Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi!
Chương 19
Một khi ngươi cho một con thú hoang ăn thịt, vậy ngươi sẽ thấy cái gì cũng không quản được, không biết xấu hổ là gì gì đó đâu.
Như bây giờ đang tắm được một nửa, Vãn Lam không thể nhịn được mà trong đầu suy nghĩ lại muốn đè Bạch Lâm Uyên ở bên bờ sông mà làm.
Con suối ngày hè khá mát mẻ, nhưng mà thân thể Vãn Lam lại nóng hừng hực, thân thể Bạch Lâm Uyên được nước suối mát lạnh bao bọc bên trong, y lại dùng thân thể bao lấy nơi nào đó đang nóng hừng hực kia của Vãn Lam, phía dưới một trận nóng lạnh truyền đến, chỉ có thể ngửa mặt rơi lệ mà rên rỉ, khoái cảm dâng trào khiến thần trí cũng không còn tỉnh táo.
Mấy ngày nay, hai người càn quấy mà đi qua một đoạn tháng ngày phóng đãng. Trên bàn, trên ghế, bên tường, trong rừng cây, trong bụi cỏ, dưới thác nước… Vãn Lam quả thực giống như là được ăn xuân dược vậy, cả ngày lẫn đêm đều quấn lấy y. Y phục hai người cũng không lúc nào hoàn chỉnh, có lúc không để ý ăn cơm, thậm chí một bên đem y ôm vào trong lòng ăn cơm, một bên dưới thân va chạm liên tục. (Ú: không sợ tinh tẫn tinh lực mà chết à =.=)
Hai người cứ như thế chìm đắm trong mật ngọt qua 5,6 ngày liền, vào một buổi đêm, mây mưa mãi mới dừng một chút, Bạch Lâm Uyên trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác trên người Vãn Lam như một khối lửa than nóng hổi.
“Lam Lam? Vãn Lam!" Bạch Lâm Uyên liều mạng lay tỉnh đối phương, “Ngươi làm sao vậy?"
“A—–" Rõ ràng Vãn Lam cũng không biết thân thể của mình xảy ra chuyện gì, như đứa trẻ bị ốm mà làm nũng hừ nhẹ nói:" Lâm Uyên, Lâm Uyên, ta rất khó chịu, nóng quá…"
Bạch Lâm Uyên sợ đến lập tức ngồi dậy, vừa lấy khăn mặt lạnh xoa mặt vừa kêu quân sư đi mời đại phu, bận rộn một đêm, bệnh tình không thấy tốt hơn, mà trên người Vãn Lam lại càng nóng.
Đến ngày thứ hai, Vãn Lam phát hiện, phép thuật của bản thân đã không còn nữa rồi… (đù, chả lẽ Ú có năng lực ám hại người khác bằng lời nói :v)
Như bây giờ đang tắm được một nửa, Vãn Lam không thể nhịn được mà trong đầu suy nghĩ lại muốn đè Bạch Lâm Uyên ở bên bờ sông mà làm.
Con suối ngày hè khá mát mẻ, nhưng mà thân thể Vãn Lam lại nóng hừng hực, thân thể Bạch Lâm Uyên được nước suối mát lạnh bao bọc bên trong, y lại dùng thân thể bao lấy nơi nào đó đang nóng hừng hực kia của Vãn Lam, phía dưới một trận nóng lạnh truyền đến, chỉ có thể ngửa mặt rơi lệ mà rên rỉ, khoái cảm dâng trào khiến thần trí cũng không còn tỉnh táo.
Mấy ngày nay, hai người càn quấy mà đi qua một đoạn tháng ngày phóng đãng. Trên bàn, trên ghế, bên tường, trong rừng cây, trong bụi cỏ, dưới thác nước… Vãn Lam quả thực giống như là được ăn xuân dược vậy, cả ngày lẫn đêm đều quấn lấy y. Y phục hai người cũng không lúc nào hoàn chỉnh, có lúc không để ý ăn cơm, thậm chí một bên đem y ôm vào trong lòng ăn cơm, một bên dưới thân va chạm liên tục. (Ú: không sợ tinh tẫn tinh lực mà chết à =.=)
Hai người cứ như thế chìm đắm trong mật ngọt qua 5,6 ngày liền, vào một buổi đêm, mây mưa mãi mới dừng một chút, Bạch Lâm Uyên trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác trên người Vãn Lam như một khối lửa than nóng hổi.
“Lam Lam? Vãn Lam!" Bạch Lâm Uyên liều mạng lay tỉnh đối phương, “Ngươi làm sao vậy?"
“A—–" Rõ ràng Vãn Lam cũng không biết thân thể của mình xảy ra chuyện gì, như đứa trẻ bị ốm mà làm nũng hừ nhẹ nói:" Lâm Uyên, Lâm Uyên, ta rất khó chịu, nóng quá…"
Bạch Lâm Uyên sợ đến lập tức ngồi dậy, vừa lấy khăn mặt lạnh xoa mặt vừa kêu quân sư đi mời đại phu, bận rộn một đêm, bệnh tình không thấy tốt hơn, mà trên người Vãn Lam lại càng nóng.
Đến ngày thứ hai, Vãn Lam phát hiện, phép thuật của bản thân đã không còn nữa rồi… (đù, chả lẽ Ú có năng lực ám hại người khác bằng lời nói :v)
Tác giả :
Tả Nhị Nương