Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Chương 49: Về nhà và nghĩ cách cứu viện

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 49: Về nhà và nghĩ cách cứu viện

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn



“Cốt truyện đã sớm bị cánh bướm xáo trộn"

Hạ Chí mặt không chút thay đổi ôm Liên Ngọc ngồi trên sofa, anh hai hắn, ba hắn, mẹ hắn, đều vây quanh hắn như vây xem động vật quý hiếm. Ông nội và anh cả lại không có ở đây, nếu có ở đây, người vây xem liền nhiều thêm hai.

“Con trai à!" Mẹ Hạ nói chuyện: “Này thật sự là cháu mẹ sao?" Mẹ Hạ có điểm rối rắm, bởi vì bà vốn tưởng con trai mình sẽ mang con dâu về cùng, bà còn tưởng rằng con dâu vẫn còn mang thai, nào ngờ đâu cháu mình đã lớn như vầy rồi, nhìn kiểu nào cũng không giống như một đứa trẻ mới sinh! Có khi nào, đây là con nuôi không? Bà rất muốn ôm một đứa nhỏ mang huyết mạch Hạ gia.

“Mẹ." Hạ Chí rốt cục cũng chịu mở miệng, hắn đương nhiên hiểu rõ mẹ mình, muốn ôm cháu tới điên rồi: “Đây là cháu mẹ, có huyết mạch Hạ gia của chúng ta." Hạ Chí bình tĩnh phun ra những lời này, sau đó liền không nói gì nữa.

“Thật sao?" Mẹ Hạ vừa xem cao hứng vừa nói: “Thật tốt quá, tổ tông phù hộ! Đến đây, đem cháu ngoại cho mẹ sờ một chút." Mẹ Hạ liền đi qua ngồi xuống bên người Hạ Chí, sờ tới sờ lui khuôn mặt thằng cháu mình, cháu ngoại đang ngủ, cháu ngoại thực đáng yêu. Biết con trai chưa từng nói dối, mẹ Hạ rất vui vẻ, trong nhà vừa thấy liền náo nhiệt, chỉ có Hạ Chí là thấy đau đầu.

Ba Hạ cùng Hạ Sơ bình tĩnh ngồi một bên, đàn ông con trai trong Hạ gia vẫn có thể khống chế chính mình, tuy rằng cũng rất muốn được như vợ mình / mẹ mình không thèm bận tâm cái gì, mà chạy qua cạnh con trai / em trai nhìn thằng nhóc kia. Cho nên mặt mũi đặc biệt căng thẳng, nhưng ánh nhìn trông mong sớm đã bán đứng bọn họ. Hạ Chí âm thầm tặng cho vài cái xem thường.

Thằng nhỏ Liên Ngọc bị sờ tới tỉnh, phi thường không nể tình khóc lớn.

Mẹ Hạ vừa thấy liền đau lòng: “Con trai, đưa cháu cho em, con ôm như vậy là không đúng." Nói xong liền ôm lấy Liên Ngọc, Hạ Chí ngượng ngùng thu tay về.

Mẹ Hạ vừa ra tay, Liên Ngọc quả nhiên nín khóc, còn cười ha ha vươn cái tay nhỏ bé sờ mặt mẹ Hạ. Da dẻ mẹ Hạ bảo dưỡng tốt lắm, lúc cười liền như hoa nở. Ba Hạ và Hạ Sơ càng thêm khát vọng muốn đi nhìn thằng cháu nhỏ, mẹ Hạ âm thầm buồn cười, cho mấy người ở đó mà nghiêm trang, không cho mấy người nhìn!

Mẹ Hạ ôm cháu đi tới đi lui trước mặt hai thằng đàn ông trong nhà, tiếng cười khanh khách của Liên Ngọc khiến hai người kia tâm can ngứa ngáy. Thằng nhóc đáng yêu chết mất! Thật muốn ôm.

Mẹ Hạ đắc ý xong, liền gọi hai ‘con chó lớn’ đến, hai ‘con chó tru vài tiếng’, bắt đầu thân thân khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, sờ sờ cái tay nhỏ. Liên Ngọc rất không nể tình quăng cho mỗi người một cái tát, đánh hai tên đàn ông cười ha ha.

“Rất có tác phong của người Hạ gia chúng ta!" Ba Hạ như nhìn thấy đường làm quan rộng mở, để coi còn tên nào dám nói ông không có cháu bồng ha ha ha.

“Lão Hạ, ông xem cháu mình nhìn rất giống Tiểu Chí hồi đó nhỉ." Mẹ Hạ cảm thán. Ba thằng con trai nhà bà đều không muốn kết hôn, thằng út còn thích đàn ông, mẹ Hạ quả thực rất lo lắng, hiện tại rốt cục cũng có cháu bồng, mẹ Hạ cảm thấy nhân sinh đã rất viên mãn rồi.

“Tiểu Chí, mẹ thằng bé đâu? Chúng ta tuy rằng coi như là một đại gia tộc, cũng không thể làm chuyện bội tình bạc nghĩa." Ba Hạ chơi với cháu đã đời, sau đó lại mang vẻ mặt nghiêm túc mở miệng.

“Ba, ba yên tâm, mẹ thằng bé không sao, hiện tại đang ở một nơi an toàn tu dưỡng, mọi người cứ yên tâm." Hạ Chí nói.

“Vợ à, em xem, ba mẹ em đều ủng hộ chúng ta kìa! Ôi chao!" Liên Hoa núp trong túi Hạ Chí, lặng lẽ tự kỷ.

“Câm miệng!" Hạ Chí hừ một tiếng, Liên Hoa vội ngậm miệng, không thể chọc cho vợ xù lông.

“Tiểu Chí." Hạ Sơ lại nhiều chuyện hỏi: “Mẹ thằng bé có phải là một đại mỹ nhân hay không? Sao lại có thể thay đổi tính hướng của em được?" Hạ Sơ khoác tay lên vai Hạ Chí, mặt đầy vẻ hóng chuyện.

Hạ Chí liếc mắt một cái: “Anh lo bản thân cho tốt đi! Chuyện nhân sinh đại sự của em đã giải quyết, anh cả cũng có bạn, chỉ còn anh là con chó độc thân duy nhất trong nhà đấy." Hạ Chí phun ra ngữ khí trào phúng Hạ Sơ vô dụng, chọc cho Hạ Sơ tức đến hộc máu.

“Anh đây là một mỹ nam, chẳng lẽ còn sợ không có người theo sao? Hừ, em chờ đó cho anh, vài ngày sau anh đây liền đem chị dâu em về cho em xem." Hạ Sơ giơ chân.

“Phải không?" Hạ Chí vẻ mặt không tin, anh hai hắn không có duyên với phụ nữ, từ nhỏ đến lớn, người anh ta để ý đều để ý người khác, anh hai hắn thường xuyên làm anh em tốt với người ta, Hạ Chí cảm thấy không thể cứ để thằng anh mình vui sướng khi người gặp họa như vậy.

Hạ Sơ thấy cái biểu tình đó của Hạ Chí, càng thêm tức giận: “Em cứ chờ xem! Chị dâu em rất nhanh sẽ có!" Hạ Sơ bị giẫm phải đuôi, trong lúc nhất thời giận không thể át.

“Được, trong khoảng thời gian này tình huống căn cứ thế nào?" Hạ Chí đột nhiên nghiêm túc lại.

Biểu tình cà lơ phất phơ trên mặt Hạ Sơ cũng không còn, nghiêm túc nói: “Trong căn cứ không có gì vấn đề lớn, danh sách gian tế lần đó em đưa ra đều được xác nhận, bọn họ đều bị nghiêm mật theo dõi, em yên tâm, sẽ không để bọn họ xổng nữa đâu."

“Vậy là tốt rồi." Hạ Chí gật đầu: “Anh cả đâu?" Hạ Chí không thấy Đại Bạch, hắn cố ý để Đại Bạch ở lại nhà hỗ trợ.

“Anh cả đi Cảnh Thành, Cảnh Thành là trung tâm dự trữ vật tư quốc gia, tại đó có rất nhiều lương thực, tồn lương căn cứ đã không đủ, kinh đô phái ra không ít đoàn lính đánh thuê đi thu thập lương thực, Cảnh Thành được xem là một nhiệm vụ quan trọng, anh cả liền tự mình đi một chuyến. Hiện tại đã hơn nửa tháng, hẳn là sắp trở về."

“Cảnh Thành sao?" Hạ Chí lầm bầm, hắn có một loại cảm giác không tốt lắm, trong lòng hoang mang rối loạn. Hắn hiện tại là tu chân giả, cảm ứng tình trạng của thân nhân rất rõ ràng.

“Anh cả đã bao lâu không liên lạc?" Hạ Chí hỏi.

Hạ Sơ cũng có chút mơ hồ, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy em mình căng thẳng như vậy: “Ba ngày, ba ngày không có liên lạc với nhau, bất quá có khi làm nhiệm vụ mười ngày tám ngày không liên hệ cũng rất bình thường, huống chi, nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, người anh cả mang theo đều là tinh anh, tất cả đều là dị năng giả, công tác giữ bí mật cũng làm tốt, hẳn là không có việc gì đi." Hạ Sơ có chút khô cằn nói.

Hạ Chí nhìn nhìn ba Hạ và mẹ Hạ đang đùa với cháu mình, ra hiệu Hạ Sơ ra ngoài nói chuyện.

Hạ gia hiện tại trên cơ bản là do Hạ Chí làm chủ đương gia, anh cả hắn đã được xác nhận là gia chủ kế nhiệm, đám con cháu có tâm tư manh động không thiếu, cũng không thể không đề phòng.

Hạ gia trong tay Hạ lão gia tử bắt đầu khởi nghiệp chính là quân chính thế gia, mạt thế bùng nổ, hai người anh thiếu tướng và thủ hạ trước kia của Hạ lão gia tử đều tự động đầu quân cho Hạ gia, con cháu Hạ gia cũng bị Hạ lão gia tử đào tạo nghiêm khắc, trong tay bọn họ lại có một lượng vật tư lớn, đương nhiên sẽ hấp dẫn nhiều người đầu nhập vào. Chút người không an phận Hạ Chí cũng biết đến, Hạ gia cũng nên tẩy trừ, nhưng lão gia tử rất mềm lòng, không thể thẳng tay diệt trừ, bất quá Hạ Chí lại khác.

Hạ lão gia tử chỉ có ba thằng con trai, bất quá Hạ lão gia tử có rất nhiều anh chị em, quan hệ họ hàng trên gia phả là một đống lớn. Sau khi mạt thế bùng nổ đều đến đầu nhập cho Hạ lão gia tử, lão gia tử đều thu dụng tất cả, bất quá sẽ không cho hưởng nhiều quyền lợi lớn, những người này đều có tâm tư không an phận, Hạ Chí không ngại lập tức hành động, nhưng vẫn nên nghĩ đến cảm thụ của lão gia tử.

Còn căn cứ Hi Vọng của Hạ Chí là do vài người anh em của hắn cùng nhau xây dựng, đó là cơ sở của Hạ gia, ba mẹ Hạ không rõ ràng lắm, chỉ biết con trai mình thành lập căn cứ, chuyện căn cứ Hi Vọng đều do đám anh em Hạ Chí chỉ đạo bồi dưỡng làm thân tín quản lý, căn cứ Hi Vọng đã không kém căn cứ kinh đô, chỉ là vẫn chưa công bố ra mà thôi. Hạ Chí kỳ thật không hiếm lạ gì căn cứ kinh đô, chẳng qua khi có chút quyền thế người ta mới cảm thấy căn cứ kinh đô mới là chính thống, Hạ lão gia tử cũng cho rằng như vậy. Bất quá, quan niệm của bọn họ rất nhanh sẽ được cải biến.

“Em cảm thấy anh cả gặp chuyện phiền toái." Hai người đi ra ban công, Hạ Chí nói thẳng.

“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi tiếp ứng anh cả sao?" Căn cứ Cảnh Thành là trung tâm dự trữ vật tư quốc gia, cũng là địa bàn trước mạt thế của Hạ gia, mức độ giữ bí mật đương nhiên cao, trừ phi có quỷ bên trong.

“Ừ, lập tức an bài dị năng giả, nhân số không cần quá nhiều, cũng không cần đều là người trong quân đội, nhanh chóng ra trận, tranh thủ sớm đi sớm về." Hạ Chí gật đầu.

“Đáng chết, thật không biết là ai!" Hạ Sơ đấm một cú vào vách tường, lưu lại một vết nứt mạng nhện trên tường.

“Nếu như em đoán không sai, bên kia hẳn là có người hành động, ai đến lấy vật tư trước thì thuộc về mình, không nói chuyện quyền lợi." Hạ Chí lại nói, lập tức bắt đầu an bài chuyện kế tiếp.

Ba Hạ và mẹ Hạ đều là người thường, nước linh tuyền của Hạ Chí chỉ có thể bảo đảm cho bọn họ khỏe mạnh trường thọ, Hạ lão gia tử cũng như thế, tuổi đã lớn, bọn Hạ Chí liền tiếp nhận quyền lợi trong tay Hạ lão gia tử, để bậc trưởng bối trong nhà thoải mái hưởng thụ phúc của con cháu. Cho nên chuyện này Hạ Chí không định nói cho bọn họ biết.

Hạ Hành Văn ở căn cứ Hi Vọng, nhận được tin liền lập tức tổ chức một đội dị năng giả, những dị năng giả này đều do Hạ Chí tìm được, hoặc là gia nhập trên đường, hoặc là tuyển ra trong căn cứ Hi Vọng, độ trung thành rất cao.

Liên Hoa yếu ớt núp trên người Hạ Chí, nhờ hắn mãnh liệt yêu cầu đừng ném hắn vào không gian mới được ở bên ngoài. Nghe thấy vợ nhà mình lo lắng cho anh trai như thế, lập tức bốc mùi chua, bất quá, Liên Hoa cũng biết đây là chuyện đại sự, đương nhiên sẽ không gây thêm phiền toái cho vợ mình.

Liên Hoa cố gắng nhớ lại cốt truyện trong đầu, có đoạn anh vợ gặp nguy hiểm sao? Cốt truyện đã giống như ngựa hoang thoát dây cương, sớm đã chạy đi đâu không biết. Liên Hoa cũng nhớ không rõ, dù sao thế giới cũng quá lớn. Liên Hoa hoài nghi có phải có quỷ bên trong hay không? Mà giò heo trong thế giới ‘trọng sinh’ ‘xuyên qua’ này sống rất tốt. Tỷ như Bạch gia? Liên Hoa căn bản không biết tình huống, hắn một người đi bụi quá lâu, có cảm giác như tách khỏi xã hội loài người vậy.

Hắn đã đến đây lâu như vậy, cốt truyện đã sớm bị cánh bướm* xáo trộn, nhưng ít nhất thì Liên Hoa biết Hạ Chí đến Trúc Cơ cũng không phải vào lúc này, vẫn chưa đánh tới phó bản ở YN đâu. Căn nhà của cha nuôi hắn cất chứa một đống tiện nghi còn chưa lấy đến tay, mà vợ cũng đã Trúc Cơ rồi.

(*Hiệu ứng cánh bướm: Một  nhà khí tượng học và chuyên gia về  lý thuyết hỗn loạn  L orenz  cho răng  một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết.

Ngoài ra,  ban đầu  nó v ốn được sử dụng như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới  quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.)

Nhớ tới hai khối ngọc tủy còn ở cứ điểm, Liên Hoa liền cảm thấy đau thịt. Lần trước Liên Ngọc hấp thu một khối ngọc tủy mới từ ngủ say tỉnh lại. Trong lòng Liên Hoa vui vẻ, có lẽ ngọc tủy cũng có thể bổ sung căn nguyên cho hắn, không chừng còn có thể giúp Liên Ngọc khôi phục thần trí. Liên Hoa bắt đầu cân nhắc việc cứu anh vợ rồi bảo vợ mình đi tỉnh YN một chuyến.

Được rồi, Liên Hoa cả kinh, đời trước khi hắn đọc sách anh hai vợ thật ra đã xuất hiện rồi, nhưng sao hắn không phát hiện anh cả vợ? Hay là anh cả của vợ lần hành động này bị trở thành bia đỡ đạn sao? Kia thật đúng là khiến người ta nóng nảy. Liên Hoa thành thành thật thật không quấy rầy vợ mình, nhìn vợ mình vội vàng khắp nơi, vừa về đến nhà thời gian ăn cơm cũng không có, lại bắt đầu chạy loạn.

Đồ ăn mẹ vợ còn tràn đầy trên bàn kìa! Liên Hoa cũng muốn ăn, bất quá hiện tại hắn là một cây nấm, căn bản ăn không được, mùi vị cũng không ngửi được. Liên Ngọc bị Hạ Chí giao cho mẹ mình, thủ vệ Hạ gia vẫn rất nghiêm, an bài không ít quân nhân và dị năng giả, Liên Ngọc ở chỗ này cũng rất an toàn, ít nhất không cần chịu sự chăm sóc vụng về của má nó.

Hạ Chí mang theo Liên Hoa ra khỏi căn cứ, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Hạ Sơ phải ở lại nơi này tọa trấn, lần cứu viện này hoàn toàn do Hạ Chí và thủ hạ của mình tiến hành.



Tưởng Tư Vũ đi theo đội Hạ Chí vào căn cứ Hi Vọng, hiện tại căn cứ Hi Vọng vẫn chưa có thanh danh, rất nhiều người đều chướng mắt cái căn cứ nhỏ này. Nhưng Tưởng Tư Vũ biết, căn cứ này không đến một hai năm sau, sẽ biến thành siêu cấp căn cứ vô số người chạy vào như vịt. Căn cứ có lương thực sung túc, phòng hộ kiên cố, người đạt đủ điều kiện mới có tư cách đi vào, cho dù là người thường, đều có thể sống tốt, hậu kỳ căn cứ thì không tiếp nhận người ngoài.

Điều khiến cho người ta điên cuồng nhất trong căn cứ này chính là, ở đây bán ra một loại vaccine phòng bệnh. Bị tang thi cắn trong vòng nửa giờ tiêm vào sẽ không bị lây nhiễm. Phải biết rằng cho dù là dị năng giả, cũng chỉ có thể miễn dịch với virus cấp thấp hơn mình, loại thuốc này xuất hiện quả thực chính là một cột kình lôi nổ vang toàn thế giới.

Tưởng Tư Vũ mang ý định gia nhập căn cứ của Hạ Chí khi nó còn nhỏ yếu, sau đó bằng vào mỹ mạo của mình mà có được hảo cảm của hắn, cho dù không thể trở thành phu nhân thành chủ, cũng có thể có được địa vị tốt. Nhưng cô ta nào biết bí mật lớn nhất của mình bị người khác đánh vỡ.

Vòng ngọc trên cổ tay Tưởng Tư Vũ, ai biết được chiếc vòng ngọc cô ta đeo từ nhỏ lại là một không gian có thể gieo trồng trữ vật? Vòng ngọc này là do mẹ cô ta để lại. Cô chị quý hóa của cô ta hoàn toàn không biết khả năng của vòng ngọc, anh An cũng không. Đương nhiên, Tưởng Tư Vũ cũng không biết vòng ngọc này kỳ thật là do mẹ cô ta lừa lấy từ một gã đàn ông, nếu không không gian sao lại không đủ lớn, cũng không có pháp bảo, hay công pháp tu chân.

Tưởng Tư Vũ trào phúng cười, anh An, anh còn không phải bị bà chị quý hóa của tôi cho đi làm đá kê chân rồi sao?

Bí mật bị đánh vỡ, cô ta vì chính an toàn của mình, đương nhiên không thể để người biết sống sót, phải biết rằng không gian của cô ta quý giá tới cỡ nào, nước trong linh tuyền thậm chí còn có thể giúp cô ta tu luyện dị năng!

Không sai, cô ta muốn trừ khử uy hiếp, nhưng mà, từ đó về sau, cái nhìn của các thành viên trong đội Hạ Chí đối với cô ta liền thay đổi, đặc biệt dì Lý, từ khi biết cô ta thấy chết mà không cứu, càng thêm chán ghét cô ta. Có vài người cùng cô ta là đội viên đội hậu cần, nhưng chỉ là người thường, vậy mà hiện tại vị trí trong căn cứ so với cô ta còn cao hơn, cô ta thấy người thường thậm chí còn phải hành lễ. Quy củ căn cứ Hi Vọng cực kỳ nghiêm khắc, không tuân thủ thì sẽ bị trục xuất vĩnh viễn.

Mà đám người ái mộ cô ta cũng từng người rời xa, chỉ còn lại vài tên quỷ háo sắc, người như thế cô ta làm sao để vào mắt? Cô ta tự cho mình là một dị năng giả cao quý, kết quả ngược lại ngay cả người thường cũng không bằng, quả thực khiến cô ta tức tới mức muốn giết chết cái bà già họ Lý kia.

“Tưởng Tư Vũ, hôm nay cô cấp đủ nước chưa? Đội Chấp Pháp muốn làm nhiệm vụ, cho nên hôm nay phải chiêu đãi bọn họ." Một người phụ nữ thân mặc đồng phục cầm trong tay một xấp văn kiện mở ra, không ngẩng đầu lên mà hỏi người.

Tưởng Tư Vũ cơ hồ như muốn giết người, con nhỏ Lưu Lệ Lệ này vốn cùng lúc gia nhập đội hậu cần với cô ta, là một người thường, nhưng hiện tại người ta đã thành một quản đốc nắm trong tay mười mấy người, trong mười mấy người kia đó có cô ta! Mà cô ta vẫn chỉ là một đội viên hậu cần nho nhỏ.

Lưu Lệ Lệ nhíu mày, Tưởng Tư Vũ là dị năng giả, nhưng làm việc không bao giờ chịu nghiêm túc: “Tưởng Tư Vũ, nếu cô ở đội hậu cần, mời cô làm cho tốt trách nhiệm của mình. Đội trưởng bề bộn nhiều việc vất vả, chúng ta hẳn là nên cố gắng giúp đỡ để đội trưởng thoải mái một ít. Như cấp nước chẳng hạn, vốn không cần tôi đây nhắc nhở cô, tuy rằng cô là dị năng giả, nhưng cô ở đội hậu cần, không phải ở đội chiến đấu, càng không phải ở Đội Chấp Pháp. Cho nên hãy làm tốt công tác của mình đi."

“Đã biết, quản đốc Lưu." Tưởng Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi, gần như riết ra một câu, sau đó lập tức bước đi.

Lưu Lệ Lệ nhìn theo bóng dáng cô ta, thở dài một hơi, Tưởng Tư Vũ vẫn không hiểu được vì sao chỉ có địa vị cô ta là không chút biến hóa, tại sao cô ta không chịu ngẫm xem vấn đề của bản thân nằm ở đâu?

Lưu Lệ Lệ lắc đầu, công tác hôm nay vẫn chưa làm xong, cô còn phải đi kiểm kê con mồi mà đội săn bắn mang về.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại