Bạch Cốt Tinh Ba Lần Đánh Tôn Ngộ Không

Chương 25

Từ Uy nói phải đi dạo trong sân trường để quen thuộc hoàn cảnh.

Tiểu Ly tính toán kỹ lưỡng mang theo Từ Úy vòng vo nửa ngày, cuối cùng quyết định mục đích đầu tiên —— thư viện.

Nhìn cao ốc hơn mười tầng trước mắt, Từ Úy có chút kinh ngạc, cậu dẫn tôi tới thư viện làm gì? Muốn tôi cảm nhận bầu không khí học tập sao?

Mang theo lòng hiếu kỳ đi theo Tiểu Ly vào.

Phòng sách báo rộng rãi sáng sủa, sách vở tạp chí được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề, cửa sổ sát đất sạch sẽ phản chiếu rõ ràng thân ảnh của hai người.

Hiện tại không phải trong giai đoạn thi cử, thư viện rất ít  người, hơi vắng vẻ.

Tiểu Ly sau khi vào thư viện cũng không thèm nói chuyện, Từ Úy cũng không nói nói, chính là im lặng đi theo phía sau Tiểu Ly.

Chung quanh rất yên tĩnh, dường như có thể nghe được âm thanh hô hấp của hai người.

Từ Úy đi theo Tiểu Ly một tầng một tầng hướng lên trên, thẳng đến tầng cao nhất tầng mười ba.

Tiểu Ly đi đến cửa sổ phía trước mở ra, hướng Từ Úy vẫy vẫy tay.

“Anh Từ, từ đây có thể nhìn toàn bộ sân trường, được rồi, anh xem cho đủ đi."

Từ Úy đối với xưng hô này thực vẫn không quen, anh Từ? Nghe cậu kêu như vậy, toàn thân thật sự nổi tầng tầng lớp lớp da gà.

“Kêu tôi Từ Úy là được rồi, tôi lại không lớn hơn cậu bao nhiêu."

Tiểu Ly như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Từ Úy một cái, “Ân, cũng không bao nhiêu, khoảng chừng mười mấy tuổi thôi."

“…" Từ Úy có chút bất đắc dĩ, Tiểu Ly thật sự luôn không quên sát thương người, hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt cậu rõ ràng không một chút nào sợ người lạ a.

“Nhanh tới đây xem a, không phải muốn tôi làm hướng dẫn sao?" Tiểu Ly đứng ở trước cửa sổ thúc giục.

Từ Úy đi đến bên cạnh Tiểu Ly, nghênh đón một làn gió lành lạnh, rất là nhẹ nhàng khoan khoái.

Tiểu Ly nhắm mắt lại, hít vào không khí mới mẻ, lông mi thật dài hơi hơi rung rung, vẻ mặt say sưa.

Từ Úy nhìn cậu không dời mắt, Tiểu Ly vốn líu ríu như con chim sẻ, bây giờ đột nhiên an tĩnh lại, loại cảm giác này rất là kỳ diệu.

Cảm giác ánh mắt có chút kỳ lạ, Tiểu Ly mở to mắt, “Nhìn cái gì?"

Từ Úy bất động thanh sắc dời ánh mắt, “Cậu buổi sáng không rửa mặt ah, trong mắt toàn là ghèn."

Tiểu Ly ngẩn người, đỏ mặt giơ tay lên dụi dụi mắt, miệng than thở, “Tôi nhớ có rửa sạch rồi mà."

Từ Úy trong lòng cười trộm, người kia thật dễ bị lừa a, tuy rằng miệng thật độc, nhưng không có tâm kế gì, cùng lắm chỉ là con hổ giấy.

“Uy." Tiểu Ly lấy tay chọt chọt Từ Úy.

Từ Úy hướng Tiểu Ly lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, thong thả nói: “Không gọi anh Từ, cũng không cần kêu thân thiết như vậy nha."

Tiểu Ly ngẩn người, giờ mới hiểu được hắn đem “Uy" trở thành “Úy", cho là mình gọi tên hắn?

“Tự mình đa tình (tưởng bở)." Tiểu Ly đảo cặp mắt trắng dã, “Anh còn muốn đi đâu? Tôi dẫn anh đi, anh không nói tôi đi về ngủ đây."

Từ Úy cười cười, đưa tay chỉ chỉ một cao ốc màu trắng xa xa, kiểu dáng của nóc tòa nhà thật đặc biệt, từ xa nhìn lại, giống như quả cầu thủy tinh.

“Không phải đâu, thật xa a…" Tiểu Ly đè huyệt Thái Dương, “Anh đi đến đó làm gì chứ?"

“Ân, từ nơi này đi đến con đường kia, đi qua tòa nhà xa xa đó, sau đó vòng qua quảng trường, qua bên kia, có thể vòng quanh toàn bộ trường học một vòng."

Nhưng thật là muốn đi nhiều một chút, không biết vì sao cùng Tiểu Ly ngốc một chổ cảm thấy tâm tình đặc biệt vui vẻ, nhìn mỗi động tác của cậu, đều không tự chủ được muốn cười.

Tiểu Ly bất đắc dĩ thở dài, “Anh làm như chạy Maratông a, đi xa như vậy, chân cũng gãy luôn…"

“Đi bộ nhiều có lợi cho sức khỏe, nhìn bộ dáng cậu xanh xao vàng vọt, nhất định là cả ngày làm ổ ở ký túc xá không rèn luyện a."

“Nói đùa, tôi xanh xao vàng vọt? Sắc mặt của tôi chính là hồng nhuận nga! Tôi đây kêu tuổi trẻ tràn đầy sinh lực! Ai giống anh a, vừa thấy đúng là trưng ra bộ mặt thối tuổi mãn kinh."

Hai người nhìn chằm chằm mặt của đối phương một hồi, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, càng xem càng xinh đẹp.

Vì thế, sau đó đều có chút xấu hổ.

Tiểu Ly ho khan một tiếng, đóng cửa sổ, xoay người đi xuống lầu, Từ Úy liền đi theo phía sau cậu.

“Tòa nhà kia là tòa nhà nghệ thuật của trường học chúng tôi, bên trong có rất nhiều tác phẩm, anh nếu không sợ thì đi."

“Sợ?"

“Đúng vậy a, anh không biết mọi người học nghệ thuật đều quái dị sao? Đặc biệt là người làm nghệ thuật hành vi, trường học của chúng tôi năm trước có một học trưởng làm nghệ thuật hành vi mùa đông lớn quấn chăn màn toàn thân chạy vòng quanh trường học ba vòng, còn có người để tóc thành kiểu dáng kỳ quái, những người học điêu khắc càng khủng bố hơn a, đối với pho tượng không biết nói gì, còn có người giữa đêm giữa hôm ôm tượng ngủ…"

Tiểu Ly càng nói càng mơ hồ, Từ Úy vẫn không một chút sợ hãi, này tính cái gì, năm đó lúc hắn đến trường, nửa đêm toàn bộ ký túc xá cùng nhau xem phim kinh dị, còn có người ở lễ Halloween mang mặt nạ khủng bố dọa người, Từ Úy đối những điều này là do tuyệt không quan tâm, coi như là trò đùa con nít.

Hai người một đường nói nói cười cười, Từ Úy vốn còn lo lắng lần đầu tiên gặp mặt sẽ sinh ra khoảng cách, không nghĩ tới cùng Tiểu Ly gặp mặt không đến một giờ hai người giống như đã quen từ kiếp nào, Tiểu Ly cũng không khách khí cùng Từ Úy xưng huynh gọi đệ.

“Từ Úy, anh muốn tới trường học của chúng tôi làm ăn gì a? Có thể tiết lộ  không?" Tiểu Ly vẻ mặt tò mò nhìn Từ Úy, việc buôn bán cũng không phải nằm vùng, không cần thiết dạo chơi toàn bộ vườn trường a…

“Ách… Trường học các cậu muốn mua hàng loạt máy tính từ công ty của chúng tôi, tạo hệ thống giảng dạy kỹ thuật số, tôi đại diện công ty cùng trường học bàn bạc hợp đồng."

Tiểu Ly nga một tiếng, đi hai bước, đột nhiên dừng bước trước cổng tòa nhà nghệ thuật, quay đầu trừng mắt Từ Úy.

“Vậy anh hẳn là nên đi trung tâm internet, mà không phải tòa nhà nghệ thuật a? !"

“…" Từ Úy lúng túng cười cười, “Tôi hôm nay, chỉ là muốn đến trường cậu vui chơi thôi, không liên quan đến chuyện làm ăn."

“Người lớn vậy rồi còn nói dối, mất mặt." Tiểu Ly ném một cái xem thường cho hắn, sau đó tự nhiên bước vào tòa nhà.

Từ Úy ngẩn người, mất mặt?

Ách, bằng không, nói thẳng muốn cùng “bà xã" trên mạng gặp mặt, càng bẽ mặt a.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, thấy vải vẽ tranh sơn dầu được nhuộm thành các loại màu sắc quỷ dị, các loại điêu khắc dị dạng, còn có đủ loại kiểu dáng tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên, đối Từ Úy và Tiểu Ly mà nói tác phẩm nghệ thuật này đều quá mức trừu tượng, rất khó đem tác phẩm kỳ quái nào đó liên hệ cùng “đẹp".

Ở cuối tầng tám, Tiểu Ly ngừng lại, sau đó xoay người trở về, Từ Úy thấy lạ, “Không phải còn có mấy tầng sao?"

Tiểu Ly bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Mấy tầng trên cũng không mở ra, bên trong rất nhiều đề cương luận văn của sinh viên a, tác phẩm được nhận thưởng linh tinh, người bình thường không cho vào."

“Vậy ở bên ngoài xem một cái có thể đi?"

Tiểu Ly đánh giá cao thấp Từ Úy một lần, “Tôi nói, anh như thế nào đột nhiên có hứng thú với những thứ này vậy? Tôi thấy anh một chút tế bào nghệ thuật cũng không có nha."

“Không có tế bào, cho nên mới phải tạo ra nha."

“Anh ngay cả gien cũng không có, rất nhiều thứ tạo cũng không được đâu."

“Cho nên phải kích thích một chút."

Từ Úy căn cứ tinh thần binh tới tướng đở nước tới đất ngăn trực tiếp chắn Tiểu Ly nói không ra lời.

“Từ Úy, tôi cảm thấy anh rất giống gián điệp…"

“Ân, thật ra tôi cũng thuận tiện kiểm tra một số chuyện."

“Kiểm tra cái gì?"

Từ Úy hướng Tiểu Ly ôn nhu cười, “nhà mới của tôi có chuyện ma quái."

Tiểu Ly toàn thân run lên, chỉ cảm thấy sống lưng một trận gió lạnh, giống như có ma quỷ thổi qua.

“Chuyện ma quái? Ma quỷ nhìn thấy anh còn bị hù chạy đi, còn dám nháo?"

“Tiểu Ly, phía sau cậu có một cái…" Từ Úy cố ý kéo dài âm thanh.

Sắc mặt Tiểu Ly đột nhiên một mảnh trắng bệch, đôi môi cũng run rẩy không yên, “Có… Có cái gì?"

“Có cái bóng của cậu."

“Anh đi chết đi a!"

“Không nghĩ tới cậu cư nhiên sợ ma?" Từ Úy buồn cười nhìn Tiểu Ly, còn học giọng điệu Tiểu Ly nói, “Con trai lớn như vậy mà còn sợ ma, mất mặt."

“Tôi không sợ chuột không sợ gián không sợ sâu, nếu tôi không sợ cái gì, tôi sẽ là thiên hạ vô địch." Tiểu Ly còn đang ngụy biện, nhưng trên mặt đã ửng đỏ mất tự nhiên, “Tôi không dám xem phim ma, bọn họ nói tôi yếu bóng vía, thiết, lúc đánh con chuột một đám kêu như giết heo, tôi còn nghi ngờ bọn họ hèn nhát đấy."

“Tiểu Ly, cậu có phát hiện không, lúc chúng ta tiến vào rõ ràng cửa mở, sao đột nhiên đóng lại…"

Tiểu Ly toàn thân cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa quả thật chẳng biết tại sao đóng lại, sau đó lại toàn thân cứng ngắc quay đầu căm tức nhìn Từ Úy, “Anh đừng đùa!"

Từ Úy nhún vai vô tội nói: “Cánh cửa quả thật đóng lại nha."

Lúc này, ở một góc sáng sủa đột nhiên truyền tới thanh âm già nua của một người.

“Tôi đang quét tước, cho nên đóng cửa lại. Các cậu tới nơi này làm gì?"

Tiểu Ly hít sâu một hơi, trừng mắt liếc nhìn Từ Úy một cái, lúc này mới xoay người rất lễ phép nói: “Bạn con ở bên ngoài tới chơi, con dẫn hắn tới đây tham quan một chút."

“Nga, vậy a, vậy cậu muốn lên lầu sao?"

“Có thể chứ?" Tiểu Ly hơi gấp gáp hỏi.

“Gian phòng thứ nhất lầu chín có thể vào, phòng này của họ đều là các tác phẩm trân quý, người bình thường không cho vào."

Từ Úy liếc mắt nhìn Tiểu Ly một cái, “Chúng ta chỉ ở bên ngoài nhìn là được rồi."

Hai người tới lầu chín, đi vào phòng đầu tiên, trên tường treo các bức tranh đủ loại, phần lớn loạn thất bát tao giống bùa chú của pháp sư.

Tiểu Ly trái lại rất có hứng thú nhìn qua từng bức từng bức, còn bình luận một chút, nói cái này màu sắc sáng quá, cái kia đường nét quá cứng linh tinh.

Ánh mắt Từ Úy nhìn xung quanh toàn bộ phòng một lần, ở một góc, phát hiện một bức tranh phong cảnh phong cách khác biệt rất lớn với xung quanh, Tiểu Ly cũng đang đi đến phía trước bức tranh kia.

“Thật là đẹp mắt a." Tiểu Ly có chút mê mẩn nhìn bức tranh kia, “Anh xem, biển thật đẹp, trời biển một màu, còn có, bờ cát màu vàng, giống như mộng ảo, còn có thuyền… Nhưng, sao có cảm giác rất kiềm nén a? Giống như người vẽ bức tranh này tâm tình rất kém."

Tiểu Ly lầm bầm lầu bầu bình luận, lại phát hiện ánh mắt của Từ Úy, thẳng tắp nhìn chằm chằm tên kí ở bên dưới góc phải.

Tiểu Ly nhìn theo ánh mắt Từ Úy, “Ai? Hạ Toàn? Bức tranh của hắn nga."

“Cậu quen biết hắn?"

“Không biết, nghe nói qua, hắn vẽ tranh rất đẹp, còn giống như nói quá đi, nhưng sau đó không biết như thế nào, không vẽ nữa, sau khi tốt nghiệp chẳng biết đi đâu."

“Như vậy a…" Từ Úy nhìn bức họa kia như có điều suy nghĩ, chữ viết trên mặt rất là quen thuộc…

“Tôi nghe nói học trưởng kia tính cách rất kỳ quái, cũng không có bạn bè gì, cho nên không ai biết hắn đi đâu, chỉ là thời gian trước tôi chọn môn học nghệ thuật giám định và thưởng thức, giảng viên từng lấy bức tranh của hắn cho chúng tôi xem, nói là một người rất mới. Nhưng, anh hỏi thăm hắn làm gì?"

“Không có gì, lại là họ Hạ, có điểm vừa khéo."

“Anh đều hỏi thăm họ Hạ sao? Vậy sáng nay anh nhìn thấy thầy Hạ của chúng tôi, anh cũng hỏi thăm hắn sao?"

“Hạ Phong?"

“Đúng, chính là người tôi nhận lầm a…"

“Tôi hỏi thăm hắn làm gì. Cái thằng cha tình tính vừa xấu xa lại vừa cứng nhắc kia."

“Làm sao anh biết? Không phải là cùng học đại học gì đó đi?"

“Cùng học nhà trẻ…"

“Không phải… Vậy anh cũng nhận ra được?"

“Tôi không nhận ra, là hắn nhận ra tôi a…"

“Hắn làm sao nhận ra vậy?"

“Hắn nhận ra dây chuyền của tôi…"

“Dây chuyền gì?" Tiểu Ly kinh ngạc nhìn phía trước ngực Từ Úy, sau đó khuôn mặt bắt đầu mãnh liệt run rẩy.

“A ha ha ha, dây chuyền, quả nhiên rất đặc biệt ha ha ha… Này, sao giống một bãi phân trâu…"

Từ Úy thần tình hắc tuyến, tuy kiểu dáng dây chuyền hơi lạ lùng nhưng cũng không đến mức giống phân trâu a…

Từ Úy bất đắc dĩ nói, “Tiểu Ly, miệng cậu không thể nói một câu nào hay ho a?"

“Tôi ăn ớt nhiều lắm, quen rồi ha ha ~~ anh cũng từ từ làm quen đi."

Từ Úy mỉm cười, cậu trong trò chơi mắng còn khó nghe hơn so với ở đây, tôi đã sớm quen rồi.

Hai người loanh quanh trong sân trường một buổi chiều, cơ hồ tất cả tòa nhà đều đi vào nhìn thoáng qua, nhưng lúc Từ Úy muốn đi tòa nhà ký túc xá nhìn xem, Tiểu Ly một mực từ chối.

Ký túc xá của Tiểu Ly bọn họ, quả thực lộn xộn đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mặc dù Tiểu Ly xưng là cá tính tự do, nhưng mang Từ Úy đến thăm, cảm thấy có chút mất mặt.

Hơn nữa, vài đứa bạn ở chung cũng chơi Thiên Long, vạn nhất để cho bọn họ biết mình cùng bà xã trên mạng gặp mặt, hơn nữa còn là đàn ông, tình huống này tương đối không ổn.

Từ Úy chính là hiểu rõ cười cười, không nói nữa.

Từ Úy nói phải mời Tiểu Ly ăn cơm, bởi vì Từ Úy đối với địa hình chưa quen thuộc, vì thế, Tiểu Ly liền dẫn Từ Úy đi một nhà ăn gần trường học.

Lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Ly cũng ngại để hắn mời thứ gì đắc, nhà ăn này món ăn không tệ, hơn nữa giá cả cũng không mắc, quan trọng là gần trường, đi hết một buổi chiều chân Tiểu Ly quả thật có chút mỏi.

Hai người sau khi đi vào tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Tiểu Ly thở hồng hộc cầm một ly nước ừng ực ừng ực uống sạch.

Từ Úy ngồi ở đối diện mỉm cười.

“Mệt mỏi?" Thanh âm quá mức dịu dàng, khiến Tiểu Ly toàn thân nổi da gà.

Tiểu Ly không được tự nhiên quay đầu làm như không nghe, “Mưa vẫn chưa ngừng a, nhàm chán."

Nhưng thật ra là muốn nói, anh sao còn chưa cút xéo a, phiền.

Từ Úy cũng quay đầu nhìn nhìn thời, “Cậu không biết sau cơn mưa không khí tốt lắm sao?"

“Không biết."

“Cậu thật không thích mưa?"

“Không thích."

“Vì sao?"

“Không tại sao cả."

Đối thoại của hai người cực kỳ thiếu dinh dưỡng, người phục vụ cầm thực đơn đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt khó xử.

Thẳng đến hai người đều im miệng, mới nhẹ giọng nói: “Hai vị, xin hỏi các cậu uống gì?"

Tiểu Ly nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Nước trái cây."

Từ Úy thì một ly cà phê.

Hai người nhìn ngoài cửa sổ, đều không nói lời nào, Tiểu Ly uống nước trái cây giống như trước là một ngụm uống hết, không giống Từ Úy, chậm rãi từng ngụm từng ngụm nhấm nháp.

Tiểu Ly trừng ly cà phê trong tay Từ Úy, nhìn ngón tay thon dài của hắn cầm thìa quấy không ngừng, đi nhiều rồi, lại khát muốn chết, Tiểu Ly chỉ có thể mãnh liệt nuốt nước miếng.

Từ Úy bất động thanh sắc (tỉnh bơ) đem cà phê đẩy qua.

Tiểu Ly nghi ngờ nhìn hắn một cái, sao có lòng tốt thế? Chẳng lẽ hắn không khát sao?

Chính là nhìn thấy vẻ mặt hắn tươi cười theo kiểu chú trông nom đứa trẻ, Tiểu Ly đành phải cúi đầu tiếp tục uống.

“Tôi uống qua rồi cậu cũng uống, không sợ bệnh truyền nhiễm?" Từ Úy buồn cười nhìn cậu.

“Anh có bệnh?"

“Không."

“Nga, vậy đi."

Tiểu Ly lại uống xong một ly cà phê, lúc này mới thỏa mãn liếm liếm môi.

Từ Úy đột nhiên cảm thấy Tiểu Ly người này rất kỳ lạ, theo lý thuyết, lần đầu tiên gặp mặt tổng nên có chút xa lạ mới đúng, cậu chẳng những không sợ lạ, còn nói cười đánh nháo, bây giờ uống nước của đối phương một chút cũng không để bụng, tính cách cẩu thả nhưng lại có điểm đáng yêu.

Đặc biệt ánh mắt trong veo không hề phòng bị kia, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thư thái.

Từ Úy khẽ thở dài, nghiêm mặt nói: “Tiểu Ly, cậu thường xuyên đi dã nhân câu sao?"

“A?" Tiểu Ly cân nhắc nửa ngày, vẫn chưa hiểu ý của hắn, “Cái gì dã nhân câu? Bên cạnh Thương Sơn sao?"

Cậu còn tưởng rằng đối phương nói một chỗ tên dã nhân câu trong trò chơi, Tiểu Ly đều hơn chín mươi cấp, đương nhiên không đi vào đó, nhưng thật ra thường xuyên đi Hỏa Diệm sơn.

“Tôi là nói, hành vi cử chỉ của cậu giống như dã nhân trong xã hội nguyên thuỷ."

Tiểu Ly khụ một tiếng, bởi vì động tác vừa rồi quá mạnh mà đổ nước trái cây trên bàn, trên mặt không khỏi nổi lên một tầng đỏ ửng.

“Tôi rất khát, đi lâu như vậy."

“Ân, đã nhìn ra." Từ Úy cúi đầu ho nhẹ một tiếng, che lại ý cười, “Còn muốn kêu thêm ly nước trái cây không?"

Tiểu Ly trừng mắt liếc hắn, “Tôi đã uống ba ly, anh cho tôi là heo sao?"

Từ Úy lắc lắc đầu, “Cậu đương nhiên không phải heo."

Tiểu Ly hướng Từ Úy nhếch miệng cười, lại nghe được câu tiếp theo, tươi cười cứng trên mặt.

“Cậu là trâu."

Bữa ăn lại tiếp tục, Tiểu Ly luôn luôn nghĩ một vấn đề, Từ Úy đang cười cái gì? Nhìn mặt mình cười cái gì? Trên mặt mình vừa rồi không có hạt cơm, mình lúc ăn cơm cũng là tư thế tiêu chuẩn động tác tiêu chuẩn, hắn suy cho cùng là đang cười cái gì? Hắn là động kinh phát tác, hay là thật tuổi già đần độn? Hoặc là trời sinh thần kinh cười phát triển? Làm sao mà không ngừng cười? Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có điểm kỳ lạ, sau lại liền chết lặng, thấy đối phương hướng mình cười, Tiểu Ly cũng sẽ mặc kệ, coi như não hắn bị rút là được rồi.

Mà Từ Úy vẫn suy nghĩ, vì sao Tiểu Ly mỗi lần ăn cơm đều khôi hài như vậy khôi hài a, mỗi lần ăn một miếng vẻ mặt đều say mê, còn vươn đầu lưỡi thổi không ngừng, uống một ngụm nước, ánh mắt xoay tròn tròn, chiếc đũa ngay lập tức duỗi xuống dĩa thức ăn, giống như đối với cậu mà nói ăn là chuyện vô cùng hưởng thụ, có đôi khi còn cường điệu nhắm mắt lại. Từ Úy cảm thấy nhìn cậu ăn cơm thú vị cực kỳ, vì thế nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly, tổng cảm thấy mỗi một động tác của cậu cũng khiến người ta muốn cười.

Dưới không khí quỷ dị, hai người cuối cùng ăn xong cơm, Từ Úy vừa định đứng dậy, lại nhìn thấy bên bàn đối diện có ba thân ảnh quen thuộc.

Đối phương hình như cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu.

Tiểu Ly toàn thân rùng mình một cái, ánh mắt kia tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng thấy lạnh cả người.

Đôi nam nữ ngồi cùng bàn kia cũng theo ánh mắt nhìn qua đây, chàng trai kia kinh sợ trong giây lát, lại mang theo vẻ mặt tươi cười không thiện chí, đứng dậy đi tới ngồi đối diện Tiểu Ly.

“Nha, tôi nói, ngài Từ sao có thể rảnh rỗi hạ cố đến B thị chúng tôi, trách không được hôm nay trời đột nhiên đổ mưa."

Giọng điệu châm biếm cực kỳ rõ ràng, Tiểu Ly một bụng khó chịu lại không tiện phát tác, chỉ có thể buồn bực tiếp tục lấy khăn tay lau miệng.

“Anh bạn nhỏ, đừng lau, môi sắp bị rách rồi."

Thanh âm như trước cực kỳ lưu manh.

Từ Úy bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đối phương, “Các người sao lại ở đây?"

“Sinh nhật Hà Diệp, chúng tôi đến đây chúc mừng." Chàng trai lạnh lùng kia đột nhiên mở miệng nói, giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng làm cho người ta không cách nào phản cảm, không giống một số người, nói chuyện giống như tên lưu manh.

“Băng Băng, vị này chính là?" Cô gái quần áo mộc mạc mỉm cười, mở miệng hỏi.

“Từ Úy." Ngắn gọn trả lời.

“Từ Úy?" Hà Diệp ngẩn người, lập tức ác hung hăng trợn mắt liếc nhìn người nào đó đang nghênh ngang ngồi ở chỗ kia khoát tay lên vai Từ Úy, “Lưu Tinh, còn không giới thiệu một chút!"

Chàng trai lập tức thay một bộ mặt người chết chìm bằng khuôn mặt tươi cười hòa nhã, “Ừ, Từ Úy a, trưởng phòng tiếp thị danh tiếng lẫy lừng của công ty chúng tôi, rất biết kiếm tiền a, chúng tôi đều phải dựa vào cậu ấy nuôi sống."

Hà Diệp đối với một đống từ vô nghĩa của gã bộ dáng hình như thiếu hứng thú, chính là thản nhiên hướng Từ Úy cười cười.

“Lão Từ, cọp mẹ này là vị hôn thê của tôi." Lưu Tinh thấp giọng nói bên tai Từ Úy, âm lượng đủ để cho Tiểu Ly nghe được.

Tiểu Ly cúi đầu suy nghĩ, tên rất quen thuộc a, Hà Diệp…

Mà không có nghe đối thoại của Từ Úy cùng Lưu Tinh, “Anh bạn nhỏ này là ai?"

“Chung Ly."

“Người yêu?"

“Cậu có thể lại kinh khủng hơn sao?"

“Không phải người yêu a, vậy là con của anh?"

“…" Từ Úy rõ ràng không để ý tới gã, đứng lên hướng bàn Hà Diệp bọn họ đi qua.

“La Băng, sau hội nghị tổng công ty lần trước, vẫn chưa gặp lại cậu."

“Ân."

“Hình như gầy hơn rất nhiều?"

“Có lẽ đi. Gần đây hơi bận bịu."

“Cậu không phải đi Mĩ…"

“Vừa trở về."

Thanh âm khô khốc nói rằng chủ nhân rất mỏi mệt, mà La Băng như vậy đánh gãy lời của đối phương, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này.

“Mà anh, sao đột nhiên tới nơi này?"

“Bàn chuyện làm ăn, quen thuộc hoàn cảnh." Từ Úy quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Ly, nhìn thấy ánh mắt đối phương như đang hỏi, quay về nhẹ nhàng cười.

“Anh cùng cậu ta bàn chuyện làm ăn?" La Băng liếc liếc mắt nhìn Tiểu Ly, có chút kinh ngạc.

“… Cùng trường học của bọn họ."

“Nga." La Băng nghi ngờ đánh giá Tiểu Ly một chút, sau đó lại cúi đầu trầm mặc không nói.

Mà Lưu Tinh cùng Tiểu Ly, đang mắt to trừng mắt nhỏ, cậu một câu tôi một câu, lời nói ác độc gặp vô lại, líu ríu đấu đến bất diệc nhạc hồ. (cao hứng vô cùng)

Sau khi Từ Úy cùng La Băng bọn họ nói lời từ biệt, trở về kéo Tiểu Ly đi.

Tiểu Ly chẳng biết tại sao nhìn thoáng qua Từ Úy, lại không hiểu ra sao quay đầu lại nhìn Lưu Tinh đang cười giống tên lưu manh, Hà Diệp trên mặt có chút méo mó, còn có La Băng như trước mặt không chút thay đổi trầm mặc không nói.

Hai người ra cửa, Tiểu Ly phải đi về ngủ bù, mà Từ Úy lại ở khách sạn gần trường học.

Đương nhiên, hai người cũng không nghĩ tới, bởi vì lần gặp ngẫu nhiên này, cuộc sống của bọn họ đều không dễ chịu lắm.

///////Lời tác giả

Quan hệ của những người này trong lúc đó chằng chịt như mạng nhện, rất khó nói rõ ràng a lệ. . . . . .

Không chỉ là vấn đề trùng hợp, xin nghe tôi từ từ kể đến ~~~

Băng Băng ai, bây giờ nhớ tới, giai đoạn kia của hắn, vẫn là khiến người ta đau lòng a. . . . . .
Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại