Bạch Nhật Huyên Tiêu
Chương 37: Tự nhiên đâm ngang
Bạch Nhật Tiêu uất giận buông Bạch Nhật Huyên trong lòng ra, khuôn mặt tuấn tú bị thiêu đốt bởi lửa giận. Anh hạ cửa kính xe xuống, đôi mắt bừng bừng nhìn hai tên đầu sỏ đương bày ra vẻ mặt vô tội kia.
“Sáng sớm như vậy liền kịch liệt vậy nha?!" Quý Hạo Nhiên ôm vai Từ Khả Hân, hơi bĩu môi nói. Sáng sớm như thế này có thể chọc tức Bạch Nhật Tiêu anh thực thích, bởi vì chuyện thằng bạn cự tuyệt kết hôn với Chung Thi Âm khiến cho Quý thị cũng bị tổn thất không ít. Sau này phải tranh thủ trả thù nó từng việc nhỏ mới có thể bình ổn oán khí cho anh.
Từ Khả Hân thức thời đá cho Quý Hạo Nhiên một cái để anh khỏi nói lung tung nữa, không phát hiện Bạch Nhật Tiêu đã muốn…muốn giết người sao?!
Bạch Nhật Tiêu cũng mặc kệ, quay lại nhìn Bạch Nhật Huyên, hai má cô đã đỏ bừng lên, hôn một cái mới mở cửa xe cho cô. “Nhớ phải nghĩ đến anh, nghe rõ chưa?" Thấy được Bạch Nhật Huyên gật gật đầu, anh mới cho phép cô tuột xuống đùi mình.
Bạch Nhật Huyên ngẩn ngơ nhìn hướng Bạch Nhật Tiêu vừa rời đi, không lâu sau thì nghe được giọng nói đùa cợt của Từ Khả Hân đương đứng bên cạnh, “Nhớ phải nghĩ đến anh, nghe rõ chưa?"
Bạch Nhật Huyên thuận thế đưa tay khoát lên vai của cô bạn, tuy rằng còn thấp hơn Từ Khả Hân một cái đầu, nhưng vẫn học theo bộ dáng của Quý Hạo Nhiên, vừa cười quyến rũ vừ nhìn cô chằm chằm, “Có vấn đề gì không hử!"
Từ Khả Hân giả bộ chén ghét đẩy đẩy tay cô ra, “Đi nhanh đi, Huyên Huyên ~ đi học nữa." Cô kéo kéo Bạch Nhật Huyên đi về phía trước.
Giáo sư trên bục giảng dùng những từ ngữ thần kỳ nào đó giảng mấy bài giảng trong sách giáo khoa vô cùng văn vẻ nhuần nhuyễn, nhưng Bạch Nhật Huyên lại xuất thần nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay. Thình lình một giọng nói đàn ông xông vào lớp học.
Người đàn ông có thân hình cao ráo, bộ dáng lạnh lùng, tây trang đen đưa mắt quét quanh căn phòng, giống như đang tìm kiếm cái gì. Mặc kệ giáo sư đang cằn nhằn trách cứ, bọn họ dứt khoác kiên quyết đi tới giữa phòng học.
“Tiểu thư, xin đi theo chúng tôi!" Người đàn ông đứng trước mặt Bạch Nhật Huyên, giọng điệu vừa ra lệnh vừa mời nói với cô.
“Các anh là ai?" Trong lòng Bạch Nhật Huyên dâng lên cảm giác không rõ. Chẳng lẽ đây là màn bắt cóc trong tiểu thuyết? Nhưng là, bọn bắt cóc còn gọi cô là ‘tiểu thư’ nha?
Trong vài giây ngắn ngủi, bên ngoài phòng học lại bước vào thêm hai người đàn ông trang phục đen nữa, đứng bên người Bạch Nhật Huyên. “Tiểu thư, chủ tịch muốn gặp tiểu thư, xin lập tức đi theo chúng tôi!" Ý muốn của chủ tịch là không nên làm tổn thương tiểu thư, ngoại trừ tình huống cần thiết. Cho nên, bọn họ quyết định cho cô ba lần cơ hội. Nếu ba lần mời còn không đi, phải dùng biện pháp mạnh.
