Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Chương 2: Anh họ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Trong nháy mắt, Liên Hoa giống như nghe thấy thanh âm của ác quỷ đến từ Địa Ngục——"
Liên Hoa còn tìm ra được di động của Bạch Liên Hoa trên đầu giường, nhìn nhìn thời gian, đã gần 10 giờ, vị anh họ Bạch Dịch hẳn là sắp tới rồi. Quả nhiên, di động liền rung lên, trên màn hình còn hiện ra một đóa hoa lài xinh đẹp. Liên Hoa chết lặng rồi, Bạch Liên Hoa, thưởng thức của cậu quá tốt rồi đó!
“A lô, anh Dịch!"
Liên Hoa tận lực bắt chước khẩu khí của Bạch Liên Hoa, kêu một tiếng anh Dịch mà da gà nổi lên rần rần.
“Ha ha, Liên Hoa, anh ở ngay dưới lầu, em mau xuống đi!"
Đậu má, thanh âm của hắn có bao nhiêu tình tứ biết không?! Không hổ là đệ nhất pháo hôi công!
Chờ chờ →_→ loại ngữ khí ôn du như nước này, sẽ không phải bọn họ đã lăn lên giường rồi đi? Liên Hoa nhất thời cảm thấy cả người không thoải mái. Bạch Liên Hoa vừa nhìn chính là thụ, chắc chắn sẽ khó giữ được cúc hoa!
Nhưng mà chắc là vẫn chưa lăn lên giường đi, dù sao trong truyện không có nói! Bi kịch mà, Liên Hoa chỉ có thể âm thầm rơi lệ đầy mặt trong lòng, thứ khổ bức nhất chính là vừa mới xuyên qua đã phát hiện trinh tiết có khả năng khó giữ, hắn tuy rằng thích xem tiểu thuyết đam mỹ nhưng không có nghĩa là hắn thích bị người ta thượng! Phải biết rằng hắn vốn dĩ là một thằng đàn ông tinh khiết thân cao 1m80, mà cái tên Bạch Liên Hoa này không biết có cao được 1m70 hay không nữa? Không được, nhất định phải rèn luyện, tám khối cơ bụng không có thì cũng không phải không thể luyện ra! Còn nữa, đây chính là mạt thế văn, có tang thi, có biến dị thú! Cái dạng gà què của tên Bạch Liên Hoa này, đừng nói tới giò heo không ngược chết hắn thì hắn cũng sẽ tự đem mình đùa chết, hắn không có thiếu ngược vậy đâu!
“Liên Hoa?"
“A hửm, vừa mới thất thần, xuống ngay."
Liên Hoa nhanh chóng cúp điện thoại, vỗ vỗ mặt, tận lực làm cho bản thân thả lỏng, Bạch Dịch cũng không phải tên Chu Cảnh ngu ngơ, không thể hồ nháo, vạn nhất bị phát hiện không phải bản gốc rồi bị giết luôn thì làm sao bây giờ?
“Chu Cảnh, tôi ra ngoài với anh họ đấy."
“Ờ, đi đi, đừng làm phiền tao."
Xem ra Chu Cảnh cũng nghe lọt lời hắn nói, hi vọng Chu Cảnh sẽ không trở thành pháo hôi.
Liên Hoa đi xuống lầu, cách thật xa đã thấy một chiếc Pagani* lòe lòe tỏa sáng, kẻ có tiền đều là kẻ ác, Liên Hoa tuyệt đối không thừa nhận mình ghen tị sâu sắc với tên đó. Gã đàn ông đứng tựa lưng vào cửa xe càng chói mắt. Nhìn ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc khéo léo, thân thể cường kiện, quả thật là nhân mô cẩu dạng**! Nhưng Liên Hoa vẫn sẽ không thừa nhận khi hắn thấy dáng người của Bạch Dịch lại tiếp tục nổi cơn ghen tị, không hổ là tinh anh xã hội, khí chất như thế, rất xứng đôi với giò heo.
(* Pagani:
**Nhân mô cẩu dạng: D ùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó ho ặc những người trông thì đứng đắn nhưng bản chất thối nát.)
Ai bảo hắn là đệ nhất pháo hôi có thể hái được cúc hoa mới nở của giò heo chứ? Ngay cả chính quy công cũng không có phúc lợi đó, Liên Hoa cảm thấy mình thật tà ác.
Xung quanh Bạch Dịch đã vây một vòng người, không hổ là pháo hôi số một, vô cùng có mị lực! Liên Hoa nhìn ra hắn đã có chút mất kiên nhẫn, vội vàng đi qua, Bạch Liên Hoa vẫn đang duy trì biểu tình thích hợp, thất thanh kêu một tiếng anh Dịch.
Bạch Dịch thấy bộ dáng hắn cẩn thận lấy lòng mình, trong lòng cũng hết giận.
“Lên xe đi! Mang em đi ăn cơm."
Bạch Dịch ngồi vào ghế lái, Liên Hoa cũng vội vàng ngồi ghế phó lái bên cạnh.
Xe rất nhanh rời đi, Liên Hoa nắm dây an toàn mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hắn không biết nên ở chung với cái tên anh họ này thế nào! Vì thế chỉ có thể cúi đầu, làm bộ như bản thân buồn ngủ.
“Sao vậy? Hôm nay sao lại không nói lời nào?" Vẫn là Bạch Dịch mở miệng trước.
“Không, chỉ là, chỉ là có chút không thoải mái." Liên Hoa khẩn trương tới mức nói lắp, Liên Hoa đây chỉ là thường dân, làm sao có thể lui tới với loại người cao quý này, Bạch Dịch là người thừa kế của Bạch gia. Một gia tộc lớn, người trong đó đều chứa một loại uy nghiêm của thượng vị giả*, Liên Hoa làm sao đối mặt đây!
(*Thượng vị giả: Kẻ bề trên)
“Ừ, vậy phải nhớ uống thuốc đấy." Bạch Dịch thấy Liên Hoa bị dọa cho sắp khóc, trông rất giống một con thỏ. Nếu Liên Hoa mà biết được, nhất định sẽ cười ha ha vào mặt hắn, đáng tiếc Liên Hoa hiện tại khẩn trương quá mức đi.
“Ừm!" Liên Hoa tranh thủ tỏ vẻ.
“Ha ha!" Bạch Dịch nhìn Liên Hoa gật đầu như gà con mổ thóc, lại nhịn không được vuốt vuốt tóc hắn, cảm thấy rất mềm mại, lại xoa nhẹ một phen.
Hành động đó khiến Liên Hoa cảm thấy quá mức creepypasta*, xin đừng xoa đầu tôi, không cần xoa đâu! Người ta đã không được cao rồi, mười tám tuổi là thời điểm còn có thể cao thêm đó. Đương nhiên, hắn vẫn chỉ dám rít gào trong lòng, bên ngoài vẫn mang bộ dáng thành thật nhu thuận, hắn hiện tại là một đóa sen trắng! Thật bi đát mà!
(*Creepypasta: Kinh dị)
Xe đại khái đi hơn mười phút, liền đứng trước một nhà hàng tinh xảo hoa lệ. Liên Hoa lại cảm thán trong lòng, kẻ có tiền đều là kẻ ác, tiêu phí đều là mồ hôi và máu của người lao động.
“Bạch thiếu."
Người gác cửa hiển nhiên nhận ra người này, cung kính mở cửa cho bọn họ. Liên Hoa vì không để lộ ra bộ dạng ngu ngốc quê mùa, thành thành thật thật cúi đầu đi theo phía sau Bạch Dịch, cũng không dám tùy ý nhìn loạn. Bạch Liên Hoa khẳng định đã cùng Bạch Dịch tới nơi này, nếu hắn lộ ra dấu vết, vậy không tốt.
Đi theo Bạch Dịch vào phòng, ngồi xuống, Liên Hoa mới thả lỏng một ít, bị nhiều nhân viên phục vụ xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, hắn đi đường cũng không vững.
Có một chị nhân viên phục vụ xinh đẹp mang theo tươi cười khéo léo, đưa thực đơn cho Liên Hoa.
Liên Hoa: “…"
Bởi vì bảng thực đơn này không phải tiếng Trung, hắn đây trừ bỏ tiếng Trung cũng biết được vài chữ tiếng Anh ⊙﹏⊙b! Nhưng ngôn ngữ trên thực đơn rõ ràng không thuộc hai loại này, vậy muốn hắn kêu làm sao đây?
Liên Hoa thật sự hoảng rồi, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì khác thường, vẫn là bộ dáng mơ mơ hồ hồ. Vô cùng bình tĩnh buông thực đơn: “Cho tôi cái giống như anh họ là được." Nói xong còn cười ngượng ngùng với vị mỹ nữ kia. Mỹ nữ hiển nhiên rất hiểu ý, nhận lại thực đơn rồi đi ra ngoài, tố chất nghiệp vụ rất chuyện nghiệp.
“Hôm nay sao cứ im lặng vậy? Với anh còn phải ngượng ngùng sao?" Bạch Dịch hiển nhiên thấy có chút kỳ lạ.
Liên Hoa tâm nói ở trước mặt anh mà thả lỏng được mới là lạ, vạn nhất bị giò heo phát hiện thì xác định luôn!
“Không có gì, chỉ đang nghĩ đến anh Dịch thôi." Liên Hoa cảm thấy mình muốn điên rồi, nhưng vẫn chỉ ngượng ngùng cúi đầu, lộ ra cái cổ duyên dáng trắng trắng, Bạch Liên Hoa thường hay dùng chiêu này nhất -_-///.
Bạch Dịch hiển nhiên bị lấy lòng, cũng không nói về chuyện này nữa, mà bắt đầu nói đến chính sự.
“Còn hai tháng nữa là đến ngày mừng thọ của ông nội, đến lúc đó con cháu Bạch gia đều phải trở về kinh đô, anh sẽ về trước tiên, em một mình ở lại S thị phải tự chăm sóc bản thân, đừng để anh lo lắng."
Liên Hoa tâm nói Bạch Liên Hoa cũng đã mười tám tuổi, lớn già đầu còn phải cần người chăm sóc sao? Xem ra hình tượng Bạch Liên Hoa nhu nhược đã ăn sâu vào lòng người rồi.
“Ừm em sẽ, anh Dịch đừng lo lắng." Liên Hoa cũng chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời. Nghĩ mà muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻ âm thanh nhu nhược rất khiến hắn bất mãn, muốn điên rồi, hắn chỉ mong thằng anh họ trước mặt nhanh nhanh lăn đi đi.
Bất quá Liên Hoa cũng biết, thằng anh họ này sẽ không đi được. Hắn còn chưa kịp lên máy bay mạt thế đã tới rồi. Hắn cùng Liên Hoa và giò heo đều bị vây ở S thị, vì thế một đường vượt mọi chông gai, đánh quái thăng cấp, vạn dặm bôn ba hướng về kinh đô!
Bạch Dịch vì sao không ở kinh đô mà ở S thị? Người ta là tới công ty chi nhánh của gia tộc học tập kinh nghiệm. Giò heo vì sao ở S thị? Đương nhiên là bỏ trốn theo trai, nghe nói giò heo vì muốn cùng một chỗ với Bạch tra, mà náo loạn người lớn trong nhà một hồi. Còn Bạch Liên Hoa vì sao ở S thị? Đương nhiên là theo chân anh họ đến, nếu Bạch Liên Hoa phải làm tiểu tam, sao có thể không đi theo bên người chính chủ?
Liên Hoa lại nhịn không được run rẩy, Bạch Liên Hoa cậu đây là muốn tìm chết, S thị là khu bị tang thi chiếm đóng mà rơi vào luân hãm! Kinh đô an toàn không ở, cậu chạy tới chỗ này làm cái gì?! Nơi này cũng không có nhiều vũ khí như quân đội ở kinh đô, phải biết rằng, trong truyện viết khi bọn họ ra khỏi S thị thì hao tổn hơn một nửa nhân thủ!
Liên Hoa càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ xa vời, trước có tang thi, sau có giò heo, mấy ngày này phải vượt qua thế nào đây? Tang thi muốn ăn hắn, giò heo muốn ngược hắn, Bạch Liên Hoa trong《 Mạt thế trọng sinh chi báo thù 》 rơi vào kết cục bi thảm sau này mới hoàn toàn bị giết chết, không chết ngay mà bị giò heo ngược thảm thiết, một phen lệ chua xót dâng tràn!
Không được, không thể để cho giò heo ngược chết, nhất định phải nghĩ biện pháp cách giò heo xa một chút! Liên Hoa nắm chặt tay, còn phải rèn luyện để bản thân cũng trở nên mạnh mẽ, nếu không chỉ với thực lực của Bạch Liên Hoa thì không phải pháo hôi mới là lạ!
Liên Hoa lại thất thần, Bạch Dịch rất bất đắc dĩ. Bất quá nhìn sắc mặt em họ mình đổi tới đổi lui, cũng rất thú vị, Bạch Dịch nhìn mà cảm thấy ngon miệng. Hắn biết người em họ này rất ái mộ hắn, Bạch Dịch cũng không thấy phản cảm, nam nhân thôi, đều có tâm hư vinh, huống hồ vài năm nay hắn ăn vụng không ít, nhìn bộ dáng mềm mềm trắng của em mình mà tâm bắt đầu ngứa ngáy, đương nhiên hắn cũng sẽ không cưỡng ép em mình, như vậy không có ý nghĩa.
Liên Hoa nhận ra có một tầm mắt nóng rực tụ trên mặt hắn, ngẩng đầu thấy anh họ mình rất có hứng thú nhìn mình, nhất thời cả người đều không thoải mái.
“Ách, anh Dịch, anh nhìn cái gì?" Liên Hoa thật cẩn thận hỏi.
“Nhìn em." Bạch Dịch ngữ khí rất đứng đắn.
“…" Liên Hoa cứng đờ, hắn sao lại quên người này năm đó cũng là một tên phong lưu bất kham, sau khi có giò heo mới chịu an ổn. Bất quá cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ cấu kết với Bạch Liên Hoa →_→, đàn ông ba mươi như sói như hổ là đây sao? Hiển nhiên người này là một cao thủ tình trường, Liên Hoa cảm thấy bản thân có chút thở không nổi.
Ầy, trong truyện, bọn họ trừ bỏ ăn cơm còn làm cái gì nhỉ? Liên Hoa nghiêm túc nghĩ nghĩ, sắc mặt bắt đầu cứng lại. Má nó, trong truyện lúc này không phải lúc Bạch Liên Hoa thổ lộ với anh họ của mình sao? Bọn họ còn đi khách sạn tìm phòng, Bạch Liên Hoa lần đầu tiên dâng ra cúc hoa quý giá!
Liên Hoa cảm thấy bản thân muốn ngất đi cho rồi, mặt tức khắc đỏ bừng, ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời một câu! Bố mày sẽ không ngu mà đi thổ lộ với pháo hôi đâu! Đâu có muốn chết!
Bạch Dịch rất có hứng thú nhìn em họ mình thay đổi sắc mặt, thật đúng là đáng yêu! Trong lòng cũng có vài phần chờ mong, không biết em họ nhỏ bé của hắn sẽ cho hắn kinh hỉ gì!
Liên Hoa lâm vào nôn nóng, rốt cuộc phải làm sao đây? Tầm mắt thằng anh họ càng ngày càng rõ ràng, sắp hóa thành đại tra rồi, khó trách hắn cuối cùng cũng thành pháo hôi, như vậy là không có tiết tháo, thân là em họ, cho dù không có quan hệ huyết thống, trên danh nghĩa cũng là thân thích đó!
Liên Hoa chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời tay chân không nghe theo sai sử mà lộn xộn đứng lên. Đột nhiên, trên tay đụng tới cái gì đó cứng cứng, hắn cảm thấy kỳ quái, lại sờ sờ, là vòng cổ hắn mang ở trên cổ!
Chờ chờ, loại dự cảm này không rõ là chuyện gì đang xảy ra? Liên Hoa cảm thấy giống như sắp phát sinh đại sự gì ghê gớm lắm! Cúi đầu kéo vòng cổ ra nhìn. F*ck, Liên Hoa quả thực muốn nhảy cao ba thước, trong nháy mắt liền cầm được một củ khoai lang nóng phỏng tay, biểu tình Liên Hoa đều vặn vẹo cả lên, quả thực giống như nhìn thấy cha mẹ mình chết.
Đó là một cái ngọc Phật, không nên hỏi vì sao Liên Hoa lại sợ hãi như vậy? Ngọc Phật mà hắn đeo chính là của giò heo! Giò heo giật vòng cổ của pháo hôi, sau đó là một màn pháo hôi tìm chết.
Liên Hoa đang muốn đem vòng cổ giật xuống, nhưng tay đều nhuyễn cả, một thân toát mồ hôi lạnh, làm thế nào cũng không lấy xuống được!
Bạch Dịch không biết em mình đột nhiên đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy hắn lộ ra bộ dáng muốn khóc thì có chút đau lòng.
“Sao thế, đây là?" Bạch Dịch đứng lên, đang muốn đi qua hỗ trợ, bên tai lại truyền đến tiếng gõ cửa.
“A Dịch? Anh ở bên trong sao?"
Trong nháy mắt, Liên Hoa giống như nghe thấy thanh âm của ác quỷ đến từ Địa Ngục
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Trong nháy mắt, Liên Hoa giống như nghe thấy thanh âm của ác quỷ đến từ Địa Ngục——"
Liên Hoa còn tìm ra được di động của Bạch Liên Hoa trên đầu giường, nhìn nhìn thời gian, đã gần 10 giờ, vị anh họ Bạch Dịch hẳn là sắp tới rồi. Quả nhiên, di động liền rung lên, trên màn hình còn hiện ra một đóa hoa lài xinh đẹp. Liên Hoa chết lặng rồi, Bạch Liên Hoa, thưởng thức của cậu quá tốt rồi đó!
“A lô, anh Dịch!"
Liên Hoa tận lực bắt chước khẩu khí của Bạch Liên Hoa, kêu một tiếng anh Dịch mà da gà nổi lên rần rần.
“Ha ha, Liên Hoa, anh ở ngay dưới lầu, em mau xuống đi!"
Đậu má, thanh âm của hắn có bao nhiêu tình tứ biết không?! Không hổ là đệ nhất pháo hôi công!
Chờ chờ →_→ loại ngữ khí ôn du như nước này, sẽ không phải bọn họ đã lăn lên giường rồi đi? Liên Hoa nhất thời cảm thấy cả người không thoải mái. Bạch Liên Hoa vừa nhìn chính là thụ, chắc chắn sẽ khó giữ được cúc hoa!
Nhưng mà chắc là vẫn chưa lăn lên giường đi, dù sao trong truyện không có nói! Bi kịch mà, Liên Hoa chỉ có thể âm thầm rơi lệ đầy mặt trong lòng, thứ khổ bức nhất chính là vừa mới xuyên qua đã phát hiện trinh tiết có khả năng khó giữ, hắn tuy rằng thích xem tiểu thuyết đam mỹ nhưng không có nghĩa là hắn thích bị người ta thượng! Phải biết rằng hắn vốn dĩ là một thằng đàn ông tinh khiết thân cao 1m80, mà cái tên Bạch Liên Hoa này không biết có cao được 1m70 hay không nữa? Không được, nhất định phải rèn luyện, tám khối cơ bụng không có thì cũng không phải không thể luyện ra! Còn nữa, đây chính là mạt thế văn, có tang thi, có biến dị thú! Cái dạng gà què của tên Bạch Liên Hoa này, đừng nói tới giò heo không ngược chết hắn thì hắn cũng sẽ tự đem mình đùa chết, hắn không có thiếu ngược vậy đâu!
“Liên Hoa?"
“A hửm, vừa mới thất thần, xuống ngay."
Liên Hoa nhanh chóng cúp điện thoại, vỗ vỗ mặt, tận lực làm cho bản thân thả lỏng, Bạch Dịch cũng không phải tên Chu Cảnh ngu ngơ, không thể hồ nháo, vạn nhất bị phát hiện không phải bản gốc rồi bị giết luôn thì làm sao bây giờ?
“Chu Cảnh, tôi ra ngoài với anh họ đấy."
“Ờ, đi đi, đừng làm phiền tao."
Xem ra Chu Cảnh cũng nghe lọt lời hắn nói, hi vọng Chu Cảnh sẽ không trở thành pháo hôi.
Liên Hoa đi xuống lầu, cách thật xa đã thấy một chiếc Pagani* lòe lòe tỏa sáng, kẻ có tiền đều là kẻ ác, Liên Hoa tuyệt đối không thừa nhận mình ghen tị sâu sắc với tên đó. Gã đàn ông đứng tựa lưng vào cửa xe càng chói mắt. Nhìn ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc khéo léo, thân thể cường kiện, quả thật là nhân mô cẩu dạng**! Nhưng Liên Hoa vẫn sẽ không thừa nhận khi hắn thấy dáng người của Bạch Dịch lại tiếp tục nổi cơn ghen tị, không hổ là tinh anh xã hội, khí chất như thế, rất xứng đôi với giò heo.
(* Pagani:
**Nhân mô cẩu dạng: D ùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó ho ặc những người trông thì đứng đắn nhưng bản chất thối nát.)
Ai bảo hắn là đệ nhất pháo hôi có thể hái được cúc hoa mới nở của giò heo chứ? Ngay cả chính quy công cũng không có phúc lợi đó, Liên Hoa cảm thấy mình thật tà ác.
Xung quanh Bạch Dịch đã vây một vòng người, không hổ là pháo hôi số một, vô cùng có mị lực! Liên Hoa nhìn ra hắn đã có chút mất kiên nhẫn, vội vàng đi qua, Bạch Liên Hoa vẫn đang duy trì biểu tình thích hợp, thất thanh kêu một tiếng anh Dịch.
Bạch Dịch thấy bộ dáng hắn cẩn thận lấy lòng mình, trong lòng cũng hết giận.
“Lên xe đi! Mang em đi ăn cơm."
Bạch Dịch ngồi vào ghế lái, Liên Hoa cũng vội vàng ngồi ghế phó lái bên cạnh.
Xe rất nhanh rời đi, Liên Hoa nắm dây an toàn mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hắn không biết nên ở chung với cái tên anh họ này thế nào! Vì thế chỉ có thể cúi đầu, làm bộ như bản thân buồn ngủ.
“Sao vậy? Hôm nay sao lại không nói lời nào?" Vẫn là Bạch Dịch mở miệng trước.
“Không, chỉ là, chỉ là có chút không thoải mái." Liên Hoa khẩn trương tới mức nói lắp, Liên Hoa đây chỉ là thường dân, làm sao có thể lui tới với loại người cao quý này, Bạch Dịch là người thừa kế của Bạch gia. Một gia tộc lớn, người trong đó đều chứa một loại uy nghiêm của thượng vị giả*, Liên Hoa làm sao đối mặt đây!
(*Thượng vị giả: Kẻ bề trên)
“Ừ, vậy phải nhớ uống thuốc đấy." Bạch Dịch thấy Liên Hoa bị dọa cho sắp khóc, trông rất giống một con thỏ. Nếu Liên Hoa mà biết được, nhất định sẽ cười ha ha vào mặt hắn, đáng tiếc Liên Hoa hiện tại khẩn trương quá mức đi.
“Ừm!" Liên Hoa tranh thủ tỏ vẻ.
“Ha ha!" Bạch Dịch nhìn Liên Hoa gật đầu như gà con mổ thóc, lại nhịn không được vuốt vuốt tóc hắn, cảm thấy rất mềm mại, lại xoa nhẹ một phen.
Hành động đó khiến Liên Hoa cảm thấy quá mức creepypasta*, xin đừng xoa đầu tôi, không cần xoa đâu! Người ta đã không được cao rồi, mười tám tuổi là thời điểm còn có thể cao thêm đó. Đương nhiên, hắn vẫn chỉ dám rít gào trong lòng, bên ngoài vẫn mang bộ dáng thành thật nhu thuận, hắn hiện tại là một đóa sen trắng! Thật bi đát mà!
(*Creepypasta: Kinh dị)
Xe đại khái đi hơn mười phút, liền đứng trước một nhà hàng tinh xảo hoa lệ. Liên Hoa lại cảm thán trong lòng, kẻ có tiền đều là kẻ ác, tiêu phí đều là mồ hôi và máu của người lao động.
“Bạch thiếu."
Người gác cửa hiển nhiên nhận ra người này, cung kính mở cửa cho bọn họ. Liên Hoa vì không để lộ ra bộ dạng ngu ngốc quê mùa, thành thành thật thật cúi đầu đi theo phía sau Bạch Dịch, cũng không dám tùy ý nhìn loạn. Bạch Liên Hoa khẳng định đã cùng Bạch Dịch tới nơi này, nếu hắn lộ ra dấu vết, vậy không tốt.
Đi theo Bạch Dịch vào phòng, ngồi xuống, Liên Hoa mới thả lỏng một ít, bị nhiều nhân viên phục vụ xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, hắn đi đường cũng không vững.
Có một chị nhân viên phục vụ xinh đẹp mang theo tươi cười khéo léo, đưa thực đơn cho Liên Hoa.
Liên Hoa: “…"
Bởi vì bảng thực đơn này không phải tiếng Trung, hắn đây trừ bỏ tiếng Trung cũng biết được vài chữ tiếng Anh ⊙﹏⊙b! Nhưng ngôn ngữ trên thực đơn rõ ràng không thuộc hai loại này, vậy muốn hắn kêu làm sao đây?
Liên Hoa thật sự hoảng rồi, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì khác thường, vẫn là bộ dáng mơ mơ hồ hồ. Vô cùng bình tĩnh buông thực đơn: “Cho tôi cái giống như anh họ là được." Nói xong còn cười ngượng ngùng với vị mỹ nữ kia. Mỹ nữ hiển nhiên rất hiểu ý, nhận lại thực đơn rồi đi ra ngoài, tố chất nghiệp vụ rất chuyện nghiệp.
“Hôm nay sao cứ im lặng vậy? Với anh còn phải ngượng ngùng sao?" Bạch Dịch hiển nhiên thấy có chút kỳ lạ.
Liên Hoa tâm nói ở trước mặt anh mà thả lỏng được mới là lạ, vạn nhất bị giò heo phát hiện thì xác định luôn!
“Không có gì, chỉ đang nghĩ đến anh Dịch thôi." Liên Hoa cảm thấy mình muốn điên rồi, nhưng vẫn chỉ ngượng ngùng cúi đầu, lộ ra cái cổ duyên dáng trắng trắng, Bạch Liên Hoa thường hay dùng chiêu này nhất -_-///.
Bạch Dịch hiển nhiên bị lấy lòng, cũng không nói về chuyện này nữa, mà bắt đầu nói đến chính sự.
“Còn hai tháng nữa là đến ngày mừng thọ của ông nội, đến lúc đó con cháu Bạch gia đều phải trở về kinh đô, anh sẽ về trước tiên, em một mình ở lại S thị phải tự chăm sóc bản thân, đừng để anh lo lắng."
Liên Hoa tâm nói Bạch Liên Hoa cũng đã mười tám tuổi, lớn già đầu còn phải cần người chăm sóc sao? Xem ra hình tượng Bạch Liên Hoa nhu nhược đã ăn sâu vào lòng người rồi.
“Ừm em sẽ, anh Dịch đừng lo lắng." Liên Hoa cũng chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời. Nghĩ mà muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻ âm thanh nhu nhược rất khiến hắn bất mãn, muốn điên rồi, hắn chỉ mong thằng anh họ trước mặt nhanh nhanh lăn đi đi.
Bất quá Liên Hoa cũng biết, thằng anh họ này sẽ không đi được. Hắn còn chưa kịp lên máy bay mạt thế đã tới rồi. Hắn cùng Liên Hoa và giò heo đều bị vây ở S thị, vì thế một đường vượt mọi chông gai, đánh quái thăng cấp, vạn dặm bôn ba hướng về kinh đô!
Bạch Dịch vì sao không ở kinh đô mà ở S thị? Người ta là tới công ty chi nhánh của gia tộc học tập kinh nghiệm. Giò heo vì sao ở S thị? Đương nhiên là bỏ trốn theo trai, nghe nói giò heo vì muốn cùng một chỗ với Bạch tra, mà náo loạn người lớn trong nhà một hồi. Còn Bạch Liên Hoa vì sao ở S thị? Đương nhiên là theo chân anh họ đến, nếu Bạch Liên Hoa phải làm tiểu tam, sao có thể không đi theo bên người chính chủ?
Liên Hoa lại nhịn không được run rẩy, Bạch Liên Hoa cậu đây là muốn tìm chết, S thị là khu bị tang thi chiếm đóng mà rơi vào luân hãm! Kinh đô an toàn không ở, cậu chạy tới chỗ này làm cái gì?! Nơi này cũng không có nhiều vũ khí như quân đội ở kinh đô, phải biết rằng, trong truyện viết khi bọn họ ra khỏi S thị thì hao tổn hơn một nửa nhân thủ!
Liên Hoa càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ xa vời, trước có tang thi, sau có giò heo, mấy ngày này phải vượt qua thế nào đây? Tang thi muốn ăn hắn, giò heo muốn ngược hắn, Bạch Liên Hoa trong《 Mạt thế trọng sinh chi báo thù 》 rơi vào kết cục bi thảm sau này mới hoàn toàn bị giết chết, không chết ngay mà bị giò heo ngược thảm thiết, một phen lệ chua xót dâng tràn!
Không được, không thể để cho giò heo ngược chết, nhất định phải nghĩ biện pháp cách giò heo xa một chút! Liên Hoa nắm chặt tay, còn phải rèn luyện để bản thân cũng trở nên mạnh mẽ, nếu không chỉ với thực lực của Bạch Liên Hoa thì không phải pháo hôi mới là lạ!
Liên Hoa lại thất thần, Bạch Dịch rất bất đắc dĩ. Bất quá nhìn sắc mặt em họ mình đổi tới đổi lui, cũng rất thú vị, Bạch Dịch nhìn mà cảm thấy ngon miệng. Hắn biết người em họ này rất ái mộ hắn, Bạch Dịch cũng không thấy phản cảm, nam nhân thôi, đều có tâm hư vinh, huống hồ vài năm nay hắn ăn vụng không ít, nhìn bộ dáng mềm mềm trắng của em mình mà tâm bắt đầu ngứa ngáy, đương nhiên hắn cũng sẽ không cưỡng ép em mình, như vậy không có ý nghĩa.
Liên Hoa nhận ra có một tầm mắt nóng rực tụ trên mặt hắn, ngẩng đầu thấy anh họ mình rất có hứng thú nhìn mình, nhất thời cả người đều không thoải mái.
“Ách, anh Dịch, anh nhìn cái gì?" Liên Hoa thật cẩn thận hỏi.
“Nhìn em." Bạch Dịch ngữ khí rất đứng đắn.
“…" Liên Hoa cứng đờ, hắn sao lại quên người này năm đó cũng là một tên phong lưu bất kham, sau khi có giò heo mới chịu an ổn. Bất quá cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ cấu kết với Bạch Liên Hoa →_→, đàn ông ba mươi như sói như hổ là đây sao? Hiển nhiên người này là một cao thủ tình trường, Liên Hoa cảm thấy bản thân có chút thở không nổi.
Ầy, trong truyện, bọn họ trừ bỏ ăn cơm còn làm cái gì nhỉ? Liên Hoa nghiêm túc nghĩ nghĩ, sắc mặt bắt đầu cứng lại. Má nó, trong truyện lúc này không phải lúc Bạch Liên Hoa thổ lộ với anh họ của mình sao? Bọn họ còn đi khách sạn tìm phòng, Bạch Liên Hoa lần đầu tiên dâng ra cúc hoa quý giá!
Liên Hoa cảm thấy bản thân muốn ngất đi cho rồi, mặt tức khắc đỏ bừng, ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời một câu! Bố mày sẽ không ngu mà đi thổ lộ với pháo hôi đâu! Đâu có muốn chết!
Bạch Dịch rất có hứng thú nhìn em họ mình thay đổi sắc mặt, thật đúng là đáng yêu! Trong lòng cũng có vài phần chờ mong, không biết em họ nhỏ bé của hắn sẽ cho hắn kinh hỉ gì!
Liên Hoa lâm vào nôn nóng, rốt cuộc phải làm sao đây? Tầm mắt thằng anh họ càng ngày càng rõ ràng, sắp hóa thành đại tra rồi, khó trách hắn cuối cùng cũng thành pháo hôi, như vậy là không có tiết tháo, thân là em họ, cho dù không có quan hệ huyết thống, trên danh nghĩa cũng là thân thích đó!
Liên Hoa chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời tay chân không nghe theo sai sử mà lộn xộn đứng lên. Đột nhiên, trên tay đụng tới cái gì đó cứng cứng, hắn cảm thấy kỳ quái, lại sờ sờ, là vòng cổ hắn mang ở trên cổ!
Chờ chờ, loại dự cảm này không rõ là chuyện gì đang xảy ra? Liên Hoa cảm thấy giống như sắp phát sinh đại sự gì ghê gớm lắm! Cúi đầu kéo vòng cổ ra nhìn. F*ck, Liên Hoa quả thực muốn nhảy cao ba thước, trong nháy mắt liền cầm được một củ khoai lang nóng phỏng tay, biểu tình Liên Hoa đều vặn vẹo cả lên, quả thực giống như nhìn thấy cha mẹ mình chết.
Đó là một cái ngọc Phật, không nên hỏi vì sao Liên Hoa lại sợ hãi như vậy? Ngọc Phật mà hắn đeo chính là của giò heo! Giò heo giật vòng cổ của pháo hôi, sau đó là một màn pháo hôi tìm chết.
Liên Hoa đang muốn đem vòng cổ giật xuống, nhưng tay đều nhuyễn cả, một thân toát mồ hôi lạnh, làm thế nào cũng không lấy xuống được!
Bạch Dịch không biết em mình đột nhiên đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy hắn lộ ra bộ dáng muốn khóc thì có chút đau lòng.
“Sao thế, đây là?" Bạch Dịch đứng lên, đang muốn đi qua hỗ trợ, bên tai lại truyền đến tiếng gõ cửa.
“A Dịch? Anh ở bên trong sao?"
Trong nháy mắt, Liên Hoa giống như nghe thấy thanh âm của ác quỷ đến từ Địa Ngục
Tác giả :
Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu