Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Chương 69: Ngầu và buông tha

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 69: Ngầu và buông tha

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn



“Quấy rầy người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị Thiên Lôi đánh"“Nè nè, Tiểu Ma, mày thật sự không tìm lầm hướng sao?" Liên Hoa nhịn không được hỏi lại một lần, hắn đi suốt hai ngày, sao còn chưa tìm được vợ, theo lý thuyết nhóm của vợ nhiều người như vậy, tốc độ khẳng định không quá nhanh.

“Chiếp chiếp!" Tiểu Ma quăng cho hắn một cái xem thường, nó đương nhiên biết, nhưng nó cũng chỉ là biết đường, không phải máy định vị.

“Haizzz." Liên Hoa thở dài một hơi, giải quyết một đám chim biến dị đang liều mạng đuổi theo mình, tiếp tục xem xét trên mặt đất.

“Chiếp chiếp!" Tiểu Ma đột nhiên kích động, lao nhanh xuống, Liên Hoa vội vàng đuổi theo.

Nhảy xuống khỏi phi kiếm, Liên Hoa vạch một lùm cỏ ra, phát hiện có rất nhiều xe hơi nằm trong này.

Liên Hoa vui vẻ, khẳng định là nhóm của vợ để lại, bằng không sao lại chỉnh tề như vậy?

Liên Hoa thuận tay bắt được một cái cây, làm bộ như hắn cũng là một thực vật biến dị bình thường, tay kia đặt trên phiến lá.

Trong chốc lát, Liên Hoa liền lộ ra một nụ cười ngây ngô, quả nhiên là nhóm của vợ! Hơn nữa bọn họ mới rời khỏi nơi này không đến nửa ngày. Bất quá Liên Hoa lập tức mất hứng, vừa rồi hắn còn thấy tên mặt than kia hiện lên trong trí nhớ của cái thực vật biến dị này, còn đứng cách vợ hắn thật gần, muốn chết mà!

Liên Hoa nhảy lên phi kiếm, vèo một tiếng bay về phía thực vật biến dị chỉ. Tiểu Ma khổ sở: “Chiếp chiếp." Mệt mỏi quá, chủ nhân còn muốn con chim như nó sống nữa hay không đây? QAQ



Nhóm người Hạ Chí nghỉ ngơi đủ, liền đem xe giấu đi, để Mộc hệ dị năng giả trong đội ngũ đảm đương chuyện này. Lần này tham gia hành động, Mộc hệ dị năng giả thật vất vả mới có được hai người cũng đi, cùng được bảo hộ tốt như Thủy hệ dị năng giả, nằm ở bộ hậu cần.

Sau khi bỏ xe, mọi người quần áo gọn nhẹ ra trận, trên lưng chỉ cõng ba lô chứa vật phẩm cần thiết.

“Tiểu Chí, chúng ta vẫn tiếp tục đi hướng đông nam sao? Vệ tinh của căn cứ hiển thị bên kia có một khu tang thi hoạt động dị thường." Khương Hoài mặt than nói, chỉ tay vào vùng được vẽ vòng đỏ trên bản đồ.

“Ừ." Hạ Chí gật đầu, ôm thằng nhỏ trong lòng đổi một tư thế thoải mái.

Khương Hoài quay đầu liếc mắt nhìn thủ hạ một cái, chỉ huy mọi người bắt đầu cẩn thận đi tới. Bọn họ hiện tại không có xe làm hậu thuẫn và đạo phòng tuyến thứ nhất, nên càng thêm cẩn thận.

Hạ Chí cũng thấp giọng phân phó bên tai Hạ Hành Vũ vài câu, Hạ Hành Vũ rất nhanh gật đầu rồi trở lại đội ngũ.

Khương Hoài và Hạ Chí đi đầu, tất cả mọi người đều cẩn thận đề phòng, ai cũng không muốn tại nơi hoang vu này đánh mất cái mạng nhỏ.

Liên Hoa mừng rỡ bay như điên về phía trước, trong lòng đồng thời cũng có điểm buồn bực. Sau khi khôi phục hình người hắn quên xin vợ mấy lá bùa đưa tin, thật là thất sách.

Nhìn thấy bóng người xa xa, Liên Hoa kích động đến mức tay phát run. Vợ và thằng con trai bảo bối của hắn đều ở đó! Liên Hoa đang muốn tiến lên, lại nghĩ, nếu hắn cứ như vậy tùy tiện chạy tới, chẳng phải sẽ khiến uy nghiêm vợ mình bị hao tổn sao?!

Liên Hoa dứt khoát nhảy xuống khỏi phi kiếm, thu hồi phi kiếm vào, Tiểu Ma cũng bị đuổi đi xa xa, sau đó dùng mái tóc đen hiện tại dệt thành một tấm áo choàng đen, làm bộ như mình là một tuyệt thế cao thủ vừa thần bí vừa trâu bò.

Sau đó lặng lẽ đi vòng ra phía trước đội ngũ, chọn một tảng đá đủ lộ liễu mà khi đội ngũ tới gần, liền có thể phát hiện ra hắn, đứng ở trên đó —— nhìn trời. Nhìn đi, anh mày chính là một hoàng đế vĩ đại!



Thần sắc Hạ Chí vừa động, đột nhiên nhìn chằm chằm về một phía.

“Tiểu Chí, sao thế?" Khương Hoài chú ý tới biểu tình Hạ Chí đột nhiên thay đổi, quan tâm hỏi, cũng nhìn về phía Hạ Chí nhìn.

Chỉ thấy tảng đá phía trước có một người toàn thân đen ngòm đứng trên đó. Khương Hoài lập tức đề phòng, bị một người đột nhiên đến gần như vậy, gã lại không hề phát hiện! Nghĩ đến đây, Khương Hoài cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra từ lòng bàn tay, nếu như người này có ý định đánh lén, vậy chẳng phải bọn họ sẽ thảm hay sao?

Hạ Chí lại khác, đầu đầy hắc tuyến, hắn còn không biết người kia là ai chăng? Sao vẫn ngu xuẩn như vậy! Khóe miệng Hạ Chí run rẩy, mặt lạnh lẽo, cái gì cũng không nói.

Khương Hoài ra một dấu hiệu dừng lại, mọi người lập tức chuẩn bị vũ khí, ai cũng đề phòng, chỉ chờ lão đại ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ ra tay đánh giết.

“Không biết vị này có chuyện gì? Vì sao lại chặn đường chúng tôi." Khương Hoài lạnh như băng nói.

Liên Hoa: “…" Anh mày có chặn đường hả? Cái tên mặt than này dám chửi bới hình tượng của hắn trước mặt vợ.

“Các người rốt cục cũng đến…" Hắn cất tiếng, cực lực đè thấp giọng tỏ vẻ bí ẩn: “Tôi chờ các người thật lâu, thật lâu."

Khương Hoài nhíu mày, người này rốt cuộc là sao vậy? Còn tưởng có người muốn tới tìm ngược, nhưng thoạt nhìn lại không giống.

Khóe miệng Hạ Chí run rẩy càng thêm lợi hại, tên ngu xuẩn này! Hạ Chí thật muốn phóng ra một tia sét đánh cho tên ngu xuẩn kia chết quách đi.

“Vị này, đây là có ý tứ gì?" Khương Hoài liền hỏi.

“Tôi đương nhiên là người được mời đến, luôn chờ các người ở đây." Người đứng trên tảng đá vụt một tiếng không thấy đâu, lại vụt một tiếng xuất hiện bên người Hạ Chí, một câu cũng không nói.

Đồng tử Khương Hoài co rụt lại, quá nhanh! Sợ là ngay cả Phong hệ dị năng giả cấp năm cũng không theo kịp.

Bạch Dịch cảm thấy một màn trước mắt thập phần quái dị, nhưng tại sao quái dị hắn lại không nói được. Cho nên, hắn quyết định không nói gì, dù sao hắn cũng không phải chỉ huy.

Còn những đội viên thấy nhân vật thần bí và Hạ lão đại đứng cạnh nhau, chỉ tưởng rằng là viện trợ mà Hạ lão đại mời từ bên ngoài. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất cường đại, như vậy lần hành động này càng bớt phần nguy hiểm, bọn họ cũng bắt đầu thả lỏng.

Gân xanh trên trán Hạ Chí đều sắp toác ra, nhất là khi Khương Hoài dùng ánh mắt mang ý hỏi nhìn hắn. Hạ Chí cái gì cũng không giải thích, chỉ nói: “Tiếp tục đi tiếp." Sau đó ôm lấy Liên Ngọc đi về phía trước.

Các đàn em không rõ nguyên do chỉ đành đuổi kịp, thấy lão đại giống như không muốn giải thích, bọn họ đành phải nghẹn đầy bụng hiếu kỳ.

Liên Hoa cứng đờ, chẳng lẽ phong cách hắn xuất hiện như vậy cũng không thể làm vợ vừa lòng sao? Vợ à, em không cần phải xoi mói như vậy đâu! Hắn vừa nghĩ vừa vội vàng đuổi theo.