“Ba tôi?" Bạch Nhật Huyên chần chờ một lúc mới nghĩ đến vị chủ tịch trong lời nói của họ hẳn là chỉ Bạch Vĩ Minh.
Người đàn ông mặc đồ đen vẫn không mở miệng, Từ Khả Hân liền đứng lên, “Các người, giữa ban ngày ban mặt muốn cướp người hả?! Mấy người quấy rầy đến lớp học của chúng tôi không biết sao?!" Nói xong, cô kéo Bạch Nhật Huyên ra sau mình, rất có tư thế gà mái bảo vệ gà con.
Người kia chỉ bễ nghễ nhìn Từ Khả Hân, cũng không nhiều lời với cô, tiếp tục nói chuyện với Bạch Nhật Huyên. “Tiểu thư, xin theo chúng tôi ngay lập tức. Lệnh của chủ tịch, nhất định phải mang cô đi." Nói xong, vài người đã vây quanh Bạch Nhật Huyên.
“Tôi không đi, ba tôi tìm tôi có chuyện gì?!" Bạch Nhật Định cố trấn an mình, thái độ kiên định trả lời.
“Nghe được không, nó nói không đi, mấy người lập tức ra ngoài cho tôi!!" Từ Khả Hân hung hãn chỉ ra cửa, bày ra tư thế của thiên kim tiểu thư.
Mấy người đàn ông nhìn thoãng nhau, “Tiểu thư, đắc tôi." Tiếp theo đó, không vòng vo gì nữa, mệnh lệnh, “Mang đi!" Nói xong liền vây quanh Bạch Nhật Huyên, túm lấy cô.
“Các người! Buông ra!" Mặc kệ Bạch Nhật Huyên giãy giụa, quát la, mệnh lệnh như thế nào đều không thể làm chuyện gì. Bạn học bên cạnh chỉ bo bo giữ mình, một chút cũng không dám hành động, chỉ có Từ Khả Hân chắn ở phía trước, thậm chí còn đá cho bọn họ một đá thô lỗ. “Nó kêu các người buông tay, không nghe được hả?! Muốn chết sao?!" Trong một thoáng, quanh chỗ ngồi của hai cô đều loạn cả lên. Hai cô gái, dù sao cũng không thể có sức mạnh như của đàn ông. Bạch Nhật Huyên căn bản lại yếu ớt, dù giãy giụa đến thế nào cũng bị đám người kia nhẹ nhàng mang đi.
“Mấy người buông ta, tôi không đi!" Bạch Nhật Huyên gào lên, sau đó lại cắn một miếng lên người tên đàn ông đang vác mình. Dưới kính râm, khuôn mặt hắn ta nhăn lại, nhưng vẫn kiêng quyết mang cô nhét vào trong xe yên ổn.
“Xin tiểu thư không nên giãy giụa, nếu không chúng tôi không thể đảm bảo tiểu thư ‘lông tóc vô thương’!" Gã đàn ông dùng khẩu khí cảnh cáo nói chuyện với cô, sau đó hai người ngồi sát hai bên, đóng chặt cửa xe lại, hạ lệnh lái xe.
Mạc Thịnh nhìn dãy số di động trên điện thoại của Bạch Nhật Tiêu là của Bạch Nhật Huyên. Khi họp, Bạch Nhật Tiêu thường giao điện thoại cho anh giữ. Theo anh biết, Bạch Nhật Huyên chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho Tổng giám đốc, lúc này gọi tới, nhất định là có việc gấp. Quả nhiên, Bạch Nhật Huyên nhận điện thoại, không đến hai giây liền rời khỏi phòng họp.
Từ Khả Hân nhìn cô bạn bị mang đi, quyết định mở túi xách của Bạch Nhật Huyên ra, lấy điện thoại gọi cho Bạch Nhật Tiêu, nói cho anh biết Bạch Nhật Huyên bị người của Bạch Vĩ Minh mang đi.
Bạch Nhật Tiêu nổi giận gọi điện thoại cho An Như Nguyệt.
Bạch Nhật Huyên ngừng giãy giụa. Cô biết là phí công, xe đã rời khỏi trường học đến vùng ngoại thành. Phương hướng này, là đến sân bay quốc tế. Bạch Vĩ Minh muốn đem cô sang Mỹ, lấy cô uy hiếp Bạch Nhật Tiêu! Cô cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, hy vọng Bạch Nhật Tiêu biết rõ tình hình bây giờ, mau tới cứu cô.
Bạch Nhật Huyên hoàn toàn tuyệt vọng bị hai người kè kè hai bên. Chung quanh đều có người, cô làm sao mà trốn đây á! “Tôi muốn đi toilet!" Cô giả bộ hung hăng nói, tiện đà muốn xoay người hướng tới toilet, nhưng rất nhanh bị ngăn lại.
“Tiểu thư không cần thử đùa giỡn với chúng tôi. Chuyên cơ của chủ tịch đã được chuẩn bị, nếu tiểu thư muốn đi toilet, xin nhịn một chút, lên máy bay rồi đi!" Thái độ của hắn ta vô cùng kiên quyết, không tha cho Bạch Nhật Huyên một con đường sống.
Bạch Nhật Huyên giận giữ trừng mắt hắn một cái, bất đắc dĩ phải tiếp tục đi theo bọn họ. Đến sân bay, cô nhìn thấy cảnh sát sân bay, bừng lên hy vọng. Bốn người đàn ông cao lớn mang theo một cô học sinh nhỏ, thế nào người ta cũng thấy kỳ cục vô cùng. Cô tùy thế kéo tay người đàn ông bên cạnh đè lên cổ mình, hét lớn lên, “Tôi xin ông, thả tôi đi! Tôi không muốn đi theo mấy người, đồ khốn kiếp!~" Cô gần như khóc òa lên, nước mắt cũng chảy xuống dưới.
Tiếng gào lớn của Bạch Nhật Huyên khiến xung quanh xôn xao. Người đàn ông lập tức che miệng của cô lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cảnh sát sân bay vừa nghe liền lập tức bước tới. “Các anh đang làm gì? Buông cô gái kia ra!" Cảnh sát cầm bộ đàm chỉ vào mấy người đàn ông. Thế nhưng, bọn hắn không hề lo lắng vẫn giữ chặt lấy cô. Một người đứng đầu trong đó thấp giọng nói vài câu với cảnh sát, anh ta liền không tiếng động bình thản tránh ra, coi như không thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Bạch Nhật Huyên!
Không phải chứ? Tuyệt vọng lập tức lại xâm chiếm Bạch Nhật Huyên. Như vậy không thể tự cứu mình được, mà tên quỷ cảnh sát này làm quái gì thế?! Không nghe thấy cô đang gào lên cứu mạng sao! Cứ như vậy mà đi hả! Người đó là phải giúp cô nha!
Người đàn ông vừa nói chuyện với cảnh sát sân bay xong, đến trước mặt Bạch Nhật Huyên, dùng khẩu khí cảnh cáo nói, “Tiểu thư vẫn không nên phản kháng, không nên ép chúng tôi dùng biện pháp mạnh với cô. Lệnh của chủ tịch đã rõ, cho dù dùng bất cứ giá nào cũng phải đem cô sang Mỹ!" Tiếng nói vừa dứt, hắn ta vung tay lên. Người đàn ông đứng bên cô liền kéo Bạch Nhật Huyên tới cổng kiểm soát an ninh.
Cô phải nói rằng trời thật không linh chút nào, ngay cả mấy chú luôn mồm vì nước vì dân kia cũng làm như không thấy sự cầu cứu của cô, cô còn có thể trông cậy vào ai tới cứu mình được nữa đây? Anh hai có thể còn không biết cô đã bị người mang đi, mà cho dù biết, cũng không kịp…Cô bất lực, nước mắt càng chảy dữ hơn, tội nghiệp đứng gần cổng kiểm soát. Hai người mặt áo đen kiềm chặt lấy cô, khiến cho cô không thể thoát được. Cái này phải liều chết. Ai cũng không đoán được, cô gái nhỏ xinh đẹp mới một giây trước còn khóc đáng thương vô cùng, giây tiếp theo đã hung hăng cắn lên người đàn ông phục trang đen ở phía sau, dùng hết sức mà nghiến hai hàm răng. Cho dù không thể chạy thoát, cô cũng phải cắn chết hắn.
“Sáng sớm như vậy liền kịch liệt vậy nha?!" Quý Hạo Nhiên ôm vai Từ Khả Hân, hơi bĩu môi nói. Sáng sớm như thế này có thể chọc tức Bạch Nhật Tiêu anh thực thích, bởi vì chuyện thằng bạn cự tuyệt kết hôn với Chung Thi Âm khiến cho Quý thị cũng bị tổn thất không ít. Sau này phải tranh thủ trả thù nó từng việc nhỏ mới có thể bình ổn oán khí cho anh.
Từ Khả Hân thức thời đá cho Quý Hạo Nhiên một cái để anh khỏi nói lung tung nữa, không phát hiện Bạch Nhật Tiêu đã muốn…muốn giết người sao?!
Bạch Nhật Tiêu cũng mặc kệ, quay lại nhìn Bạch Nhật Huyên, hai má cô đã đỏ bừng lên, hôn một cái mới mở cửa xe cho cô. “Nhớ phải nghĩ đến anh, nghe rõ chưa?" Thấy được Bạch Nhật Huyên gật gật đầu, anh mới cho phép cô tuột xuống đùi mình.
Bạch Nhật Huyên ngẩn ngơ nhìn hướng Bạch Nhật Tiêu vừa rời đi, không lâu sau thì nghe được giọng nói đùa cợt của Từ Khả Hân đương đứng bên cạnh, “Nhớ phải nghĩ đến anh, nghe rõ chưa?"
Bạch Nhật Huyên thuận thế đưa tay khoát lên vai của cô bạn, tuy rằng còn thấp hơn Từ Khả Hân một cái đầu, nhưng vẫn học theo bộ dáng của Quý Hạo Nhiên, vừa cười quyến rũ vừ nhìn cô chằm chằm, “Có vấn đề gì không hử!"
Từ Khả Hân giả bộ chén ghét đẩy đẩy tay cô ra, “Đi nhanh đi, Huyên Huyên ~ đi học nữa." Cô kéo kéo Bạch Nhật Huyên đi về phía trước.
Giáo sư trên bục giảng dùng những từ ngữ thần kỳ nào đó giảng mấy bài giảng trong sách giáo khoa vô cùng văn vẻ nhuần nhuyễn, nhưng Bạch Nhật Huyên lại xuất thần nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay. Thình lình một giọng nói đàn ông xông vào lớp học.
Người đàn ông có thân hình cao ráo, bộ dáng lạnh lùng, tây trang đen đưa mắt quét quanh căn phòng, giống như đang tìm kiếm cái gì. Mặc kệ giáo sư đang cằn nhằn trách cứ, bọn họ dứt khoác kiên quyết đi tới giữa phòng học.
“Tiểu thư, xin đi theo chúng tôi!" Người đàn ông đứng trước mặt Bạch Nhật Huyên, giọng điệu vừa ra lệnh vừa mời nói với cô.
“Các anh là ai?" Trong lòng Bạch Nhật Huyên dâng lên cảm giác không rõ. Chẳng lẽ đây là màn bắt cóc trong tiểu thuyết? Nhưng là, bọn bắt cóc còn gọi cô là ‘tiểu thư’ nha?
Trong vài giây ngắn ngủi, bên ngoài phòng học lại bước vào thêm hai người đàn ông trang phục đen nữa, đứng bên người Bạch Nhật Huyên. “Tiểu thư, chủ tịch muốn gặp tiểu thư, xin lập tức đi theo chúng tôi!" Ý muốn của chủ tịch là không nên làm tổn thương tiểu thư, ngoại trừ tình huống cần thiết. Cho nên, bọn họ quyết định cho cô ba lần cơ hội. Nếu ba lần mời còn không đi, phải dùng biện pháp mạnh.
“Ba tôi?" Bạch Nhật Huyên chần chờ một lúc mới nghĩ đến vị chủ tịch trong lời nói của họ hẳn là chỉ Bạch Vĩ Minh.
Người đàn ông mặc đồ đen vẫn không mở miệng, Từ Khả Hân liền đứng lên, “Các người, giữa ban ngày ban mặt muốn cướp người hả?! Mấy người quấy rầy đến lớp học của chúng tôi không biết sao?!" Nói xong, cô kéo Bạch Nhật Huyên ra sau mình, rất có tư thế gà mái bảo vệ gà con.
Người kia chỉ bễ nghễ nhìn Từ Khả Hân, cũng không nhiều lời với cô, tiếp tục nói chuyện với Bạch Nhật Huyên. “Tiểu thư, xin theo chúng tôi ngay lập tức. Lệnh của chủ tịch, nhất định phải mang cô đi." Nói xong, vài người đã vây quanh Bạch Nhật Huyên.
“Tôi không đi, ba tôi tìm tôi có chuyện gì?!" Bạch Nhật Định cố trấn an mình, thái độ kiên định trả lời.
“Nghe được không, nó nói không đi, mấy người lập tức ra ngoài cho tôi!!" Từ Khả Hân hung hãn chỉ ra cửa, bày ra tư thế của thiên kim tiểu thư.
Mấy người đàn ông nhìn thoãng nhau, “Tiểu thư, đắc tôi." Tiếp theo đó, không vòng vo gì nữa, mệnh lệnh, “Mang đi!" Nói xong liền vây quanh Bạch Nhật Huyên, túm lấy cô.
“Các người! Buông ra!" Mặc kệ Bạch Nhật Huyên giãy giụa, quát la, mệnh lệnh như thế nào đều không thể làm chuyện gì. Bạn học bên cạnh chỉ bo bo giữ mình, một chút cũng không dám hành động, chỉ có Từ Khả Hân chắn ở phía trước, thậm chí còn đá cho bọn họ một đá thô lỗ. “Nó kêu các người buông tay, không nghe được hả?! Muốn chết sao?!" Trong một thoáng, quanh chỗ ngồi của hai cô đều loạn cả lên. Hai cô gái, dù sao cũng không thể có sức mạnh như của đàn ông. Bạch Nhật Huyên căn bản lại yếu ớt, dù giãy giụa đến thế nào cũng bị đám người kia nhẹ nhàng mang đi.
“Mấy người buông ta, tôi không đi!" Bạch Nhật Huyên gào lên, sau đó lại cắn một miếng lên người tên đàn ông đang vác mình. Dưới kính râm, khuôn mặt hắn ta nhăn lại, nhưng vẫn kiêng quyết mang cô nhét vào trong xe yên ổn.
“Xin tiểu thư không nên giãy giụa, nếu không chúng tôi không thể đảm bảo tiểu thư ‘lông tóc vô thương’!" Gã đàn ông dùng khẩu khí cảnh cáo nói chuyện với cô, sau đó hai người ngồi sát hai bên, đóng chặt cửa xe lại, hạ lệnh lái xe.
Mạc Thịnh nhìn dãy số di động trên điện thoại của Bạch Nhật Tiêu là của Bạch Nhật Huyên. Khi họp, Bạch Nhật Tiêu thường giao điện thoại cho anh giữ. Theo anh biết, Bạch Nhật Huyên chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho Tổng giám đốc, lúc này gọi tới, nhất định là có việc gấp. Quả nhiên, Bạch Nhật Huyên nhận điện thoại, không đến hai giây liền rời khỏi phòng họp.
Từ Khả Hân nhìn cô bạn bị mang đi, quyết định mở túi xách của Bạch Nhật Huyên ra, lấy điện thoại gọi cho Bạch Nhật Tiêu, nói cho anh biết Bạch Nhật Huyên bị người của Bạch Vĩ Minh mang đi.
Bạch Nhật Tiêu nổi giận gọi điện thoại cho An Như Nguyệt.
Bạch Nhật Huyên ngừng giãy giụa. Cô biết là phí công, xe đã rời khỏi trường học đến vùng ngoại thành. Phương hướng này, là đến sân bay quốc tế. Bạch Vĩ Minh muốn đem cô sang Mỹ, lấy cô uy hiếp Bạch Nhật Tiêu! Cô cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, hy vọng Bạch Nhật Tiêu biết rõ tình hình bây giờ, mau tới cứu cô.
Bạch Nhật Huyên hoàn toàn tuyệt vọng bị hai người kè kè hai bên. Chung quanh đều có người, cô làm sao mà trốn đây á! “Tôi muốn đi toilet!" Cô giả bộ hung hăng nói, tiện đà muốn xoay người hướng tới toilet, nhưng rất nhanh bị ngăn lại.
“Tiểu thư không cần thử đùa giỡn với chúng tôi. Chuyên cơ của chủ tịch đã được chuẩn bị, nếu tiểu thư muốn đi toilet, xin nhịn một chút, lên máy bay rồi đi!" Thái độ của hắn ta vô cùng kiên quyết, không tha cho Bạch Nhật Huyên một con đường sống.
Bạch Nhật Huyên giận giữ trừng mắt hắn một cái, bất đắc dĩ phải tiếp tục đi theo bọn họ. Đến sân bay, cô nhìn thấy cảnh sát sân bay, bừng lên hy vọng. Bốn người đàn ông cao lớn mang theo một cô học sinh nhỏ, thế nào người ta cũng thấy kỳ cục vô cùng. Cô tùy thế kéo tay người đàn ông bên cạnh đè lên cổ mình, hét lớn lên, “Tôi xin ông, thả tôi đi! Tôi không muốn đi theo mấy người, đồ khốn kiếp!~" Cô gần như khóc òa lên, nước mắt cũng chảy xuống dưới.
Tiếng gào lớn của Bạch Nhật Huyên khiến xung quanh xôn xao. Người đàn ông lập tức che miệng của cô lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cảnh sát sân bay vừa nghe liền lập tức bước tới. “Các anh đang làm gì? Buông cô gái kia ra!" Cảnh sát cầm bộ đàm chỉ vào mấy người đàn ông. Thế nhưng, bọn hắn không hề lo lắng vẫn giữ chặt lấy cô. Một người đứng đầu trong đó thấp giọng nói vài câu với cảnh sát, anh ta liền không tiếng động bình thản tránh ra, coi như không thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Bạch Nhật Huyên!
Không phải chứ? Tuyệt vọng lập tức lại xâm chiếm Bạch Nhật Huyên. Như vậy không thể tự cứu mình được, mà tên quỷ cảnh sát này làm quái gì thế?! Không nghe thấy cô đang gào lên cứu mạng sao! Cứ như vậy mà đi hả! Người đó là phải giúp cô nha!
Người đàn ông vừa nói chuyện với cảnh sát sân bay xong, đến trước mặt Bạch Nhật Huyên, dùng khẩu khí cảnh cáo nói, “Tiểu thư vẫn không nên phản kháng, không nên ép chúng tôi dùng biện pháp mạnh với cô. Lệnh của chủ tịch đã rõ, cho dù dùng bất cứ giá nào cũng phải đem cô sang Mỹ!" Tiếng nói vừa dứt, hắn ta vung tay lên. Người đàn ông đứng bên cô liền kéo Bạch Nhật Huyên tới cổng kiểm soát an ninh.
Cô phải nói rằng trời thật không linh chút nào, ngay cả mấy chú luôn mồm vì nước vì dân kia cũng làm như không thấy sự cầu cứu của cô, cô còn có thể trông cậy vào ai tới cứu mình được nữa đây? Anh hai có thể còn không biết cô đã bị người mang đi, mà cho dù biết, cũng không kịp…Cô bất lực, nước mắt càng chảy dữ hơn, tội nghiệp đứng gần cổng kiểm soát. Hai người mặt áo đen kiềm chặt lấy cô, khiến cho cô không thể thoát được. Cái này phải liều chết. Ai cũng không đoán được, cô gái nhỏ xinh đẹp mới một giây trước còn khóc đáng thương vô cùng, giây tiếp theo đã hung hăng cắn lên người đàn ông phục trang đen ở phía sau, dùng hết sức mà nghiến hai hàm răng. Cho dù không thể chạy thoát, cô cũng phải cắn chết hắn.
Tác giả :
Quân Khuynh Tâm