Bạch Hạnh Lang
Chương 12
“Chết tiệt!" Không khống chế được đem gối đầu xé nát, sợi bông ẩm ướt cũ kỹ bên trong bay tứ tung trong không khí, đáng thương lả tả rơi rụng lên giường, hắn chính là không nên lưu tâm! Quản ý nguyện của Mặc Bắc là cái gì, chỉ cần thứ hắn muốn không gì không có được, khả hắn chết tiệt lại đi để ý!
Hắn cũng không dám nói chính mình trên phương diện này là tốt nhất, nhưng nhiều năm qua trên giường dù giai nhân vô số, lại chưa từng có ai có thể chống lại, các nàng cho dù miệng từ chối, tay chân kháng cự, tâm cũng vẫn là vui mừng cam nguyện. Nhưng hôm nay hắn dù lừa mình dối người, cũng hiểu được đây không phải dục cự hoàn nghênh*, mà là cự tuyệt, phi thường chắc chắn là cự tuyệt, mặc dù tứ chi không thể phản kháng, nhưng mỗi tấc da thịt truyền đến... đều là kháng cự.
Dục cự hoàn nghênh: Chính là từ chối để tăng thêm tình thú và kích thích cho đối phương
Cực kỳ phiền não ngồi dậy, nhìn ánh nến leo lét trước bàn, hô hấp của người phía sau từ đầu đến cuối đều bình ổn lãnh đạm, thô suyễn của chính mình lại nặng nề như dã thú, Hắc Kình nhất thời nổi lên cảm thụ khác thường.
Mặc Mặc lúc trước là dạng gì? Tâm tư của hắn thời điểm thú y nhập môn là như thế nào? Thời điểm tân hôn yến* hai người chung sống ra sao? Vì chuyện gì mà bắt đầu xa cách? Tại sao lại quên đi một Hàn Mặc Bắc như vậy? Rồi lại hà cớ gì một lần nữa nhớ lại?
Yến: Yến tiệc, chỉ thời điểm vừa mới lấy
Trong đầu ngàn vạn ý nghĩ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thông minh như Hắc Kình nhất thời cũng không hiểu rõ, chỉ biết một sự kiện, chính là thiên hạ này trên giường lần thứ hai thành công khơi mào khát vọng sâu nhất trong lòng hắn, chiếm cứ toàn bộ lực chú ý của hắn.
“Trẫm đi, nhưng còn có thể lại đến." Kéo cẩm bị* dày dặn ấm áp che đi thân hình Hàn Mặc Bắc, Hắc Kình trùm lên hoàng bào dơ bẩn, như khi tới không tiếng động rời đi.
Cẩm bị: Áo ngủ bằng gấm
Đắp cẩm bị trên thân, Mặc Bắc mở to hai mắt, trong hôn ám vẫn nhìn thấy rõ ràng đường cong mạnh mẽ của cơ bắp màu đồng trên thân Hắc Hoàng, vẫn còn lưu lại mấy vết trảo trong lúc kích tình, lại nghe hắn nói như thế, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
“Lệ thấp la cân mộng bất thành, dạ thâm tiền điện án ca thanh. Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung tọa đáo minh.*" Hướng tới nơi quân vương vừa rời đi, Mặc Bắc khẽ ngâm nga: “Thâm cung khuê oán, khứ giả dĩ hĩ. Tước phát hoàn tình, vô oán thân khinh.*"
*Hai câu thơ trong bài “Hậu cung từ" của Bạch Cư Dịch, bản dịch cuối chương
Thâm cung khuê oán, khứ giả dĩ hĩ. Tước phát hoàn tình, vô oán thân khinh: Thâm cung khuê oán, người trong dĩ vãng đã xa rồi. Đành xuất gia báo đáp ân tình, không oán hận số mệnh hẩm hiu
Nghĩ ngày mai tái xử lý đống tro tàn trong hậu viện đi, Mặc Bắc mộng đẹp trầm xuống, ngủ đắc an ổn.
Sau đêm đó Hắc Hoàng cứ cách hai ba ngày sẽ giá lâm Quế Mộc viện một lần, tần suất cao cơ hồ vượt qua toàn bộ hậu cung, chính là hắn tới muộn, đi càng muộn, mặc dù chưa từng ở lại qua đêm, nhưng đã dẫn tới cả Tây uyển chấn động, nhóm phi tần ào ào phái tiểu thái giám bên mình bí mật thăm dò Hàn ngự thê này đã sử dụng thủ đoạn gì, chính mình cũng muốn thử một phen.
“Nơi này hoàn cảnh không tốt, trẫm đã nói nhiều lần là phải đổi nơi ở khác." Ghế tựa thiếu góc, bàn lung lay, bức tường cũ nát thủng lỗ chỗ gió cũng lọt qua, còn có... mái nhà mưa một chút là dột... Hắc Kình không hiểu được y vì cái gì kiên trì ở đây.
“Ta cũng nói nhiều lần, không đổi." Người khác xem Hắc Hoàng là bảo vật, y lại đem Hắc Hoàng so với cây cỏ giống nhau, đế quân tôn quý biết bao ngồi tại kia uống nước lạnh, bản thân thì bận rộn chuyện khác, ngay cả liếc hắn một cái cũng lười liếc.
“Kia trẫm sai người làm chút gia cụ ra dáng chút mang lại đây." Sửa đi đường khác.
“Không cần." Không thèm tiếp nhận.
“Hàn Mặc Bắc!" Ngươi không cự tuyệt đến không lưu tình như vậy không thể sao!
Mặc Bắc thở dài, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Ngươi đường đường vua một nước, hà tất phải hạ mình lấy lòng ta, ta thật tình nói với ngươi, ngươi đi tìm người khác đi, các nàng khẳng định so với ta thức thời hơn nhiều, ngươi không chịu thả ta xuất cung thì thôi đi, muốn nhốt ta cả đời ta cũng chấp nhận, nhưng tội gì phải ở trong này chịu tức giận của ta." Cái gì thì cũng đã về đúng chỗ của mình, còn muốn gây sức ép cái gì.
“Trẫm nếu có thể không để ý tới ngươi, đã sớm đi Mê lâu khoái hoạt, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, trẫm sẽ không thả ngươi xuất cung, ngươi nếu dám tự tiện chạy trốn, trẫm không chỉ đem của nữ tỳ chỗ ngươi dụng cực hình, còn lập tức phát binh đi tiêu diệt Bích thành, một người cũng không lưu, ngươi nên hiểu trẫm nói được thì làm được!" Dây trói vàng kim không bởi vì hắn để ý tới y mà dỡ xuống, ngược lại gia tăng một tầng, chỉ sợ xiềng xích trùng điệp này không giam cầm được thiên tính thích tự do bay lượn của y, còn sợ không đủ liền bổ sung thêm khoản uy hiếp hung dữ nữa mới an tâm.
“Ta biết." Thản nhiên hưởng ứng, Mặc Bắc cúi đầu tiếp tục đẽo gọt, thủ nghệ khéo léo trong quá khứ cũng không còn, đao nhỏ run rẩy phải mất cả một buổi chiều mới có thể mài nhẵn một cây gỗ nhỏ, y lại nhẫn nại mười phần chậm rãi gọt giũa.
“Sinh khí?" Hắc Kình từ phía sau ôm ôm Mặc Bắc, nhẹ giọng hỏi.
“Không có." Hắn là hoàng đế, thích thế nào được thế đó, chỉ có long nhan thịnh nộ, nào có ai dám đối hắn sinh khí.
Nhìn thấu lòng người luôn là sở trường lớn nhất của Hắc Kình, mấy lão hồ ly tung hoành quan trường mấy chục năm cũng đều trốn không thoát khỏi năm ngón tay hắn, biến thành con rối của hắn, chịu hắn điều khiển, Hàn Mặc Bắc sáng trong như gương lại có thể nào trước mặt hắn che dấu tâm tư.
Đây nên là ưu thế lớn, thế nhưng Hắc Kình lại một chút đắc ý cũng không có, chỉ vì hắn nhìn ra Mặc Bắc quả thật vô tình, thật không phải là phi tần trong lòng vì yêu hắn say đắm mà oán trách, cũng không phải cung thiếp sùng bái chờ mong, hắn nhìn ra trong ánh mắt người kia dây dưa hơn mười năm qua của cả hai cũng chỉ là một hồi quá khứ xa xôi đã lãng quên, không hề lưu luyến...
Hắc Kình có chút hoảng, lúc trước hắn tổng cho rằng mình chỉ cần muốn tuỳ thời đều có thể tìm về, cho nên bỏ được dễ dàng, bỏ được đương nhiên, hiện giờ có ý muốn thu hồi, mới phát hiện không chỉ bản thân đánh mất Mặc Bắc, Mặc Bắc cũng đã vứt bỏ chính mình... Tuyệt nhiên, không hề quay đầu lại.
“Trẫm sẽ không giải thích." Một tay đỡ lấy cổ tay phải run rẩy của y, thanh âm ám ách, trong đó ẩn chứa rất nhiều chuyện.
“Không quan hệ." Ngắn ngủn ba chữ, ẩn ý sâu xa, ẩn ẩn co rút trái tim người nào đó đến đau đớn.
Lệ thấp la cân mộng bất thành, dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung tọa đáo minh.
Hậu cung từ – Bạch Cư Dịch
Dịch nghĩa:
Nước mắt ướt đẫm khăn mỏng, giấc mộng không thành, đêm khuya tiền điện truyền đến tiếng ca.
Hồng nhan chưa giảm, ân sủng đã đoạn tuyệt, cô độc ngồi trong ***g son ấm áp tới bình minh.
Đây là nỗi lòng một cung nữ từng được Hoàng thượng sủng hạnh, đêm đêm ngồi chờ đế quân tới.
Hắn cũng không dám nói chính mình trên phương diện này là tốt nhất, nhưng nhiều năm qua trên giường dù giai nhân vô số, lại chưa từng có ai có thể chống lại, các nàng cho dù miệng từ chối, tay chân kháng cự, tâm cũng vẫn là vui mừng cam nguyện. Nhưng hôm nay hắn dù lừa mình dối người, cũng hiểu được đây không phải dục cự hoàn nghênh*, mà là cự tuyệt, phi thường chắc chắn là cự tuyệt, mặc dù tứ chi không thể phản kháng, nhưng mỗi tấc da thịt truyền đến... đều là kháng cự.
Dục cự hoàn nghênh: Chính là từ chối để tăng thêm tình thú và kích thích cho đối phương
Cực kỳ phiền não ngồi dậy, nhìn ánh nến leo lét trước bàn, hô hấp của người phía sau từ đầu đến cuối đều bình ổn lãnh đạm, thô suyễn của chính mình lại nặng nề như dã thú, Hắc Kình nhất thời nổi lên cảm thụ khác thường.
Mặc Mặc lúc trước là dạng gì? Tâm tư của hắn thời điểm thú y nhập môn là như thế nào? Thời điểm tân hôn yến* hai người chung sống ra sao? Vì chuyện gì mà bắt đầu xa cách? Tại sao lại quên đi một Hàn Mặc Bắc như vậy? Rồi lại hà cớ gì một lần nữa nhớ lại?
Yến: Yến tiệc, chỉ thời điểm vừa mới lấy
Trong đầu ngàn vạn ý nghĩ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thông minh như Hắc Kình nhất thời cũng không hiểu rõ, chỉ biết một sự kiện, chính là thiên hạ này trên giường lần thứ hai thành công khơi mào khát vọng sâu nhất trong lòng hắn, chiếm cứ toàn bộ lực chú ý của hắn.
“Trẫm đi, nhưng còn có thể lại đến." Kéo cẩm bị* dày dặn ấm áp che đi thân hình Hàn Mặc Bắc, Hắc Kình trùm lên hoàng bào dơ bẩn, như khi tới không tiếng động rời đi.
Cẩm bị: Áo ngủ bằng gấm
Đắp cẩm bị trên thân, Mặc Bắc mở to hai mắt, trong hôn ám vẫn nhìn thấy rõ ràng đường cong mạnh mẽ của cơ bắp màu đồng trên thân Hắc Hoàng, vẫn còn lưu lại mấy vết trảo trong lúc kích tình, lại nghe hắn nói như thế, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
“Lệ thấp la cân mộng bất thành, dạ thâm tiền điện án ca thanh. Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung tọa đáo minh.*" Hướng tới nơi quân vương vừa rời đi, Mặc Bắc khẽ ngâm nga: “Thâm cung khuê oán, khứ giả dĩ hĩ. Tước phát hoàn tình, vô oán thân khinh.*"
*Hai câu thơ trong bài “Hậu cung từ" của Bạch Cư Dịch, bản dịch cuối chương
Thâm cung khuê oán, khứ giả dĩ hĩ. Tước phát hoàn tình, vô oán thân khinh: Thâm cung khuê oán, người trong dĩ vãng đã xa rồi. Đành xuất gia báo đáp ân tình, không oán hận số mệnh hẩm hiu
Nghĩ ngày mai tái xử lý đống tro tàn trong hậu viện đi, Mặc Bắc mộng đẹp trầm xuống, ngủ đắc an ổn.
Sau đêm đó Hắc Hoàng cứ cách hai ba ngày sẽ giá lâm Quế Mộc viện một lần, tần suất cao cơ hồ vượt qua toàn bộ hậu cung, chính là hắn tới muộn, đi càng muộn, mặc dù chưa từng ở lại qua đêm, nhưng đã dẫn tới cả Tây uyển chấn động, nhóm phi tần ào ào phái tiểu thái giám bên mình bí mật thăm dò Hàn ngự thê này đã sử dụng thủ đoạn gì, chính mình cũng muốn thử một phen.
“Nơi này hoàn cảnh không tốt, trẫm đã nói nhiều lần là phải đổi nơi ở khác." Ghế tựa thiếu góc, bàn lung lay, bức tường cũ nát thủng lỗ chỗ gió cũng lọt qua, còn có... mái nhà mưa một chút là dột... Hắc Kình không hiểu được y vì cái gì kiên trì ở đây.
“Ta cũng nói nhiều lần, không đổi." Người khác xem Hắc Hoàng là bảo vật, y lại đem Hắc Hoàng so với cây cỏ giống nhau, đế quân tôn quý biết bao ngồi tại kia uống nước lạnh, bản thân thì bận rộn chuyện khác, ngay cả liếc hắn một cái cũng lười liếc.
“Kia trẫm sai người làm chút gia cụ ra dáng chút mang lại đây." Sửa đi đường khác.
“Không cần." Không thèm tiếp nhận.
“Hàn Mặc Bắc!" Ngươi không cự tuyệt đến không lưu tình như vậy không thể sao!
Mặc Bắc thở dài, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Ngươi đường đường vua một nước, hà tất phải hạ mình lấy lòng ta, ta thật tình nói với ngươi, ngươi đi tìm người khác đi, các nàng khẳng định so với ta thức thời hơn nhiều, ngươi không chịu thả ta xuất cung thì thôi đi, muốn nhốt ta cả đời ta cũng chấp nhận, nhưng tội gì phải ở trong này chịu tức giận của ta." Cái gì thì cũng đã về đúng chỗ của mình, còn muốn gây sức ép cái gì.
“Trẫm nếu có thể không để ý tới ngươi, đã sớm đi Mê lâu khoái hoạt, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, trẫm sẽ không thả ngươi xuất cung, ngươi nếu dám tự tiện chạy trốn, trẫm không chỉ đem của nữ tỳ chỗ ngươi dụng cực hình, còn lập tức phát binh đi tiêu diệt Bích thành, một người cũng không lưu, ngươi nên hiểu trẫm nói được thì làm được!" Dây trói vàng kim không bởi vì hắn để ý tới y mà dỡ xuống, ngược lại gia tăng một tầng, chỉ sợ xiềng xích trùng điệp này không giam cầm được thiên tính thích tự do bay lượn của y, còn sợ không đủ liền bổ sung thêm khoản uy hiếp hung dữ nữa mới an tâm.
“Ta biết." Thản nhiên hưởng ứng, Mặc Bắc cúi đầu tiếp tục đẽo gọt, thủ nghệ khéo léo trong quá khứ cũng không còn, đao nhỏ run rẩy phải mất cả một buổi chiều mới có thể mài nhẵn một cây gỗ nhỏ, y lại nhẫn nại mười phần chậm rãi gọt giũa.
“Sinh khí?" Hắc Kình từ phía sau ôm ôm Mặc Bắc, nhẹ giọng hỏi.
“Không có." Hắn là hoàng đế, thích thế nào được thế đó, chỉ có long nhan thịnh nộ, nào có ai dám đối hắn sinh khí.
Nhìn thấu lòng người luôn là sở trường lớn nhất của Hắc Kình, mấy lão hồ ly tung hoành quan trường mấy chục năm cũng đều trốn không thoát khỏi năm ngón tay hắn, biến thành con rối của hắn, chịu hắn điều khiển, Hàn Mặc Bắc sáng trong như gương lại có thể nào trước mặt hắn che dấu tâm tư.
Đây nên là ưu thế lớn, thế nhưng Hắc Kình lại một chút đắc ý cũng không có, chỉ vì hắn nhìn ra Mặc Bắc quả thật vô tình, thật không phải là phi tần trong lòng vì yêu hắn say đắm mà oán trách, cũng không phải cung thiếp sùng bái chờ mong, hắn nhìn ra trong ánh mắt người kia dây dưa hơn mười năm qua của cả hai cũng chỉ là một hồi quá khứ xa xôi đã lãng quên, không hề lưu luyến...
Hắc Kình có chút hoảng, lúc trước hắn tổng cho rằng mình chỉ cần muốn tuỳ thời đều có thể tìm về, cho nên bỏ được dễ dàng, bỏ được đương nhiên, hiện giờ có ý muốn thu hồi, mới phát hiện không chỉ bản thân đánh mất Mặc Bắc, Mặc Bắc cũng đã vứt bỏ chính mình... Tuyệt nhiên, không hề quay đầu lại.
“Trẫm sẽ không giải thích." Một tay đỡ lấy cổ tay phải run rẩy của y, thanh âm ám ách, trong đó ẩn chứa rất nhiều chuyện.
“Không quan hệ." Ngắn ngủn ba chữ, ẩn ý sâu xa, ẩn ẩn co rút trái tim người nào đó đến đau đớn.
Lệ thấp la cân mộng bất thành, dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung tọa đáo minh.
Hậu cung từ – Bạch Cư Dịch
Dịch nghĩa:
Nước mắt ướt đẫm khăn mỏng, giấc mộng không thành, đêm khuya tiền điện truyền đến tiếng ca.
Hồng nhan chưa giảm, ân sủng đã đoạn tuyệt, cô độc ngồi trong ***g son ấm áp tới bình minh.
Đây là nỗi lòng một cung nữ từng được Hoàng thượng sủng hạnh, đêm đêm ngồi chờ đế quân tới.
Tác giả :
Nhận Tâm