Bạch Nhật Huyên Tiêu
Chương 6: Nhược điểm dịu dàng
“Anh hai ~" Để bảo vệ chính bản thân mình miễn chịu đau khổ, cô trong nguy hiểm phải vì bản thân mình trước, nịnh nọt quay đầu, cười đến tươi vui rạng rỡ, không biết trong lòng đã sớm như bão táp thổi quét qua bầu trời, âm trầm vô cùng. Cô tự nói cho chính mình, không thể sợ hãi, việc cấp bách là trấn an thiệt tốt ông anh trai mặt mũi đương đen kịt kia, miễn cho mình khó bảo toàn được cái mạng nhỏ bé này.
“Em chỉ được làm trò!" Chọc giận anh, rồi chỉ biêt trưng khuôn mặt tươi cười đến lấy lòng anh, anh là không có tiền đồ như vậy sao, chỉ tùy tiện một khuôn mặt rạng rỡ của cô nhỏ này là có thể khiến anh thỏa hiệp?
“Anh hai, sao anh lại ở trong này nha? Anh không phải đi ăn cơm rồi hay sao?" Cô cười khanh khách kề sát người anh, quyết định vì tranh thủ cơ hội cho mạng sống của chính mình trước, tạm thời quên đáp ứng chuyện của Chung Thi Âm.
Anh nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cho dù là mê dược, anh cũng muốn tăng cường sức chống cự, miễn cho cô nàng mỗi lần đều dùng chiêu này, muốn cho anh với nàng không có biện pháp gì, cô phải làm tốt chuyện của mình đã!
“Em thấy thế nào?" Anh ngân nga hỏi lại, ngầm thông báo vô cùng rõ ràng cho cô biết, đừng giả ngu với anh, nhất cử nhất động của cô đều trong tầm mắt anh cả, muốn bỏ anh qua một bên, nghĩ cũng đừng nghĩ!
“Em biết em sai rồi mà…" Cô nhanh chóng mở miệng, biết không tránh được một chút mắng mỏ đầy bi ai, trước phải giả đò đáng thương, tranh thủ tốt đồng tình nha.
Con nhóc con này! Không có việc gì thì đi chọc anh đau lòng, còn dám nghĩ anh đối với cô không dám phát hỏa!
Bạch Nhật Huyên nhìn không tới anh có ý tứ mềm lòng, thật vừa vặn, dù sao chính mình cũng đáp ứng với Chung Thi Âm bảo trì khoảng cách với anh rồi, anh mà mắng cô á, còn không bằng tránh xa một chút, đỡ phải bị thương vô cùng thê thảm. Cô lạnh run nhìn anh, giống như một cô tỳ nữ bé nhỏ bị làm cho sợ hãi, buông cánh tay anh ra, đáng thương vô cùng lui ra ngoài mấy bước, cúi đầu, chờ anh nổi trận lôi đình trên cái đầu nhỏ của mình.
“Em làm gì, lại đây!" Tim anh đập nhanh nhìn cô đáng thương vô cùng mà rời xa mình, chọc giận anh xong đã nghĩ muốn chạy, cô cho rằng anh là cái gì, có thể tùy tiện dể cô rời đi, anh làm gì mà phí sức, hoảng hốt chạy đi tìm cô hả!
“Nhưng mà…" Cô kiên quyết lắc đầu, tuy rằng không nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn quật cường cảm giác lừng lẫy thấy chết không sờn, cùng anh cách mấy thước mà giằng co.
Cô bất đắc dĩ chớ bộ, anh giỏi thì qua đi! Anh chịu không nổi khi cô bất hòa cùng anh, nâng bước hướng tới cô, ai biết cô thế nhưng còn dám chạy đi!
Anh âm trầm đứng nguyên tại chỗ, trừng mắt. Cô không biết sống chết, biểu tình cứng đầu. Anh hung tợn mệnh lệnh, “Bạch Nhật Huyên, em lại đây cho anh!" Nếu cô còn dám chạy đi, anh sẽ dùng dây trói lại, cũng sẽ làm cho cô và chính mình như hình với bóng!
