Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào CP
Chương 39 Sợ anh nuốt không trôi
Chương 39: Sợ anh nuốt không trôi
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng nước xe hơi phóng nhanh qua vũng nước ngẫu nhiên ngoài cửa sổ, Kỷ Cảnh Hiên chậm rãi đi đến trước mặt Quý Huyền Nguyệt, ánh mắt âm u hàm chứa kích động, đặc biệt lúc này bản tính xâm lược trên người quá mạnh, hắn từng bước đến gần, khiến ai cũng phải chùn bước.
Quý Huyền Nguyệt theo phản xạ lùi về sau vài bước, lúc tránh không được nữa, anh hơi nghiêng mặt, né khỏi nụ hôn đang đáp xuống của Kỷ Cảnh Hiên.
"Hơi... hơi sớm nhỉ." Quý Huyền Nguyệt ngước mắt nhìn Kỷ Cảnh Hiên, hốc mắt vừa tắm xong của anh hơi hồng, ánh mắt lạnh nhạt xa cách giờ phút này không biết phải làm sao, tuy anh khó mở miệng nói mấy chuyện này, nhưng cũng không muốn tiến triển nhanh như thế.
Kỷ Cảnh Hiên hôn sườn mặt Quý Huyền Nguyệt, vùi đầu lên bả vai Quý Huyền Nguyệt, ôm chặt lấy vòng eo tính tế trắng mềm của anh, cả người động tình, như một con chó săn lớn đang oan ức buồn bã: "Quý ca ca?"
"Anh..." Quý Huyền Nguyệt hoảng loạn chớp mắt, chậm rãi ôm lại hắn, còn duỗi tay sờ mái đầu xù xù của hắn mà giải thích: "Anh... Anh chỉ thấy mình vừa bên nhau nên hơi sớm... Nhưng... Nhưng nếu em muốn, thì, thì anh làm được."
Không phải anh không muốn, mà là trong lòng cảm thấy vẫn chưa phải là lúc thích hợp.
Trong lòng Kỷ Cảnh Hiên mềm như bông, nghe anh nói những lời nhân nhượng, bao dung, chịu đựng này xong thì cảm thấy Quý Huyền Nguyệt đã nhượng bộ quá nhiều rồi, hắn lẳng lặng ôm lấy anh, sau đó nhẹ nhàng cắn lỗ tai Quý Huyền Nguyệt một cái, khiến toàn bộ vành tai anh đều tê tê dại dại.
"Là em chưa cho anh đủ cảm giác an toàn, huống hồ bây giờ cái gì mình cũng chưa chuẩn bị, Quý ca ca, em không muốn làm anh bị thương." Kỷ Cảnh Hiên cúi đầu cười ra tiếng: "Sợ anh nuốt không trôi."
Ban đầu Quý Huyền Nguyệt còn hơi cảm động, nghe đến câu cuối cùng mới phát hiện người trước mắt này không hề đứng đắn chút nào, anh đẩy Kỷ Cảnh Hiên ra, đỏ mặt: "Không biết xấu hổ."
"Không thì anh đến đây cảm nhận thử?"
"Cút đi, ai mà không có?" Quý Huyền Nguyệt vỗ mặt Kỷ Cảnh Hiên, tức giận nói: "Chỉ cần anh lớn hơn em, em vĩnh viễn là em trai mà thôi."
"Để em ôm một chút." Kỷ Cảnh Hiên lại ôm lấy Quý Huyền Nguyệt, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về hõm eo Quý Huyền Nguyệt, muốn xuống sâu hơn nữa nhưng lại thôi, chỉ chậm rãi vuốt ve từng tấc từng tấc da nơi đó. Hắn thấy Quý Huyền Nguyệt trừng mắt không vui thì cọ cọ cổ anh làm nũng: "Quý ca ca, giúp em sờ chút đi, căng quá à."
"Anh có cảm nhận được không? Quý ca ca, đều là đàn ông cả, anh biết là em không khống chế được chuyện này."
"Nhìn nè anh, chắc anh cũng không kiềm được đâu nhỉ."
"Quý ca ca, anh thơm quá à. Anh nghĩ mình phải dùng tư thế gì anh mới nuốt hết được?"
"..."
"Cút." Quý Huyền Nguyệt đẩy Kỷ Cảnh Hiên ra, hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã không nói hai lời chui vào ổ chăn, cả giận: "Đâu ra mà nói nhảm nhiều thế, về phòng tự xử đi."
"Vậy còn anh?"
"Đầu anh không có toàn rác như em, không cần vừa hôn vừa ôm vựa cọ vừa nói như thế, nhịn một chút là được." Quý Huyền Nguyệt phẫn uất nói xong thì chôn đầu vào chăn, sau đó nhận ra mình nói chưa đúng lắm mới thăm dò: "Em trai nào đó lúc nãy nói thì hay lắm, phải cho anh cảm giác an toàn mới chạm vào anh, sau đó lại sờ rồi còn ôm hôn anh à? Vậy là em thích anh hay thích thân thể anh?"
Nói rồi lại vùi đầu vào chăn, căng tai một lúc lâu vẫn không nghe được tiếng bước chân hay câu trả lời nào cả, nhưng anh cảm nhận được mép giường bỗng nhiên trùng xuống.
Kỷ Cảnh Hiên ngồi lên giường anh.
"Không khó chịu à? Quý ca ca?" Kỷ Cảnh Hiên kéo chăn Quý Huyền Nguyệt ra.
"Hừ."
"Cố tình gây sự, lại yếu ớt, tùy hứng, nói chuyện thì rất là ngụy biện." Kỷ Cảnh Hiên cúi người hôn thật nhẹ Quý Huyền Nguyệt, cảm giác như người phía dưới vô thức hôn đáp trả thì cong miệng, sung sướng nói: "Thích anh, chỉ thích anh, cho nên mới có phản ứng với anh, mới nói chuyện không đứng đắn với anh, muốn hôn anh, chạm vào anh, muốn làm gì thì làm với anh, muốn thấy anh đỏ mặt, muốn nhìn anh thẹn thùng, nhìn anh lườm em, nhìn anh cười, nhìn anh tức giận, rất thích anh."
"Ồ..." Quý Huyền Nguyệt mặt đỏ sắp bốc khói, nhỏ giọng nói: "Anh cũng thích em."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Quý Huyền Nguyệt vùi nửa khuôn mặt vào chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to.
Kỷ Cảnh Hiên rót một cốc nước ấm trong bình ra cho anh rồi mới rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Kỷ Cảnh Hiên đóng cửa ra ngoài, Quý Huyền Nguyệt ngây ngô vuốt ve môi mình cười ra tiếng.
Sau đó anh yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Cho đến ngày hôm sau, Quý Huyền Nguyệt mang theo người nhà là Kỷ Cảnh Hiên vào công ty. Lúc đến nơi, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Quý Huyền Nguyệt, có đồng tình, có khó hiểu, còn có cả đối địch, thù hằn.
Quý Huyền Nguyệt không hề hoảng loạn, nhìn chằm chằm những ánh mắt này rồi gõ vang cửa phòng Lưu Nguyên. Vì dưới trướng Lưu Nguyên chỉ một mình có anh nên bình thường Lưu Nguyên đều ở trong văn phòng, rất ít khi đi cùng nhau, Quý Huyền Nguyệt mà gây họa thì Lưu Nguyên cũng không thể là người đầu tiên đến ngăn cản.
Cho nên Quý Huyền Nguyệt mới vui vẻ gây chuyện.
Gây xong hết rồi thì Lưu Nguyên sẽ dọn dẹp tàn cuộc.
Trên bàn làm việc của Lưu Nguyên bày biện một hộp thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, còn dán một tờ giấy ghi chú trái tim hồng phấn do con gái nhỏ của Lưu Nguyên viết, trên đó là năm chữ: Ba ơi đừng nóng giận. Năm chữ này có lần trở thành cọng rơm cứu mạng của Quý Huyền Nguyệt, lần nào anh cũng đặc biệt cảm ơn cô bé nhỏ không biết mặt nhưng vô cùng hiểu chuyện này.
Anh đã từng nghĩ đến chuyện gặp mặt người nhà Lưu Nguyên, nhưng thủ đoạn trong giới giải trí đôi khi rất dơ bẩn, trong đó không khỏi không kể đến kế uy hiếp người nhà. Lưu Nguyên sợ ảnh hưởng đến Quý Huyền Nguyệt và cấp dưới nên chưa bao giờ dẫn người nhà đến đây.
"Quý Huyền Nguyệt!" Lưu Nguyên hít sâu vài cái, uống một ngụm nước nóng, đầu lưỡi phồng rộp dùng toàn lực giận dữ hét: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Tôi không ở cạnh là cậu muốn lên trời chứ gì? Đã nói bao nhiêu lần rồi, hình tượng, hình tượng! Hình tượng cậu đổ bể nếu bên xã giao không xử lí kịp thời có biết sẽ ảnh hưởng lớn thế nào không?"
"... Em nhớ em tăng fan mà." Quý Huyền Nguyệt giương mắt rụt rè: "Bọn họ nói công ty bị mù, che giấu hình tượng thật của em."
Kỷ Cảnh Hiên ngồi cạnh, nghe vậy gật đầu.
"Cậu còn mang theo Kỷ Cảnh Hiên tới hỗ trợ à? Có người ngoài thì nghĩ tôi không dám mắng cậu à? Cậu tăng bao nhiêu fan, đâu, nói tôi nghe thử."
"Một... Một triệu." Quý Huyền Nguyệt lén lút nhìn thoáng qua Kỷ Cảnh Hiên, người này không hề áp lực nắm lấy tay anh: "Nhiều người nói là em không có hình tượng mới càng hút fan."
"..." Lưu Nguyên không còn lời nào để nói.
"Hơn nữa, Kỷ Cảnh Hiên cũng không phải người ngoài."
"Cậu ta muốn kí với công ty mình?" Lưu Nguyên sáng mắt, quay lại nói chuyện với Kỷ Cảnh Hiên: "Công ty chúng tôi tuy là chỉ có vài ca sĩ nhưng trong giới ca hát đều là số một số hai cả, nếu cậu muốn kí hợp đồng, chúng tôi sẽ dựa vào năng lực và nhân khí của cậu để bàn giao điều kiện hợp đồng tốt nhất..."
"Không phải..." Lưu Nguyên càng nói càng hăng, Quý Huyền Nguyệt thấy vậy thì lắc đầu cắt ngang, anh nhìn thoáng qua sắc mặt hồng hào của Lưu Nguyên, hơi sợ hãi, nhưng cũng hơi kích động với tâm trạng "Mình sắp được khoe người yêu rồi", Quý Huyền Nguyệt cố kiềm nén cảm xúc dồn dập trong lòng, cười nói: "Bọn em ở bên nhau, cho nên, em ấy không phải người ngoài."
"..."