Bách Hợp Yêu Thương
Chương 48 Mầm Mống
A Đạt ra ngoài đi một chuyến hàng, hắn cùng Hoàng Vĩ Thịnh, Viên Quỳnh đều có một số người mua cố định, nếu đối phương muốn hàng, sẽ trực tiếp gọi điện liên hệ bọn họ.
Ngô Phong cũng không quản chuyện đó, Viên Quỳnh là lần đầu tiên ra hàng, vì là người mới nên Ngô Phong trực tiếp sắp xếp.
Bình thường cô chỉ cần sau khi xuất hàng xong thì tới địa điểm đã hẹn để lấy tiền.
Viên Quỳnh đi cùng với Ngô Phong, địa điểm lấy tiền cũng chính là hộp đêm ở đường Mạch Đương Nô kia.
Sau khi lấy tiền, chi xong tiền lời, thì vài người liền rời đi, hiện tại là ban ngày, trong hộp đêm ngoại trừ một vài người phục vụ thì hầu như không có ai.
Ngô Phong đi ở phía trước, Viên Quỳnh cố ý đi ở phía sau, ngang hàng với A Đạt, nhỏ giọng nói một câu: "Không có nghĩa khí".
A Đạt ngây ra một lúc, mới nhỏ giọng đáp lại: "Cô vẫn là đừng có đùa giỡn với tôi nữa, đại tỷ là loại người gì chắc cô cũng biết, nếu để cho cô ấy sinh nghi, chúng ta đều không có kết quả tốt".
Viên Quỳnh đối với lời nói của hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, cười khúc khích nói: "Anh thật đúng là vô dụng".
A Đạt không nói gì, đi nhanh hơn một chút, hắn coi như cũng là người thông minh, nhưng hiển nhiên là Viên Quỳnh so với hắn vẫn thông minh hơn, vốn không có sự phối hợp của hắn, Viên Quỳnh cũng có thể một mình diễn trò.
Viên Quỳnh nhìn bóng dáng Ngô Phong đi xuống góc cầu thang, gọi một tên đàn em đi lấy xe lại đây, Viên Quỳnh liền kéo A Đạt, A Đạt muốn giãy ra, Viên Quỳnh liền vung tay cho hắn một cái tát.
A Đạt liền nắm lấy tay Viên Quỳnh, nói: "Tôi đã nói là đừng có giỡn với tôi".
Viên Quỳnh cười, tay còn lại đột nhiên tung ra một đấm, đấm thẳng vào mặt A Đạt, A Đạt bị đánh gãy mũi, máu mũi chảy xuống đất.
Ngô Phong nghe được thấy tiếng động liền đi lên lại, nhìn thấy Viên Quỳnh từ trên lầu chuẩn bị đi xuống, lại nhìn thấy A Đạt đang lấy tay che mũi, biểu tình có chút kỳ quái.
Ngô Phong nhìn Viên Quỳnh hỏi: "A Quỳnh, xảy ra chuyện gì vậy?".
Viên Quỳnh nhún nhún vai tỏ vẻ hờ hững, đáp: "Chị tự hỏi hắn đi".
Nói xong liền xoay người xuống lầu, Ngô Phong quay đầu nhìn A Đạt, trong mắt mang theo nghi hoặc: "Xảy ra chuyện gì?".
A Đạt cứng họng, hắn phát hiện bản thân mình hết đường chối cãi, mầm mống của sự nghi ngờ được Viên Quỳnh gieo hạt đã bắt đầu nảy mầm.
Ngô Phong lại liếc nhìn A Đạt một cái, rồi cũng xoay người xuống lầu.
Ở trên xe, Ngô Phong nhìn Viên Quỳnh hỏi: " Chuyện của A Đạt là như thế nào?".
Theo suy luận của Ngô Phong, nếu A Đạt không trêu chọc Viên Quỳnh thì Viên Quỳnh chắc hẳn sẽ không vô cớ mà đánh hắn, Viên Quỳnh cười cười, dựa vào người cô, nói: "Chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, chị không cần bận tâm đâu, tự em biết giải quyết mà".
Ngô Phong cũng không hỏi nhiều, nghĩ thầm, hẳn là Viên Quỳnh sợ là cô và đàn em sẽ xảy ra xung đột cho nên mới không cho cô hỏi thêm, một cô gái hiểu chuyện như vậy, thật khiến cho Ngô Phong cảm thấy đau lòng, cô vỗ nhẹ mặt Viên Quỳnh, nói: "Nếu hắn thật sự mạo phạm em thì em cứ dạy dỗ hắn, không cần nể mặt tôi, đừng để bản thân mình chịu thiệt là được".
Viên Quỳnh cười cười gật đầu.
A Vượng gọi cho Viên Quỳnh, hẹn nàng ra ngoài gặp mặt, có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, Viên Quỳnh tới chỗ hẹn là một quán bar nhỏ, tới hơi sớm nên Viên Quỳnh đứng ở cửa quán bar chờ A Vượng, không bao lâu liền thấy bóng dáng A Vượng xuất hiện ở góc đường, đang đi về hướng bên này, Viên Quỳnh lại nhìn thấy một người không nhanh không chậm đi đằng sau A Vượng, hai tay vòng trước ngực, lưng cong cong, một bộ dáng y như mấy tên đầu trộm đuôi cướp.
A Vượng bị theo dõi! Viên Quỳnh im hơi lặng tiếng đi đến nấp sau cây cột đèn giao thông, A Vượng vội vàng đi đến, dư quang nhìn thấy Viên Quỳnh nấp sau cột đèn giao thông, thấy hơi ngạc nhiên.
Viên Quỳnh lại nháy mắt với hắn, A Vượng hiểu ý, tiếp tục đi tới phía trước, người phía sau liền đi theo, không có chú ý đến Viên Quỳnh, Viên Quỳnh liền cầm lấy vạt áo phía sau của hắn kéo lên phủ kín đầu hắn.
Người kia bị hoảng sợ, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, đợi đến khi hắn luống cuống tay chân kéo áo xuống, Viên Quỳnh đã cùng A Vượng chuồn đi mất.
Viên Quỳnh lôi kéo A Vượng vào một cửa hàng nhỏ gần đó, lập tức từ một cửa khác của cửa hàng chuồn ra ngoài, sau đó đi đến một quán ăn nhỏ, Viên Quỳnh gọi hai món, hai người vừa ăn vừa nói.
A Vượng nói: "Vừa rồi cái người theo dõi đó có khi nào là bọn cớm không?".
Viên Quỳnh lắc đầu nói: "Không phải, không có một chút chuyên nghiệp nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đang theo dõi anh, xem ra là người của Ngô Phong".
A Vượng thở dài nói: "Xem ra tôi thật là xui xẻo nha, ngày hôm qua Mạc Thiệu Hoa tới tìm tôi, muốn tôi làm nhân chứng chỉ tội cô".
Viên Quỳnh vẫn thản nhiên mà ăn, chỉ hỏi: "Chỉ tội tôi cái gì?".
A Vượng nói: "Đương nhiên là buôn bán ma tuý, hắn không có biện pháp chỉ tội đại tỷ cho nên mới chĩa mũi nhọn vào cô, tôi chưa nói cái gì cả, tôi tìm cơ hội chuồn đi, cô yên tâm đi, tôi sẽ không bán đứng cô đâu, cô là người có nghĩa khí, bảo vệ tôi hết lần này tới lần.
—————————————————————————————————
Ngô Phong cũng không quản chuyện đó, Viên Quỳnh là lần đầu tiên ra hàng, vì là người mới nên Ngô Phong trực tiếp sắp xếp.
Bình thường cô chỉ cần sau khi xuất hàng xong thì tới địa điểm đã hẹn để lấy tiền.
Viên Quỳnh đi cùng với Ngô Phong, địa điểm lấy tiền cũng chính là hộp đêm ở đường Mạch Đương Nô kia.
Sau khi lấy tiền, chi xong tiền lời, thì vài người liền rời đi, hiện tại là ban ngày, trong hộp đêm ngoại trừ một vài người phục vụ thì hầu như không có ai.
Ngô Phong đi ở phía trước, Viên Quỳnh cố ý đi ở phía sau, ngang hàng với A Đạt, nhỏ giọng nói một câu: "Không có nghĩa khí".
A Đạt ngây ra một lúc, mới nhỏ giọng đáp lại: "Cô vẫn là đừng có đùa giỡn với tôi nữa, đại tỷ là loại người gì chắc cô cũng biết, nếu để cho cô ấy sinh nghi, chúng ta đều không có kết quả tốt".
Viên Quỳnh đối với lời nói của hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, cười khúc khích nói: "Anh thật đúng là vô dụng".
A Đạt không nói gì, đi nhanh hơn một chút, hắn coi như cũng là người thông minh, nhưng hiển nhiên là Viên Quỳnh so với hắn vẫn thông minh hơn, vốn không có sự phối hợp của hắn, Viên Quỳnh cũng có thể một mình diễn trò.
Viên Quỳnh nhìn bóng dáng Ngô Phong đi xuống góc cầu thang, gọi một tên đàn em đi lấy xe lại đây, Viên Quỳnh liền kéo A Đạt, A Đạt muốn giãy ra, Viên Quỳnh liền vung tay cho hắn một cái tát.
A Đạt liền nắm lấy tay Viên Quỳnh, nói: "Tôi đã nói là đừng có giỡn với tôi".
Viên Quỳnh cười, tay còn lại đột nhiên tung ra một đấm, đấm thẳng vào mặt A Đạt, A Đạt bị đánh gãy mũi, máu mũi chảy xuống đất.
Ngô Phong nghe được thấy tiếng động liền đi lên lại, nhìn thấy Viên Quỳnh từ trên lầu chuẩn bị đi xuống, lại nhìn thấy A Đạt đang lấy tay che mũi, biểu tình có chút kỳ quái.
Ngô Phong nhìn Viên Quỳnh hỏi: "A Quỳnh, xảy ra chuyện gì vậy?".
Viên Quỳnh nhún nhún vai tỏ vẻ hờ hững, đáp: "Chị tự hỏi hắn đi".
Nói xong liền xoay người xuống lầu, Ngô Phong quay đầu nhìn A Đạt, trong mắt mang theo nghi hoặc: "Xảy ra chuyện gì?".
A Đạt cứng họng, hắn phát hiện bản thân mình hết đường chối cãi, mầm mống của sự nghi ngờ được Viên Quỳnh gieo hạt đã bắt đầu nảy mầm.
Ngô Phong lại liếc nhìn A Đạt một cái, rồi cũng xoay người xuống lầu.
Ở trên xe, Ngô Phong nhìn Viên Quỳnh hỏi: " Chuyện của A Đạt là như thế nào?".
Theo suy luận của Ngô Phong, nếu A Đạt không trêu chọc Viên Quỳnh thì Viên Quỳnh chắc hẳn sẽ không vô cớ mà đánh hắn, Viên Quỳnh cười cười, dựa vào người cô, nói: "Chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, chị không cần bận tâm đâu, tự em biết giải quyết mà".
Ngô Phong cũng không hỏi nhiều, nghĩ thầm, hẳn là Viên Quỳnh sợ là cô và đàn em sẽ xảy ra xung đột cho nên mới không cho cô hỏi thêm, một cô gái hiểu chuyện như vậy, thật khiến cho Ngô Phong cảm thấy đau lòng, cô vỗ nhẹ mặt Viên Quỳnh, nói: "Nếu hắn thật sự mạo phạm em thì em cứ dạy dỗ hắn, không cần nể mặt tôi, đừng để bản thân mình chịu thiệt là được".
Viên Quỳnh cười cười gật đầu.
A Vượng gọi cho Viên Quỳnh, hẹn nàng ra ngoài gặp mặt, có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, Viên Quỳnh tới chỗ hẹn là một quán bar nhỏ, tới hơi sớm nên Viên Quỳnh đứng ở cửa quán bar chờ A Vượng, không bao lâu liền thấy bóng dáng A Vượng xuất hiện ở góc đường, đang đi về hướng bên này, Viên Quỳnh lại nhìn thấy một người không nhanh không chậm đi đằng sau A Vượng, hai tay vòng trước ngực, lưng cong cong, một bộ dáng y như mấy tên đầu trộm đuôi cướp.
A Vượng bị theo dõi! Viên Quỳnh im hơi lặng tiếng đi đến nấp sau cây cột đèn giao thông, A Vượng vội vàng đi đến, dư quang nhìn thấy Viên Quỳnh nấp sau cột đèn giao thông, thấy hơi ngạc nhiên.
Viên Quỳnh lại nháy mắt với hắn, A Vượng hiểu ý, tiếp tục đi tới phía trước, người phía sau liền đi theo, không có chú ý đến Viên Quỳnh, Viên Quỳnh liền cầm lấy vạt áo phía sau của hắn kéo lên phủ kín đầu hắn.
Người kia bị hoảng sợ, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, đợi đến khi hắn luống cuống tay chân kéo áo xuống, Viên Quỳnh đã cùng A Vượng chuồn đi mất.
Viên Quỳnh lôi kéo A Vượng vào một cửa hàng nhỏ gần đó, lập tức từ một cửa khác của cửa hàng chuồn ra ngoài, sau đó đi đến một quán ăn nhỏ, Viên Quỳnh gọi hai món, hai người vừa ăn vừa nói.
A Vượng nói: "Vừa rồi cái người theo dõi đó có khi nào là bọn cớm không?".
Viên Quỳnh lắc đầu nói: "Không phải, không có một chút chuyên nghiệp nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đang theo dõi anh, xem ra là người của Ngô Phong".
A Vượng thở dài nói: "Xem ra tôi thật là xui xẻo nha, ngày hôm qua Mạc Thiệu Hoa tới tìm tôi, muốn tôi làm nhân chứng chỉ tội cô".
Viên Quỳnh vẫn thản nhiên mà ăn, chỉ hỏi: "Chỉ tội tôi cái gì?".
A Vượng nói: "Đương nhiên là buôn bán ma tuý, hắn không có biện pháp chỉ tội đại tỷ cho nên mới chĩa mũi nhọn vào cô, tôi chưa nói cái gì cả, tôi tìm cơ hội chuồn đi, cô yên tâm đi, tôi sẽ không bán đứng cô đâu, cô là người có nghĩa khí, bảo vệ tôi hết lần này tới lần.
—————————————————————————————————
Tác giả :
Vô Nhân Lĩnh Thủ