Thằng nhỏ Liên Ngọc cũng không biết ba ba nó tâm tâm niệm niệm đã đến đây, nhưng lại làm má nó nổi nóng, nó chỉ biết ngủ tới thỏa mãn. Đại Bạch xốc mí một con mắt lên liếc một cái, nhàm chán ngáp dài.

Liên Hoa nhanh chóng theo sát sau vợ mình, Hạ Chí cũng không thèm nhìn hắn cái nào, nhưng lại thừa dịp mỗi khi mọi người không chú ý tới, quăng một quả cầu sét qua người Liên Hoa. Liên Hoa bị điện giật tê cả người, giật đến mất hồn. Ã ã! Điện giật yêu của vợ. Đã lâu không được hưởng thụ, Liên Hoa thật tưởng niệm! Nếu vợ không ngày càng tăng điện áp như vậy thì tốt rồi.

Đại khái cũng biết mình chọc vợ mất hứng. Quãng thời gian kế tiếp, Liên Hoa ra sức biểu hiện bản thân. Bom nước liên tiếp tạc banh đầu tang thi, nháo cho bọn tang thi gà bay chó sủa! Ngay cả tinh hạch cũng không lấy, toàn bộ đều cống hiến cho nhóm đồng bọn. Nhóm đồng bọn cực kỳ cao hứng, không hổ là người lão đại mời đến! Sắc mặt Khương Hoài thì ngày càng khó coi.

Trước khi trời tối, bọn họ thanh lý sạch sẽ một trấn nhỏ, cách mục tiêu của bọn họ cũng không xa.

Buổi tối, mọi người ở lại trấn nhỏ đã thanh lý qua đêm, Liên Hoa bị bỏ rơi nửa ngày cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lén lút chuồn vào phòng ở vợ mình.

“Vợ à, anh nhớ em muốn chết." Liên Hoa không cho Hạ Chí cơ hội ghét bỏ hắn, trực tiếp hóa thành sói đói nhào lên người Hạ Chí!

Hạ Chí nhẹ nhàng lắc mình một cái, Liên Hoa liền ôm chầm lấy không khí, vinh quang tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

Hạ Chí đem Liên Ngọc và Đại Bạch bỏ vào không gian, sau đó từ trên cao nhìn xuống cái người còn đang ăn vạ quỳ rạp trên mặt đất, đá đá: “Còn không nhanh đứng lên, ngu xuẩn!" Hạ Chí tức giận nói.

“Vợ!" Nghe thấy Hạ Chí rốt cục cũng chịu để ý đến hắn, Liên Hoa lập tức trở thành rắn quấn lên người Hạ Chí, ôm lấy thắt lưng Hạ Chí. QAQ, cuối cùng cũng ôm được rồi! Liên Hoa vì nỗi khổ tương tư, lời ngon tiếng ngọt bla bla bắt đầu xổ, cộng thêm những lời tâm tình khiến người nghe đều phải mặt đỏ tai hồng, cần phải dỗ dành vợ, để vợ quên đi mấy việc ngốc mình đã làm.

“Được rồi được rồi!" Hạ Chí bị Liên Hoa không biết xấu hổ đánh bại, sắc mặt dịu đi.

Liên Hoa nắm chặt cơ hội ôm Hạ Chí cọ lại cọ, chiếm hết tiện nghi, ngay lúc hắn vừa chuẩn bị làm chuyện xấu xa, ngoài cửa phòng Hạ Chí liền vang lên: “Tiểu Chí, tôi có thể vào không? Có chút công sự muốn thương lượng với em."

Liên Hoa: “…" Chuyện lông gì mà bây giờ cần thương lượng?! Liên Hoa thật muốn cho tên mặt than kia một quyền. Bộ gã không biết quấy rầy người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị Thiên Lôi đánh sao? Thiên Lôi không đánh, thì anh mày đánh!

Nhưng mà, Liên Hoa còn không kịp biểu đạt phẫn nộ, đã bị Hạ Chí ném vào không gian.

Liên Hoa: “…" VỢ! Không thể như vậy! Mặt than đối với em tâm hoài bất quỹ đó! Liên Hoa tức tới giơ chân trong không gian.

Thằng nhỏ Liên Ngọc vừa mới tỉnh ngủ liền ngao ngao khóc to: “Ba ba, ba ba…" Thằng nhỏ Liên Ngọc nằm trên mặt đất, vừa ngậm đầu ngón tay vừa cười, lại còn chảy nước miếng, Đại Bạch quỳ rạp trên mặt đất như tấm thảm.

“Con trai! Má con ghét bỏ ba con rồi! QAQ" Liên Hoa đi qua ôm lấy thằng nhỏ Liên Ngọc kể khổ.

Thằng nhỏ Liên Ngọc nghe không hiểu. Cười khanh khách, ôm Liên Hoa không buông tay, Đại Bạch ghen tị đứng lên, đi quanh Liên Hoa nhe răng trợn mắt.

Liên Hoa một cước đá văng Đại Bạch: “Bé Ngọc ngoan, ba ba không phải đã nói với con rồi sao? Về sau không được một mình đi chơi với Đại Bạch, Đại Bạch muốn ăn con. Ăn mất con rồi thì ba ba biết làm sao đây?"

Đại Bạch mơ mơ hồ hồ “Ngao" một tiếng. Tên thối anh nói ai ăn thịt người hả?! Muốn chết sao?!

Đại Bạch đang muốn liều mạng với Liên Hoa. Liên Hoa lại một cước đá văng Đại Bạch. Haizz, nghĩ đến năm đó hắn nơm nớp lo sợ Đại Bạch, nhìn nhìn lại bản thân hiện tại, giơ chân đá Đại Bạch một cái nữa, Liên Hoa cảm thấy nhân sinh thật là —— tuyệt vời đến cực điểm!

Hạ Chí mở cửa ra, Khương Hoài lập tức chen vào. Bất động thanh sắc nhìn qua phòng Hạ Chí một vòng, cũng không nhìn thấy người dư thừa nào. Khương Hoài vẻ mặt âm tình bất định, hắn rõ ràng vừa mới cảm giác được trong phòng còn có người khác, sao lại vừa nhìn đã không thấy tăm hơi? Ảo giác sao? Nhưng gã lập tức che giấu cảm xúc tốt.

“Có chuyện gì sao?" Hạ Chí mở miệng.

“Hôm nay, người kia…"

“Như anh đã thấy, viện trợ từ bên ngoài." Hạ Chí vẫn không giải thích thêm điều gì.

“Hắn biết mục đích của chúng ta sao?"

Hạ Chí lắc đầu.

Khương Hoài thở dài một hơi: “Tiểu Chí, tôi cũng không phải muốn làm khó dễ em, nhưng chúng ta là một đoàn đội, tôi không hy vọng đội ngũ chúng ta sẽ xuất hiện các nhân tố không ổn định."

“Tôi có chừng mực." Hạ Chí lạnh lùng nói: “Nếu như anh chỉ muốn nói những điều này, vậy cũng xong rồi, trở về đi, tôi cũng không cần anh đến nhắc nhở."

“Tiểu Chí…" Khương Hoài miệng đầy đắng chát, tuy rằng vẻ mặt gã vẫn không có biểu tình gì, Hạ Chí vẫn nhìn ra gã đang bất đắc dĩ.

Hạ Chí trong lòng vừa động: “Khương Hoài, anh cũng biết, chúng ta không có khả năng, anh không cần dành công sức của mình nơi tôi, chỉ khiến anh lãng phí thời gian và tinh lực mà thôi."

“Tiểu Chí, chẳng lẽ chúng ta một chút cũng không thể thử sao? Tôi từng…" Khương Hoài bắt đầu có chút nóng nảy.

“Khương Hoài!" Hạ Chí đứng ở cạnh cửa: “Không có việc gì thì anh hãy về trước đi, xin anh nhớ kỹ cho, tôi cũng đã có con rồi."

“Tôi biết." Khương Hoài ủ rũ, nhưng vẫn không lộ ra biểu tình thất thố. Vốn dĩ gã chỉ còn hứng thú với Hạ Chí, càng tiếp xúc, gã càng hãm sâu. Vẫn không thể tự buông bỏ trước khi bản thân mất kiểm soát. Khương Hoài nghĩ đến biểu tình nhu hòa của Hạ Chí mỗi khi nhìn đứa nhỏ kia, trong lòng liền khó chịu. Gã cũng không phải không bỏ xuống được, cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Chí, Khương Hoài quyết định buông tha cho đoạn tình cảm không có bắt đầu này.

Hạ Chí mặt không chút thay đổi nhìn Khương Hoài đi ra ngoài. Quả thật Khương Hoài là một người bạn đời không tồi, nhưng không phải của hắn. Nghĩ đến tên ngu xuẩn nào đó trong không gian, khóe miệng Hạ Chí cong lên, người có thể trêu đùa như vậy mới tốt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại