(Bạch Dương - Thiên Yết) Vì Em Là Vợ Anh
Chương 4: Về nhà thôi!
Đứng trước sân bay, một mùi vị đậm chất quê hương phả vào mặt, cái nắng gay gắt cùng với làn gió mát rượi khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái.
Đối với Bạch Dương mà nói những chuyến bay như thế này về quê nhà diễn ra thường xuyên,cảm giác nhớ nhung cũng sớm không còn. Tuy nhiên lần này thật sự khác hoàn toàn.
Bạch Dương bỗng thấy hồi hộp, hào hứng hơn hẳn bởi đây không phải về thăm nhà mà lần trở về thực sự. Cô có cảm giác gì đó thật lạ, cứ như là từ lúc đặt chân xuống đây, không, phải là từ lúc cô quyết định quay trở về cuộc đời cô đã sang một trang mới vậy.
Bạch Dương nhờ người chuyển đồ đạc hành lí đến căn hộ mà cô đã mua ở gần công ty mới.
Nơi đầu tiên mà Bạch Dương đến sau khi đặt chân lên quê nhà là mộ của ba cô. Hằng năm cứ đến giỗ ba và sinh nhật của mình cô lại ra đó, dựa vào gốc cây nơi mà ông yên nghỉ để nghỉ ngơi một giấc.
Mộ của ba cô nằm trên một vùng đất cao, cách xa những ngôi mộ khác, bên cạnh còn có một cây sồi mà năm đó chính tay cô đã trồng. Đã 15 năm, cây bây giờ đã lớn và cao lắm rồi, cô còn nhớ rõ từng giai đoạn lớn lên của nó, chính bàn tay của cô đã xách từng xô nước từ nhà bác bảo vệ trông coi nghĩa trang lên tưới cho nó những ngày nắng nóng, khi ấy nó dài chưa tới 60cm thế mà bây giờ đã cao lớn thế này. Nó khiến cô cảm thấy ba luôn dõi theo mình dù ông đã không còn ở bên cô.
Đặt bó hoa ly trắng lên tấm bia, Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh gốc cây, mắt hướng lên người đàn ông trong tấm hình: “Ba, con gái lại về rồi, con về thật luôn đấy… Ba vui chứ ạ, từ giờ con sẽ đến chơi thường xuyên hơn, ba thích nhé…"
Người đàn ông trên tấm bia còn khá trẻ, khoảng chừng xấp xỉ 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm chứa chan yêu thương, hẳn khi còn trẻ ông ấy là một mĩ nam vạn người mê. Nhưng tiếc thay, ông trời dường như không chiều theo lòng người, lấy đi người cha của cô một cách tàn nhẫn như vậy.
“ If I could take you away
Pretend I was queen
What would you say
Would you think I’m unreal…."
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai, đánh thức cô gái còn đang mơ ngủ kia.
Là Nhã Khiết gọi, không hiểu sao Nhã Khiết này lại biết cô mua căn hộ kia, biết cô về Nhã Khiết một mực muốn ra đón nhưng cô không chịu thế là Nhã Khiết nói sẽ đợi ở nhà cô. Từ lúc xuống máy bay đến bây giờ cũng đã gần 11h trưa rồi, chẳng trách Nhã Khiết lại gọi cho cô, bởi bình thường mỗi lần cô về nước sẽ đều ra mộ ba và Nhã Khiết cũng biết điều đó.
Bạch Dương uể oải, mắt nhắm hờ, đôi môi mỏng lười biếng mở miệng: “ Nhã Khiết, tớ đây…"
“Cậu biết mấy giờ rồi không hả? Tính đi luôn không về à? Nhanh lên, tớ nấu bữa trưa rồi, mau về đi."
Nhã Khiết bực dọc, ném điện thoại lên chiếc sofa rồi vào bếp mang đồ ăn lên. Không hiểu sao tính tình cô rất ôn hòa nhưng khi gặp Bạch Dương là lại muốn phát hỏa, đứa con gái này cứ như là đứa trẻ to xác vậy, lúc nào cũng khiến cho người khác lo lắng.
Rời khỏi nghĩa trang, Bạch Dương nhanh chóng bắt một chiếc taxi trở về nhà với tốc độ ánh sáng, nếu không nhanh có thể cô sẽ phải ăn cơm hộp mất, mà cô thì thà nhịn còn hơn.
“ Tạch" Bạch Dương cố gắng hết sức mở cửa một cách nhẹ nhàng nhưng vừa mở cửa Nhã Khiết đã đứng ở đó từ bao giờ. Bạch Dương mau chóng nở nụ cười thiên thần, mắt bồ câu long lanh giở giọng nịnh nọt, kéo Nhã Khiết vào nhà: “ OMG, thiên thần của tôi, bảo bối của tôi ơi, cậu có biết là tớ nhớ cậu thế nào không, cho hôn cái nào… Xa cậu tớ không tài nào nuốt nổi cơm, hai ngày rồi tớ chưa ăn gì cả, mình vào ăn cơm đi, xong rồi ta đi chơi nhé, nhé… à không ăn xong tớ sẽ ngoan ngoãn thú tội, nhé…. Người ta nói tự thú sẽ được khoan hồng mà…(mặt cún) …" Thấy ánh mắt của Nhã Khiết trầm xuống, Bạch Dương không ngừng đổi giọng.
Hạ Bạch Dương ơi là Hạ Bạch Dương, sao mày phải khổ thế chứ?
Bạch Dương khóc không ra nước mắt, cô nói nãy giờ mà Nhã Khiết vẫn chăng nói gì cả. Cũng buồn cười thật, cô là người lúc nào cũng đề cao sĩ diện thế mà trước cô gái này lại cứ như bánh bèo ấy, cô không có mấy thiện cảm với những cô nàng bánh bèo nhưng lại rất thích Nhã Khiết. Ở bên cạnh Nhã Khiết cô thấy rất thoải mái, Nhã Khiết rất hiền lành, không hề giả tạo, có lần cô nói rằng có khi nào mình bị less rồi không liền bị Nhã Khiết đánh cho một trận, tất nhiên là “đánh trận giả" rồi.
Mà nói vui thế thôi, chứ cô chuẩn girl đấy. Chỉ là muốn cảnh báo mọi người về mối quan hệ giữa bọn cô mà thôi, tốt nhất đừng nên đụng vào cô ấy, bạn tốt cũng như người em gái mà cô yêu thương nhất. (t/g: eo chị quá ư là cá tính. BD: ừ đấy, ý kiến à????. T/g: …………(*_+) )
Quả thật, người xưa có câu, “ con hư tại mẹ", là Nhã Khiết cô đã “chiều" hư Bạch Dương mất rồi. Dù có tức giận đến đâu nhưng chỉ cần Bạch Dương chưng cái mặt kia ra là cô lại mềm lòng. Một phần vì thấy tội tội, một phần là vì cái mặt xinh đẹp kia, già rồi mà cứ như thiếu nữ 18, cô không nỡ. Hai người ăn cơm xong xuôi, Bạch Dương xung phong rửa chén bát, nhưng vẫn bị lôi ra sofa xét xử.
“ Nói đi, tất cả mọi chuyện". Nhã Khiết thong thả uống trà, còn Bạch Dương thì tái mét, vã mồ hôi hột, ai không biết nhìn thấy sẽ lại nghĩ bà mẹ kế chồng đang “trò chuyện" cùng nàng dâu mới.
“Được rồi, tớ nói. Chuyện là…" – Bạch Dương cúi đầu kể một mạch những uất ức trong lòng hệt như một đứa trẻ đang mách mẹ.
Vừa kể Dương vừa nhìn lén Nhã Khiết, mặt cô gái kia càng ngày càng đanh lại, nhiều lần muốn nói nhưng lại nhịn xuống nghe cô nói hết. Cuối cùng Bạch Dương mở lời năn nỉ:
“Là vậy nên tớ mới gọi cho cậu, tại tớ say mà…"
“Cái gì? Còn biện hộ à? Một đứa con gái thất tình vào quán bar làm loạn lại còn tình một đêm với người lạ, thế còn nói không sao? Cậu hãy bỏ cái kiểu sống ấy đi được không hả? Một thằng đàn ông mà có thể khiến cậu như thế sao? Dương Dương à, sống vì bản thân một chút đi, đừng có tùy hứng như thế nữa?"
Không cần phải nói, Nhã Khiết quả nhiên tức giận, cô hiểu rõ Bạch Dương hơn ai hết, chuyện tình cảm của Bạch Dương và anh chàng người mẫu kia chỉ là vui đùa, là cảm nắng, không phải yêu. Thế nhưng con nhỏ này lòng tự trọng quá cao đi, đã om sòm một trận lại còn cư nhiên đem mình dâng cho kẻ không quen biết. Dù cho thời đại này không còn để ý cái trinh tiết phong kiến hủ lậu kia nhưng cô không muốn Bạch Dương như thế, đối với Nhã Khiết dù thế nào, Bạch Dương tuyệt đối là một cô gái thánh thiện, không phải loại người tùy hứng hư hỏng.
Nhìn cô bạn thân mắt ngấn nước, miệng không ngừng xin lỗi, Nhã Khiết không khỏi thở dài, lại bày cái trò đó với cô, mà chỉ với mỗi cô Bạch Dương mới có bộ mặt đó và lần nào cô cũng thua, chỉ biết mắng vài câu. Nhiều lúc cô nghi ngờ lời Bạch dương nói nhưng gạt phắt ngay ra khỏi ý nghĩ điên rồ đó, “liệu họ có bị less không?"
“ Dương, tớ chỉ nói lần này thôi. Cậu không chỉ có một mình. Cậu còn có mẹ cậu, còn có tớ là bạn thân của cậu nữa. Đừng suốt ngày để người khác phải lo lắng cho cậu." Lăng Nhã Khiết nói.
Nghe xong lời của Nhã Khiết, Bạch Dương đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má: “ Khiết, chỉ có cậu và mẹ là tốt nhất với tớ thôi. Tớ hứa với cậu, sẽ không làm mọi người lo lắng nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Lăng Nhã Khiết kéo Bạch Dương vào lòng vỗ về cô. Bạch Dương là một cô gái tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối, lại thiên về mặt tình cảm. Mọi người nhìn bề ngoài lúc nào cũng thấy Bạch Dương vô tư cười nói, nhưng quay lưng đi lại ngồi khóc một mình, tâm tư lúc nào cũng giấu kín, không nói với ai. Thật sự cô rất lo cho Bạch Dương.
Đối với Bạch Dương mà nói những chuyến bay như thế này về quê nhà diễn ra thường xuyên,cảm giác nhớ nhung cũng sớm không còn. Tuy nhiên lần này thật sự khác hoàn toàn.
Bạch Dương bỗng thấy hồi hộp, hào hứng hơn hẳn bởi đây không phải về thăm nhà mà lần trở về thực sự. Cô có cảm giác gì đó thật lạ, cứ như là từ lúc đặt chân xuống đây, không, phải là từ lúc cô quyết định quay trở về cuộc đời cô đã sang một trang mới vậy.
Bạch Dương nhờ người chuyển đồ đạc hành lí đến căn hộ mà cô đã mua ở gần công ty mới.
Nơi đầu tiên mà Bạch Dương đến sau khi đặt chân lên quê nhà là mộ của ba cô. Hằng năm cứ đến giỗ ba và sinh nhật của mình cô lại ra đó, dựa vào gốc cây nơi mà ông yên nghỉ để nghỉ ngơi một giấc.
Mộ của ba cô nằm trên một vùng đất cao, cách xa những ngôi mộ khác, bên cạnh còn có một cây sồi mà năm đó chính tay cô đã trồng. Đã 15 năm, cây bây giờ đã lớn và cao lắm rồi, cô còn nhớ rõ từng giai đoạn lớn lên của nó, chính bàn tay của cô đã xách từng xô nước từ nhà bác bảo vệ trông coi nghĩa trang lên tưới cho nó những ngày nắng nóng, khi ấy nó dài chưa tới 60cm thế mà bây giờ đã cao lớn thế này. Nó khiến cô cảm thấy ba luôn dõi theo mình dù ông đã không còn ở bên cô.
Đặt bó hoa ly trắng lên tấm bia, Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh gốc cây, mắt hướng lên người đàn ông trong tấm hình: “Ba, con gái lại về rồi, con về thật luôn đấy… Ba vui chứ ạ, từ giờ con sẽ đến chơi thường xuyên hơn, ba thích nhé…"
Người đàn ông trên tấm bia còn khá trẻ, khoảng chừng xấp xỉ 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm chứa chan yêu thương, hẳn khi còn trẻ ông ấy là một mĩ nam vạn người mê. Nhưng tiếc thay, ông trời dường như không chiều theo lòng người, lấy đi người cha của cô một cách tàn nhẫn như vậy.
“ If I could take you away
Pretend I was queen
What would you say
Would you think I’m unreal…."
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai, đánh thức cô gái còn đang mơ ngủ kia.
Là Nhã Khiết gọi, không hiểu sao Nhã Khiết này lại biết cô mua căn hộ kia, biết cô về Nhã Khiết một mực muốn ra đón nhưng cô không chịu thế là Nhã Khiết nói sẽ đợi ở nhà cô. Từ lúc xuống máy bay đến bây giờ cũng đã gần 11h trưa rồi, chẳng trách Nhã Khiết lại gọi cho cô, bởi bình thường mỗi lần cô về nước sẽ đều ra mộ ba và Nhã Khiết cũng biết điều đó.
Bạch Dương uể oải, mắt nhắm hờ, đôi môi mỏng lười biếng mở miệng: “ Nhã Khiết, tớ đây…"
“Cậu biết mấy giờ rồi không hả? Tính đi luôn không về à? Nhanh lên, tớ nấu bữa trưa rồi, mau về đi."
Nhã Khiết bực dọc, ném điện thoại lên chiếc sofa rồi vào bếp mang đồ ăn lên. Không hiểu sao tính tình cô rất ôn hòa nhưng khi gặp Bạch Dương là lại muốn phát hỏa, đứa con gái này cứ như là đứa trẻ to xác vậy, lúc nào cũng khiến cho người khác lo lắng.
Rời khỏi nghĩa trang, Bạch Dương nhanh chóng bắt một chiếc taxi trở về nhà với tốc độ ánh sáng, nếu không nhanh có thể cô sẽ phải ăn cơm hộp mất, mà cô thì thà nhịn còn hơn.
“ Tạch" Bạch Dương cố gắng hết sức mở cửa một cách nhẹ nhàng nhưng vừa mở cửa Nhã Khiết đã đứng ở đó từ bao giờ. Bạch Dương mau chóng nở nụ cười thiên thần, mắt bồ câu long lanh giở giọng nịnh nọt, kéo Nhã Khiết vào nhà: “ OMG, thiên thần của tôi, bảo bối của tôi ơi, cậu có biết là tớ nhớ cậu thế nào không, cho hôn cái nào… Xa cậu tớ không tài nào nuốt nổi cơm, hai ngày rồi tớ chưa ăn gì cả, mình vào ăn cơm đi, xong rồi ta đi chơi nhé, nhé… à không ăn xong tớ sẽ ngoan ngoãn thú tội, nhé…. Người ta nói tự thú sẽ được khoan hồng mà…(mặt cún) …" Thấy ánh mắt của Nhã Khiết trầm xuống, Bạch Dương không ngừng đổi giọng.
Hạ Bạch Dương ơi là Hạ Bạch Dương, sao mày phải khổ thế chứ?
Bạch Dương khóc không ra nước mắt, cô nói nãy giờ mà Nhã Khiết vẫn chăng nói gì cả. Cũng buồn cười thật, cô là người lúc nào cũng đề cao sĩ diện thế mà trước cô gái này lại cứ như bánh bèo ấy, cô không có mấy thiện cảm với những cô nàng bánh bèo nhưng lại rất thích Nhã Khiết. Ở bên cạnh Nhã Khiết cô thấy rất thoải mái, Nhã Khiết rất hiền lành, không hề giả tạo, có lần cô nói rằng có khi nào mình bị less rồi không liền bị Nhã Khiết đánh cho một trận, tất nhiên là “đánh trận giả" rồi.
Mà nói vui thế thôi, chứ cô chuẩn girl đấy. Chỉ là muốn cảnh báo mọi người về mối quan hệ giữa bọn cô mà thôi, tốt nhất đừng nên đụng vào cô ấy, bạn tốt cũng như người em gái mà cô yêu thương nhất. (t/g: eo chị quá ư là cá tính. BD: ừ đấy, ý kiến à????. T/g: …………(*_+) )
Quả thật, người xưa có câu, “ con hư tại mẹ", là Nhã Khiết cô đã “chiều" hư Bạch Dương mất rồi. Dù có tức giận đến đâu nhưng chỉ cần Bạch Dương chưng cái mặt kia ra là cô lại mềm lòng. Một phần vì thấy tội tội, một phần là vì cái mặt xinh đẹp kia, già rồi mà cứ như thiếu nữ 18, cô không nỡ. Hai người ăn cơm xong xuôi, Bạch Dương xung phong rửa chén bát, nhưng vẫn bị lôi ra sofa xét xử.
“ Nói đi, tất cả mọi chuyện". Nhã Khiết thong thả uống trà, còn Bạch Dương thì tái mét, vã mồ hôi hột, ai không biết nhìn thấy sẽ lại nghĩ bà mẹ kế chồng đang “trò chuyện" cùng nàng dâu mới.
“Được rồi, tớ nói. Chuyện là…" – Bạch Dương cúi đầu kể một mạch những uất ức trong lòng hệt như một đứa trẻ đang mách mẹ.
Vừa kể Dương vừa nhìn lén Nhã Khiết, mặt cô gái kia càng ngày càng đanh lại, nhiều lần muốn nói nhưng lại nhịn xuống nghe cô nói hết. Cuối cùng Bạch Dương mở lời năn nỉ:
“Là vậy nên tớ mới gọi cho cậu, tại tớ say mà…"
“Cái gì? Còn biện hộ à? Một đứa con gái thất tình vào quán bar làm loạn lại còn tình một đêm với người lạ, thế còn nói không sao? Cậu hãy bỏ cái kiểu sống ấy đi được không hả? Một thằng đàn ông mà có thể khiến cậu như thế sao? Dương Dương à, sống vì bản thân một chút đi, đừng có tùy hứng như thế nữa?"
Không cần phải nói, Nhã Khiết quả nhiên tức giận, cô hiểu rõ Bạch Dương hơn ai hết, chuyện tình cảm của Bạch Dương và anh chàng người mẫu kia chỉ là vui đùa, là cảm nắng, không phải yêu. Thế nhưng con nhỏ này lòng tự trọng quá cao đi, đã om sòm một trận lại còn cư nhiên đem mình dâng cho kẻ không quen biết. Dù cho thời đại này không còn để ý cái trinh tiết phong kiến hủ lậu kia nhưng cô không muốn Bạch Dương như thế, đối với Nhã Khiết dù thế nào, Bạch Dương tuyệt đối là một cô gái thánh thiện, không phải loại người tùy hứng hư hỏng.
Nhìn cô bạn thân mắt ngấn nước, miệng không ngừng xin lỗi, Nhã Khiết không khỏi thở dài, lại bày cái trò đó với cô, mà chỉ với mỗi cô Bạch Dương mới có bộ mặt đó và lần nào cô cũng thua, chỉ biết mắng vài câu. Nhiều lúc cô nghi ngờ lời Bạch dương nói nhưng gạt phắt ngay ra khỏi ý nghĩ điên rồ đó, “liệu họ có bị less không?"
“ Dương, tớ chỉ nói lần này thôi. Cậu không chỉ có một mình. Cậu còn có mẹ cậu, còn có tớ là bạn thân của cậu nữa. Đừng suốt ngày để người khác phải lo lắng cho cậu." Lăng Nhã Khiết nói.
Nghe xong lời của Nhã Khiết, Bạch Dương đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má: “ Khiết, chỉ có cậu và mẹ là tốt nhất với tớ thôi. Tớ hứa với cậu, sẽ không làm mọi người lo lắng nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Lăng Nhã Khiết kéo Bạch Dương vào lòng vỗ về cô. Bạch Dương là một cô gái tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối, lại thiên về mặt tình cảm. Mọi người nhìn bề ngoài lúc nào cũng thấy Bạch Dương vô tư cười nói, nhưng quay lưng đi lại ngồi khóc một mình, tâm tư lúc nào cũng giấu kín, không nói với ai. Thật sự cô rất lo cho Bạch Dương.
Tác giả :
Mạc Anh