳ.
Chỉ có Tôn Kiên gắt gao trừng mắt nhìn hai người trong trận chiến. Hắn sớm bị hấp dẫn bở cuộc chiến đấu ở trước trận
Lúc này, Vương Việt với Bàng Đức giao chiến đã phân ra cao thấp. Bàng Đức không thể ngờ, chính mình võ nghệ xưng hùng Tây Lương, thật không ngờ bất lực. Từ khi Mã Siêu chết, hắn thay thế Mã Siêu trở thành đệ nhất hãn tướng Tây Lương. Diêm Hành coi như là con rể của Hàn Toại, ngày xưa có thể phân cao thấp với Mã Siêu, cũng không phải là đối thủ của mình.
Trong mắt của hắn, người trong liên quân có thể phân cao thấp cùng hắn, chỉ có hai người Quan Trương từng đại chiến Lữ Bố. Thế nhưng hôm nay đối thủ này, chỉ bằng một thanh trường kiếm, khiến cho chính mình chật vật không chịu nổi. Hơn nữa từ lúc giao chiến đến giờ vô luận mình ra tay như nào đi nữa, trường kiếm của đối phương luôn có thể vượt qua đại đao của mình, không va chạm. Ưu thế của đại đao căn bản không thể phát huy được.
"Nguy rồi. Đó là Vương Việt" Tào Tháo chuyên tâm quan sát liền nhận ra tướng lĩnh xuất chiến của quân địch.
"Cái gì?" Không chỉ có Viên Thiệu, phàm là người nghe qua danh tiếng Vương
Việt đều giật nảy mình. Điều này cũng khó trách bọn hắn. Trên cơ bản
Viên Thiệu chưa bao giờ coi trọng người thua kém mình. Trước kia Vương
Việt gặp người khác, một là vừa già vừa lùn một mẩu, hai là từ trước đến giờ đều cúi đầu, cũng khó trách bọn hắn không biết.
"Thiên hạ đệ nhất kiếm sư, quả nhiên bất phàm" Tôn Kiên lẩm bẩm. Hắn còn nhìn thấy mấy người chặn đánh chính mình ở cửa thành Lạc Dương. Những người này ngày xưa đều là tiểu binh thủ hạ sao? Đột nhiên Tôn Kiên cảm thấy rất bất mãn đối với chính mình
Ngay khi chư hầu đang khiếp sợ. Đối phương xuất chiến chính là thiên hạ đệ nhất kiếm sư Vương Việt, Vương
Việt cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một kiếm vượt qua đại đao, đâm về phía Bàng Đức. Bàng Đức ra sức huy động cán đao đẩy ra, nhưng lại làm cho cả ngực bị bộc lộ. Đột nhiên Vương Việt nện một khuỷu tay, đánh ngã
Bàng Đức xuống ngựa. Ngay khi Bàng Đức mới bò lên từ trên mặt đất, Vương Việt đã chỉ kiếm vào cổ họng của hắn.
Chúng chư hầu kinh hãi. Lúc này, đất bằng bắt đầu nổi cuồng phong: "Tặc tướng chớ có càn rỡ, Yến Nhân Trương Phi tới"
Vương Việt quýnh lên. Ta đây còn không áp tải Bàng Đức đi. Tướng quân muốn người còn sống mà dùng. Vương Việt duỗi ra một chân, chuẩn xác đá trúng mục tiêu là gáy của Bàng Đức, đá hắn bất tỉnh. Còn về phần có di chứng hay không, tạm thời không thể nghĩ nhiều. Đáng thương thay Bàng Đức, hắn mới vừa vào Trung Nguyên. Trận chiến đầu tiên, đã rơi vào kết quả như vậy.
Trương Phi vốn không muốn xuất chiến. Trương Tam gia đã sớm nhìn huynh đệ Viên Thiệu không vừa mắt. Huynh đệ Lưu Quan Trương hắn dựng công lao lớn như vậy, rõ ràng còn bị xem thường. Khi thủ hạ của
Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú mới tới, cả hai còn không phục ba huynh đệ hắn đánh bại Lữ Bố, đã tìm huynh đệ hắn gây phiền toái, còn châm chọc khiêu khích, nói ba huynh đệ bọn hắn chỉ biết lấy nhiều ức ít. Kết quả, Trương Tam gia một mình một xà mâu, đánh cho hai người rất biết điều. Thế nhưng Viên Thiệu lại còn nói Trương Tam gia hắn tư đấu, làm trái với quân quy, tước bỏ tất cả công lao. Nếu không phải đại ca ngăn cản, Trương Tam gia hắn đã sớm làm thịt lão tiểu tử đó. Chẳng qua là lúc này đây, người khiến cho hắn xuất chiến chính là đại ca. Đại ca đồng ý với thỉnh cầu của Tào Tháo. Tào Tháo này đối đãi với ba huynh đệ bọn hắn vẫn rất không tồi, rất có lễ phép. Hơn nữa, theo Tào Tháo nói, người sử dụng kiếm chính là Vương Việt, nhưng hắn từng nghe nói qua, Vương
Việt đơn độc cưỡi ngựa đi khắp Cửu Châu, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Chính mình từ lúc thiếu niên đã nghe nói, nếu như gặp mặt, tự nhiên muốn đấu một trận, xem hắn rốt cuộc lợi hại như nào?
Hiện tại, tất cả mọi người chăm chú nhìn hai người trước trận sắp giao chiến. Tất cả mọi người trong liên quân Quan Đông đều biết rõ Trương Phi lợi hại, mà cấm quân Hứa Thành cũng đều hiểu Vương Việt xưng hùng thiên hạ vài chục năm. Người biết cũng đều đổ mồ hôi. Hai đại Mãnh Nhân, đến cùng ai lợi hại hơn ai?
Kết quả lập tức xuất hiện. Trường mâu của
Trương Phi quá dài, lợi cho viễn chiến. Thế nhưng Vương Việt vừa tiếp cận, đơn giản đã tránh được sát chiêu của Trương Phi. Trò cũ tái diễn, trường kiếm đâm, bị cán mâu đẩy ra, dùng khuỷu tay đánh. Trương Phi hơi nghiêng người lại tránh được. Vừa tránh né, Vương Việt lại đã mãnh liệt tiến tới gần, dùng bả vai đánh tới. Lúc này đây, Trương Phi muốn tránh cũng không được, cả người bị đánh bay xa hơn một trượng. Đây là vì thân thể Trương Tam gia đủ nặng. Ngay sau đó Vương Việt giục ngựa vọt tới.
Trương Phi đứng dậy bỏ chạy, Trương Tam gia hắn quả thật lỗ mãng, nhưng không phải là đồ ngốc. Đánh không lại, còn bày thể diện cái gì?
"Tam đệ đừng sợ, huynh tới" một tiếng thét vang lên, Quan Nhị gia cũng ra tay.
"Ai nha" Hứa Thành thầm hô một tiếng: "Đây chính là thần hộ mệnh xã hội đen tương lai. Đánh nhau cùng với hắn có thể phạm vào quy củ của mình đặt ra hay không? Có cần gọi Vương Việt trở về không?" Hắn lại suy nghĩ một chút: "Vẫn không nên. Mặc dù ta đúng là lăn lộn hắc đạo nhưng cũng là người vô thần, không thể phụ lão sư nhiều năm giáo huấn hoạt động mê tín. Hơn nữa không cho phép sùng bái cá nhân"
Không nói đến Hứa
Thành ở đó tưởng niệm chuyện xưa. Ở trước trận, vừa động thủ, Quan Vũ mới phát hiện vừa rồi Trương Phi bị bại một chút cũng không oan. Đao của Quan Nhị gia hắn vừa nhanh vừa nặng . Vốn giao thủ cùng võ tướng bình thường đều chiếm hết tiện nghi, nhưng đối thủ bám sát lấy ngươi, không cho ngươi ra hết sức lực. Còn nữa, đại đao nặng mấy chục cân, nhanh nữa cũng không có khả năng nhanh hơn một thanh trường kiếm, bị đối phương quấn lấy, đánh cận chiến, chiều dài của đại đao cũng thành gánh nặng.
Quan Vũ muốn rút bội kiếm, kiếm của đối phương kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, căn bản cũng không có cơ hội
Hai người đi lòng vòng, Vương Việt đánh cho Quan Vũ toàn thân đổ mồ hôi. Mấy lần Quan Vũ muốn lưỡng bại câu thương, đại đao liều lĩnh bổ về phía Vương Việt, lại luôn bị
Vương Việt phá giải. Kỳ thật, loại chiêu số này khi Vương Việt ra giang hồ đã sớm bái kiến nhiều loại phiên bản khác nhau. Tuy rằng Quan Vũ sử dụng có chút uy hiếp, nhưng còn chưa tới mức Vương đại hiệp hắn không thể đối phó. Cuối cùng Vương Việt nắm lấy cơ hội, đột nhiên từ trên ngựa xuất chân, đá vào đao cán Quan Vũ. Quan Vũ chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh đánh úp lại, thế nhưng vì hắn ngồi trên lưng ngựa lại không có chỗ mượn lực. Dù sao vào thời đại này còn không có bàn đạp ngựa vì vậy hắn cũng bước theo gót Trương Phi, ngã văng ra ngoài
Trong lúc nhất thời, Vương Việt liên tiếp đánh bại ba viên Đại tướng. Liên quân Quan Đông, kinh sợ tại chỗ.
Tác giả :
Cổ Long Cương