Bạch Miêu
Chương 9
Miệt mài quá độ là ý tứ gì, hiện tại Sevann rõ ràng thể nghiệm được.
Kỳ thật đêm qua Shinmura Taru cũng không có quá phận, cậu hôm nay thắt lưng cũng chỉ là thực đau, còn chưa tới mức không xuống giường được, cũng không thảm thiết đến mức cần đưa vào bệnh viện hảo hảo an dưỡng, nhưng là toàn thân đau nhức, cảm giác quả thực tựa như bị một chiếc xe nghiền qua làm cho cậu thập phần khổ sở.
Cậu ngay cả nâng mí mắt lên cũng ngại mệt a……
Vì cái gì nam nhân phía sau cậu tinh lực vẫn mười phần như vậy? Đêm qua còn chưa đủ, hiện tại lại……
" Từ bỏ……ha a……" Cậu dùng đôi tay suy yếu vỗ vỗ móng vuốt sói chôn giữa hai chân của mình, đáng tiếc không có năng lực ngăn trở gì.
Sevann xoay người, nửa là oán giận nửa là bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Shinmura Taru một cái.
Shinmura Taru cười nhẹ, bàn tay to duỗi ra ôm lấy cậu.
“Ngày hôm qua là lần đầu tiên của em?"
“Ân."
" Trước kia đã cùng nữ nhân làm sao?"
" Không có."
" Vậy em…… Thật sự thích nam nhân?"
Sevann mặt nhăn mày nhíu,
“Anh hỏi vấn đề này rất kỳ quái, không phải nên hỏi hẳn ngày hôm qua sao? Như thế nào xong rồi anh mới hỏi?"
Shinmura Taru làm động tác nhún vai, đột nhiên nghiêm túc nhìn Sevann.
" Sevann."
" Ân?"
" Đây là tên của em?"
Sevann gật gật đầu.
" Tên đầy đủ?"
" Sevann · Stuart."
" Em là làm sao đến đây?"
Hắn rốt cục muốn hỏi sao?
Sevann biết sớm hay muộn cũng có một ngày như vậy, cậu luôn luôn nghĩ, Shinmura Taru dùng thái độ gì, ở trường hợp như thế nào hỏi vấn đề này. Nghĩ trái nghĩ phải, chính là không nghĩ tới hắn sẽ chọn ngay thời điểm hiện tại, sau khi hai người vừa mới phát sinh qua quan hệ thân mật…… Này đại biểu cho cái gì? Anh ấy hoài nghi mình? Hay là muốn càng tín nhiệm mình?
Sevann hai mắt màu xanh lục không hề sợ hãi nhìn hắn.
" Taru, anh phải tin tưởng em, em sẽ không nói dối anh. Em nói cho anh em gọi là Fujiki, kia cũng là sự thật, bởi vì em trước đây sống ở Nhật Bản, em theo họ mẹ, cho nên em mới nói với anh em gọi là Fujiki. Sau khi đến Scotland, mới sửa lại dùng họ Stuart này."
" Em từ Scotland đến?" Shinmura Taru nhíu mày, trong đầu tựa hồ nhớ tới sự tình gì, nhưng lại một đoàn ở giữa sương mù, tạm thời không có biện pháp thấy rõ ràng.
Sevann gật gật đầu.
Shinmura Taru nhu nhu tóc của mình, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.
Lúc này Sevann thân thủ ôm lấy cổ hắn, như là sợ chuyện tình muốn nói kế tiếp sẽ làm nam nhân trước mắt này sợ tới mức chạy trốn.
" Anh biết dòng họ Stuart sao? Đây là hoàng tộc đại biểu ở Scotland, gia tộc này từng thống trị qua vùng đất Scotland; Cho dù ở hiện tại, dòng họ Stuart vẫn như trước, có địa vị hết sức quan trọng."
Shinmura Taru trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Mèo nhỏ nói, cậu đến từ một gia tộc từng thống trị qua Scotland?
Như vậy cậu cũng là một hậu duệ của hoàng tộc?
Hóa ra mèo nhỏ của hắn, thật là vương tử từ tòa thành trốn tới?
Mà mình…… Chính là đối tượng nhất thời cho vương tử chơi đùa sao?
(anh bắt đầu tự kỷ = =)
Vương tử thân phận cao quý, cuối cùng phải trở về tòa thành hoa lệ, sống một cuộc sống tốt đẹp cùng công chúa quý phái, không phải sao? Như thế nào sẽ có khả năng ở cùng một chỗ với tên nam nhân lăn lộn trong hắc đạo như hắn? Này chẳng phải là cách biệt một trời? Lại bị mọi người chê cười!
Hắn nhìn Sevann, ánh mắt biến hóa, đó là ánh mắt bi thống vì bị phản bội.
Hắn lại bị phản bội một lần nữa sao?
Tuy rằng lý trí nói cho hắn, kỳ thật chuyện này Sevann cũng không sai, cậu xác thực không có nói dối hắn, bởi vì cậu chưa từng nhắc tới thân thế của bản thân, mà mình thế nhưng cũng ngây ngốc không truy vấn……
Đúng vậy, hắn không nghĩ truy vấn nguyên nhân, chính là đoán được thân phận mèo nhỏ nhất định rất không đơn giản, nhưng là hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, mèo nhỏ cư nhiên mang huyết thống hoàng tộc……
" Taru?" Sevann lo lắng nhìn vẻ mặt dần dần lạnh lùng của Shinmura Taru.
" Cậu đùa đủ chưa? Vương tử điện hạ?"
" Vương tử? Không, em không phải vương tử, em chỉ là……"
" Cậu không chơi đùa như lời tôi nói, mà là tôi chơi đùa."
Trong lòng vẫn không tìm ra lời giải đáp làm cho Shinmura Taru vẻ mặt lộ ra chút chán ghét, hắn đẩy Sevann ra, xoay người ngồi dậy.
“Anh chơi đùa?" Đây là ý tứ gì? Sevann có chút không dám tin.
Anh ấy chơi đùa? Nguyên lai anh ấy từ đầu tới đuôi đều đang đùa giỡn với mình sao?
Nhưng là, nếu thật là như vậy, kia vì cái gì ánh mắt của anh ấy nhìn mình nóng rực như vậy, thời điểm anh ấy ôm mình là ôn nhu như vậy…… Chẳng lẽ hết thảy đều là giả vờ?
Không có khả năng…… Không ai có thể giả vờ tự nhiên như vậy, làm cho cậu căn bản phân không rõ là thật hay giả.
“Taru?" Sevann từ đằng sau ôm lấy hắn.
Shinmura Taru lại đem vòng tay của cậu mở ra."Tôi trèo cao không nổi, cậu đừng đùa nữa." Ngữ khí của hắn dị thường lãnh đạm.
Hắn phiền toái tìm ra thuốc để hút, lại phát hiện tay mình run nhè nhẹ.
Trong lòng kích động thế nào chỉ có bản thân hắn biết, nhưng là hắn không nghĩ ở thời điểm này để lộ ra.
Vì cái gì? Vì cái gì Sevann muốn gạt hắn?
Tuy rằng mình cũng không đúng, nhưng là hắn chính là không có cách nào giải thích được hành động giấu diếm thân phận của Sevann.
Hắn trong lòng cười khổ một tiếng, nói thì thế nào? Nếu ngay từ đầu Sevann liền vạch trần thân phận của mình, ngay lúc đó hắn dù nói cái gì đi nữa cũng sẽ không đem này mèo nhỏ cao quý này mang về nhà, còn muốn nuôi cậu?
Sevann bị hắn đẩy ra đột nhiên cảm thấy rất lạnh.
Đó là một loại lạnh lẽo ở tận sâu trong đáy lòng ở lan tràn khắp toàn thân.
Lạnh lùng như vậy, làm cho cậu nhớ tới ngày cha mất, khi đó tuyết bay tán loạn, loại cảm giác rét lạnh như băng thấm sâu trong lòng ở thân thể cậu sống lại một lần nữa.
Hóa ra…… Cậu vẫn là một con mèo nhỏ không ai cần.
Người nhà không cần cậu, nay ngay cả chủ nhân cũng không cần cậu……
Vì cái gì? Cậu rất muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì thân phận của cậu sao?
Cậu hận thứ huyết thống chết tiệt trên người mình! Cái gì cao quý, cái gì hoàng tộc, cái gì không ai bì nổi, tất cả đều là trói buộc!
Nếu không có họ này, nếu cậu vẫn là Fujiki Masahiro, Taru có phải sẽ không đối với cậu như vậy?
Shinmura Taru lúc này đứng lên, yên lặng mặc xong quần áo, sau đó đi ra ngoài.
Sevann không hỏi hắn muốn đi đâu, cậu không dám hỏi.
Thẳng đến sau khi cửa phòng bị đóng lại, cậu vẫn là không gọi Shinmura Taru một tiếng.
Trầm mặc như vậy ngược lại càng đả thương người.
Nếu đánh Taru mắng cậu, hoặc là trực tiếp đem cậu ném ra ngoài, cậu có khả năng còn chịu được một chút!
Shinmura Taru trầm mặc như vậy, làm cho cậu hồi tưởng lại khi sống ở Scotland, chính mình là bé nhỏ cỡ nào, chưa từng có người quan tâm cảm giác của cậu, chưa từng có ai đối với cậu tỏ ra vẻ đau lòng một chút……
Sevann hấp hấp cái mũi, đột nhiên phát hiện mình đang khóc.
Kỳ quái, thời điểm cha qua đời, cậu muốn khóc cũng khóc không được, nhưng vì cái gì hiện tại cậu không muốn khóc, nước mắt lại không nghe lời chảy ra?
Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì ngực đau quá, tựa như vừa mới bị người ta đạp một cước thật mạnh?
Sevann dùng chăn quấn quanh người, thỏa sức khóc thật to.
Cậu lại bị vứt bỏ một lần nữa sao?
…
Shinmura Taru sau khi ra khỏi phòng, liền trực tiếp đi ra cửa, không nghĩ tiếp tục ở lại bên cạnh Sevann.
Hắn thật là tâm loạn như ma, cần một mình hảo hảo yên tĩnh một chút.
Tiểu vương tử hoàng tộc Scotland a……
Nguyên lai Takahashi đoán đúng, mèo nhỏ của hắn thật là mèo Ba Tư có huyết thống cao quý, hắn không nên đem về sủng vật quý trọng như vậy, bạch miêu này hắn nuôi không nổi.
Hắn lại rút vài điếu thuốc.
Nhưng là, nếu hắn thật sự rất muốn nuôi mèo nhỏ thì làm sao bây giờ?
Hắn bỏ lại thuốc, dùng chân hung hăng đạp lên.
Cho dù hắn muốn nuôi thì thế nào? Mèo nhỏ bất quá là chạy đến chơi đùa mà thôi, sớm hay muộn cũng có một ngày phải trở về tòa thành của cậu, không phải sao?
Sevann đối với mình…… Rốt cuộc có phải thật lòng hay không?
Hắn không biết, thật sự không biết.
Từng bị phản bội qua làm hắn không thể hảo hảo tự hỏi, suy nghĩ nửa ngày, hắn không thể không thừa nhận mình chỉ có thể đi tìm một người hỗ trợ, tuy rằng người kia thường thường gây trở ngại chứ không giúp được gì nhiều cho hắn.
Shinmura Taru gọi xe taxi, quyếtđịnh đi tìm Takahashi để hỏi rõ ràng.
…
Takahashi đối với việc Shinmura Taru đến tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại cười dài hỏi hắn:"Thế nào? Mèo nhỏ nhà cậu xác thực lai lịch không nhỏ đi? “
“Cậu đã sớm biết?"
Con mẹ nó, đã sớm biết cũng không nói cho hắn! Người này xem hắn là bạn bè sao?
Đối mặt với Shinmura Taru thình lình xảy ra tức giận, Takahashi sớm đã có chuẩn bị, anh xoay người cầm lấy một lọ rượu Whisky Scotland, cố ý nặng nề mà đặt lên bàn.
“Thế nào, lần trước đem rượu trân quý của cậu uống hết, cái này trả lại cậu."
“Tôi hiện tại không muốn uống rượu."
“Hả, phải không?" Takahashi sờ sờ cằm của mình, cố ý làm bộ dạng như đang tự hỏi."Nhưng mèo nhỏ nhà cậu cũng rất thích uống mà." Anh nhìn thoáng qua Shinmura Taru, lại đắc ý nở nụ cười.
"Tôi tìm thật lâu mới tìm được bình rượu này, tôi nghĩ cậu ta nhất định sẽ thực thích."
Shinmura Taru nhanh tiến lên, bàn tay dùng sức đập xuống bàn, giấy bút văn kiện ở trên bàn hết thảy đều nhảy dựng lên, hắn âm ngoan nói:"Con mẹ nó, đừng già mồm, đem những điều cậu biết nói ra cho tôi!"
“Sách, cậu tại sao tính tình vẫn không tốt như vậy? Tôi còn nghĩ nuôi mèo nhỏ sẽ cải thiện tính tình của cậu được một chút!" Takahashi bất đắc dĩ buông bình rượu,"Lúc bé mèo nhỏ nhà cậu cùng tôi uống rượu, tôi đã mơ hồ đoán ra cậu ta là từ đâu tới đây, sau lại nghe cậu nói cậu ta có khi kém, tôi đã nghĩ đến vài nơi khác một chút, nước Mĩ? Không quá có khả năng, đại bộ phận người Mĩ cũng không thích rượu Whisky Scotland, còn lại chính là Châu Âu. Mèo nhỏ nhà cậu lại có giáo dưỡng như vậy, cho nên tôi nghĩ cậu ta đến từ một gia tộc châu Âu giàu có, nói không chừng còn cùng hoàng tộc có chút quan hệ. Thẳng đến khi…… Có người tặng tôi bình rượu này, lại nhờ vả tôi một việc, tôi mới đem manh mối này đó tổng hợp lại."
“Ai đưa rượu đưa cho cậu?"
“Cậu hẳn là đoán được đi?"
Shinmura Taru nghĩ đến tên nam nhân ngoại quốc kỳ quái đêm qua.
“Nam nhân ngoại quốc kia?"
“Tên của hắn là William · Stuart."
“Hắn là thân nhân của Sevann?" Shinmura Taru thực kinh ngạc.
Nếu là thân nhân, vì cái gì đối với Sevann không khách khí như vậy? Thậm chí còn trước mặt người khác đánh cậu một bạt tay?
“Là anh trai ruột."
“Có lầm không? Anh trai ruột còn ác liệt với cậu ấy đến mức đó?"
“Địa vị của Sevann ở nhà Stuart chính là như vậy, chẳng lẽ cậu không biết sao?"
Shinmura Taru bị những lời này làm ngây ngẩn cả người.
Không có, Sevann cái gì cũng không có nói. Hay là hắn không cho Sevann cơ hội nói?
Trời ạ! Hắn thậm chí không cho Sevann cơ hội giải thích, bản thân liền bỏ đi, để lại cậu ấy một mình ở nhà……
“Sevann là con lai, nói khó nghe chút, đố với hoàng tộc luôn chú ý huyết thống thuần chủng Châu Âu mà nói, cậu ta là đứa tạp chủng, nhưng lại không thể để cậu ta sống bên ngoài, tránh việc xấu trong nhà truyền ra, cho nên bọn họ vẫn là đem Sevann mang về Scotland. Trên danh nghĩa tuy rằng là một phần tử của gia tộc, nhưng địa vị chỉ sợ cũng không bằng người hầu trong nhà!" Takahashi tiếp tục nói:"Nhóc Sevann này vừa đến Nhật Bản thì bỏ chạy, không nghĩ tới sẽ gặp cậu, còn bị vị / chủ nhân hảo tâm/ là cậu dẫn trở về, hảo hảo mà nuôi ở nhà. Anh trai Sevann tuy rằng chán ghét cậu ta, nhưng vẫn là phải tìm cậu ấy, bằng không, cũng phải tìm được thi thể cậu ta để có cái công đạo; Bọn họ lại không muốn đem sự tình làm đàng hoàng, cho nên tìm hắc đạo." Takahashi chỉa chỉa chính mình,"Cho nên, đến tìm tôi."
“Sau đó cậu liền đem hành tung của tôi nói cho bọn họ?" Shinmura Taru tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Khó trách hắn ngày hôm qua đi ở trên đường không hiểu tại sao đã bị người khác bắt đi rồi.
“Tôi là cố ý thôi! Tôi tin tưởng năng lực của cậu, chỉ bằng mấy con mèo ba chân như bọn họ, không phải đối thủ của cậu? Hơn nữa cậu cũng không muốn biết thân thế của mèo nhỏ sao?"
" Cậu là lợi dụng tôi thí nghiệm năng lực của bọn họ?"
“Đúng vậy. Cảm thấy thế nào?"
“Quá kém cỏi. Bảo tiêu vô dụng, chủ tử cũng vô dụng, đầu đất, người như thế tìm chúng ta làm cái gì?"
“William không phải chủ tử, chủ tử chân chính gần đây mới cầm quyền, cho nên mới phái riêng William đến Nhật Bản mượn sức quan hệ. Nếu tôi nhớ không lầm, vài ngày sau dưới sự an bài của tôi, William sẽ đi cùng hoàng thái tử ăn một bữa cơm rau dưa thì phải?" Takahashi nói thập phần đắc ý.
Phóng nhãn ở Nhật Bản, ai có năng lực có thể an bài được bữa ăn như vậy?
Khó trách thằng nhóc William kia quả thực đem anh ta trở thành thần mà sùng bái.
“Làm gì tốt với bọn họ như vậy?" Shinmura Taru hừ một tiếng.
“ Kết giao được nhiều bạn bè không phải chuyện xấu."
“Kết giao bạn bè với cậu thật không hay ho cho bọn họ."
Takahashi đối với Shinmura Taru phun tào chỉ lơ đễnh, dù sao anh đã quen rồi.
“Được rồi, hiện tại cậu rốt cuộc muốn mèo nhỏ của cậu lưu lại hay không?"
“Tôi……" Shinmura Taru giống như con báo uể oải, ngã xuống ghế sô pha."Tôi không biết."
Takahashi nhíu mày,"Làm sao vậy, khúc mắc vẫn là không giải được? Làm ơn đi, đã lâu như vậy, cậu còn để ý kia chuyện?"
" Muốn hay không cũng chết một lần thử xem?" Shinmura Taru tức giận đáp lại anh.
“Không cần." Takahashi phất tay,"Kệ cậu, dù sao đó là / việc nhà / của cậu, cùng tôi không quan hệ." Anh chỉ cần “sinh ý “ tốt thì được rồi.
“Cậu cảm thấy…… Cậu cảm thấy Sevann cậu ấy……" Cậu ấy yêu tôi sao? Những lời này Shinmura Taru tự hỏi đã lâu, nhưng lại không nói được.
Người như hắn, có tư cách nói “yêu“sao?
Đây không phải là rất buồn cười?
“Bé nói gì cơ? Anh nghe không rõ?" Takahashi cố ý lấy tay đặt trên lỗ tai, làm bộ dạng như bị lãng tai của người già.
“Cậu phiền quá! Cậu nói Sevann có phải thật sự thích tôi không!" Shinmura Taru rống lên.
Takahashi nhu nhu lỗ tai,"Đã biết rồi! Làm gì rống lớn tiếng như vậy?" Anh làm bộ suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi:
"Còn cậu? Cậu yêu cậu ta?"
Shinmura Taru do dự một chút, miệng không mở ra được, muốn nói “yêu “, nhưng lại ngượng ngùng không nói ra.
“Cậu tại sao không tự mình đi hỏi cậu ta?" Takahashi buồn cười nhìn bộ dạng xấu hổ của Shinmura Taru.
“Loại chuyện này tôi hỏi không được." Hắn phiền toái xoa tóc mình,"Tôi lúc đầu nghĩ đến, cậu ấy là vương tử cao quý, chính là chuồn êm ra ngoài tùy ý chơi đùa một chút, gặp gỡ tôi, cũng chỉ làm như là gặp chuyện thú vị. Dù sao đến cuối cùng, cậu ấy vẫn là trở lại tòa thành của mình đi ……"
“Kia không phải tòa thành." Takahashi chỉ ra chỗ sai,"Tôi nghĩ, đối với mèo nhỏ mà nói, kia chỉ là một tòa nhà giam mà thôi. Cậu ta bị người bắt trở về, không thể sống ở nơi nào khác mà thôi."
Shinmura Taru trầm mặc không nói.
Nếu thật sự là như vậy, Sevann có phải thật sự có khả năng nguyện ý ở lại bên cạnh mình?
“Tôi nói…… Mèo chỉ cần nhận định chủ nhân, cả đời cũng sẽ không thay đổi. Nếu cậu ta thật sự nhận định cậu, chỉ cần cậu mở miệng muốn Sevann lưu lại, cậu ấy sẽ đáp ứng." Takahashi nhìn hắn nói.
“Cho dù thân phận của cậu ấy không cho phép?"
Takahashi thần bí nở nụ cười.
“Nếu cậu thật sự muốn cậu ta, tôi đương nhiên là có biện pháp."
“Thật hay giả?"
“Này này này, không cần hoài nghi tôi được không? Tốt xấu gì tôi cũng là một trong những ông chủ lớn ở phía sau màn của công ty Nagaikiji, chút việc nhỏ đó còn làm khó được tôi?" Takahashi vẻ mặt bị vũ nhục.
Shinmura Taru đột nhiên xoay người chạy ra ngoài, lưu lại Takahashi kinh ngạc.
Này, nhóc con kia động tác nhanh quá đi?
Vừa nghe xong người liền bỏ chạy, ngay cả tiếng cám ơn cũng không nói?
Kỳ thật đêm qua Shinmura Taru cũng không có quá phận, cậu hôm nay thắt lưng cũng chỉ là thực đau, còn chưa tới mức không xuống giường được, cũng không thảm thiết đến mức cần đưa vào bệnh viện hảo hảo an dưỡng, nhưng là toàn thân đau nhức, cảm giác quả thực tựa như bị một chiếc xe nghiền qua làm cho cậu thập phần khổ sở.
Cậu ngay cả nâng mí mắt lên cũng ngại mệt a……
Vì cái gì nam nhân phía sau cậu tinh lực vẫn mười phần như vậy? Đêm qua còn chưa đủ, hiện tại lại……
" Từ bỏ……ha a……" Cậu dùng đôi tay suy yếu vỗ vỗ móng vuốt sói chôn giữa hai chân của mình, đáng tiếc không có năng lực ngăn trở gì.
Sevann xoay người, nửa là oán giận nửa là bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Shinmura Taru một cái.
Shinmura Taru cười nhẹ, bàn tay to duỗi ra ôm lấy cậu.
“Ngày hôm qua là lần đầu tiên của em?"
“Ân."
" Trước kia đã cùng nữ nhân làm sao?"
" Không có."
" Vậy em…… Thật sự thích nam nhân?"
Sevann mặt nhăn mày nhíu,
“Anh hỏi vấn đề này rất kỳ quái, không phải nên hỏi hẳn ngày hôm qua sao? Như thế nào xong rồi anh mới hỏi?"
Shinmura Taru làm động tác nhún vai, đột nhiên nghiêm túc nhìn Sevann.
" Sevann."
" Ân?"
" Đây là tên của em?"
Sevann gật gật đầu.
" Tên đầy đủ?"
" Sevann · Stuart."
" Em là làm sao đến đây?"
Hắn rốt cục muốn hỏi sao?
Sevann biết sớm hay muộn cũng có một ngày như vậy, cậu luôn luôn nghĩ, Shinmura Taru dùng thái độ gì, ở trường hợp như thế nào hỏi vấn đề này. Nghĩ trái nghĩ phải, chính là không nghĩ tới hắn sẽ chọn ngay thời điểm hiện tại, sau khi hai người vừa mới phát sinh qua quan hệ thân mật…… Này đại biểu cho cái gì? Anh ấy hoài nghi mình? Hay là muốn càng tín nhiệm mình?
Sevann hai mắt màu xanh lục không hề sợ hãi nhìn hắn.
" Taru, anh phải tin tưởng em, em sẽ không nói dối anh. Em nói cho anh em gọi là Fujiki, kia cũng là sự thật, bởi vì em trước đây sống ở Nhật Bản, em theo họ mẹ, cho nên em mới nói với anh em gọi là Fujiki. Sau khi đến Scotland, mới sửa lại dùng họ Stuart này."
" Em từ Scotland đến?" Shinmura Taru nhíu mày, trong đầu tựa hồ nhớ tới sự tình gì, nhưng lại một đoàn ở giữa sương mù, tạm thời không có biện pháp thấy rõ ràng.
Sevann gật gật đầu.
Shinmura Taru nhu nhu tóc của mình, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.
Lúc này Sevann thân thủ ôm lấy cổ hắn, như là sợ chuyện tình muốn nói kế tiếp sẽ làm nam nhân trước mắt này sợ tới mức chạy trốn.
" Anh biết dòng họ Stuart sao? Đây là hoàng tộc đại biểu ở Scotland, gia tộc này từng thống trị qua vùng đất Scotland; Cho dù ở hiện tại, dòng họ Stuart vẫn như trước, có địa vị hết sức quan trọng."
Shinmura Taru trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Mèo nhỏ nói, cậu đến từ một gia tộc từng thống trị qua Scotland?
Như vậy cậu cũng là một hậu duệ của hoàng tộc?
Hóa ra mèo nhỏ của hắn, thật là vương tử từ tòa thành trốn tới?
Mà mình…… Chính là đối tượng nhất thời cho vương tử chơi đùa sao?
(anh bắt đầu tự kỷ = =)
Vương tử thân phận cao quý, cuối cùng phải trở về tòa thành hoa lệ, sống một cuộc sống tốt đẹp cùng công chúa quý phái, không phải sao? Như thế nào sẽ có khả năng ở cùng một chỗ với tên nam nhân lăn lộn trong hắc đạo như hắn? Này chẳng phải là cách biệt một trời? Lại bị mọi người chê cười!
Hắn nhìn Sevann, ánh mắt biến hóa, đó là ánh mắt bi thống vì bị phản bội.
Hắn lại bị phản bội một lần nữa sao?
Tuy rằng lý trí nói cho hắn, kỳ thật chuyện này Sevann cũng không sai, cậu xác thực không có nói dối hắn, bởi vì cậu chưa từng nhắc tới thân thế của bản thân, mà mình thế nhưng cũng ngây ngốc không truy vấn……
Đúng vậy, hắn không nghĩ truy vấn nguyên nhân, chính là đoán được thân phận mèo nhỏ nhất định rất không đơn giản, nhưng là hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, mèo nhỏ cư nhiên mang huyết thống hoàng tộc……
" Taru?" Sevann lo lắng nhìn vẻ mặt dần dần lạnh lùng của Shinmura Taru.
" Cậu đùa đủ chưa? Vương tử điện hạ?"
" Vương tử? Không, em không phải vương tử, em chỉ là……"
" Cậu không chơi đùa như lời tôi nói, mà là tôi chơi đùa."
Trong lòng vẫn không tìm ra lời giải đáp làm cho Shinmura Taru vẻ mặt lộ ra chút chán ghét, hắn đẩy Sevann ra, xoay người ngồi dậy.
“Anh chơi đùa?" Đây là ý tứ gì? Sevann có chút không dám tin.
Anh ấy chơi đùa? Nguyên lai anh ấy từ đầu tới đuôi đều đang đùa giỡn với mình sao?
Nhưng là, nếu thật là như vậy, kia vì cái gì ánh mắt của anh ấy nhìn mình nóng rực như vậy, thời điểm anh ấy ôm mình là ôn nhu như vậy…… Chẳng lẽ hết thảy đều là giả vờ?
Không có khả năng…… Không ai có thể giả vờ tự nhiên như vậy, làm cho cậu căn bản phân không rõ là thật hay giả.
“Taru?" Sevann từ đằng sau ôm lấy hắn.
Shinmura Taru lại đem vòng tay của cậu mở ra."Tôi trèo cao không nổi, cậu đừng đùa nữa." Ngữ khí của hắn dị thường lãnh đạm.
Hắn phiền toái tìm ra thuốc để hút, lại phát hiện tay mình run nhè nhẹ.
Trong lòng kích động thế nào chỉ có bản thân hắn biết, nhưng là hắn không nghĩ ở thời điểm này để lộ ra.
Vì cái gì? Vì cái gì Sevann muốn gạt hắn?
Tuy rằng mình cũng không đúng, nhưng là hắn chính là không có cách nào giải thích được hành động giấu diếm thân phận của Sevann.
Hắn trong lòng cười khổ một tiếng, nói thì thế nào? Nếu ngay từ đầu Sevann liền vạch trần thân phận của mình, ngay lúc đó hắn dù nói cái gì đi nữa cũng sẽ không đem này mèo nhỏ cao quý này mang về nhà, còn muốn nuôi cậu?
Sevann bị hắn đẩy ra đột nhiên cảm thấy rất lạnh.
Đó là một loại lạnh lẽo ở tận sâu trong đáy lòng ở lan tràn khắp toàn thân.
Lạnh lùng như vậy, làm cho cậu nhớ tới ngày cha mất, khi đó tuyết bay tán loạn, loại cảm giác rét lạnh như băng thấm sâu trong lòng ở thân thể cậu sống lại một lần nữa.
Hóa ra…… Cậu vẫn là một con mèo nhỏ không ai cần.
Người nhà không cần cậu, nay ngay cả chủ nhân cũng không cần cậu……
Vì cái gì? Cậu rất muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì thân phận của cậu sao?
Cậu hận thứ huyết thống chết tiệt trên người mình! Cái gì cao quý, cái gì hoàng tộc, cái gì không ai bì nổi, tất cả đều là trói buộc!
Nếu không có họ này, nếu cậu vẫn là Fujiki Masahiro, Taru có phải sẽ không đối với cậu như vậy?
Shinmura Taru lúc này đứng lên, yên lặng mặc xong quần áo, sau đó đi ra ngoài.
Sevann không hỏi hắn muốn đi đâu, cậu không dám hỏi.
Thẳng đến sau khi cửa phòng bị đóng lại, cậu vẫn là không gọi Shinmura Taru một tiếng.
Trầm mặc như vậy ngược lại càng đả thương người.
Nếu đánh Taru mắng cậu, hoặc là trực tiếp đem cậu ném ra ngoài, cậu có khả năng còn chịu được một chút!
Shinmura Taru trầm mặc như vậy, làm cho cậu hồi tưởng lại khi sống ở Scotland, chính mình là bé nhỏ cỡ nào, chưa từng có người quan tâm cảm giác của cậu, chưa từng có ai đối với cậu tỏ ra vẻ đau lòng một chút……
Sevann hấp hấp cái mũi, đột nhiên phát hiện mình đang khóc.
Kỳ quái, thời điểm cha qua đời, cậu muốn khóc cũng khóc không được, nhưng vì cái gì hiện tại cậu không muốn khóc, nước mắt lại không nghe lời chảy ra?
Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì ngực đau quá, tựa như vừa mới bị người ta đạp một cước thật mạnh?
Sevann dùng chăn quấn quanh người, thỏa sức khóc thật to.
Cậu lại bị vứt bỏ một lần nữa sao?
…
Shinmura Taru sau khi ra khỏi phòng, liền trực tiếp đi ra cửa, không nghĩ tiếp tục ở lại bên cạnh Sevann.
Hắn thật là tâm loạn như ma, cần một mình hảo hảo yên tĩnh một chút.
Tiểu vương tử hoàng tộc Scotland a……
Nguyên lai Takahashi đoán đúng, mèo nhỏ của hắn thật là mèo Ba Tư có huyết thống cao quý, hắn không nên đem về sủng vật quý trọng như vậy, bạch miêu này hắn nuôi không nổi.
Hắn lại rút vài điếu thuốc.
Nhưng là, nếu hắn thật sự rất muốn nuôi mèo nhỏ thì làm sao bây giờ?
Hắn bỏ lại thuốc, dùng chân hung hăng đạp lên.
Cho dù hắn muốn nuôi thì thế nào? Mèo nhỏ bất quá là chạy đến chơi đùa mà thôi, sớm hay muộn cũng có một ngày phải trở về tòa thành của cậu, không phải sao?
Sevann đối với mình…… Rốt cuộc có phải thật lòng hay không?
Hắn không biết, thật sự không biết.
Từng bị phản bội qua làm hắn không thể hảo hảo tự hỏi, suy nghĩ nửa ngày, hắn không thể không thừa nhận mình chỉ có thể đi tìm một người hỗ trợ, tuy rằng người kia thường thường gây trở ngại chứ không giúp được gì nhiều cho hắn.
Shinmura Taru gọi xe taxi, quyếtđịnh đi tìm Takahashi để hỏi rõ ràng.
…
Takahashi đối với việc Shinmura Taru đến tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại cười dài hỏi hắn:"Thế nào? Mèo nhỏ nhà cậu xác thực lai lịch không nhỏ đi? “
“Cậu đã sớm biết?"
Con mẹ nó, đã sớm biết cũng không nói cho hắn! Người này xem hắn là bạn bè sao?
Đối mặt với Shinmura Taru thình lình xảy ra tức giận, Takahashi sớm đã có chuẩn bị, anh xoay người cầm lấy một lọ rượu Whisky Scotland, cố ý nặng nề mà đặt lên bàn.
“Thế nào, lần trước đem rượu trân quý của cậu uống hết, cái này trả lại cậu."
“Tôi hiện tại không muốn uống rượu."
“Hả, phải không?" Takahashi sờ sờ cằm của mình, cố ý làm bộ dạng như đang tự hỏi."Nhưng mèo nhỏ nhà cậu cũng rất thích uống mà." Anh nhìn thoáng qua Shinmura Taru, lại đắc ý nở nụ cười.
"Tôi tìm thật lâu mới tìm được bình rượu này, tôi nghĩ cậu ta nhất định sẽ thực thích."
Shinmura Taru nhanh tiến lên, bàn tay dùng sức đập xuống bàn, giấy bút văn kiện ở trên bàn hết thảy đều nhảy dựng lên, hắn âm ngoan nói:"Con mẹ nó, đừng già mồm, đem những điều cậu biết nói ra cho tôi!"
“Sách, cậu tại sao tính tình vẫn không tốt như vậy? Tôi còn nghĩ nuôi mèo nhỏ sẽ cải thiện tính tình của cậu được một chút!" Takahashi bất đắc dĩ buông bình rượu,"Lúc bé mèo nhỏ nhà cậu cùng tôi uống rượu, tôi đã mơ hồ đoán ra cậu ta là từ đâu tới đây, sau lại nghe cậu nói cậu ta có khi kém, tôi đã nghĩ đến vài nơi khác một chút, nước Mĩ? Không quá có khả năng, đại bộ phận người Mĩ cũng không thích rượu Whisky Scotland, còn lại chính là Châu Âu. Mèo nhỏ nhà cậu lại có giáo dưỡng như vậy, cho nên tôi nghĩ cậu ta đến từ một gia tộc châu Âu giàu có, nói không chừng còn cùng hoàng tộc có chút quan hệ. Thẳng đến khi…… Có người tặng tôi bình rượu này, lại nhờ vả tôi một việc, tôi mới đem manh mối này đó tổng hợp lại."
“Ai đưa rượu đưa cho cậu?"
“Cậu hẳn là đoán được đi?"
Shinmura Taru nghĩ đến tên nam nhân ngoại quốc kỳ quái đêm qua.
“Nam nhân ngoại quốc kia?"
“Tên của hắn là William · Stuart."
“Hắn là thân nhân của Sevann?" Shinmura Taru thực kinh ngạc.
Nếu là thân nhân, vì cái gì đối với Sevann không khách khí như vậy? Thậm chí còn trước mặt người khác đánh cậu một bạt tay?
“Là anh trai ruột."
“Có lầm không? Anh trai ruột còn ác liệt với cậu ấy đến mức đó?"
“Địa vị của Sevann ở nhà Stuart chính là như vậy, chẳng lẽ cậu không biết sao?"
Shinmura Taru bị những lời này làm ngây ngẩn cả người.
Không có, Sevann cái gì cũng không có nói. Hay là hắn không cho Sevann cơ hội nói?
Trời ạ! Hắn thậm chí không cho Sevann cơ hội giải thích, bản thân liền bỏ đi, để lại cậu ấy một mình ở nhà……
“Sevann là con lai, nói khó nghe chút, đố với hoàng tộc luôn chú ý huyết thống thuần chủng Châu Âu mà nói, cậu ta là đứa tạp chủng, nhưng lại không thể để cậu ta sống bên ngoài, tránh việc xấu trong nhà truyền ra, cho nên bọn họ vẫn là đem Sevann mang về Scotland. Trên danh nghĩa tuy rằng là một phần tử của gia tộc, nhưng địa vị chỉ sợ cũng không bằng người hầu trong nhà!" Takahashi tiếp tục nói:"Nhóc Sevann này vừa đến Nhật Bản thì bỏ chạy, không nghĩ tới sẽ gặp cậu, còn bị vị / chủ nhân hảo tâm/ là cậu dẫn trở về, hảo hảo mà nuôi ở nhà. Anh trai Sevann tuy rằng chán ghét cậu ta, nhưng vẫn là phải tìm cậu ấy, bằng không, cũng phải tìm được thi thể cậu ta để có cái công đạo; Bọn họ lại không muốn đem sự tình làm đàng hoàng, cho nên tìm hắc đạo." Takahashi chỉa chỉa chính mình,"Cho nên, đến tìm tôi."
“Sau đó cậu liền đem hành tung của tôi nói cho bọn họ?" Shinmura Taru tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Khó trách hắn ngày hôm qua đi ở trên đường không hiểu tại sao đã bị người khác bắt đi rồi.
“Tôi là cố ý thôi! Tôi tin tưởng năng lực của cậu, chỉ bằng mấy con mèo ba chân như bọn họ, không phải đối thủ của cậu? Hơn nữa cậu cũng không muốn biết thân thế của mèo nhỏ sao?"
" Cậu là lợi dụng tôi thí nghiệm năng lực của bọn họ?"
“Đúng vậy. Cảm thấy thế nào?"
“Quá kém cỏi. Bảo tiêu vô dụng, chủ tử cũng vô dụng, đầu đất, người như thế tìm chúng ta làm cái gì?"
“William không phải chủ tử, chủ tử chân chính gần đây mới cầm quyền, cho nên mới phái riêng William đến Nhật Bản mượn sức quan hệ. Nếu tôi nhớ không lầm, vài ngày sau dưới sự an bài của tôi, William sẽ đi cùng hoàng thái tử ăn một bữa cơm rau dưa thì phải?" Takahashi nói thập phần đắc ý.
Phóng nhãn ở Nhật Bản, ai có năng lực có thể an bài được bữa ăn như vậy?
Khó trách thằng nhóc William kia quả thực đem anh ta trở thành thần mà sùng bái.
“Làm gì tốt với bọn họ như vậy?" Shinmura Taru hừ một tiếng.
“ Kết giao được nhiều bạn bè không phải chuyện xấu."
“Kết giao bạn bè với cậu thật không hay ho cho bọn họ."
Takahashi đối với Shinmura Taru phun tào chỉ lơ đễnh, dù sao anh đã quen rồi.
“Được rồi, hiện tại cậu rốt cuộc muốn mèo nhỏ của cậu lưu lại hay không?"
“Tôi……" Shinmura Taru giống như con báo uể oải, ngã xuống ghế sô pha."Tôi không biết."
Takahashi nhíu mày,"Làm sao vậy, khúc mắc vẫn là không giải được? Làm ơn đi, đã lâu như vậy, cậu còn để ý kia chuyện?"
" Muốn hay không cũng chết một lần thử xem?" Shinmura Taru tức giận đáp lại anh.
“Không cần." Takahashi phất tay,"Kệ cậu, dù sao đó là / việc nhà / của cậu, cùng tôi không quan hệ." Anh chỉ cần “sinh ý “ tốt thì được rồi.
“Cậu cảm thấy…… Cậu cảm thấy Sevann cậu ấy……" Cậu ấy yêu tôi sao? Những lời này Shinmura Taru tự hỏi đã lâu, nhưng lại không nói được.
Người như hắn, có tư cách nói “yêu“sao?
Đây không phải là rất buồn cười?
“Bé nói gì cơ? Anh nghe không rõ?" Takahashi cố ý lấy tay đặt trên lỗ tai, làm bộ dạng như bị lãng tai của người già.
“Cậu phiền quá! Cậu nói Sevann có phải thật sự thích tôi không!" Shinmura Taru rống lên.
Takahashi nhu nhu lỗ tai,"Đã biết rồi! Làm gì rống lớn tiếng như vậy?" Anh làm bộ suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi:
"Còn cậu? Cậu yêu cậu ta?"
Shinmura Taru do dự một chút, miệng không mở ra được, muốn nói “yêu “, nhưng lại ngượng ngùng không nói ra.
“Cậu tại sao không tự mình đi hỏi cậu ta?" Takahashi buồn cười nhìn bộ dạng xấu hổ của Shinmura Taru.
“Loại chuyện này tôi hỏi không được." Hắn phiền toái xoa tóc mình,"Tôi lúc đầu nghĩ đến, cậu ấy là vương tử cao quý, chính là chuồn êm ra ngoài tùy ý chơi đùa một chút, gặp gỡ tôi, cũng chỉ làm như là gặp chuyện thú vị. Dù sao đến cuối cùng, cậu ấy vẫn là trở lại tòa thành của mình đi ……"
“Kia không phải tòa thành." Takahashi chỉ ra chỗ sai,"Tôi nghĩ, đối với mèo nhỏ mà nói, kia chỉ là một tòa nhà giam mà thôi. Cậu ta bị người bắt trở về, không thể sống ở nơi nào khác mà thôi."
Shinmura Taru trầm mặc không nói.
Nếu thật sự là như vậy, Sevann có phải thật sự có khả năng nguyện ý ở lại bên cạnh mình?
“Tôi nói…… Mèo chỉ cần nhận định chủ nhân, cả đời cũng sẽ không thay đổi. Nếu cậu ta thật sự nhận định cậu, chỉ cần cậu mở miệng muốn Sevann lưu lại, cậu ấy sẽ đáp ứng." Takahashi nhìn hắn nói.
“Cho dù thân phận của cậu ấy không cho phép?"
Takahashi thần bí nở nụ cười.
“Nếu cậu thật sự muốn cậu ta, tôi đương nhiên là có biện pháp."
“Thật hay giả?"
“Này này này, không cần hoài nghi tôi được không? Tốt xấu gì tôi cũng là một trong những ông chủ lớn ở phía sau màn của công ty Nagaikiji, chút việc nhỏ đó còn làm khó được tôi?" Takahashi vẻ mặt bị vũ nhục.
Shinmura Taru đột nhiên xoay người chạy ra ngoài, lưu lại Takahashi kinh ngạc.
Này, nhóc con kia động tác nhanh quá đi?
Vừa nghe xong người liền bỏ chạy, ngay cả tiếng cám ơn cũng không nói?
Tác giả :
Thiên Phong