Bạch Nhật Huyên Tiêu
Chương 38: Vướng bận ngọt ngào
Nhưng là Bạch Nhật Huyên cắn chưa đã ghiền, thì đột nhiên cảm giác cơ thể mất thăng bằng, chỉ thấy mấy người đàn ông trước mắt nhanh chóng quay đầu, trong khoảnh khoắc lại gục xuống một bên! Hai mắt cô vẫn còn lưng tròng nước mắt nhìn ba gã mặt áo đen khác xông vào đánh Bạch Nhật Tiêu. Cô vừa mừng vừa hoảng xen lẫn vào nhau, nhưng vẫn bị người phía sau túm rất chặt.
Từ nhỏ, Bạch Nhật Tiêu từ nhỏ đã luôn đứng hạng nhất trong vài môn võ thuật. Tuy rằng lần này ‘đơn thương độc mã’, một đấu ba quả thật phải xuống thế hạ phong. Nhưng trong nháy mắt, sự khát máu tàn độc đã khiến anh ra tay khủng khiếp hơn so với bình thường gấp nhiều lần. Một cú vòng chân hướng thẳng về phía người đàn ông bên phải, gã ta mất thăng bằng, ngã xuống đất. Lại thêm một lần bồi nữa về phía gã trước mặt, rồi một nắm đấm giáng vào cằm gã.
“Tiêu!" Người đàn ông túm Bạch Nhật Huyên cảm thấy tình thế không ổn, kéo Bạch Nhật Tiêu vào cửa kiểm soát, mặt kệ anh em của mình đang bị đánh chết khiếp. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn.
Bạch Nhật Tiêu đã đá văng gã đàn ông trước mặt, gạt thẳng nhân viên kiểm soát, một tay giữ lấy Bạch Nhật Huyên, một quyền bên tay kia hướng thẳng tới mặt của tên đang túm lấy cô. Kéo áo gã lại, thêm một đá vào bụng. Gã trực tiếp ngã xuống đất, khóe miệng còn chảy máu tươi đỏ sẫm.
Bạch Nhật Huyên hoảng hốt nhìn người đàn ông ngã xuống trước mắt mình, bị một mặt khác của Bạch Nhật Tiêu dọa sở. Lần này cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhật Tiêu khát máu đến như vậy. Khuôn mặt tuấn mỹ kia đã hoàn toàn bị thiêu đốt bởi lửa giận. Đó chính là một con rồng hung bạo bị dồn đến đường cùng, dữ dằn độc ác.
Bạch Nhật Tiêu ôm chặt lấy cô. Anh cũng không muốn cho cô xem đến những trường hợp như thế này, nhưng là anh không có sự lựa chọn nào khác. Dù như thế nào anh cũng không thể để cho bất luận kẻ nào mang cô rời khỏi anh! “Huyên Huyên, không phải sợ, không có việc gì nữa rồi." Bạch Nhật Tiêu hôn trán cô, dịu dàng nói. Quả thực, nếu so với người vừa ra tay tàn khốc vừa này là hai người khác biệt.
Bạch Nhật Huyên biết anh đang bảo vệ cô, dựa vào ngực anh cố gắng bình ổn lại tâm tình mình. Rốt cuộc, sống mũi cũng cày xe nhìn anh vẫn chưa tan lo lắng, “Sao bây giờ anh mới đến. Em rất sợ, mấy người đó mang em đi, em không thể ở cạnh anh nữa…" Tiếng khóc của cô bị bao phủ bởi nụ hôn bá đạo của Bạch Nhật Tiêu. Anh nói cho cô, sự sợ hãi của anh không hề thua kém cô bao nhiêu. Khi đoán được Bạch Vĩ Minh sẽ đưa Bạch Nhật Huyên sang Mỹ, anh cơ hồ như phi tới sân bay này, đọc dường lái xe như điên, vượt qua bao nhiêu đèn đỏ cũng không biết. Tiếng khóc của cô, chiếm cứ toàn bộ tâm trí anh.
An Như Nguyệt đứng ngoài cổng kiểm soát, nhìn hai người đang thâm tình với nụ hôn trong phòng, lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khi nhận được điện thoại giận dữ của Bạch Nhật Tiêu, bà chỉ biết, đây vẫn là thủ đoạn của Bạch Vĩ Minh. Vì muốn ép Bạch Nhật Tiêu phải thỏa hiệp, ngay cả bắt cóc con gái của chính mình hắn cũng làm được. Người đàn ông này thật sự phát điên rồi! Bà đoán được Bạch Vĩ Minh sẽ dùng chuyên cơ của mình đưa Bạch Nhật Huyên sang Mỹ, liền cấp tốc chạy tới, thì đã thấy Bạch Nhật Tiêu đang đánh những gã vệ sĩ. Điều duy nhất bà có thể làm, chính là ép buộc những vệ sĩ đó không làm khó xử theo chuyện gì nữa. Mặc khác, tốc độ lái xe đáng sợ đó, có khả năng lập tức sẽ bị thu hồi bằng lái xe ngay lập tức!
Bạch Nhật Huyên biết, trải qua sự kiện lần này, sự phản khảng của Bạch Nhật Tiêu nhất định càng thêm khủng khiếp. “Tiêu, không nên tức giận, anh như thế này rất đáng sợ." Bạch Nhật Huyên làm nũng, dụi dụi vào thân mình đang tức đến phát run của anh. Từ sân bay trở về văn phòng, cơn giận của anh không hề ngừng lại. Mạc Thịnh vào phòng báo cáo công việc đều hoảng lên, sợ nói sai một chữ sẽ bị tha ra ngoài chặt tay.
Anh nhẹ nhàng ôm Bạch Nhật Huyên vào lòng, cơn giận biến mất, dịu dàng dùng cằm ma sát đỉnh đầu cô. “Anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì chia rẽ chúng ta." Bạch Vĩ Minh nhất định là muốn đem sự co dãn của anh kéo đến cực hạn, nhưng là Bạch Vĩ Minh xem nhẹ rằng, điều này cũng sẽ khiến anh đáp trả đến cực hạn. Đây là điều Bạch Vĩ Minh ép buộc anh! Bất luận kẻ nào cũng không thể khiến Bạch Nhật Huyên rời khỏi anh!
Bạch Vĩ Minh phái người đi nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, khi về lại tổng công ty bên Mỹ liền bị Bạch Vĩ Minh máu chó lên não mắng một phen. Hợp tác với Chung thị thất bại, điều tiếp theo ông ta phải lo lắng chính là giải thích như thế nào với ban giám đốc. Đã nhiều ngày qua An Như Nguyệt không hề nhận điện thoại. Không có An Như Nguyệt hỗ trợ, vấn đề ông ta phải đối mặt không chỉ có ban giám đốc làm khó dễ, mà còn là sự chất vấn của An Cư. Nhất thời, toàn bộ vấn đề đều đổ lên ông ta, khiến ông ta ốc không mang nổi mình ốc, bất lực không biết làm gì, phải đi tìm hai đứa con phiền phức kia.
Còn nữa, từ khi chủ tịch tiền nhiệm tạ thế, Hoàng Đình quốc tế đã bắt đầu tách ra khỏi Bạch thị. Lúc này, cổ phiếu của Bạch thị cùng Hoàng Đình đều đồng thời ngã giá. Vì muốn cứu Bạch thị, tuy rằng ông ta đã dùng vài kỹ xảo không muốn nhiều người biết, Bạch thị đến bây giờ mới ngừng gặp vấn đề quay vòng tài chính, lần hợp tác lần này có thể giúp cổ phiếu Bạch thị tiếp tục tăng giá. Thế nhưng Bạch Nhật Tiêu lại phá hủy. Hiện giờ ông ta hận chết đứa con này, từ khi sinh ra đến giờ, không có việc nào không đối nghịch!!
Thư kỹ gõ gõ cửa bước vào, nhìn thấy văn phòng chủ tịch như một bãi phế tích, cô thông minh sửa hành động chuyên nghiệp như bình thường, hiểu biết nũng nịu dựa vào trên người Bạch Vĩ Minh…
Bạch Nhật Huyên ít khi hỏi qua công việc của Bạch Nhật Tiêu, nhưng cô vẫn biết, hiện tại Hoàng Đình đương phải đối mặt với đối thủ, không chỉ là tổng công ty bên Mỹ, mà còn có Chung thị như hổ rình mồi. Tuy rằng Bạch Nhật Tiêu cái gì cũng không nói, nhưng là cô có thể hiểu được, vì để bảo vệ tình yêu của họ, Bạch Nhật Tiêu đã công khai chống lại Bạch Vĩ Minh, diệt trừ triệt để cái đầu trong nước của Bạch thị. Tuy rằng làm như vậy là không lý trí, nhưng là anh giống như không vì cắt đứt sự hợp tác với Bạch thị mà để Hoàng Đình lâm vào nguy cơ.
Cô xoay người lại, nhìn thấy bên cạnh mình trống không. Gần đây, cô thường nửa đêm tỉnh dậy bởi vì thiếu vòng ôm ấm áp của Bạch Nhật Tiêu, cảm giác rất không đầy đủ. Cô đứng lên khoác thêm áo khác của anh, đi đến ngoài thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Anh đang gọi điện thoại, ngay từ đầu cũng không chú ý tới cô.
Bạch Nhật Tiêu cùng người bên đầu dây dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau khá lâu, sau khi treo điện thoại mới thấy Bạch Nhật Huyên đã đứng ở cửa. Anh dịu dàng cười cười, “Không có anh thì ngủ không được sao?" Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm hồng phấn của cô một chút.
Bạch Nhật Huyên đẩy đôi môi dịu dàng của anh ra. “Rất vất vả sao?" Cô buồn rầu nhìn chằm chằm máy tính trên bàn làm việc. Một phần văn kiện đương mở ra, bên cạnh còn có một đống báo cáo đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Ôm cô vào lồng ngực mình thật chặt, Bạch Nhật Tiêu cưng chiều vuốt ve đôi môi cô, giống như ôm một đứa trẻ mà yêu thương dỗ dành, “Sinh nhật năm nay anh mang em đi Nhật Bản xem đào được không?"
“Công việc của anh không gấp sao?" Trong lòng anh, Bạch Nhật Huyên ngẩng đầu, cảm động nhìn. Cho dù làm việc ngay cả thời gian ngủ cũng không có, nhưng anh chưa bao giờ xem nhẹ cô. Sinh nhật của cô anh chưa bao giờ quên lần nào.
Cười cười, Bạch Nhật Tiêu siết chặt cánh tay, khiến cô áp người vào lòng mình. “Năm năm rồi không tổ chức sinh nhật với em, rất muốn bên cạnh em ngày này." Vì để ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn sẽ lải nhải kia, trong khoảnh khắc, Bạch Nhật Huyên chiếm lấy môi cô. Mặc kệ nhiều việc đến đâu, cô là sự vướng bận ngọt ngào nhất của anh mãi mãi. Cho dù việc có quay cuồng đầu óc, yêu thương của cô là liều thuốc tốt nhất để anh thả lỏng.
Bạch Nhật Huyên vẫn rất muốn đến rất nhiều rất nhiều nơi để du lịch, muốn đem những nơi mình đi qua trở thành bối cảnh trong tiểu thuyết, tư tưởng cũng hướng về nơi lãng mạn của cô cùng Bạc Nhật Tiêu. Nhưng mà hành trình không có Bạch Nhật Tiêu làm bạn thực tịch mịch cô độc, cho nên cứ việc cô có ý nghĩ như vậy, cũng không có giống trước kia làm nũng vòi vĩnh anh trong thời gian nước sôi lửa bỏng như thế này. Mà anh, lại luôn có thể dễ dàng hiểu được tâm tư cô.
Từ nhỏ, Bạch Nhật Tiêu từ nhỏ đã luôn đứng hạng nhất trong vài môn võ thuật. Tuy rằng lần này ‘đơn thương độc mã’, một đấu ba quả thật phải xuống thế hạ phong. Nhưng trong nháy mắt, sự khát máu tàn độc đã khiến anh ra tay khủng khiếp hơn so với bình thường gấp nhiều lần. Một cú vòng chân hướng thẳng về phía người đàn ông bên phải, gã ta mất thăng bằng, ngã xuống đất. Lại thêm một lần bồi nữa về phía gã trước mặt, rồi một nắm đấm giáng vào cằm gã.
“Tiêu!" Người đàn ông túm Bạch Nhật Huyên cảm thấy tình thế không ổn, kéo Bạch Nhật Tiêu vào cửa kiểm soát, mặt kệ anh em của mình đang bị đánh chết khiếp. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn.
Bạch Nhật Tiêu đã đá văng gã đàn ông trước mặt, gạt thẳng nhân viên kiểm soát, một tay giữ lấy Bạch Nhật Huyên, một quyền bên tay kia hướng thẳng tới mặt của tên đang túm lấy cô. Kéo áo gã lại, thêm một đá vào bụng. Gã trực tiếp ngã xuống đất, khóe miệng còn chảy máu tươi đỏ sẫm.
Bạch Nhật Huyên hoảng hốt nhìn người đàn ông ngã xuống trước mắt mình, bị một mặt khác của Bạch Nhật Tiêu dọa sở. Lần này cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhật Tiêu khát máu đến như vậy. Khuôn mặt tuấn mỹ kia đã hoàn toàn bị thiêu đốt bởi lửa giận. Đó chính là một con rồng hung bạo bị dồn đến đường cùng, dữ dằn độc ác.
Bạch Nhật Tiêu ôm chặt lấy cô. Anh cũng không muốn cho cô xem đến những trường hợp như thế này, nhưng là anh không có sự lựa chọn nào khác. Dù như thế nào anh cũng không thể để cho bất luận kẻ nào mang cô rời khỏi anh! “Huyên Huyên, không phải sợ, không có việc gì nữa rồi." Bạch Nhật Tiêu hôn trán cô, dịu dàng nói. Quả thực, nếu so với người vừa ra tay tàn khốc vừa này là hai người khác biệt.
Bạch Nhật Huyên biết anh đang bảo vệ cô, dựa vào ngực anh cố gắng bình ổn lại tâm tình mình. Rốt cuộc, sống mũi cũng cày xe nhìn anh vẫn chưa tan lo lắng, “Sao bây giờ anh mới đến. Em rất sợ, mấy người đó mang em đi, em không thể ở cạnh anh nữa…" Tiếng khóc của cô bị bao phủ bởi nụ hôn bá đạo của Bạch Nhật Tiêu. Anh nói cho cô, sự sợ hãi của anh không hề thua kém cô bao nhiêu. Khi đoán được Bạch Vĩ Minh sẽ đưa Bạch Nhật Huyên sang Mỹ, anh cơ hồ như phi tới sân bay này, đọc dường lái xe như điên, vượt qua bao nhiêu đèn đỏ cũng không biết. Tiếng khóc của cô, chiếm cứ toàn bộ tâm trí anh.
An Như Nguyệt đứng ngoài cổng kiểm soát, nhìn hai người đang thâm tình với nụ hôn trong phòng, lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khi nhận được điện thoại giận dữ của Bạch Nhật Tiêu, bà chỉ biết, đây vẫn là thủ đoạn của Bạch Vĩ Minh. Vì muốn ép Bạch Nhật Tiêu phải thỏa hiệp, ngay cả bắt cóc con gái của chính mình hắn cũng làm được. Người đàn ông này thật sự phát điên rồi! Bà đoán được Bạch Vĩ Minh sẽ dùng chuyên cơ của mình đưa Bạch Nhật Huyên sang Mỹ, liền cấp tốc chạy tới, thì đã thấy Bạch Nhật Tiêu đang đánh những gã vệ sĩ. Điều duy nhất bà có thể làm, chính là ép buộc những vệ sĩ đó không làm khó xử theo chuyện gì nữa. Mặc khác, tốc độ lái xe đáng sợ đó, có khả năng lập tức sẽ bị thu hồi bằng lái xe ngay lập tức!
Bạch Nhật Huyên biết, trải qua sự kiện lần này, sự phản khảng của Bạch Nhật Tiêu nhất định càng thêm khủng khiếp. “Tiêu, không nên tức giận, anh như thế này rất đáng sợ." Bạch Nhật Huyên làm nũng, dụi dụi vào thân mình đang tức đến phát run của anh. Từ sân bay trở về văn phòng, cơn giận của anh không hề ngừng lại. Mạc Thịnh vào phòng báo cáo công việc đều hoảng lên, sợ nói sai một chữ sẽ bị tha ra ngoài chặt tay.
Anh nhẹ nhàng ôm Bạch Nhật Huyên vào lòng, cơn giận biến mất, dịu dàng dùng cằm ma sát đỉnh đầu cô. “Anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì chia rẽ chúng ta." Bạch Vĩ Minh nhất định là muốn đem sự co dãn của anh kéo đến cực hạn, nhưng là Bạch Vĩ Minh xem nhẹ rằng, điều này cũng sẽ khiến anh đáp trả đến cực hạn. Đây là điều Bạch Vĩ Minh ép buộc anh! Bất luận kẻ nào cũng không thể khiến Bạch Nhật Huyên rời khỏi anh!
Bạch Vĩ Minh phái người đi nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, khi về lại tổng công ty bên Mỹ liền bị Bạch Vĩ Minh máu chó lên não mắng một phen. Hợp tác với Chung thị thất bại, điều tiếp theo ông ta phải lo lắng chính là giải thích như thế nào với ban giám đốc. Đã nhiều ngày qua An Như Nguyệt không hề nhận điện thoại. Không có An Như Nguyệt hỗ trợ, vấn đề ông ta phải đối mặt không chỉ có ban giám đốc làm khó dễ, mà còn là sự chất vấn của An Cư. Nhất thời, toàn bộ vấn đề đều đổ lên ông ta, khiến ông ta ốc không mang nổi mình ốc, bất lực không biết làm gì, phải đi tìm hai đứa con phiền phức kia.
Còn nữa, từ khi chủ tịch tiền nhiệm tạ thế, Hoàng Đình quốc tế đã bắt đầu tách ra khỏi Bạch thị. Lúc này, cổ phiếu của Bạch thị cùng Hoàng Đình đều đồng thời ngã giá. Vì muốn cứu Bạch thị, tuy rằng ông ta đã dùng vài kỹ xảo không muốn nhiều người biết, Bạch thị đến bây giờ mới ngừng gặp vấn đề quay vòng tài chính, lần hợp tác lần này có thể giúp cổ phiếu Bạch thị tiếp tục tăng giá. Thế nhưng Bạch Nhật Tiêu lại phá hủy. Hiện giờ ông ta hận chết đứa con này, từ khi sinh ra đến giờ, không có việc nào không đối nghịch!!
Thư kỹ gõ gõ cửa bước vào, nhìn thấy văn phòng chủ tịch như một bãi phế tích, cô thông minh sửa hành động chuyên nghiệp như bình thường, hiểu biết nũng nịu dựa vào trên người Bạch Vĩ Minh…
Bạch Nhật Huyên ít khi hỏi qua công việc của Bạch Nhật Tiêu, nhưng cô vẫn biết, hiện tại Hoàng Đình đương phải đối mặt với đối thủ, không chỉ là tổng công ty bên Mỹ, mà còn có Chung thị như hổ rình mồi. Tuy rằng Bạch Nhật Tiêu cái gì cũng không nói, nhưng là cô có thể hiểu được, vì để bảo vệ tình yêu của họ, Bạch Nhật Tiêu đã công khai chống lại Bạch Vĩ Minh, diệt trừ triệt để cái đầu trong nước của Bạch thị. Tuy rằng làm như vậy là không lý trí, nhưng là anh giống như không vì cắt đứt sự hợp tác với Bạch thị mà để Hoàng Đình lâm vào nguy cơ.
Cô xoay người lại, nhìn thấy bên cạnh mình trống không. Gần đây, cô thường nửa đêm tỉnh dậy bởi vì thiếu vòng ôm ấm áp của Bạch Nhật Tiêu, cảm giác rất không đầy đủ. Cô đứng lên khoác thêm áo khác của anh, đi đến ngoài thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Anh đang gọi điện thoại, ngay từ đầu cũng không chú ý tới cô.
Bạch Nhật Tiêu cùng người bên đầu dây dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau khá lâu, sau khi treo điện thoại mới thấy Bạch Nhật Huyên đã đứng ở cửa. Anh dịu dàng cười cười, “Không có anh thì ngủ không được sao?" Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm hồng phấn của cô một chút.
Bạch Nhật Huyên đẩy đôi môi dịu dàng của anh ra. “Rất vất vả sao?" Cô buồn rầu nhìn chằm chằm máy tính trên bàn làm việc. Một phần văn kiện đương mở ra, bên cạnh còn có một đống báo cáo đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Ôm cô vào lồng ngực mình thật chặt, Bạch Nhật Tiêu cưng chiều vuốt ve đôi môi cô, giống như ôm một đứa trẻ mà yêu thương dỗ dành, “Sinh nhật năm nay anh mang em đi Nhật Bản xem đào được không?"
“Công việc của anh không gấp sao?" Trong lòng anh, Bạch Nhật Huyên ngẩng đầu, cảm động nhìn. Cho dù làm việc ngay cả thời gian ngủ cũng không có, nhưng anh chưa bao giờ xem nhẹ cô. Sinh nhật của cô anh chưa bao giờ quên lần nào.
Cười cười, Bạch Nhật Tiêu siết chặt cánh tay, khiến cô áp người vào lòng mình. “Năm năm rồi không tổ chức sinh nhật với em, rất muốn bên cạnh em ngày này." Vì để ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn sẽ lải nhải kia, trong khoảnh khắc, Bạch Nhật Huyên chiếm lấy môi cô. Mặc kệ nhiều việc đến đâu, cô là sự vướng bận ngọt ngào nhất của anh mãi mãi. Cho dù việc có quay cuồng đầu óc, yêu thương của cô là liều thuốc tốt nhất để anh thả lỏng.
Bạch Nhật Huyên vẫn rất muốn đến rất nhiều rất nhiều nơi để du lịch, muốn đem những nơi mình đi qua trở thành bối cảnh trong tiểu thuyết, tư tưởng cũng hướng về nơi lãng mạn của cô cùng Bạc Nhật Tiêu. Nhưng mà hành trình không có Bạch Nhật Tiêu làm bạn thực tịch mịch cô độc, cho nên cứ việc cô có ý nghĩ như vậy, cũng không có giống trước kia làm nũng vòi vĩnh anh trong thời gian nước sôi lửa bỏng như thế này. Mà anh, lại luôn có thể dễ dàng hiểu được tâm tư cô.
Tác giả :
Quân Khuynh Tâm