Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp
Chương 7 Chương 7

Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp

Chương 7 Chương 7


Ôn Du Du bỏ đồ xuống rồi ngồi xuống ghế.

Lâm Sư không tự chủ được mà nhìn cô một cái.

Hắn nhớ rõ lúc hắn vừa đến đây cô không có như thế này.

Lúc đó cô ăn mặc rất kỳ quái, trên mặt thoa phấn rất dày, lông mi cùng con ngươi đều có chút dọa người, trông giống mấy nữ quỷ trên TV, còn bây giờ thì trông thuận mắt hơn nhiều.
Lâm Sư lại yên lặng cúi đầu an tĩnh ăn cơm.

Ôn Du Du lúc không có chuyện gì làm liền sẽ nhịn không được mà quan sát Lâm Sư.

Cô phát hiện hắn mặc dù phòng bị những người có lòng tham, không thích giao lưu với người ngoài, nhưng trên thực tế hắn là một đứa trẻ rất ngoan, thậm chí ngoan đến mức làm người ta có chút đau lòng.

Lúc ăn cơm, hắn nhìn qua có chút thận trọng giống như một con mèo nhỏ sợ ba ba.

Mèo nhỏ cảnh giác người chung quanh như vậy khẳng định là do trước kia từng chịu nhiều đau khổ.
Ăn cơm xong, còn ít thời gian nữa là phải đi học.
"Tôi lên ngủ trưa trước."
Ôn Du Du phất phất tay với Lâm Sư, sau đó liền đi lên lầu.

Dì Lưu từ trong bếp đi ra, cười nói với cô:
"Du Du, chuyển phát nhanh của con đến rồi, dì để ở trước cửa phòng con đấy."
"Nhanh như vậy ạ, cảm ơn dì Lưu."
Ôn Du Du lên lầu, bước chân càng vui vẻ hơn.

Cô mua một đống lớn tiểu thuyết trinh thám trên mạng, định lúc không có chuyện gì làm thì đọc chút để giết thời gian.
Mắt thấy thân ảnh của cô đã lên lầu, Lâm Sư để đũa xuống, nhíu mày yên lặng đứng lên.

Hắn vì đợi cô mà cố ý ăn rất chậm, kết quả không cẩn thận ăn còn chậm hơn cô.


Sớm biết vậy liền ăn nhanh một chút thì có thể cùng với cô lên lầu.
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Lâm Sư liền ngây ngẩn cả người.

Hắn làm sao lại có loại suy nghĩ này? Rõ ràng hắn ghét nhất là tiếp xúc với người khác, thế mà lại muốn cùng cô lên lầu.

Hắn chẳng lẽ đã quên chính mình là cái tồn tại làm người ta chán ghét cỡ nào hay sao? Có lẽ cô đối xử với hắn ôn nhu như vậy chỉ là theo lễ phép mà thôi, nếu như hắn chờ mong những điều không nên thì chắc chắn sẽ khiến cô phiền chán.

Hắn không xứng đáng nhận thiện ý của người khác, hắn là kẻ dị thường.

Lâm Sư tự tạt một gáo nước lạnh cho mình.

Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng làm như không có việc gì mà lên lầu.
Ôn Du Du đi lên lầu hai, thấy trước cửa phòng có một cái hộp, dì Lưu cũng không có mở nó ra, còn tri kỷ bỏ một cây kéo nhỏ trên mặt cái hộp.

Chẳng qua Ôn Du Du mở hàng chuyển phát nhanh cũng không muốn dùng kéo, hai ba lần liền mở được cái hộp.

Bên trong để vài cuốn sách mà cô đã mua từ cuối tuần trước, đều là tiểu thuyết trinh thám.

Trước đó, lúc lên mạng tìm sách, cô phát hiện tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng ở thế giới này so với thế giới trước kia cô ở đúng là không tầm thường.
Ôn Du Du không có vội đọc ngay, bỏ một quyển vào cặp, sau đó rửa mặt rồi lên giường ngủ trưa.

Ngủ đến một giờ rưỡi, cô đúng giờ dậy đi học.
Đến trường, Trình Dật Minh ngáp một cái rồi chào cô:
"Du Du, buổi trưa hôm nay sao mà không thấy cậu ở sân thượng?"
Cậu chờ Ôn Du Du ở sân thượng muốn cùng cô chơi một chút.
"Giữa trưa cậu không ngủ là muốn buổi chiều buồn ngủ chết sao?"
Ôn Du Du lấy thời khoá biểu từ trong ngăn kéo ra.

Cũng may nguyên chủ mặc dù không thích học nhưng đồ vật đều sắp xếp rất tốt, sách vở thời khoá biểu đều còn.

"Lên lớp có thể ngủ a."
Trình Dật Minh nói như một điều hiển nhiên.

Vừa nói xong cậu liền nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Ôn Du Du.

Trình Dật Minh như một con cún nhận được lệnh, lập tức ngồi thẳng.
"Du Du, thế nào?"
Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Cậu ngốc hề hề trợn tròn mắt, nháy mắt càng trở nên giống một loài chó nào đó giỏi phá nhà.
"Thiếu niên, học tập cho giỏi đi, đừng để ngày mai cậu vì hôm nay sa sút tinh thần mà khóc thút thít."
Ôn Du Du thấm thía nói.

Nói xong, cô còn đưa tay sờ vào giữa mày của cậu một chút, giống như là Bồ Tát điểm hóa con khỉ ngang ngược Tôn Ngộ Không.
Trình Dật Minh cảm thấy dáng vẻ Ôn Du Du như vậy nói chuyện với cậu thật con mẹ nó đáng yêu chết mất.

Cậu lập tức đỏ mặt, tranh thủ thời gian quay đầu làm bộ đọc sách:
"Cậu nói đúng, tôi...!Tôi muốn bắt đầu học tập."
Ôn Du Du cúi đầu bắt đầu xem thời khoá biếu buổi chiều.

Cô vô tình thấy được một môn ngoài ý muốn - lập trình.

Cô lúc này mới nhớ tới trong sách đã đề cập nơi này thi đại học gồm 5 môn.

Trừ văn toán cùng các môn tổng hợp còn có một môn lập trình, là phần thi quan trọng, điểm cũng là một trăm năm mươi.
Ôn Du Du nội tâm: Xong rồi xong rồi.

Cô trước đó còn tràn đày lòng tin, cảm thấy mình nhất định có thể đánh bại Lương Cảnh Nam, nhưng nếu là thêm cái môn lập trình này thì khó mà nói.
Thế là Ôn Du Du lập tức tìm sách giáo khoa lập trình trong ngăn bàn.


Mở ra xem mới phát hiện ngôn ngữ lập trình ở chỗ này không giống với những gì mà cô biết trước kia mà là một ngôn ngữ hoàn toàn mới.
"Cậu lập trình thế nào?"
Ôn Du Du hỏi Trình Dật Minh bên cạnh.
"Cậu không biết sao?"
Ôn Du Du mắt sáng lên, tự tin như vậy hẳn là rất giỏi đi.

Một giây sau, Trình Dật Minh:
"Vẫn luôn là không điểm a."
Ôn Du Du:...!Tốt a, là cô không nên mong chờ gì ở cậu ta những ảo tưởng không thực tế.

Có thể cô nhìn sách giáo khoa hồi lâu còn không hiểu ra sao.

Cô nghĩ tới người duy nhất có thể sẽ biết lập trình, chỉ có Lâm Sư.

Chẳng qua kia tiểu tử lãnh đạm cực kì, không biết có thể nguyện ý giúp cô hay không.
Lúc này, Lục Tuyết đi tới, nhìn thấy Ôn Du Du đối với sách giáo khoa lập trình mặt mày ủ rũ, lập tức ở trong lòng mừng thầm.

"Ai nha, Du Du cậu đang nhìn sách lập trình à, cái môn này thật đúng là khó, lần trước tớ chỉ thi được một trăm hai mươi điểm, ài, còn kém xa Lương Cảnh Nam."
Lục Tuyết buồn bã hồi tưởng.

Xem ra cô ta không chỉ là bạch liên hoa trà xanh mà còn là một kẻ tự cao.

Ôn Du Du hiện tại vừa nghe đến tên Lương Cảnh Nam liền toàn thân không được tự nhiên, cô quả thực đều muốn hoài nghi mình có phải là đối với ba chữ Lương Cảnh Nam này ptsd*.
**Ptsd:Rối loạn stress sau sang chấn là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài> 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện.

Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ.

Triệu chứng cũng bao gồm việc né tránh các kích thích liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng, và hồi tưởng.

"Một trăm hai mươi điểm đúng là rất thấp a, cậu học cố gắng như vậy, tôi cho là cậu có thể thi đạt điểm tối đa.

Cậu chú ý một chút phương pháp học tập đi, lần sau khẳng định có thể."
Ôn Du Du làm như thật gật gật đầu Mặc dù cô đoán nguyên chủ khả năng cũng không có mấy, nhưng cái này không cản được cô giẫm đạp Lục Tuyết.


Muốn nghe cô khen cô ta lợi hại? Lại không để cô ta như ý.
Nụ cười trên mặt Lục Tuyết lập tức cứng đờ.

Cô ta vốn cho rằng Ôn Du Du sẽ nói.
"Một trăm hai mươi điểm đã rất lợi hại, tôi lần trước chỉ thi được tám điểm, cậu thật thông minh a".
Kết quả cô lại nói như vậy.
"Cái kia, Du Du, cậu lần trước thi bao nhiêu điểm? Tớ nhớ không rõ."
Lục Tuyết câu nói này cơ hồ là từ trong hàm răng thốt ra.

Ôn Du Du chỉ thi tám điểm mà thôi, dựa vào cái gì mà nói phương pháp học tập của cô ta có vấn đề? Đây không phải là ám chỉ cô ta đầu óc đần sao?
" Tôi cũng nhớ không rõ, khả năng cùng cậu cũng không kém bao nhiêu đâu.

Chẳng qua tôi không học chút nào, cậu học nghiêm túc như vậy, điểm thi không cao hơn tôi lắm, xem ra cậu thi điểm đúng là có chút thấp."Ôn Du Du vô tội nói.
"Thật không? Hình như sắp vào lớp rồi, tớ về chỗ đây."Lục Tuyết kìm nén tức giận rời đi, mặt tái mét.

Cô ta mới vừa nói cô ta không nhớ rõ, Ôn Du Du cũng giả ngu giống cô ta, cô ta cũng không thể nói Ôn Du Du lần trước thi được tám điểm.
Lục Tuyết vừa đi, Trình Dật Minh liền không nhịn được ghé vào mặt bàn cười như điên.

Trước kia cậu cũng cảm giác được Lục Tuyết này âm dương quái khí, hôm nay Du Du đánh cho cô ta không còn mặt mũi, cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái, trong không khí mùi trà xanh giảm đi không ít.

Trình Dật Minh giơ ngón cái lên với Ôn Du Du.

Kết quả lão sư ngữ văn vừa vào cửa liền ném một viên phấn vào người cậu.
"Trình Dật Minh, chuyện gì khiến em vui đến thế?"...
Hai tiết cuối buổi chiều là tiết lập trình.

Ôn Du Du mang theo tâm tình thấp thỏm đi theo sau các bạn học vào phòng máy tính.

Lúc ở cửa ra vào, cô còn rất nhà quê nghĩ trước kia khi còn bé, lúc học ở phòng máy cô còn phải đi giày, còn phòng máy chỗ này thì không cần đi.

Cô đi theo sau mọi người vào phòng.
______________________________________
Cảm ơn bạn linhngkhgh_ nha^^.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại