Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Chương 54: Tỉnh lại và tiến hóa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Vợ à, chẳng lẽ em muốn song tu?"
Liên Hoa ghé vào trên một quả tiến hóa, dòng năng lượng cuồn cuộn không ngừng chảy vào thân thể hắn, chỉ mười phút liền tiêu hóa xong một quả, phịch một tiếng, Liên Hoa biến trở về hình người.
Quả nhiên hữu dụng, Liên Hoa vui vẻ, nguồn năng lượng bổ sung lần này có thể giúp hắn kiên trì nửa tháng, còn hai quả nữa, tuyệt đối đủ để chạy về cứ điểm, đem hai quả còn lại cất cẩn thận, Liên Hoa vội vàng chạy đến bờ linh tuyền.
Vết thương trên người Hạ Chí đã tốt hơn, Liên Hoa thật cẩn thận ôm lấy vợ mình, bế lên giường trong gian nhà trúc.
Nhìn bộ quần áo rách tung toé trên người vợ cũng đủ biết được tình huống chiến đấu bên ngoài có bao nhiêu kịch liệt.
Liên Hoa tìm kiếm một hồi trong gian nhà trúc, cuối cùng tìm được hầm chứa vật tư của Hạ Chí, Liên Hoa nhìn mà choáng váng, không hổ là vợ hắn, vật tư chất thành núi, từ lúc mạt thế đến giờ phỏng chừng đã lấy ra không ít, vậy mà vẫn còn nhiều như vậy.
Liên Hoa lục lọi trong đống vật tư cuối cùng cũng tìm ra được mấy bộ đồ, liền ra khỏi tầng hầm. Bên trong tối thui, Liên Hoa không muốn ở lâu.
Nhẹ nhàng cởi quần áo trên người vợ mình, thay một bộ mới, thuận tiện ăn được mấy chén đậu hủ, Liên Hoa cảm thấy rất mỹ mãn mà đi vào phòng bếp.
Lần trước hắn làm cháo đậu đỏ, vợ không ăn được, lần này nhất định phải làm điêu luyện một phen, hắn tốt xấu gì cũng đã luyện tập lâu như vậy!
Những đồ vật trong gian nhà trúc rất đầy đủ, Liên Hoa xắn tay áo, bắt đầu nấu một nồi cháo đậu đỏ thơm ngào ngạt, từ trong tầng hầm lấy ra nồi và đồ gia vị, Liên Hoa ra ngoài bắt một con gà, làm thịt một con dê, làm thêm cho vợ mình một nồi lẩu thịt dê, thịt gà cuốn. Nhìn chân gà kìa, nước miếng Liên Hoa muốn chảy hết cả ra ngoài, không được, cái này là để cho vợ ăn.
Liên Hoa vui vẻ làm một bàn đồ ăn, cảm thấy mình thực đảm đang, rất có tiềm chất người đàn ông của gia đình.
Lại chạy tới xem vợ mình tỉnh chưa, lúc này Hạ Chí đã ngồi thiền trên giường.
Một cỗ một dao động truyền đến từ trên người Hạ Chí, linh khí trong không gian bị hút về chỗ này, tiến vào thân thể Hạ Chí.
Đây là sắp đột phá sao? Liên Hoa đen mặt, tốc độ tu luyện của vợ hắn quá nhanh, tu vi của hắn thật vất vả mới vượt qua vợ, còn chưa kịp đắc ý đã bị đánh cho trở về nguyên hình, vợ ngày càng trâu bò, cho dù thân thể hắn khôi phục, cũng chỉ có thể tính là ngang hàng với vợ, trong lòng Liên Hoa nảy sinh cảm giác nguy cơ, hắn vẫn nên tranh thủ tu luyện thì hơn!
Cảm thụ được linh khí nồng đậm xung quanh vợ mình, Liên Hoa bắt đầu ngồi thiền tu luyện ngay bên người Hạ Chí, cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí.
Liên Hoa rất nhanh liền vào định, tâm thần chìm trong quá trình tu luyện.
…
Hạ Hành Văn cuối cùng cũng tìm được đoàn người Hạ Dương theo dấu hiệu mà Hạ Chí lưu lại.
“Hạ tiên sinh." Hạ Hành Văn gật đầu chào Hạ Dương.
Hạ Dương cũng gật đầu, sau đó bắt đầu chỉ huy Hạ Hành Văn đưa người bị thương nghiêm trọng lên xe.
Hạ Hành Văn nhìn thảm trạng của bọn họ cũng có thể tưởng tượng được bọn họ lúc ấy gian nan cỡ nào.
“Đưa đến căn cứ Hi Vọng là có thể tiến hành trị liệu sâu."
Hạ Hành Văn an ủi anh cả của cậu chủ nhà mình. Hạ Hành Vũ vẫn đứng bên người Hạ Hành Văn. Bọn họ hai người tuy rằng cùng họ Hạ, nhưng từ nhỏ đã đi theo Hạ Chí, cho nên rất tôn kính Hạ Dương, chứ không mang theo phần sợ hãi như người thường, cũng sẽ không nịnh hót.
Hạ Dương gật đầu: “Lần này chúng ta tổn thất cũng không chỉ một chút như vậy! Bí mật căn cứ Hi Vọng có thể cũng không giữ được."
“Hạ tiên sinh, anh yên tâm, căn cứ Hi Vọng không phải quả hồng mềm, cho dù những người đó biết đến thì thế nào? Bọn họ căn bản không thể nề hà được chúng ta." Hạ Hành Văn tự tin nói.
Không sai, thực lực căn cứ Hi Vọng sớm đã phát triển vượt bậc, không thể chỉ dựa theo vẻ ngoài mà đánh giá, so với căn cứ kinh đô, căn cứ Hi Vọng tuyệt không thua kém, thậm chí còn tốt hơn.
Hạ Dương như nghĩ đến cái gì, cũng nở nụ cười: “Không sai, cũng đã đến lúc để căn cứ Hi Vọng lộ ra nanh vuốt, Hổ nằm ngủ lâu cũng sẽ không biến thành mèo đâu."
Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì.
“Được, Hạ tiên sinh, cậu chủ chúng tôi đâu?" Hạ Hành Văn nhìn một vòng, không thấy người.
“Tiểu Chí có việc cần vào thành, không cần lo lắng, thực lực cậu chủ các cậu cậu còn không biết sao?" Hạ Dương cười nói.
Hạ Hành Văn thoáng gật đầu: “Để Cảnh Thành trở thành trạm dừng chân đầu tiên của căn cứ Hi Vọng đi." Hạ Hành Văn nhìn về phía Cảnh Thành, háo hức.
Hạ Hành Văn mang nhóm đồng bọn đến, người người xoa tay, chuẩn bị như thể sắp sửa được đánh giết một hồi.
“Bất quá." Hạ Dương đột nhiên nhắc nhở: “Cảnh Thành có tang thi cấp năm, các cậu chỉ mới cấp bốn, cẩn thận một chút."
“Cấp năm á!" Hạ Hành Văn hai mắt tỏa sáng, nếu có thể lấy được một viên tinh hạch cấp năm, vậy hắn nhất định sẽ thăng lên cấp năm. Hạ Hành Văn phát hiện, bọn họ hiện tại hấp thu nhiều tinh hạch cấp bốn cũng không có một chút tác dụng, dị năng không hề tăng trưởng.
“Này, nhóm thỏ đế, Cảnh Thành có tang thi cấp năm, ai đánh được thì của người đó." Hạ Hành Văn quát một tiếng với đám người đang rục rịch phía sau.
“Cấp năm?" Lập tức có người thét chói tai: “Thật quá tốt, anh đây rốt cục cũng có cơ hội thăng cấp."
“Há há, tang thi cấp năm là của anh, mấy người không có cửa tranh với anh đâu!"
“Ồn ào cái gì, toàn bộ đều là của anh!" Một gã đàn ông vóc dáng hơi nhỏ vỗ ngực gào lên, lập tức bị mọi người đá một cước: “Nhóc thối bớt ảo tưởng!"
Một đám người nhao nhao ồn ào, hận không thể lập tức tiến lên chém giết.
Hạ Dương thở dài, sao thủ hạ của em mình đều có cái đức hạnh như thế này chứ?!
“Cảnh Thành còn có một đống tang thi cấp thấp." Hạ Hành Vũ bình thường không mở miệng thì thôi, chứ một khi mở miệng chính là tạt cho người ta một bồn nước lạnh. Mọi người vừa nghe liền câm như hến.
Không sai, nếu như bị tang thi cấp thấp vây quanh, dị năng hao hết thì chỉ có chết, tang thi cấp thấp tuy dễ đánh, nhưng nếu bị chúng nó bao vây cũng không phải chuyện gì thú vị cả. Anh cả của lão đại không phải cũng vị bị tụi nó bao vây mà mắc kẹt sao? Mọi người như bị cắt tiết gà, nhiệt tình lạnh dần, lý trí cũng trở lại.
Hạ Hành Vũ nhìn lũ đàn ông vẫn còn biết tốt xấu, vừa lòng gật đầu.
Mọi người vẫn hơi sợ cái vị vẫn luôn theo bên cạnh lão đại này, phải biết rằng, thư ký biến thái có thể nghĩ ra được đủ loại phương pháp chèn ép người khác, đều là do cái gã mặt lạnh này thực thi! Nhìn thấy Hạ Hành Vũ mặt mày nghiêm túc, cúc hoa mọi người đều nhất thời căng thẳng, thành thành thật thật câm miệng. Hạ Hành Vũ càng thêm vừa lòng.
Hạ Hành Văn thấy nhóm đồng bọn đều nghe lời tên đầu gỗ như vậy, nhất thời nổi nóng, trực tiếp nhéo tầng thịt bên hông Hạ Hành Vũ, vặn liền ba trăm sáu mươi độ. Hạ Hành Vũ cười ha ha nhận thua, cái này không phải bạo lực gia đình đâu, là đánh yêu đó!
Những người bị thương đều được đưa lên xe, Hạ Hành Văn liền an bài người hộ tống bọn họ trở về căn cứ Hi Vọng. Trong căn cứ có không ít chuyên gia trước mạt thế bị ‘bắt cóc’, những người đó mới đầu không chịu phối hợp, liền bị xách đến tường thành dọa một hồi, nhìn thấy tang thi và biến dị thú hung ác, lập tức thành thật, huống chi, người nhà bọn họ còn ở trong căn cứ, làm việc càng phải ra sức. Bọn họ đều mắc bệnh cuồng nghiên cứu, tỷ như mỗi khi cậu chủ cố ý đề cập đến Khương Minh, đám nghiên cứu viên đều vui mừng muốn nghiên cứu tang thi, nhìn thấy tang thi liền như thể nhìn thấy tình nhân! Hạ Hành Văn rùng mình một cái, quả nhiên các nhà khoa học đầu óc đều không bình thường!
Hạ Dương an bài xong, cũng đi theo, hắn quyết định nghe theo em trai nói bắt đầu tọa trấn căn cứ Hi Vọng, chuyện căn cứ kinh đô bên kia, hắn quyết định buông tay, tận tâm hết sức trả giá lại trở thành cái đinh trong mắt người khác, người Hạ gia hắn đều rất keo kiệt đó.
Hạ Dương quyết định, trực tiếp khiến Hoa quốc tiến vào thời đại của các căn cứ, sau mạt thế, hệ thống chính trị đã hoàn toàn tan rã.
…
Liên Hoa không biết sự kiện anh vợ được cứu đã nhanh hơn tiến trình cơ bản, dù sao Hạ Dương trong truyện không có xuất hiện, có khả năng chính là chết trong đợt âm mưu này. Liên Hoa không biết, nhưng Tưởng Tư Vũ được trọng sinh một lần trở về làm sao lại không biết? Tưởng Tư Vũ quyết định buông tha cái đùi đệ nhất cường giả này, cô ta hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận Hạ Chí, đợi Hạ Dương cường thế trở về, cô ta sẽ khiến tất cả ánh mắt của người Hạ gia đều đặt lên người mình, vì thế, em gái pháo hôi lại bắt đầu dốc lòng chạy đi trên con đường tìm chết.
Liên Hoa đắm chìm trong quá trình tu luyện, kỳ thật tu luyện là một chuyện rất thoải mái, Liên Hoa cũng rất hưởng thụ.
Linh khí xung quanh nổi lên như sóng, Liên Hoa cả kinh, không phải vợ mình lại làm cái gì đi?! Hắn lập tức dừng lại.
Hạ Chí sắc mặt rất khó xem, cảnh giới ban đầu tăng lên chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn thành, không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề. Ngay cả Hạ Chí ý chí kinh người cũng có chút buồn bực.
Liên Hoa lăn đến bên người Hạ Chí, lo lắng nhìn hắn, vợ sẽ không lại tẩu hỏa nhập ma nữa đi?
Hạ Chí đột nhiên mở mắt ra, bản mặt lo lắng của cái tên ngu xuẩn liền kề sát ngay mặt hắn xuất hiện.
Thấy đồng tử Hạ Chí nhiễm một tầng đỏ thẫm, Liên Hoa nhìn mà phát hoảng, này không phải chính là bộ dáng tẩu hỏa nhập ma sao?
Ngón tay Hạ Chí búng một cái lên trán Liên Hoa, Liên Hoa cảm thấy một đoạn khẩu quyết liền xuất hiện trong đầu.
“Vợ, đây là cái gì? Em không sao chứ?" Liên Hoa lo lắng nói.
“Vừa mới truyền cho cậu khẩu quyết đó, nhớ kỹ chưa?" Hạ Chí cắn môi nói.
“Nhớ rồi." Liên Hoa liên tục gật đầu, vợ hắn thoạt nhìn bộ dáng thật không tốt.
Hạ Chí đột nhiên duỗi tay ra, kéo Liên Hoa lên giường, Liên Hoa trực tiếp bị lôi lên trên giường, nằm ngang.
Liên Hoa: “…" Này? Đây là muốn làm gì?
Hạ Chí đột nhiên xoay người cưỡi lên eo Liên Hoa, Liên Hoa nháy mắt cứng ngắc cả người. Vợ… vợ hắn sẽ không phải là muốn ấy ấy đi? Chẳng lẽ là muốn phản công? Nhưng mà hắn chưa chuẩn bị tinh thần để dùng đến mặt sau! Liên Hoa miên man suy nghĩ.
Hạ Chí vỗ vỗ mặt Liên Hoa: “Nhớ kỹ đường đi vận hành của khẩu quyết chưa?" Hạ Chí có chút khó khăn nói, thế mà lại phải dùng loại phương pháp này để củng cố tu vi, thật đúng là tiện nghi cho cái tên ngu xuẩn trước mặt.
“Nhớ rồi." Liên Hoa ngơ ngác gật đầu.
Hạ Chí cắn răng, phóng linh lực ra, quần áo trên người cả hai lấp tức nát vụn.
Liên Hoa: “…" Gió lùa lạnh quá! Vợ à, chẳng lẽ em muốn song tu? Liên Hoa choáng váng.
Hạ Chí nhìn bộ dạng khó có thể tin được của tên ngu xuẩn, tâm tình cũng thả lỏng một ít. Bố trí một trận cấm chú bên ngoài gian nhà trúc, bên trong gian nhà lại tối xuống một mảnh.
…. Khụ khụ khụ – Đây là cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì ….
Ba ngày sau, Hạ Chí từ trong thiền định tỉnh lại, lại thấy bản thân đang lõa thể, nhíu mày, một bộ quần áo liền bay qua che lại dấu vết ái muội khắp cơ thể.
Cảm thụ được linh lực trong cơ thể tràn đầy, hắn đã đột phá lên trung kỳ Trúc Cơ. Lúc này lại phát hiện bốn phía không có người, tâm tình Hạ Chí đột nhiên có điểm không vui.
Liên Hoa liền xách mông bưng một chén cháo đậu đỏ tiến vào.
Hắn không nghĩ tới vợ yêu lại chủ động cùng hắn song tu, quả thực là thụ sủng nhược kinh. Song tu ba ngày, hắn liền tăng lên tới hậu kỳ Trúc Cơ, thương tổn trong cơ thể càng tốt hơn, chỉ cần lấy được ngọc tủy, bổ sung căn nguyên, hắn lại có thể tiến thêm một bước, cuộc sống thật quá tốt đẹp rồi! Liên Hoa nhộn nhạo cười, thấy vợ mình còn đang thiền định, liền thoáng giúp vợ tắm rửa một chút, sau đó lăn vào phòng bếp một lần nữa làm cháo đậu đỏ.
Thấy Hạ Chí tỉnh lại, nhãn tình Liên Hoa sáng lên, tốc độ nhanh hơn: “Vợ, em tỉnh rồi, anh có làm cháo cho em này, muốn ăn bây giờ chưa?" Liên Hoa đem cháo như hiến dâng vật quý cho vợ yêu nhà mình, hận không thể lộ ra cái đuôi lắc lắc.
Hạ Chí chớp mắt, ngồi bên giường nhập lấy chén cháo, một hơi ăn hết. Hắn đã đến Trúc Cơ, đối với thức ăn cũng không có nhu cầu gì, bất quá ngẫu nhiên ăn một chút cũng không sao.
Thấy vợ yêu ăn cháo mình làm, Liên Hoa càng thêm vui vẻ, hận không thể bay thẳng lên trời.
Hạ Chí ăn cháo xong, liền đi ra ngoài.
Bên cạnh linh tuyền là một con mèo nhỏ nằm sấp, một con chim sẻ trụi lông, Thùng thì sau khi Liên Hoa khôi phục hình người liền bị thu hồi vào đan điền ôn dưỡng.
Hạ Chí lấy ra mấy viên linh thạch linh khí bức người, rốt cục cũng có thể bố trí trận pháp mới, loại trận pháp này có thể gia tốc quá trình chữa thương cho sủng vật.
Hạ Chí hạ vài cái pháp quyết, trên trăm viên linh thạch bay ra ngoài, dưới chỉ huy của Hạ Chí liền xếp hàng theo quy luật, vây hai con vật nhỏ vào bên trong.
Liên Hoa mở to hai mắt, hắn lần đầu nhìn thấy linh thạch đó! Khi bọn họ đánh tang thi đầu đàn, vợ vẫn chưa chưa dùng qua linh thạch.
Tốn không ít thời gian, Hạ Chí mới bố trí xong đại trận. Lau mồ hôi trên trán, quả thật lãng phí không ít khí lực.
Thấy tên ngu xuẩn dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, đáy lòng Hạ Chí có điểm đắc ý.
“Muốn học sao?" Hạ Chí hỏi, tâm tình hắn hiện tại không tồi.
“Muốn!" Liên Hoa liên tục gật đầu, hắn sớm đã muốn đi theo vợ mình học một ít tuyệt chiêu.
Khóe miệng Hạ Chí cong lên, vứt cho Liên Hoa một cái ngọc giản: “Những thứ đơn giản đều ở trong này, tự mình xem thử đi."
“Vợ, anh muốn học cưỡi kiếm!" Liên Hoa tranh thủ nói.
“Cưỡi kiếm?" Hạ Chí đánh giá Liên Hoa một phen, Liên Hoa lập tức đứng thẳng lưng.
“Cậu trước tiên cứ tự mình xem thử đi." Hạ Chí lại cho Liên Hoa một cái ngọc giản khác và một thanh Kiếm Ngọc, Liên Hoa hưng phấn nhận lấy, bắt đầu xem xét.
Hạ Chí bước đến bên bờ linh tuyền, tinh tế đánh giá một nhánh cây khô. Nhánh cây này là hắn nhân cơ hội bẻ từ cây tiến hóa đem về, không nghĩ tới, thực vật bình thường chỉ cần nước linh tuyền là có thể sống, nhưng thứ này lại không.
Hạ Chí vớt nhánh cây lên, nhánh cây liền biến thành bột phấn ngay trong tay hắn. Hai mắt Hạ Chí trầm xuống, hay là, tang thi tiến hóa cùng với thứ này có liên quan? Không quản có hay không, thứ này chính là một tai họa, đời trước, hắn không phải là vì thứ này mà chết sao?
Hạ Chí thuận tay quăng đám bột phấn sang một bên, bột phấn rất nhanh liền không thấy tung tích.
Liên Hoa xem xong một cái ngọc giản, kích động chuẩn bị thí nghiệm.
Một đoàn linh quang đánh tới Kiếm Ngọc, chỉ thấy Kiếm Ngọc lung la lung lay bay khỏi mặt đất, treo giữa không trung.
Liên Hoa cẩn thận khống chế độ cao, sau đó thật cẩn thận nhảy lên, phi kiếm lắc lư không ngừng nhưng vẫn kiên cường chịu đựng.
Liên Hoa kích động, đây là ngự kiếm phi hành sao? Hắn toàn thấy cao thủ trong TV bay tới bay lui với thứ này, Liên Hoa rất hâm mộ, không nghĩ tới bản thân cũng có một ngày được thử.
Trong lòng kích động, phi kiếm cũng run theo, Liên Hoa thiếu chút nữa ngã xuống đất, vội vàng ổn định.
Thật cẩn thận bay đến một khoảng phía trước, Liên Hoa hưng phấn hô to với Hạ Chí: “Vợ! Vợ ơi! Em nhìn anh lần đầu tiên đã… Ngao…" Liên Hoa té một cái lăn xuống đất, may mắn vì an toàn, hắn chỉ bay cách mặt đất có nửa thước.
Hạ Chí: “…" Thật ngu ngốc!
Liên Hoa đứng lên, ngây ngô cười he he với Hạ Chí.
Không tin anh mày điều khiển không được! Liên Hoa quyết tâm, không thể mất mặt trước mặt vợ, nhất định phải lấy mặt mũi về!
Lại nhảy lên phi kiếm. Phi kiếm lắc lắc bay tới một khoảng. Bịch! Lại khiến Liên Hoa té lăn ra! Má nó, lại lần nữa!
…
Phi kiếm cái đồ yêu tinh nhà ngươi! Liên Hoa vô số lần trèo lên, lại vô số lần té xuống, mặt mày xám xịt ngồi dưới đất hờn dỗi. Không phải chỉ là một cái phi kiếm sao? Còn làm khó hắn! Tức chết mất!
Hạ Chí nhìn nửa ngày, lắc đầu, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, một thanh phi kiếm cũng khống chế không được.
Trận pháp bố trí đột nhiên truyền đến động tĩnh, Hạ Chí và Liên Hoa đi qua xem, Liên Hoa cũng bất chấp phi kiếm, cầm nó trong tay rồi chạy tới xem.
“Tụi nó đây là sắp thăng cấp sao?" Liên Hoa cao hứng.
“Ừ." Hạ Chí gật đầu.
Không có Liên Ngọc suốt ngày lải nhải, cũng không có Tiểu Ma bán manh, Liên Hoa cảm thấy rất nhớ tụi nó.
Rất nhanh, linh quang phóng lên cao, Liên Hoa và Hạ Chí liền lui qua một bên.
Một trận lửa và lôi điện tràn ra, một bóng dáng tao nhã phóng lên cao."Chiếp chiếp!" Trên lớp lông vũ mới của Tiểu Ma là một tầng Liệt Hỏa, bay vụt lên trời lưu lại một dãy lửa đỏ, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ.
“Chiếp chiếp…" Tiểu Ma đáp xuống, đứng bên bờ suối tự thưởng thức lông vũ xinh đẹp của mình, wao, nó thật là xinh đẹp, nhìn một cái, lông vũ đầy đặn nha, ánh lửa đỏ rực nha, mấy cái lông trên đầu thật tuyệt nha.
“Tiểu Ma!" Liên Hoa vui vẻ hô to.
Tiểu Ma cả người cứng đờ, mỗi lần nghe cái tên này là nó thấy toàn thân đau rát! Ác ma chủ nhân cũng ở đây! Tiểu Ma bẹp một tiếng ngã vào trong nước.
Liên Hoa: “…" Hắn chỉ mới kêu một tiếng, đã làm gì nó đâu!
Tiểu Ma bị Liên Hoa xách ra từ trong nước, Hỏa Diễm trên người cũng tắt, thê thê thảm thảm kêu “Chiếp chiếp…".
Liên Hoa: “…"
Đại Bạch uy phong lẫm lẫm mang theo một đoàn lôi điện đi ra, khinh miệt nhìn nhìn một người một chim, ngu muốn chết. Anh đây cũng là thú cấp năm nhé! Đại Bạch đắc ý dào dạt. Bất quá, con chim cấp mấy rồi? Má, sao lại là cấp sáu?! Bước chân cao ngạo của Đại Bạch cứng lại rồi, bảo trì tư thế một chân trước giơ ra hóa đá, thế giới này thật đáng hận!!
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Vợ à, chẳng lẽ em muốn song tu?"
Liên Hoa ghé vào trên một quả tiến hóa, dòng năng lượng cuồn cuộn không ngừng chảy vào thân thể hắn, chỉ mười phút liền tiêu hóa xong một quả, phịch một tiếng, Liên Hoa biến trở về hình người.
Quả nhiên hữu dụng, Liên Hoa vui vẻ, nguồn năng lượng bổ sung lần này có thể giúp hắn kiên trì nửa tháng, còn hai quả nữa, tuyệt đối đủ để chạy về cứ điểm, đem hai quả còn lại cất cẩn thận, Liên Hoa vội vàng chạy đến bờ linh tuyền.
Vết thương trên người Hạ Chí đã tốt hơn, Liên Hoa thật cẩn thận ôm lấy vợ mình, bế lên giường trong gian nhà trúc.
Nhìn bộ quần áo rách tung toé trên người vợ cũng đủ biết được tình huống chiến đấu bên ngoài có bao nhiêu kịch liệt.
Liên Hoa tìm kiếm một hồi trong gian nhà trúc, cuối cùng tìm được hầm chứa vật tư của Hạ Chí, Liên Hoa nhìn mà choáng váng, không hổ là vợ hắn, vật tư chất thành núi, từ lúc mạt thế đến giờ phỏng chừng đã lấy ra không ít, vậy mà vẫn còn nhiều như vậy.
Liên Hoa lục lọi trong đống vật tư cuối cùng cũng tìm ra được mấy bộ đồ, liền ra khỏi tầng hầm. Bên trong tối thui, Liên Hoa không muốn ở lâu.
Nhẹ nhàng cởi quần áo trên người vợ mình, thay một bộ mới, thuận tiện ăn được mấy chén đậu hủ, Liên Hoa cảm thấy rất mỹ mãn mà đi vào phòng bếp.
Lần trước hắn làm cháo đậu đỏ, vợ không ăn được, lần này nhất định phải làm điêu luyện một phen, hắn tốt xấu gì cũng đã luyện tập lâu như vậy!
Những đồ vật trong gian nhà trúc rất đầy đủ, Liên Hoa xắn tay áo, bắt đầu nấu một nồi cháo đậu đỏ thơm ngào ngạt, từ trong tầng hầm lấy ra nồi và đồ gia vị, Liên Hoa ra ngoài bắt một con gà, làm thịt một con dê, làm thêm cho vợ mình một nồi lẩu thịt dê, thịt gà cuốn. Nhìn chân gà kìa, nước miếng Liên Hoa muốn chảy hết cả ra ngoài, không được, cái này là để cho vợ ăn.
Liên Hoa vui vẻ làm một bàn đồ ăn, cảm thấy mình thực đảm đang, rất có tiềm chất người đàn ông của gia đình.
Lại chạy tới xem vợ mình tỉnh chưa, lúc này Hạ Chí đã ngồi thiền trên giường.
Một cỗ một dao động truyền đến từ trên người Hạ Chí, linh khí trong không gian bị hút về chỗ này, tiến vào thân thể Hạ Chí.
Đây là sắp đột phá sao? Liên Hoa đen mặt, tốc độ tu luyện của vợ hắn quá nhanh, tu vi của hắn thật vất vả mới vượt qua vợ, còn chưa kịp đắc ý đã bị đánh cho trở về nguyên hình, vợ ngày càng trâu bò, cho dù thân thể hắn khôi phục, cũng chỉ có thể tính là ngang hàng với vợ, trong lòng Liên Hoa nảy sinh cảm giác nguy cơ, hắn vẫn nên tranh thủ tu luyện thì hơn!
Cảm thụ được linh khí nồng đậm xung quanh vợ mình, Liên Hoa bắt đầu ngồi thiền tu luyện ngay bên người Hạ Chí, cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí.
Liên Hoa rất nhanh liền vào định, tâm thần chìm trong quá trình tu luyện.
…
Hạ Hành Văn cuối cùng cũng tìm được đoàn người Hạ Dương theo dấu hiệu mà Hạ Chí lưu lại.
“Hạ tiên sinh." Hạ Hành Văn gật đầu chào Hạ Dương.
Hạ Dương cũng gật đầu, sau đó bắt đầu chỉ huy Hạ Hành Văn đưa người bị thương nghiêm trọng lên xe.
Hạ Hành Văn nhìn thảm trạng của bọn họ cũng có thể tưởng tượng được bọn họ lúc ấy gian nan cỡ nào.
“Đưa đến căn cứ Hi Vọng là có thể tiến hành trị liệu sâu."
Hạ Hành Văn an ủi anh cả của cậu chủ nhà mình. Hạ Hành Vũ vẫn đứng bên người Hạ Hành Văn. Bọn họ hai người tuy rằng cùng họ Hạ, nhưng từ nhỏ đã đi theo Hạ Chí, cho nên rất tôn kính Hạ Dương, chứ không mang theo phần sợ hãi như người thường, cũng sẽ không nịnh hót.
Hạ Dương gật đầu: “Lần này chúng ta tổn thất cũng không chỉ một chút như vậy! Bí mật căn cứ Hi Vọng có thể cũng không giữ được."
“Hạ tiên sinh, anh yên tâm, căn cứ Hi Vọng không phải quả hồng mềm, cho dù những người đó biết đến thì thế nào? Bọn họ căn bản không thể nề hà được chúng ta." Hạ Hành Văn tự tin nói.
Không sai, thực lực căn cứ Hi Vọng sớm đã phát triển vượt bậc, không thể chỉ dựa theo vẻ ngoài mà đánh giá, so với căn cứ kinh đô, căn cứ Hi Vọng tuyệt không thua kém, thậm chí còn tốt hơn.
Hạ Dương như nghĩ đến cái gì, cũng nở nụ cười: “Không sai, cũng đã đến lúc để căn cứ Hi Vọng lộ ra nanh vuốt, Hổ nằm ngủ lâu cũng sẽ không biến thành mèo đâu."
Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì.
“Được, Hạ tiên sinh, cậu chủ chúng tôi đâu?" Hạ Hành Văn nhìn một vòng, không thấy người.
“Tiểu Chí có việc cần vào thành, không cần lo lắng, thực lực cậu chủ các cậu cậu còn không biết sao?" Hạ Dương cười nói.
Hạ Hành Văn thoáng gật đầu: “Để Cảnh Thành trở thành trạm dừng chân đầu tiên của căn cứ Hi Vọng đi." Hạ Hành Văn nhìn về phía Cảnh Thành, háo hức.
Hạ Hành Văn mang nhóm đồng bọn đến, người người xoa tay, chuẩn bị như thể sắp sửa được đánh giết một hồi.
“Bất quá." Hạ Dương đột nhiên nhắc nhở: “Cảnh Thành có tang thi cấp năm, các cậu chỉ mới cấp bốn, cẩn thận một chút."
“Cấp năm á!" Hạ Hành Văn hai mắt tỏa sáng, nếu có thể lấy được một viên tinh hạch cấp năm, vậy hắn nhất định sẽ thăng lên cấp năm. Hạ Hành Văn phát hiện, bọn họ hiện tại hấp thu nhiều tinh hạch cấp bốn cũng không có một chút tác dụng, dị năng không hề tăng trưởng.
“Này, nhóm thỏ đế, Cảnh Thành có tang thi cấp năm, ai đánh được thì của người đó." Hạ Hành Văn quát một tiếng với đám người đang rục rịch phía sau.
“Cấp năm?" Lập tức có người thét chói tai: “Thật quá tốt, anh đây rốt cục cũng có cơ hội thăng cấp."
“Há há, tang thi cấp năm là của anh, mấy người không có cửa tranh với anh đâu!"
“Ồn ào cái gì, toàn bộ đều là của anh!" Một gã đàn ông vóc dáng hơi nhỏ vỗ ngực gào lên, lập tức bị mọi người đá một cước: “Nhóc thối bớt ảo tưởng!"
Một đám người nhao nhao ồn ào, hận không thể lập tức tiến lên chém giết.
Hạ Dương thở dài, sao thủ hạ của em mình đều có cái đức hạnh như thế này chứ?!
“Cảnh Thành còn có một đống tang thi cấp thấp." Hạ Hành Vũ bình thường không mở miệng thì thôi, chứ một khi mở miệng chính là tạt cho người ta một bồn nước lạnh. Mọi người vừa nghe liền câm như hến.
Không sai, nếu như bị tang thi cấp thấp vây quanh, dị năng hao hết thì chỉ có chết, tang thi cấp thấp tuy dễ đánh, nhưng nếu bị chúng nó bao vây cũng không phải chuyện gì thú vị cả. Anh cả của lão đại không phải cũng vị bị tụi nó bao vây mà mắc kẹt sao? Mọi người như bị cắt tiết gà, nhiệt tình lạnh dần, lý trí cũng trở lại.
Hạ Hành Vũ nhìn lũ đàn ông vẫn còn biết tốt xấu, vừa lòng gật đầu.
Mọi người vẫn hơi sợ cái vị vẫn luôn theo bên cạnh lão đại này, phải biết rằng, thư ký biến thái có thể nghĩ ra được đủ loại phương pháp chèn ép người khác, đều là do cái gã mặt lạnh này thực thi! Nhìn thấy Hạ Hành Vũ mặt mày nghiêm túc, cúc hoa mọi người đều nhất thời căng thẳng, thành thành thật thật câm miệng. Hạ Hành Vũ càng thêm vừa lòng.
Hạ Hành Văn thấy nhóm đồng bọn đều nghe lời tên đầu gỗ như vậy, nhất thời nổi nóng, trực tiếp nhéo tầng thịt bên hông Hạ Hành Vũ, vặn liền ba trăm sáu mươi độ. Hạ Hành Vũ cười ha ha nhận thua, cái này không phải bạo lực gia đình đâu, là đánh yêu đó!
Những người bị thương đều được đưa lên xe, Hạ Hành Văn liền an bài người hộ tống bọn họ trở về căn cứ Hi Vọng. Trong căn cứ có không ít chuyên gia trước mạt thế bị ‘bắt cóc’, những người đó mới đầu không chịu phối hợp, liền bị xách đến tường thành dọa một hồi, nhìn thấy tang thi và biến dị thú hung ác, lập tức thành thật, huống chi, người nhà bọn họ còn ở trong căn cứ, làm việc càng phải ra sức. Bọn họ đều mắc bệnh cuồng nghiên cứu, tỷ như mỗi khi cậu chủ cố ý đề cập đến Khương Minh, đám nghiên cứu viên đều vui mừng muốn nghiên cứu tang thi, nhìn thấy tang thi liền như thể nhìn thấy tình nhân! Hạ Hành Văn rùng mình một cái, quả nhiên các nhà khoa học đầu óc đều không bình thường!
Hạ Dương an bài xong, cũng đi theo, hắn quyết định nghe theo em trai nói bắt đầu tọa trấn căn cứ Hi Vọng, chuyện căn cứ kinh đô bên kia, hắn quyết định buông tay, tận tâm hết sức trả giá lại trở thành cái đinh trong mắt người khác, người Hạ gia hắn đều rất keo kiệt đó.
Hạ Dương quyết định, trực tiếp khiến Hoa quốc tiến vào thời đại của các căn cứ, sau mạt thế, hệ thống chính trị đã hoàn toàn tan rã.
…
Liên Hoa không biết sự kiện anh vợ được cứu đã nhanh hơn tiến trình cơ bản, dù sao Hạ Dương trong truyện không có xuất hiện, có khả năng chính là chết trong đợt âm mưu này. Liên Hoa không biết, nhưng Tưởng Tư Vũ được trọng sinh một lần trở về làm sao lại không biết? Tưởng Tư Vũ quyết định buông tha cái đùi đệ nhất cường giả này, cô ta hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận Hạ Chí, đợi Hạ Dương cường thế trở về, cô ta sẽ khiến tất cả ánh mắt của người Hạ gia đều đặt lên người mình, vì thế, em gái pháo hôi lại bắt đầu dốc lòng chạy đi trên con đường tìm chết.
Liên Hoa đắm chìm trong quá trình tu luyện, kỳ thật tu luyện là một chuyện rất thoải mái, Liên Hoa cũng rất hưởng thụ.
Linh khí xung quanh nổi lên như sóng, Liên Hoa cả kinh, không phải vợ mình lại làm cái gì đi?! Hắn lập tức dừng lại.
Hạ Chí sắc mặt rất khó xem, cảnh giới ban đầu tăng lên chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn thành, không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề. Ngay cả Hạ Chí ý chí kinh người cũng có chút buồn bực.
Liên Hoa lăn đến bên người Hạ Chí, lo lắng nhìn hắn, vợ sẽ không lại tẩu hỏa nhập ma nữa đi?
Hạ Chí đột nhiên mở mắt ra, bản mặt lo lắng của cái tên ngu xuẩn liền kề sát ngay mặt hắn xuất hiện.
Thấy đồng tử Hạ Chí nhiễm một tầng đỏ thẫm, Liên Hoa nhìn mà phát hoảng, này không phải chính là bộ dáng tẩu hỏa nhập ma sao?
Ngón tay Hạ Chí búng một cái lên trán Liên Hoa, Liên Hoa cảm thấy một đoạn khẩu quyết liền xuất hiện trong đầu.
“Vợ, đây là cái gì? Em không sao chứ?" Liên Hoa lo lắng nói.
“Vừa mới truyền cho cậu khẩu quyết đó, nhớ kỹ chưa?" Hạ Chí cắn môi nói.
“Nhớ rồi." Liên Hoa liên tục gật đầu, vợ hắn thoạt nhìn bộ dáng thật không tốt.
Hạ Chí đột nhiên duỗi tay ra, kéo Liên Hoa lên giường, Liên Hoa trực tiếp bị lôi lên trên giường, nằm ngang.
Liên Hoa: “…" Này? Đây là muốn làm gì?
Hạ Chí đột nhiên xoay người cưỡi lên eo Liên Hoa, Liên Hoa nháy mắt cứng ngắc cả người. Vợ… vợ hắn sẽ không phải là muốn ấy ấy đi? Chẳng lẽ là muốn phản công? Nhưng mà hắn chưa chuẩn bị tinh thần để dùng đến mặt sau! Liên Hoa miên man suy nghĩ.
Hạ Chí vỗ vỗ mặt Liên Hoa: “Nhớ kỹ đường đi vận hành của khẩu quyết chưa?" Hạ Chí có chút khó khăn nói, thế mà lại phải dùng loại phương pháp này để củng cố tu vi, thật đúng là tiện nghi cho cái tên ngu xuẩn trước mặt.
“Nhớ rồi." Liên Hoa ngơ ngác gật đầu.
Hạ Chí cắn răng, phóng linh lực ra, quần áo trên người cả hai lấp tức nát vụn.
Liên Hoa: “…" Gió lùa lạnh quá! Vợ à, chẳng lẽ em muốn song tu? Liên Hoa choáng váng.
Hạ Chí nhìn bộ dạng khó có thể tin được của tên ngu xuẩn, tâm tình cũng thả lỏng một ít. Bố trí một trận cấm chú bên ngoài gian nhà trúc, bên trong gian nhà lại tối xuống một mảnh.
…. Khụ khụ khụ – Đây là cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì ….
Ba ngày sau, Hạ Chí từ trong thiền định tỉnh lại, lại thấy bản thân đang lõa thể, nhíu mày, một bộ quần áo liền bay qua che lại dấu vết ái muội khắp cơ thể.
Cảm thụ được linh lực trong cơ thể tràn đầy, hắn đã đột phá lên trung kỳ Trúc Cơ. Lúc này lại phát hiện bốn phía không có người, tâm tình Hạ Chí đột nhiên có điểm không vui.
Liên Hoa liền xách mông bưng một chén cháo đậu đỏ tiến vào.
Hắn không nghĩ tới vợ yêu lại chủ động cùng hắn song tu, quả thực là thụ sủng nhược kinh. Song tu ba ngày, hắn liền tăng lên tới hậu kỳ Trúc Cơ, thương tổn trong cơ thể càng tốt hơn, chỉ cần lấy được ngọc tủy, bổ sung căn nguyên, hắn lại có thể tiến thêm một bước, cuộc sống thật quá tốt đẹp rồi! Liên Hoa nhộn nhạo cười, thấy vợ mình còn đang thiền định, liền thoáng giúp vợ tắm rửa một chút, sau đó lăn vào phòng bếp một lần nữa làm cháo đậu đỏ.
Thấy Hạ Chí tỉnh lại, nhãn tình Liên Hoa sáng lên, tốc độ nhanh hơn: “Vợ, em tỉnh rồi, anh có làm cháo cho em này, muốn ăn bây giờ chưa?" Liên Hoa đem cháo như hiến dâng vật quý cho vợ yêu nhà mình, hận không thể lộ ra cái đuôi lắc lắc.
Hạ Chí chớp mắt, ngồi bên giường nhập lấy chén cháo, một hơi ăn hết. Hắn đã đến Trúc Cơ, đối với thức ăn cũng không có nhu cầu gì, bất quá ngẫu nhiên ăn một chút cũng không sao.
Thấy vợ yêu ăn cháo mình làm, Liên Hoa càng thêm vui vẻ, hận không thể bay thẳng lên trời.
Hạ Chí ăn cháo xong, liền đi ra ngoài.
Bên cạnh linh tuyền là một con mèo nhỏ nằm sấp, một con chim sẻ trụi lông, Thùng thì sau khi Liên Hoa khôi phục hình người liền bị thu hồi vào đan điền ôn dưỡng.
Hạ Chí lấy ra mấy viên linh thạch linh khí bức người, rốt cục cũng có thể bố trí trận pháp mới, loại trận pháp này có thể gia tốc quá trình chữa thương cho sủng vật.
Hạ Chí hạ vài cái pháp quyết, trên trăm viên linh thạch bay ra ngoài, dưới chỉ huy của Hạ Chí liền xếp hàng theo quy luật, vây hai con vật nhỏ vào bên trong.
Liên Hoa mở to hai mắt, hắn lần đầu nhìn thấy linh thạch đó! Khi bọn họ đánh tang thi đầu đàn, vợ vẫn chưa chưa dùng qua linh thạch.
Tốn không ít thời gian, Hạ Chí mới bố trí xong đại trận. Lau mồ hôi trên trán, quả thật lãng phí không ít khí lực.
Thấy tên ngu xuẩn dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, đáy lòng Hạ Chí có điểm đắc ý.
“Muốn học sao?" Hạ Chí hỏi, tâm tình hắn hiện tại không tồi.
“Muốn!" Liên Hoa liên tục gật đầu, hắn sớm đã muốn đi theo vợ mình học một ít tuyệt chiêu.
Khóe miệng Hạ Chí cong lên, vứt cho Liên Hoa một cái ngọc giản: “Những thứ đơn giản đều ở trong này, tự mình xem thử đi."
“Vợ, anh muốn học cưỡi kiếm!" Liên Hoa tranh thủ nói.
“Cưỡi kiếm?" Hạ Chí đánh giá Liên Hoa một phen, Liên Hoa lập tức đứng thẳng lưng.
“Cậu trước tiên cứ tự mình xem thử đi." Hạ Chí lại cho Liên Hoa một cái ngọc giản khác và một thanh Kiếm Ngọc, Liên Hoa hưng phấn nhận lấy, bắt đầu xem xét.
Hạ Chí bước đến bên bờ linh tuyền, tinh tế đánh giá một nhánh cây khô. Nhánh cây này là hắn nhân cơ hội bẻ từ cây tiến hóa đem về, không nghĩ tới, thực vật bình thường chỉ cần nước linh tuyền là có thể sống, nhưng thứ này lại không.
Hạ Chí vớt nhánh cây lên, nhánh cây liền biến thành bột phấn ngay trong tay hắn. Hai mắt Hạ Chí trầm xuống, hay là, tang thi tiến hóa cùng với thứ này có liên quan? Không quản có hay không, thứ này chính là một tai họa, đời trước, hắn không phải là vì thứ này mà chết sao?
Hạ Chí thuận tay quăng đám bột phấn sang một bên, bột phấn rất nhanh liền không thấy tung tích.
Liên Hoa xem xong một cái ngọc giản, kích động chuẩn bị thí nghiệm.
Một đoàn linh quang đánh tới Kiếm Ngọc, chỉ thấy Kiếm Ngọc lung la lung lay bay khỏi mặt đất, treo giữa không trung.
Liên Hoa cẩn thận khống chế độ cao, sau đó thật cẩn thận nhảy lên, phi kiếm lắc lư không ngừng nhưng vẫn kiên cường chịu đựng.
Liên Hoa kích động, đây là ngự kiếm phi hành sao? Hắn toàn thấy cao thủ trong TV bay tới bay lui với thứ này, Liên Hoa rất hâm mộ, không nghĩ tới bản thân cũng có một ngày được thử.
Trong lòng kích động, phi kiếm cũng run theo, Liên Hoa thiếu chút nữa ngã xuống đất, vội vàng ổn định.
Thật cẩn thận bay đến một khoảng phía trước, Liên Hoa hưng phấn hô to với Hạ Chí: “Vợ! Vợ ơi! Em nhìn anh lần đầu tiên đã… Ngao…" Liên Hoa té một cái lăn xuống đất, may mắn vì an toàn, hắn chỉ bay cách mặt đất có nửa thước.
Hạ Chí: “…" Thật ngu ngốc!
Liên Hoa đứng lên, ngây ngô cười he he với Hạ Chí.
Không tin anh mày điều khiển không được! Liên Hoa quyết tâm, không thể mất mặt trước mặt vợ, nhất định phải lấy mặt mũi về!
Lại nhảy lên phi kiếm. Phi kiếm lắc lắc bay tới một khoảng. Bịch! Lại khiến Liên Hoa té lăn ra! Má nó, lại lần nữa!
…
Phi kiếm cái đồ yêu tinh nhà ngươi! Liên Hoa vô số lần trèo lên, lại vô số lần té xuống, mặt mày xám xịt ngồi dưới đất hờn dỗi. Không phải chỉ là một cái phi kiếm sao? Còn làm khó hắn! Tức chết mất!
Hạ Chí nhìn nửa ngày, lắc đầu, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, một thanh phi kiếm cũng khống chế không được.
Trận pháp bố trí đột nhiên truyền đến động tĩnh, Hạ Chí và Liên Hoa đi qua xem, Liên Hoa cũng bất chấp phi kiếm, cầm nó trong tay rồi chạy tới xem.
“Tụi nó đây là sắp thăng cấp sao?" Liên Hoa cao hứng.
“Ừ." Hạ Chí gật đầu.
Không có Liên Ngọc suốt ngày lải nhải, cũng không có Tiểu Ma bán manh, Liên Hoa cảm thấy rất nhớ tụi nó.
Rất nhanh, linh quang phóng lên cao, Liên Hoa và Hạ Chí liền lui qua một bên.
Một trận lửa và lôi điện tràn ra, một bóng dáng tao nhã phóng lên cao."Chiếp chiếp!" Trên lớp lông vũ mới của Tiểu Ma là một tầng Liệt Hỏa, bay vụt lên trời lưu lại một dãy lửa đỏ, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ.
“Chiếp chiếp…" Tiểu Ma đáp xuống, đứng bên bờ suối tự thưởng thức lông vũ xinh đẹp của mình, wao, nó thật là xinh đẹp, nhìn một cái, lông vũ đầy đặn nha, ánh lửa đỏ rực nha, mấy cái lông trên đầu thật tuyệt nha.
“Tiểu Ma!" Liên Hoa vui vẻ hô to.
Tiểu Ma cả người cứng đờ, mỗi lần nghe cái tên này là nó thấy toàn thân đau rát! Ác ma chủ nhân cũng ở đây! Tiểu Ma bẹp một tiếng ngã vào trong nước.
Liên Hoa: “…" Hắn chỉ mới kêu một tiếng, đã làm gì nó đâu!
Tiểu Ma bị Liên Hoa xách ra từ trong nước, Hỏa Diễm trên người cũng tắt, thê thê thảm thảm kêu “Chiếp chiếp…".
Liên Hoa: “…"
Đại Bạch uy phong lẫm lẫm mang theo một đoàn lôi điện đi ra, khinh miệt nhìn nhìn một người một chim, ngu muốn chết. Anh đây cũng là thú cấp năm nhé! Đại Bạch đắc ý dào dạt. Bất quá, con chim cấp mấy rồi? Má, sao lại là cấp sáu?! Bước chân cao ngạo của Đại Bạch cứng lại rồi, bảo trì tư thế một chân trước giơ ra hóa đá, thế giới này thật đáng hận!!
Tác giả :
Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu