Bạch Hắc Bạch
Chương 9: Bạch Hắc Bạch chi Hắc Bạch [3]

Bạch Hắc Bạch

Chương 9: Bạch Hắc Bạch chi Hắc Bạch [3]

“… Tiểu Bạch."

“A?"

“Khi có tiền nhớ mua một cái tai nghe và ống nói, ta thực sự không muốn nhìn thấy ghép âm của ngươi nữa…"

“Cắm vào là có thể dùng, thật tiện lợi a." Mang tai nghe ngồi trước máy tính, Tiểu Bạch phát ra một câu như vậy, bạn cùng phòng bị dọa tới, nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ quái. Tiểu Bạch hoàn toàn không phát hiện, tiếp tục nói: “Cái này không cần đánh máy phiền toái như vậy, thật tốt."

Bộ dạng Tiểu Bạch có chút nhỏ bé, âm thanh nghe được lại có điểm giống giọng thiếu niên ngây ngô chưa vỡ giọng hoàn toàn, bị Tiểu Hắc hung hăng chế giễu.

“Thôi, tiếng nói của bản thân nghe già dặn, liền nói giọng của mình trẻ con, bạn ganh tị hả." Tiểu Bạch rất không muốn bị Tiểu Hắc nói thành thằng nhóc, vì thế phản kích lại, “Hơn nữa Tiểu Hắc, mình hình như chưa thấy qua ảnh chụp của bạn, hé một tấm ra cho mình xem thử đi."

“Không có." Hai chữ đánh trả lại.

Lăn lộn, làm nũng, hoàn toàn không có hiệu quả. Tiểu Hắc thực quá đáng.

“Quên đi mình không nhìn nữa, bạn cũng không xem của mình…" Chu miệng, trong thanh âm tràn đầy thất vọng.

Kết quả trên màn hình rất nhanh hiện ra một hình ảnh.

“A! Đẹp trai thật!" Tiểu Bạch kêu một tiếng, nhào đầu đến trước màn hình, “A a a! Tại sao mất rồi? Mình muốn lưu lại!"

“Nhìn thấy rồi." Tiểu Hắc nói, “Bây giờ có qua thì phải có lại."

“Mặc kệ, mình còn chưa lưu lại…" Tiểu Bạch tuy là ngốc nghếch, tỏ vẻ vẫn là không chịu lép vế, “Nói như vậy, Tiểu Hắc bạn biết về mình quá nhiều, nhưng mà mình cái gì cũng chẳng biết về bạn a."

“Nếu như bạn có thể theo dõi được mình hơn nữa tra ra được mình, mình cũng có thể a, mình chưa hề từ chối hứng thú tra xét của bạn."

“Vậy Tiểu Hắc bạn lên QQ, mình muốn nhìn địa chỉ của bạn."

“… Cái ipQQ kia của ngươi vẫn là do ta trang bị cho ngươi, ta sẽ không ngu đần đến mức bị cái thứ yếu kém đó tra ra ip chứ?"

“5555 Mình còn muốn biết địa chỉ của bạn tuổi của bạn nghề nghiệp của bạn…" Tiểu Bạch bỗng dưng có hứng thú với Tiểu Hắc, không ngưng hỏi.

Khi chỉ tiếp xúc ở trên internet và máy tính, cảm thấy rằng tất cả đều là chữ viết, con số và hình ảnh, cũng không có cảm giác chân thực to lớn. Nhưng một khi có trao đổi âm thanh, thì bỗng dưng phát hiện phía bên kia thực là một người, một người sống, mà không phải một bó dây điện trong máy tính.

Sau đó chợt có chút hoang mang, bởi vì đối phương là một vật thể không rõ ràng trong máy tính, cho nên tới nay luôn có loại cảm giác xa lạ, cảm thấy mình nói cái gì cũng không sao, cũng luôn ung dung kì lạ, đối phương nhất định sẽ giống như nhấn power một cái là có thể khởi động, gọi một tiếng là có thể xuất hiện.

