Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản
Chương 3
Bạch Nguyệt Quang cầm điện thoại tìm số của mối tình đầu, quán bar rất ồn, anh chuẩn bị đứng dậy ra cửa gọi điện thoại, kêu hắn đến đón bạn trai của mình.
Vừa mới đi đến cửa quán bar, quay đầu lại định nhìn tình hình cậu nhóc kia một chút, lại phát hiện một gã đàn ông trung niên đang đến gần đó, tay gã còn nắm lấy tay của cậu nhóc mà sờ soạng, cậu nhóc cố gắng rút tay về, gã đàn ông ngược lại còn siết chặt hơn.
Bạch Nguyệt Quang cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa nổi lên, vội vàng đi tới dùng lực mạnh kéo gã đàn ông ra, nói với hắn.
“Không thấy cậu ta rõ ràng không muốn à?"
Gã đàn ông trung niên nhìn Bạch Nguyệt Quang. “Mày là bạn trai của nó sao?"
Bạch Nguyệt Quang biết rằng loại chuyện lôi kéo này ở quán bar rất bình thường, bản thân cũng không có lý do gì để đánh người, nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy tức giận.
Bạch Nguyệt Quang nghĩ thầm, mình đúng là người tốt, không nỡ nhìn cậu bạn nhỏ bị người ta ăn hiếp. Anh khiêu khích liếc nhìn, mập mờ trả lời câu hỏi của gã.
“Ông có ý kiến gì à?"
Gã đàn ông khoát tay. “Không, là tôi không biết, tôi đi trước."
Nói xong liền bước đi.
Bạch Nguyệt Quang nắm chặt tay cậu nhóc kéo ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục gọi điện thoại, Tiểu Đáng Thương Thụ mơ màng, ngoan ngoãn theo sau Bạch Nguyệt Quang ra ngoài.
Đêm đã rất muộn, trời dần trở lạnh, đèn đường trên phố lấp lánh muôn sắc, Bạch Nguyệt Quang nhìn cậu nhóc đang nắm tay mình, bỗng dưng cảm thấy hơi mềm lòng.
Điện thoại vừa kêu ba tiếng, mối tình đầu cặn bã đã nhận điện, Bạch Nguyệt Quang không muốn cậu nhóc nghi ngờ, liền dẫn cậu đến một góc yên tĩnh, đẩy cậu ngồi xuống ghế đá cùng mình, rồi mới nghe điện thoại.
Mối tình đầu cặn bã nghe điện. “Anh Nam, là anh sao?"
Bạch Nguyệt Quang nói.
“Phải, là tôi."
Anh còn chưa nói câu tiếp theo, đã bị tên cặn bã kia cướp lời, Tra Công nói.
“Anh Nam, em thật sự rất thích anh, em vẫn luôn thích anh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?"
Nói đến ngôn từ lẫn lộn.
Bạch Nguyệt Quang có hơi hoảng, năm đó lúc mối tình đầu theo đuổi mình, miệng hắn vẫn luôn một câu ‘anh Nam’ hai câu ‘anh Nam’
‘Anh Nam, đi đá bóng nhé.’
‘Anh Nam’, cẩn thận nhé hôm nay đừng trốn học, tiết tự học hôm nay bà Vương la sát sẽ đến điểm danh đó.’
‘Anh Nam, hình như em đã thích anh rồi."
…
Bạch Nguyệt Quang nhíu mày, đây đã là chuyện của rất lâu về trước, đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp phải mối tình đầu cũng không xảy ra mấy chuyện lúng túng như vậy, sau khi đánh hắn một trận thì chia tay, sau này vẫn trở thành bạn bè bình thường.
Cho dù lá gan của anh có lớn thì cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy, vì không muốn bị nghi ngờ nên anh mới mở loa ngoài, bây giờ nhìn lại tình hình càng xấu hổ hơn nữa, thế mà anh lại bị Tiểu Đáng Thương nói trúng một câu “Anh cướp bạn trai của tôi."
Cho nên, đời người vốn là một vở kịch, không biết khi nào một xô máu chó sẽ dội lên đầu bạn như vậy.
Bạch Nguyệt Quang nhìn Tiểu Đáng Thương Thụ mặt đầy nước mắt, mới kéo lại hồn về thực tế.
“Tôi gọi cho cậu chỉ muốn nói rằng bạn trai của cậu đang ở đây, cậu ấy uống say rồi, cậu có muốn đến đón hay không?"
Tra Công bên kia cũng đã uống say đến không biết trời đất, căn bản không hiểu Bạch Nguyệt Quang đang nói gì, tiếp tục rầm rì.
“Anh Nam, em thật sự rất thích anh. Chỉ luôn thích anh, em không thích cậu ta dù chỉ một chút. Anh Nam, anh hãy tha thứ cho em được không. Em sẽ lập tức chia tay với cậu ta. Lúc trước chiếc nhẫn định tặng cho anh em vẫn còn giữ, khi nào anh muốn em đều có thể tặng cho anh. Anh Nam, ngày mai là sinh nhật của anh đúng không?"
Đậu móa, hai người đều uống say.
Bạch Nguyệt Quang nói với Tra Công.
“Cậu câm miệng cho tôi."
Sau đó liền cúp điện thoại.
Bạch Nguyệt Quang thấy Tiểu Đáng Thương Thụ khóc đến vô cùng đau khổ, trong lòng thầm mắng một câu. ‘Đm tên rác rưởi, qua nhiều năm như vậy tật xấu vẫn không chịu sửa đổi, luôn thích đùa giỡn người khác.’
Tiểu Đáng Thương Thụ cứ như vậy ngồi trên ghế đá, nước mắt không ngừng rơi, đáng thương đến không nỡ nhìn, Bạch Nguyệt Quang không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Đáng Thương Thụ.
“Ngoan, đừng khóc."
Tiểu Đáng Thương Thụ liền thuận thế, vươn tay ôm lấy eo của Bạch Nguyệt Quang khóc lớn.
Bạch Nguyệt Quang do dự một hồi, mới chậm rãi vỗ vỗ lên lưng của Tiểu Đáng Thương Thụ, nhẹ nhàng an ủi cậu, nghĩ thầm, mẹ nó đây là chuyện máu chó gì không biết.
Vừa mới đi đến cửa quán bar, quay đầu lại định nhìn tình hình cậu nhóc kia một chút, lại phát hiện một gã đàn ông trung niên đang đến gần đó, tay gã còn nắm lấy tay của cậu nhóc mà sờ soạng, cậu nhóc cố gắng rút tay về, gã đàn ông ngược lại còn siết chặt hơn.
Bạch Nguyệt Quang cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa nổi lên, vội vàng đi tới dùng lực mạnh kéo gã đàn ông ra, nói với hắn.
“Không thấy cậu ta rõ ràng không muốn à?"
Gã đàn ông trung niên nhìn Bạch Nguyệt Quang. “Mày là bạn trai của nó sao?"
Bạch Nguyệt Quang biết rằng loại chuyện lôi kéo này ở quán bar rất bình thường, bản thân cũng không có lý do gì để đánh người, nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy tức giận.
Bạch Nguyệt Quang nghĩ thầm, mình đúng là người tốt, không nỡ nhìn cậu bạn nhỏ bị người ta ăn hiếp. Anh khiêu khích liếc nhìn, mập mờ trả lời câu hỏi của gã.
“Ông có ý kiến gì à?"
Gã đàn ông khoát tay. “Không, là tôi không biết, tôi đi trước."
Nói xong liền bước đi.
Bạch Nguyệt Quang nắm chặt tay cậu nhóc kéo ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục gọi điện thoại, Tiểu Đáng Thương Thụ mơ màng, ngoan ngoãn theo sau Bạch Nguyệt Quang ra ngoài.
Đêm đã rất muộn, trời dần trở lạnh, đèn đường trên phố lấp lánh muôn sắc, Bạch Nguyệt Quang nhìn cậu nhóc đang nắm tay mình, bỗng dưng cảm thấy hơi mềm lòng.
Điện thoại vừa kêu ba tiếng, mối tình đầu cặn bã đã nhận điện, Bạch Nguyệt Quang không muốn cậu nhóc nghi ngờ, liền dẫn cậu đến một góc yên tĩnh, đẩy cậu ngồi xuống ghế đá cùng mình, rồi mới nghe điện thoại.
Mối tình đầu cặn bã nghe điện. “Anh Nam, là anh sao?"
Bạch Nguyệt Quang nói.
“Phải, là tôi."
Anh còn chưa nói câu tiếp theo, đã bị tên cặn bã kia cướp lời, Tra Công nói.
“Anh Nam, em thật sự rất thích anh, em vẫn luôn thích anh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?"
Nói đến ngôn từ lẫn lộn.
Bạch Nguyệt Quang có hơi hoảng, năm đó lúc mối tình đầu theo đuổi mình, miệng hắn vẫn luôn một câu ‘anh Nam’ hai câu ‘anh Nam’
‘Anh Nam, đi đá bóng nhé.’
‘Anh Nam’, cẩn thận nhé hôm nay đừng trốn học, tiết tự học hôm nay bà Vương la sát sẽ đến điểm danh đó.’
‘Anh Nam, hình như em đã thích anh rồi."
…
Bạch Nguyệt Quang nhíu mày, đây đã là chuyện của rất lâu về trước, đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp phải mối tình đầu cũng không xảy ra mấy chuyện lúng túng như vậy, sau khi đánh hắn một trận thì chia tay, sau này vẫn trở thành bạn bè bình thường.
Cho dù lá gan của anh có lớn thì cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy, vì không muốn bị nghi ngờ nên anh mới mở loa ngoài, bây giờ nhìn lại tình hình càng xấu hổ hơn nữa, thế mà anh lại bị Tiểu Đáng Thương nói trúng một câu “Anh cướp bạn trai của tôi."
Cho nên, đời người vốn là một vở kịch, không biết khi nào một xô máu chó sẽ dội lên đầu bạn như vậy.
Bạch Nguyệt Quang nhìn Tiểu Đáng Thương Thụ mặt đầy nước mắt, mới kéo lại hồn về thực tế.
“Tôi gọi cho cậu chỉ muốn nói rằng bạn trai của cậu đang ở đây, cậu ấy uống say rồi, cậu có muốn đến đón hay không?"
Tra Công bên kia cũng đã uống say đến không biết trời đất, căn bản không hiểu Bạch Nguyệt Quang đang nói gì, tiếp tục rầm rì.
“Anh Nam, em thật sự rất thích anh. Chỉ luôn thích anh, em không thích cậu ta dù chỉ một chút. Anh Nam, anh hãy tha thứ cho em được không. Em sẽ lập tức chia tay với cậu ta. Lúc trước chiếc nhẫn định tặng cho anh em vẫn còn giữ, khi nào anh muốn em đều có thể tặng cho anh. Anh Nam, ngày mai là sinh nhật của anh đúng không?"
Đậu móa, hai người đều uống say.
Bạch Nguyệt Quang nói với Tra Công.
“Cậu câm miệng cho tôi."
Sau đó liền cúp điện thoại.
Bạch Nguyệt Quang thấy Tiểu Đáng Thương Thụ khóc đến vô cùng đau khổ, trong lòng thầm mắng một câu. ‘Đm tên rác rưởi, qua nhiều năm như vậy tật xấu vẫn không chịu sửa đổi, luôn thích đùa giỡn người khác.’
Tiểu Đáng Thương Thụ cứ như vậy ngồi trên ghế đá, nước mắt không ngừng rơi, đáng thương đến không nỡ nhìn, Bạch Nguyệt Quang không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Đáng Thương Thụ.
“Ngoan, đừng khóc."
Tiểu Đáng Thương Thụ liền thuận thế, vươn tay ôm lấy eo của Bạch Nguyệt Quang khóc lớn.
Bạch Nguyệt Quang do dự một hồi, mới chậm rãi vỗ vỗ lên lưng của Tiểu Đáng Thương Thụ, nhẹ nhàng an ủi cậu, nghĩ thầm, mẹ nó đây là chuyện máu chó gì không biết.
Tác giả :
Tróc Văn Công Tử