Bạch Nhật Huyên Tiêu
Chương 31: Bên trọng bên khin
Cả quãng đường, Chung Thi Âm im thin thít. Cô đang nhìn sắc mặt của anh, âm trầm, thô bạo, giống như là điềm báo bão táp đương tới gần. Cô rất muốn nói cho anh biết, tình cảm lưu luyến như vậy là không thể xảy ra được, nhưng cô vẫn do dự không dám mở miệng.
Cô muốn nói, anh không hiểu sao? Nhưng là, anh vẫn yêu.
Xe của anh vững vàng dừng trước cửa lớn. Anh không nói lời nào, nhưng là Chung Thi Âm đã biết, cô lập tức phải xuống xe.
“Tiêu", lý trí nói cho cô, cô hẳn là nên nói ra chuyện này. “Em biết là anh không muốn nghe, nhưng có thể cho em nói mấy câu hay không?" Giọng nói của cô gần như cầu xin.
“Biết tôi không muốn nghe, cô đừng nói." Giọng nói của anh giống hệt như khuôn mặt, lạnh lẽo như băng.
Cô dùng khí, chợt áp sát vào người anh, chảy nước mắt mà hôn lên đôi môi kia.
Bạch Nhật Tiêu không nghĩ tới chuyện cô thế nhưng lại chủ động như vậy. Trong trí nhớ của anh, Chung Thi Âm luôn luôn hành xử nhã nhặn, bình thàn chịu đựng mọi thứ. Cô thình lình hôn như vậy, anh khó lòng mà phòng bị. Sau giây phút khiếp sợ, anh đẩy mạnh cô ra. Xem ra, bạn bè nhiều năm bạn bè với nhau, anh không cứng rắn đá thẳng cô ta xuống xe. Ai biết cô ta thế nhưng, nước mắt lưng tròng lải nhải tình cảm yêu thương gì đó.
“Anh không thể ở bên cạnh cô ta. Hai người là anh em, đây là chuyện trời đất không dung thứ!" Chung Thi Âm kích động hét lên, “Tại sao anh không hề nghĩ đến em, em yêu anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ, một chút anh cũng không hề nhìn thấy?"
Bạch Nhật Tiêu không hề có cảm giác đau lòng, “Nói xong, xuống xe."
“Tiêu, cô ta là em gái của anh. Em rốt cuộc kém cô ta ở chỗ nào. Anh, cho dù vi phạm luân lý đạo đức cũng muốn ở bên cạnh cô ta sao?" Cô cầm lấy bàn tay anh, “Đừng ở bên cạnh cô ta nữa, hai người không có khả năng." Chung Thi Âm không muốn giữ hình tượng. Cô không cần. Quan trọng nhất là lôi anh ra khỏi vực sâu kia. Cô không thể trơ mắt nhìn anh sa đọa. Muốn cô giao thân thể này, cô tối nay cũng muốn dùng tình yêu thức tỉnh anh.
Bạch Nhật Tiêu giận dữ rút tay ra. “Đừng để tôi nói lần thứ ba, xuống xe!" Anh nổi giận, vì cô không biết sống chết, vì ‘khẩu bất trạch ngôn’ (lời nói không hề có sự chuẩn bị hay suy xét gì) của cô.
Chung Thi Âm leo lên trên người anh, “Tiêu, em không cần anh yêu em. Nhưng là anh cho em một cơ hội được không? Vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì." Cô biết một khi anh nổi giận là không thể chọc vào, nhưng là yêu anh, cô không có một chút sợ hãi.
Sự thanh nhã cao quý cùng rụt rè của cô gái này, anh đã từng rất trọng. Anh cũng đã từng vì không thể hồi trả tình cảm cho cô mà cảm thấy áy náy. Cho nên lúc ở Boston, lúc nhìn thấy cô anh vẫn còn chút ít ôn hòa. Nhưng là hiện tại, hành vi này của cô hoàn toàn chọc giạn anh. Anh chán ghét cô chủ động dâng hiến như thế này.
Chung Thi Âm bị anh đẩy mạnh ra, ngã xuống ghế.
“Anh làm sao có thể vô tình như vậy? Em yêu anh đến thế…" Cô tuyệt vọng khóc lên.
“Tôi chính là vô tình như vậy, tình của tôi chỉ có thể cho một mình cô ấy. Cô thực sự đã thành công trong việc chọc giận tôi. Cút ngay lập tức!" Anh mở cửa xe giúp cô. Nếu cô không muốn cút khỏi, anh sẽ không ngần ngại chuyện có phong độ hay không túm cô đá thẳng xuống xe.
“Anh sẽ hối hận, hai người sẽ không có kết quả gì tốt!" Lúc cô bị anh lôi xuống xe, đột nhiên quát lớn lên. Anh chà đạp tình cảm của cô như vậy, thì Chung Thi Âm cô sẽ mỏi mắt trông chờ, tình cảm đó của anh sẽ bị người đời phỉ nhổ!
Cả đầu Bạch Nhật Tiêu bây giờ chỉ còn suy nghĩ, không biết Bạch Nhật Huyên có bị An Như Nguyệt mê hoặc rồi hay không? Anh lo lắng muốn đòi mạng, lại không ở bên cạnh cô, có phải cô đã buông hết vũ khí mà đầu hàng? Cô lúc nãy, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn. Bộ dáng như thế rõ ràng vừa lâm trận đã muốn đào thoát. Anh thật vất vả mới có thể khiến cho cô tiếp nhận mình, làm sao có khả năng cho phép cô không chịu trách nhiệm mà vứt bỏ anh!
Bạch Nhật Tiêu nằm ở trên giường, bất an không yên. Cô lo lắng, khi Bạch Nhật Tiêu đưa Chung Thi Âm về nhà, có thể hay không xảy ra chuyện gì đó? Cô lo lắng không biết làm cách nào đối mặt với yêu cầu của An Như Nguyệt? Cô lo lắng Bạch Nhật Tiêu sẽ ép hỏi, cô rồi sẽ lâm vào thế khó xử…
Cửa phòng mở. Cô biết, anh đã quay trở lại.
Anh đi vào phòng, ôm lấy thân mình nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Anh vốn muốn trách cứ cô không đủ coi trong mình, trơ mắt nhìn anh nhường cho người khác. Nhưng lời nói đã nghẹn trong cổ họng, làm sao cũng không nên lời. Anh, làm sao có khả năng quở trách cô?
Bạch Nhật Huyên đưa tay khoác lên trên lưng anh. Cô biết, hành động hôm nay của mình đã khiến anh bị tổn thương. Nhưng cô cũng không có cách nào để tổn thương An Như Nguyệt. Cắn chặt răng, cô vẫn quyết định mở miệng. “Tiêu, anh đính hôn với chị Thi Âm được không?" Giọng nói của cô đang run rẩy. Bởi vì cô biết, lời nói vừa ra khỏi miệng, anh nổi giận là chuyện tất nhiên.
Anh đẩy mạnh cô ra, bi thương nhìn cô. “Tại sao em luôn muốn giao anh cho người khác?!!" Bạch Nhật Tiêu tức giận, thậm chí phẫn nộ. Nhưng điều anh thương tâm hơn là, cô rõ ràng muốn yêu anh, nhưng cứ muốn đẩy anh cho một người khác!
Bạch Nhật Huyên nước mắt lưng tròng, cầm lấy tay anh. Trước khi cơn giận của anh bộc phát cần phải nói cho hết lời. “Em không phải giao an cho chị Thi Âm, chỉ là nếu làm như vậy, mẹ sẽ yên tâm. Cho dù hai người đính hôn, chúng ta vẫn có thể bên nhau mà. Em sẽ không để ý quan hệ giữa anh và chị Thi Âm. Được không?" Đây là biện pháp tốt nhất cô có thể nghĩ đến. Cô cho rằng, vì An Như Nguyệt, Bạch Nhật Tiêu có thể đáp ứng. Nhưng anh lại gạt mạnh tay cô ra.
“Em không để ý, thì anh để ý!!" Nếu không phải cửa phòng đóng chặt, tiếng quát của anh nhất định sẽ đánh thức An Như Nguyệt. Nhưng là anh cố gắng đè ép xuống. “Anh biết em rất rộng lượng, tùy tiện đem anh cho người nào cũng chẳng sao cả. Nhưng anh thì không có cách nào miễn cưỡng bản thân mình ôm người con gái nào khác ngoài em!!"
Nàng khóc lại tạo nên tay hắn, nức nở nói,“Ta không có muốn đem ngươi tặng cho nàng, ta chỉ là muốn làm cho mẹ yên tâm, mẹ không hy vọng chúng ta cùng một chỗ." Đây là của nàng giải thích, hắn lại theo của nàng giải thích lý thấy được, ở lòng của nàng lý, An Như Nguyệt so với hắn quan trọng hơn.
Bạch Nhật Tiêu đau lòng nhìn cô. Thất vọng, ưu thương. “Mẹ nói không hy vọng chúng ta bên nhau, em sẽ để cho anh đính hôn với Chung Thi Âm. Nếu mẹ muốn em cùng với người khác, em có phải muốn kết hôn với người đàn ông đó?!" Anh biết tình cảm cô thương anh không đủ, thậm chí so với tình cảm của anh chỉ bằng một góc của núi băng. Nhưng là, muốn anh chấp nhận chuyện này, anh thực sự rất khó khăn, mà cũng không tiếp nhận được.
Bạch Nhật Huyên không có cách nào mà trả lời anh, bởi vì quả thật, An Như Nguyệt đã sắp xếp cô cho người khác. Cô không có cách nào nói cho anh biết, cô thực đã dao động. An Như Nguyệt đối với cô, mỗi một câu đều tự đáy lòng như vậy, cô không cự tuyệt An Như Nguyệt được.
Cho dù cái gì Bạch Nhật Huyên cũng không nói, anh vẫn hiểu được cô đã dao động. Chỉ cần người khác đối xử với cô dịu dàng, cô đã chịu không được. An Như Nguyệt mới nói mấy câu đã khiến cô sinh ra ý tưởng buông tay anh. Bạch Nhật Tiêu áp chế cơn đau lòng, đem ý định vứt bỏ mình của Bạch Nhật Huyên ôm chặt vào trong lòng. “Nói cho anh biết, em sẽ không rời khỏi anh." Anh không muốn trách cứ cô. An Như Nguyệt yêu cô đến bao nhiêu, anh có thể hiểu.
Cô ôm chặt lấy thắt lưng của anh, “Em sẽ không rời khỏi anh." Đang nói ra câu tiếp theo, cô muốn trấn an anh, hôn anh, nắm tay anh thật chặt, “Nhưng trong thời gian mẹ vẫn còn ở đây, chúng ta trước hết hãy tách ra, được không?" Cô cố gắng nói uyển chuyển hơn, lại vẫn châm lên lửa giận của Bạch Nhật Tiêu.
Thân thể Bạch Nhật Tiêu cứng ngắc. Anh có thể vì cô vượt mọi chông gai, nhưng cô một lần nữa lại lùi bước, vậy còn anh dùng sức mạnh gì mà để tiếp tục đây? “Anh ở trong lòng em, có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả?" Anh cắn răng gầm nhẹ, sự tuyệt vọng không khống chế được có thể nghe thấy rất rõ. Đau thương đứng lên từ giường của cô, nhìn cô, nước mắt không khống chế nỏi chảy ra, “Ở bên cạnh anh khó xử cho em đến như vậy sao? Nói cho mẹ biết em yêu anh khó đến như vậy sao? Anh có thể liều lĩnh yêu em, nhưng tại sao đến em lại khó khăn đến thế?!"
Cô cũng xuống giường, níu lấy góc áo của Bạch Nhật Tiêu, muốn trấn an cảm xúc cho anh. “Anh đừng như vậy. Em chưa từng chia tay với anh. Chỉ là em không muốn để cho mẹ biết chúng mình bên nhau. Mẹ đã rất khổ sở rồi, nếu mẹ biết em phản bội mẹ, mẹ sẽ rất đau khổ." Giọng nói của cô đứt quãng. Đớn đau của Bạch Nhật Huyên cô, không hề kém so với Bạch Nhật Tiêu.
Cô muốn nói, anh không hiểu sao? Nhưng là, anh vẫn yêu.
Xe của anh vững vàng dừng trước cửa lớn. Anh không nói lời nào, nhưng là Chung Thi Âm đã biết, cô lập tức phải xuống xe.
“Tiêu", lý trí nói cho cô, cô hẳn là nên nói ra chuyện này. “Em biết là anh không muốn nghe, nhưng có thể cho em nói mấy câu hay không?" Giọng nói của cô gần như cầu xin.
“Biết tôi không muốn nghe, cô đừng nói." Giọng nói của anh giống hệt như khuôn mặt, lạnh lẽo như băng.
Cô dùng khí, chợt áp sát vào người anh, chảy nước mắt mà hôn lên đôi môi kia.
Bạch Nhật Tiêu không nghĩ tới chuyện cô thế nhưng lại chủ động như vậy. Trong trí nhớ của anh, Chung Thi Âm luôn luôn hành xử nhã nhặn, bình thàn chịu đựng mọi thứ. Cô thình lình hôn như vậy, anh khó lòng mà phòng bị. Sau giây phút khiếp sợ, anh đẩy mạnh cô ra. Xem ra, bạn bè nhiều năm bạn bè với nhau, anh không cứng rắn đá thẳng cô ta xuống xe. Ai biết cô ta thế nhưng, nước mắt lưng tròng lải nhải tình cảm yêu thương gì đó.
“Anh không thể ở bên cạnh cô ta. Hai người là anh em, đây là chuyện trời đất không dung thứ!" Chung Thi Âm kích động hét lên, “Tại sao anh không hề nghĩ đến em, em yêu anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ, một chút anh cũng không hề nhìn thấy?"
Bạch Nhật Tiêu không hề có cảm giác đau lòng, “Nói xong, xuống xe."
“Tiêu, cô ta là em gái của anh. Em rốt cuộc kém cô ta ở chỗ nào. Anh, cho dù vi phạm luân lý đạo đức cũng muốn ở bên cạnh cô ta sao?" Cô cầm lấy bàn tay anh, “Đừng ở bên cạnh cô ta nữa, hai người không có khả năng." Chung Thi Âm không muốn giữ hình tượng. Cô không cần. Quan trọng nhất là lôi anh ra khỏi vực sâu kia. Cô không thể trơ mắt nhìn anh sa đọa. Muốn cô giao thân thể này, cô tối nay cũng muốn dùng tình yêu thức tỉnh anh.
Bạch Nhật Tiêu giận dữ rút tay ra. “Đừng để tôi nói lần thứ ba, xuống xe!" Anh nổi giận, vì cô không biết sống chết, vì ‘khẩu bất trạch ngôn’ (lời nói không hề có sự chuẩn bị hay suy xét gì) của cô.
Chung Thi Âm leo lên trên người anh, “Tiêu, em không cần anh yêu em. Nhưng là anh cho em một cơ hội được không? Vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì." Cô biết một khi anh nổi giận là không thể chọc vào, nhưng là yêu anh, cô không có một chút sợ hãi.
Sự thanh nhã cao quý cùng rụt rè của cô gái này, anh đã từng rất trọng. Anh cũng đã từng vì không thể hồi trả tình cảm cho cô mà cảm thấy áy náy. Cho nên lúc ở Boston, lúc nhìn thấy cô anh vẫn còn chút ít ôn hòa. Nhưng là hiện tại, hành vi này của cô hoàn toàn chọc giạn anh. Anh chán ghét cô chủ động dâng hiến như thế này.
Chung Thi Âm bị anh đẩy mạnh ra, ngã xuống ghế.
“Anh làm sao có thể vô tình như vậy? Em yêu anh đến thế…" Cô tuyệt vọng khóc lên.
“Tôi chính là vô tình như vậy, tình của tôi chỉ có thể cho một mình cô ấy. Cô thực sự đã thành công trong việc chọc giận tôi. Cút ngay lập tức!" Anh mở cửa xe giúp cô. Nếu cô không muốn cút khỏi, anh sẽ không ngần ngại chuyện có phong độ hay không túm cô đá thẳng xuống xe.
“Anh sẽ hối hận, hai người sẽ không có kết quả gì tốt!" Lúc cô bị anh lôi xuống xe, đột nhiên quát lớn lên. Anh chà đạp tình cảm của cô như vậy, thì Chung Thi Âm cô sẽ mỏi mắt trông chờ, tình cảm đó của anh sẽ bị người đời phỉ nhổ!
Cả đầu Bạch Nhật Tiêu bây giờ chỉ còn suy nghĩ, không biết Bạch Nhật Huyên có bị An Như Nguyệt mê hoặc rồi hay không? Anh lo lắng muốn đòi mạng, lại không ở bên cạnh cô, có phải cô đã buông hết vũ khí mà đầu hàng? Cô lúc nãy, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn. Bộ dáng như thế rõ ràng vừa lâm trận đã muốn đào thoát. Anh thật vất vả mới có thể khiến cho cô tiếp nhận mình, làm sao có khả năng cho phép cô không chịu trách nhiệm mà vứt bỏ anh!
Bạch Nhật Tiêu nằm ở trên giường, bất an không yên. Cô lo lắng, khi Bạch Nhật Tiêu đưa Chung Thi Âm về nhà, có thể hay không xảy ra chuyện gì đó? Cô lo lắng không biết làm cách nào đối mặt với yêu cầu của An Như Nguyệt? Cô lo lắng Bạch Nhật Tiêu sẽ ép hỏi, cô rồi sẽ lâm vào thế khó xử…
Cửa phòng mở. Cô biết, anh đã quay trở lại.
Anh đi vào phòng, ôm lấy thân mình nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Anh vốn muốn trách cứ cô không đủ coi trong mình, trơ mắt nhìn anh nhường cho người khác. Nhưng lời nói đã nghẹn trong cổ họng, làm sao cũng không nên lời. Anh, làm sao có khả năng quở trách cô?
Bạch Nhật Huyên đưa tay khoác lên trên lưng anh. Cô biết, hành động hôm nay của mình đã khiến anh bị tổn thương. Nhưng cô cũng không có cách nào để tổn thương An Như Nguyệt. Cắn chặt răng, cô vẫn quyết định mở miệng. “Tiêu, anh đính hôn với chị Thi Âm được không?" Giọng nói của cô đang run rẩy. Bởi vì cô biết, lời nói vừa ra khỏi miệng, anh nổi giận là chuyện tất nhiên.
Anh đẩy mạnh cô ra, bi thương nhìn cô. “Tại sao em luôn muốn giao anh cho người khác?!!" Bạch Nhật Tiêu tức giận, thậm chí phẫn nộ. Nhưng điều anh thương tâm hơn là, cô rõ ràng muốn yêu anh, nhưng cứ muốn đẩy anh cho một người khác!
Bạch Nhật Huyên nước mắt lưng tròng, cầm lấy tay anh. Trước khi cơn giận của anh bộc phát cần phải nói cho hết lời. “Em không phải giao an cho chị Thi Âm, chỉ là nếu làm như vậy, mẹ sẽ yên tâm. Cho dù hai người đính hôn, chúng ta vẫn có thể bên nhau mà. Em sẽ không để ý quan hệ giữa anh và chị Thi Âm. Được không?" Đây là biện pháp tốt nhất cô có thể nghĩ đến. Cô cho rằng, vì An Như Nguyệt, Bạch Nhật Tiêu có thể đáp ứng. Nhưng anh lại gạt mạnh tay cô ra.
“Em không để ý, thì anh để ý!!" Nếu không phải cửa phòng đóng chặt, tiếng quát của anh nhất định sẽ đánh thức An Như Nguyệt. Nhưng là anh cố gắng đè ép xuống. “Anh biết em rất rộng lượng, tùy tiện đem anh cho người nào cũng chẳng sao cả. Nhưng anh thì không có cách nào miễn cưỡng bản thân mình ôm người con gái nào khác ngoài em!!"
Nàng khóc lại tạo nên tay hắn, nức nở nói,“Ta không có muốn đem ngươi tặng cho nàng, ta chỉ là muốn làm cho mẹ yên tâm, mẹ không hy vọng chúng ta cùng một chỗ." Đây là của nàng giải thích, hắn lại theo của nàng giải thích lý thấy được, ở lòng của nàng lý, An Như Nguyệt so với hắn quan trọng hơn.
Bạch Nhật Tiêu đau lòng nhìn cô. Thất vọng, ưu thương. “Mẹ nói không hy vọng chúng ta bên nhau, em sẽ để cho anh đính hôn với Chung Thi Âm. Nếu mẹ muốn em cùng với người khác, em có phải muốn kết hôn với người đàn ông đó?!" Anh biết tình cảm cô thương anh không đủ, thậm chí so với tình cảm của anh chỉ bằng một góc của núi băng. Nhưng là, muốn anh chấp nhận chuyện này, anh thực sự rất khó khăn, mà cũng không tiếp nhận được.
Bạch Nhật Huyên không có cách nào mà trả lời anh, bởi vì quả thật, An Như Nguyệt đã sắp xếp cô cho người khác. Cô không có cách nào nói cho anh biết, cô thực đã dao động. An Như Nguyệt đối với cô, mỗi một câu đều tự đáy lòng như vậy, cô không cự tuyệt An Như Nguyệt được.
Cho dù cái gì Bạch Nhật Huyên cũng không nói, anh vẫn hiểu được cô đã dao động. Chỉ cần người khác đối xử với cô dịu dàng, cô đã chịu không được. An Như Nguyệt mới nói mấy câu đã khiến cô sinh ra ý tưởng buông tay anh. Bạch Nhật Tiêu áp chế cơn đau lòng, đem ý định vứt bỏ mình của Bạch Nhật Huyên ôm chặt vào trong lòng. “Nói cho anh biết, em sẽ không rời khỏi anh." Anh không muốn trách cứ cô. An Như Nguyệt yêu cô đến bao nhiêu, anh có thể hiểu.
Cô ôm chặt lấy thắt lưng của anh, “Em sẽ không rời khỏi anh." Đang nói ra câu tiếp theo, cô muốn trấn an anh, hôn anh, nắm tay anh thật chặt, “Nhưng trong thời gian mẹ vẫn còn ở đây, chúng ta trước hết hãy tách ra, được không?" Cô cố gắng nói uyển chuyển hơn, lại vẫn châm lên lửa giận của Bạch Nhật Tiêu.
Thân thể Bạch Nhật Tiêu cứng ngắc. Anh có thể vì cô vượt mọi chông gai, nhưng cô một lần nữa lại lùi bước, vậy còn anh dùng sức mạnh gì mà để tiếp tục đây? “Anh ở trong lòng em, có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả?" Anh cắn răng gầm nhẹ, sự tuyệt vọng không khống chế được có thể nghe thấy rất rõ. Đau thương đứng lên từ giường của cô, nhìn cô, nước mắt không khống chế nỏi chảy ra, “Ở bên cạnh anh khó xử cho em đến như vậy sao? Nói cho mẹ biết em yêu anh khó đến như vậy sao? Anh có thể liều lĩnh yêu em, nhưng tại sao đến em lại khó khăn đến thế?!"
Cô cũng xuống giường, níu lấy góc áo của Bạch Nhật Tiêu, muốn trấn an cảm xúc cho anh. “Anh đừng như vậy. Em chưa từng chia tay với anh. Chỉ là em không muốn để cho mẹ biết chúng mình bên nhau. Mẹ đã rất khổ sở rồi, nếu mẹ biết em phản bội mẹ, mẹ sẽ rất đau khổ." Giọng nói của cô đứt quãng. Đớn đau của Bạch Nhật Huyên cô, không hề kém so với Bạch Nhật Tiêu.
Tác giả :
Quân Khuynh Tâm