(Bạch Dương - Thiên Yết) Vì Em Là Vợ Anh
Chương 2: Tình một đêm
(Bạch Dương- Thiên Yết) Vì em là vợ anh
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một ngôi biệt thự mang đậm kiến trúc châu Âu nhưng khá là lạnh lẽo với 2 màu đen trắng. Bảo thư kí Trần về nhà trước, anh muốn đưa Bạch Dương vào nhà nhưng cái cô gái bướng bỉnh này nhất định không vào. Phải tốn chút sức lực anh mới bế bổng được Bạch Dương đưa cô vào phòng ngủ, đặt cô trên chiếc giường lớn êm ái.
Cô nằm ở đó, xinh đẹp vũ mị, giống như một bông hoa hồng nở rộ, anh cũng không phải quân tử, cũng không phải dạng tốt đẹp gì, cô như vậy càng dễ khơi lên hứng thú của anh.
Đôi mắt thầm trầm của anh có chút đăm chiêu, đôi chân thon dài hơi gập lại quỳ lên giường, thuận thế nằm xuống bên cạnh Bạch Dương, vuốt lại mái tóc hơi rối của cô.
Hạ Bạch Dương say rượu, mở mắt ra nhìn anh, đôi tay hư hỏng vuốt ve khuôn mặt anh, thoắt cái lật người nằm đè lên anh, giữ chặt lấy khuôn mặt điển trai, đôi môi đỏ mọng cong lên:" Tử Kiến..Chu Tử Kiến, tại sao đối xử với em như vậy.....? Là do em không đẹp sao....?"
Chàng trai vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói âm trầm mà dụ dỗ:" Không, em đẹp lắm rất đẹp..."
" Vậy thì tại sao, anh đã thử qua em chưa mà lại nói cô ta hơn em hả đồ tồi...? Em chỉ muốn giữ mình cho anh thôi mà... Vì sao..?" Bạch Dương mê man nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ.
Chàng trai anh tuấn liền xoay người đè cô dưới thân. Bị anh lật lại, Bạch Dương chới với ôm chặt lấy anh:" Tử Kiến, đừng bỏ em mà... đừng ".
Tử Kiến? Cô nhầm anh thành người đàn ông khác khiến anh có chút không vui. Đôi mắt thâm trầm của anh như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, nhìn Bạch Dương dáng vẻ kiều mị, ánh mắt mê ly, chiếc váy đỏ hơi tốc lên, dục vọng của anh hoàn toàn đã bị cô khơi lên.
Phải anh trước kia không phải quân tử, hiện tại lại càng không phải, anh muốn cô gái này là của anh. Anh là phái hành động cho nên đã nói là làm.
Bàn tay nhỏ bé sờ soạng ôm chặt lấy anh đã khiến anh không còn đủ lí trí, dục vọng đã sớm mất đi kiếm chế, hôn lên đôi môi nhỏ đang làm loạn kia, tay cũng nhanh nhẹn cởi quần áo của hai người, chỉnh vị trí, tiến vào...
Trở ngại kia cho anh biết đây là lần đầu tiên của cô. Cơn đau làm cho cô nhíu mày lại phát ra tiếng rên yêu mị, nước mắt cũng không khỏi hạ xuống.
Anh cố kiềm chế dục vọng, trước giờ anh đều không để ý đến điều này nhưng ngay lúc này đây anh không muốn làm cô tổn thương, mồ hôi ẩn nhẫn chảy dọc hai bên thái dương.
Anh gắt gao ôm lấy Bạch Dương, khẽ hôn lên lên nước mắt cô. Anh ở bên tai của cô nhẹ nhàng nỉ non nói:" em là người phụ nữ của anh, hãy gọi tên anh Thiên Yết".
" Thiên Yết". Bạch Dương vũ mị cười nhẹ, cô nghe được, cô đã là người đàn bà của anh, ngay tại cái đêm cuồng loạn này. Cô chủ động hôn lên môi anh, được cô đáp lại anh càng thêm điên dữ dội.
Hai người xa lạ, nhưng lại có một sự kết hợp thân mật hoàn hảo. Trong phòng giờ đây là một cảnh xuân sắc khiến cho người ta phải đỏ mặt.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một ngôi biệt thự mang đậm kiến trúc châu Âu nhưng khá là lạnh lẽo với 2 màu đen trắng. Bảo thư kí Trần về nhà trước, anh muốn đưa Bạch Dương vào nhà nhưng cái cô gái bướng bỉnh này nhất định không vào. Phải tốn chút sức lực anh mới bế bổng được Bạch Dương đưa cô vào phòng ngủ, đặt cô trên chiếc giường lớn êm ái.
Cô nằm ở đó, xinh đẹp vũ mị, giống như một bông hoa hồng nở rộ, anh cũng không phải quân tử, cũng không phải dạng tốt đẹp gì, cô như vậy càng dễ khơi lên hứng thú của anh.
Đôi mắt thầm trầm của anh có chút đăm chiêu, đôi chân thon dài hơi gập lại quỳ lên giường, thuận thế nằm xuống bên cạnh Bạch Dương, vuốt lại mái tóc hơi rối của cô.
Hạ Bạch Dương say rượu, mở mắt ra nhìn anh, đôi tay hư hỏng vuốt ve khuôn mặt anh, thoắt cái lật người nằm đè lên anh, giữ chặt lấy khuôn mặt điển trai, đôi môi đỏ mọng cong lên:" Tử Kiến..Chu Tử Kiến, tại sao đối xử với em như vậy.....? Là do em không đẹp sao....?"
Chàng trai vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói âm trầm mà dụ dỗ:" Không, em đẹp lắm rất đẹp..."
" Vậy thì tại sao, anh đã thử qua em chưa mà lại nói cô ta hơn em hả đồ tồi...? Em chỉ muốn giữ mình cho anh thôi mà... Vì sao..?" Bạch Dương mê man nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ.
Chàng trai anh tuấn liền xoay người đè cô dưới thân. Bị anh lật lại, Bạch Dương chới với ôm chặt lấy anh:" Tử Kiến, đừng bỏ em mà... đừng ".
Tử Kiến? Cô nhầm anh thành người đàn ông khác khiến anh có chút không vui. Đôi mắt thâm trầm của anh như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, nhìn Bạch Dương dáng vẻ kiều mị, ánh mắt mê ly, chiếc váy đỏ hơi tốc lên, dục vọng của anh hoàn toàn đã bị cô khơi lên.
Phải anh trước kia không phải quân tử, hiện tại lại càng không phải, anh muốn cô gái này là của anh. Anh là phái hành động cho nên đã nói là làm.
Bàn tay nhỏ bé sờ soạng ôm chặt lấy anh đã khiến anh không còn đủ lí trí, dục vọng đã sớm mất đi kiếm chế, hôn lên đôi môi nhỏ đang làm loạn kia, tay cũng nhanh nhẹn cởi quần áo của hai người, chỉnh vị trí, tiến vào...
Trở ngại kia cho anh biết đây là lần đầu tiên của cô. Cơn đau làm cho cô nhíu mày lại phát ra tiếng rên yêu mị, nước mắt cũng không khỏi hạ xuống.
Anh cố kiềm chế dục vọng, trước giờ anh đều không để ý đến điều này nhưng ngay lúc này đây anh không muốn làm cô tổn thương, mồ hôi ẩn nhẫn chảy dọc hai bên thái dương.
Anh gắt gao ôm lấy Bạch Dương, khẽ hôn lên lên nước mắt cô. Anh ở bên tai của cô nhẹ nhàng nỉ non nói:" em là người phụ nữ của anh, hãy gọi tên anh Thiên Yết".
" Thiên Yết". Bạch Dương vũ mị cười nhẹ, cô nghe được, cô đã là người đàn bà của anh, ngay tại cái đêm cuồng loạn này. Cô chủ động hôn lên môi anh, được cô đáp lại anh càng thêm điên dữ dội.
Hai người xa lạ, nhưng lại có một sự kết hợp thân mật hoàn hảo. Trong phòng giờ đây là một cảnh xuân sắc khiến cho người ta phải đỏ mặt.
Tác giả :
Mạc Anh