Bạch Hạnh Lang
Chương 15
Đêm đó thập phần đặc biệt, Hắc Kình ngủ tới chính ngọ mới tỉnh, nghe nói các vị trọng thần đứng trên tại Chân Vũ điện suốt ba canh giờ, mới có người tới tuyên bố hôm nay Hoàng Thượng không tảo triều, mà căn bản không có ai đến Quế Mộc viện nhắc nhở Hắc Hoàng, thật sự không một ai, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Hắc Ly canh gác.
“Mang khăn nóng đến cho trẫm." Từ trong màn phát ra mệnh lệnh, không phải lớn tiếng sai khiến, trái lại giống như biếng nhác khẽ nói.
Hắn làm cứ như Quế Mộc viện là Long cung ấy, có người ngày ngày chờ đợi chuẩn bị cho hắn trà nóng nước ấm, khinh khỉnh trừng mắt một cái, Mặc Bắc đem khiết bố* ném vào nước giếng lạnh như băng, nhào qua nhào lại một hồi, cầm lên qua loa vắt vài cái.
Khiết bố: Khăn sạch
“Trẫm muốn nóng." Nam âm bất đắc dĩ hiếm thấy, nhưng có vẻ không khó chịu.
“Nơi này không củi lửa, không nước nóng, không cần đánh đố." Miệng nói tay cũng đưa qua, lại bị lôi kéo, cả người ngã vào trong màn, đôi môi liền bị khinh bạc, hôn hôn mút mút, không phải loại xâm lược như trong dĩ vãng, mà là càng thâm trầm tinh tế liếm hôn.
“Một đêm không nghỉ ngơi, giờ ngươi ngủ đi." Không có áo mũ uy nghiêm chỉnh tề, tóc dài xoã tung tán loạn trước ngực, Hắc Hoàng ngồi xếp bằng, kiêu ngạo thường ngày lúc này tựa hồ dịu đi rất nhiều, hai tay hắn dùng sức, tha Mặc Bắc lên giường, cầm lấy khăn bố ẩm ướt lạnh băng, lau mặt.
Mặc Bắc nghi hoặc càng sâu, lại thông minh mà thận trọng không nói, dù sao cũng không liên quan đến y, trở mình một cái, ngủ bù quan trọng hơn.
“Ly." Hắc Kình tùy tay đắp tốt chăn bông cho Mặc Bắc, xuống giường gọi.
“Hoàng thượng có gì phân phó?" Hắc Ly bước vào phòng, ôm quyền nghe chỉ.
“Trẫm đã tỉnh, ngươi lui đi." Mặc vào long bào kim ngoa*, trong lời nói dường như có chút ý tứ khác, cũng chỉ có Hắc Ly nghe được, hắn sau khi ăn mặc chỉnh tề, đi thẳng ra ngoài.
Ngoa: Giày của vua
Hắc Ly thân còn chịu thương, mặc dù lấy khinh bào* thay thế khôi giáp, giảm bớt áp lực đè lên da thịt, nhưng dù sao đứng một đêm, sương đêm xâm nhập, quần áo đã ướt mất một nửa, khiến thương thế nặng thêm, đợi Hắc Hoàng rời đi, hắn lảo đảo nghiêng ngả, đông một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, trời đất quay cuồng.
Khinh bào: Áo dài mỏng nhẹ để khoác bên ngoài
Mặc Bắc còn chưa nhập mộng, nghe thấy tiếng động lạ, đẩy màn, nhìn hắn nửa tựa vào vách tường, sắc mặt không đúng, liền xuống giường coi, chạm vào mới biết hắn cả người nóng ran, hẳn là thương cùng bệnh đan xen.
“Ngươi hỏng đầu rồi sao, bị thương đến vậy còn muốn đứng." Kéo cổ áo ra, phát hiện vải trắng đã thấm đẫm máu, còn có mùi hôi của mủ, hiển nhiên đã bị nhiễm trùng. Cấm vệ quân đều chết sạch rồi phải không, cử thương binh đi gác.
Hắc Ly nhắm mắt một lát, miễn cưỡng điều hoà hơi thở, lảo đảo đứng lên, đây vẫn còn trong hậu cung, hắn không thể ngã ở đây được.
“Hắc Kình đáng giá để ngươi bán mạng như vậy sao." Hắc Ly lùng bắt y suốt một năm, phương pháp cũng có thể nói là quang minh lỗi lạc, ngay thẳng không thẹn với trời đất, một chút cũng không hoài nghi, Mặc Bắc biết hắn trung tâm, kỳ thật cũng chỉ là nghe lệnh mà hành sự, bởi vậy không ghét hắn, còn gọi hắn một tiếng Ly gia, hiện giờ nhịn không được mở miệng nghi ngờ, hắn trung thành tận tâm đến vậy rốt cuộc là vì sao.
Hắc Ly nghe xong, không thể tin bình tĩnh nhìn Mặc Bắc một hồi, mới cắn răng nói: “Ngươi nói lời này, ta mới không biết ngươi rốt cuộc có chỗ nào tốt, đáng giá cho Hắc Hoàng bận tâm đến vậy." Hắn tựa hồ tức giận đẩy bàn tay đang đỡ lấy mình của Mặc Bắc ra, từng bước từng bước chống lên vách tường tập tễnh đi.
“Lúc trước là hắn lưu luyến phấn hoa*, đoạn tuyệt ân tình, không phải ta biệt luyến*!" Mặc Bắc tức giận, sao có thể lão đại hắn nói một tiếng ta coi trọng ngươi, chính mình liền phải đầu hoài tống bão, báo hoàng ân, bằng không chính là đại nghịch bất đạo, bạc tình quả nghĩa sao! Hắc Ly này cũng trung thành quá mức đi.
Lưu luyến phấn hoa: Giống với bắt cá nhiều tay đó mà =)))
Biệt luyến: Thay lòng đổi dạ; Đầu hoài tống bão: Yêu thương nhung nhớ
Ai ngờ Hắc Ly lại lắc đầu, nhìn biểu tình hơi khó chịu của Mặc Bắc, có chút thất vọng, còn có nhàn nhạt đau thương."Ngươi nếu thực sự hiểu Hắc Hoàng, hắn làm sao có thể rời bỏ ngươi, đừng nói chuyên sủng, tam sinh tam thế mấy độ luân hồi vì ngươi mà chết trăm lần ngàn lần hắn cũng đều cam nguyện, ngươi không hiểu... Ngươi không hiểu... Ngươi cùng những nữ nhân khác giống nhau... Đều chỉ nhìn thấy bề ngoài..." Hắn quay mặt đi, mạnh mẽ chống đỡ, đi ra khỏi Quế Mộc viện.
Mặc Bắc nhất thời một bụng tức giận bạo khai, hừng hực quay trở vào, trong không khí phảng phất còn lưu lại hương vị đế vương kia, y quát: “Ta sai! Ta sai! Nguyên lai đến cùng vẫn là ta sai! Thân cùng tâm đều cho hắn, mặc hắn đùa bỡn hai năm, phụ bạc mười năm, cao hứng thì đến xem, mất hứng thì bỏ chạy, ta đã cút xa lắm rồi, hắn còn muốn giăng lưới đem ta bắt trở về, uy hiếp đe dọa, nguyên lai những điều này là lỗi của ta! Là ta chết tiệt không hiểu hắn nên giờ phải nhận báo ứng!" Một trận binh binh bang bang, phát tiết đập bể bát đĩa bình sứ thành một đống hỗn độn, một năm trước khi y rời nơi này, huyết lệ loang lổ, một năm sau y quay về nơi đây, vẫn như cũ không được an bình, Hắc Kình rốt cuộc muốn như thế nào, không phải muốn nhốt chết y ở đây đấy chứ!
Tâm phiền ý loạn, ném mình lên giường, những điều Hắc Ly nói khiến lòng y gợn sóng, đầu không tự chủ được hồi tưởng lại thời điểm cùng Hắc Kình ở chung, mười năm qua mỗi lần nhớ tới, đều tự thấy hối tiếc, oán hận Hắc Hoàng vô tình vô nghĩa, nhìn lại hai năm trước đó, đều là nùng tình mật ý, hiện tại xem ra, thật giống như một chiếc ***g bọc đường, là loại đường tốt nhất thơm ngọt nhất, dụng công dùng tài vật làm ra, hương bay xa trăm dặm, nhưng khi ngọt ngào qua đi, còn lại cũng chỉ là một chiếc ***g trống rỗng...
Ngọt ngào là cái gì..? Trống rỗng lại là cái gì..?
Mặc Bắc đột nhiên kinh ngạc nhảy dựng, rốt cục y biết tối qua hắn khác lạ ở đâu rồi!!!
... Là hô hấp! Trong trí nhớ mặc dù từng vô số lần triền miên dây dưa, nhưng y chưa bao giờ nghe qua tiếng hít thở sâu khi ngủ say của Hắc Kình, hắn luôn ngủ sau khi y đã ngủ, lại trước khi y dậy thì đã tỉnh rồi, tiếng hít thở mông lung như còn bên tai, khi Hắc Kình nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng hít thở của hắn đều là... cùng... cùng bình thường không giống…
Mặc Bắc giật mình, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt lưng.
“Mang khăn nóng đến cho trẫm." Từ trong màn phát ra mệnh lệnh, không phải lớn tiếng sai khiến, trái lại giống như biếng nhác khẽ nói.
Hắn làm cứ như Quế Mộc viện là Long cung ấy, có người ngày ngày chờ đợi chuẩn bị cho hắn trà nóng nước ấm, khinh khỉnh trừng mắt một cái, Mặc Bắc đem khiết bố* ném vào nước giếng lạnh như băng, nhào qua nhào lại một hồi, cầm lên qua loa vắt vài cái.
Khiết bố: Khăn sạch
“Trẫm muốn nóng." Nam âm bất đắc dĩ hiếm thấy, nhưng có vẻ không khó chịu.
“Nơi này không củi lửa, không nước nóng, không cần đánh đố." Miệng nói tay cũng đưa qua, lại bị lôi kéo, cả người ngã vào trong màn, đôi môi liền bị khinh bạc, hôn hôn mút mút, không phải loại xâm lược như trong dĩ vãng, mà là càng thâm trầm tinh tế liếm hôn.
“Một đêm không nghỉ ngơi, giờ ngươi ngủ đi." Không có áo mũ uy nghiêm chỉnh tề, tóc dài xoã tung tán loạn trước ngực, Hắc Hoàng ngồi xếp bằng, kiêu ngạo thường ngày lúc này tựa hồ dịu đi rất nhiều, hai tay hắn dùng sức, tha Mặc Bắc lên giường, cầm lấy khăn bố ẩm ướt lạnh băng, lau mặt.
Mặc Bắc nghi hoặc càng sâu, lại thông minh mà thận trọng không nói, dù sao cũng không liên quan đến y, trở mình một cái, ngủ bù quan trọng hơn.
“Ly." Hắc Kình tùy tay đắp tốt chăn bông cho Mặc Bắc, xuống giường gọi.
“Hoàng thượng có gì phân phó?" Hắc Ly bước vào phòng, ôm quyền nghe chỉ.
“Trẫm đã tỉnh, ngươi lui đi." Mặc vào long bào kim ngoa*, trong lời nói dường như có chút ý tứ khác, cũng chỉ có Hắc Ly nghe được, hắn sau khi ăn mặc chỉnh tề, đi thẳng ra ngoài.
Ngoa: Giày của vua
Hắc Ly thân còn chịu thương, mặc dù lấy khinh bào* thay thế khôi giáp, giảm bớt áp lực đè lên da thịt, nhưng dù sao đứng một đêm, sương đêm xâm nhập, quần áo đã ướt mất một nửa, khiến thương thế nặng thêm, đợi Hắc Hoàng rời đi, hắn lảo đảo nghiêng ngả, đông một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, trời đất quay cuồng.
Khinh bào: Áo dài mỏng nhẹ để khoác bên ngoài
Mặc Bắc còn chưa nhập mộng, nghe thấy tiếng động lạ, đẩy màn, nhìn hắn nửa tựa vào vách tường, sắc mặt không đúng, liền xuống giường coi, chạm vào mới biết hắn cả người nóng ran, hẳn là thương cùng bệnh đan xen.
“Ngươi hỏng đầu rồi sao, bị thương đến vậy còn muốn đứng." Kéo cổ áo ra, phát hiện vải trắng đã thấm đẫm máu, còn có mùi hôi của mủ, hiển nhiên đã bị nhiễm trùng. Cấm vệ quân đều chết sạch rồi phải không, cử thương binh đi gác.
Hắc Ly nhắm mắt một lát, miễn cưỡng điều hoà hơi thở, lảo đảo đứng lên, đây vẫn còn trong hậu cung, hắn không thể ngã ở đây được.
“Hắc Kình đáng giá để ngươi bán mạng như vậy sao." Hắc Ly lùng bắt y suốt một năm, phương pháp cũng có thể nói là quang minh lỗi lạc, ngay thẳng không thẹn với trời đất, một chút cũng không hoài nghi, Mặc Bắc biết hắn trung tâm, kỳ thật cũng chỉ là nghe lệnh mà hành sự, bởi vậy không ghét hắn, còn gọi hắn một tiếng Ly gia, hiện giờ nhịn không được mở miệng nghi ngờ, hắn trung thành tận tâm đến vậy rốt cuộc là vì sao.
Hắc Ly nghe xong, không thể tin bình tĩnh nhìn Mặc Bắc một hồi, mới cắn răng nói: “Ngươi nói lời này, ta mới không biết ngươi rốt cuộc có chỗ nào tốt, đáng giá cho Hắc Hoàng bận tâm đến vậy." Hắn tựa hồ tức giận đẩy bàn tay đang đỡ lấy mình của Mặc Bắc ra, từng bước từng bước chống lên vách tường tập tễnh đi.
“Lúc trước là hắn lưu luyến phấn hoa*, đoạn tuyệt ân tình, không phải ta biệt luyến*!" Mặc Bắc tức giận, sao có thể lão đại hắn nói một tiếng ta coi trọng ngươi, chính mình liền phải đầu hoài tống bão, báo hoàng ân, bằng không chính là đại nghịch bất đạo, bạc tình quả nghĩa sao! Hắc Ly này cũng trung thành quá mức đi.
Lưu luyến phấn hoa: Giống với bắt cá nhiều tay đó mà =)))
Biệt luyến: Thay lòng đổi dạ; Đầu hoài tống bão: Yêu thương nhung nhớ
Ai ngờ Hắc Ly lại lắc đầu, nhìn biểu tình hơi khó chịu của Mặc Bắc, có chút thất vọng, còn có nhàn nhạt đau thương."Ngươi nếu thực sự hiểu Hắc Hoàng, hắn làm sao có thể rời bỏ ngươi, đừng nói chuyên sủng, tam sinh tam thế mấy độ luân hồi vì ngươi mà chết trăm lần ngàn lần hắn cũng đều cam nguyện, ngươi không hiểu... Ngươi không hiểu... Ngươi cùng những nữ nhân khác giống nhau... Đều chỉ nhìn thấy bề ngoài..." Hắn quay mặt đi, mạnh mẽ chống đỡ, đi ra khỏi Quế Mộc viện.
Mặc Bắc nhất thời một bụng tức giận bạo khai, hừng hực quay trở vào, trong không khí phảng phất còn lưu lại hương vị đế vương kia, y quát: “Ta sai! Ta sai! Nguyên lai đến cùng vẫn là ta sai! Thân cùng tâm đều cho hắn, mặc hắn đùa bỡn hai năm, phụ bạc mười năm, cao hứng thì đến xem, mất hứng thì bỏ chạy, ta đã cút xa lắm rồi, hắn còn muốn giăng lưới đem ta bắt trở về, uy hiếp đe dọa, nguyên lai những điều này là lỗi của ta! Là ta chết tiệt không hiểu hắn nên giờ phải nhận báo ứng!" Một trận binh binh bang bang, phát tiết đập bể bát đĩa bình sứ thành một đống hỗn độn, một năm trước khi y rời nơi này, huyết lệ loang lổ, một năm sau y quay về nơi đây, vẫn như cũ không được an bình, Hắc Kình rốt cuộc muốn như thế nào, không phải muốn nhốt chết y ở đây đấy chứ!
Tâm phiền ý loạn, ném mình lên giường, những điều Hắc Ly nói khiến lòng y gợn sóng, đầu không tự chủ được hồi tưởng lại thời điểm cùng Hắc Kình ở chung, mười năm qua mỗi lần nhớ tới, đều tự thấy hối tiếc, oán hận Hắc Hoàng vô tình vô nghĩa, nhìn lại hai năm trước đó, đều là nùng tình mật ý, hiện tại xem ra, thật giống như một chiếc ***g bọc đường, là loại đường tốt nhất thơm ngọt nhất, dụng công dùng tài vật làm ra, hương bay xa trăm dặm, nhưng khi ngọt ngào qua đi, còn lại cũng chỉ là một chiếc ***g trống rỗng...
Ngọt ngào là cái gì..? Trống rỗng lại là cái gì..?
Mặc Bắc đột nhiên kinh ngạc nhảy dựng, rốt cục y biết tối qua hắn khác lạ ở đâu rồi!!!
... Là hô hấp! Trong trí nhớ mặc dù từng vô số lần triền miên dây dưa, nhưng y chưa bao giờ nghe qua tiếng hít thở sâu khi ngủ say của Hắc Kình, hắn luôn ngủ sau khi y đã ngủ, lại trước khi y dậy thì đã tỉnh rồi, tiếng hít thở mông lung như còn bên tai, khi Hắc Kình nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng hít thở của hắn đều là... cùng... cùng bình thường không giống…
Mặc Bắc giật mình, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt lưng.
Tác giả :
Nhận Tâm