Nhưng mà hiện tại thình lình cảm thấy phía bên kia là một con người khác. Một người so với bạn học bên cạnh kỳ thực không có gì khác biệt. Cảm thấy rất kì quái, một mặt chối bỏ, một bên kiềm chế không được muốn tiếp cận thêm. Người này biết cậu vụng về ngu xuẩn, gặp phải sự việc phiền lòng gì cậu cũng nói với gã, người này, cách xa cậu nhất, nhưng cũng gần cạnh ngay đây.

“Thực ra ta ở thành phố." Khi Tiểu Bạch yên lặng chẳng nói lời nào, Tiểu Hắc đột nhiên mở lời, “Hơn nữa ở chỗ cách trường đại học của ngươi không xa."

“Ôi chao ôi chao? Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá."

“Có cái gì tốt?"

“Lần sau máy tính mình lại hư, mình có thể tìm bạn đến nhà sửa chữa, he he ~"

“…" Đường đường là hacker a, không phải kĩ sư sửa chữa miễn phí được không…

Đương nhiên máy tính Tiểu Bạch hiện thời không có hư, sống được tương đối khỏe mạnh, nhưng ngược lại Tiểu Bạch xảy ra vấn đề trước. Một hôm trở về phòng ngủ mở máy tính, sau khi liên lạc với Tiểu Hắc nói câu đầu tiên: “Tiểu Hắc, mình sau này không dùng máy tính nữa rồi!"

Giọng Tiểu Hắc rất kinh ngạc: “Vì sao?"

“Thầy giáo tin học nói mình không có tư chất tự nhiên… Tốt nhất đừng dùng máy tính để tránh hư phí…"

“…" Tiểu Hắc lặng thinh một chốc, cuối cùng vẫn là đả kích cậu, “Thầy các ngươi nói không sai a."

“…" Tiểu Bạch rất đau lòng, “Mình vẫn luôn rất cố gắng, ở lớp thực hành cũng nhìn bạn học làm như thế nào, bài tập cũng giao cho bạn giúp mình, vì sao hôm nay bỗng dưng nói mình không có tư chất tự nhiên, còn nói mình phá hoại của công, ô…"

“Như thế, chơi phá hư máy tính của trường rồi?" Bình thường thôi, không hư mới kì quái hơn a.

“Làm gì có!"

“A? Vậy tại sao?"

“Rõ ràng là thầy khiến viết tên lên màn hình, viết rồi lại còn nói!"

“Vậy ngươi viết như thế nào?"

“Chính là dùng bút bi viết thôi."

“… Đúng là phá hoại của công…"

Hóa ra Tiểu Bạch hiện tại mặc dù nhiều ít phải dùng máy tính, phần mềm thường dùng cũng gượng gạo có thể thao tác bình thường, nhưng thuật ngữ máy tính vẫn là rối tinh rối mù. Ví dụ như mỗi khi có chuyện, Tiểu Hắc khiến cậu mở ‘Máy tính của tôi’ thì Tiểu Bạch vẫn sẽ khó hiểu hỏi: “Mình làm sao có thể mở được máy tính của bạn? Bình thường không phải đều là bạn mở máy tính của mình sao?"

“… Vậy mở máy tính của ngươi."

“Máy tính của mình bây giờ đang mở a."

“… Màn hình, biểu tượng thứ nhất phía trên bên trái, ‘Máy tính của tôi’."

“A, hóa ta không phải là máy tính của bạn."

Về phần cái gì thư mục hay trình duyệt các loại, Tiểu Bạch trên cơ bản luôn sẽ không phản ứng kịp là cái gì, thanh nhiệm vụ hay thanh công cụ các loại lại càng không thể hi vọng cậu ta tìm được. Dù sao với máy tính của Tiểu Bạch, Tiểu Hắc có thể tùy tiện khống chế, có vấn đề gì ỷ lại Tiểu Hắc là được rồi.

Một người có thể tin cậy.

Dù sao người có thể tin cậy cũng không có khả năng khả kháo đến mức lên mạng trực tiếp tìm Tiểu Bạch.

Khi Tiểu Bạch mất tích ba ngày, Tiểu Hắc rốt cuộc không nén được, trực tiếp chạy qua máy tính bạn học phòng bên cạnh thăm hỏi.

Dù sao tất cả tư liệu của Tiểu Bạch hắn cũng biết…

Bạn học phòng bên bị dọa đến vội vàng rút dây nối mạng. Đây mới là phản ứng bình thường đây, nào có người nào nhìn thấy trong máy tính xuất hiện một hộp thoại người nói không phải mình lại ngớ ngẩn như vậy mà theo người ta đối đáp chứ?

Nhưng mà như vậy thì vẫn là tìm không được Tiểu Bạch, nên đành phải gọi điện thoại. Tra ra số điện thoại phòng đối với Tiểu Hắc mà nói là việc vô cùng đơn giản, rất nhanh gọi điện tới, tìm Tiểu Bạch.

“A! Tiểu Hắc! Lại có thể là bạn, bạn làm sao tìm được số mình?"

“Tìm ngươi còn không dễ dàng sao? Ngươi mấy ngày làm sao vậy? Không hề đăng nhập?"

“Không phải là mình là không muốn, là máy tính không cho mình lên." Tiểu Bạch rất đau lòng, trả lời.

“Làm sao? Xảy ra vấn đề gì rồi?" Theo lí mà nói không thể a, máy tính của Tiểu Bạch vẫn luôn được hắn “chiếu cố", như thế nào xảy ra sự cố ngoài dự tính? Chẳng lẽ…"Ngươi lộn xộn rồi có phải không? Ta không phải đã nói người đừng tùy tiện thao tác…"

“Không phải, không phải lỗi của mình." Tiểu Bạch kêu oan, “Mình hôm đó khởi động máy sớm chút, sau đó máy tính có điểm là lạ… Sau đó bạn học của mình qua đây, cậu ấy nói là có vi-rút…"

“Đó chẳng phải lời thừa thãi sao, không có vi-rút kia còn là máy tính của ngươi sao?" Tiểu Hắc nói, “Sau đó thì sao?"

“Sau đó bạn học của mình nói cài đặt lại hệ thống là được, vì thế mình cài đặt lại."

“… Không phải đã nói máy tính chỉ cần có thể kết nối mạng, dù có xảy ra vấn đề gì cũng đợi ta giải quyết sao?"

“Đúng vậy a… Nhưng mà bạn học nói như vậy, mình cũng ngượng không tiện nói không… Máy tính của mình trước kia đều là cậu ta giúp mình mà." Tiểu Bạch biện bạch.

“Sau đó thì sao? Ngươi cài đặt có vấn đề?"

“Không phải, là trường học của mình hình như có cái gì đề phòng nhiều người dùng một đường dây mạng, cho nên muốn tập trung khóa lại gì đó… Mình cài đặt lại sau đó như thế nào cũng không lên được, nói mình chơi máy sai phạm gì đó…" Tiểu Bạch oan ức nói, “Ngay sau đó mình liền liên tục không lên mạng được, đi tìm thầy giáo phụ trách hệ thống mạng của trường, thầy rốt cuộc không có mặt T T"

“Thôi, nhiều lời rồi. Mở máy tính lên, cắm dây nối mạng vào." Tiểu Hắc nói, “Đúng rồi, trước tiên nhớ số điện thoại của ta, 13********."

Một lát sau, Tiểu Bạch quả nhiên có thể kết nối lên được, liền sau đó trên màn hình hiện lên bật ra TXT: “Tốt lắm, đeo tai nghe vào đi."

“A ~ Tiểu Hắc bạn lợi hại nhất ^^"

“Là ngươi dốt nát…" Đương nhiên, phỏng chừng thỏa hiệp các loại với bạn học của Tiểu Bạch cũng không được, “Được rồi về sau có việc gì cứ gọi điện cho ta, đừng tùy tiện thay đổi máy tính của ngươi. Vi-rút các loại gì đó trong máy tính ngươi có nhiều, hoàn toàn không cần phải căng thẳng."

“>_< Hiểu rồi, duy trì vi-rút số lượng quy định mới có thể khắc chế lẫn nhau, giữ vững cân bằng. Mình về sau nhất định không táy máy nữa."

“Đúng, chính là vậy." Nói thế nào cậu ta cũng không hiểu, “Số điện thoại nhất định phải nhớ lấy, đừng lại ghi vào trong TXT…"

“A a a! Notepad của mình không thấy đâu nữa!" Tiểu Bạch bỗng dưng hô to, “Trước kia không thể lên mạng mình cũng không chú ý, mình tạm thời dùng notepad để ghi chép lại a!!!"

“… Không sao, ở ổ đĩa E, cái đó chẳng qua có phím tắt." Tiểu Hắc nói, tìm văn bản, thuận tay đánh vào phím tắt.

“Tiểu Hắc thực đáng tin cậy, thực sự ^^"

Mục đích khen người đáng tin cậy, chính là muốn phía bên kia tình nguyện làm không công.

“Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, qua đây giúp mình gấp."

Gần như là theo tiếng gọi liền đến: “Làm sao vậy? Lại xảy ra vấn đề gì rồi?"

“Không phải, mình nghe nói là có một thứ tên là bt gì đó có thể dùng đến xem phim và kịch truyền hình…"

“Là tải về." Tiểu Hắc sửa lời cậu ta, “Thế nào? Ta giúp ngươi tải về? Thực ra mạng FTP của trường cũng có không ít thứ, chẳng qua bt cũng có ưu thế của bt…"

“Dĩ nhiên muốn bạn giúp mình, bt mình biết chỉ có bạn…"

“Lại còn múa mép?" Tiểu Hắc buồn cười nói, giúp Tiểu Bạch tải về, cài đặt xong, nói cho cậu ta biết dùng thế nào.

“Đúng lúc trò chơi mới ra có trên đây…" Tiểu Bạch nói, đi lấy về một ‘hạt giống’[1], tải về.

Trò chơi tuy là lớn, cũng may là trò chơi mới, số lượng người tải nhiều. Rất nhanh lấy được.

“555555..."

Tiểu Hắc ăn cơm xong trở lại, chỉ thấy Tiểu Bạch đánh một màn hình tiếng khóc: “Làm sao vậy?"

“Thật vất vả tải xong rồi, kết quả không cài đặt được…"

“Chuyện nhỏ, ta giúp ngươi cài đặt, vấn đề gì?"

“Cái gì là ổ đĩa ảo? Mình muốn dựa theo lời nó nói rút ổ đĩa ra, tại sao nó vẫn quản lí ổ đĩa mình cần?"

“Nói ngươi đợi ta ăn cơm xong hãy cài đặt." Rút ổ đĩa, không có rút mang điện đấy chứ? Tiểu Bạch này lại còn có thể tự mình chạm vào, hi vọng không có làm hư cái gì, “Ách… Hên là không hư cái gì, thực ra không cần CD cũng không khó, chẳng qua dù sao ngươi cũng đã rút…"

Cài đặt trò chơi xong, Tiểu Bạch vui sướng chơi: “Cuối cùng cài đặt xong rồi! Tiểu Hắc bạn thật lợi hại."

“Là ngươi ngu đần."

Tiểu Bạch quen lời cay độc của Tiểu Hắc rồi, cứ tiếp tục chơi. Tiểu Hắc có chút buồn chán, qua một lúc hỏi cậu: “Đúng rồi ngươi nói khoa các ngươi hôm qua đi chơi ở ngoại thành, ngươi cùng Hệ Hoa các ngươi chơi đùa thế nào?"

“Ách, a… Đừng…" Tiểu Bạch chơi mê đắm, hoàn toàn không nghe câu hỏi của Tiểu Hắc, “Ừ… Tốt lắm… A! Nguy hiểm!!!"

Kế tiếp là tiếng kêu không ngừng “Trái!" “Phải!" “A! Cố lên!" “Thằng khốn" linh tinh các loại, câu hỏi của Tiểu Hắc chìm nghỉm trong sự phấn kích của Tiểu Bạch, rốt cuộc đã chẳng nghe được.

Tiểu Hắc rất quan tâm chuyện Tiểu Bạch đi chơi ở ngoại thành, bởi vì trong trang bàn luận của lớp Tiểu Bạch, có người nói khi Tiểu Bạch và Hệ Hoa ở cùng một chỗ rất khả nghi. Tiểu Hắc vốn định nói bóng nói gió hỏi cậu ta, kết quả người này đi chơi game ma thuật rồi.

Hừ!

Mà một lúc sau, Tiểu Bạch lại 55555.

“Lại vừa làm sao vậy?"

“Không biết tại sao vô duyên vô cớ nhảy ra khỏi trò chơi… Vừa mới còn khá tốt mà!!"

“A, có thể là điện áp không ổn định."

“Điện áp bất ổn cũng sẽ ảnh hưởng sao?"

“Ngươi không tin lời của ta?" Tiểu Hắc hỏi lại.

“Tin…" Tiểu Bạch có chút buồn bã, “Mình đây đi mượn máy tính xách tay của bạn học chơi vậy, máy tính xách tay lúc nào cũng ổn định đúng không? Bạn hình như có nói lên máy khác cũng có thể tiếp tục chơi cùng mình…"

“A, ta chợt phát hiện bản crack trò chơi online này có bug, ta đi vá lỗi là tốt rồi." Tiểu Hắc nói.

“Ôi chao? Vá lỗi?" Tiểu Bạch không hiểu, “Máy tính còn có thể vá lỗi sao?"

“…" Tiểu Hắc đổ mồ hôi, “Ngươi đừng quan tâm nữa, nói chung ngươi ngày mai có thể lên chơi."

“A… Vậy bây giờ rất nhàm chán a, chúng mình nói chuyện phiếm đi."

“Tốt, ngươi hôm qua đi chơi ở ngoại thành đúng không? Chơi có vui không?"

“Hì hì, hôm qua có một chuyện đặc biệt a." Tiểu Bạch hào hứng nói.

“Chuyện gì?" Tiểu Hắc hỏi tới, có chút khẩn trương.

“Hệ Hoa a, mình cùng nàng ấy nói chuyện phiếm, nàng nói muốn cuối tuần hẹn mình đi ra ngoài chơi nè." Tiểu Bạch cười hì hì.

“Ngươi đáp ứng rồi?" Không thể nào, thằng nhóc này ngu đần như vậy lại còn có thể đào hoa?

Bất quá… Tiểu Bạch về diện mạo, cũng quả thực có điều kiện này. Đương nhiên là quá mức xinh đẹp chút, đơn giản đến mức ngốc nghếch trong mắt cũng giảm ít phần, chỉ là theo Tiểu Hắc biết, Tiểu Bạch ở bên ngoài, bình thường chắc là sẽ không ngốc như ở trước mắt mình như thế.

Chỉ cần ăn mặc một chút, Tiểu Bạch căn bản vẫn có điều kiện tốt. Bộ dạng xinh xắn lại tương đối hiền lành, tuy rằng có lẽ sẽ không thể tin cậy, nhưng mà học sinh nữ thi thoảng cũng có sẽ có thứ giống như là bản năng làm mẹ… Tóm lại là rất nguy hiểm a…

“Mình không phải nói là cuối tuần chơi với bạn sao, sẽ không đồng ý." Tiểu Bạch giống như khoe công nói, “Bạn phải biết rằng, là Hệ Hoa đấy nhé, ước mơ của toàn thể nam sinh… Ánh mắt bọn họ đều xanh tái màu ghen tức rồi ~"

“A, vẫn chưa thấy sắc quên bạn." Tiểu Hắc nói, giọng điệu cố gắng thờ ơ như không, nhưng mà nghe ra rất hài lòng.

“Cho nên Tiểu Hắc, lần trước…" Tiểu Bạch thấp giọng ngượng nghịu nói: “Lần trước mình thấy trên bài đăng kia nói, có thể tải thứ đó đó kia… Bạn có thể nói cho mình biết làm như thế nào tải về không?"

“… Không đi hẹn hò cùng mm, lại muốn tải AV?" Tiểu Hắc đổ mồ hôi, vừa tức.

“Bọn họ đều xem qua rồi, cũng chỉ có mình… Xem cũng là xem cái loại xóa nhòe đi rồi, bị họ chê cười rất nhiều lần…" Hóa ra xem là thứ yếu, không bị chê cười mới là chủ yếu.

“Được rồi, không phải là chút AV sao…" Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói, “Giúp ngươi tải là được."

Vì thế...

Một giờ sau...

“A!!!" Là Tiểu Bạch kêu thảm thiết, “Vì sao… Vì sao lại như thế này…"

Tiểu Hắc đúng là tải AV về cho Tiểu Bạch, chẳng qua nội dung… dường như đối với Tiểu Bạch mà nói, quá kích động chút.

May mà lúc này phòng ngủ không có những người khác, nếu không nghe được tiếng kêu thẩm thiết của Tiểu Bạch, còn tưởng rằng là cái gì nơi trực tiếp sản xuất, làm việc, thực nghiệm a.

“Thật… Thật đáng sợ… Làm sao có thể cho vào, giỡn chơi…" Tiểu Bạch ngây ngô ngơ ngáo nhìn màn hình, kinh ngạc nói.

Mặc dù có chút không nỡ, chẳng qua đó cũng không có biện pháp. Tiểu Hắc hắng giọng một cái: “Còn muốn xem không? Ta còn giúp ngươi tải về không ít, này ‘trói dạy gái xinh’ còn có…"

“A a a a a a a a a a a a!!!! Không cần..." Tiểu Bạch hô to, cầm lấy con chuột định đóng cửa sổ, nhưng mà Tiểu Hắc đang khống chế máy tính, “Đóng lại đi bạn đừng cử động mình đóng lại…"

Tiểu Hắc buông khống chế mũi chuột ra, Tiểu Bạch bởi vì lộn xộn, không ngờ lại mở một bộ phim.

Ách, hòan hảo, không có máu, không có rất nhiều người, không có OOXX nắm đấm lớn nhỏ và nắm đấm chân chính… 

Tiểu Bạch nhìn thấy trên màn hình máy tính là một nam sinh rất thanh tú thậm chí có điểm đáng yêu, trong lòng nghĩ người như vậy hẳn là sẽ không @^¥%×& sau đó ¥#%¥^× đi. Tâm bị dọa sợ cần phải bình phục, vì thế sẽ không đóng —— thực ra hiện tại cậu muốn đóng cũng không đóng được, Tiểu Hắc khống chế rồi mà.

Sau đó, Tiểu Bạch nhìn đến, trên màn ảnh xuất hiện  một người đàn ông cường tráng...

Ách… 3p (thuật ngữ học được từ bạn học) cũng không tệ, dù sao tốt hơn cái vừa rồi kia… A lại nghĩ tới! A…

Sau đó người đàn ông cường tráng đi đến bên cạnh cậu nam sinh trẻ tuổi thanh tú, sau đó bắt đầu cởi quần áo, sau đó...

A?

A a?

A a a a a a a a a a a a???

“Như thế nào? Như thế nào có thể như vậy? Như vậy cũng được sao? Chẳng lẽ là hóa trang thành con trai, chẳng lẽ có bộ ngực phẳng… A a a..."

Tiểu Hắc nghe tiếng kêu của Tiểu Bạch tuy là lớn, nhưng mà trong âm thanh căn bản chỉ là sự ngạc nhiên, mà không phải cái loại khiếp sợ và bài xích ban nãy. Vì thế rất hài lòng cười cười, cũng không tắt bộ phim đi.

“Trong đây… Thật kỳ quái… A a a chỗ đó cũng có thể cho vào sao…" Trước màn hình ngây ngốc một tên tiểu bạch, không ngừng lẩm bẩm, giọng nói càng lúc càng thấp, “Làm thật kỳ quái… A a a tư thế này làm sao có thể làm được, như thế sẽ…"

Đứa trẻ kinh hãi rồi, không ngừng nói, Tiểu Hắc hiện tại có chút hối hận, cảm thấy kỳ thực cần phải lúc mình ở cạnh cậu ta xem thì tốt hơn rồi, hơn nữa cậu ta bị kích động lớn như vậy.

“Cái đó, ta tắt cái đó đi." Tiểu Hắc nói, di chuyển mũi chuột.

Tiểu Bạch có chút nóng nảy, nhưng mà lại ngại nói đừng đóng, vậy mà phát huy ra trí khôn ngàn năm khó gặp, “xoát" một cái nhổ dây nối mạng ra. Sau đó ngơ ngác nhìn phích cắm: “A a a a!!! Tiểu hắc dám chắc sẽ tức giận!!"

Chẳng qua, việc này không thể quay đầu lại, vẫn là xem hết cái thứ này đi rồi nói sau.

Tiểu Bạch một mặt căng thẳng một mặt đỏ mặt, thét chói tai xem trọn vẹn bộ phim.

“Nụ hôn đó thật đẹp… Còn có cái kia, cái kia…" Cái tư thế hợp nhau thành chữ “giảo 咬" kia, tuy là trong lòng có chút bài xích, nhưng nhìn thấy cảnh người đàn ông cường tráng kia sau khi làm xong cười với cậu nam sinh trẻ tuổi xinh đẹp kia trong đoạn phim… Bộ dáng thật ôn nhu, thật mê muội, thật dịu dàng a!

“Hóa ra hai người con trai cũng có thể a, hơn nữa… so với nam nữ đẹp hơn nhiều." Tuy là cũng có ít nhiều xem qua vài thứ, nhưng mà căn bản đều là phần lớn bị làm nhòe đi —— bạn cùng phòng và bạn học phòng bên của Tiểu Bạch đều có cùng loại giác ngộ, đó chính là, phải bảo vệ sự ‘tiểu bạch’ của Tiểu Bạch, không cho phép bị nhiễm bẩn a… Cho nên Tiểu Bạch tuy là xem qua hình ảnh và phim cấp ba, nhưng mà… đã bị xóa nhòe đi phía dưới rồi, nên chưa hề thấy qua.

Và khi cậu ta biết được thật ra nam nữ cũng có phương pháp làm khá ôn hòa thì nam nam cũng có những thước phim khá quái đản thì đã là rất lâu rất lâu sau đó rồi.

Tiểu Bạch hôm sau khởi động lập tức đánh trong TXT: “Thực xin lỗi, Tiểu Hắc bạn tha lỗi cho mình", mới được Tiểu Hắc tha thứ —— kỳ thực Tiểu Hắc cũng không tính nổi giận, dù sao đã đạt được hiểu quả quá mức, chỉ là người này cư nhiên dám nhổ dây nối mạng ra, thái độ này không thường thấy.

Thế là chỉ bảo một trận, khiến Tiểu Bạch hứa về sau bất kể như thế nào cũng không cưỡng ép tắt máy, không được nhổ dây mạng ra, Tiểu Hắc mới buông tha cho cậu: “Quên đi, không so đo với ngươi. Được rồi, bộ phim hôm qua thế nào?

Khuôn mặt Tiểu Bạch thoáng chút đỏ, ngượng ngượng nghịu nghịu trả lời: “Cũng không tệ lắm… Mình lần đầu tiên biết, hai người con trai còn có thể như thế…"

“Đương nhiên có thể." Ừ, không có bài xích, tốt.

“Nhưng mà…" Tiểu Bạch vòng vo một lát, nói, “Vì sao bên trong máy tính của mình lại có thứ này? Bạn tải về?"

“Đại khái là tặng kèm khi tải xuống thôi." Dù sao Tiểu Bạch cái gì cũng không hiểu, tùy ý nói, “Tải một cái AV tặng kèm một cái GV."

“A…" Tiểu Bạch tiếp nhận cách nói này, tiếp theo tò mò hỏi tới về vấn đề nam giới cùng nam giới, Tiểu Hắc trả lời cậu ta từng câu một. Cuối cùng dò xét hỏi: “Tiểu Bạch, ngươi hiếu kỳ đối với việc này như vậy làm cái gì? Chẳng nhẽ ngươi ‘cong’?

Tiểu Bạch ngồi thẳng người dậy, ừ, lưng không cong: “Không có đâu, vẫn thẳng."

“…" Tiểu Hắc lặng thinh rồi, Tiểu Bạch cảm giác có chút không đủ, vẫn cứ hỏi lung tung này kia, Tiểu Hắc có phần không muốn đáp, đã nói: “Đổi đề tài đi, game ngày hôm nay ta giúp ngươi cài đặt thử, ngươi có thể chơi."

Như mà Tiểu Bạch một người đơn giản như vậy, chính là nắm bắt được sự việc sẽ không tha, sức hấp dẫn của game cũng không cách nào che lấp lòng hiếu kì, hay là hỏi han không ngừng. Tiểu Hắc có chút không kiên nhẫn: “Ngươi cũng không phải thực sự muốn biết, chỉ là bởi vì tò mò thì không nên hỏi nhiều như vậy, gay cũng không phải để cho ngươi thỏa mãn tính hiếu kỳ, ngươi đơn giản chính là muốn thỏa mãn một chút tâm lý hiếu kỳ, thuận tiện sẽ lại bỗng chốc vui vẻ bình thường thôi!"

Tiểu Bạch đỏ mặt lên, cậu không rõ lắm Tiểu Hắc vì sao phải nói cậu như vậy, cậu không có chút ý tứ coi thường. Có lẽ là có điểm tò mò, nhưng mà ngay cả tò mò cũng không được sao? Biết rồi mới có thể quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn thôi…

“Mình cũng không phải…"

“Đúng, ngươi cũng chẳng cong, ta đã nói với ngươi những thứ đó tự chúng cũng không cần thiết." Tiểu Hắc giọng điệu cứng rắn, “Ta xuống trước, ngủ ngon."

Tiểu Bạch ngây ngốc ngơ ngác trước máy tính.

Tiểu Hắc nổi giận, điểm ấy cậu có thể cảm giác được. Nhưng mà…

Anh ta tức giận cái gì? Vì sao lại tức giận chứ?





[1] Mình không biết bt là thuật ngữ máy tính gì  – – (mình chỉ biết bt có thay thế cho tính từ biến thái biàntài thui =-=) Nhưng mà đọc qua có vẻ đó là một phần mềm tải các chương trình có dung lượng nặng giống như torrent. ‘Hạt giống’ ở đây là các seed, tải các seed về để tải chương trình mình cần, trong lúc tải càng có nhiều người tải thì càng nhanh. Không biết có đúng không nữa.
Tác giả : Hàn Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại