Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Chương 13: Đầu nấm đáng khinh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Đây là điều kinh dị nhất mà Liên Hoa từng chứng kiến, hắn chưa thấy Phỉ Thúy nhảy nhót bao giờ."
Liên Hoa tu luyện một đêm, cảm thấy thần thanh khí sảng! Hiện tại hắn đã có thể khiêng được một cái đỉnh! Tự mãn cởi áo đứng soi trước gương, nhìn đi, cơ bụng anh mày đã có hình rồi! Ừm! Với điều kiện hóp bụng vào thì sẽ có -_-///.
Lúc hắn tích cực đi kiếm thức ăn thì dì Lý tiếc nuối nói với hắn, thiếu gia đã ra ngoài. T_T Liên Hoa vừa ăn cơm nắm dì Lý làm cho vừa soạn kế hoạch, ừ, giò heo không có ở đây, anh mày tự do, đi luôn đi hào quang của nhân vật chính, cách anh mày xa xa ra một tý.
Liên Hoa ăn năm cục cơm nắm mới cảm thấy no. Lại ngưng tụ ra một viên Thủy Cầu, bay lơ lửng trên ngón tay trong chốc lát rồi biến mất, trong chốc lát lại xuất hiện, rồi lại biến mất… Nghe nói… Đây là biện pháp tốt tu luyện Thủy hệ dị năng!
Nghịch nước mấy phút đồng hồ, Liên Hoa đột nhiên —— ụp nước vào miệng! Ừm, nước của dị năng sạch sẽ trong veo không có tạp chất, là bảo vật thiết yếu của những nhà lữ hành, cái này đáng giá!
Liên Hoa lại lấy ra con dao dưa hấu giò heo đưa cho, lấy Thủy Cầu rửa sạch, nếu không phải tối hôm qua vừa mới thăng cấp một, hắn đã sớm nằm chết dí trên giường! Phương pháp tu luyện đó rất hữu dụng, nhưng Liên Hoa đã dùng hết những ba cái vòng ngọc, hai khối ngọc bội! Ôi, hàng trữ không nhiều. Lúc trước Liên Hoa thân thể yết ớt, cho nên ba lô bảo bối cũng không chứa bao nhiêu hàng, bởi vì chứa nhiều quá vác không nổi.
Hiện tại thăng lên cấp một, đã có thể vác nhiều hơn.
Liên Hoa nhắm vào cửa hàng ngọc khí. Mọi người hiện tại đều chú ý đến các cửa hàng thực phẩm và siêu thị, cửa hàng ngọc khí không có người để tâm. Đây là một cơ hội tốt, không tận dụng chỉ có thằng ngu!
Liên Hoa mang ba lô bảo bối trên lưng, nói mới dì Lý một tiếng rồi đi ra ngoài. Trước tiên cẩn thẩn thủ vệ trước tiểu khu, cẩn thận đi ra ngoài thì được mà vào không được thì không tốt.
Ra khỏi tiểu khu, tang thi vùng phụ cận cơ bản đều bị quân đội thanh lý sạch sẽ, bất quá vì an toàn, Liên Hoa vẫn khởi động mười hai vạn phần trăm tinh thần.
Đi đến một tiệm bán báo tìm bản đồ, Liên Hoa rơi lệ đầy mặt, anh mày xem không hiểu thì sao làm đây? Dân mù đường kinh niên! Không hướng dẫn nửa bước khó dời! T^T
Liên Hoa nhìn bốn phía, có không ít xe ở ven đường. Hắn nhìn trúng một chiếc xe hơi, trên đất là các thi thể không vẹn toàn nằm la liệt. Liên Hoa trong lòng niệm một tiếng a di đà Phật, thí chủ ngài ra đi thanh thản, sau đó nén sự ghê tởm đi sờ sờ túi áo thi thể.
Sờ cho tay đầy máu mới lấy ra được một chuỗi chìa khóa, tranh thủ ngưng tụ Thủy Cầu rửa sạch sẽ. May mắn lấy đúng chìa khóa, bằng không Liên Hoa muốn khóc.
Khởi động xe, Liên Hoa mở bản dẫn đường trên xe, quả nhiên tìm được một cửa hàng trang sức, cách khu biệt thự gần rất. Thật có duyên, cửa hàng kia tên là Phúc Lộc Trai! Thật tưởng niệm người anh em của hắn ở tỉnh YN xa xôi, càng tưởng niệm cứ điểm ở đó! Đó là nơi rất lý tưởng! Đều tại giò heo! T^T Đây là một câu chuyện bi thương của anh mày khi bị bắt rời khỏi hang ổ của mình!
Liên Hoa đạp ga, xe liền phóng ra ngoài.
Rời khỏi khu phụ cận của tiểu khu, rất nhanh đã nhìn thấy có rất nhiều tang thi chậm chạp du đãng, hoặc vài con đuổi theo người đi đường, người lái xe cũng không ít, phỏng chừng là muốn ra khỏi thành. Các người đều thật ngây thơ, nghĩ rằng có thể ra được đường cao tốc sao? Nơi đó cách xa vạn dặm, chọn con đường ít người chạy mới là đúng đắn! Mà anh mày lại mù đường! Vẫn theo sát giò heo là tốt nhất, T^T nếu như bị bỏ lại, anh mày cả đời cũng không ra được.
Liên Hoa rất thuận lợi đi tới Phúc Lộc Trai, bạo lực đập nát khóa cửa! Vừa đẩy cửa ra một con tang thi liền nhào tới, Liên Hoa giật mình lộn người tránh thoát móng vuốt đã sắp cào đến mặt, chật vật đứng lên thừa dịp tang thi cử động còn cứng ngắc không kịp quẹo theo hắn thì rút dao dưa hấu ra chém rớt sọ nó.
Đệch, hù chết anh mày, xem ra còn phải luyện kỹ thuật nhiều nhiều, cũng luyện cho lá gan to ra một tý, tang thi này hẳn là nhân viên trong cửa hàng. Tranh thủ đóng cửa lại, đẩy sofa đến ngăn trước cửa. Lau mồ hôi, Liên Hoa thật sự cảm thấy mình rất yếu, giò heo người ta giết tang thi tư thế đều đẹp mắt, hắn sao lại khó coi như vậy?
Hầy, thôi không nghĩ nhiều nữa. Liên Hoa mở ba lô ra, bắt đầu càn quét ngọc khí bên trong. Qua vài ngày tiếp theo giò heo sẽ bắt đầu càn quét cửa hàng ngọc khí này, khi đó liền không có phần của hắn.
Liên Hoa dựa vào nhãn lực mà chọn! Chỉ cần thấy khá chuẩn liền nhét hết vào ba lô! -_-/// nhét đến khi cảm thấy nặng mới ngừng lại.
Tốt lắm, Liên Hoa mệt thở hổn hển như trâu, hắn quyết định ở trong này nghỉ ngơi rồi chạy tiếp.
Đột nhiên nhớ tới đã lâu không nhìn qua khối ngọc tủy hồng phỉ kia, tranh thủ lấy ra từ trong ba lô!
Cái gì thế này? Bảo bối của tôi sao tự dưng lại nặng vậy, Liên Hoa kéo kéo, cư nhiên lại kéo ra hai khối! A, cái khối như cây nấm kia cư nhiên dán dính trên hồng phỉ! Liên Hoa nhìn ra, lưu quang trong hồng phỉ đã hoàn toàn biến mất! Ngược lại cây nấm ngọc lại xanh mơn mởn, tuy rằng bên trong vẫn còn màu đen, nhưng cấp bậc vừa thấy liền biết đã đề cao lên không ít!
Liên Hoa nhìn mà đau lòng không thôi! Kia là ngọc tủy đó! Là siêu cấp bảo bối! Liên Hoa dùng sức kéo, muốn tách bọn nó ra. Vì thế, hồng phỉ rớt! Vì thế, hồng phỉ bể! Vì thế, tâm Liên Hoa cũng vỡ theo!
“A a a! Ngọc tủy của anh!" Liên Hoa hét thảm một tiếng, đem cây nấm ngọc trong tay ném lên vách tường! Đậu má mi, giỏi lắm, dám ăn ngọc tủy bảo bối của anh! Lúc trước không nên lưu nó lại! Liên Hoa rơi lệ đầy mặt.
Bẹp! Đầu sỏ gây nên bị ném tới vách tường chẳng những không vỡ như dự liệu mà còn bắn ngược lại! Liên Hoa trốn không kịp, bị nó đập cho sao bay đầy trời.
Chờ Liên Hoa lồm cồm bò dậy, nấm ngọc kia cư nhiên ở trước mặt hắn nhảy nhót.
Liên Hoa: “…"
Đây là điều kinh dị nhất mà Liên Hoa từng chứng kiến, hắn chưa thấy Phỉ Thúy nhảy nhót bao giờ. Hơn nữa, Phỉ Thúy kia lớn lên càng giống cây nấm, hiện tại còn biết hoạt động, nháy mắt khiến Liên Hoa nghĩ tới cái thứ treo giữa hai chân của đàn ông đang làm loạn.
Thật đáng khinh! Liên Hoa không phúc hậu cười ra tiếng! Hắn thật sự nhịn không được.
Như cảm giác được bị Liên Hoa cười nhạo, thứ đó liền nhào lại! Liên Hoa bị nó đè cho nằm sấp! Cái này không tốt lắm, bị bầm mắt rồi, khẳng định đã để lại một đôi mắt gấu mèo.
“Mi đáng khinh! Cả nhà mi đều đáng khinh!" Một cái giọng trẻ con non nớt vang lên trong đầu Liên Hoa.
Liên Hoa hoảng sợ! Má ơi đây là điều kinh dị nhất thế giới, còn nghe được tiếng trẻ con, quá dọa người rồi!!!!
“Mi mới là trẻ con? Ông đây không biết đã mấy vạn tuổi rồi nhé!"
Liên Hoa: “…"
Cư nhiên còn đọc được suy nghĩ của hắn!
“Hu hu hu, tại sao ông đây lại ký khế ước với mi, một tên vừa yếu như sên vừa ngu lại vừa não chứ!! Chủ nhân của ông dù thế nào cũng phải là một anh đẹp trai lắm tiền cao to chứ! Vì cái gì ông đây lại dính cùng với mi a a a a! Vì cái gì ông đây bla bla bla……"
Liên Hoa nghe mà đầu chảy đầy hắc tuyến, nó tưởng rằng hắn nguyện ý ký khế ước hả?!! Liên Hoa nhớ tới từng nhỏ máu vào thứ này, làm nửa ngày thật đúng là thành công! Xem ra mình quả thật là một tên não tàn.
“Xin lỗi ngài!" Liên Hoa đứng lên, vỗ vỗ quần áo dính đất, đánh gãy lời lải nhải của thứ kia: “Nếu ngài không hài lòng, vậy tự đi tìm chủ nhân ngài thích đi! Bái bai ngài!"
Liên Hoa không chút lưu luyến, đeo ba lô lên, nhấc dao dưa hấu, xoay người bước đi.
Để lại cây nấm đang hóa đá! Tình tiết này có gì đó không đúng! Nấm nghĩ, chẳng lẽ hắn không nên nhỏ nhẹ an ủi nó, mặt dày lấy lòng nó sao? Sao nó cảm thấy Liên Hoa thật sự vứt bỏ nó, nấm kêu thảm một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.
“Chờ chút! Chờ chút! Ông chỉ nói đùa thôi! Tuy rằng mi vừa ngu vừa yếu, nhưng ông đây cũng không ghét bỏ mi mà!" Nấm nhảy nhảy, sợ Liên Hoa không nhìn thấy nó.
Liên Hoa đẩy sofa ra: “Là tao ghét bỏ chính tao, tao vừa ngu vừa yếu thì làm sao xứng đáng làm chủ nhân mày? Hừ, Ngài đi tìm vị cao minh khác đi!" Đẩy sofa, Liên Hoa trước tiên vén tấm lót kính quan sát bên ngoài một chút. Chết, không xong, bên ngoài vây không ít tang thi. Vội vàng đẩy sofa trở về, đặt mông ngồi xuống.
“A! Không không không! Mi là người lợi hại nhất! Mi là chủ nhân của ông đây sao có thể kém? Đúng không? Chủ nhân vĩ đại! Lợi hại nhất! Vĩ đại nhất!" Nấm nhảy lên đùi Liên Hoa, dùng sức cọ.
Liên Hoa: “…"
Tên này thực buồn cười!
“Khụ!" Liên Hoa hắng giọng: “Mày nhất định phải đi theo tao."
“Đương nhiên, mi… à cậu… đã là chủ nhân của ông đây… à chủ nhân của tui?" Nấm vội vàng tỏ thái độ.
“Vậy tao vì cái gì phải ở cùng mày?" Liên Hoa hỏi.
Nấm cứng đờ, sau đó lắc lắc nghiến nghiến. Liên Hoa buồn cười nhìn nó, một bên nhìn nó một bên chịu đựng, đậu má đau quá! Cái tên này! Mộc hệ dị năng cấp một không thể chữa trị, chỉ có thể giảm bớt đau đớn.
“Chủ nhân chủ nhân! Cậu xem người ta đáng yêu như vậy, người ta biết ca hát, còn biết bán manh* nè!"
Hai tiếng ‘người ta’ kêu ra đủ ngọt đủ mềm, Liên Hoa cảm thấy thật quen tai! →_→
(*Bán manh: Tỏ ra đáng yêu)
Suy nghĩ một chút, -_-/// này không phải là giọng hắn nói chuyện với giò heo sao? Chẳng lẽ tên này luôn rình nghe?! Liên Hoa lại thay đổi ánh mắt nhìn nó: “Nói coi mày có tác dụng gì! Anh mày không cần sủng vật vô dụng."
Nấm nhảy nhảy, chạy đến quầy ngọc khí, bên cạnh đống Liên Hoa đã chọn ra, số còn lại đều trở thành tiện nghi cho nó. Linh khí ngọc khí sở hữu đều hoàn toàn biến mất! Còn biến đi đâu sao? Linh khí hội tụ thành một luồng khói màu xanh, bị nấm một ngụm nuốt vào. Nó đắc ý nhìn Liên Hoa, còn đánh một cái ợ!
Liên Hoa: “…"
Rõ ràng thứ đó không có mắt cũng không có mặt, Liên Hoa sao lại có thể ‘thấy’ nó dương dương đắc ý như vậy.
“Mày hấp thu hết linh khí trong Ngọc Thạch thì có ích gì với tao?" Liên Hoa kỳ quái hỏi.
“Ây dà, chủ nhân thân ái, cậu chẳng lẽ không thấy người ta càng trở nên xinh đẹp sao?" Nấm nhảy trở về để cho Liên Hoa nhìn kỹ.
Liên Hoa nhìn nhìn, sắc mặt ngày càng tái, khối đá đen bên trong thứ này cũng phai nhạt một ít! Đây là thành quả mà nó hấp thu ngọc tủy bảo bối của hắn, Liên Hoa nắm đầu nó, nhéo nhéo, hừ, một chút cũng không có cảm giác giống Phỉ Thúy, mềm mại, thật đúng là cây nấm. Nhưng thứ này rốt cuộc có gì tốt đối với hắn? Ngọc tủy bảo bối của hắn chính là cực phẩm dùng để tu luyện đó!
Liên Hoa bắt đầu không kiên nhẫn. Nấm cảm giác được, bắt đầu vùng vẫy, khiến rất nhiều bào tử rơi xuống. Bào tử rơi xuống trên tay Liên Hoa, bóc bóc vài cái đã trưởng thành, to như ngón tay cái, màu xanh lá. Liên Hoa thấy mấy cây nấm con con này, màu xanh trên người nó tựa hồ nhạt hơn một ít.
“Chủ nhân, cậu ăn thử xem!" Đầu nấm hữu khí vô lực nói, Liên Hoa thấy nó giống như yếu đi rất nhiều, liền bỏ nó vào túi áo.
Nhìn mấy cây nấm con trong tay, Liên Hoa do dự một chút, bốc một cái lên cho vào miệng. Mùi vị không tồi, Liên Hoa nghĩ thế. Nuốt vào bụng, một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần lan ra khắp trong thân thể, Liên Hoa vội vàng ngồi thiền tiêu hóa. Chỉ chốc lát sau, Liên Hoa mở to mắt, cực kỳ phức tạp nhìn cây nấm. Dị năng của hắn tiến bộ không ít.
“Được rồi, vậy mày đi theo tao!" Liên Hoa nói.
“Ừ…" Đầu nấm đáp lại.
Liên Hoa thu hết số nấm con lại, lại lấy thêm vài khối ngọc nhập khẩu bỏ vào ba lô, đầu nấm hút mấy khối, thoạt nhìn đã khỏe hơn lúc nãy.
Liên Hoa sờ sờ nó, đầu nấm rất hưởng thụ giật giật cơ thể.
“Mày về sau gọi là Liên Ngọc đi!"
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Đây là điều kinh dị nhất mà Liên Hoa từng chứng kiến, hắn chưa thấy Phỉ Thúy nhảy nhót bao giờ."
Liên Hoa tu luyện một đêm, cảm thấy thần thanh khí sảng! Hiện tại hắn đã có thể khiêng được một cái đỉnh! Tự mãn cởi áo đứng soi trước gương, nhìn đi, cơ bụng anh mày đã có hình rồi! Ừm! Với điều kiện hóp bụng vào thì sẽ có -_-///.
Lúc hắn tích cực đi kiếm thức ăn thì dì Lý tiếc nuối nói với hắn, thiếu gia đã ra ngoài. T_T Liên Hoa vừa ăn cơm nắm dì Lý làm cho vừa soạn kế hoạch, ừ, giò heo không có ở đây, anh mày tự do, đi luôn đi hào quang của nhân vật chính, cách anh mày xa xa ra một tý.
Liên Hoa ăn năm cục cơm nắm mới cảm thấy no. Lại ngưng tụ ra một viên Thủy Cầu, bay lơ lửng trên ngón tay trong chốc lát rồi biến mất, trong chốc lát lại xuất hiện, rồi lại biến mất… Nghe nói… Đây là biện pháp tốt tu luyện Thủy hệ dị năng!
Nghịch nước mấy phút đồng hồ, Liên Hoa đột nhiên —— ụp nước vào miệng! Ừm, nước của dị năng sạch sẽ trong veo không có tạp chất, là bảo vật thiết yếu của những nhà lữ hành, cái này đáng giá!
Liên Hoa lại lấy ra con dao dưa hấu giò heo đưa cho, lấy Thủy Cầu rửa sạch, nếu không phải tối hôm qua vừa mới thăng cấp một, hắn đã sớm nằm chết dí trên giường! Phương pháp tu luyện đó rất hữu dụng, nhưng Liên Hoa đã dùng hết những ba cái vòng ngọc, hai khối ngọc bội! Ôi, hàng trữ không nhiều. Lúc trước Liên Hoa thân thể yết ớt, cho nên ba lô bảo bối cũng không chứa bao nhiêu hàng, bởi vì chứa nhiều quá vác không nổi.
Hiện tại thăng lên cấp một, đã có thể vác nhiều hơn.
Liên Hoa nhắm vào cửa hàng ngọc khí. Mọi người hiện tại đều chú ý đến các cửa hàng thực phẩm và siêu thị, cửa hàng ngọc khí không có người để tâm. Đây là một cơ hội tốt, không tận dụng chỉ có thằng ngu!
Liên Hoa mang ba lô bảo bối trên lưng, nói mới dì Lý một tiếng rồi đi ra ngoài. Trước tiên cẩn thẩn thủ vệ trước tiểu khu, cẩn thận đi ra ngoài thì được mà vào không được thì không tốt.
Ra khỏi tiểu khu, tang thi vùng phụ cận cơ bản đều bị quân đội thanh lý sạch sẽ, bất quá vì an toàn, Liên Hoa vẫn khởi động mười hai vạn phần trăm tinh thần.
Đi đến một tiệm bán báo tìm bản đồ, Liên Hoa rơi lệ đầy mặt, anh mày xem không hiểu thì sao làm đây? Dân mù đường kinh niên! Không hướng dẫn nửa bước khó dời! T^T
Liên Hoa nhìn bốn phía, có không ít xe ở ven đường. Hắn nhìn trúng một chiếc xe hơi, trên đất là các thi thể không vẹn toàn nằm la liệt. Liên Hoa trong lòng niệm một tiếng a di đà Phật, thí chủ ngài ra đi thanh thản, sau đó nén sự ghê tởm đi sờ sờ túi áo thi thể.
Sờ cho tay đầy máu mới lấy ra được một chuỗi chìa khóa, tranh thủ ngưng tụ Thủy Cầu rửa sạch sẽ. May mắn lấy đúng chìa khóa, bằng không Liên Hoa muốn khóc.
Khởi động xe, Liên Hoa mở bản dẫn đường trên xe, quả nhiên tìm được một cửa hàng trang sức, cách khu biệt thự gần rất. Thật có duyên, cửa hàng kia tên là Phúc Lộc Trai! Thật tưởng niệm người anh em của hắn ở tỉnh YN xa xôi, càng tưởng niệm cứ điểm ở đó! Đó là nơi rất lý tưởng! Đều tại giò heo! T^T Đây là một câu chuyện bi thương của anh mày khi bị bắt rời khỏi hang ổ của mình!
Liên Hoa đạp ga, xe liền phóng ra ngoài.
Rời khỏi khu phụ cận của tiểu khu, rất nhanh đã nhìn thấy có rất nhiều tang thi chậm chạp du đãng, hoặc vài con đuổi theo người đi đường, người lái xe cũng không ít, phỏng chừng là muốn ra khỏi thành. Các người đều thật ngây thơ, nghĩ rằng có thể ra được đường cao tốc sao? Nơi đó cách xa vạn dặm, chọn con đường ít người chạy mới là đúng đắn! Mà anh mày lại mù đường! Vẫn theo sát giò heo là tốt nhất, T^T nếu như bị bỏ lại, anh mày cả đời cũng không ra được.
Liên Hoa rất thuận lợi đi tới Phúc Lộc Trai, bạo lực đập nát khóa cửa! Vừa đẩy cửa ra một con tang thi liền nhào tới, Liên Hoa giật mình lộn người tránh thoát móng vuốt đã sắp cào đến mặt, chật vật đứng lên thừa dịp tang thi cử động còn cứng ngắc không kịp quẹo theo hắn thì rút dao dưa hấu ra chém rớt sọ nó.
Đệch, hù chết anh mày, xem ra còn phải luyện kỹ thuật nhiều nhiều, cũng luyện cho lá gan to ra một tý, tang thi này hẳn là nhân viên trong cửa hàng. Tranh thủ đóng cửa lại, đẩy sofa đến ngăn trước cửa. Lau mồ hôi, Liên Hoa thật sự cảm thấy mình rất yếu, giò heo người ta giết tang thi tư thế đều đẹp mắt, hắn sao lại khó coi như vậy?
Hầy, thôi không nghĩ nhiều nữa. Liên Hoa mở ba lô ra, bắt đầu càn quét ngọc khí bên trong. Qua vài ngày tiếp theo giò heo sẽ bắt đầu càn quét cửa hàng ngọc khí này, khi đó liền không có phần của hắn.
Liên Hoa dựa vào nhãn lực mà chọn! Chỉ cần thấy khá chuẩn liền nhét hết vào ba lô! -_-/// nhét đến khi cảm thấy nặng mới ngừng lại.
Tốt lắm, Liên Hoa mệt thở hổn hển như trâu, hắn quyết định ở trong này nghỉ ngơi rồi chạy tiếp.
Đột nhiên nhớ tới đã lâu không nhìn qua khối ngọc tủy hồng phỉ kia, tranh thủ lấy ra từ trong ba lô!
Cái gì thế này? Bảo bối của tôi sao tự dưng lại nặng vậy, Liên Hoa kéo kéo, cư nhiên lại kéo ra hai khối! A, cái khối như cây nấm kia cư nhiên dán dính trên hồng phỉ! Liên Hoa nhìn ra, lưu quang trong hồng phỉ đã hoàn toàn biến mất! Ngược lại cây nấm ngọc lại xanh mơn mởn, tuy rằng bên trong vẫn còn màu đen, nhưng cấp bậc vừa thấy liền biết đã đề cao lên không ít!
Liên Hoa nhìn mà đau lòng không thôi! Kia là ngọc tủy đó! Là siêu cấp bảo bối! Liên Hoa dùng sức kéo, muốn tách bọn nó ra. Vì thế, hồng phỉ rớt! Vì thế, hồng phỉ bể! Vì thế, tâm Liên Hoa cũng vỡ theo!
“A a a! Ngọc tủy của anh!" Liên Hoa hét thảm một tiếng, đem cây nấm ngọc trong tay ném lên vách tường! Đậu má mi, giỏi lắm, dám ăn ngọc tủy bảo bối của anh! Lúc trước không nên lưu nó lại! Liên Hoa rơi lệ đầy mặt.
Bẹp! Đầu sỏ gây nên bị ném tới vách tường chẳng những không vỡ như dự liệu mà còn bắn ngược lại! Liên Hoa trốn không kịp, bị nó đập cho sao bay đầy trời.
Chờ Liên Hoa lồm cồm bò dậy, nấm ngọc kia cư nhiên ở trước mặt hắn nhảy nhót.
Liên Hoa: “…"
Đây là điều kinh dị nhất mà Liên Hoa từng chứng kiến, hắn chưa thấy Phỉ Thúy nhảy nhót bao giờ. Hơn nữa, Phỉ Thúy kia lớn lên càng giống cây nấm, hiện tại còn biết hoạt động, nháy mắt khiến Liên Hoa nghĩ tới cái thứ treo giữa hai chân của đàn ông đang làm loạn.
Thật đáng khinh! Liên Hoa không phúc hậu cười ra tiếng! Hắn thật sự nhịn không được.
Như cảm giác được bị Liên Hoa cười nhạo, thứ đó liền nhào lại! Liên Hoa bị nó đè cho nằm sấp! Cái này không tốt lắm, bị bầm mắt rồi, khẳng định đã để lại một đôi mắt gấu mèo.
“Mi đáng khinh! Cả nhà mi đều đáng khinh!" Một cái giọng trẻ con non nớt vang lên trong đầu Liên Hoa.
Liên Hoa hoảng sợ! Má ơi đây là điều kinh dị nhất thế giới, còn nghe được tiếng trẻ con, quá dọa người rồi!!!!
“Mi mới là trẻ con? Ông đây không biết đã mấy vạn tuổi rồi nhé!"
Liên Hoa: “…"
Cư nhiên còn đọc được suy nghĩ của hắn!
“Hu hu hu, tại sao ông đây lại ký khế ước với mi, một tên vừa yếu như sên vừa ngu lại vừa não chứ!! Chủ nhân của ông dù thế nào cũng phải là một anh đẹp trai lắm tiền cao to chứ! Vì cái gì ông đây lại dính cùng với mi a a a a! Vì cái gì ông đây bla bla bla……"
Liên Hoa nghe mà đầu chảy đầy hắc tuyến, nó tưởng rằng hắn nguyện ý ký khế ước hả?!! Liên Hoa nhớ tới từng nhỏ máu vào thứ này, làm nửa ngày thật đúng là thành công! Xem ra mình quả thật là một tên não tàn.
“Xin lỗi ngài!" Liên Hoa đứng lên, vỗ vỗ quần áo dính đất, đánh gãy lời lải nhải của thứ kia: “Nếu ngài không hài lòng, vậy tự đi tìm chủ nhân ngài thích đi! Bái bai ngài!"
Liên Hoa không chút lưu luyến, đeo ba lô lên, nhấc dao dưa hấu, xoay người bước đi.
Để lại cây nấm đang hóa đá! Tình tiết này có gì đó không đúng! Nấm nghĩ, chẳng lẽ hắn không nên nhỏ nhẹ an ủi nó, mặt dày lấy lòng nó sao? Sao nó cảm thấy Liên Hoa thật sự vứt bỏ nó, nấm kêu thảm một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.
“Chờ chút! Chờ chút! Ông chỉ nói đùa thôi! Tuy rằng mi vừa ngu vừa yếu, nhưng ông đây cũng không ghét bỏ mi mà!" Nấm nhảy nhảy, sợ Liên Hoa không nhìn thấy nó.
Liên Hoa đẩy sofa ra: “Là tao ghét bỏ chính tao, tao vừa ngu vừa yếu thì làm sao xứng đáng làm chủ nhân mày? Hừ, Ngài đi tìm vị cao minh khác đi!" Đẩy sofa, Liên Hoa trước tiên vén tấm lót kính quan sát bên ngoài một chút. Chết, không xong, bên ngoài vây không ít tang thi. Vội vàng đẩy sofa trở về, đặt mông ngồi xuống.
“A! Không không không! Mi là người lợi hại nhất! Mi là chủ nhân của ông đây sao có thể kém? Đúng không? Chủ nhân vĩ đại! Lợi hại nhất! Vĩ đại nhất!" Nấm nhảy lên đùi Liên Hoa, dùng sức cọ.
Liên Hoa: “…"
Tên này thực buồn cười!
“Khụ!" Liên Hoa hắng giọng: “Mày nhất định phải đi theo tao."
“Đương nhiên, mi… à cậu… đã là chủ nhân của ông đây… à chủ nhân của tui?" Nấm vội vàng tỏ thái độ.
“Vậy tao vì cái gì phải ở cùng mày?" Liên Hoa hỏi.
Nấm cứng đờ, sau đó lắc lắc nghiến nghiến. Liên Hoa buồn cười nhìn nó, một bên nhìn nó một bên chịu đựng, đậu má đau quá! Cái tên này! Mộc hệ dị năng cấp một không thể chữa trị, chỉ có thể giảm bớt đau đớn.
“Chủ nhân chủ nhân! Cậu xem người ta đáng yêu như vậy, người ta biết ca hát, còn biết bán manh* nè!"
Hai tiếng ‘người ta’ kêu ra đủ ngọt đủ mềm, Liên Hoa cảm thấy thật quen tai! →_→
(*Bán manh: Tỏ ra đáng yêu)
Suy nghĩ một chút, -_-/// này không phải là giọng hắn nói chuyện với giò heo sao? Chẳng lẽ tên này luôn rình nghe?! Liên Hoa lại thay đổi ánh mắt nhìn nó: “Nói coi mày có tác dụng gì! Anh mày không cần sủng vật vô dụng."
Nấm nhảy nhảy, chạy đến quầy ngọc khí, bên cạnh đống Liên Hoa đã chọn ra, số còn lại đều trở thành tiện nghi cho nó. Linh khí ngọc khí sở hữu đều hoàn toàn biến mất! Còn biến đi đâu sao? Linh khí hội tụ thành một luồng khói màu xanh, bị nấm một ngụm nuốt vào. Nó đắc ý nhìn Liên Hoa, còn đánh một cái ợ!
Liên Hoa: “…"
Rõ ràng thứ đó không có mắt cũng không có mặt, Liên Hoa sao lại có thể ‘thấy’ nó dương dương đắc ý như vậy.
“Mày hấp thu hết linh khí trong Ngọc Thạch thì có ích gì với tao?" Liên Hoa kỳ quái hỏi.
“Ây dà, chủ nhân thân ái, cậu chẳng lẽ không thấy người ta càng trở nên xinh đẹp sao?" Nấm nhảy trở về để cho Liên Hoa nhìn kỹ.
Liên Hoa nhìn nhìn, sắc mặt ngày càng tái, khối đá đen bên trong thứ này cũng phai nhạt một ít! Đây là thành quả mà nó hấp thu ngọc tủy bảo bối của hắn, Liên Hoa nắm đầu nó, nhéo nhéo, hừ, một chút cũng không có cảm giác giống Phỉ Thúy, mềm mại, thật đúng là cây nấm. Nhưng thứ này rốt cuộc có gì tốt đối với hắn? Ngọc tủy bảo bối của hắn chính là cực phẩm dùng để tu luyện đó!
Liên Hoa bắt đầu không kiên nhẫn. Nấm cảm giác được, bắt đầu vùng vẫy, khiến rất nhiều bào tử rơi xuống. Bào tử rơi xuống trên tay Liên Hoa, bóc bóc vài cái đã trưởng thành, to như ngón tay cái, màu xanh lá. Liên Hoa thấy mấy cây nấm con con này, màu xanh trên người nó tựa hồ nhạt hơn một ít.
“Chủ nhân, cậu ăn thử xem!" Đầu nấm hữu khí vô lực nói, Liên Hoa thấy nó giống như yếu đi rất nhiều, liền bỏ nó vào túi áo.
Nhìn mấy cây nấm con trong tay, Liên Hoa do dự một chút, bốc một cái lên cho vào miệng. Mùi vị không tồi, Liên Hoa nghĩ thế. Nuốt vào bụng, một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần lan ra khắp trong thân thể, Liên Hoa vội vàng ngồi thiền tiêu hóa. Chỉ chốc lát sau, Liên Hoa mở to mắt, cực kỳ phức tạp nhìn cây nấm. Dị năng của hắn tiến bộ không ít.
“Được rồi, vậy mày đi theo tao!" Liên Hoa nói.
“Ừ…" Đầu nấm đáp lại.
Liên Hoa thu hết số nấm con lại, lại lấy thêm vài khối ngọc nhập khẩu bỏ vào ba lô, đầu nấm hút mấy khối, thoạt nhìn đã khỏe hơn lúc nãy.
Liên Hoa sờ sờ nó, đầu nấm rất hưởng thụ giật giật cơ thể.
“Mày về sau gọi là Liên Ngọc đi!"
Tác giả :
Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu