Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản
Chương 17
Thật ra Bạch Nguyệt Quang không có đi WC, anh nhìn hình ảnh mình gương trầm tư, chắc chắn là nghĩ đến chuyện giống hệt Tiểu Đáng Thương Thụ vừa nghĩ rồi.
Lúc đầu anh chỉ muốn đùa vài ba câu trêu chọc cậu, Tiểu Đáng Thương Thụ rất đáng yêu, lâu lâu chọc cậu một lần, mới cảm thấy rất thú vị. Không nghĩ tới sau một quãng thời gian ở cùng nhau, anh sẽ thích cậu ấy.
Bạch Nguyệt Quang không khống chế được, bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ tới tên Tống Viễn kia nếu biết được chuyện này chắc hắn sẽ tức chết luôn, nghĩ một hồi, anh không nhịn được cười ra tiếng.
So ra thì Bạch Nguyệt Quang lớn hơn Tiểu Đáng Thương Thụ mấy tuổi, khi mọi chuyện đều được nghĩ thông suốt thì trở nên dễ chịu hẳn, hiện tại cả hai người đều mập mờ, muốn tiến tới chuyện yêu đương thì cũng còn cần một cơ hội.
Ở bên ngoài, sau khi nghĩ thông, Tiểu Đáng Thương Thụ tuy rằng chột dạ không biết Bạch Nguyệt Quang có thích mình hay không, nhưng khi nghĩ thông rồi thì cũng cho qua, phỏng chừng anh cũng lúng túng, cậu tiến đến gần WC rống vào:
“Anh Nam, táo bón là bệnh phải trị, có cần em giúp gì không? Giờ em đi ngủ trước nhé."
Bạch Nguyệt Quang nghe xong muốn đánh người.
Bạch Nguyệt Quang rửa mặt xong đi về phía phòng ngủ, điều hòa đã chỉnh tới nhiệt độ vừa phải, Tiểu Đáng Thương Thụ bọc kín người trong chăn giống như cái kén, chắc hẳn là sợ anh sẽ trả thù mà chọc lét mình.
Tiểu Đáng Thương Thụ đưa đầu ra khỏi cái kén, hai mắt lấp lánh nhìn Bạch Nguyệt Quang đang đứng ngay cửa, anh nhìn cậu nở nụ cười xấu xa, Tiểu Đáng Thương Thụ bỗng dưng cảm thấy sau lưng lạnh run, tiếp tục chui vào chăn đắp kín.
Bạch Nguyệt Quang ‘tách’ một tiếng tắt hết đèn trong phòng, cả không gian trở nên tối đen, Bạch Nguyệt Quang bước từng bước đến bên giường, Tiểu Đáng Thương Thụ không nhìn rõ động tác của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy chăn của mình.
Tiểu Đáng Thương Thụ cảm giác được Bạch Nguyệt Quang ghé sát vào mình, nghe thấy giọng anh cười nói: “Được, bây giờ đến bệnh viện ngay đây."
Tiểu Đáng Thương Thụ nghĩ thầm, không biết anh tính toán làm gì tiếp nhỉ? Giây tiếp theo, cả người đều bị nhấc dậy, Bạch Nguyệt Quang cách lớp chăn ôm lấy cả người cậu, không chỉ ôm mà anh còn nhẹ nhàng lung lay.
Trong bóng tối, nỗi sợ hãi của Tiểu Đáng Thương Thụ đạt tới cực đại, muốn đưa tay ôm lấy Bạch Nguyệt Quang, nhưng hai tay đều bị bọc kín trong chăn không tài nào nhúc nhích được, Tiểu Đáng Thương Thụ cuối cùng mới thấm được sâu sắc câu nói mua dây buộc mình.
Bạch Nguyệt Quang ôm lấy Tiểu Đáng Thương Thụ khẽ cười một tiếng:
“Xin tha đi, nếu em xin tha anh sẽ thả em xuống."
Tiểu Đáng Thương Thụ nghe được tiếng cười của anh, trong lòng cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhẹ nhàng nhỏ giọng xin tha: “Xin anh đó."
Bạch Nguyệt Quang vui vẻ hơi nâng Tiểu Đáng Thương Thụ lên một cái, Tiểu Đáng Thương Thụ hoảng sợ la lên một tiếng: “Á!"
Sau đó anh mới đặt cậu xuống giường, nói: “Yên tâm đi, anh đây nói chuyện giữ lời."
Tiểu Đáng Thương Thụ cảm giác cả người lâng lâng như đang nằm mơ, nhưng điều khiến cậu càng cảm thấy ảo diệu hơn, đó là Bạch Nguyệt Quang cúi xuống đặt trên trán cậu một nụ hôn.
Rất nhẹ, nhưng cậu biết đó là một cái hôn, một nụ hôn đúng nghĩa, không phải là bất ngờ.
Tiểu Đáng Thương Thụ kinh ngạc “A?" một tiếng.
Bạch Nguyệt Quang khẽ cười, sờ sờ cằm cậu, Tiểu Đáng Thương Thụ lại tiếp tục trừng mắt, Bạch Nguyệt Quang thành công cướp lời của cậu, cười nói: “Không phải em kêu đi bác sĩ à? Không cần đâu hôn một cái là được rồi."
Tiểu Đáng Thương Thụ: “Em…", Bạch Nguyệt Quang vốn không cho cậu cơ hội mở miệng, còn chưa nói xong đã bị câu “Ngủ ngon." mang theo ý cười chặn lại.
Cứ như vậy Tiểu Đáng Thương Thụ nằm trằn trọc trên giường, ngủ không được. Bạch Nguyệt Quang cũng không ngủ, anh giả vờ nhắm mắt ngủ, ôm lấy Tiểu Đáng Thương Thụ vùi vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu vài cái. Vì vậy cậu không dám nhúc nhích một chút nào.
Ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Quang dậy trước Tiểu Đáng Thương Thụ, anh nhìn cậu đang ngủ say trong lòng mình, rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, sau đó dời tay xuống nhéo nhéo thắt lưng của cậu. Tiểu Đáng Thương Thụ còn đang mơ đẹp, sau đó bị động tác này làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang tim đã muốn vọt lên thình thịch, anh ôm lấy cậu, cười hỏi: “Tỉnh rồi à?"
Tiểu Đáng Thương Thụ mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh, Bạch Nguyệt Quang đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới mắt cậu, dù đã biết nhưng vẫn cố hỏi: “Sao lại có quầng thâm thế này? Ngủ không ngon sao? Còn trẻ mà đã bị mất ngủ rồi à?"
Tiểu Đáng Thương Thụ vội vã biện giải: “Em,em…"
Nhưng Bạch Nguyệt Quang vốn không cho cậu cơ hội, lập tức từ trên giường đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Em ngủ tiếp chút nữa đi, ăn sáng hôm nay sẽ làm cho em thêm một quả trứng, coi như bồi bổ dinh dưỡng."
Sau đó anh rửa mặt chuẩn bị đi làm đồ ăn sáng.
Tiểu Đáng Thương Thụ nằm trên giường thở hổn hển, dùng chăn trùm kín đầu,
Lúc đầu anh chỉ muốn đùa vài ba câu trêu chọc cậu, Tiểu Đáng Thương Thụ rất đáng yêu, lâu lâu chọc cậu một lần, mới cảm thấy rất thú vị. Không nghĩ tới sau một quãng thời gian ở cùng nhau, anh sẽ thích cậu ấy.
Bạch Nguyệt Quang không khống chế được, bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ tới tên Tống Viễn kia nếu biết được chuyện này chắc hắn sẽ tức chết luôn, nghĩ một hồi, anh không nhịn được cười ra tiếng.
So ra thì Bạch Nguyệt Quang lớn hơn Tiểu Đáng Thương Thụ mấy tuổi, khi mọi chuyện đều được nghĩ thông suốt thì trở nên dễ chịu hẳn, hiện tại cả hai người đều mập mờ, muốn tiến tới chuyện yêu đương thì cũng còn cần một cơ hội.
Ở bên ngoài, sau khi nghĩ thông, Tiểu Đáng Thương Thụ tuy rằng chột dạ không biết Bạch Nguyệt Quang có thích mình hay không, nhưng khi nghĩ thông rồi thì cũng cho qua, phỏng chừng anh cũng lúng túng, cậu tiến đến gần WC rống vào:
“Anh Nam, táo bón là bệnh phải trị, có cần em giúp gì không? Giờ em đi ngủ trước nhé."
Bạch Nguyệt Quang nghe xong muốn đánh người.
Bạch Nguyệt Quang rửa mặt xong đi về phía phòng ngủ, điều hòa đã chỉnh tới nhiệt độ vừa phải, Tiểu Đáng Thương Thụ bọc kín người trong chăn giống như cái kén, chắc hẳn là sợ anh sẽ trả thù mà chọc lét mình.
Tiểu Đáng Thương Thụ đưa đầu ra khỏi cái kén, hai mắt lấp lánh nhìn Bạch Nguyệt Quang đang đứng ngay cửa, anh nhìn cậu nở nụ cười xấu xa, Tiểu Đáng Thương Thụ bỗng dưng cảm thấy sau lưng lạnh run, tiếp tục chui vào chăn đắp kín.
Bạch Nguyệt Quang ‘tách’ một tiếng tắt hết đèn trong phòng, cả không gian trở nên tối đen, Bạch Nguyệt Quang bước từng bước đến bên giường, Tiểu Đáng Thương Thụ không nhìn rõ động tác của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy chăn của mình.
Tiểu Đáng Thương Thụ cảm giác được Bạch Nguyệt Quang ghé sát vào mình, nghe thấy giọng anh cười nói: “Được, bây giờ đến bệnh viện ngay đây."
Tiểu Đáng Thương Thụ nghĩ thầm, không biết anh tính toán làm gì tiếp nhỉ? Giây tiếp theo, cả người đều bị nhấc dậy, Bạch Nguyệt Quang cách lớp chăn ôm lấy cả người cậu, không chỉ ôm mà anh còn nhẹ nhàng lung lay.
Trong bóng tối, nỗi sợ hãi của Tiểu Đáng Thương Thụ đạt tới cực đại, muốn đưa tay ôm lấy Bạch Nguyệt Quang, nhưng hai tay đều bị bọc kín trong chăn không tài nào nhúc nhích được, Tiểu Đáng Thương Thụ cuối cùng mới thấm được sâu sắc câu nói mua dây buộc mình.
Bạch Nguyệt Quang ôm lấy Tiểu Đáng Thương Thụ khẽ cười một tiếng:
“Xin tha đi, nếu em xin tha anh sẽ thả em xuống."
Tiểu Đáng Thương Thụ nghe được tiếng cười của anh, trong lòng cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhẹ nhàng nhỏ giọng xin tha: “Xin anh đó."
Bạch Nguyệt Quang vui vẻ hơi nâng Tiểu Đáng Thương Thụ lên một cái, Tiểu Đáng Thương Thụ hoảng sợ la lên một tiếng: “Á!"
Sau đó anh mới đặt cậu xuống giường, nói: “Yên tâm đi, anh đây nói chuyện giữ lời."
Tiểu Đáng Thương Thụ cảm giác cả người lâng lâng như đang nằm mơ, nhưng điều khiến cậu càng cảm thấy ảo diệu hơn, đó là Bạch Nguyệt Quang cúi xuống đặt trên trán cậu một nụ hôn.
Rất nhẹ, nhưng cậu biết đó là một cái hôn, một nụ hôn đúng nghĩa, không phải là bất ngờ.
Tiểu Đáng Thương Thụ kinh ngạc “A?" một tiếng.
Bạch Nguyệt Quang khẽ cười, sờ sờ cằm cậu, Tiểu Đáng Thương Thụ lại tiếp tục trừng mắt, Bạch Nguyệt Quang thành công cướp lời của cậu, cười nói: “Không phải em kêu đi bác sĩ à? Không cần đâu hôn một cái là được rồi."
Tiểu Đáng Thương Thụ: “Em…", Bạch Nguyệt Quang vốn không cho cậu cơ hội mở miệng, còn chưa nói xong đã bị câu “Ngủ ngon." mang theo ý cười chặn lại.
Cứ như vậy Tiểu Đáng Thương Thụ nằm trằn trọc trên giường, ngủ không được. Bạch Nguyệt Quang cũng không ngủ, anh giả vờ nhắm mắt ngủ, ôm lấy Tiểu Đáng Thương Thụ vùi vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu vài cái. Vì vậy cậu không dám nhúc nhích một chút nào.
Ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Quang dậy trước Tiểu Đáng Thương Thụ, anh nhìn cậu đang ngủ say trong lòng mình, rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, sau đó dời tay xuống nhéo nhéo thắt lưng của cậu. Tiểu Đáng Thương Thụ còn đang mơ đẹp, sau đó bị động tác này làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang tim đã muốn vọt lên thình thịch, anh ôm lấy cậu, cười hỏi: “Tỉnh rồi à?"
Tiểu Đáng Thương Thụ mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh, Bạch Nguyệt Quang đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới mắt cậu, dù đã biết nhưng vẫn cố hỏi: “Sao lại có quầng thâm thế này? Ngủ không ngon sao? Còn trẻ mà đã bị mất ngủ rồi à?"
Tiểu Đáng Thương Thụ vội vã biện giải: “Em,em…"
Nhưng Bạch Nguyệt Quang vốn không cho cậu cơ hội, lập tức từ trên giường đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Em ngủ tiếp chút nữa đi, ăn sáng hôm nay sẽ làm cho em thêm một quả trứng, coi như bồi bổ dinh dưỡng."
Sau đó anh rửa mặt chuẩn bị đi làm đồ ăn sáng.
Tiểu Đáng Thương Thụ nằm trên giường thở hổn hển, dùng chăn trùm kín đầu,
Tác giả :
Tróc Văn Công Tử