“Sao mà mang cả danh họ ra gọi em!!" Cô chỉ là bất đắc dĩ chớ bộ. Mà anh cho tới bây giờ đều dịu dàng gọi cô là ‘Huyên Huyên’, hiện tại đã tức đến rống họ tên đầy đủ của cô, cô nếu đi qua đó còn có thể giữ được mạng sống sao? Không thể mạo hiểm, cô muốn quý trọng sinh mệnh nha~
“Không cần phải chọc anh!!" Anh sử dụng tính nhẫn nại cuối cùng, trước khi anh nổi lên cơn thú tính, phải cảnh cáo cô tốt nhất là tự mình ngoan ngoãn bước lại đây. Còn nếu anh mà thu thập được cô lại rồi, tuyệt đối tận tình kỹ lương mà chà đạp cô, sau đó làm cho cô không dám rời anh nửa bước!
“Vậy anh không được đánh em!" Cô biết cơn giận của anh đã không thể khống chế được, che giấu sự hoảng sợ nơm nớp của mình, cẩn thận nói, ỷ vào sự chiều chuộng của anh, to gan yêu cầu anh phải cho mình toàn thây trở ra.
“Anh đánh em lần nào hả?!" Anh phát điên! Từ nhỏ đến lớn, ngay cả mắng cô cũng đều thương tiếc, chuyện đánh cô từ đâu mà ra?!
“Nhưng em vẫn không thể qua được!" Cô vô lại muốn yêu cầu nhiều hơn.
Bạch Nhật Tiêu lười làm trò cùng cô, còn như vậy nữa, anh sẽ bị cô làm cho tức chết! Ba bước làm thành hai bước, anh nhanh chóng khóa cô lại bằng những sải bước thật dài. Trước khi cô chạy trốn, tóm được, kéo cô đến trước ngực, ôm cô thật chặt, giả bộ âm ngoan mà nhìn cô trong lòng mình, bộ dáng run sợ, “Em rất giỏi, dám chọc anh?"
Bạch Nhật Huyên không dám giãy dụa, chỉ có thể ngây ngốc cười cười, hy vọng anh có thể xử lý nhẹ nhàng, “Anh hai ~ em một chút xíu cũng không dám chọc giận anh." Làm nũng, đây là tiên đan cứu mạng cuối cùng.
Vẫn là bởi vì quá yêu cô, anh không có cách nào thực sự giận dữ với cô được. Chỉ cần cô vẫn ỷ lại anh, chỉ cần cô vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh vẫn sẽ luôn dùng cả dịu dàng của cuộc đời mình để cưng chiều cô, mặc kệ việc cô thật sự không có lương tâm.
Anh mềm lòng, thả lỏng cô trong lòng ra, biểu tình nhu hòa nói, “Anh không muốn tức giận với em, em đáng yêu như vậy, anh làm sao có thể tức giận với em được? Nhưng là những lời em vừa mới nói, chỉ có thể trong lời nói thôi, biết không?" Anh không phải đang hỏi cô, mà là, mệnh lệnh cô, dịu dàng mà cưỡng chế cô. Anh không thắng thắn cho cô hiểu tâm tình của anh được, bởi vì sợ cô không nhìn tới mà hiểu lầm. Như vừa nãy là một ví dụ tốt lắm, cô giống như con nhím nhỏ đề phòng anh, rời xa anh, lại không biết rằng, tâm anh đã không bao giờ có thể rời khỏi cô được.
Ánh mắt Bạch Nhật Huyên lập tức khôi phục vẻ lấp lánh, vui sướng túm túm áo bên hông anh, “Anh thực sự không tức giận?" Cô còn tưởng anh là tức giận cô nói chuyện cùng Chung Thi Âm, nhưng mà xem ra, anh còn giống như không biết gì cả~
Anh hơi thô lỗ nhấc cằm của cô lên, trong mắt lóe ra hàn quang, “Muốn anh không tức giận, em phải đem mấy lời nói kia vứt sạch triệt để, quên không còn một mảnh!!"
Cô thực sự rất ngây thơ ~ si ngốc cười, giơ lên ba ngón tay ở bên tai, nói lời thề vô cùng son sắt, “Nhất định quên ạ!" Không phải cô nói không giữ lời, mà là cô không muốn về sau cuộc sống mình phải trôi qua trong bi thảm nha. Người thanh niên tuấn mỹ trước mắt này, tuyệt đối, là người không thể chọc vào được! Cũng may anh ấy là anh trai mình, không biết dạng con gái nào có thể làm bạn gái của anh, xác định chắc chắn là sẽ bị anh áp bức đến chết cũng không dám bỏ!
Bạch Nhật Tiêu nở nụ cười, cưng chiều xoa xoa mái tóc của cô, nắm tay cô chậm rãi hướng tới nhà ăn.
Bạch Vĩ Minh gõ gõ cửa phòng con gái, “Huyên Huyên, ba có thể vào phòng con không?" Ông yêu chiều hỏi. Sau khi được Bạch Nhật Huyên cho phép đi vào phòng cô con gái nhỏ, ông phiêu phiêu liếc mắt qua bộ váy cô đang mặc, thuần một sắc váy dài. Ông biết, đây là kiệt tác của Bạch Nhật Tiêu.
Bạch Nhật Huyên xếp váy dài gọn gàng chỉnh tề đặt vào trong ngăn tủ, ngồi xuống bên người Bạch Vĩ Minh, làm nũng nói, “Ba tìm con có chuyện gì không ạ?"
Bạch Vĩ Minh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, mở miệng nói lời thấm thía vô cùng, “Ba mấy năm nay đều ở nước ngoài, không thể chăm sóc con cho thật tốt được. Lần nay ba muốn quay trở về Mỹ, mang con sang đó. Về sau con cùng ba mẹ sống với nhau, được không con?"
“Vậy còn anh hai, anh ấy có đi không?" Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Bạch Nhật Tiêu, muốn biết có phải hay không có thể tiếp tục sinh hoạt cùng với anh. Bởi vì, cùng anh như hình với bóng mười mấy năm rồi, trong trí nhớ ký ức của cô, tất cả đều có anh. Nếu không có anh, cuộc sống của cô nhất định rất khó khăn.
“Anh trai không đi, chỉ có Huyên Huyên đi." Bạch Vĩ Minh tận lực, dùng dịu dàng mà thu phục con gái. Tuy rằng không ở chung với nhau nhiều nhặn gì, nhưng là ông vẫn biết rất rõ, cô nhóc này, chỉ cần người khác đối với nó dịu dàng, nó sẽ không từ chối.
“Huyên Huyên dù có thể nào đi chăng nữa cũng sẽ không đi!" Chẳng đợi đến lượt Bạch Nhật Huyên trả lời, giọng nói đầy giận dữ của Bạch Nhật Tiêu đã xé nát sự dịu dàng ngụy trang của Bạch Vĩ Minh, “Ngoại trừ bên người tôi, cô ấy thế nào cũng không đi đâu cả!" Giọng nói của Bạch Nhật Tiêu vô cùng cứng rắn, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Bạch Nhật Huyên, kéo cô lại bên cạnh mình, đối diện cùng Bạch Vĩ Minh.
“Buông nó ra!" Bạch Vĩ Minh buồn bực mệnh lệnh, bày ra vẻ uy nghiêm vốn có của một Tổng Giám đốc, “Huyên Huyên là em gái của anh, anh đừng có ở đây mà ‘hồ ngôn loạn ngữ’(lời nói bậy, lời nói nhảm) với tôi!" Lời của ông không có biện pháp đúng lý hợp tình, nhưng lại là khí thế mạnh mẽ áp đảo.
Bạch Nhật Tiêu không muốn cùng ông ta tốn nhiều thời gian đấu võ mồm. Mấu chốt là ở Bạch Nhật Huyên, chỉ cần cô không muốn đi, anh sẽ liều lĩnh giữ cô lại. “Huyên Huyên, em muốn ở cùng với anh, hay là muốn qua nước Mỹ?" Anh dịu dàng hỏi, chân thành và đầy khát vọng, khiến cho người ta không thể bỏ qua được sự chờ mong đó.
“Em chỉ được làm trò!" Chọc giận anh, rồi chỉ biêt trưng khuôn mặt tươi cười đến lấy lòng anh, anh là không có tiền đồ như vậy sao, chỉ tùy tiện một khuôn mặt rạng rỡ của cô nhỏ này là có thể khiến anh thỏa hiệp?
“Anh hai, sao anh lại ở trong này nha? Anh không phải đi ăn cơm rồi hay sao?" Cô cười khanh khách kề sát người anh, quyết định vì tranh thủ cơ hội cho mạng sống của chính mình trước, tạm thời quên đáp ứng chuyện của Chung Thi Âm.
Anh nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cho dù là mê dược, anh cũng muốn tăng cường sức chống cự, miễn cho cô nàng mỗi lần đều dùng chiêu này, muốn cho anh với nàng không có biện pháp gì, cô phải làm tốt chuyện của mình đã!
“Em thấy thế nào?" Anh ngân nga hỏi lại, ngầm thông báo vô cùng rõ ràng cho cô biết, đừng giả ngu với anh, nhất cử nhất động của cô đều trong tầm mắt anh cả, muốn bỏ anh qua một bên, nghĩ cũng đừng nghĩ!
“Em biết em sai rồi mà…" Cô nhanh chóng mở miệng, biết không tránh được một chút mắng mỏ đầy bi ai, trước phải giả đò đáng thương, tranh thủ tốt đồng tình nha.
Con nhóc con này! Không có việc gì thì đi chọc anh đau lòng, còn dám nghĩ anh đối với cô không dám phát hỏa!
Bạch Nhật Huyên nhìn không tới anh có ý tứ mềm lòng, thật vừa vặn, dù sao chính mình cũng đáp ứng với Chung Thi Âm bảo trì khoảng cách với anh rồi, anh mà mắng cô á, còn không bằng tránh xa một chút, đỡ phải bị thương vô cùng thê thảm. Cô lạnh run nhìn anh, giống như một cô tỳ nữ bé nhỏ bị làm cho sợ hãi, buông cánh tay anh ra, đáng thương vô cùng lui ra ngoài mấy bước, cúi đầu, chờ anh nổi trận lôi đình trên cái đầu nhỏ của mình.
“Em làm gì, lại đây!" Tim anh đập nhanh nhìn cô đáng thương vô cùng mà rời xa mình, chọc giận anh xong đã nghĩ muốn chạy, cô cho rằng anh là cái gì, có thể tùy tiện dể cô rời đi, anh làm gì mà phí sức, hoảng hốt chạy đi tìm cô hả!
“Nhưng mà…" Cô kiên quyết lắc đầu, tuy rằng không nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn quật cường cảm giác lừng lẫy thấy chết không sờn, cùng anh cách mấy thước mà giằng co.
Cô bất đắc dĩ chớ bộ, anh giỏi thì qua đi! Anh chịu không nổi khi cô bất hòa cùng anh, nâng bước hướng tới cô, ai biết cô thế nhưng còn dám chạy đi!
Anh âm trầm đứng nguyên tại chỗ, trừng mắt. Cô không biết sống chết, biểu tình cứng đầu. Anh hung tợn mệnh lệnh, “Bạch Nhật Huyên, em lại đây cho anh!" Nếu cô còn dám chạy đi, anh sẽ dùng dây trói lại, cũng sẽ làm cho cô và chính mình như hình với bóng!
“Sao mà mang cả danh họ ra gọi em!!" Cô chỉ là bất đắc dĩ chớ bộ. Mà anh cho tới bây giờ đều dịu dàng gọi cô là ‘Huyên Huyên’, hiện tại đã tức đến rống họ tên đầy đủ của cô, cô nếu đi qua đó còn có thể giữ được mạng sống sao? Không thể mạo hiểm, cô muốn quý trọng sinh mệnh nha~
“Không cần phải chọc anh!!" Anh sử dụng tính nhẫn nại cuối cùng, trước khi anh nổi lên cơn thú tính, phải cảnh cáo cô tốt nhất là tự mình ngoan ngoãn bước lại đây. Còn nếu anh mà thu thập được cô lại rồi, tuyệt đối tận tình kỹ lương mà chà đạp cô, sau đó làm cho cô không dám rời anh nửa bước!
“Vậy anh không được đánh em!" Cô biết cơn giận của anh đã không thể khống chế được, che giấu sự hoảng sợ nơm nớp của mình, cẩn thận nói, ỷ vào sự chiều chuộng của anh, to gan yêu cầu anh phải cho mình toàn thây trở ra.
“Anh đánh em lần nào hả?!" Anh phát điên! Từ nhỏ đến lớn, ngay cả mắng cô cũng đều thương tiếc, chuyện đánh cô từ đâu mà ra?!
“Nhưng em vẫn không thể qua được!" Cô vô lại muốn yêu cầu nhiều hơn.
Bạch Nhật Tiêu lười làm trò cùng cô, còn như vậy nữa, anh sẽ bị cô làm cho tức chết! Ba bước làm thành hai bước, anh nhanh chóng khóa cô lại bằng những sải bước thật dài. Trước khi cô chạy trốn, tóm được, kéo cô đến trước ngực, ôm cô thật chặt, giả bộ âm ngoan mà nhìn cô trong lòng mình, bộ dáng run sợ, “Em rất giỏi, dám chọc anh?"
Bạch Nhật Huyên không dám giãy dụa, chỉ có thể ngây ngốc cười cười, hy vọng anh có thể xử lý nhẹ nhàng, “Anh hai ~ em một chút xíu cũng không dám chọc giận anh." Làm nũng, đây là tiên đan cứu mạng cuối cùng.
Vẫn là bởi vì quá yêu cô, anh không có cách nào thực sự giận dữ với cô được. Chỉ cần cô vẫn ỷ lại anh, chỉ cần cô vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh vẫn sẽ luôn dùng cả dịu dàng của cuộc đời mình để cưng chiều cô, mặc kệ việc cô thật sự không có lương tâm.
Anh mềm lòng, thả lỏng cô trong lòng ra, biểu tình nhu hòa nói, “Anh không muốn tức giận với em, em đáng yêu như vậy, anh làm sao có thể tức giận với em được? Nhưng là những lời em vừa mới nói, chỉ có thể trong lời nói thôi, biết không?" Anh không phải đang hỏi cô, mà là, mệnh lệnh cô, dịu dàng mà cưỡng chế cô. Anh không thắng thắn cho cô hiểu tâm tình của anh được, bởi vì sợ cô không nhìn tới mà hiểu lầm. Như vừa nãy là một ví dụ tốt lắm, cô giống như con nhím nhỏ đề phòng anh, rời xa anh, lại không biết rằng, tâm anh đã không bao giờ có thể rời khỏi cô được.
Ánh mắt Bạch Nhật Huyên lập tức khôi phục vẻ lấp lánh, vui sướng túm túm áo bên hông anh, “Anh thực sự không tức giận?" Cô còn tưởng anh là tức giận cô nói chuyện cùng Chung Thi Âm, nhưng mà xem ra, anh còn giống như không biết gì cả~
Anh hơi thô lỗ nhấc cằm của cô lên, trong mắt lóe ra hàn quang, “Muốn anh không tức giận, em phải đem mấy lời nói kia vứt sạch triệt để, quên không còn một mảnh!!"
Cô thực sự rất ngây thơ ~ si ngốc cười, giơ lên ba ngón tay ở bên tai, nói lời thề vô cùng son sắt, “Nhất định quên ạ!" Không phải cô nói không giữ lời, mà là cô không muốn về sau cuộc sống mình phải trôi qua trong bi thảm nha. Người thanh niên tuấn mỹ trước mắt này, tuyệt đối, là người không thể chọc vào được! Cũng may anh ấy là anh trai mình, không biết dạng con gái nào có thể làm bạn gái của anh, xác định chắc chắn là sẽ bị anh áp bức đến chết cũng không dám bỏ!
Bạch Nhật Tiêu nở nụ cười, cưng chiều xoa xoa mái tóc của cô, nắm tay cô chậm rãi hướng tới nhà ăn.
Bạch Vĩ Minh gõ gõ cửa phòng con gái, “Huyên Huyên, ba có thể vào phòng con không?" Ông yêu chiều hỏi. Sau khi được Bạch Nhật Huyên cho phép đi vào phòng cô con gái nhỏ, ông phiêu phiêu liếc mắt qua bộ váy cô đang mặc, thuần một sắc váy dài. Ông biết, đây là kiệt tác của Bạch Nhật Tiêu.
Bạch Nhật Huyên xếp váy dài gọn gàng chỉnh tề đặt vào trong ngăn tủ, ngồi xuống bên người Bạch Vĩ Minh, làm nũng nói, “Ba tìm con có chuyện gì không ạ?"
Bạch Vĩ Minh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, mở miệng nói lời thấm thía vô cùng, “Ba mấy năm nay đều ở nước ngoài, không thể chăm sóc con cho thật tốt được. Lần nay ba muốn quay trở về Mỹ, mang con sang đó. Về sau con cùng ba mẹ sống với nhau, được không con?"
“Vậy còn anh hai, anh ấy có đi không?" Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Bạch Nhật Tiêu, muốn biết có phải hay không có thể tiếp tục sinh hoạt cùng với anh. Bởi vì, cùng anh như hình với bóng mười mấy năm rồi, trong trí nhớ ký ức của cô, tất cả đều có anh. Nếu không có anh, cuộc sống của cô nhất định rất khó khăn.
“Anh trai không đi, chỉ có Huyên Huyên đi." Bạch Vĩ Minh tận lực, dùng dịu dàng mà thu phục con gái. Tuy rằng không ở chung với nhau nhiều nhặn gì, nhưng là ông vẫn biết rất rõ, cô nhóc này, chỉ cần người khác đối với nó dịu dàng, nó sẽ không từ chối.
“Huyên Huyên dù có thể nào đi chăng nữa cũng sẽ không đi!" Chẳng đợi đến lượt Bạch Nhật Huyên trả lời, giọng nói đầy giận dữ của Bạch Nhật Tiêu đã xé nát sự dịu dàng ngụy trang của Bạch Vĩ Minh, “Ngoại trừ bên người tôi, cô ấy thế nào cũng không đi đâu cả!" Giọng nói của Bạch Nhật Tiêu vô cùng cứng rắn, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Bạch Nhật Huyên, kéo cô lại bên cạnh mình, đối diện cùng Bạch Vĩ Minh.
“Buông nó ra!" Bạch Vĩ Minh buồn bực mệnh lệnh, bày ra vẻ uy nghiêm vốn có của một Tổng Giám đốc, “Huyên Huyên là em gái của anh, anh đừng có ở đây mà ‘hồ ngôn loạn ngữ’(lời nói bậy, lời nói nhảm) với tôi!" Lời của ông không có biện pháp đúng lý hợp tình, nhưng lại là khí thế mạnh mẽ áp đảo.
Bạch Nhật Tiêu không muốn cùng ông ta tốn nhiều thời gian đấu võ mồm. Mấu chốt là ở Bạch Nhật Huyên, chỉ cần cô không muốn đi, anh sẽ liều lĩnh giữ cô lại. “Huyên Huyên, em muốn ở cùng với anh, hay là muốn qua nước Mỹ?" Anh dịu dàng hỏi, chân thành và đầy khát vọng, khiến cho người ta không thể bỏ qua được sự chờ mong đó.
Tác giả :
Quân Khuynh Tâm