Bạch Hắc Bạch
Chương 4: Bạch Hắc Bạch chi Bạch Hắc [3]
“Vẫn không thể lên được sao? Tiểu Lục gọi điện giục mình rồi này." Cậu trai xinh đẹp vừa mới tắm xong ngồi xuống trước máy tính đánh máy hỏi.
“…" Kỳ thực Duẫn Hạo cũng đã nghe thấy khi Tiểu Bạch nói chuyện rồi, cô gái kia rõ ràng thật sự nóng ruột. Ngắm nhìn Tiểu Bạch trước mắt, trắng nõn mịn mà, tuy rằng nghe nói là đã đi làm, nhưng bộ dạng nhìn thế nào cũng thấy rất nhỏ tuổi, căn bản là một cậu con trai cực kì non trẻ.
“Ây? Nếu như Tiểu Hắc không lên, mình đã dứt khoát đi trực tiếp, Tiểu Lục nói hôm nay nhất định phải kiếm được người chịu song ca, mình lên QQ không được đành phải đến chỗ của chị ta vậy…" Tiểu Bạch không biết trọn vẹn những lời nói của cậu đã bị Duẫn Hạo nghe được rõ ràng, gã hơi nhức đầu, cậu lại lẩm bẩm nói một mình, “Kỳ thực hát cùng Tiểu Hắc thì quen biết hơn một chút, nhưng mà bạn ấy không muốn hát cũng không có cách nào. Hơn nữa Tiểu Lục nói giọng của mình thích hợp với hát bè, giọng Tiểu Hắc cũng chưa chắc lấn áp được giọng mình?"
Nói đến như vậy rồi, Duẫn Hạo mà để cậu đi, thì không còn là đàn ông con trai nữa: “Tiểu Bạch."
“Ôi chao? Ai đó?" May là hiện tại không ghi âm, dùng phát tiếng trực tiếp chứ không phải tai nghe, Tiểu Bạch mới có thể nghe thấy tiếng của Duẫn Hạo. Nhưng mà cậu ta rõ ràng không kịp phản ứng là ai gọi cậu, nhìn hết trái phải một hồi, mới kịp phản ứng đó là là âm thanh truyền ra từ bên trong máy tính, lúc này mới kinh hãi, “Tiểu Hắc? Vì sao mình có thể nghe thấy tiếng của bạn?"
“Nói nhảm, ta phát ra loa của ngươi, không nghe được mới là lạ…" À… đương nhiên, nguyên nhân chính yếu vẫn là máy tính hai người ở một góc độ nào mà nói căn bản là một máy…
“Ôi chao, giọng của Tiểu Hắc rất trầm á, nhất định là giọng nói của bậc cha chú rồi… Tại sao không hát cùng với mình chứ, Tiểu Lục tuyệt đối sẽ vừa ý giọng của bạn!"
Duẫn Hạo trơ mắt nhìn Tiểu Bạch nhào tới trước máy tính, dáng người tuyệt đẹp, đường cong duyên dáng phơi bày làn da trắng mịn ướt át có thể khiến cho ngay cả đám đàn ông bình thường… không quá “thẳng" phải chảy máu mũi, đương nhiên bao gồm cả Duẫn Hạo. Hết lượt này đến lượt khác tên kia vẫn không yên, cứ cọ cọ đầu vào máy tính: “Tiểu Hắc, bạn hát hai câu cho mình nghe đi, nếu được mình sẽ không đi tới chỗ Tiểu Lục nữa."
Ánh mắt biểu cảm vô tội mở lớn khẩn thiết cầu xin, điểm nhỏ hồng nhạt trên bộ ngực trắng ngần từ bả vai đến thắt lưng…
Khụ một tiếng, giọng nói hơi khàn: “Việc đó… Hát cái gì vậy?"
“Da Tiểu Hắc đồng ý rồi " Tiểu Bạch cao hứng giơ tay hoan hô, càng để lộ ra nhiều hơn khiến cho Duẫn Hạo càng nhìn thấy rõ. Duẫn Hạo đầu nóng lên, căn bản là càng lúc càng thấy tự hổ thẹn.
Quên đi, quên đi, dù sao cũng là mình không tốt từ đầu chỉ cậu ta thu âm bài hát, cậu ta hát với mình, dù sao vẫn tốt hơn so với hát cùng người khác, bị một đám con gái biến thái YY tới.
Có camera rồi, sau đó còn biết hóa ra tai nghe microphone có thể dùng để nói chuyện trực tiếp, Tiểu Bạch hầu như không chịu đánh máy nữa —— dù sao tốc độ đánh máy của cậu ta cũng chậm. Không chỉ như thế, cậu còn quấn quít lấy Duẫn Hạo đòi gã đi mua camera. Duẫn Hạo một mặt tự hỏi hacker cần camera để là cái gì một mặt đi mua về cắm vào. Tất nhiên Tiểu Bạch không biết xem như thế nào, toàn bộ là do Duẫn Hạo vận hành.
“Mình còn tưởng bộ dạng hacker đều rất đen, rút cuộc bộ dạng bạn cũng khá tốt mà!"
“Vì sao hacker bộ dạng phải đen?"
“Nếu không thì các bạn sao lại bị gọi là “hắc khách"? Không phải là vì bộ dạng đen đúa, lại làm việc ở trong bóng đêm sao?"
“Ta không biết tại sao tụi ta lại bị gọi là hắc khách, ta chỉ biết là, ngươi bị gọi là Tiểu Bạch tuyệt đối không phải vì bộ dạng của ngươi trắng trẻo, lại làm việc buổi ban ngày…"
Người có thể ngốc đến loại trình độ này, cũng hiếm thấy à…
Bảy giờ.
Bảy giờ rưỡi.
Tám giờ.
Tám giờ rưỡi.
Cậu ta đâu rồi?
Duẫn Hạo ngồi trước máy tính, vô thức gõ ngón tay, đợi Tiểu Bạch đăng nhập.
Kỳ quái, bình thường giờ này đã sớm lên mạng rồi, tại sao hôm nay còn chưa thấy bóng dáng. Nói gì thì nói, sinh hoạt của Tiểu Bạch luôn luôn tuân theo quy luật, cho dù không theo quy luật cũng nói với mình một chút mới đúng chứ. Cứ như vậy không thấy chào hỏi gì, đến chín giờ cũng chưa lên, thực sự không giống phong cách của Tiểu Bạch.
Thật là, sớm biết thì đã hỏi cậu ta phương thức liên lạc rồi, dù tên Tiểu Bạch này ngay cả chút đề phòng cảnh giác cũng không có, nói chuyện phiếm ở trên mạng từ trước đến nay đều là người ta hỏi cái gì cậu ta trả lời cái đó. Chiều cao, tuổi tác, nơi làm việc Duẫn Hạo đều nắm rõ —— tuy gã đến giờ vẫn không thể tưởng tượng Tiểu Bạch kia dựa vào cái gì mà chui được vào một công ty tư nổi tiếng cả nước, cũng không biết rốt cuộc Tiểu Bạch làm cái gì ở công ty tư nhân kia, chẳng qua nghĩ là có lẽ cậu ta không làm gì khác ngoài nhân viên vệ sinh vặt vãnh gì đó. Nói cho cùng dạo gần đây máy vi tính thông dụng khắp nơi như vậy, người làm ở một công ty lớn như thế, làm sao mà ngay cả khởi động còn hay quên bặt công tắc màn hình.
Nhưng mà cũng nên đến giờ tan tầm rồi chứ, tại sao còn chưa lên nữa?
Đêm nay Duẫn Hạo không thể yên lòng, nhưng mà chờ đợi cậu ta như vậy, cũng không phải chỉ một buổi tối. Hai ngày, ba ngày, mãi đến khi Duẫn Hạo bắt tay vào tra số điện thoại nhà Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mới chậm rãi lộ mặt ở máy tính bên kia.
“Ngươi chết ở cái xó nào vậy? Tại sao nhiều ngày như vậy không lên?!" Tiểu Bạch vừa mới kết nối mạng, bên này Duẫn Hạo lập tức gửi qua một câu.
Camera rõ ràng còn chưa mở, cũng không biết là âm thanh chưa cắm vào, lập tức lên màn hình, đầu tiên tìm văn bản TXT kia đã lâu chưa dùng tới, thuận tiện thiết lập lại một cái, sau đó đặt câu hỏi. Hồi lâu trong máy tính mới có âm thanh: “Tiểu Hắc, máy tính mình hai ngày trước bị hư."
Thừa lời, biết rồi: “Tại sao mà bị hư?"
“Hôm đó khi mình về thì không lên mạng được…"
“Sau đó?"
“Sau đó mình nghe bạn nói không lên được có thể là “miêu" chưa cắm chặt, vì thế mình…"
“Đi tìm con mèo?"
“Khinh người! Tôi đương nhiên biết “miêu" là modem."
“Cũng không biết ai lúc trước nói là “con ‘miêu’ mà gặp sự cố thì đi tìm con chuột’ nữa à!"
“Dù sao mình cũng không làm vậy." Tiểu Bạch gãi gãi đầu, chuyển đề tài nói chuyện, “Nói chung nhất định là không kết nối được, mình nghĩ có lẽ là vấn đề về “con miêu", thế nên cắm lại dây điện một lần nữa."
“Ai, kỳ thực điện cũng thường xuyên dao động, không nhất định là vấn đề về “con miêu", chẳng qua ngươi làm như vậy cũng không sao, tiếp nữa?"
“Sau đó vẫn không được, mình nghĩ bạn nhất định đang đợi mình á, vì thế mình rất sốt ruột." Những lời này khiến cho Duẫn Hạo hơi cong khóe môi lên, nhưng đối với câu nói theo sau đó… “Mình nghe nói cũng có thể là ở chỗ cắm phía trong không chặt, vì thế mình liền… mở hộp máy ra cắm lại…"
Thì run rẩy: “Tự ngươi làm?"
“Đúng vậy á, mình cắm tới cắm lui vẫn không lên được…"
“Đợi chút!" Ngắt lời cậu ta, “Ngươi mở hộp máy ra thật chứ?"
“Đương nhiên rồi, nếu không làm sao mình biết là không được?"
“Ngu ngốc!!! Như thế máy tính không bị hư mới là lạ đó!!!!!!"
Tiểu Bạch bị dọa đến rụt người lại, mở camera rồi không dám che lỗ tai lại, đành nhỏ giọng nói: “Mình biết rồi, mình không nghĩ mọi chuyện lại phiền phức như vậy…"
“Xảy ra giật điện chết người cũng không ai biết được!" May mà bên trong hộp máy điện thế rất nhỏ, nguồn điện lại không dễ dàng mà tùy tiện đụng tới được, nếu không bị giật chết cũng không ai biết! Tên Tiểu Bạch này lại ở một mình, nếu thực sự xảy ra chuyện, sẽ tệ hại giống như trong tiểu thuyết, như phim trên TV vậy, mãi đến khi thối rữa đến bốc mùi mới…
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, quay sang hỏi số điện thoại Tiểu Bạch, đồng thời đưa cho Tiểu Bạch số điện thoại của mình. Tiểu Bạch ngay sau đó liền mở mục ghi chép thông tin trên QQ ra, nhập vào trong.
“Ngươi làm gì vậy?"
“Mình ghi nhớ số điện thoại của bạn á, về sau máy tính có vấn đề gì có thể dùng tìm bạn á."
“Ghi nhớ trên giấy hoặc là trong điện thoại di động!" Máy tính có vấn đề còn có thể mở QQ sao…
“À…" Tiểu Bạch đi ghi chép lại, sau đó oán trách, “Tiểu Hắc, bạn không biết mình cài đặt lại rất phiền toái, bọn họ nói tự mình mở hộp máy ra là không được rồi. Bắt mình trả tiền nhưng lại sửa chữa mất đến mấy ngày, thứ gì bên trong lại đều mất cả."
“Ta giúp ngươi trang bị lại…"Duẫn Hạo mệt mỏi, “Còn nữa, lần sau máy tính xảy ra vấn đề gì cứ tìm ta, đừng tự mình lộn xộn…"
“Ừ ^^"
Kết quả lần sau rất nhanh đã tới.
Chẳng qua đó là vào dịp cuối tuần, Duẫn Hạo thức khuya, ban ngày dậy trễ một chút, điện thoại của Tiểu Bạch đã gọi tới.
“Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, máy tính của mình trục trặc rồi, tính sao đây?"
“Xảy ra chuyện gì?" Duẫn Hạo vẫn còn đang ngái ngủ, mắt ngắm mắt mở cầm lấy ống nghe, “Lại không lên mạng được?"
“Không phải, vừa nãy mình đi tải tiểu thuyết về xem, chạy đến một trang web để tìm tải TXT…"
“Sau đó?"
“Sau đó tải xuống một thứ kêu phải setup gì đó, mình liền làm theo…"
“Đã nói là TXT! Ngươi tải xuống cài đặt chương trình làm gì!"
Gã lớn tiếng, cậu cầm ống nghe ra xa một chút: “Tôi nghĩ đó là sách điện tử gì đó thôi, cũng không phải tôi muốn nó là vi-rút…"
Giọng nói rất ủy khuất, khiến cho người ta muốn tức giận cũng không được, Duẫn Hạo hạ giọng: “Miêu tả tình trạng hư hỏng một chút đi."
Thật vất vả hai người mới đối thoại thành công, Duẫn Hạo nhịn không được cau mày: “Xem ra nhất định phải cài đặt lại hệ thống rồi."
“Cài đặt lại, vậy không phải là những thứ bên trong sẽ lại bị mất sao? Hơn nữa mình không biết cách…"
“Ai bảo ngươi dính vi-rút làm gì! Rõ là một chút không nhìn tới ngươi sẽ xảy ra chuyện ngay!" Duẫn Hạo mắng Tiểu Bạch cả buổi, sau đó an ủi cậu, “Mấy thứ kia của ngươi ở chỗ ta đều có, yên tâm đi. Cài đặt lại rất đơn giản, huống chi của ngươi là hệ thống chính hãng…"
Kết quả nói nửa ngày Tiểu Bạch vẫn không hiểu, cuối cùng nói bằng giọng điệu không biết xấu hổ: “Mình thật sự không biết cách, không thì thế này đi, không phải bạn nói là trước tiên khởi động máy hay sao? Mình lên mạng bạn giúp mình cài đặt lại…"
“… tiểu bạch…"
“A?"
“Ta là nói ngươi thật là “tiểu bạch"!!!!!"
Tiểu Bạch nhức đầu: “Tôi vốn chính là Tiểu Bạch mà."
… “Ngươi đánh máy không được làm thế nào lên mạng? Ngươi lên mạng không được ta làm sao đi vào?"
“… Mình tưởng bạn có khả năng đó, bạn chẳng phải rất lợi hại sao?"
“Lợi hại hơn cũng không thế tự dưng thay đổi máy tính được? Ngươi… Còn nữa, giúp ngươi cài đặt lại máy tính, ngươi có bao giờ nghe nói từ xa cũng có thể cài đặt lại hệ thống giúp chưa?"
“Không thể sao?"
“Đương nhiên không thể!!!!"
“A, vậy hay là mình kiêng máy tính ra ngoài…" Tiểu Bạch ủ rũ nói, giọng điệu rầu rĩ.
“Việc đó, thực ra… Việc đơn giản như vậy có người giúp thì cũng giải quyết được." Duẫn Hạo nói, “bên cạnh ngươi không có ai thông thạo máy tính sao?"
“Chính là bạn, Tiểu Hắc." Tiểu Bạch trả lời, bỗng nhiên cao giọng, “Đúng rồi, còn có Tiểu Hắc! Tiểu Hắc, bạn ở thành phố B phải không!"
“Đúng vậy, rồi sao?" Vẻ mặt bình tĩnh, thực ra trong lòng xao động có chút kịch liệt.
“Bạn tới giúp mình cài đặt lại đi! Không chỉ lợi hại cài đặt lại mà còn có thể lưu lại mọi thứ nữa!" Tiểu Bạch phấn chấn nói, “Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, bạn có bận gì không?"
“À… không bận lắm."
“Vậy cứ qua đây đi, mình cho bạn biết địa chỉ."
“Hừ, ngươi bảo ta qua thì ta liền qua à."
“Tiểu Hắc, bạn là người tốt, mình thích bạn nhất " Rên rỉ làm nũng, Tiểu Bạch bộ dạng xinh xắn, giọng nói lại trẻ con, như thế thì một người bình thường còn không chịu được, huống chi Duẫn Hạo cũng không thực tâm muốn cự tuyệt, bị cậu dây dưa một lúc thì đáp ứng.
Tiểu Bạch nói địa chỉ cho gã biết, kỳ thực Duẫn Hạo sớm đã biết nhà cậu ở chỗ nào, tìm địa chỉ với gã mà nói chỉ cần một cái nhấc tay, đương nhiên gã không nói ra những lời này, nói ra sẽ giống như mình quan tâm quá mức đến tên này.
“Vậy bạn qua đây nhanh lên một chút, mình ở nhà đợi bạn đó."
“Biết rồi."
Hai mươi phút sau đó…
“Tiểu Hắc chẳng phải bạn nói bạn ở rất gần sao? Đã tới chưa? Mình đã báo cho bảo vệ ở dưới lầu rồi đó."
“… Ta còn chưa đi khỏi nữa…"
“55555 Tiểu Hắc, bạn nhanh lên một chút đi, mình là lần đầu tiên gặp bạn trên mạng, bạn đừng để mình phải đợi lâu như vậy…"
Không phải là thấy mặt ở trên mạng rất nhiều lần rồi sao…
Gã cũng muốn nhanh lên một chút, nhưng mà…
“Mình nhớ rõ ràng là có một cái áo sơ-mi tơ tằm, biến đi đâu rồi…" Ai, ngày thường chẳng phải là ở nhà với máy tính hay là đi ra ngoài vận động, quần áo đều là áo thun với trang phục thể thao hay thứ tương tự gì đó sao, hoàn toàn không có bộ nào phù hợp với gặp mặt chính thức. Bình thường gặp mặt qua video trên máy tính một chút thì không sao, bây giờ là mặt đối mặt đó, không ăn mặc trang trọng cũng có chút không phải.
“Kho báu, ta rất thích rất yêu rất quí, kho báu ta rất yêu rất quí " Điện thoại lại vang lên. tiếng chuông biến thái này là do Tiểu Bạch thu, nói đây là bản nhạc cậu vô cùng yêu thích, Duẫn Hạo tự nguyện thiết lập nhạc chuông báo gọi đến của gã thành thứ này.
“A lô, ừ, ta lập tức đi ra cửa… Ngươi hối thúc cái gì ta không phải là không đi… Được rồi, được rồi ta lập tức khởi hành, ngươi ở nhà đợi ta đi." Duẫn Hạo cúp điện thoại di động, gấp gáp thay bộ áo sơ-mi và quần jean, đi ra ngoài.
“…" Kỳ thực Duẫn Hạo cũng đã nghe thấy khi Tiểu Bạch nói chuyện rồi, cô gái kia rõ ràng thật sự nóng ruột. Ngắm nhìn Tiểu Bạch trước mắt, trắng nõn mịn mà, tuy rằng nghe nói là đã đi làm, nhưng bộ dạng nhìn thế nào cũng thấy rất nhỏ tuổi, căn bản là một cậu con trai cực kì non trẻ.
“Ây? Nếu như Tiểu Hắc không lên, mình đã dứt khoát đi trực tiếp, Tiểu Lục nói hôm nay nhất định phải kiếm được người chịu song ca, mình lên QQ không được đành phải đến chỗ của chị ta vậy…" Tiểu Bạch không biết trọn vẹn những lời nói của cậu đã bị Duẫn Hạo nghe được rõ ràng, gã hơi nhức đầu, cậu lại lẩm bẩm nói một mình, “Kỳ thực hát cùng Tiểu Hắc thì quen biết hơn một chút, nhưng mà bạn ấy không muốn hát cũng không có cách nào. Hơn nữa Tiểu Lục nói giọng của mình thích hợp với hát bè, giọng Tiểu Hắc cũng chưa chắc lấn áp được giọng mình?"
Nói đến như vậy rồi, Duẫn Hạo mà để cậu đi, thì không còn là đàn ông con trai nữa: “Tiểu Bạch."
“Ôi chao? Ai đó?" May là hiện tại không ghi âm, dùng phát tiếng trực tiếp chứ không phải tai nghe, Tiểu Bạch mới có thể nghe thấy tiếng của Duẫn Hạo. Nhưng mà cậu ta rõ ràng không kịp phản ứng là ai gọi cậu, nhìn hết trái phải một hồi, mới kịp phản ứng đó là là âm thanh truyền ra từ bên trong máy tính, lúc này mới kinh hãi, “Tiểu Hắc? Vì sao mình có thể nghe thấy tiếng của bạn?"
“Nói nhảm, ta phát ra loa của ngươi, không nghe được mới là lạ…" À… đương nhiên, nguyên nhân chính yếu vẫn là máy tính hai người ở một góc độ nào mà nói căn bản là một máy…
“Ôi chao, giọng của Tiểu Hắc rất trầm á, nhất định là giọng nói của bậc cha chú rồi… Tại sao không hát cùng với mình chứ, Tiểu Lục tuyệt đối sẽ vừa ý giọng của bạn!"
Duẫn Hạo trơ mắt nhìn Tiểu Bạch nhào tới trước máy tính, dáng người tuyệt đẹp, đường cong duyên dáng phơi bày làn da trắng mịn ướt át có thể khiến cho ngay cả đám đàn ông bình thường… không quá “thẳng" phải chảy máu mũi, đương nhiên bao gồm cả Duẫn Hạo. Hết lượt này đến lượt khác tên kia vẫn không yên, cứ cọ cọ đầu vào máy tính: “Tiểu Hắc, bạn hát hai câu cho mình nghe đi, nếu được mình sẽ không đi tới chỗ Tiểu Lục nữa."
Ánh mắt biểu cảm vô tội mở lớn khẩn thiết cầu xin, điểm nhỏ hồng nhạt trên bộ ngực trắng ngần từ bả vai đến thắt lưng…
Khụ một tiếng, giọng nói hơi khàn: “Việc đó… Hát cái gì vậy?"
“Da Tiểu Hắc đồng ý rồi " Tiểu Bạch cao hứng giơ tay hoan hô, càng để lộ ra nhiều hơn khiến cho Duẫn Hạo càng nhìn thấy rõ. Duẫn Hạo đầu nóng lên, căn bản là càng lúc càng thấy tự hổ thẹn.
Quên đi, quên đi, dù sao cũng là mình không tốt từ đầu chỉ cậu ta thu âm bài hát, cậu ta hát với mình, dù sao vẫn tốt hơn so với hát cùng người khác, bị một đám con gái biến thái YY tới.
Có camera rồi, sau đó còn biết hóa ra tai nghe microphone có thể dùng để nói chuyện trực tiếp, Tiểu Bạch hầu như không chịu đánh máy nữa —— dù sao tốc độ đánh máy của cậu ta cũng chậm. Không chỉ như thế, cậu còn quấn quít lấy Duẫn Hạo đòi gã đi mua camera. Duẫn Hạo một mặt tự hỏi hacker cần camera để là cái gì một mặt đi mua về cắm vào. Tất nhiên Tiểu Bạch không biết xem như thế nào, toàn bộ là do Duẫn Hạo vận hành.
“Mình còn tưởng bộ dạng hacker đều rất đen, rút cuộc bộ dạng bạn cũng khá tốt mà!"
“Vì sao hacker bộ dạng phải đen?"
“Nếu không thì các bạn sao lại bị gọi là “hắc khách"? Không phải là vì bộ dạng đen đúa, lại làm việc ở trong bóng đêm sao?"
“Ta không biết tại sao tụi ta lại bị gọi là hắc khách, ta chỉ biết là, ngươi bị gọi là Tiểu Bạch tuyệt đối không phải vì bộ dạng của ngươi trắng trẻo, lại làm việc buổi ban ngày…"
Người có thể ngốc đến loại trình độ này, cũng hiếm thấy à…
Bảy giờ.
Bảy giờ rưỡi.
Tám giờ.
Tám giờ rưỡi.
Cậu ta đâu rồi?
Duẫn Hạo ngồi trước máy tính, vô thức gõ ngón tay, đợi Tiểu Bạch đăng nhập.
Kỳ quái, bình thường giờ này đã sớm lên mạng rồi, tại sao hôm nay còn chưa thấy bóng dáng. Nói gì thì nói, sinh hoạt của Tiểu Bạch luôn luôn tuân theo quy luật, cho dù không theo quy luật cũng nói với mình một chút mới đúng chứ. Cứ như vậy không thấy chào hỏi gì, đến chín giờ cũng chưa lên, thực sự không giống phong cách của Tiểu Bạch.
Thật là, sớm biết thì đã hỏi cậu ta phương thức liên lạc rồi, dù tên Tiểu Bạch này ngay cả chút đề phòng cảnh giác cũng không có, nói chuyện phiếm ở trên mạng từ trước đến nay đều là người ta hỏi cái gì cậu ta trả lời cái đó. Chiều cao, tuổi tác, nơi làm việc Duẫn Hạo đều nắm rõ —— tuy gã đến giờ vẫn không thể tưởng tượng Tiểu Bạch kia dựa vào cái gì mà chui được vào một công ty tư nổi tiếng cả nước, cũng không biết rốt cuộc Tiểu Bạch làm cái gì ở công ty tư nhân kia, chẳng qua nghĩ là có lẽ cậu ta không làm gì khác ngoài nhân viên vệ sinh vặt vãnh gì đó. Nói cho cùng dạo gần đây máy vi tính thông dụng khắp nơi như vậy, người làm ở một công ty lớn như thế, làm sao mà ngay cả khởi động còn hay quên bặt công tắc màn hình.
Nhưng mà cũng nên đến giờ tan tầm rồi chứ, tại sao còn chưa lên nữa?
Đêm nay Duẫn Hạo không thể yên lòng, nhưng mà chờ đợi cậu ta như vậy, cũng không phải chỉ một buổi tối. Hai ngày, ba ngày, mãi đến khi Duẫn Hạo bắt tay vào tra số điện thoại nhà Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mới chậm rãi lộ mặt ở máy tính bên kia.
“Ngươi chết ở cái xó nào vậy? Tại sao nhiều ngày như vậy không lên?!" Tiểu Bạch vừa mới kết nối mạng, bên này Duẫn Hạo lập tức gửi qua một câu.
Camera rõ ràng còn chưa mở, cũng không biết là âm thanh chưa cắm vào, lập tức lên màn hình, đầu tiên tìm văn bản TXT kia đã lâu chưa dùng tới, thuận tiện thiết lập lại một cái, sau đó đặt câu hỏi. Hồi lâu trong máy tính mới có âm thanh: “Tiểu Hắc, máy tính mình hai ngày trước bị hư."
Thừa lời, biết rồi: “Tại sao mà bị hư?"
“Hôm đó khi mình về thì không lên mạng được…"
“Sau đó?"
“Sau đó mình nghe bạn nói không lên được có thể là “miêu" chưa cắm chặt, vì thế mình…"
“Đi tìm con mèo?"
“Khinh người! Tôi đương nhiên biết “miêu" là modem."
“Cũng không biết ai lúc trước nói là “con ‘miêu’ mà gặp sự cố thì đi tìm con chuột’ nữa à!"
“Dù sao mình cũng không làm vậy." Tiểu Bạch gãi gãi đầu, chuyển đề tài nói chuyện, “Nói chung nhất định là không kết nối được, mình nghĩ có lẽ là vấn đề về “con miêu", thế nên cắm lại dây điện một lần nữa."
“Ai, kỳ thực điện cũng thường xuyên dao động, không nhất định là vấn đề về “con miêu", chẳng qua ngươi làm như vậy cũng không sao, tiếp nữa?"
“Sau đó vẫn không được, mình nghĩ bạn nhất định đang đợi mình á, vì thế mình rất sốt ruột." Những lời này khiến cho Duẫn Hạo hơi cong khóe môi lên, nhưng đối với câu nói theo sau đó… “Mình nghe nói cũng có thể là ở chỗ cắm phía trong không chặt, vì thế mình liền… mở hộp máy ra cắm lại…"
Thì run rẩy: “Tự ngươi làm?"
“Đúng vậy á, mình cắm tới cắm lui vẫn không lên được…"
“Đợi chút!" Ngắt lời cậu ta, “Ngươi mở hộp máy ra thật chứ?"
“Đương nhiên rồi, nếu không làm sao mình biết là không được?"
“Ngu ngốc!!! Như thế máy tính không bị hư mới là lạ đó!!!!!!"
Tiểu Bạch bị dọa đến rụt người lại, mở camera rồi không dám che lỗ tai lại, đành nhỏ giọng nói: “Mình biết rồi, mình không nghĩ mọi chuyện lại phiền phức như vậy…"
“Xảy ra giật điện chết người cũng không ai biết được!" May mà bên trong hộp máy điện thế rất nhỏ, nguồn điện lại không dễ dàng mà tùy tiện đụng tới được, nếu không bị giật chết cũng không ai biết! Tên Tiểu Bạch này lại ở một mình, nếu thực sự xảy ra chuyện, sẽ tệ hại giống như trong tiểu thuyết, như phim trên TV vậy, mãi đến khi thối rữa đến bốc mùi mới…
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, quay sang hỏi số điện thoại Tiểu Bạch, đồng thời đưa cho Tiểu Bạch số điện thoại của mình. Tiểu Bạch ngay sau đó liền mở mục ghi chép thông tin trên QQ ra, nhập vào trong.
“Ngươi làm gì vậy?"
“Mình ghi nhớ số điện thoại của bạn á, về sau máy tính có vấn đề gì có thể dùng tìm bạn á."
“Ghi nhớ trên giấy hoặc là trong điện thoại di động!" Máy tính có vấn đề còn có thể mở QQ sao…
“À…" Tiểu Bạch đi ghi chép lại, sau đó oán trách, “Tiểu Hắc, bạn không biết mình cài đặt lại rất phiền toái, bọn họ nói tự mình mở hộp máy ra là không được rồi. Bắt mình trả tiền nhưng lại sửa chữa mất đến mấy ngày, thứ gì bên trong lại đều mất cả."
“Ta giúp ngươi trang bị lại…"Duẫn Hạo mệt mỏi, “Còn nữa, lần sau máy tính xảy ra vấn đề gì cứ tìm ta, đừng tự mình lộn xộn…"
“Ừ ^^"
Kết quả lần sau rất nhanh đã tới.
Chẳng qua đó là vào dịp cuối tuần, Duẫn Hạo thức khuya, ban ngày dậy trễ một chút, điện thoại của Tiểu Bạch đã gọi tới.
“Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, máy tính của mình trục trặc rồi, tính sao đây?"
“Xảy ra chuyện gì?" Duẫn Hạo vẫn còn đang ngái ngủ, mắt ngắm mắt mở cầm lấy ống nghe, “Lại không lên mạng được?"
“Không phải, vừa nãy mình đi tải tiểu thuyết về xem, chạy đến một trang web để tìm tải TXT…"
“Sau đó?"
“Sau đó tải xuống một thứ kêu phải setup gì đó, mình liền làm theo…"
“Đã nói là TXT! Ngươi tải xuống cài đặt chương trình làm gì!"
Gã lớn tiếng, cậu cầm ống nghe ra xa một chút: “Tôi nghĩ đó là sách điện tử gì đó thôi, cũng không phải tôi muốn nó là vi-rút…"
Giọng nói rất ủy khuất, khiến cho người ta muốn tức giận cũng không được, Duẫn Hạo hạ giọng: “Miêu tả tình trạng hư hỏng một chút đi."
Thật vất vả hai người mới đối thoại thành công, Duẫn Hạo nhịn không được cau mày: “Xem ra nhất định phải cài đặt lại hệ thống rồi."
“Cài đặt lại, vậy không phải là những thứ bên trong sẽ lại bị mất sao? Hơn nữa mình không biết cách…"
“Ai bảo ngươi dính vi-rút làm gì! Rõ là một chút không nhìn tới ngươi sẽ xảy ra chuyện ngay!" Duẫn Hạo mắng Tiểu Bạch cả buổi, sau đó an ủi cậu, “Mấy thứ kia của ngươi ở chỗ ta đều có, yên tâm đi. Cài đặt lại rất đơn giản, huống chi của ngươi là hệ thống chính hãng…"
Kết quả nói nửa ngày Tiểu Bạch vẫn không hiểu, cuối cùng nói bằng giọng điệu không biết xấu hổ: “Mình thật sự không biết cách, không thì thế này đi, không phải bạn nói là trước tiên khởi động máy hay sao? Mình lên mạng bạn giúp mình cài đặt lại…"
“… tiểu bạch…"
“A?"
“Ta là nói ngươi thật là “tiểu bạch"!!!!!"
Tiểu Bạch nhức đầu: “Tôi vốn chính là Tiểu Bạch mà."
… “Ngươi đánh máy không được làm thế nào lên mạng? Ngươi lên mạng không được ta làm sao đi vào?"
“… Mình tưởng bạn có khả năng đó, bạn chẳng phải rất lợi hại sao?"
“Lợi hại hơn cũng không thế tự dưng thay đổi máy tính được? Ngươi… Còn nữa, giúp ngươi cài đặt lại máy tính, ngươi có bao giờ nghe nói từ xa cũng có thể cài đặt lại hệ thống giúp chưa?"
“Không thể sao?"
“Đương nhiên không thể!!!!"
“A, vậy hay là mình kiêng máy tính ra ngoài…" Tiểu Bạch ủ rũ nói, giọng điệu rầu rĩ.
“Việc đó, thực ra… Việc đơn giản như vậy có người giúp thì cũng giải quyết được." Duẫn Hạo nói, “bên cạnh ngươi không có ai thông thạo máy tính sao?"
“Chính là bạn, Tiểu Hắc." Tiểu Bạch trả lời, bỗng nhiên cao giọng, “Đúng rồi, còn có Tiểu Hắc! Tiểu Hắc, bạn ở thành phố B phải không!"
“Đúng vậy, rồi sao?" Vẻ mặt bình tĩnh, thực ra trong lòng xao động có chút kịch liệt.
“Bạn tới giúp mình cài đặt lại đi! Không chỉ lợi hại cài đặt lại mà còn có thể lưu lại mọi thứ nữa!" Tiểu Bạch phấn chấn nói, “Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, bạn có bận gì không?"
“À… không bận lắm."
“Vậy cứ qua đây đi, mình cho bạn biết địa chỉ."
“Hừ, ngươi bảo ta qua thì ta liền qua à."
“Tiểu Hắc, bạn là người tốt, mình thích bạn nhất " Rên rỉ làm nũng, Tiểu Bạch bộ dạng xinh xắn, giọng nói lại trẻ con, như thế thì một người bình thường còn không chịu được, huống chi Duẫn Hạo cũng không thực tâm muốn cự tuyệt, bị cậu dây dưa một lúc thì đáp ứng.
Tiểu Bạch nói địa chỉ cho gã biết, kỳ thực Duẫn Hạo sớm đã biết nhà cậu ở chỗ nào, tìm địa chỉ với gã mà nói chỉ cần một cái nhấc tay, đương nhiên gã không nói ra những lời này, nói ra sẽ giống như mình quan tâm quá mức đến tên này.
“Vậy bạn qua đây nhanh lên một chút, mình ở nhà đợi bạn đó."
“Biết rồi."
Hai mươi phút sau đó…
“Tiểu Hắc chẳng phải bạn nói bạn ở rất gần sao? Đã tới chưa? Mình đã báo cho bảo vệ ở dưới lầu rồi đó."
“… Ta còn chưa đi khỏi nữa…"
“55555 Tiểu Hắc, bạn nhanh lên một chút đi, mình là lần đầu tiên gặp bạn trên mạng, bạn đừng để mình phải đợi lâu như vậy…"
Không phải là thấy mặt ở trên mạng rất nhiều lần rồi sao…
Gã cũng muốn nhanh lên một chút, nhưng mà…
“Mình nhớ rõ ràng là có một cái áo sơ-mi tơ tằm, biến đi đâu rồi…" Ai, ngày thường chẳng phải là ở nhà với máy tính hay là đi ra ngoài vận động, quần áo đều là áo thun với trang phục thể thao hay thứ tương tự gì đó sao, hoàn toàn không có bộ nào phù hợp với gặp mặt chính thức. Bình thường gặp mặt qua video trên máy tính một chút thì không sao, bây giờ là mặt đối mặt đó, không ăn mặc trang trọng cũng có chút không phải.
“Kho báu, ta rất thích rất yêu rất quí, kho báu ta rất yêu rất quí " Điện thoại lại vang lên. tiếng chuông biến thái này là do Tiểu Bạch thu, nói đây là bản nhạc cậu vô cùng yêu thích, Duẫn Hạo tự nguyện thiết lập nhạc chuông báo gọi đến của gã thành thứ này.
“A lô, ừ, ta lập tức đi ra cửa… Ngươi hối thúc cái gì ta không phải là không đi… Được rồi, được rồi ta lập tức khởi hành, ngươi ở nhà đợi ta đi." Duẫn Hạo cúp điện thoại di động, gấp gáp thay bộ áo sơ-mi và quần jean, đi ra ngoài.
Tác giả :
Hàn Y