Bạch Đào Nhầm To Rồi
Chương 21: Tôi Khóc Đấy, Tôi Giả Vờ Đấy
Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Dù có chút trớ trêu nhưng cuối cùng Bạch Đào cũng đã giúp Bùi Thời tổ chức sinh nhật, Bùi Thời không biểu lộ nhiều cảm xúc ra ngoài về lần sinh nhật này, nhưng trực giác của Bạch Đào mách bảo cô rằng người đàn ông này thực sự rất vui.
Dù sao thì cũng đã nhận được quà sinh nhật là con chó mà bản thân tâm tâm niệm niệm, còn có gì không vui đây?
Nhắc đến chó, tối hôm đó Bạch Đào đã vội vàng gọi điện cho bác sĩ điều trị tâm lý, lại tự xây dựng tâm lý cho mình, lúc này cô mới dần dần bình tĩnh lại, run rẩy bám vào tay vịn cầu thang bước xuống.
Có lẽ là vì giữ chó con lại, hy vọng Bạch Đào có thể thực sự tiếp nhận con chó con nên trong suốt quá trình, Bùi Thời vô cùng nhẫn nại ở bên cạnh cô, gần như không rời đi nửa bước.
“Anh đứng giữa em và con chó, dây xích anh cũng đã giữ, nếu em sợ, anh sẽ ôm con chó đi ngay lập tức, nó tuyệt đối sẽ không chạm được vào em."
Anh nhìn Bạch Đào, sau đó lại ấn tắt cuộc gọi một lần nữa.
“Có phải là cuộc gọi quan trọng gì không?" Bạch Đào chỉ vào điện thoại của Bùi Thời: “Người mà anh ghi tên ‘Luật sư Cao’ từ nãy đến giờ đã gọi cho anh năm sáu lần liên tiếp rồi đi? Đều bị anh ngắt máy rồi." Cô hiểu chuyện nói: “Nếu anh có việc gấp, có thể…"
Kết quả câu nói “có thể trả lời điện thoại trước" của Bạch Đào còn chưa nói xong đã bị Bùi Thời ngắt lời, giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát: “Anh sẽ không nghe điện thoại trong thời gian em thích ứng với chó này."
Anh nói xong, có chút mất tự nhiên nói thêm: “Không vội như vậy."
Bạch Đào gật gật đầu, lại một lần nữa “bồi dưỡng tình cảm" với con chó như thể đối mặt với kẻ thù, may mà có Bùi Thời ở đó, trong lòng Bạch Đào quả thật bình tĩnh hơn rất nhiều, con chó cũng khá hiểu chuyện, qua một hồi, cảm xúc căng thẳng vừa rồi của Bạch Đào đã dần thả lỏng ra, cũng không sợ hãi và chống lại con chó nữa.
Nhưng bỏ đi sự lo lắng về con chó, Bạch Đào nhìn về phía Bùi Thời đang đứng chắn trước mặt cô, nỗi lo mới lại nảy ra.
Vào đêm sinh nhật của Bùi Thời này, ngộ nhỡ anh đưa ra yêu cầu về phương diện kia…
Bạch Đào vừa nghĩ đến những mẩu truyện thế này thế kia dầy hàm súc trong bản ghi nhớ lúc trước cả người liền không tốt, cô lập tức không sợ chó nữa, dù sao Bùi Thời còn đáng sợ hơn chó.
Bạch Đào quyết định hành động trước, trong đêm sinh nhật Bùi Thời, không bày tỏ gì có vẻ không hợp lý lắm, thế là cô kéo tay Bùi Thời để cho anh phải quay người lại đối mặt mình.
“Ông xã!" Bạch Đào nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Thời, cô lộ ra biểu cảm thâm tình, ánh mắt tha thiết và rực lửa nhìn anh, sau đó kiễng chân lên, nhanh chóng hôn lên môi Bùi Thời: “Sinh nhật vui vẻ nha!"
“Em biết anh đang mong đợi điều gì vào tối nay, nhưng chắc hẳn anh cũng đã thấy rồi, để tặng một con chó cho anh, em đã vượt qua tâm lý sợ hãi mà người thường khó có thể khắc phục được, cho nên cả người em hiện tại đều vô cùng mệt mỏi, em đã… Bị rút sạch rồi, không có cách nào chịu đựng được loại cảm xúc và trải nghiệm kích thích đó nữa đâu…" Bạch Đào chớp chớp mắt, nhìn Bùi Thời đầy ẩn ý: “Ông xã, anh hiểu đi?"
Bùi Thời cau mày.
Bạch Đào vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Hơn nữa chúng ta cũng không phải thanh niên mới hai mươi tuổi nữa rồi, phải biết nâng niu thân thể của mình, anh có biết vì sao thái giám thời cổ đại có thể sống lâu như vậy không? Chính là vì cấm dục, người hiện đại ấy à, có thể là do thức khuya và vấn đề ô nhiễm môi trường, kì thực rất dễ bị suy thận, mà suy thận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của t*ng trùng, anh xem, chúng ta còn chưa có con, vì đứa bé sau này, phải đề cao chất lượng t*ng trùng, khiến cho bé con thắng lợi ngay từ vạch xuất phát nha!"
Bạch Đào hứng lấy ánh nhìn của Bùi Thời, kiên trì đến cùng nói tiếp: “Hơn nữa anh xem, tối nay anh uống rượu vang rồi, uống rượu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng t*ng trùng, vậy nên tối nay… Bỏ đi! Em thấy anh nên tu thân dưỡng tính trước thì tốt hơn! Với lại lần trước cũng đã dùng hết phần trong ba tháng rồi! Anh vẫn nhớ đi!"
Sau khi nói xong, cô cũng không quan tâm đến phản ứng của Bùi Thời, nhanh chóng lấy tay đỡ trán, giả vờ ngáp một cái: “Ôi, sao em nói một lúc liền buồn ngủ rồi thế này, sắp không mở nổi mắt nữa rồi, em đi ngủ trước nha…"
Bạch Đào nói xong liền nhanh chóng chuồn đi, tư thế hoạt bát cùng động tác linh hoạt đó chẳng giống một người buồn ngủ chút nào.
Bùi Thời nhìn chằm chằm bóng lưng cô, suýt nữa tức giận đến bật cười.
Anh đã không nghe một cuộc gọi quan trọng như vậy, đặt cô lên vị trí hàng đầu, ở bên cạnh cùng cô khắc phục tâm lý sợ chó, hoá ra đổi lại được cái này? Chỉ thế thôi sao?
Cuộc sống hôn nhân quả thực khiến cho người ta ngột ngạt.
Bùi Thời mặt không biểu cảm lấy điện thoại ra gọi lại cho luật sư Cao, đàn ông, chỉ có dành thời gian cho công việc mới có thể vĩnh viễn nhận được lợi nhuận tương ứng.
“Bùi tổng!" Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của luật sư Cao đã vang lên, ông ấy xin lỗi nói: “Thật ngại quá nửa đêm còn gọi điện làm phiền anh…"
“Là tài liệu niêm yết xảy ra vấn đề gì sao?"
“Không phải, là chuyện của Bùi phu nhân bên kia…"
“Bùi Thời cau mày lại, gần như nói trong tiềm thức: “Chúng tôi không ly hôn."
“Tôi biết tôi biết." Luật sư Cao cười nói: “Tình cảm của hai người tốt như vậy, sao có thể ly hôn được chứ! Chính là công ty truyền thông lần trước bôi nhọ Bùi phu nhân ngoại tình, anh bảo tôi xử lý việc thu thập chứng cứ và khởi tố, hôm nay công ty đó liên hệ với tôi, nói có nội tình, muốn cùng chúng ta nói chuyện, anh xem?"
“Không nói." Bùi Thời cười lạnh: “Bạch Đào sẽ không ngoại tình, trực tiếp làm thủ tục khởi tố, không nhân nhượng kẻ tung tin đồn nhảm"
Lúc Bạch Đào khẽ bước xuống tầng liền nghe thấy câu nói này.
Giọng nói của Bùi Thời vốn lạnh, khi không có cảm xúc sẽ có cảm giác nghiêm khắc lãnh đạm, nhưng ngữ khí ấy lúc này lọt vào tai Bạch Đào chỉ cảm thấy dịu dàng đầy nuông chiều.
Vì để quên điện thoại ở dưới tầng nên cô muốn lén lút xuống lấy, không ngờ lại nghe được Bùi Thời bộc lộ chân tình!
Người đàn ông này có vẻ như thực sự tin tưởng cô! Ngay cả khi đối mặt với sự tố cáo của em gái ruột, anh vẫn chọn tình yêu! Kiên định đứng về phía cô, mặc kệ mưa gió mà che chở bảo vệ cô!
Bạch Đào lấy được điện thoại liền quay về nằm trên giường, trái tim cô vẫn đang đập nhanh không ngừng vì câu nói cuối cùng vừa rồi của Bùi Thời, lúc này cô thật sự có chút muốn vì Bùi Thời mà cùng bay lên…
Sau này nhất định phải đối xử tốt với Bùi Thời một chút!
Đàn ông tốt như thế bây giờ thực sự không còn nhiều nữa rồi!
Nghĩ đến việc mình đề phòng Bùi Thời như phòng lửa phòng trộm, lần đầu tiên Bạch Đào cảm thấy có chút áy náy trong lòng, theo lý mà nói, mặc dù cô xuyên không đến đây, nhưng cơ thể này thực sự là của bản thân cô năm năm sau. Đều đã là vợ của Bùi Thời rồi mà hoàn toàn không chịu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, còn muốn bắt anh phải giữ thân như ngọc, này quả thực có phần quá đáng.
Huống hồ Bùi Thời có gương mặt đẹp trai, thân hình tốt, mông vểnh, eo trông vừa thon vừa mạnh mẽ… Ngủ cũng không bị thiệt càng không sợ bị lừa. Theo ghi chép trong bản ghi nhớ của cô, trải nghiệm này còn rất tốt… Hay là khi nào…
Bạch Đào càng nghĩ mặt càng đỏ, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh 18+, cuối cùng cô ngây ngốc dán miếng dán giảm nhiệt lên hai bên má, lại mở loa lên, bật Chú Đại Bi, tâm mới dần dần tĩnh lặng như nước, chìm vào giấc ngủ.
*****
Đêm này cô ngủ rất ngon, hôm sau là cuối tuần, Bạch Đào ngủ đến lúc tự tỉnh lại.
Bởi vì phải giải quyết chút vấn đề tài vụ của công ty sắp niêm yết nên Bùi Thời đã để lại giấy nhắn cho Bạch Đào thông báo buổi sáng anh không ở nhà.
Ngủ đủ khiến người ta vui vẻ, sự đâm chồi của tình yêu khiến người ta hạnh phúc, sự tín nhiệm của hôn nhân khiến người ta thư thái, Bạch Đào vừa ngân nga hát vừa đi vào bếp, chỉ là vừa mới rán trứng ốp la xong thì chuông cửa liền vang lên.
Bạch Đào chạy ra cửa, tâm trạng của cô liền tụt dốc, vị khách không mời mà đến đang đứng ngoài cửa là người cô không muốn gặp nhất, Bùi Phi.
Lúc này, Bùi Phi đang đứng ngoài cửa vẻ mặt nham hiểm, biểu cảm không chút che giấu đó chỉ thiếu điều dán lên hàng chữ: Tôi đến đây để sinh sự đấy.
Nhưng Bạch Đào hiện tại một chút cũng không sợ cô, Bùi Thời yêu cô như vậy, bây giờ cô và Bùi Phi xung đột, anh nhất định sẽ chống lưng cho cô! Ngược lại là Bùi Phi, đã đến lúc phải đánh cô ta một trận tàn nhẫn rồi!
Vậy còn chờ gì nữa? Trước tiên để Bùi Phi vào đã, sau đó! Đóng cửa! Đánh chó!
Bùi Phi quả nhiên là đến kiếm chuyện, vừa vào cửa cô ta đã chế nhạo: “Ôi chao, Bạch Đào, tố chất tâm lý của cô thật khiến cho người ta nhìn đủ, đều đã thế này rồi mà cô vẫn không chết tâm, ở lì trong biệt thự của anh trai tôi à, nhất định muốn ầm ĩ đến xé rách mặt mũi lên hot search để tất cả mọi người biết cô không giữ gìn chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, sau đó bị tống ra khỏi cửa dưới sự quan tâm chú ý của người dân cả nước sao?"
Bạch Đào rất bình tĩnh: “Bùi Phi, mặc dù cô là em gái của Bùi Thời, nhưng có những lời không thể nói bừa bãi, nếu không cho dù là người thân tôi cũng sẽ kiện cô. Hơn nữa đây là nhà của tôi, nếu cô còn nói xằng nói bậy nữa, tôi sẽ đuổi cô ra ngoài."
“Cô sớm đã biết rồi nhỉ? Vị bạn trai cũ Chung Tiêu đó của cô hôm qua cũng vừa từ nước ngoài trở về, hôm nay tôi qua đây chính là muốn xem xem có bắt gian được hay không đấy!" Bùi Phi trợn mắt: “Cô vẫn chưa ly hôn với anh trai tôi à, đã không thể chờ đợi được mà bị các phương tiện truyền thông chụp ảnh ngoại tình rồi, tôi đây không phải là đến để thay trời hành đạo, thành toàn cho đôi nam nữ chó má các người sao?"
Có cái rắm! Cô căn bản không biết bạn trai cũ chó má gì về nước! Căn bản không hề liên lạc qua! Cô vô tội! Cô trong sạch!
Nhưng Bùi Phi càng hắt nước bẩn lên người, cô càng phải bình tĩnh, Bạch Đào liếc nhìn Bùi Phi một cái, giả bộ nói: “Từ khi tôi và Bùi Thời kết hôn tình cảm luôn rất tốt, anh ấy có thể làm mọi thứ vì tôi, bây giờ tôi chính là tử huyệt của anh ấy, nếu cô rắp tâm phá hoại mối quan hệ của chúng tôi, cẩn thận không đến lúc Bùi Thời và cô ân đoạn nghĩa tuyệt chết không qua lại nhé."
“Tôi nhổ vào! Anh trai tôi căn bản không hề thích mẫu người như cô, còn vì cô mà làm bất cứ điều gì á! Anh ấy là loại người đặt sự nghiệp làm trọng tình cảm gác sang một bên, còn có thể làm gì cho cô đây?"
Bạch Đào càng bình tĩnh bao nhiêu thì Bùi Phi càng kích động bấy nhiêu: “Anh trai tôi ghét nhất là loại phụ nữ lẳng lơ như cô! Cả ngày trêu ong ghẹo bướm, tôi quen cô nhiều năm như vậy, từ khi còn đi học cô đã không an phận, cô tự nói xem, lúc đó cô đã dính bao nhiêu vụ bê bối rồi? Lúc thì với người đàn ông này, lúc lại với người kia, hơn nữa con người cô cũng chẳng có quan niệm đạo đức gì cả, đến người có bạn gái cô cũng không nhịn được ám muội với người ta! Sau khi kết hôn với anh trai tôi, tôi thấy cô cũng chẳng thu liễm gì cả, bạn trai cũ cũng không có buông tha!"
Bùi Phi không nói còn tốt, cô ta vừa nói xong, Bạch Đào cũng bốc hỏa theo, thù mới hận cũ cùng dâng lên trong lòng: “Cái gì gọi là tôi không an phận? Lúc đi học tôi chưa từng yêu đương, chưa bao giờ ám muội với người khác, lúc đầu cô vu khống tôi dụ dỗ bạn trai cô, còn không phân rõ phải trái mà đánh tôi, kết quả đến bây giờ cô không chỉ không xin lỗi mà còn đem ra quật lại?
Sự việc này chính là ngòi nổ cho mối quan hệ tồi tệ của Bùi Phi và Bạch Đào, nói đến việc này, Bùi Phi đuối lý chết không chịu thừa nhận sai lầm của mình: “Tôi đó là có dự cảm trước, ngay từ vài năm trước đã biết cô sau này sẽ làm hại anh trai tôi, muốn đội mũ xanh cho anh ấy, cho nên đánh cô trước! Tôi có sai sao?! Mùi vị bị tôi đánh lúc đó cô đã quên rồi à?"
“Là sơn xanh tôi dội trên đầu cô còn chưa đủ đẹp sao?" Bạch Đào cũng nghiến răng nghiến lợi bắn trả: “Đều trách lần đó Bùi Thời đến quá nhanh, nếu không cô chẳng những thành‘người xanh’, mà cô còn phải thật sự đánh một trận với tôi đấy!"
Bùi Phi trừng mắt phẫn nộ nhìn Bạch Đào: “Ai đánh ai? Cô có thể đánh nổi tôi không?"
Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, thế sự xoay vần vật thị nhân phi(1), nhưng luôn có một thứ tình cảm sẽ không phai nhạt theo thời gian, ví dụ như “tình bạn" giữa Bạch Đào và Bùi Phi, chẳng những không bị thay đổi theo thời gian mà ngược lại như rượu ngon ủ nhiều năm, nồng độ của “tình bạn" này càng trở nên nồng đậm hơn, không chút suy giảm, vẫn giống hệt như năm năm trước.
(1)Vật thị nhân phi/物是人非: Xuất phát từ bài Võ Lăng xuân của Lý Thanh Chiếu, ý lag vật vẫn còn nguyên như cũ, mà người đã ko còn là người cũ nữa.
Mối thù này không báo không phải là quân tử.
Bạch Đào cũng tức giận: “Người bị đánh chính là cô, lần này Bùi Thời không có ở đây, tôi ngược lại muốn xem xem ai sẽ chùi đít cho cô đây!"
“Bản thân cô không có mị lực cũng chẳng có ánh mắt, mù rồi mới tìm một người bạn trai sẽ chân đạp hai thuyền, mà người ta thực sự ngoại tình rồi, cô còn tự cho mình là đúng, không đánh tên đàn ông khốn nạn lại chỉ muốn đánh tiểu tam, ruồi nhặng chỉ hút trứng thối, tự cô ôm lấy trứng thối mà còn cho rằng là trứng muối à?"
Năm đó bị cắm sừng là nỗi nhục nhã của Bùi Phi, Bạch Đào đã tóm lấy tử huyệt này mà đánh xuống một cách mạnh mẽ, trên mặt Bùi Phi quả nhiên lộ ra sự xấu hổ phẫn nộ, nhưng Bạch Đào nói đều là sự thật, cô ta muốn chửi mắng nhưng không có cách nào phản bác, cuối cùng trong cơn thịnh nộ, cô ta tiện tay cầm lấy cái gối trên ghế sô pha đập về phía Bạch Đào.
Cái gối rất nhẹ, Bạch Đào dễ dàng tránh được, nhưng…
Đây là vấn đề về thái độ! Về tôn nghiêm! Về điểm giới hạn!
Hai mắt Bạch Đào đỏ bừng vì tức giận: “Cô con mẹ nó lại dám ra tay với tôi?!"
Ở nhà cô mà lại chủ động xuất kích cô, đây con mẹ nó là một tín hiệu để chiến đấu nha!
Vừa nghĩ đến cái tát không cho giải thích đó, Bạch Đào liền nhìn chằm chằm cái gối rơi dưới đất, trong nháy mắt liền trở nên hung dữ: “Lần này để tôi dạy cô làm người, đánh người thì phải làm tốt chuẩn bị sẽ bị đánh trả!"
……
*****
Sau khi kết thúc công việc, Bùi Thời nhận được tin nhắn từ Bùi Phi nói sẽ đến biệt thự. Con gái của một nhân viên kế toán thâm niên trong đội hỗ trợ niêm yết lần này là một fan hâm mộ của Bùi Phi, nghe được tin này liền ngay lập tức hỏi Bùi Thời có thể nhân cơ hội đang cần đi lấy tài liệu tài vụ này xin Bùi Phi ký tên vào album cho con gái mình không.
Vị kế toán thâm niên này có đóng góp rất lớn vào quá trình IPO, chuyện nhỏ như vậy, Bùi Thời liền cho ông ấy đi cùng xe về biệt thự.
“Con gái tôi cũng tập đánh đàn từ nhỏ, nó thích Bùi Phi lắm, luôn coi cô ấy như thần tượng của mình, mỗi một buổi biểu diễn của Bùi Phi con bé đều đi xem, như theo đuổi một ngôi sao vậy." Càng nói, vị kế toán càng vui vẻ: “Trẻ con cùng tuổi đều theo đuổi những ngôi sao vớ vẩn kia, con gái tôi đỡ lo hơn nhiều, trước nay chưa từng theo đuổi những người đó, chỉ thích những nhân tài như Bùi Phi."
“Anh khen quá rồi."
“Đâu có? Em gái anh quả thực rất ưu tú. Tôi từng xem qua cô ấy trả lời phỏng vấn, ưu nhã lại quý phái, trầm lặng lại lịch sự, không giống như một số người trẻ tuổi nông nổi miệng đầy lời thô tục coi đó là thời thượng…"
Bùi Thời mỉm cười cảm ơn rồi mở cửa ra.
Mà vị kế toán vẫn tiếp tục khen ngợi Bùi Phi: “Mỗi một cử chỉ đều là khí chất quý tộc, suy cho cùng cũng là một nghệ sĩ dương cầm, vừa nhìn liền biết là người vô cùng có văn hoá, còn có vợ anh nữa, cũng là một phần tử tri thức, luôn điềm tĩnh cao…"
Chỉ là ông ấy còn chưa kịp nói ra chữ “nhã", đã bị giọng thét chói tai trong nhà cắt ngang.
“Chết tiệt, con mẹ nó! Bạch Đào đồ tiện nhân này!"
Cùng với tiếng chửi mắng, một thứ gì đó trong nhà bay nhanh về phía cửa, thói quen tốt rèn luyện thân thể thường xuyên của Bùi Thời đã giúp anh có phản xạ tốt, gần như trong tiềm thức, anh đã tránh được “vật bay" này, nhưng vị kế toán đằng sau anh không có may mắn như vậy. Ông ấy bị một chiếc gối bay tới đập thẳng vào mặt.
Mà chiếc gối này dường như đang thông báo về cảnh tượng ngoạn mục trong nhà.
Bạch Đào túm tóc Bùi Phi, Bùi Phi xé quần áo của Bạch Đào. Bạch Đào đánh Bùi Phi hai cái, Bùi Phi kéo tai Bạch Đào. Bạch Đào nhéo Bùi Phi ba cái, Bùi Phi đá hai chân Bạch Đào…
Sau khi Bùi Thời mở cửa, những gì anh nhìn thấy là cảnh tượng này: Nhà cửa lộn xộn hỗn loạn, chiếc gối ôm cũng bị bung ra, lông vũ bay tán loạn khắp nơi, mà Bạch Đào và Bùi Phi đang đánh nhau.
Nhìn tổng thể, tư thế của Bạch Đào mạnh mẽ, Bùi Phi sức không đạt đến, Bùi Thời nhìn Bạch Đào nắm tóc Bùi Phi nhổ mấy lần, đã có xu hướng chiếm ưu thế trong việc đánh thắng Bùi Phi, mà hai người vẫn đang chửi nhau.
“Bùi Phi cái đồ ngu ngốc này, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo xé nát miệng cô."
“Bạch Đào đồ không giữ gìn chuẩn mực đạo đức của phụ nữ này, anh trai tôi hiện tại cũng chỉ nhìn đến thân xác cô thôi, đợi cô già yếu rồi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà…"
……
Bùi Thời mặt không biểu cảm đóng cửa lại, xoay người bình tĩnh nói với vị kế toán: “Hôm nay không tiện lắm, lần sau tôi sẽ cho trợ lý gửi tài liệu tài vụ qua."
“Bùi Phi và vợ anh…"
Bùi Thời bình tĩnh nói: “Tình cảm của bọn họ vô cùng tốt nên ở trước mặt nhau đều thể hiện con người thật của mình, hiện tại nhiều năm đã không gặp cho nên cảm xúc càng mãnh liệt hơn."
“……"
*****
Bạch Đào đã mong chờ trận chiến với Bùi Phi này với từ rất lâu rồi, giờ phút này rốt cuộc cũng đến, cô giống như chiến thần càng đánh càng dũng mãnh, ông trời không phụ người có lòng, không bao lâu sau, cuối cùng cô cũng đã thắng!
Bùi Phi bị ấn dưới đất nhưng miệng vẫn không đầu hàng: “Cô chờ đấy, anh trai tôi biết rồi sẽ tìm cô tính sổ, cô vậy mà lại dám làm thế với tôi, tôi giết cô…"
Đúng lúc này, từ cửa truyền đến tiếng vặn khóa.
Gần như cùng lúc đó, Bạch Đào buông lỏng sức đè Bùi Phi ra, Bùi Phi nghĩ rằng thời cơ đã đến, lập tức phản công.
Đồ ngu, đây là thời điểm cô đã chờ đợi! Vào thời gian này chắc chắn là Bùi Thời trở về!
Người chống lưng đến rồi!
Bạch Đào bị Bùi Phi đánh hai cái cũng không đánh trả lại, cô còn nhéo mình một cái thật đau rồi bật khóc, sau đó, Bùi Phi còn chưa kịp phản ứng, Bạch Đào đã che mặt khóc thảm thiết, cô hướng về phía cửa lặng lẽ nhìn Bùi Thời khóc như lê hoa đái vũ, lộ ra dáng vẻ bị Bùi Phi ức hiếp.
Nhân lúc lúc Bùi Phi đang choáng váng, cô đẩy cô ta ra, bò dậy vừa khóc vừa nhào vào lòng Bùi Thời.
“Ông xã…"
Lúc này im lặng còn hơn lên tiếng, Bạch Đào chỉ ủy khuất gọi Bùi Thời, sau đó không nói gì nữa, cứ thế ôm eo anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bùi Phi quả nhiên hổn hển chỉ vào Bạch Đào bắt đầu tố cáo: “Anh ơi, Bạch Đào cô ta…"
Bạch Đào ôm chặt lấy Bùi Thời, cướp lấy lời của Bùi Phi: “Ông xã, đây đều là lỗi của em, chắc chắn là do em không đủ tốt nên mới khiến Phi Phi hiểu lầm em lớn như vậy, Phi Phi đánh em không phải lỗi của cô ấy, anh đừng trách Phi Phi, tất cả đều là lỗi của em…"
Bùi Phi quả nhiên trợn mắt há mồm như ăn phải phân: “Đây… Anh, mọi chuyện không phải như thế…"
“Quả thực không phải như vậy, ông xã, anh yên tâm đi, mặc dù Phi Phi đánh em, nhưng em sẽ không oán trách cô ấy, cũng không báo cảnh sát, em… Em sẽ chịu đựng tất cả những chuyện này vì anh, chỉ mong Phi Phi có thể…" Bạch Đào rưng rưng nước mắt: “Em cũng không muốn làm anh khó xử, nếu như Phi Phi cứ tiếp tục không chấp nhận em, nếu như thật sự không được thì chúng ta ly hôn đi!"
Mặt Bùi Thời vốn đang không có biểu cảm gì, nhưng khi nghe đến hai chữ “ly hôn", cuối cùng anh cũng cau mày lại, lạnh giọng nói ngắn gọn: “Không ly hôn."
Mà từng chữ trong câu nói này như giáng từng đòn xuống tuyến bố chiến thắng của Bạch Đào, cô vùi trong lòng Bùi Thời, nở một nụ cười đắc ý với Bùi Phi từ góc độ mà anh không thể nhìn thấy biểu cảm của mình.
Ngây ngốc chưa, tôi khóc đấy, tôi giả vờ đấy.
Ha ha ha ha ha ha.
Nhưng trên miệng, Bạch Đào vẫn bi thương tuyệt vọng mà bật khóc nức nở: “Nhưng Bùi Phi vừa gặp em…"
“Đây là nhà của anh và em, không phải của con bé." Bùi Thời nhìn Bùi Phi một cái: “Bạch Đào là bà chủ của nhà này, em ra ngoài với anh, anh tiễn em về."
Hai mắt Bùi Phi đỏ lên: “Anh! Anh bị cô ta lừa rồi!"
“Em, đi ra ngoài."
“Em không đi!"
Bùi Thời mím chặt môi nhìn Bùi Phi, thấp giọng nói: “Đi ra ngoài, buổi độc tấu nhỏ của em ở thành phố Dung, anh tài trợ."
Bùi Phi hiển nhiên vẫn không thể nuốt trôi được cục tức này, nhưng Bùi Thời không hổ là một kỳ tài đàm phán, đánh rắn phải đánh bảy tấc, vừa nghe đến buổi độc tấu được tài trợ, Bùi Phi lập tức bình tĩnh lại, mặc dù ngực vẫn đang phập phồng kịch liệt, hiển nhiên đang cố làm tiêu tán sự phẫn nộ trong lòng, nhưng vẻ mặt cô ta đã không còn điên cuồng như vừa rồi nữa.
Sau khi nhìn chằm chằm Bạch Đào mười phút, cuối cùng cô ta vẫn chọn theo Bùi Thời ra ngoài, nhưng trước khi rời đi còn không quên nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Đào: “Cô đợi đấy."
Đợi thì đợi, người đàn ông của cô còn có thể đồng lòng với cô ta sao? Bùi Thời yêu cô như vậy, tuyệt đối sẽ không để cô đi, chỉ đuổi Bùi Phi đi thôi.
Haizzz, Bùi Phi này chính là ngây thơ, đàn ông đã có gia đình còn có thể giống như khi độc thân sao? Thân phận đầu tiên của Bùi Thời là người đàn ông của cô, tiếp theo mới là anh trai của Bùi Phi, hiện tại cô còn chưa sinh con mà Bùi Thời đã một lòng hướng về gia đình nhỏ, đợi sau này cô sinh đứa bé rồi, e rằng Bùi Phi ngay cả cửa nhà cô cũng không bước vào được.
Thật tội nghiệp nha. Bạch Đào cảm thấy mình sắp phải chứng kiến mối quan hệ anh em nhạt dần rồi, cô không khỏi xót xa cho Bùi Phi, phong thủy luân hồi, ai có thể ngờ Bùi Thời lúc đầu luôn bảo vệ Bùi Phi giờ lại điên cuồng vì tình yêu chứ.
Nghĩ đến sự oán hận và không cam tâm của Bùi Phi khi rời đi, Bạch Đào suýt nữa bật cười ra tiếng. Mà đợi đến khi nhìn thấy những nhúm tóc cô vừa nhổ của Bùi Phi trên mặt đất, Bạch Đào có chút bất ngờ.
Vừa rồi hình như cô vẫn luôn nhắm vào một chỗ trong tiềm thức? Tóc Bùi Phi vốn dĩ đã mỏng, nhìn đống tóc trên mặt đất này, e là một bên đầu của cô ta đã “lành ít dữ nhiều" nha…
Nhưng diễn kịch thì vẫn phải diễn cho trọn bộ, sau khi Bạch Đào thu dọn đống tóc và phòng khách bừa bộn xong, một lúc sau, cuối cùng Bùi Thời cũng trở lại, xem ra đã đuổi Bùi Phi đi rồi.
Bạch Đào lại lộ ra vẻ mặt khóc lóc: “Ông xã."
“Ừ."
“Em vừa mới ngẫm nghĩ lại, chuyện vừa rồi em cũng sai."
Bùi Thời khẽ nhướng mắt, dáng vẻ có chút kinh ngạc: “Em sai cái gì?"
Bạch Đào giả vờ lau nước mắt nói: “Có lẽ là trông em quá xinh đẹp, lại quá có mị lực riêng rồi, làm cho cô ấy cảm thấy em không nghiêm túc trong hôn nhân, dẫn đến việc luôn hiểu lầm em, nói đi nói lại vẫn là tại em…"
“…"
“Nhưng em nghĩ lại thấy, em không thể xinh đẹp một mình được, người trước phải kéo người sau, cho nên em định gọi điện cho Phi Phi xin lỗi." Bạch Đào nũng nịu nói: “Có lẽ là do áp lực luyện đàn đi, em thấy tóc của Phi Phi cũng không quá nhiều, vừa nãy chỉ ở nhà mình một lúc mà như hoa bồ công anh vậy, thổi một cái rụng cả một nắm, để em giới thiệu cho cô ấy hai tinh chất mọc tóc, đợi tóc cô ấy mọc ra rồi, không bị rụng tóc nữa, tâm trạng tốt lên, tự nhiên mối quan hệ với em cũng sẽ tốt hơn…"
Bạch Đào ở trước mắt Bùi Thời lúc này ngoan ngoãn an phận, ánh mắt ôn nhu như nước, nếu không phải chính mắt Bùi Thời nhìn thấy cô vừa rồi vẻ mặt gian ác mạnh mẽ liều mạng nhổ tóc Bùi Phi thì anh thật sự sẽ tin cô là một cô vợ hiền không gây sự tiêu chuẩn rồi.
Bạch Đào vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt vô tội: “Ông xã, ngoài tinh chất mọc tóc ra, lần trước em còn thấy bộ tóc giả nữa, cũng rất hữu dụng, vừa rồi Phi Phi hình như có một bên đầu bị hói rồi, đội tóc giả lên là ổn thôi, sau này ra ngoài sẽ không thiếu tự tin khi nhìn mái tóc dày của em rồi ghen tị đến mức muốn đánh người nữa.
“…"
Bạch Đào chớp chớp mắt: “Ông xã, anh yên tâm, em tin sau này mình nhất định có thể đoàn kết và trở thành bạn tốt của Phi Phi!"
Làm sao có thể yên tâm đây? Bùi Thời cảm thấy dựa theo như sức đánh Bùi Phi vừa rồi của Bạch Đào, có lẽ cả đời này hai người cũng không tốt lên được…
Lần sau vẫn là đăng ký cho Bùi Phi một khoá học vật lộn tự do đi, con bé chỉ lo tập đàn mà không rèn luyện thân thể như thế, cũng không biết có bị Bạch Đào sinh long hoạt hổ nhổ cho hói luôn không…
Tác giả có điều muốn nói:
[Màn kịch nhỏ] được sửa từ [Hoa Lê Vũ Rơi]
Rất lâu sau, sau khi Bạch Đào biết Bùi Thời không hề thích những món ăn thảm hoạ do mình làm.
Bạch Đào: Ông xã~ Anh biết không? Em có một cô bạn, cô ấy rất biết cách nấu món gà quay, bữa trưa và bữa tối của anh trong một tuần tới sẽ là gà quay của cô ấy nha~
Bùi Thời (khát khao sinh tồn mãnh liệt): Bà xã, người đàn ông có tiết tháo không ăn những món do vợ người khác làm, anh vẫn là ăn những món em làm đi!
Dù có chút trớ trêu nhưng cuối cùng Bạch Đào cũng đã giúp Bùi Thời tổ chức sinh nhật, Bùi Thời không biểu lộ nhiều cảm xúc ra ngoài về lần sinh nhật này, nhưng trực giác của Bạch Đào mách bảo cô rằng người đàn ông này thực sự rất vui.
Dù sao thì cũng đã nhận được quà sinh nhật là con chó mà bản thân tâm tâm niệm niệm, còn có gì không vui đây?
Nhắc đến chó, tối hôm đó Bạch Đào đã vội vàng gọi điện cho bác sĩ điều trị tâm lý, lại tự xây dựng tâm lý cho mình, lúc này cô mới dần dần bình tĩnh lại, run rẩy bám vào tay vịn cầu thang bước xuống.
Có lẽ là vì giữ chó con lại, hy vọng Bạch Đào có thể thực sự tiếp nhận con chó con nên trong suốt quá trình, Bùi Thời vô cùng nhẫn nại ở bên cạnh cô, gần như không rời đi nửa bước.
“Anh đứng giữa em và con chó, dây xích anh cũng đã giữ, nếu em sợ, anh sẽ ôm con chó đi ngay lập tức, nó tuyệt đối sẽ không chạm được vào em."
Anh nhìn Bạch Đào, sau đó lại ấn tắt cuộc gọi một lần nữa.
“Có phải là cuộc gọi quan trọng gì không?" Bạch Đào chỉ vào điện thoại của Bùi Thời: “Người mà anh ghi tên ‘Luật sư Cao’ từ nãy đến giờ đã gọi cho anh năm sáu lần liên tiếp rồi đi? Đều bị anh ngắt máy rồi." Cô hiểu chuyện nói: “Nếu anh có việc gấp, có thể…"
Kết quả câu nói “có thể trả lời điện thoại trước" của Bạch Đào còn chưa nói xong đã bị Bùi Thời ngắt lời, giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát: “Anh sẽ không nghe điện thoại trong thời gian em thích ứng với chó này."
Anh nói xong, có chút mất tự nhiên nói thêm: “Không vội như vậy."
Bạch Đào gật gật đầu, lại một lần nữa “bồi dưỡng tình cảm" với con chó như thể đối mặt với kẻ thù, may mà có Bùi Thời ở đó, trong lòng Bạch Đào quả thật bình tĩnh hơn rất nhiều, con chó cũng khá hiểu chuyện, qua một hồi, cảm xúc căng thẳng vừa rồi của Bạch Đào đã dần thả lỏng ra, cũng không sợ hãi và chống lại con chó nữa.
Nhưng bỏ đi sự lo lắng về con chó, Bạch Đào nhìn về phía Bùi Thời đang đứng chắn trước mặt cô, nỗi lo mới lại nảy ra.
Vào đêm sinh nhật của Bùi Thời này, ngộ nhỡ anh đưa ra yêu cầu về phương diện kia…
Bạch Đào vừa nghĩ đến những mẩu truyện thế này thế kia dầy hàm súc trong bản ghi nhớ lúc trước cả người liền không tốt, cô lập tức không sợ chó nữa, dù sao Bùi Thời còn đáng sợ hơn chó.
Bạch Đào quyết định hành động trước, trong đêm sinh nhật Bùi Thời, không bày tỏ gì có vẻ không hợp lý lắm, thế là cô kéo tay Bùi Thời để cho anh phải quay người lại đối mặt mình.
“Ông xã!" Bạch Đào nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Thời, cô lộ ra biểu cảm thâm tình, ánh mắt tha thiết và rực lửa nhìn anh, sau đó kiễng chân lên, nhanh chóng hôn lên môi Bùi Thời: “Sinh nhật vui vẻ nha!"
“Em biết anh đang mong đợi điều gì vào tối nay, nhưng chắc hẳn anh cũng đã thấy rồi, để tặng một con chó cho anh, em đã vượt qua tâm lý sợ hãi mà người thường khó có thể khắc phục được, cho nên cả người em hiện tại đều vô cùng mệt mỏi, em đã… Bị rút sạch rồi, không có cách nào chịu đựng được loại cảm xúc và trải nghiệm kích thích đó nữa đâu…" Bạch Đào chớp chớp mắt, nhìn Bùi Thời đầy ẩn ý: “Ông xã, anh hiểu đi?"
Bùi Thời cau mày.
Bạch Đào vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Hơn nữa chúng ta cũng không phải thanh niên mới hai mươi tuổi nữa rồi, phải biết nâng niu thân thể của mình, anh có biết vì sao thái giám thời cổ đại có thể sống lâu như vậy không? Chính là vì cấm dục, người hiện đại ấy à, có thể là do thức khuya và vấn đề ô nhiễm môi trường, kì thực rất dễ bị suy thận, mà suy thận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của t*ng trùng, anh xem, chúng ta còn chưa có con, vì đứa bé sau này, phải đề cao chất lượng t*ng trùng, khiến cho bé con thắng lợi ngay từ vạch xuất phát nha!"
Bạch Đào hứng lấy ánh nhìn của Bùi Thời, kiên trì đến cùng nói tiếp: “Hơn nữa anh xem, tối nay anh uống rượu vang rồi, uống rượu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng t*ng trùng, vậy nên tối nay… Bỏ đi! Em thấy anh nên tu thân dưỡng tính trước thì tốt hơn! Với lại lần trước cũng đã dùng hết phần trong ba tháng rồi! Anh vẫn nhớ đi!"
Sau khi nói xong, cô cũng không quan tâm đến phản ứng của Bùi Thời, nhanh chóng lấy tay đỡ trán, giả vờ ngáp một cái: “Ôi, sao em nói một lúc liền buồn ngủ rồi thế này, sắp không mở nổi mắt nữa rồi, em đi ngủ trước nha…"
Bạch Đào nói xong liền nhanh chóng chuồn đi, tư thế hoạt bát cùng động tác linh hoạt đó chẳng giống một người buồn ngủ chút nào.
Bùi Thời nhìn chằm chằm bóng lưng cô, suýt nữa tức giận đến bật cười.
Anh đã không nghe một cuộc gọi quan trọng như vậy, đặt cô lên vị trí hàng đầu, ở bên cạnh cùng cô khắc phục tâm lý sợ chó, hoá ra đổi lại được cái này? Chỉ thế thôi sao?
Cuộc sống hôn nhân quả thực khiến cho người ta ngột ngạt.
Bùi Thời mặt không biểu cảm lấy điện thoại ra gọi lại cho luật sư Cao, đàn ông, chỉ có dành thời gian cho công việc mới có thể vĩnh viễn nhận được lợi nhuận tương ứng.
“Bùi tổng!" Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của luật sư Cao đã vang lên, ông ấy xin lỗi nói: “Thật ngại quá nửa đêm còn gọi điện làm phiền anh…"
“Là tài liệu niêm yết xảy ra vấn đề gì sao?"
“Không phải, là chuyện của Bùi phu nhân bên kia…"
“Bùi Thời cau mày lại, gần như nói trong tiềm thức: “Chúng tôi không ly hôn."
“Tôi biết tôi biết." Luật sư Cao cười nói: “Tình cảm của hai người tốt như vậy, sao có thể ly hôn được chứ! Chính là công ty truyền thông lần trước bôi nhọ Bùi phu nhân ngoại tình, anh bảo tôi xử lý việc thu thập chứng cứ và khởi tố, hôm nay công ty đó liên hệ với tôi, nói có nội tình, muốn cùng chúng ta nói chuyện, anh xem?"
“Không nói." Bùi Thời cười lạnh: “Bạch Đào sẽ không ngoại tình, trực tiếp làm thủ tục khởi tố, không nhân nhượng kẻ tung tin đồn nhảm"
Lúc Bạch Đào khẽ bước xuống tầng liền nghe thấy câu nói này.
Giọng nói của Bùi Thời vốn lạnh, khi không có cảm xúc sẽ có cảm giác nghiêm khắc lãnh đạm, nhưng ngữ khí ấy lúc này lọt vào tai Bạch Đào chỉ cảm thấy dịu dàng đầy nuông chiều.
Vì để quên điện thoại ở dưới tầng nên cô muốn lén lút xuống lấy, không ngờ lại nghe được Bùi Thời bộc lộ chân tình!
Người đàn ông này có vẻ như thực sự tin tưởng cô! Ngay cả khi đối mặt với sự tố cáo của em gái ruột, anh vẫn chọn tình yêu! Kiên định đứng về phía cô, mặc kệ mưa gió mà che chở bảo vệ cô!
Bạch Đào lấy được điện thoại liền quay về nằm trên giường, trái tim cô vẫn đang đập nhanh không ngừng vì câu nói cuối cùng vừa rồi của Bùi Thời, lúc này cô thật sự có chút muốn vì Bùi Thời mà cùng bay lên…
Sau này nhất định phải đối xử tốt với Bùi Thời một chút!
Đàn ông tốt như thế bây giờ thực sự không còn nhiều nữa rồi!
Nghĩ đến việc mình đề phòng Bùi Thời như phòng lửa phòng trộm, lần đầu tiên Bạch Đào cảm thấy có chút áy náy trong lòng, theo lý mà nói, mặc dù cô xuyên không đến đây, nhưng cơ thể này thực sự là của bản thân cô năm năm sau. Đều đã là vợ của Bùi Thời rồi mà hoàn toàn không chịu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, còn muốn bắt anh phải giữ thân như ngọc, này quả thực có phần quá đáng.
Huống hồ Bùi Thời có gương mặt đẹp trai, thân hình tốt, mông vểnh, eo trông vừa thon vừa mạnh mẽ… Ngủ cũng không bị thiệt càng không sợ bị lừa. Theo ghi chép trong bản ghi nhớ của cô, trải nghiệm này còn rất tốt… Hay là khi nào…
Bạch Đào càng nghĩ mặt càng đỏ, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh 18+, cuối cùng cô ngây ngốc dán miếng dán giảm nhiệt lên hai bên má, lại mở loa lên, bật Chú Đại Bi, tâm mới dần dần tĩnh lặng như nước, chìm vào giấc ngủ.
*****
Đêm này cô ngủ rất ngon, hôm sau là cuối tuần, Bạch Đào ngủ đến lúc tự tỉnh lại.
Bởi vì phải giải quyết chút vấn đề tài vụ của công ty sắp niêm yết nên Bùi Thời đã để lại giấy nhắn cho Bạch Đào thông báo buổi sáng anh không ở nhà.
Ngủ đủ khiến người ta vui vẻ, sự đâm chồi của tình yêu khiến người ta hạnh phúc, sự tín nhiệm của hôn nhân khiến người ta thư thái, Bạch Đào vừa ngân nga hát vừa đi vào bếp, chỉ là vừa mới rán trứng ốp la xong thì chuông cửa liền vang lên.
Bạch Đào chạy ra cửa, tâm trạng của cô liền tụt dốc, vị khách không mời mà đến đang đứng ngoài cửa là người cô không muốn gặp nhất, Bùi Phi.
Lúc này, Bùi Phi đang đứng ngoài cửa vẻ mặt nham hiểm, biểu cảm không chút che giấu đó chỉ thiếu điều dán lên hàng chữ: Tôi đến đây để sinh sự đấy.
Nhưng Bạch Đào hiện tại một chút cũng không sợ cô, Bùi Thời yêu cô như vậy, bây giờ cô và Bùi Phi xung đột, anh nhất định sẽ chống lưng cho cô! Ngược lại là Bùi Phi, đã đến lúc phải đánh cô ta một trận tàn nhẫn rồi!
Vậy còn chờ gì nữa? Trước tiên để Bùi Phi vào đã, sau đó! Đóng cửa! Đánh chó!
Bùi Phi quả nhiên là đến kiếm chuyện, vừa vào cửa cô ta đã chế nhạo: “Ôi chao, Bạch Đào, tố chất tâm lý của cô thật khiến cho người ta nhìn đủ, đều đã thế này rồi mà cô vẫn không chết tâm, ở lì trong biệt thự của anh trai tôi à, nhất định muốn ầm ĩ đến xé rách mặt mũi lên hot search để tất cả mọi người biết cô không giữ gìn chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, sau đó bị tống ra khỏi cửa dưới sự quan tâm chú ý của người dân cả nước sao?"
Bạch Đào rất bình tĩnh: “Bùi Phi, mặc dù cô là em gái của Bùi Thời, nhưng có những lời không thể nói bừa bãi, nếu không cho dù là người thân tôi cũng sẽ kiện cô. Hơn nữa đây là nhà của tôi, nếu cô còn nói xằng nói bậy nữa, tôi sẽ đuổi cô ra ngoài."
“Cô sớm đã biết rồi nhỉ? Vị bạn trai cũ Chung Tiêu đó của cô hôm qua cũng vừa từ nước ngoài trở về, hôm nay tôi qua đây chính là muốn xem xem có bắt gian được hay không đấy!" Bùi Phi trợn mắt: “Cô vẫn chưa ly hôn với anh trai tôi à, đã không thể chờ đợi được mà bị các phương tiện truyền thông chụp ảnh ngoại tình rồi, tôi đây không phải là đến để thay trời hành đạo, thành toàn cho đôi nam nữ chó má các người sao?"
Có cái rắm! Cô căn bản không biết bạn trai cũ chó má gì về nước! Căn bản không hề liên lạc qua! Cô vô tội! Cô trong sạch!
Nhưng Bùi Phi càng hắt nước bẩn lên người, cô càng phải bình tĩnh, Bạch Đào liếc nhìn Bùi Phi một cái, giả bộ nói: “Từ khi tôi và Bùi Thời kết hôn tình cảm luôn rất tốt, anh ấy có thể làm mọi thứ vì tôi, bây giờ tôi chính là tử huyệt của anh ấy, nếu cô rắp tâm phá hoại mối quan hệ của chúng tôi, cẩn thận không đến lúc Bùi Thời và cô ân đoạn nghĩa tuyệt chết không qua lại nhé."
“Tôi nhổ vào! Anh trai tôi căn bản không hề thích mẫu người như cô, còn vì cô mà làm bất cứ điều gì á! Anh ấy là loại người đặt sự nghiệp làm trọng tình cảm gác sang một bên, còn có thể làm gì cho cô đây?"
Bạch Đào càng bình tĩnh bao nhiêu thì Bùi Phi càng kích động bấy nhiêu: “Anh trai tôi ghét nhất là loại phụ nữ lẳng lơ như cô! Cả ngày trêu ong ghẹo bướm, tôi quen cô nhiều năm như vậy, từ khi còn đi học cô đã không an phận, cô tự nói xem, lúc đó cô đã dính bao nhiêu vụ bê bối rồi? Lúc thì với người đàn ông này, lúc lại với người kia, hơn nữa con người cô cũng chẳng có quan niệm đạo đức gì cả, đến người có bạn gái cô cũng không nhịn được ám muội với người ta! Sau khi kết hôn với anh trai tôi, tôi thấy cô cũng chẳng thu liễm gì cả, bạn trai cũ cũng không có buông tha!"
Bùi Phi không nói còn tốt, cô ta vừa nói xong, Bạch Đào cũng bốc hỏa theo, thù mới hận cũ cùng dâng lên trong lòng: “Cái gì gọi là tôi không an phận? Lúc đi học tôi chưa từng yêu đương, chưa bao giờ ám muội với người khác, lúc đầu cô vu khống tôi dụ dỗ bạn trai cô, còn không phân rõ phải trái mà đánh tôi, kết quả đến bây giờ cô không chỉ không xin lỗi mà còn đem ra quật lại?
Sự việc này chính là ngòi nổ cho mối quan hệ tồi tệ của Bùi Phi và Bạch Đào, nói đến việc này, Bùi Phi đuối lý chết không chịu thừa nhận sai lầm của mình: “Tôi đó là có dự cảm trước, ngay từ vài năm trước đã biết cô sau này sẽ làm hại anh trai tôi, muốn đội mũ xanh cho anh ấy, cho nên đánh cô trước! Tôi có sai sao?! Mùi vị bị tôi đánh lúc đó cô đã quên rồi à?"
“Là sơn xanh tôi dội trên đầu cô còn chưa đủ đẹp sao?" Bạch Đào cũng nghiến răng nghiến lợi bắn trả: “Đều trách lần đó Bùi Thời đến quá nhanh, nếu không cô chẳng những thành‘người xanh’, mà cô còn phải thật sự đánh một trận với tôi đấy!"
Bùi Phi trừng mắt phẫn nộ nhìn Bạch Đào: “Ai đánh ai? Cô có thể đánh nổi tôi không?"
Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, thế sự xoay vần vật thị nhân phi(1), nhưng luôn có một thứ tình cảm sẽ không phai nhạt theo thời gian, ví dụ như “tình bạn" giữa Bạch Đào và Bùi Phi, chẳng những không bị thay đổi theo thời gian mà ngược lại như rượu ngon ủ nhiều năm, nồng độ của “tình bạn" này càng trở nên nồng đậm hơn, không chút suy giảm, vẫn giống hệt như năm năm trước.
(1)Vật thị nhân phi/物是人非: Xuất phát từ bài Võ Lăng xuân của Lý Thanh Chiếu, ý lag vật vẫn còn nguyên như cũ, mà người đã ko còn là người cũ nữa.
Mối thù này không báo không phải là quân tử.
Bạch Đào cũng tức giận: “Người bị đánh chính là cô, lần này Bùi Thời không có ở đây, tôi ngược lại muốn xem xem ai sẽ chùi đít cho cô đây!"
“Bản thân cô không có mị lực cũng chẳng có ánh mắt, mù rồi mới tìm một người bạn trai sẽ chân đạp hai thuyền, mà người ta thực sự ngoại tình rồi, cô còn tự cho mình là đúng, không đánh tên đàn ông khốn nạn lại chỉ muốn đánh tiểu tam, ruồi nhặng chỉ hút trứng thối, tự cô ôm lấy trứng thối mà còn cho rằng là trứng muối à?"
Năm đó bị cắm sừng là nỗi nhục nhã của Bùi Phi, Bạch Đào đã tóm lấy tử huyệt này mà đánh xuống một cách mạnh mẽ, trên mặt Bùi Phi quả nhiên lộ ra sự xấu hổ phẫn nộ, nhưng Bạch Đào nói đều là sự thật, cô ta muốn chửi mắng nhưng không có cách nào phản bác, cuối cùng trong cơn thịnh nộ, cô ta tiện tay cầm lấy cái gối trên ghế sô pha đập về phía Bạch Đào.
Cái gối rất nhẹ, Bạch Đào dễ dàng tránh được, nhưng…
Đây là vấn đề về thái độ! Về tôn nghiêm! Về điểm giới hạn!
Hai mắt Bạch Đào đỏ bừng vì tức giận: “Cô con mẹ nó lại dám ra tay với tôi?!"
Ở nhà cô mà lại chủ động xuất kích cô, đây con mẹ nó là một tín hiệu để chiến đấu nha!
Vừa nghĩ đến cái tát không cho giải thích đó, Bạch Đào liền nhìn chằm chằm cái gối rơi dưới đất, trong nháy mắt liền trở nên hung dữ: “Lần này để tôi dạy cô làm người, đánh người thì phải làm tốt chuẩn bị sẽ bị đánh trả!"
……
*****
Sau khi kết thúc công việc, Bùi Thời nhận được tin nhắn từ Bùi Phi nói sẽ đến biệt thự. Con gái của một nhân viên kế toán thâm niên trong đội hỗ trợ niêm yết lần này là một fan hâm mộ của Bùi Phi, nghe được tin này liền ngay lập tức hỏi Bùi Thời có thể nhân cơ hội đang cần đi lấy tài liệu tài vụ này xin Bùi Phi ký tên vào album cho con gái mình không.
Vị kế toán thâm niên này có đóng góp rất lớn vào quá trình IPO, chuyện nhỏ như vậy, Bùi Thời liền cho ông ấy đi cùng xe về biệt thự.
“Con gái tôi cũng tập đánh đàn từ nhỏ, nó thích Bùi Phi lắm, luôn coi cô ấy như thần tượng của mình, mỗi một buổi biểu diễn của Bùi Phi con bé đều đi xem, như theo đuổi một ngôi sao vậy." Càng nói, vị kế toán càng vui vẻ: “Trẻ con cùng tuổi đều theo đuổi những ngôi sao vớ vẩn kia, con gái tôi đỡ lo hơn nhiều, trước nay chưa từng theo đuổi những người đó, chỉ thích những nhân tài như Bùi Phi."
“Anh khen quá rồi."
“Đâu có? Em gái anh quả thực rất ưu tú. Tôi từng xem qua cô ấy trả lời phỏng vấn, ưu nhã lại quý phái, trầm lặng lại lịch sự, không giống như một số người trẻ tuổi nông nổi miệng đầy lời thô tục coi đó là thời thượng…"
Bùi Thời mỉm cười cảm ơn rồi mở cửa ra.
Mà vị kế toán vẫn tiếp tục khen ngợi Bùi Phi: “Mỗi một cử chỉ đều là khí chất quý tộc, suy cho cùng cũng là một nghệ sĩ dương cầm, vừa nhìn liền biết là người vô cùng có văn hoá, còn có vợ anh nữa, cũng là một phần tử tri thức, luôn điềm tĩnh cao…"
Chỉ là ông ấy còn chưa kịp nói ra chữ “nhã", đã bị giọng thét chói tai trong nhà cắt ngang.
“Chết tiệt, con mẹ nó! Bạch Đào đồ tiện nhân này!"
Cùng với tiếng chửi mắng, một thứ gì đó trong nhà bay nhanh về phía cửa, thói quen tốt rèn luyện thân thể thường xuyên của Bùi Thời đã giúp anh có phản xạ tốt, gần như trong tiềm thức, anh đã tránh được “vật bay" này, nhưng vị kế toán đằng sau anh không có may mắn như vậy. Ông ấy bị một chiếc gối bay tới đập thẳng vào mặt.
Mà chiếc gối này dường như đang thông báo về cảnh tượng ngoạn mục trong nhà.
Bạch Đào túm tóc Bùi Phi, Bùi Phi xé quần áo của Bạch Đào. Bạch Đào đánh Bùi Phi hai cái, Bùi Phi kéo tai Bạch Đào. Bạch Đào nhéo Bùi Phi ba cái, Bùi Phi đá hai chân Bạch Đào…
Sau khi Bùi Thời mở cửa, những gì anh nhìn thấy là cảnh tượng này: Nhà cửa lộn xộn hỗn loạn, chiếc gối ôm cũng bị bung ra, lông vũ bay tán loạn khắp nơi, mà Bạch Đào và Bùi Phi đang đánh nhau.
Nhìn tổng thể, tư thế của Bạch Đào mạnh mẽ, Bùi Phi sức không đạt đến, Bùi Thời nhìn Bạch Đào nắm tóc Bùi Phi nhổ mấy lần, đã có xu hướng chiếm ưu thế trong việc đánh thắng Bùi Phi, mà hai người vẫn đang chửi nhau.
“Bùi Phi cái đồ ngu ngốc này, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo xé nát miệng cô."
“Bạch Đào đồ không giữ gìn chuẩn mực đạo đức của phụ nữ này, anh trai tôi hiện tại cũng chỉ nhìn đến thân xác cô thôi, đợi cô già yếu rồi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà…"
……
Bùi Thời mặt không biểu cảm đóng cửa lại, xoay người bình tĩnh nói với vị kế toán: “Hôm nay không tiện lắm, lần sau tôi sẽ cho trợ lý gửi tài liệu tài vụ qua."
“Bùi Phi và vợ anh…"
Bùi Thời bình tĩnh nói: “Tình cảm của bọn họ vô cùng tốt nên ở trước mặt nhau đều thể hiện con người thật của mình, hiện tại nhiều năm đã không gặp cho nên cảm xúc càng mãnh liệt hơn."
“……"
*****
Bạch Đào đã mong chờ trận chiến với Bùi Phi này với từ rất lâu rồi, giờ phút này rốt cuộc cũng đến, cô giống như chiến thần càng đánh càng dũng mãnh, ông trời không phụ người có lòng, không bao lâu sau, cuối cùng cô cũng đã thắng!
Bùi Phi bị ấn dưới đất nhưng miệng vẫn không đầu hàng: “Cô chờ đấy, anh trai tôi biết rồi sẽ tìm cô tính sổ, cô vậy mà lại dám làm thế với tôi, tôi giết cô…"
Đúng lúc này, từ cửa truyền đến tiếng vặn khóa.
Gần như cùng lúc đó, Bạch Đào buông lỏng sức đè Bùi Phi ra, Bùi Phi nghĩ rằng thời cơ đã đến, lập tức phản công.
Đồ ngu, đây là thời điểm cô đã chờ đợi! Vào thời gian này chắc chắn là Bùi Thời trở về!
Người chống lưng đến rồi!
Bạch Đào bị Bùi Phi đánh hai cái cũng không đánh trả lại, cô còn nhéo mình một cái thật đau rồi bật khóc, sau đó, Bùi Phi còn chưa kịp phản ứng, Bạch Đào đã che mặt khóc thảm thiết, cô hướng về phía cửa lặng lẽ nhìn Bùi Thời khóc như lê hoa đái vũ, lộ ra dáng vẻ bị Bùi Phi ức hiếp.
Nhân lúc lúc Bùi Phi đang choáng váng, cô đẩy cô ta ra, bò dậy vừa khóc vừa nhào vào lòng Bùi Thời.
“Ông xã…"
Lúc này im lặng còn hơn lên tiếng, Bạch Đào chỉ ủy khuất gọi Bùi Thời, sau đó không nói gì nữa, cứ thế ôm eo anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bùi Phi quả nhiên hổn hển chỉ vào Bạch Đào bắt đầu tố cáo: “Anh ơi, Bạch Đào cô ta…"
Bạch Đào ôm chặt lấy Bùi Thời, cướp lấy lời của Bùi Phi: “Ông xã, đây đều là lỗi của em, chắc chắn là do em không đủ tốt nên mới khiến Phi Phi hiểu lầm em lớn như vậy, Phi Phi đánh em không phải lỗi của cô ấy, anh đừng trách Phi Phi, tất cả đều là lỗi của em…"
Bùi Phi quả nhiên trợn mắt há mồm như ăn phải phân: “Đây… Anh, mọi chuyện không phải như thế…"
“Quả thực không phải như vậy, ông xã, anh yên tâm đi, mặc dù Phi Phi đánh em, nhưng em sẽ không oán trách cô ấy, cũng không báo cảnh sát, em… Em sẽ chịu đựng tất cả những chuyện này vì anh, chỉ mong Phi Phi có thể…" Bạch Đào rưng rưng nước mắt: “Em cũng không muốn làm anh khó xử, nếu như Phi Phi cứ tiếp tục không chấp nhận em, nếu như thật sự không được thì chúng ta ly hôn đi!"
Mặt Bùi Thời vốn đang không có biểu cảm gì, nhưng khi nghe đến hai chữ “ly hôn", cuối cùng anh cũng cau mày lại, lạnh giọng nói ngắn gọn: “Không ly hôn."
Mà từng chữ trong câu nói này như giáng từng đòn xuống tuyến bố chiến thắng của Bạch Đào, cô vùi trong lòng Bùi Thời, nở một nụ cười đắc ý với Bùi Phi từ góc độ mà anh không thể nhìn thấy biểu cảm của mình.
Ngây ngốc chưa, tôi khóc đấy, tôi giả vờ đấy.
Ha ha ha ha ha ha.
Nhưng trên miệng, Bạch Đào vẫn bi thương tuyệt vọng mà bật khóc nức nở: “Nhưng Bùi Phi vừa gặp em…"
“Đây là nhà của anh và em, không phải của con bé." Bùi Thời nhìn Bùi Phi một cái: “Bạch Đào là bà chủ của nhà này, em ra ngoài với anh, anh tiễn em về."
Hai mắt Bùi Phi đỏ lên: “Anh! Anh bị cô ta lừa rồi!"
“Em, đi ra ngoài."
“Em không đi!"
Bùi Thời mím chặt môi nhìn Bùi Phi, thấp giọng nói: “Đi ra ngoài, buổi độc tấu nhỏ của em ở thành phố Dung, anh tài trợ."
Bùi Phi hiển nhiên vẫn không thể nuốt trôi được cục tức này, nhưng Bùi Thời không hổ là một kỳ tài đàm phán, đánh rắn phải đánh bảy tấc, vừa nghe đến buổi độc tấu được tài trợ, Bùi Phi lập tức bình tĩnh lại, mặc dù ngực vẫn đang phập phồng kịch liệt, hiển nhiên đang cố làm tiêu tán sự phẫn nộ trong lòng, nhưng vẻ mặt cô ta đã không còn điên cuồng như vừa rồi nữa.
Sau khi nhìn chằm chằm Bạch Đào mười phút, cuối cùng cô ta vẫn chọn theo Bùi Thời ra ngoài, nhưng trước khi rời đi còn không quên nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Đào: “Cô đợi đấy."
Đợi thì đợi, người đàn ông của cô còn có thể đồng lòng với cô ta sao? Bùi Thời yêu cô như vậy, tuyệt đối sẽ không để cô đi, chỉ đuổi Bùi Phi đi thôi.
Haizzz, Bùi Phi này chính là ngây thơ, đàn ông đã có gia đình còn có thể giống như khi độc thân sao? Thân phận đầu tiên của Bùi Thời là người đàn ông của cô, tiếp theo mới là anh trai của Bùi Phi, hiện tại cô còn chưa sinh con mà Bùi Thời đã một lòng hướng về gia đình nhỏ, đợi sau này cô sinh đứa bé rồi, e rằng Bùi Phi ngay cả cửa nhà cô cũng không bước vào được.
Thật tội nghiệp nha. Bạch Đào cảm thấy mình sắp phải chứng kiến mối quan hệ anh em nhạt dần rồi, cô không khỏi xót xa cho Bùi Phi, phong thủy luân hồi, ai có thể ngờ Bùi Thời lúc đầu luôn bảo vệ Bùi Phi giờ lại điên cuồng vì tình yêu chứ.
Nghĩ đến sự oán hận và không cam tâm của Bùi Phi khi rời đi, Bạch Đào suýt nữa bật cười ra tiếng. Mà đợi đến khi nhìn thấy những nhúm tóc cô vừa nhổ của Bùi Phi trên mặt đất, Bạch Đào có chút bất ngờ.
Vừa rồi hình như cô vẫn luôn nhắm vào một chỗ trong tiềm thức? Tóc Bùi Phi vốn dĩ đã mỏng, nhìn đống tóc trên mặt đất này, e là một bên đầu của cô ta đã “lành ít dữ nhiều" nha…
Nhưng diễn kịch thì vẫn phải diễn cho trọn bộ, sau khi Bạch Đào thu dọn đống tóc và phòng khách bừa bộn xong, một lúc sau, cuối cùng Bùi Thời cũng trở lại, xem ra đã đuổi Bùi Phi đi rồi.
Bạch Đào lại lộ ra vẻ mặt khóc lóc: “Ông xã."
“Ừ."
“Em vừa mới ngẫm nghĩ lại, chuyện vừa rồi em cũng sai."
Bùi Thời khẽ nhướng mắt, dáng vẻ có chút kinh ngạc: “Em sai cái gì?"
Bạch Đào giả vờ lau nước mắt nói: “Có lẽ là trông em quá xinh đẹp, lại quá có mị lực riêng rồi, làm cho cô ấy cảm thấy em không nghiêm túc trong hôn nhân, dẫn đến việc luôn hiểu lầm em, nói đi nói lại vẫn là tại em…"
“…"
“Nhưng em nghĩ lại thấy, em không thể xinh đẹp một mình được, người trước phải kéo người sau, cho nên em định gọi điện cho Phi Phi xin lỗi." Bạch Đào nũng nịu nói: “Có lẽ là do áp lực luyện đàn đi, em thấy tóc của Phi Phi cũng không quá nhiều, vừa nãy chỉ ở nhà mình một lúc mà như hoa bồ công anh vậy, thổi một cái rụng cả một nắm, để em giới thiệu cho cô ấy hai tinh chất mọc tóc, đợi tóc cô ấy mọc ra rồi, không bị rụng tóc nữa, tâm trạng tốt lên, tự nhiên mối quan hệ với em cũng sẽ tốt hơn…"
Bạch Đào ở trước mắt Bùi Thời lúc này ngoan ngoãn an phận, ánh mắt ôn nhu như nước, nếu không phải chính mắt Bùi Thời nhìn thấy cô vừa rồi vẻ mặt gian ác mạnh mẽ liều mạng nhổ tóc Bùi Phi thì anh thật sự sẽ tin cô là một cô vợ hiền không gây sự tiêu chuẩn rồi.
Bạch Đào vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt vô tội: “Ông xã, ngoài tinh chất mọc tóc ra, lần trước em còn thấy bộ tóc giả nữa, cũng rất hữu dụng, vừa rồi Phi Phi hình như có một bên đầu bị hói rồi, đội tóc giả lên là ổn thôi, sau này ra ngoài sẽ không thiếu tự tin khi nhìn mái tóc dày của em rồi ghen tị đến mức muốn đánh người nữa.
“…"
Bạch Đào chớp chớp mắt: “Ông xã, anh yên tâm, em tin sau này mình nhất định có thể đoàn kết và trở thành bạn tốt của Phi Phi!"
Làm sao có thể yên tâm đây? Bùi Thời cảm thấy dựa theo như sức đánh Bùi Phi vừa rồi của Bạch Đào, có lẽ cả đời này hai người cũng không tốt lên được…
Lần sau vẫn là đăng ký cho Bùi Phi một khoá học vật lộn tự do đi, con bé chỉ lo tập đàn mà không rèn luyện thân thể như thế, cũng không biết có bị Bạch Đào sinh long hoạt hổ nhổ cho hói luôn không…
Tác giả có điều muốn nói:
[Màn kịch nhỏ] được sửa từ [Hoa Lê Vũ Rơi]
Rất lâu sau, sau khi Bạch Đào biết Bùi Thời không hề thích những món ăn thảm hoạ do mình làm.
Bạch Đào: Ông xã~ Anh biết không? Em có một cô bạn, cô ấy rất biết cách nấu món gà quay, bữa trưa và bữa tối của anh trong một tuần tới sẽ là gà quay của cô ấy nha~
Bùi Thời (khát khao sinh tồn mãnh liệt): Bà xã, người đàn ông có tiết tháo không ăn những món do vợ người khác làm, anh vẫn là ăn những món em làm đi!
Tác giả :
Diệp Phỉ Nhiên